Eragon - Thế hệ kế tiếp

Anh Hùng DepZái

Thành viên
Tham gia
16/8/2024
Bài viết
1
Con thuyền tiếp tục trôi theo dòng nước.
Eragon cảm thấy như nó vừa bỏ lại cả thế giới sau lưng.
Nó cảm thấy như một phần trong nó vừa biến mất sau khi Arya rời đi.
-Chúng ta không đơn độc đâu anh bé.
Một nửa linh hồn nó, Saphira, chuyển suy nghĩ sang cho nó trong khi cô ả bơi theo đoàn thuyền và tớp mấy con cá đủ dũng cảm lượn lờ trước mõm cô nàng.
-Anh biết, dù sao cũng cảm ơn em. – Nó trả lời cô em. Và nó cũng biết, Saphira cũng giống như nó. Cả hai đã chia sẻ linh hồn với nhau nên Eragon cảm nhận được sự buồn bã của cô nàng, dù Saphira đã cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi ông anh, và mặc cho tuổi nó lớn hơn, cô em nó vẫn chững chạc và trưởng thành về mặt nhận thức hơn nó, và nó thấy biết ơn về điều này.
Cả hai đưa mắt lên bầu trời đêm và bắt được cái bóng của Arya trên lưng Fírnen. Ở khoảng cách này nó có thể dễ dàng phóng tư tưởng đến Arya và trò chuyện với cô thêm một lúc nữa, nhưng nó không làm, bởi nó biết nếu nó nới với cô một lần nữa, nó sẽ không kìm được mà bay về Uru’baen. Trong trường hợp đó, nó mong Saphira sẽ cản nó lại, nhưng dù sao cũng nên đề phòng. Thực lòng, Eragon vẫn muốn ở lại với quân Varden thêm một thời gian nữa, nó chỉ mới giết được Galbatorix và đem lại hòa bình trên Alagaesia có vài tuần, và nó vẫn chưa hưởng trọn hạnh phúc với bạn bè nó, dù Arya giờ đã là nữ hoàng của Du Weldenvarden và hẳn cô sẽ không có thời gian rong ruổi qua khắp lục địa với nó, còn Orik trở về rặng núi Bear với với các Knurlan của mình. Nasuada thì phải lo cai trị đất nước của cô, cuối cùng là Roran nhưng anh còn có gia đình, và cả ước mơ trở về thung lũng Palancar của anh nữa. Ít nhất nó cũng đã để lại mấy cái gương phù phép kết nối với cái gương của nó, nhưng nó sẽ hạn chế sử dụng và thậm chí quên đi mấy cái gương đó đi trừ khi mọi người cần nó, nó không chịu được cảm giác một ngày nó gọi về và nhận được tin bạn bè nó đã chết hết (Nhờ có mối liên hệ kị sĩ-rồng của nó với Saphira nên nó sẽ sống đến hàng thiên niên kỉ). Mặc dù nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng nó nên cố quên cả bạn bè cũ của nó nữa, vì trừ Arya, mọi người nó quên sẽ không sống được quá 80 năm nữa, nhưng đối với nó, 80 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn và có thể sau ngần ấy năm nó sẽ chẳng thay đổi gì với bây giờ.
Nó đưa tay lên chào cô lần nữa, cô ngoái lại và nhìn thấy nó, và nó nghĩ nó thấy cô mỉm cười lại với nó. Cô đưa một tay lên vẫy lại nó, và liền sau đó, Fírnen đập cánh một cái thật mạnh và họ thoát khỏi tầm mắt của cả hai.
Nước mắt vẫn lăn trên má Eragon, nhưng nó đã mỉm cười trở lại.
-Chúng ta không thể sống mãi trong qua khứ khứ được, đặc biệt là với những kẻ có tuổi thọ dài như chúng ta. -Saphira nói với nó, lóng lánh trên vảy cô nàng là một giọt nước, nước mắt rồng, giọt nước chảy xuống một đoạn, rồi rơi xuống và hòa vào dòng nước chảy. Nó không trả lời lại cô em.
-Đêm nay anh muốn ngủ trên lưng em không? Em không mệt lắm, và đang muốn bay.
-Nếu anh ngã khi đang ngủ thì sao?
-Thắng yên cho em, và tự buộc mình vào đó. Yên tâm, em sẽ chỉ lượn nhẹ nhàng thôi.
-Đừng thuận cánh mà bay theo Fírnen đấy nhé.
-Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng anh nên báo cho Blodhgarm một tiếng.
Nó bước vào trong thuyền, tìm khoang của Blodhgarm và các tiên nhân khác. Nó gõ cửa, một tiếng mời vào phát ra bởi một giọng mà nó không nhận ra, hoặc cũng có thể là giọng của nhiều tiên nhân hòa làm một. Đẩy cửa ra, nó thấy 12 tiên nhân ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một tấm giấy da viết chi chít bằng Cổ Ngữ.
Blodhgarm là người lên tiếng trước
-Khắc tinh của tà thần, việc gì khiến ngài tìm chúng tôi lúc nửa đêm thế này?
