- Tham gia
- 8/6/2017
- Bài viết
- 69
[20] Thanh xuân tàn phai
Author: @Nguyễn Hà My 15
Chủ đề: "thanh xuân tàn phai" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000
-------
Hạ vũ
~ Kichio ~
| General | K |
Nhân vật thuộc về người khác, nhưng số phận của họ tôi quyết định
_____
Author: @Nguyễn Hà My 15
Chủ đề: "thanh xuân tàn phai" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000
-------
Hạ vũ
~ Kichio ~
| General | K |
Nhân vật thuộc về người khác, nhưng số phận của họ tôi quyết định
_____
Rào... Rào... Rào...
_Anh xin lỗi
_Anh nghĩ một lời xin lỗi là đủ đối với em sao?– Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô gái ấy
_Anh xin lỗi nhưng Ran thực sự cần anh. Cô ấy rất quan trọng với anh, anh không thể bỏ cô ấy được. Xin lỗi em vì đã khiến em chờ đợi. Xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến cho em đau khổ thanh xuân của em... nó đã ... thanh xuân tàn phai... vì anh.
_Vậy còn em thì sao?
_Anh và Ran đã chơi với nhau từ bé nên... nếu mà anh bỏ rơi cô ấy thì chắc Ran đau khổ và tuyệt vọng lắm.
_Vậy tức là em thì không?
_Tính cách của em và Ran khác nhau. Anh mong em hiểu cho anh!
_Hiểu cho anh nhưng ai sẽ hiểu cho em? Giờ thì em đã biết... rằng em chỉ là kẻ thứ ba, chỉ là một món đồ chơi của anh không hơn không kém gì hết
Nói rồi Shiho bỏ đi dưới làn nước mưa. Cứ thế, cứ thế và đến khi về nhà, người cô đã ướt sũng.
--
Ro... Ro... Ro...
Có lẽ sau hôm nay mình sẽ bị cảm mất thôi.
~~~
Buổi tối,
Món này... Tại sao? Cả món này nữa, à không tất cả đều giống những món Shinichi làm cho mình!!
Buổi đêm,
Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ cô phải đi lên gi.ường, cuộn tròn trong chiếc chăn và ngủ một giấc thật say thôi.
Shinichi... Haizz, khó ngủ quá!
Ngồi dậy, bước về phía nhà bếp, mở tủcô lấy chai rượu, mang về phòng. Cô sẽ uống, uống đến khi nào quên được anh, uống đến khi nào ngủ mới thôi.
...
Tách...Tách...
Shinichi... Em nhớ anh quá! Phải chăng em đã quá ích kỉ? Phải chăng em đã quá ngu ngốc? Đã quá ngu ngốc khi tin anh? Tin rằng anh yêu em thật lòng. Tình yêu của chúng ta chỉ là qua đường thôi sao? Nếu như anh đang ở đây, thì em sẽ ngả vào lòng anh và khóc như một đứa bé. Hãy đến đây đi !
Shiho uống thêm một ngụm nữa, cái thứ chất lỏng sóng sánh đó. Rút điện thoại ra, nhắn với Shinchi một câu:“Em nhớ anh, anh đến đây được không?”. Giờ thì cô chỉ biết chờ anh hồi âm thôi. Anh đã không đến, không hồi âm.
~*~
_Trời đã sáng rồi sao? Ay da, đau đầu quá! Chắc hôm qua mình uống nhiều quá rồi, hết cả chai rượu rồi cơ mà.
Shinichi...
_Mình quyết định rồi, mình sẽ đi cắt đứt mọi thứ với Shinichi, đó là điều tốt nhất để quên mối tình chẳng đi đến đâu này. Nhưng trước đó phải nhờ một việc đã.
“Akai, anh có rảnh không?“
“Anh rảnh. Em có việc gì muốn nhờ anh à?“
“Anh đến quán cà phê xxx... gặp em nhé!“
“OK“
Nhấp một ngụm,
_Anh chăm sóc cho bố mẹ giùm em nhé!
_ Em sẽ sang nước ngoài để quên đi anh ta, nên anh...
_Ai? Shinichi á? Ai trong đời cũng mắc sai lầm, em không cần phải làm như vậy đâu!
_Thanh xuân tàn phai để rồi thứ em nhận được là gì? Không gì cả.
_Sai rồi! Thanh xuân tàn phai, thứ em nhận được là tình yêu, em không nhận thấy sao?
_Nếu nó giả dối thì em không bao giờ muốn nhận! Một khi em đã quyết tâm thì đừng có ngăn em!
_Tùy em.
Khoảng 1 năm sau...
Shiho mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu.
_Dễ chịu quá, quả đúng không sai khi mình chọn tới này mà! Bây giờ đang là mùa thu, có lẽ mình nên đi thăm thú một chút nhỉ?
Nơi đầu tiên Shiho là một số hồ nước. Đúng thật, vào lúc này, trông nó thật đẹp, thật nên thơ, không thể diễn tả được. Trông những hồ nước ấy có vẻ đẹp hơn ở Nhật Bản nhiều.
_Tiếp theo nên đến thác nước nhỉ ?
Vào mùa thu, mùa đẹp nhất, dòng thác trắng được tô điểm bởi những rặng cây đang chuyển dần từ màu xanh mơn mởn sang màu vàng nhạt, vàng mơ, vàng chanh, hoàng yến rồi đến đỏ tươi, đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ tía. Cảnh vật hai bên bờ thác chẳng khác nào một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với vô số sắc màu lộng lẫy.
...
Shiho về nhà sau khi đi thăm ăn một bữa tối thật ngon. “Đã đến lúc phải tắm rửa và đi ngủ rồi để ngày mai còn đi làm nữa.“- Cô nghĩ
Chông báo thức vang lên, cô bật dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồ, ... để còn đi làm
_Làm món gì bây giờ? Sẵn tiện có mọi thứ ở đây rồi thì sao không làm bánh kếp với siro lá phong nhỉ ?
...
_Này, vào giờ nghỉ trưa, cô có thể gặp tôi ở trong phòng không?
_Được chứ ạ, thưa ngài Chủ tịch.
Giờ nghỉ trưa,
_heo như tôi thấy, dù mới vào nhưng cô đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tuân thủ nội quy
_Ngài quá lời rồi ạ!
_Tôi muốn nhờ cô sang bên kia, hỗ trợ cho con trai tôi, chi nhánh bên Nhật đang gặp khó khăn
~*~
Trong phòng họp, có một người không lắng nghe bài thuyết trình của cha mình...
_Chào em!
_Chào anh...- Mắt Shiho vẫn chăm chú vào màn hình máy chiếu
_Em vẫn còn giận anh sao?
_Em không quan tâm nó từ lâu rồi. Anh giống hệt một cơn mưa rào. Nhưng lưu luyến mãi cũng hết thôi.
_Hả?
_Ái chà, chỉ mới gặp nhau mà đã thân thiết đến mức này rồi cơ đấy!
_Bố!
Vào lúc đó, cả ba người đều cười thật tươi...
The end
Hiệu chỉnh: