- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Au:hoatrangnguyen1908.
Couple: Shin Ran.
(có lẽ đây là một happy ending nhẹ nhàng mà em vừa chắp tay viết trong thời gian tự kỉ =.=. Thật ra k thích cho lắm khi viết end vì tội sad đã ngấm vào máu =.=)
.........+.............+..................
Tôi đang chạy trốn,chạy trốn mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Chạy trốn một cuộc sống dày và toan tính đến ngẹt thở. Chạy trốn những điều mà đã dùng 23 năm-tuổi đời của tôi để xây dựng.
Mệt mỏi,bí bức và lạnh lẽo là những gì tôi đang cảm nhận được lúc này. Trong khi ngồi trên máy bay và xuôi về Niygama.
Tôi là Kudo shinichi một sinh viên của trường đại học Tokyo,năm cuối! ba mẹ tôi đã định cho tôi sau này sẽ quản lý và kết hôn với một cô gái. Cô gái đó tên là Shiho-một nhà khoa học. Tôi chưa từng cãi lại điều này và cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với quyết định của ba mẹ. Ừ thì tôi cũng có một ước mơ,đó là làm một thám tử nổi tiếng và đi phá những vụ án. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi mà.
"Hôm nay anh dẫn em đi mua sắm nhé!"
Shiho thường nói vậy và kéo tôi đi khắp phố phường. Thường thì tôi sẽ gật đầu khi cô ấy hỏi một bộ quần áo nào đó. Tôi không có thói quen từ chối người khác. Càng không có thói quen nói lời từ chối. Mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước và nhiệm vụ của tôi chỉ là:không hỏi,không nói,không cãi và không yêu cầu. Nói thêm tình cách của tôi khá mờ nhạt và ít nói. Tôi chưa từng thấy có thứ gì đáng để mình yêu mến và cảm nhận.
"shinichi,em yêu anh"
Shiho tựa nhạ đầu vào vai tôi. Mái tóc đỏ của cô ấy trượt qua mặt tôi. Tôi im lặng,không nhất thiết phải biểu lộ tình cảm đáp lại vì tôi không thích Shiho. Càng không thích mình lấy cô ấy. Nhưng tôi im lặng,ba mẹ nói tất cả là vì tốt cho tôi.
Nhưng cuộc chạy trốn này,ừm thì chạy trốn là do phút giây tôi quyết định rũ bỏ tất cả và muốn đi đâu đó thật xa.....
"em nghĩ sau này anh sẽ là nhà kinh doanh giỏi"
Shiho cười và nói khi cùng tôi ăn tối.
"anh có muốn mình nổi tiếng vì kinh doanh không?"
Shiho hỏi tôi ánh mắt đỏ nhìn tôi đầy âu yếm. Tôi không trả lời và tiếp tục ăn tối.
"anh muốn làm gì Shinichi?"
câu hỏi này thật sự làm tôi nghĩ đến việc làm thám tử. Tôi thích làm thám tử và dĩ nhiên muốn làm một trong những nỗi sợ hãi của những tên tội phạm.
"anh muốn làm thám tử."
"anh đùa sao?"
"không"
"thật điên rồ,anh nên bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu"
tôi đứng dậy bỏ đi. Cảm giác mệt mỏi bao trùm và cả sự xúc phạm. Tôi đã muốn cô ấy có thể hiểu tôi vì ít nhất sau này sẽ làm người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cô ấy lại không hiểu.
Tôi cũng muốn ba mẹ hiểu tôi rằng tôi không thích kinh doanh. Tôi ghét thị trường mà người ta sát phạt lên nhau để sống. Tôi ghét việc ba mẹ thay tôi sống cuộc đời của tôi.
tôi cũng muốn Shiho hiểu tôi. Hay ít nhất động viên tôi một lần với ước mơ của mình. Nhưng Shiho cũng không thể hiểu. Cô ấy nói yêu tôi đến nhắm mắt xuôi tay. Nhưng thực sự lại yêu bản thân hơn bao giờ hết.
vậy là tôi chạy trốn khỏi nơi đó. Rũ bỏ và chạy thật xa. Tôi lên máy bay và đi đến Niygama trong khi trời nhá nhem tối. Ở đó sẽ chẳng có ai biết tôi là Kudo Shinichi. Và ở đó tôi gặp em.....
