- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
09. Chạy trốn và né tránhChân Eragon gõ liên hồi trên mặt đất .
Tiếng chân chạy xuất phát từ gót , lên đùi rồi dọc cột sống lên tới đầu . Tiếng răng va vào nhau làm đầu càng nhức nhối thêm qua mỗi dặm đường . Lúc đầu âm thanh đều đều theo nhịp chạy làm nó khó chịu nhưng rồi âm thanh đó ru nó vào một trạng thái như bị hôn mê, không nghĩ ngợi gì, chỉ tiếp tục chạy.
Mỗi lần đôi ủng của Eragon hạ xuống , nó nghe tiếng cỏ gãy như cành cây khô và thấy bụi bốc lên từ mặt đất nứt nẻ. Nó đoán, chắc cả tháng rồi trời không mưa trên vùng đất Alagaesia này .
Không khí khô khốc rút hết độ ẩm trong hơi thở làm cổ họng nó cũng không thu hồi nổi lượng nước mà gió và mặt trời đã lấy đi của nó.
Đã vậy còn nhức đầu khủng khiếp .
Helgrind đã lùi xa phía sau. Tuy nhiên, nó vẫn phải chạy chậm hơn mong muốn. Hàng trăm quân kiểm soát của Galbatorix - cả binh lính và những pháp sư - rải rác khắp nơi, nên nó luôn phải né tránh. Chắc chắn là chúng đang truy lùng nó. Thậm chí, chiều tối qua nó đã phát hiện thấy Thorn - con rồng đỏ - lượn thấp trên chân trời phía tây. Lập tức nó bao phủ tư tưởng, nhảy xuống một cái hố, núp tại đó cả giờ, cho đến khi Thorn hạ xuống dưới vạch chân trời.
Mỗi khi có thể, Eragon lại chạy trên những lối tắt hay những con đường có sẵn. Những sự kiện xảy ra trong tuần qua, bắt nó phải giới hạn sức chịu đựng thể chất và xúc động. Nó muốn để cơ thể nghỉ ngơi và hồi phục, hơn là vắt kiệt sức để nhảy qua những bụi gai, vượt đồi, lội qua những dòng sông đầy bùn. Thời gian cho những thất vọng, những hành động dữ dội rồi cũng đến, nhưng không phải lúc này.
Khi vượt qua những con đường, nó không dám chạy nhanh, vì có khá nhiều dân làng và những ngôi nhà rải rác trong vùng. Nếu để họ thấy một gã chạy một mình như bị cả bầy sói đang rượt theo, chắc chắn họ sẽ tò mò và nghi ngờ, thậm chí có thể làm một chủ trại sợ hãi đến phải đi báo với triều đình. Điều đó sẽ rất nguy hại cho Eragon, một kẻ chỉ có cái vỏ vô danh để tự vệ.
Lúc này nó có thể chạy, vì hơn một dặm đường không gặp một sinh vật nào ngoại trừ một con rắn dài đang phơi nắng.
Trở lại với Varden là mối quan tâm hàng đầu của Eragon, và điều đó làm nó ray rứt phải lê bước như một kẻ lang thang. Tuy nhiên nó cũng thích có cơ hội được ở một mình. Từ khi phát hiện trứng của Saphira trong rặng núi Spine, nó chưa bao giờ được một mình , thật sự một mình, Tư tưởng con rồng luôn cọ xát với tư tưởng nó, hay ông Brom, hoặc Murtagh, hoặc những người khác ở gần bên Eragon. Ngoài gánh nặng liên tục phải sát cánh bên nhau, tất cả những tháng ngày, từ khi ra khỏi thung lũng Palancar, Eragon đã luôn phải bận rộn trong khóa huấn luyện đầy gian khổ, chỉ được ngừng tập luyện khi phải đi xa hay tham dự vào cuộc chiến. Trước đây chưa bao giờ nó có thể tập trung tư tưởng lâu dài, hay giải quyết những điều lo âu sợ hãi.
Lúc này nó mừng vì được một mình và vui hưởng sự thanh thản tâm hồn do nỗi cô đơn mang lại. Sự thiếu vắng những giọng nói, kể cả tiếng nói của chính nó, là bài hát ru ngọt ngào xóa hết nỗi lo sợ tương lai, dù chỉ trong một giai đoạn ngắn. Nó không muốn quán tưởng Saphira - vì tuy hai đứa đang ở xa, không thể liên lạc bằng tư tưởng, nhưng mối liên hệ giữa nó với Saphira vẫn có thể cho nó biết nếu Saphira bị thương - nó cũng không muốn liên lạc với Arya hoặc Nasuada để phải nghe nhữung lời nói giận dữ của họ. Tốt hơn là chỉ lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thở dài qua vỏ cây.
Tiếng yên cương lẻng xẻng, tiếng vó ngựa rộn ràng và tiếng người nói lao xao đã kéo Eragon khỏi cơn mơ mộng, Nó ngừng lại, lắng nghe đoàn người ngựa đến từ hướng nào.Từ khe núi gần đó, một đôi quạ vừa kêu quang quác, vừa vụt bay lên. Nơi ẩn nấp độc nhất cho Eragon là một bụi cây đỗ tùng nhỏ.Nó phóng tới, nhào xuống dưới những cành lá xum xuê đúng lúc sáu tên lính phi ngựa ra khỏi khe núi, phóng nước kiệu vào con đường đất nhỏ, cách Eragon chừng ba mét. Thường thường, Eragon có thể phát hiện từ trước khi chúng tới gần , nhưng từ lúc thấy Thorn, nó đã phong tỏa tư tưởng với chung quanh.
Đám lính ghìm cương giữa đường, cùng nhau tranh cãi. Một gã la lớn:
-Tao nói là: tao đã nhìn thấy một vật gì đó. Hắn có khổ người trung bình, hai má hồng hào, râu màu vàng.
Trống ngực đập thình thình, Eragon cố giữ nhẹ hơi thở. Nó sờ lông mày , để biết chắc dải khăn buộc đầu vẫn che kín đôi lông mày xếch ngược và hai cánh tai ngọn hoắt. Nó thầm nhủ " Ước gì mình vẫn còn mặc áo giáp ". Vì không muốn gây chú ý, nó đã bỏ áo giáp vào một cái balô tự làm bằng cành cây khô và miếng vải bạt mua của một tay thợ thiếc dạo. Lúc này nó không dám nhúc nhích để lấy áo giáp, vì sợ đám lính nghe được tiếng động.
