Truyện về ai hay điều gì đọc(hết)mới biết!!! - Phần 8!!!

Mikey296

Thành viên
Tham gia
2/12/2021
Bài viết
8
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÍ SÚN
(TEENEE TooTHLESS’S DAILY LIFE)


VIII.GAY GẮT


Không rõ bằng cách nào, CÁ MẬP đã cõng tui ra được khỏi cái mê cung đá đáng sợ kia trong màn đêm tối mịt không trăng lẫn sao ... Nó kể lại với tui rằng nó sợ lắm, sợ lắm chứ ... Sợ đến nỗi ôm cứng tui khi đang chạy, sợ đến nỗi không nhớ được là mình đã nín thở trong bao lâu, sợ đến nỗi bây giờ kể lại cũng chỉ ấp úng chứ không thể thành lời, sợ đến nỗi thỉnh thoảng vẫn phải quay lưng lại nhìn và sợ đến nỗi nó đã nhảy lên một con tàu nhỏ lúc nào mà không biết … Tui chưa bao giờ thấy nó sợ như vậy và … tui cũng chưa từng sợ đến vậy!

Tuy nhiên với cái th.ân thể bầm dập, nó vẫn đưa tui đến được chỗ này.Với hơi thở hổn hển không ngừng, nó vẫn cố cõng tui trên lưng.Với cái giọng rưng rưng, nó vẫn không ngừng động viên tui“cố lên, cố lên”.Và với cái bàn tay run rẩy nhưng vẫn đang cố siết chặt của nó, CÁ MẬP sẽ … à không, đã là một siêu nhân thực thụ!

Nó đã rất hoảng sợ, đúng! … Nhưng CÁ MẬP đã vượt qua được nỗi sợ này!

…​

-Và đó là tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày qua!Hai đứa tui không phải kẻ xấu đâu! … Xin “quý ngài thuyền trưởng”đừng đuổi bọn tui!(Tui xuống nước hết mức rồi đấy!)

“Qúy ngài thuyền trưởng” rọi cặp mắt màu nâu sòng vào hai đứa tui hồi lâu rồi chép miệng:

-Ai đó mau mang ra đây một tấm chăn … và thêm cả chút thức ăn nữa!!!

Rồi với cái giọng khàn khàn như vừa mới ăn xong cả tảng pho mát, ông ta lại lớn tiếng:

-Và đứa nào lại xem thử thằng kia coi … nó có còn sống hay không!(Hả?Ông vừa nói gì thế?)

Rồi bỗng một anh trai gầy còm chạy rầm rầm đến với một cái chăn rách trên tay.Anh ta trùm tấm chăn vào tui trước rồi sau đó rón rén lại gần CÁ MẬP … Thấy thế, tui liền chạy lại chặn đường anh ta … Dường như hiểu ý, anh ta dừng lại, từ từ giơ một bàn tay lên có ý nói không làm hại ai còn tay kia thì chầm chậm lôi ra một cái ống nghe trong tui áo khoác.(Là một bác sĩ sao?) … Thế là tui tránh sang một bên.Anh trai gầy còm nọ nhẹ nhàng áp ống nghe vào ngực, vào lưng của CÁ MẬP.(Và còn nhìn ngó thêm tùm lum chỗ nữa chứ!)Sau đó, anh ta nhìn sang tui ôn tồn bảo:

-Bạn của mày ngất vì bị thương nhiều và đuối sức nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu!

-Ông anh nói thật chứ?

-Vết phỏng trên lưng cũng không nghiêm trọng lắm!Tao sẽ bôi thuốc rồi băng bó lại, từ từ rồi sẽ khỏi!

-Vậy thì thật là may quá!Xin cảm ơn anh, anh bác sĩ … gầy nhom!

Tui nhoẻn miệng cười với anh bác sĩ nọ và cả với “ngài thuyền trưởng”.(Hi vọng ảnh không nghe thấy cái từ“gầy nhom!”) … Họ nhìn tui một hồi rồi nói gì đó với nhau và bỏ đi.Lát sau anh bác sĩ loắt choắt đã quay lại với một chút trái cây(cho tui)và một chén súp nhỏ dậy mùi sữa.( … Cho CÁ MẬP)

-Hai đứa bây hãy ráng ăn cho lại sức!

-Xin cảm ơn anh!Anh bác sĩ gầy … à không, không có gì!

Không biết anh ta có nghe rõ không vì đoạn cuối tui phát âm không rành mạch lắm.Anh ta chỉ cười và quay lưng đi.Trong tâm trí tui bỗng thấp thoáng bóng dáng của mấy anh chị mặc áo màu giống nhau.

…​

-Vậy là … đã kết thúc rồi sao?

