- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
22. Lửa trên trời
Khi Eragon đang nhìn Thorn và Murtagh lên cao trên bầu trời, nó nghe tiếng Narheim thì thầm: "Barzul" và nguyền rủa Murtagh vì tội đã giết vua lùn Hrothgar.
Arya quay mặt khỏi hình ảnh đó:
- Nasuada và bệ hạ phải ngăn chặn trước khi tụi lính tới sát doanh trại. Không thể để chúng tấn công hệ thống phòng thủ của chúng ta. Nếu chúng tấn công, sẽ tràn qua lũy phòng thủ, gây thiệt hại vô cùng ngay giữa doanh trại, giữa những dãy lều, nơi chúng ta không thể xoay trở được.
Vua Orrin mỉa mai:
- Vô cùng thiệt hại? Công nương không có tí tin tưởng nào vào dũng khí của chúng tôi sao. Sứ giả? Có thể con người và người lùn không tài năng như thần tiên, nhưng chúng tôi sẽ trừ khử đám đáng khinh kia không mấy khó khăn. Trẫm đảm bảo như vậy. Mặt Arya đanh lại:
- Dũng khí của các vị không gì so sánh được, tâu bệ hạ. Tôi không dám nghi ngờ điều đó. Nhưng xin hiểu rằng: đây là một cái bẫy giăng ra cho Eragon và Saphira. Chúng... Cô vung tay lên phía hình ảnh Thorn và Murtagh đang lên cao, nói tiếp:
- Chúng tới đây để bắt Eragon và Saphira, đem về Uru'baen. Galbatorix sẽ không đưa đến đây một nhúm người, trừ khi lão tin là có thể cầm chân Varden đủ lâu, để Murtagh áp đảo Eragon. Chắc chắn Galbatorix đã yểm bùa những con người kia bằng bùa chú hỗ trợ cho chúng làm nhiệm vụ. Bùa chú đó như thế nào, tôi không biết, nhưng tôi tin chắc: những tên lính kia đáng ngại hơn vẻ ngoài của chúng, và chúng ta phải ngăn chúng xâm nhập vào doanh trại này.
Qua giây phút bàng hoàng, Eragon nói:
- Để Thorn bay qua chỉ một lần, nó cũng đã có thể thiêu rụi nửa doanh trại rồi. Nắm chặt yên ngựa, Nasuada dường như quên Murtagh và Thorn chỉ còn cách không tới một dặm, nàng trầm ngâm hỏi:
- Nhưng vì sao không tấn công bất ngờ, mà lại báo cho chúng ta biết sự hiện diện của chúng chứ?
Narheim trả lời cô:
- Vì chúng không muốn Eragon và Saphira can dự vào trận đánh dưới đất. Nếu tôi không lầm thì kế hoạch của chúng là: Eragon và Saphira phải đụng độ với Thorn và Murtagh trên không, trong khi tụi lính tấn công chúng ta dưới này.
Nasuada nhướng mày hỏi:
- Vậy thì, nếu đáp ứng nguyện vọng của chúng, tự nguyện đưa Saphira và Eragon vào cái bẫy này, có là sự khôn ngoan không?
Arya quả quyết:
- Có. Vì chúng ta lợi thế hơn chúng tưởng.
Chỉ Blodgharm, cô nói tiếp:
- Lần này Eragon sẽ không gặp Murtagh một mình, mà có sự hợp lực của mười ba thần tiên hỗ trợ. Murtagh sẽ không ngờ tới điều đó. Ngăn chặn đám lính trước khi chúng tới gần chúng ta, là phá hỏng một phần ý đồ của Galbatorix. Đưa Eragon và Saphira lên không với sự hỗ trợ của những pháp sư cao thủ nhất là chặn đứng kế hoạch còn lại của lão.
- Công nương đã thuyết phục được tôi rồi. Tuy nhiên, đám lính đã tới quá gần, bộ binh không thể ngăn lại với một khoảng cách như thế. Vua Orrin...
Cô chưa dứt lời, nhà vua đã quay đầu ngựa, phóng ra hướng cổng bắc. Một tùy tùng của ông nổi hồi còi, kêu gọi toàn thể kỵ binh tập họp để tấn công.
Quay sang Garzhvog, Nasuada nói:
- Vua Orrin sẽ cần yểm trợ. Mi đưa những con đực tới giúp ông.
- Tuân lệnh.
Ngửa cái đầu đồ sộ với chiếc sừng, Garzhvog rên rỉ rống lên. Nghe tiếng rú man rợ của Urgal, tóc gáy, lông tay Eragon dựng ngược. Garzhvog khép hàm, rồi làu bàu nói:
- Chúng sẽ tới ngay.