Gã lính râu vàng xuống ngựa, bước dọc lề đường, quan sát mặt đất và những cây đỗ tùng, Giống như những thành viên khác trong quân đội của Galbatorix, hắn mặc áo trấn thủ, nổi bật một lưỡi lửa thêu bằng chỉ vàng. Khi hắn di động, những sợi chỉ vàng sáng lóng lánh. Bộ quân phục đơn giản - mũ sắt, tấm khiên nhọn đầu, áo da thú - chứng tỏ hắn chỉ cao cấp hơn địa vị lính hầu một chút. Tay phải hắn cầm cây giáo, thanh kiếm dài đeo bên hông trái.
Tiếng đinh gót giày leng keng khi gã lính tiếng lại gần. Eragon bắt đầu thì thầm một câu thần chú phức tạp bằng cổ ngữ. Những từ ngữ tuôn trào như suối chảy, cho đến khi nó giật mình vì phát âm sai nguyên âm một chuỗi thần chú khó, và phải bắt đầu lại bằng cách khác.
Gã lính tiến thêm một bước về phía nó.
Thêm bước nữa,
Vừa đúng lúc hắn ngừng lại trước Eragon, nó hoàn tất câu thần chú và cảm thấy sinh lực sút giảm khi phép thuật đạt hiệu quả. Tuy nhiên, một tích tắc quá muộn, vì gã lính đã la lên: " Á à ! " , rồi vạch cành lá sang hai bên, để lộ ra Eragon.
Eragon không nhúc nhích .
Gã lính nhìn thẳng nó, lèm bèm:
-Cái gì ...
Hắn thúc ngọn giáo vào bụi rậm , chỉ cách mặt Eragon vài li . Eragon bấm móng tay vào lòng bàn tay khiến cơ bắp căng thẳng của nó rung lên .
-Ôi ! Khỉ thật !
Gã lính vừa nói vừa buông những cành cây trở lại vị trí cũ , che phủ cho Eragon . Một tên lính hỏi vọng lại :
-Cái gì thế ?
Trở lại cùng đồng đội, gã lính lột mũ sắt, lau lông mày, bảo:
-Chẳng có gì. Mắt tao bị quáng gà rồi.
-Thằng cô hồn Braethan muốn gì ở tụi mình chứ? Suốt hai ngày không được chợp mắt rồi.
-Chắc nhà vua hết ráo hy vọng rồi, mới đày tụi mình quá sức thế này, Nói thật tao thà không tìm thấy kẻ mình đang truy lùng. Không phải tao chết nhát đâu, nhưng bất cứ kẻ nào có khả năng làm nhà vua lo ngại cũng dư sức lẩn tránh những thằng như chúng mình. Cứ để cho Murtagh và con rồng quái vật của hắn đuổi bắt kẻ đào tẩu bí mật này, được không ?
Gã thứ ba lên tiếng :
- Trừ khi chúng ta bị truy lùng vì Murtagh. Tụi mày nghe con trai của Morzan đã nói y hệt tao rồi đó.
Một sự yên lặng bồn chồn bao trùm đám lính. Gã lính râu vàng nhảy lên yên, cuốn dây cương quanh cổ tay, nói:
-Coi chừng cái miệng mày, Derwood, Mày nói hơi bị nhiều rồi đó.
Sáu tên lính thúc ngựa tiếp tục phóng về hướng bắc.
Khi tiếng vó ngựa xa dần, Eragon thu hồi thần chú, dụi mắt, rồi đặt tay lên gối. Không thể nhịn cười, nó lắc đầu, cảm thấy vui vui vì hoàn cảnh khó khăn của nó so sánh với những gì được dạy dỗ tại thung lũng Palancar, kỳ lại đến ngần nào. Nó thầm nhủ " Không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện này xảy ra với mình được".
Câu thần chú nó đã sử dụng gồm hai phần: Thứ nhất, uốn những tia sáng quanh th.ân thể để nó trở thành vô hình. Thứ hai, hy vọng làm những pháp sư khác không phát hiện ra nó đang sử dụng phép thuật. Trở ngại chính của câu thần chú là không che giấu được những dấu chân - vì vậy khi niệm chú phải ngồi bất động như tảng đá - và thần chú này cũng không xóa được bóng người.
Ra khỏi lùm cây, Eragon vươn tay khỏi đầu, nhìn lại hẻm núi đám lính vừa xuất hiện. Khi nó tiếp tục lại cuộc hành trình, một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu:
- Murtagh đã nói gì ?
-Aaaa! Những ảo ảnh mềm mại trong suốt như tấm lụa trong giấc mơ tỉnh, vụt tan biến khi Eragon vung tay xé vào không khí. Nó vặn người lăn nghiêng khỏi chỗ nằm. Chống tay ra sau, nó cố đứng dậy, rồi vung tay ra trước chống gạt những quả đấm đang phóng tới . Chung quanh nó tràn ngập bóng đêm. Trên cao, những vì sao vẫn vô tư xoay tròn trong vũ điệu tuyệt vời bất tận của cõi thiên đàng. Bên dưới không một sinh vật khuấy động, cũng không nghe bất cứ âm thanh nào, ngoài tiếng gió nhẹ nhàng ve vuốt cây cỏ. Tin chắc có kẻ đang rình mò tấn công, Eragon phóng tư tưởng dò tìm tới cả mấy trăm mét xung quanh, nhưng không phát hiện được gì trong vùng lân cận.
Sau cùng, nó hạ tay xuống. Ngực dồn dập phập phồng, da nóng bỏng, mồ hôi đầm đìa. Bão tố gào thét trong tâm trí nó: một trận cuồng phong của những lưỡi kiếm sáng loáng và những chân tay rơi rụng. Có lúc nó tưởng đang ở Fathen Dur chiến đấu với Urgal; rồi có lúc nó lại tưởng đang so kiếm với quân triều đình trên Cách Đồng Cháy. Nơi nào cũng quá thật, rất có thể nó đã lỡ niệm nhầm mấy câu thần chú lạ, đưa nó ngược trở lại không gian và thời gian. Nó thấy những con người và Urgal, đã bị nó giết, đứng ngay trước mặt. Trông họ thật đến nỗi làm nó tự hỏi: họ có nói được không? Và dù hiện nay tuy không còn thương tích nào nữa, nhưng Eragon chợt nhớ lại những vết thương từng bị, và nó rùng mình như lại cảm thấy những đường kiếm, những mũi tên xé toang d.a thịt Với một tiếng than vãn không ra lời, Eragon quị xuống, hai tay ôm vòng bụng, đu đưa người từ trước ra sau lẩm bẩm:
-Không sao đâu .. Không sao đâu ...