Người con gái tuyệt vời là em không chê ước mơ của tôi là điên rồ. Người con gái ấy cho tôi biết những người đang sống ngoài kia ai cũng có ước mơ và cuộc đời tươi đẹp biết bao!
Người con gái ấy đã tựa vào vai tôi khi thấm mệt. Là người nở nụ cười tươi tắn với một Shinichi mang ước mơ điên khùng là muốn làm thám tử.
Người con gái ấy là người đã đến trong ki tôi chảng còn ai ở bên. Là người dám ở bên tôi trong khi cả thế giớ đang quanh lưng lại với tôi.
Người con ấy là em-Ran Mori!
Em không quá xinh đẹp về bề ngoài nhưng lại là một thiên thần ở trong tấm lòng. Nhớ lại buổi đầu gặp em,anh mặc một bộ váy xếp tím như chính ánh mắt em vậy và nụ cười ngọt ngào!
Trên chiếc cầu treo dẫn vào vườn hoa nhỏ em trồng tại một miền quê chẳng mấy giàu có ở Niygama cho dù không biết tôi là ai. em cũng không đuổi tôi đi.Em cũng không cầu thực những điều về mình đến vô lý càng không dò xét tra hỏi tôi.
Em cũng ngồi cả tối để nghe tôi nói về chuyện mình thích làm thám tử và em còn chăm chú nghe đến khi đêm tàn ngày bắt.
Em cũng là người chu đáo khi luôn chuyển bị bữa sáng tinh tươm. Em là một thiên thần mà tôi nghĩ chúa ban xuống để giúp đỡ tôi. Tôi nhận ra như vậy khi đọc sách và nhìn em nấu ăn qua những kẽ hở của cuốn truyện trinh thám.
Em là người ôm lấy tôi trong ngày mưa rơi.......!
"này Ran"
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi chăm chú.
"em biết anh đang chạy trốn đúng không?"
Em gật đầu.
"Và anh tìm thấy em điểm dừng của cuộc chạy trốn"
Em tròn mắt nhìn tôi,long lanh và đáng yêu hơn bao giờ hết!
End
Couple: Shin Ran.
(có lẽ đây là một happy ending nhẹ nhàng mà em vừa chắp tay viết trong thời gian tự kỉ =.=. Thật ra k thích cho lắm khi viết end vì tội sad đã ngấm vào máu =.=)
.........+.............+..................
Tôi đang chạy trốn,chạy trốn mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Chạy trốn một cuộc sống dày và toan tính đến ngẹt thở. Chạy trốn những điều mà đã dùng 23 năm-tuổi đời của tôi để xây dựng.
Mệt mỏi,bí bức và lạnh lẽo là những gì tôi đang cảm nhận được lúc này. Trong khi ngồi trên máy bay và xuôi về Niygama.
Tôi là Kudo shinichi một sinh viên của trường đại học Tokyo,năm cuối! ba mẹ tôi đã định cho tôi sau này sẽ quản lý và kết hôn với một cô gái. Cô gái đó tên là Shiho-một nhà khoa học. Tôi chưa từng cãi lại điều này và cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với quyết định của ba mẹ. Ừ thì tôi cũng có một ước mơ,đó là làm một thám tử nổi tiếng và đi phá những vụ án. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi mà.
"Hôm nay anh dẫn em đi mua sắm nhé!"
Shiho thường nói vậy và kéo tôi đi khắp phố phường. Thường thì tôi sẽ gật đầu khi cô ấy hỏi một bộ quần áo nào đó. Tôi không có thói quen từ chối người khác. Càng không có thói quen nói lời từ chối. Mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước và nhiệm vụ của tôi chỉ là:không hỏi,không nói,không cãi và không yêu cầu. Nói thêm tình cách của tôi khá mờ nhạt và ít nói. Tôi chưa từng thấy có thứ gì đáng để mình yêu mến và cảm nhận.
"shinichi,em yêu anh"
Shiho tựa nhạ đầu vào vai tôi. Mái tóc đỏ của cô ấy trượt qua mặt tôi. Tôi im lặng,không nhất thiết phải biểu lộ tình cảm đáp lại vì tôi không thích Shiho. Càng không thích mình lấy cô ấy. Nhưng tôi im lặng,ba mẹ nói tất cả là vì tốt cho tôi.