Nói xong, nó huỳnh huỵch chạy ra cổng bắc với những bước chân làm rung rinh mặt đất. Bốn người Varden mở cổng. Vua Orrin đưa cao thanh kiếm, thét lên, phóng ngựa ra khỏi trại, dẫn đầu người của ông tiến tới đám lính mặc áo trấn thủ thêu chỉ vàng. Đội hình hình mũi tên khuất sau đám bụi mịt mờ cuồn cuộn bốc lên từ vó ngựa.
Nasuada lên tiếng gọi:
- Jormumdur.
- Có tôi, thưa công nương.
- Ra lệnh cho hai trăm tay kiếm và một trăm tay giáo đi theo họ. Cho hai trăm cung thủ vào vị trí cách chỗ giao tranh chừng bảy, tám chục mét. Jormundur, tôi muốn đập tan, tiêu diệt hết đám lính này. Chúng phải hiểu rằng không doanh trại nào cho không, hay chấp nhận thua trận.
Jormumdur cúi đầu.
- Hãy nói với binh sĩ của chúng ta, dù tôi không thể trực tiếp tham gia, nhưng tinh thần tôi luôn đang tiến sát bên họ.
- Rõ, thưa công nương.
Jormumdur vừa hấp tấp ra đi, Narheim thúc con ngựa nhỏ xíu lại gần Nasuada, hỏi:
- Người chúng tôi thì sao, Nasuada? Chúng tôi làm trò gì đây?
Nasuada nhăn mặt vì đám bụi thốc qua:
- Các vị giúp bảo vệ vành đai. Nếu có tên lính nào thoát ra...
Cô ngừng lại, khi bốn trăm Urgal - từ sau trận Cánh Đồng Cháy, chúng gia nhập Varden đông hơn - đang rầm rập tiến ra từ trung tâm doanh trại, qua cổng, tiến ra cánh đồng bên ngoài, miệng không ngừng hò hét. Khi chúng khuất sau đám bụi, Nasuada mới quay lại nói:
- Nếu tụi lính thoát ra khỏi binh sĩ của ta, cây rìu của các vị sẽ rất hữu hiệu trong vành đai.
Gió lồng lộng cuốn theo tiếng gào thét của người ngựa sắp chết, âm thanh rợn người của sắt thép va chạm nhau, tiếng lẻng xẻng của kiếm đập lên mũ sắt, tiếng trầm trầm của ngọn giáo đâm trúng khiên và lẫn trong tất cả những âm thanh đó là tiếng cười ghê rợn thoát ra từ nhiều cuống họng, không ngưng nghỉ trong suốt cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau. Đó là Eragon nghĩ, tiếng cười điên loạn.
Narhein đấm tay lên hông, la lớn:
- Nhân danh Morgothal, chúng tôi không là những kẻ vô tích sự, trong khi có một trận chiến đang diễn ra. Hãy để chúng tôi đi, Nasuada. Hãy để chúng tôi chặt mấy cái đầu cho cô.
Nasuada kêu lên:
- Không, không và không. Tôi ra lệnh rồi và tôi mong các vị hãy tuân theo. Đây là một trận chiến của ngựa, người và Urgal, và thậm chí có thể cả rồng cũng tham gia. Đây không là nơi thích hợp với các vị. Các vị sẽ bị dẫm đạp như trẻ con.
Với tiếng rủa giận dữ của Narheim, Nasuada đưa cao tay, nói:
- Tôi quá biết các vị là những chiến binh đáng nể. Từng chiến đấu bên nhau trong Farthen Dur, không ai biết rõ điều đó hơn tôi. Tuy nhiên, không thể mạo hiểm đưa chiến binh của các vị vào trận này. Vóc dáng nhỏ bé sẽ có thể gây bất lợi cho chính các vị. Tốt hơn, hãy chờ trên nền đất cao, nơi các vị đứng cao hơn bất cứ tên lính nào cố gắng leo lên bờ bao này. Tôi muốn ông và người của ông có mặt tại đây, để đẩy lùi chúng. Vì kẻ nào nhổ bật được một quả núi mới có thể đánh bại được một người lùn.
Chưa hết hậm hực, nhưng câu làu bàu của Narheim bị ngắt ngang khi đoàn Varden do Nasuada triển khai đã nối nhau đi qua chỗ nứt của bờ bao. Tiếng chân bước và tiếng dụng cụ va chạm nhỏ dần khi họ xa dần doanh trại. Từ hướng chiến trường thi thoảng vọng lại tiếng cười ghê rợn.