Ép trán xuống mặt đất, co mình như một trái banh, nó cảm thấy hơi thở nóng hổi phà vào bụng
-Mình làm sao thế này ?
Không một thiên sử thi nào, mà ông Brom từng ngâm nga tại làng Carvahall, nhắc nhở tới những hình ảnh hành hạ các bậc anh hùng thuở xưa như thế này. Không một chiến binh nào, mà Eragon từng gặp trong hàng ngũ Varden, có vẻ khổ sở vì những cuộc đổ máu họ gây đã gây ra. Thậm chí Roran thú nhận là không ưa chém giết, anh cũng không đến nỗi vùng dậy rên rẩm vào lúc nửa đêm.
Eragon thầm nhủ: " Mình yếu đuối quá. Một người đàn ông không nên có những cảm xúc như thế này. Mình biết, cậu Garrow và ông Brom sẽ không sao. Họ làm những gì phải làm. Chỉ thế thôi. Không than vãn, không rầu rĩ, không sợ hãi... Mình yếu đuối quá!" Đứng bật dậy, nó đi quanh trên cỏ cố bình tĩnh lại. Nửa tiếng sau, âu lo vẫn nặng trĩu trong tim, th.ân thể ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp da, Eragon nhặt balô lên rồi cắm đầu chạy. Bất cần những gì đang chờ trong bóng tối mịt mùng kia, hay kẻ nào đang theo dõi chuyến đi liều lĩnh này của nó.
Eragon chỉ muốn thoát khỏi những cơn ác mộng. Tâm trí đã chống lại nó, không còn có thể dựa vào lí trí để đẩy lui những cơn hoảng sợ được nữa. Nó phải nghe theo lời mách bảo lời mách bảo khôn ngoan của thể xác: di chuyển. Nếu hai tay, những bước chân thình thịch trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhớp nháp dưới cánh tay, và vô số những cảm giác khác sẽ làm nó quen.
Có thể.
Một bầy chim sáo bay vút qua bầu trời chiều, như bầy cá phóng qua đại dương. Eragon ngước nhìn. Tại thung lũng Palancar, khi chim sáo trở lại sau mùa đông, chúng bay từng đàn cực lớn, làm ban ngày tối sấm như ban đêm. Bầy sáo này không nhiều, nhưng cũng làm Eragon nhớ lại những buổi chiều ngồi uống trà bạc hà với cậu Garrow và anh Roran trước hiên nhà, ngắm nhìn đám mây đen chao đảo, uốn lượn trên đầu. Chìm đắm trong kỷ niệm, nó ngồi xuống một tảng đá, buộc lại dây ủng.
Thời tiết đã thay đổi, lúc này trời lành lạnh. Về hướng tây, trời xám xịt, báo hiệu một cơn giông. Cây cối, cỏ rêu đều xanh mơn mởn. Cách đó mấy dặm, năm ngọn đồi nhô lên trên mặt đất phẳng. Một hàng cây sồi cổ thụ tô điểm ngọn đồi chính giữa. Trên những tán lá lờ mờ, thấp thoáng những bức tường đổ nát của một tòa nhà bỏ hoang từ lâu, được xây dựng bởi một giống nòi trong quá khứ xa xưa.
Sự hiếu kỳ thôi thúc nó quyết định tạt vào cảnh hoang tàn. Trong đó hẳn có nhiều điều để Eragon khám phá trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Một tiếng sau, Eragon tới chân ngọn đồi thứ nhất. Tại đây, nó phát hiện tàn tích của một con đường lát đá vuông. Theo lối đó, nó vừa tiến tới khu phế tích, vừa thắc mắc vì kiểu kiến trúc kỳ lạ, không giống bất cứ kiểu cách nào của loài người, thần tiên hay người lùn mà nó từng thấy.
Khi leo lên ngọn đồi chính giữa, bóng râm dưới những cây sồi làm Eragon ớn lạnh. Gần tới đỉnh, mặt đất bằng phẳng và những bụi rậm tách ra. Nó bước vào một khoảng trống rộng rãi có một ngôi tháp đổ. Phần dưới tháp rộng và nổi gân như một thân cây, rồi hẹp dần, vương cao chừng ba mươi mét với một đường nứt nẻ. Phần trên của tháp, tan nát thành muôn ngàn mảnh trên mặt đất.
Trong lòng khấp khởi hồi hộp, vì Eragon ngờ rằng nó đã phát hiện ra một tiền đồn của thần tiên, được dựng lên từ thời hoàng kim và khuynh hướng xây dựng một kiến trúc như thế này.
Rồi từ bên kia khoảng trống, nó phát hiện một vườn rau.
Một người đàn ông đang lom khom ngồi nhổ cỏ giữa những luống đậu. Bóng râm che phủ lên khuôn mặt cúi xuống của người đó. Bộ râu bạc quá dài nằm thành một đống trên đùi như một đống len rối.
Không nhìn lên, người đó nói:
-Nào, có định giúp ta một tay làm cỏ đậu không? Nếu làm thì có phần ăn dành cho mi đó. Eragon bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Rồi nó tự nhủ: " Sao mình phải sợ một ông già ở ẩn chứ?"
Bước vào vườn, nó nói:
-Cháu là Bergan ... Bergan, con của Garrow .
Ông lão làu bàu :
-Ta là Tenga, con trai của Ingvar.
Áo giáp của Eragon kêu lẻng xẻng khi nó ném ba lô xuống đất. Suốt một tiếng sau, nó lẳng lặng làm việc cùng Tenga. Biết là không nên ở lại quá lâu, nhưng nó cảm thấy thích thú, vì công việc này làm nó tránh khỏi suy nghĩ. Vừa nhổ cỏ, nó vừa phóng tư tưởng tiếp xúc với vô vàn sinh vật chung quanh và vui mừng đón nhận cảm giác hài hòa cùng chúng. Khi cọng cỏ và các loài cây dại cuối cùng đã được nhổ sạch. Eragon theo Tenga tới một khung cửa hẹp trước một tòa tháp. Bước qua cửa, nó thấy một nhà bếp và phòng ăn rộng rãi. Giữa phòng, một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Sách, giấy cuộn, và những bó giấy da thuộc la liệt khắp nơi, kể cả trên sàn.
Tenga chỉ vào đống nhỏ cành cây trong lò sưởi. Với một tiếng "bốp", củi lách tách bùng lên ngọn lửa. Eragon căng thẳng, sẵn sàng đối đầu với Tenga bằng cả tinh thần lẫn thể chất .
Dường như ông ta không quan tâm tới phản ứng của nó, tiếp tục vừa lầm bầm, vừa loay hoay với những ly cốc, chén dĩa và những món ăn khác cho bữa trưa.