-Tối nay tôi muốn bay với Saphira một chút, vậy nên tôi đến báo trước, xin thứ lỗi nếu tôi làm phiền các vị. Và liệu tôi có diễm phúc được biết việc các vị đang làm không?
Mặt Blodhgarm nở một nụ cười nhẹ, lớp lông xanh phủ trên ông ta thoáng rung rinh:
-Chúng tôi có nghi thức khi từ bỏ câu chuyện cũ và bắt đầu cuộc hành trình mới. Về cơ bản nghi thức gồm hàng loạt các bài hát, thơ và cầu nguyện bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Không biết liệu khắc tinh của tà thần có muốn tham gia cùng chúng tôi một đoạn không?
Eragon nhăn mặt “Không, cảm ơn anh. Tạm biệt các vị” nó đặt hai ngón tay lên môi trong khi nói. “Tạm biệt ngài, khắc tinh của tà thần, cầu mong mặt trăng và các vì sao luôn soi rõ con đường phía trước của ngài” 12 tiên nhân đặt hai ngón tay lên môi đáp lễ. Nó đẩy cửa bước ra và nghe tiếng hát tiếp tục, du dương và hoang dã như những âm thanh của rừng cây. “Anh phát ngán mấy cái thủ tục của tiên nhân rồi, qua đón anh đi” “Chờ đã, bước hai bước dài lên phía trước lên chỗ sàn trống của thuyền đi” Eragon không biết cô em nó định làm gì, nhưng nó vẫn làm theo lời Saphira. Đột nhiên cả khoảng không gian quanh nó sáng lên ánh sáng màu xanh lục. Ngẩng mặt lên, nó thấy cô em “bé bỏng” của nó cắm thẳng vào nó, miệng hé mở phun ra luồng lửa xanh lục. Nó kinh hãi cúi gập người xuống khi cảm thấy luồng lửa nóng sát vào đầu nó, nhưng rồi nhiệt độ biến mất và nó cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Từ từ mở mắt, nó thấy mình vẫn an toàn… trong móng của Saphira.
-Anh chưa lấy yên cương, và anh cần ngủ chứ không phải cảm giác mạnh như vừa nãy. Anh còn tưởng em định kiếm kị sĩ mới rồi cơ.
Không trả lời, ả rồng liệng một vòng thật to mặc cho ông anh kêu thét vì sợ hãi dưới chân ả.
-Em mà không thả anh ra là anh gọi các thần tiên đến đấy
Ả vẫn không phản ứng, chỉ phun ra một luồng khói đen kịt bằng mũi, rồi cắm thẳng xuống dòng ước sông đen ngòm. Đến giây cuối, Saphira vặn mình phóng ngược lên và hạ cánh một cách không được nhẹ nhàng cho lắm xuống sàn thuyền. Eragon đã lo họ sẽ làm phiền các tiên nhân, nhưng có lẽ họ đang rất tập trung nên chẳng có ai xuất hiện cả. Vừa làu bàu, Eragon vừa lục trong cái rương khảm bạc mà Orik tặng. Ban đầu cái rương chứa đầy vàng bạc và các loại đá quý mà những người lùn của Farthen Dur đào được, nhưng nó đã đem tặng hết chỗ châu báu đó cho Roran để anh đạt được mong muốn trở lại Palancar của anh, đổi lại, anh hứa sau khi trở lại sẽ xây một căn nhà thật to để đủ chứa cả Saphira. Còn cái rương nó giữ lại bởi trên đó có huy hiệu cái búa chiến Volund của Orik. Đào bới một lúc, Eragon lôi ra bộ yên cương và bắt đầu lắp các khớp nối. Đây là bộ yên bố Brom đã làm cho nó trong rừng. “Bố có biết không, con giết được Galbatorix rồi, con cũng đã biết mẹ là ai rồi, và con cũng biết bản thân mình là ai nữa”. Nó thầm nghĩ, rồi thì thầm tên thật của nó chỉ để nó nghe và tận hưởng cảm giác rùng mình khi tự nhìn vào con người thật của nó.
-Xong chưa? Lề mề quá đấy, chậm thêm tí nữa là khỏi bay bổng gì nữa nhé.
-Rồi rồi, bình tĩnh đi thưa bà, tôi còn phải nối thêm mấy cái mắc và chuẩn bị dây nữa. Hay là bà muốn kị sĩ của bà ngã gãy cổ khi đang cưỡi trên lưng rồng, và rồi sẽ chẳng còn ai dám ve vuốt một quả trứng để mong con rồng nở ra nữa.
Saphira tiếp tục công việc chăm sóc móng bằng răng của nó, hoàn toàn không quan tâm Eragon đang chật vật với bộ yên. Sau khoảng 10 phút nữa, cuối cùng nó cũng mắc xong đống yên và sải bước đến chỗ Saphira. Ả rồng chậm rãi xoay người, phát ra tiếng ho sù sụ mà qua thời gian sống chung Eragon hiểu rằng đó là tiếng cười của ả. Saphira xoay người chậm đến nỗi nó phát bực
-Có nhanh lên không hả? – Nó hỏi với giọng điệu bực bội.