Một lát sau, có tiếng kêu khiếp đảm, vô cùng mạnh mẽ xuyên suốt tâm trí Eragon, tràn ngập một nỗi khổ đau: "Aaaa! Không! Cứu tôi! Chúng không chết! Angvard chiếm đoạt chúng, chúng không chết!" Rồi mối liên kết tư tưởng biến mất, Eragon nuốt nước bọt ừng ực khi nhận ra người đó đã bị giết chết.
Nhấp nhổm trên yên, mặt căng thẳng, Nasuada hỏi:
- Ai vậy?
- Công nương cũng nghe thấy sao?
Arya nói:
- Hình như tất cả chúng ta đều nghe được.
- Tôi nghĩ, đó là Barden, một trong những pháp sư đi cùng vua Orrin. Nhưng...
- Eragon!
Trong khi vua Orrin và người của ông đang chiến đấu với đám lính, Thorn đã lượn vòng lên cao, nhưng lúc này con rồng đỏ bất động trên nền trời, giữa đám lính và doanh trại. Giọng Murtagh - tăng cường bằng phép thuật - vang vọng khắp mặt đất:
- Eragon! Ta thấy ngươi tại đó, đang núp sau váy Nasuada. Tới đây đấu với ta, Eragon. Đó mới là vận mạng của mi. Hay mi là một thằng hèn, Khắc-tinh-của-Tà-thần? Trả lời thay cho Eragon, Saphira ngóc đầu rống lên, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng nói như sấm rền của Murtagh, rồi phun một luồng lửa xanh lè dài cả mấy mét. Mấy con ngựa, cả ngựa của Nasuada - lồng lên chạy, bỏ lại Eragon và Saphira trên bờ bao với mấy thần tiên.
Arya lại gần Saphira, đặt tay lên chân trái Eragon, ngước đôi mắt xếch xanh biếc lên nhìn nó:
- Kỵ sĩ rồng, hãy nhận lấy phần này từ tôi.
Eragon cảm thấy một nguồn năng lực tràn sang nó khi Arya lẩm bẩm:
- Eka elrun ono.
Rồi cũng bằng cổ ngữ, cô nói tiếp:
- Eragon, hãy bảo trọng. Ta không muốn thấy chàng thất bại vì Murtagh. Ta... Cô ngập ngừng rồi rời tay khỏi Eragon, lùi về đứng bên Blodhgarm.
Khi Saphira phóng khỏi bờ bao, các thần tiên đồng thanh lên tiếng:
- Bay khỏe mạnh, Bjartskula!
Trong khi Saphira lượn tới Thorn, Eragon kết nối tư tưởng nó với cô rồng, rồi tới Arya, Blodhgarm và các thần tiên. Arya có bổn phận làm trọng tâm cho các thần tiên, Eragon chỉ phải tập trung tư tưởng vào Arya và Saphira. Nó biết với tài năng của Saphira và Arya, nó không bị làm rối trí giữa cuộc đấu.
Tay trái cầm tấm khiên, Eragon rút thanh kiếm hình cong, đưa cao để không vô ý làm Saphira bị thương khi vỗ cánh, hay cứa phải cổ và vai cô ả. Nó nói với Arya và Saphira: "Mình mừng là đêm qua đã tăng lực cho thanh kiếm bằng phép thuật."
Saphira trả lời: "Hy vọng phép thuật của anh vẫn còn hiệu nghiệm."
Arya nói: "Nhớ là luôn cố gắng gần chúng tôi. Càng xa, càng khó giữ được mối liên kết giữa chàng và chúng tôi."
Thorn không phóng xuống Saphira, hay tấn công khi Saphira đã tới gần, mà lách ra xa, để Saphira lên ngang tầm với nó. Hai con rồng giữ thăng bằng trên không, đôi diện nhau giữa khoảng cách năm mươi mét. Hai chóp đuôi tua tủa gai ve vẩy, cả hai cái mõm đều nhăn lại với những tiếng gầm gừ dữ tợn.
Saphira nhận xét: "Nó đã lớn hơn.Trận đấu cuối cùng mới cách nay hai tuần, vậy mà nó đã lớn hơn đến một mét, nếu không muốn nói là hơn nữa."
Đúng vậy. Từ đầu tới đuôi, Thorn đã dài hơn, ngực nở hơn lần đụng độ đầu tiên trên Cánh Đồng Cháy. Chỉ già dặn hơn một con rồng mới nở, nhưng nó lớn gần bằng Saphira. Eragon ngập ngừng đưa ánh mắt từ con rồng lên kỵ sĩ của nó.