Rất cảnh giác, Eragon ngồi ghé lên một cái ghế kế bên. Nó nghĩ: " Ông ta không nói bằng cổ ngữ. Kể cả thầm niệm chú, chỉ để nhóm bếp nấu ăn, cũng là một sự liều mạng". Vì sư phụ Oromis đã dạy: ngôn từ là phương tiện để kiểm soát sự phóng thích phép thuật. Niệm chú mà không có sự kếp hợp cấu trúc ngôn ngữ với hành động là sẽ làm tư tưởng hoặc cảm xúc lạc hướng, gây hậu quả sai lệch, rất nguy hiểm.
Eragon nhìn quanh phòng, tìm manh mối để đoán chủ nhân nơi này là ai. Nó thấy một cuộn giấy để mở, với những hàng chữ cổ. Nó nhận ra đó là bảng toát yếu những cái tên thật, tương tự như những gì nó đã học tại Ellesméra. Thần tiên giấu giếm sách vở và những cuộn giấy như thế này rất kỹ. Họ có thể hi sinh tất cả để chiếm đoạt bằng được chúng. Vì với những tư liệu này, người ta có thể học được những từ mới để niệm thần chú. Tuy nhiên, chỉ một số ít có được bảng tóm lược, vì chúng rất hiếm, còn những người sở hữu rồi, không bao giờ muốn rời xa chúng.
Tenga có được bảng tóm lược này là một điều khác thường, nhưng Eragon còn ngạc nhiên hơn khi thấy trong phòng còn sáu cuộn nữa, được viết thêm cả lịch sử, toán học, thiên văn, cho tới thực vật học.
Tenga đưa cho Eragon một đĩa bánh mì, phô-mai và một lát thịt lạnh.
Nó đón nhận , nói:
-Cảm ơn.
Tenga ngồi khoanh chân bên lò sưởi, vừa ngấu nghiến ăn vừa lầm bầm sau chòm râu rậm.
Sau khi vét sạch đĩa đồ ăn và uống tới giọt bia cuối cùng, Eragon không thể ngăn được câu hỏi:
-Thần tiên đã xây dựng lên tòa tháp này, phải không ạ?
Tengo nhìn sững Eragon, dường như câu hỏi làm lão nghi ngờ trí thông minh của nó.
-Những thần tiên xảo quyệt đã xây dựng Edur Ithindra này.
-Ông làm gì tại đây? Chỉ một mình hay ...
-Ta tìm lời giải đáp. Tìm chìa khóa cho một cánh cửa chưa được mở, đó là sự bí ẩn của cây cối, hoa cỏ. Lửa hơi nóng, tia chớp và ánh sáng .. Hầu hết đều không biết thắc mắc, chỉ biết kinh ngạc trong ngu dốt. Những kẻ biết thì lại sợ ý nghĩa của câu trả lời. Ôi suốt mấy ngàn năm chúng ta sống như những kẻ man rợ. Man rợ! Ta sẽ chấm dứt điều đó. Ta sẽ mở ra một thời đại sáng sủa rồi đây tất cả sẽ ngợi ca công việc của ta.
-Chính xác thì ông tìm kiếm gì?
Tenga nhăn mặt :
-Mi không biết vấn đề? Ta tưởng mi biết. Ta đã lầm. Nhưng ta vẫn nghĩ là mi hiểu việc tìm kiếm của ta. Mi tìm kiếm một lời giải đáp khác, tuy nhiên cũng là tìm kiếm. Dấu sắt nung bừng cháy trong tim mi chẳng khác nào ngọn lửa cháy trong tim ta. Còn ai khác, nếu không là một anh bạn lãng du, có thể cảm kích những gì chúng ta đã hi sinh để tìm lời giải đáp.
-Giải đáp điều gì?
-Giải đáp những câu hỏi chúng ta đã chọn.
"Lão điên rồi." Eragon nghĩ và nhìn quanh tìm một thứ có thể làm Tenga đổi đề tài. Nó thấy trên một cái kệ, dưới cửa sổ hình giọt lệ, một hàng những tượng thú nhỏ bằng gỗ. Eragon chỉ tay nói:
-Đẹp quá. Ai làm thế ?
-Bà ấy làm ... trước khi bỏ đi. Lúc nào bà ấy cũng làm những thứ này.
Rướn thẳng người, Tenga đặt nhẹ đầu ngón tay trỏ lên tượng đầu tiên:
-Đây là con sóc đang vẫy đuôi, anh chàng lanh lẹ, láu cá và đầy vẻ cười cợt chế giễu. Ngón tay lão chuyển qua tượng thứ hai:
-Còn đây là con lợn lòi hung dữ với những cái nanh ... Đây là con quạ với ... Tenga ko quan tâm khi Eragon lùi lại, nâng chốt cửa, lẻn ra khỏi Edur Ithindra. Nó khoác ba lô lên vai, chạy dưới tán những cây sồi, xa khỏi năm ngọn đồi và lão pháp sư loạn trí. Suốt hôm đó và ngày hôm sau, số người trên đường cứ tăng dần, cho đến khi Eragon thấy như các nhóm mới luôn xuất hiện trên đồi. Hầu hết là dân lánh nạn, nhưng cũng có người buôn bán và lính tráng. Eragon cố né tránh khi có thể, và luôn kéo cổ áo lên khỏi cằm. Tuy nhiên Eragon vẫn bắt buộc phải nghỉ đêm tại làng Eastcroft, cách Melian hai mươi dặm về hướng bắc. Nó đã định bỏ đường cái từ lâu, trước khi tới Eastcroft tìm một cái hố hay một cái hang để nghỉ ngơi tới sáng, nhưng vì xa lại với vùng đất này, nó đã tính lầm khoảng cách và đi thẳng về hướng làng cùng một nhóm ba người có vũ trang. Bây giờ bỏ đi trong khi chỉ còn chưa đến nửa tiếng là tới những bức tường và các cổng dẫn vào nơi an toàn, có gi.ường ấm áp, thì một thằng ngố nhất đời cũng sẽ hỏi, vì sao nó cố tránh vào làng. Vì vậy, Eragon ngậm miệng, lặng lẽ lắng nghe họ chuyện trò, để biết đặt lý do chuyến đi của nó.
Khi Eragon quan sát Eastcroft, vầng dương kiêu hãnh chỉ còn cách chân trời chừng hai ngón tay. Đó là một ngôi làng trung bình, bao quanh là một hàng rào cao. Khi nó bước qua cổng, trời đã gần tối. Phía sau, nó nghe tiếng gã lính gác hỏi ba người có vũ trang, còn ai đi sau nữa không.
Tiếng chân chạy xuất phát từ gót , lên đùi rồi dọc cột sống lên tới đầu . Tiếng răng va vào nhau làm đầu càng nhức nhối thêm qua mỗi dặm đường . Lúc đầu âm thanh đều đều theo nhịp chạy làm nó khó chịu nhưng rồi âm thanh đó ru nó vào một trạng thái như bị hôn mê, không nghĩ ngợi gì, chỉ tiếp tục chạy.
Mỗi lần đôi ủng của Eragon hạ xuống , nó nghe tiếng cỏ gãy như cành cây khô và thấy bụi bốc lên từ mặt đất nứt nẻ. Nó đoán, chắc cả tháng rồi trời không mưa trên vùng đất Alagaesia này .
Không khí khô khốc rút hết độ ẩm trong hơi thở làm cổ họng nó cũng không thu hồi nổi lượng nước mà gió và mặt trời đã lấy đi của nó.
Đã vậy còn nhức đầu khủng khiếp .
Helgrind đã lùi xa phía sau. Tuy nhiên, nó vẫn phải chạy chậm hơn mong muốn. Hàng trăm quân kiểm soát của Galbatorix - cả binh lính và những pháp sư - rải rác khắp nơi, nên nó luôn phải né tránh. Chắc chắn là chúng đang truy lùng nó. Thậm chí, chiều tối qua nó đã phát hiện thấy Thorn - con rồng đỏ - lượn thấp trên chân trời phía tây. Lập tức nó bao phủ tư tưởng, nhảy xuống một cái hố, núp tại đó cả giờ, cho đến khi Thorn hạ xuống dưới vạch chân trời.
Mỗi khi có thể, Eragon lại chạy trên những lối tắt hay những con đường có sẵn. Những sự kiện xảy ra trong tuần qua, bắt nó phải giới hạn sức chịu đựng thể chất và xúc động. Nó muốn để cơ thể nghỉ ngơi và hồi phục, hơn là vắt kiệt sức để nhảy qua những bụi gai, vượt đồi, lội qua những dòng sông đầy bùn. Thời gian cho những thất vọng, những hành động dữ dội rồi cũng đến, nhưng không phải lúc này.
Khi vượt qua những con đường, nó không dám chạy nhanh, vì có khá nhiều dân làng và những ngôi nhà rải rác trong vùng. Nếu để họ thấy một gã chạy một mình như bị cả bầy sói đang rượt theo, chắc chắn họ sẽ tò mò và nghi ngờ, thậm chí có thể làm một chủ trại sợ hãi đến phải đi báo với triều đình. Điều đó sẽ rất nguy hại cho Eragon, một kẻ chỉ có cái vỏ vô danh để tự vệ.
Lúc này nó có thể chạy, vì hơn một dặm đường không gặp một sinh vật nào ngoại trừ một con rắn dài đang phơi nắng.
Trở lại với Varden là mối quan tâm hàng đầu của Eragon, và điều đó làm nó ray rứt phải lê bước như một kẻ lang thang. Tuy nhiên nó cũng thích có cơ hội được ở một mình. Từ khi phát hiện trứng của Saphira trong rặng núi Spine, nó chưa bao giờ được một mình , thật sự một mình, Tư tưởng con rồng luôn cọ xát với tư tưởng nó, hay ông Brom, hoặc Murtagh, hoặc những người khác ở gần bên Eragon. Ngoài gánh nặng liên tục phải sát cánh bên nhau, tất cả những tháng ngày, từ khi ra khỏi thung lũng Palancar, Eragon đã luôn phải bận rộn trong khóa huấn luyện đầy gian khổ, chỉ được ngừng tập luyện khi phải đi xa hay tham dự vào cuộc chiến. Trước đây chưa bao giờ nó có thể tập trung tư tưởng lâu dài, hay giải quyết những điều lo âu sợ hãi.
Lúc này nó mừng vì được một mình và vui hưởng sự thanh thản tâm hồn do nỗi cô đơn mang lại. Sự thiếu vắng những giọng nói, kể cả tiếng nói của chính nó, là bài hát ru ngọt ngào xóa hết nỗi lo sợ tương lai, dù chỉ trong một giai đoạn ngắn. Nó không muốn quán tưởng Saphira - vì tuy hai đứa đang ở xa, không thể liên lạc bằng tư tưởng, nhưng mối liên hệ giữa nó với Saphira vẫn có thể cho nó biết nếu Saphira bị thương - nó cũng không muốn liên lạc với Arya hoặc Nasuada để phải nghe nhữung lời nói giận dữ của họ. Tốt hơn là chỉ lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thở dài qua vỏ cây.
Tiếng yên cương lẻng xẻng, tiếng vó ngựa rộn ràng và tiếng người nói lao xao đã kéo Eragon khỏi cơn mơ mộng, Nó ngừng lại, lắng nghe đoàn người ngựa đến từ hướng nào.Từ khe núi gần đó, một đôi quạ vừa kêu quang quác, vừa vụt bay lên. Nơi ẩn nấp độc nhất cho Eragon là một bụi cây đỗ tùng nhỏ.Nó phóng tới, nhào xuống dưới những cành lá xum xuê đúng lúc sáu tên lính phi ngựa ra khỏi khe núi, phóng nước kiệu vào con đường đất nhỏ, cách Eragon chừng ba mét. Thường thường, Eragon có thể phát hiện từ trước khi chúng tới gần , nhưng từ lúc thấy Thorn, nó đã phong tỏa tư tưởng với chung quanh.
Đám lính ghìm cương giữa đường, cùng nhau tranh cãi. Một gã la lớn:
-Tao nói là: tao đã nhìn thấy một vật gì đó. Hắn có khổ người trung bình, hai má hồng hào, râu màu vàng.
Trống ngực đập thình thình, Eragon cố giữ nhẹ hơi thở. Nó sờ lông mày , để biết chắc dải khăn buộc đầu vẫn che kín đôi lông mày xếch ngược và hai cánh tai ngọn hoắt. Nó thầm nhủ " Ước gì mình vẫn còn mặc áo giáp ". Vì không muốn gây chú ý, nó đã bỏ áo giáp vào một cái balô tự làm bằng cành cây khô và miếng vải bạt mua của một tay thợ thiếc dạo. Lúc này nó không dám nhúc nhích để lấy áo giáp, vì sợ đám lính nghe được tiếng động.
Gã lính râu vàng xuống ngựa, bước dọc lề đường, quan sát mặt đất và những cây đỗ tùng, Giống như những thành viên khác trong quân đội của Galbatorix, hắn mặc áo trấn thủ, nổi bật một lưỡi lửa thêu bằng chỉ vàng. Khi hắn di động, những sợi chỉ vàng sáng lóng lánh. Bộ quân phục đơn giản - mũ sắt, tấm khiên nhọn đầu, áo da thú - chứng tỏ hắn chỉ cao cấp hơn địa vị lính hầu một chút. Tay phải hắn cầm cây giáo, thanh kiếm dài đeo bên hông trái.
Tiếng đinh gót giày leng keng khi gã lính tiếng lại gần. Eragon bắt đầu thì thầm một câu thần chú phức tạp bằng cổ ngữ. Những từ ngữ tuôn trào như suối chảy, cho đến khi nó giật mình vì phát âm sai nguyên âm một chuỗi thần chú khó, và phải bắt đầu lại bằng cách khác.
Gã lính tiến thêm một bước về phía nó.
Thêm bước nữa,
Vừa đúng lúc hắn ngừng lại trước Eragon, nó hoàn tất câu thần chú và cảm thấy sinh lực sút giảm khi phép thuật đạt hiệu quả. Tuy nhiên, một tích tắc quá muộn, vì gã lính đã la lên: " Á à ! " , rồi vạch cành lá sang hai bên, để lộ ra Eragon.
Eragon không nhúc nhích .
Gã lính nhìn thẳng nó, lèm bèm:
-Cái gì ...
Hắn thúc ngọn giáo vào bụi rậm , chỉ cách mặt Eragon vài li . Eragon bấm móng tay vào lòng bàn tay khiến cơ bắp căng thẳng của nó rung lên .
-Ôi ! Khỉ thật !
Gã lính vừa nói vừa buông những cành cây trở lại vị trí cũ , che phủ cho Eragon . Một tên lính hỏi vọng lại :
-Cái gì thế ?
Trở lại cùng đồng đội, gã lính lột mũ sắt, lau lông mày, bảo:
-Chẳng có gì. Mắt tao bị quáng gà rồi.
-Thằng cô hồn Braethan muốn gì ở tụi mình chứ? Suốt hai ngày không được chợp mắt rồi.
-Chắc nhà vua hết ráo hy vọng rồi, mới đày tụi mình quá sức thế này, Nói thật tao thà không tìm thấy kẻ mình đang truy lùng. Không phải tao chết nhát đâu, nhưng bất cứ kẻ nào có khả năng làm nhà vua lo ngại cũng dư sức lẩn tránh những thằng như chúng mình. Cứ để cho Murtagh và con rồng quái vật của hắn đuổi bắt kẻ đào tẩu bí mật này, được không ?
Gã thứ ba lên tiếng :
- Trừ khi chúng ta bị truy lùng vì Murtagh. Tụi mày nghe con trai của Morzan đã nói y hệt tao rồi đó.
Một sự yên lặng bồn chồn bao trùm đám lính. Gã lính râu vàng nhảy lên yên, cuốn dây cương quanh cổ tay, nói:
-Coi chừng cái miệng mày, Derwood, Mày nói hơi bị nhiều rồi đó.
Sáu tên lính thúc ngựa tiếp tục phóng về hướng bắc.
Khi tiếng vó ngựa xa dần, Eragon thu hồi thần chú, dụi mắt, rồi đặt tay lên gối. Không thể nhịn cười, nó lắc đầu, cảm thấy vui vui vì hoàn cảnh khó khăn của nó so sánh với những gì được dạy dỗ tại thung lũng Palancar, kỳ lại đến ngần nào. Nó thầm nhủ " Không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện này xảy ra với mình được".
Câu thần chú nó đã sử dụng gồm hai phần: Thứ nhất, uốn những tia sáng quanh th.ân thể để nó trở thành vô hình. Thứ hai, hy vọng làm những pháp sư khác không phát hiện ra nó đang sử dụng phép thuật. Trở ngại chính của câu thần chú là không che giấu được những dấu chân - vì vậy khi niệm chú phải ngồi bất động như tảng đá - và thần chú này cũng không xóa được bóng người.
Ra khỏi lùm cây, Eragon vươn tay khỏi đầu, nhìn lại hẻm núi đám lính vừa xuất hiện. Khi nó tiếp tục lại cuộc hành trình, một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu:
- Murtagh đã nói gì ?
-Aaaa! Những ảo ảnh mềm mại trong suốt như tấm lụa trong giấc mơ tỉnh, vụt tan biến khi Eragon vung tay xé vào không khí. Nó vặn người lăn nghiêng khỏi chỗ nằm. Chống tay ra sau, nó cố đứng dậy, rồi vung tay ra trước chống gạt những quả đấm đang phóng tới . Chung quanh nó tràn ngập bóng đêm. Trên cao, những vì sao vẫn vô tư xoay tròn trong vũ điệu tuyệt vời bất tận của cõi thiên đàng. Bên dưới không một sinh vật khuấy động, cũng không nghe bất cứ âm thanh nào, ngoài tiếng gió nhẹ nhàng ve vuốt cây cỏ. Tin chắc có kẻ đang rình mò tấn công, Eragon phóng tư tưởng dò tìm tới cả mấy trăm mét xung quanh, nhưng không phát hiện được gì trong vùng lân cận.
Sau cùng, nó hạ tay xuống. Ngực dồn dập phập phồng, da nóng bỏng, mồ hôi đầm đìa. Bão tố gào thét trong tâm trí nó: một trận cuồng phong của những lưỡi kiếm sáng loáng và những chân tay rơi rụng. Có lúc nó tưởng đang ở Fathen Dur chiến đấu với Urgal; rồi có lúc nó lại tưởng đang so kiếm với quân triều đình trên Cách Đồng Cháy. Nơi nào cũng quá thật, rất có thể nó đã lỡ niệm nhầm mấy câu thần chú lạ, đưa nó ngược trở lại không gian và thời gian. Nó thấy những con người và Urgal, đã bị nó giết, đứng ngay trước mặt. Trông họ thật đến nỗi làm nó tự hỏi: họ có nói được không? Và dù hiện nay tuy không còn thương tích nào nữa, nhưng Eragon chợt nhớ lại những vết thương từng bị, và nó rùng mình như lại cảm thấy những đường kiếm, những mũi tên xé toang d.a thịt Với một tiếng than vãn không ra lời, Eragon quị xuống, hai tay ôm vòng bụng, đu đưa người từ trước ra sau lẩm bẩm:
-Không sao đâu .. Không sao đâu ...
Ép trán xuống mặt đất, co mình như một trái banh, nó cảm thấy hơi thở nóng hổi phà vào bụng
-Mình làm sao thế này ?
Không một thiên sử thi nào, mà ông Brom từng ngâm nga tại làng Carvahall, nhắc nhở tới những hình ảnh hành hạ các bậc anh hùng thuở xưa như thế này. Không một chiến binh nào, mà Eragon từng gặp trong hàng ngũ Varden, có vẻ khổ sở vì những cuộc đổ máu họ gây đã gây ra. Thậm chí Roran thú nhận là không ưa chém giết, anh cũng không đến nỗi vùng dậy rên rẩm vào lúc nửa đêm.
Eragon thầm nhủ: " Mình yếu đuối quá. Một người đàn ông không nên có những cảm xúc như thế này. Mình biết, cậu Garrow và ông Brom sẽ không sao. Họ làm những gì phải làm. Chỉ thế thôi. Không than vãn, không rầu rĩ, không sợ hãi... Mình yếu đuối quá!" Đứng bật dậy, nó đi quanh trên cỏ cố bình tĩnh lại. Nửa tiếng sau, âu lo vẫn nặng trĩu trong tim, th.ân thể ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp da, Eragon nhặt balô lên rồi cắm đầu chạy. Bất cần những gì đang chờ trong bóng tối mịt mùng kia, hay kẻ nào đang theo dõi chuyến đi liều lĩnh này của nó.
Eragon chỉ muốn thoát khỏi những cơn ác mộng. Tâm trí đã chống lại nó, không còn có thể dựa vào lí trí để đẩy lui những cơn hoảng sợ được nữa. Nó phải nghe theo lời mách bảo lời mách bảo khôn ngoan của thể xác: di chuyển. Nếu hai tay, những bước chân thình thịch trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhớp nháp dưới cánh tay, và vô số những cảm giác khác sẽ làm nó quen.
Có thể.
Một bầy chim sáo bay vút qua bầu trời chiều, như bầy cá phóng qua đại dương. Eragon ngước nhìn. Tại thung lũng Palancar, khi chim sáo trở lại sau mùa đông, chúng bay từng đàn cực lớn, làm ban ngày tối sấm như ban đêm. Bầy sáo này không nhiều, nhưng cũng làm Eragon nhớ lại những buổi chiều ngồi uống trà bạc hà với cậu Garrow và anh Roran trước hiên nhà, ngắm nhìn đám mây đen chao đảo, uốn lượn trên đầu. Chìm đắm trong kỷ niệm, nó ngồi xuống một tảng đá, buộc lại dây ủng.
Thời tiết đã thay đổi, lúc này trời lành lạnh. Về hướng tây, trời xám xịt, báo hiệu một cơn giông. Cây cối, cỏ rêu đều xanh mơn mởn. Cách đó mấy dặm, năm ngọn đồi nhô lên trên mặt đất phẳng. Một hàng cây sồi cổ thụ tô điểm ngọn đồi chính giữa. Trên những tán lá lờ mờ, thấp thoáng những bức tường đổ nát của một tòa nhà bỏ hoang từ lâu, được xây dựng bởi một giống nòi trong quá khứ xa xưa.
Sự hiếu kỳ thôi thúc nó quyết định tạt vào cảnh hoang tàn. Trong đó hẳn có nhiều điều để Eragon khám phá trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Một tiếng sau, Eragon tới chân ngọn đồi thứ nhất. Tại đây, nó phát hiện tàn tích của một con đường lát đá vuông. Theo lối đó, nó vừa tiến tới khu phế tích, vừa thắc mắc vì kiểu kiến trúc kỳ lạ, không giống bất cứ kiểu cách nào của loài người, thần tiên hay người lùn mà nó từng thấy.
Khi leo lên ngọn đồi chính giữa, bóng râm dưới những cây sồi làm Eragon ớn lạnh. Gần tới đỉnh, mặt đất bằng phẳng và những bụi rậm tách ra. Nó bước vào một khoảng trống rộng rãi có một ngôi tháp đổ. Phần dưới tháp rộng và nổi gân như một thân cây, rồi hẹp dần, vương cao chừng ba mươi mét với một đường nứt nẻ. Phần trên của tháp, tan nát thành muôn ngàn mảnh trên mặt đất.
Trong lòng khấp khởi hồi hộp, vì Eragon ngờ rằng nó đã phát hiện ra một tiền đồn của thần tiên, được dựng lên từ thời hoàng kim và khuynh hướng xây dựng một kiến trúc như thế này.
Rồi từ bên kia khoảng trống, nó phát hiện một vườn rau.
Một người đàn ông đang lom khom ngồi nhổ cỏ giữa những luống đậu. Bóng râm che phủ lên khuôn mặt cúi xuống của người đó. Bộ râu bạc quá dài nằm thành một đống trên đùi như một đống len rối.
Không nhìn lên, người đó nói:
-Nào, có định giúp ta một tay làm cỏ đậu không? Nếu làm thì có phần ăn dành cho mi đó. Eragon bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Rồi nó tự nhủ: " Sao mình phải sợ một ông già ở ẩn chứ?"
Bước vào vườn, nó nói:
-Cháu là Bergan ... Bergan, con của Garrow .
Ông lão làu bàu :
-Ta là Tenga, con trai của Ingvar.
Áo giáp của Eragon kêu lẻng xẻng khi nó ném ba lô xuống đất. Suốt một tiếng sau, nó lẳng lặng làm việc cùng Tenga. Biết là không nên ở lại quá lâu, nhưng nó cảm thấy thích thú, vì công việc này làm nó tránh khỏi suy nghĩ. Vừa nhổ cỏ, nó vừa phóng tư tưởng tiếp xúc với vô vàn sinh vật chung quanh và vui mừng đón nhận cảm giác hài hòa cùng chúng. Khi cọng cỏ và các loài cây dại cuối cùng đã được nhổ sạch. Eragon theo Tenga tới một khung cửa hẹp trước một tòa tháp. Bước qua cửa, nó thấy một nhà bếp và phòng ăn rộng rãi. Giữa phòng, một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Sách, giấy cuộn, và những bó giấy da thuộc la liệt khắp nơi, kể cả trên sàn.
Tenga chỉ vào đống nhỏ cành cây trong lò sưởi. Với một tiếng "bốp", củi lách tách bùng lên ngọn lửa. Eragon căng thẳng, sẵn sàng đối đầu với Tenga bằng cả tinh thần lẫn thể chất .
Dường như ông ta không quan tâm tới phản ứng của nó, tiếp tục vừa lầm bầm, vừa loay hoay với những ly cốc, chén dĩa và những món ăn khác cho bữa trưa.
Rất cảnh giác, Eragon ngồi ghé lên một cái ghế kế bên. Nó nghĩ: " Ông ta không nói bằng cổ ngữ. Kể cả thầm niệm chú, chỉ để nhóm bếp nấu ăn, cũng là một sự liều mạng". Vì sư phụ Oromis đã dạy: ngôn từ là phương tiện để kiểm soát sự phóng thích phép thuật. Niệm chú mà không có sự kếp hợp cấu trúc ngôn ngữ với hành động là sẽ làm tư tưởng hoặc cảm xúc lạc hướng, gây hậu quả sai lệch, rất nguy hiểm.
Eragon nhìn quanh phòng, tìm manh mối để đoán chủ nhân nơi này là ai. Nó thấy một cuộn giấy để mở, với những hàng chữ cổ. Nó nhận ra đó là bảng toát yếu những cái tên thật, tương tự như những gì nó đã học tại Ellesméra. Thần tiên giấu giếm sách vở và những cuộn giấy như thế này rất kỹ. Họ có thể hi sinh tất cả để chiếm đoạt bằng được chúng. Vì với những tư liệu này, người ta có thể học được những từ mới để niệm thần chú. Tuy nhiên, chỉ một số ít có được bảng tóm lược, vì chúng rất hiếm, còn những người sở hữu rồi, không bao giờ muốn rời xa chúng.
Tenga có được bảng tóm lược này là một điều khác thường, nhưng Eragon còn ngạc nhiên hơn khi thấy trong phòng còn sáu cuộn nữa, được viết thêm cả lịch sử, toán học, thiên văn, cho tới thực vật học.
Tenga đưa cho Eragon một đĩa bánh mì, phô-mai và một lát thịt lạnh.
Nó đón nhận , nói:
-Cảm ơn.
Tenga ngồi khoanh chân bên lò sưởi, vừa ngấu nghiến ăn vừa lầm bầm sau chòm râu rậm.
Sau khi vét sạch đĩa đồ ăn và uống tới giọt bia cuối cùng, Eragon không thể ngăn được câu hỏi:
-Thần tiên đã xây dựng lên tòa tháp này, phải không ạ?
Tengo nhìn sững Eragon, dường như câu hỏi làm lão nghi ngờ trí thông minh của nó.
-Những thần tiên xảo quyệt đã xây dựng Edur Ithindra này.
-Ông làm gì tại đây? Chỉ một mình hay ...
-Ta tìm lời giải đáp. Tìm chìa khóa cho một cánh cửa chưa được mở, đó là sự bí ẩn của cây cối, hoa cỏ. Lửa hơi nóng, tia chớp và ánh sáng .. Hầu hết đều không biết thắc mắc, chỉ biết kinh ngạc trong ngu dốt. Những kẻ biết thì lại sợ ý nghĩa của câu trả lời. Ôi suốt mấy ngàn năm chúng ta sống như những kẻ man rợ. Man rợ! Ta sẽ chấm dứt điều đó. Ta sẽ mở ra một thời đại sáng sủa rồi đây tất cả sẽ ngợi ca công việc của ta.
-Chính xác thì ông tìm kiếm gì?
Tenga nhăn mặt :
-Mi không biết vấn đề? Ta tưởng mi biết. Ta đã lầm. Nhưng ta vẫn nghĩ là mi hiểu việc tìm kiếm của ta. Mi tìm kiếm một lời giải đáp khác, tuy nhiên cũng là tìm kiếm. Dấu sắt nung bừng cháy trong tim mi chẳng khác nào ngọn lửa cháy trong tim ta. Còn ai khác, nếu không là một anh bạn lãng du, có thể cảm kích những gì chúng ta đã hi sinh để tìm lời giải đáp.
-Giải đáp điều gì?
-Giải đáp những câu hỏi chúng ta đã chọn.
"Lão điên rồi." Eragon nghĩ và nhìn quanh tìm một thứ có thể làm Tenga đổi đề tài. Nó thấy trên một cái kệ, dưới cửa sổ hình giọt lệ, một hàng những tượng thú nhỏ bằng gỗ. Eragon chỉ tay nói:
-Đẹp quá. Ai làm thế ?
-Bà ấy làm ... trước khi bỏ đi. Lúc nào bà ấy cũng làm những thứ này.
Rướn thẳng người, Tenga đặt nhẹ đầu ngón tay trỏ lên tượng đầu tiên:
-Đây là con sóc đang vẫy đuôi, anh chàng lanh lẹ, láu cá và đầy vẻ cười cợt chế giễu. Ngón tay lão chuyển qua tượng thứ hai:
-Còn đây là con lợn lòi hung dữ với những cái nanh ... Đây là con quạ với ... Tenga ko quan tâm khi Eragon lùi lại, nâng chốt cửa, lẻn ra khỏi Edur Ithindra. Nó khoác ba lô lên vai, chạy dưới tán những cây sồi, xa khỏi năm ngọn đồi và lão pháp sư loạn trí. Suốt hôm đó và ngày hôm sau, số người trên đường cứ tăng dần, cho đến khi Eragon thấy như các nhóm mới luôn xuất hiện trên đồi. Hầu hết là dân lánh nạn, nhưng cũng có người buôn bán và lính tráng. Eragon cố né tránh khi có thể, và luôn kéo cổ áo lên khỏi cằm. Tuy nhiên Eragon vẫn bắt buộc phải nghỉ đêm tại làng Eastcroft, cách Melian hai mươi dặm về hướng bắc. Nó đã định bỏ đường cái từ lâu, trước khi tới Eastcroft tìm một cái hố hay một cái hang để nghỉ ngơi tới sáng, nhưng vì xa lại với vùng đất này, nó đã tính lầm khoảng cách và đi thẳng về hướng làng cùng một nhóm ba người có vũ trang. Bây giờ bỏ đi trong khi chỉ còn chưa đến nửa tiếng là tới những bức tường và các cổng dẫn vào nơi an toàn, có gi.ường ấm áp, thì một thằng ngố nhất đời cũng sẽ hỏi, vì sao nó cố tránh vào làng. Vì vậy, Eragon ngậm miệng, lặng lẽ lắng nghe họ chuyện trò, để biết đặt lý do chuyến đi của nó.
Khi Eragon quan sát Eastcroft, vầng dương kiêu hãnh chỉ còn cách chân trời chừng hai ngón tay. Đó là một ngôi làng trung bình, bao quanh là một hàng rào cao. Khi nó bước qua cổng, trời đã gần tối. Phía sau, nó nghe tiếng gã lính gác hỏi ba người có vũ trang, còn ai đi sau nữa không.