-Bình tĩnh đi ông anh, nếu tôi mà xoay người nhanh quá làm cái xương nào của tôi gãy thì mấy người bỏ thời gian vuốt ve quả trứng mấy thiên niên kỉ thì cũng chẳng có ma nào chịu nở ra đâu. - Ả vừa trả lời vừa tăng cường độ của mấy tiếng cười kèm theo khói đen nhả ra qua hai lỗ mũi
-Ăn miếng trả miếng hả, lí sự hay đấy.
-Sống với anh mà lại.
Cuối cùng Saphira cũng chịu quay người lại cho Eragon mắc bộ yên và để nó trèo lên.
-Xong chưa, em bay đây
-Bình tĩnh, anh tự buộc dây đã.
Nó thít một cái thật chặt buộc nó vào yên.
-Xong rồi.
-Cố ngồi vững nhé
Saphira quay đầu lại nhìn nó, nhếch mép lên và phì một luồng khói đen vào mặt nó rồi đập cánh bay lên, lượn như lúc ả tập luyện với Glaedr.
-Bay lượn thôi mà, chóng mặt quá.
-Kị sĩ mà yếu thế
-Không phải lúc nửa đêm thế này. ANH CẦN NGỦ!
-Thôi được, tạm tha đấy nhé.
-Anh không nghĩ anh ngủ được nữa, nhờ công của em mà anh lộn hết ruột lên rồi, buồn nôn quá.
Saphira uể oải đập cánh, bay lên và lượn quanh các đám mây đêm. Eragon nhìn xuống, cố gắng nắm bắt các hình ảnh về con sông và cây cối bên bờ. Nhưng cơn buồn ngủ trở lại cố gắng kéo mi mắt nó xuống, kèm theo tốc độ bay nhanh và ổn định của Saphira khiến nó mất khả năng tập trung và dần rơi vào giấc ngủ. Mọi thứ tối dần, tối dần, mắt nó khép lại.

-TIỂU HUYNH, DẬY ĐI.
Nó choàng tỉnh bởi lời gọi của cô em. Trời vẫn tối, và con mắt to đùng của Saphira nhìn nó.
-Còn tối mà, và anh còn mệt.
-Bình minh sắp lên rồi.
Những tia nắng vàng từ phía đông chiếu đến, soi sáng và làm mấy giọt nước trên vảy Saphira long lánh như cô nàng được nạm kim cương.
-Em có muốn thấy bản thân mình bây giờ không? -Nó hỏi cô em.
-Em có vấn đề gì à?
-Không, chỉ là, nhìn em lóng lánh như thể bọc kim cương vậy.
-Nghe hay đấy, chuyển hình ảnh sang cho em đi.
Eragon chia sẻ tầm nhìn của nó sang Saphira
-Đẹp dữ thần! - Ả rồng phản ứng. – Em không nghĩ mấy giọt nước này họp với vảy em thế. Khi nào quay lại rặng Bear em sẽ nhờ một thợ rèn người lùn nào đó rèn cho em một bộ đá quý để đeo và vảy.
-Em có đến cả ngàn cái, với một viên đá to bằng giọt nước cho mỗi cái vảy thì số tiền cần thiết cũng sẽ rất lớn, thêm cả tiền để rèn thứ trang sức dị và to như thế nữa. Em định kiếm tiền kiểu gì?
-Thế thì ăn cướp của người thợ rèn xấu số đó vậy.
-Không được, anh cấm đấy.
-Xì, em đùa thôi mà. - Ả rồng xì một cái phun đầy khói vào mặt Eragon kèm theo vài tia lửa. Nó hét toáng lên. Saphira đập cánh dập tắt phần tóc cháy trên đầu Eragon. Nó giận dữ hỏi
-Em định nướng anh đấy à?
-E…, em xin lỗi, em không kiểm soát được mấy tia lửa.
Hai đứa hướng mắt về phía sau con thuyền, nhưng có vẻ sau đêm qua con thuyền đã đi khá xa và đằng sau họ chẳng có gì ngoài một góc của rừng cây và một đồng bằng rộng mênh mông.
-Anh nhớ mọi người quá.
-Em cũng vậy, tiểu huynh.
Cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh vật trôi khỏi tầm mắt. Từng gốc cây to lớn, những cây bụi nhỏ, thảm cỏ, lác đác vài ngôi nhà, quán trọ hoặc quán rượu mọc bên những cánh đồng bằng phẳng bát ngát. Đôi lúc họ còn gặp một số động vật: một đàn sóc, một con lợn lòi, đàn bò,… Đa phần chúng sợ hãi vì vẻ ngoài hung tợn của cô rồng, nhưng Eragon sẽ dùng tư tưởng để trấn an chúng. Dù vẫn còn buồn nhưng nó đã cảm thấy thư thái hơn, Cảm giác như nó vừa bỏ đi một gánh nặng, một gánh nặng trong lòng nó, làm nó uể oải, ủ rũ. Và giờ nó đã thấy vui trở lại, tận hưởng những cảnh vật trôi qua nó.
 
×
Quay lại
Top Bottom