Murtagh để đầu trần, mái tóc dày cuồn cuộn sau gáy như một cái bờm bóng nhẫy. Mặt hắn khắc nghiệt, khắc nghiệt hơn cả những lần Eragon từng thấy trước đây, và nó biết lần này Murtagh sẽ không, không thể, tỏ ra nhân từ với nó nữa. Giọng Murtagh đã giảm bớt âm thanh, nhưng vẫn lớn hơn bình thường:
- Eragon, mi và Saphira đã gây cho ta quá nhiều đau đớn. Galbatorix tức giận vì chúng ta đã để ngươi đi. Sau vụ hai ngươi giết Ra'zac, lão phẫn nộ tới nỗi đã giết chết năm kẻ bề tôi, rồi trút sự phẫn nộ lên ta và Thorn. Chúng ta đã phải chịu đựng bao khốn khổ vì các ngươi. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu.
Hắn đưa tay ra sau, như Thorn sắp phóng tới và hắn sắp chém Eragon và Saphira. Eragon vội kêu lên:
- Khoan! Tôi biết một cách cả anh và Thorn có thể tự giải thoát khỏi lời nguyền của Galbatorix.
Vẻ tuyệt vọng làm biến đổi nét mặt Murtagh, hắn ạ thanh Zar'roc xuống vài phân. Rồi nhổ bãi nước bọt, hắn bật tiếng rủa, gào lên:
- Ta không tin mi. Điều đó là không thể.
- Có thể. Hãy để tôi giải thích.
Dường như Murtagh đang phấn đấu với bản thân, và trong một thoáng Eragon đã nghĩ là hắn sẽ từ chối. Quay đầu lại, Thorn nhìn Murtagh. Cả hai trao đổi một điều gì đó. Đặt thanh kiếm ngang yên, Murtagh nói:
- Khốn kiếp, Eragon. Khốn kiếp vì mi lôi kéo ta vào chuyện này. Chúng ta đã an phận với số kiếp của mình, bây giờ mi hành hạ ta bằng bóng ma hy vọng mà ta đã không dám tưởng tới nữa. Nếu chứng tỏ đây là một hy vọng hão huyền, thì em trai ơi, ta thề là sẽ chặt tay phải mi, trước khi trao cho Galbatorix... Vì chú em sẽ không cần đến tay làm gì trong Uru'baen.
Lời hăm dọa làm Eragon nao núng, nhưng nó vẫn hạ thấp thanh kiếm, nói:
- Galbatorix đã không nói với anh, nhưng khi sống với thần tiên, tôi...
Arya kêu lên: "Eragon, đừng tiết lộ thêm điều gì về chúng tôi nữa."
- Tôi đã được biết, nếu anh thay đổi nhân cách, thì cũng sẽ thay đổi được tên thật bằng cổ ngữ. Murtagh, anh không phải được đúc bằng khuôn sắt. Nếu anh và Thorn tự thay đổi, sẽ không còn bị lời nguyền ràng buộc nữa, và Galbatorix sẽ không còn quản thúc được anh và Thorn.
Thorn nhích lại gần Saphira mấy mét. Murtagh hỏi:
- Sao trước đây mi không đề cập đến vấn đề này?
- Lúc đó tôi quá bối rối.
Khoảng cách giữa Thorn và Saphira chỉ còn hơn mười mét. Tiếng gầm gừ đe dọa của Thorn giảm dần, môi trên chỉ hơi cong lên cảnh giác, và đôi mắt đỏ long lanh của nó thấp thoáng vẻ buồn, dường như hy vọng Eragon và Saphira có thể biết vì sao nó phải sinh ra đời chỉ để cho Galbatorix bắt làm nô lệ, hành hạ và ép buộc nó hủy diệt những sinh vật khác. Đầu mũi nó đưa đẩy khi đánh hơi Saphira. Saphira đánh hơi lại, lưỡi thè ra nếm mùi của Thorn trong không khí. Tình cảm thương xót Thorn dâng lên trong Eragon và Saphira, cả hai đứa đều muốn nói chuyện trực tiếp với con rồng đó, nhưng không dám mở tâm trí ra với nó.
Khoảng cách quá gần, Eragon nhận thấy gân cổ và mạch máu trên trán Murtagh căng phồng. Murtagh lên tiếng:
- Tôi không độc ác. Tôi đã cố hết sức có thể trong mọi trường hợp. Cậu cũng sẽ như tôi, nếu mẹ chúng ta để cậu lại Uru'baen và giấu tôi tại làng Carvahall.
- Có thể tôi sẽ không giống như anh đâu.