CÁ MẬP hướng cái vẻ mặt buồn hiu của nó ra phía biển ... Hoàng hôn tuyệt đẹp thường thấy đã bị thay thế bởi các đám mây xỉn màu.Từng đợt gió biển mặn chát cứ liên tục ùa tới như muốn xát thêm nỗi đau vào hai đứa tui … Buổi chiều hôm nay mang đến cảm giác thật hụt hẫng.Tấm bản đồ thì đã mất, còn tụi tui thì cũng …

-Bọn mình không thể quay lại đó nữa đâu!

-Vậy là bọn mình … hic … không thể tìm được kho báu sao? … Hic!

-Cũng phải chịu thôi CÁ …

-NHƯNG TỚ RẤT MUỐN … HỨC … TÌM ĐƯỢC … HỨC … KHO BÁU!Không tìm được … hức … thì làm sao … hức … được trả tiền công? … Hức … tớ muốn … hức … cùng cậu tới trường để … hức … học!

-Không sao … không có tiền thì … chỉ không đi học thôi mà …

-CHẲNG PHẢI CẬU NÓI LÀ MUỐN ĐI HỌC LẮM RỒI SAO??? ... KHÔNG LẼ CẬU NÓI DỐI À???

CÁ MẬP bỗng hét lớn, từ nét mặt đến dáng vẻ đều toát lên sự giận dữ tột cùng.

-Ý tui là điều quan trọng nhất bây giờ … là cái lưng của cậu!Khi cậu khỏe lại rồi … thì lo gì … mà không còn cơ hội đi tìm kho báu!

- … Hức!

-Đây, anh bác sĩ kia có chuẩn bị cho cậu chén súp này!

Tui đẩy chén súp lại gần nó thì nó lại quay đi … Tuy ánh mắt tức tưởi của nó đã giãn ra được đôi chút nhưng có vẻ CÁ MẬP vẫn chưa nguôi ngoai … Chắc tui phải để yên cho nó suy nghĩ một mình.Ăn chút thức ăn vào rồi nó sẽ thấy thoải mái hơn thôi.Bây giờ nhìn nó dùng dằng, giận dỗi thấy mà …

…​

-TUUUU, TUUUU … ĐÃ ĐẾN BẾN CẢNG TRUNG TÂM!!!!

Tui giật mình tỉnh giấc trước tiếng còi tàu.Con tàu đã cập vào một cái bến nhộn nhịp khi chỉ còn vài tia nắng le lói phía chân trời.

-Tất cả đi xuống chất hàng tiếp tế lên tàu!Một tiếng nữa sẽ khởi hành đến quần đảo XÀ BẦN!

Nghe thế, tui liền gọi CÁ MẬP dậy và rủ nó xuống bến cảng chơi một chút cho khuây khỏa.Nó phụng phịu một hồi rồi cũng miễn cưỡng đi theo tui … Dưới ánh đèn vàng: các sạp hải sản, đồ thủ công, nước giải khát … hiện ra đầy huyền ảo.Không khí nhộn nhịp, tấp nập càng khiến cho nơi này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

-Vỏ ốc xà cừ, vỏ ốc gốm, vỏ ốc măng cam nữ hoàng, vỏ ốc tù và, vỏ ốc gai trắng … giúp mang lại may mắn đây!!!

-Tớ … muốn gặp may mắn!

-Cậu cần vui lên!

-Hải mã phơi khô, hải mã phơi khô … kéo dài thanh xuân và tuổi thọ đê!!!

-Thanh xuân là cái gì?Tuổi thọ là cái gì thế?

-Chắc kiểu kiểu như là“trẻ mãi không già”đó!

-Dừa tươi đây, dừa tươi đây bà con ơi!

-Tớ … thích dừa lắm!

-Cậu có bao giờ ăn hết trái nào đâu!

-Chỗ kia có gì mà đông người thế?

-Ờ!Lại xem thử, lại xem thử!

Vất vả chen chúc qua đám đông vẫn cứ nhao nhao lên, trước mắt tui và CÁ MẬP hiện ra một con cá ngừ rất to, to ít nhất cũng gấp bốn năm lần … nó.Ai cũng ráng chen vào cho thật gần để có thể nhìn rõ ràng.Và cũng như nó, mười mấy cặp mắt kinh ngạc đều dồn hết cả vào con cá.Họ bàn tán rôm rả về cái cái đầu cá dẹp dẹp, “đôi mắt cá chết”, vây cá xếp li, cái bụng tròn trịa, da cá căng bóng, … và riêng CÁ MẬP thì nó“nghía”cái đuôi cá từ nãy giờ.

- … Gần cả ngày thả câu, chúng tôi mới kéo lên được con cá ngừ này lên!

- … Chúng tôi phải đi tàu ra ngoài khơi hơn 180 km, thả câu ở độ sâu gần 150m … dù khó khăn nhưng rất đáng giá!

Và rồi đột nhiên, đám đông bỗng trở nên ồn ào hơn khi nãy.Ai ai cũng chồm lên và hét lên cho thật to cứ như để không cho ai có thể hét to hơn.Cả một góc chợ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.Các tiếng hét chói tai cứ mỗi lúc to hơn.Con cá ngừ tội nghiệp nằm im lìm trên cái bàn gỗ, xung quanh các tiếng hét cứ thi nhau vang lên … Tui bèn lôi CÁ MẬP ra trước khi nó cũng bắt chước hét theo.