Nhưng cuộc chạy trốn này,ừm thì chạy trốn là do phút giây tôi quyết định rũ bỏ tất cả và muốn đi đâu đó thật xa.....
"em nghĩ sau này anh sẽ là nhà kinh doanh giỏi"
Shiho cười và nói khi cùng tôi ăn tối.
"anh có muốn mình nổi tiếng vì kinh doanh không?"
Shiho hỏi tôi ánh mắt đỏ nhìn tôi đầy âu yếm. Tôi không trả lời và tiếp tục ăn tối.
"anh muốn làm gì Shinichi?"
câu hỏi này thật sự làm tôi nghĩ đến việc làm thám tử. Tôi thích làm thám tử và dĩ nhiên muốn làm một trong những nỗi sợ hãi của những tên tội phạm.
"anh muốn làm thám tử."
"anh đùa sao?"
"không"
"thật điên rồ,anh nên bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu"
tôi đứng dậy bỏ đi. Cảm giác mệt mỏi bao trùm và cả sự xúc phạm. Tôi đã muốn cô ấy có thể hiểu tôi vì ít nhất sau này sẽ làm người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cô ấy lại không hiểu.
Tôi cũng muốn ba mẹ hiểu tôi rằng tôi không thích kinh doanh. Tôi ghét thị trường mà người ta sát phạt lên nhau để sống. Tôi ghét việc ba mẹ thay tôi sống cuộc đời của tôi.
tôi cũng muốn Shiho hiểu tôi. Hay ít nhất động viên tôi một lần với ước mơ của mình. Nhưng Shiho cũng không thể hiểu. Cô ấy nói yêu tôi đến nhắm mắt xuôi tay. Nhưng thực sự lại yêu bản thân hơn bao giờ hết.
vậy là tôi chạy trốn khỏi nơi đó. Rũ bỏ và chạy thật xa. Tôi lên máy bay và đi đến Niygama trong khi trời nhá nhem tối. Ở đó sẽ chẳng có ai biết tôi là Kudo Shinichi. Và ở đó tôi gặp em.....
Người con gái tuyệt vời là em không chê ước mơ của tôi là điên rồ. Người con gái ấy cho tôi biết những người đang sống ngoài kia ai cũng có ước mơ và cuộc đời tươi đẹp biết bao!
Người con gái ấy đã tựa vào vai tôi khi thấm mệt. Là người nở nụ cười tươi tắn với một Shinichi mang ước mơ điên khùng là muốn làm thám tử.
Người con gái ấy là người đã đến trong ki tôi chảng còn ai ở bên. Là người dám ở bên tôi trong khi cả thế giớ đang quanh lưng lại với tôi.
Người con ấy là em-Ran Mori!
Em không quá xinh đẹp về bề ngoài nhưng lại là một thiên thần ở trong tấm lòng. Nhớ lại buổi đầu gặp em,anh mặc một bộ váy xếp tím như chính ánh mắt em vậy và nụ cười ngọt ngào!
Trên chiếc cầu treo dẫn vào vườn hoa nhỏ em trồng tại một miền quê chẳng mấy giàu có ở Niygama cho dù không biết tôi là ai. em cũng không đuổi tôi đi.Em cũng không cầu thực những điều về mình đến vô lý càng không dò xét tra hỏi tôi.
Em cũng ngồi cả tối để nghe tôi nói về chuyện mình thích làm thám tử và em còn chăm chú nghe đến khi đêm tàn ngày bắt.
Em cũng là người chu đáo khi luôn chuyển bị bữa sáng tinh tươm. Em là một thiên thần mà tôi nghĩ chúa ban xuống để giúp đỡ tôi. Tôi nhận ra như vậy khi đọc sách và nhìn em nấu ăn qua những kẽ hở của cuốn truyện trinh thám.
Em là người ôm lấy tôi trong ngày mưa rơi.......!
"này Ran"
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi chăm chú.
"em biết anh đang chạy trốn đúng không?"
Em gật đầu.
"Và anh tìm thấy em điểm dừng của cuộc chạy trốn"
Em tròn mắt nhìn tôi,long lanh và đáng yêu hơn bao giờ hết!
End