-Khoan!Tớ … tớ … khoái cá ngừ lắm! … Khoái nhất luôn đấy! …

-Tui biết nhưng tụi mình làm gì có tiền, không nhớ sao?Tui đoán là họ đang tranh nhau mua con cá ngừ đấy đó!

-Vậy … vậy cậu hãy thử nhờ anh bác sĩ kia mua giúp xem!Tớ thấy ảnh rất tốt bụng, chắc chắn ảnh sẽ giúp bọn mình … rồi tụi mình sẽ trả nợ ảnh sau!

-Không được!Tui đâu có quen biết gì ảnh đâu!

-CÁI GÌ CŨNG“KHÔNG ĐƯỢC”LÀ SAO?BỘ KHIẾN TỚ CỤT HỨNG LÀ SỞ THÍCH CỦA CẬU HẢ?

-Sao … cậu nói năng kiểu gì mà lạ thế?Trước giờ … tui chưa từng nghe …

-Ừ!BÂY GIỜ LÀ VẬY ĐÓ!CẬU KHÔNG THÍCH HẢ?

-Tui … tui chỉ hơi …

-HƠI … HƠI CÁI GÌ?

-Vâng thưa quý vị!Bán cho quý ông đội nón đằng kia với giá 11 000 đồng vàng!

Trong lúc hai đứa tui bận cãi nhau thì con cá ngừ đã được đấu giá xong xuôi.CÁ MẬP nghe thấy thế liền xô tui ra một bên và dùng dằng bỏ đi.Tui bật dậy rồi đuổi theo nó đến một cầu tàu vắng vẻ.Nó đứng đó ném đá lia lịa xuống dưới, mặt nước ngày càng tối tăm hơn.Nghe tiếng tui đến gần, nó hừ giọng:

-Tớ … tớ đang rất tức giận! … Đừng có lại gần!

- …

-Cậu đó! … Lúc nào cũng tỏ ra mình biết hết, mình đúng hết … lúc nào cũng … cũng khiến tớ cảm thấy bị ức chế!

- …

-Cậu … lúc nào cũng o ép tớ … một cách quá đáng!Lúc nào cũng tỏ ra … thương hại tớ!

- … CÁ MẬP …

-Tớ biết mình rất hay mít ướt … nhưng cũng đừng an ủi, động viên tớ với cái kiểu dành cho một đứa con nít … vì khi tớ đã lớn rồi mà!Đáng ra cậu phải la mắng tớ, la hét tớ cho thật đàng hoàng chứ!

- … Tui không muốn …

-Tớ rất quý cậu … dù cậu tệ lắm nhưng tớ biết … cậu chưa đến mức … là kẻ xấu xa!

-Tui …

-Tớ biết là mình … không bằng cậu … nhưng chí ít hãy đối xử với tớ thật công bằng!

-Ý cậu là tui không công bằng với cậu từ đó đến giờ à?

-Bộ không phải sao?Lúc nào cũng là tớ cũng phải theo sau cậu, cái gì cũng do cậu quyết định hết!!!

-Cậu nói cái gì? … Cậu lúc nào cũng tự ý làm rồi rước lấy họa và chính tui phải cứu cậu ra!

-Đó là tại cậu! … Chuyện gì cũng suy tính tùm lum … mất thời gian, còn thêm … cái bản tính chảnh chọe, khó ưa đó nữa!!!

-Còn cậu thì sao?Lúc nào cũng đòi hỏi này nọ, lúc nào cũng chậm chạp, lúc nào cũng tạo dáng khó coi …

Đang thao thao bất tuyệt, tui bất chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đó của CÁ MẬP.Cái ánh mắt cực kì khó tả đó, rất giống ánh mắt mà tui đã bắt gặp tại chỗ cái hàng rào khi xưa.

-Cậu … thật sự … nghĩ vậy … về tớ sao?

-Không … tui không …

-ĐỒ XẤU XA!!! - Nó xô tui một cái mạnh.

Vừa dứt lời, CÁ MẬP liền quay lưng chạy đi.Tui ba chân bốn cẳng rượt theo nhưng khoảng cách giữa tui với nó ngày càng tăng dần.Tui í ới gọi nó thật nhiều, thật to.Tui chỉ muốn CÁ MẬP biết rằng tui không hề có ý chế nhạo nó, rằng CÁ MẬP mãi mãi là thằng bạn thân nhất của tui, thằng bạn duy nhất mà tui có …

Dọc bờ kè trơ trọi, chỉ còn lại tiếng của lũ thiêu thân vù vù quanh bóng đèn đường với tiếng sóng vỗ ầm ầm vào bờ như thay cho lời hồi đáp trong màn đêm tĩnh mịch.
 
×
Quay lại
Top