Murtagh đấm mạnh vào giáp che ngực:
- A ha! Vậy thì ta sẽ nghe theo lời khuyên của mi như thế nào đây? Nếu ta đang là người tốt rồi, nếu ta đã hoàn tất những gì như mong đợi, thì vì sao ta phải thay đổi? Ta phải trở thành một kẻ xấu hơn ta lúc này sao? Ta phải chấp nhận bóng tối của Galbatorix để giải thoát mình sao? Nếu ta thành công trong việc thay đổi địa vị như thế, mi sẽ không ưa con người mà ta trở thành, mi sẽ nguyền rủa ta như đang nguyền rủa Galbatorix.
- Đúng, nhưng anh không cần phải trở nên tốt hơn hay xấu hơn anh bây giờ. Trên đời có nhiều loại người và nhiều cách để cư xử một cách đáng tôn trọng. Hãy nhìn những người mà anh khâm phục, nhưng là người đã chọn con đường khác với anh, và hành động như họ. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng nếu anh có thể thay đổi cá tính một chút, và... anh và Thorn có thể tham gia cùng chúng tôi trong lực lượng Varden, nơi anh sẽ tự do làm theo ý muốn.
Saphira hỏi: "Còn lời thề phục thù cho cái chết của vua lùn Hrothgar tính sao đây?" Eragon làm như không nghe thấy gì.
Giọng giễu cợt, Murtagh nói:
- Nghĩa là mi đòi hỏi ta trở thành những gì không phải là ta. Nếu Thorn và ta muốn tự cứu mình, chúng ta sẽ phải hủy diệt hết lý lịch hiện nay. Cách điều trị của mi còn tệ hại hơn nỗi khổ của chúng ta.
- Tôi chỉ mong anh tự thay đổi để trở thành khác với anh hiện nay. Đó là một điều khó khăn, tôi biết, nhưng con người luôn làm lại mình. Thí dụ, hãy quên thù hận, quay lưng lại Galbatorix một lần, anh có thể bỏ được lão mãi mãi.
- Bỏ qua thù hận? Ta sẽ bỏ qua thù hận khi nào mi quên mối thù triều đình đã gây ra cái chết của cậu mi và phá hủy bình địa trang trại nhà mi. Eragon, thù hận là đặc tính của chúng ta. Không có nó, ta và mi sẽ trở thành bữa tiệc cho loài giòi bọ. Tuy nhiên... Mắt khép hờ, Murtagh gõ nhẹ lên thanh Zar'roc. Gân cổ bớt căng, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn hằn sâu:
- Tuy nhiên, thú thật là ý kiến của mi cũng làm ta tò mò. Có thể chúng ta sẽ thử trong Uru'baen. Nghĩa là nếu nhà vua cho phép ta và mi được một mình với nhau. Tất nhiên, ông ta có thể quyết định thường trực tách rời chúng ta. Vì nếu vào địa vị nhà vua, ta cũng sẽ làm như thế.
Eragon xiết chặt chuôi kiếm:
- Có vẻ anh tin là chúng tôi sẽ theo anh tới lâu đài?
- Ồ, em trai, chú sẽ đi cùng anh mà.
Miệng cười gian xảo, Murtagh nói tiếp:
- Vả lại, dù có muốn, ta và Thorn không thể thay đổi tức thì được. Cho đến khi có được cơ may đó, thì chúng ta vẫn là những kẻ chịu ơn Galbatorix. Ông đã ra lệnh - bằng mọi giá - chúng ta phải đưa hai ngươi về triều. Chúng ta không đủ can đảm làm nhà vua bực mình lần nữa. Đánh bại các ngươi một lần rồi, lặp lại thành tích đó, đối với chúng ta là... chuyện nhỏ.
Khi Eragon đang nhìn Thorn và Murtagh lên cao trên bầu trời, nó nghe tiếng Narheim thì thầm: "Barzul" và nguyền rủa Murtagh vì tội đã giết vua lùn Hrothgar.
Arya quay mặt khỏi hình ảnh đó:
- Nasuada và bệ hạ phải ngăn chặn trước khi tụi lính tới sát doanh trại. Không thể để chúng tấn công hệ thống phòng thủ của chúng ta. Nếu chúng tấn công, sẽ tràn qua lũy phòng thủ, gây thiệt hại vô cùng ngay giữa doanh trại, giữa những dãy lều, nơi chúng ta không thể xoay trở được.
Vua Orrin mỉa mai:
- Vô cùng thiệt hại? Công nương không có tí tin tưởng nào vào dũng khí của chúng tôi sao. Sứ giả? Có thể con người và người lùn không tài năng như thần tiên, nhưng chúng tôi sẽ trừ khử đám đáng khinh kia không mấy khó khăn. Trẫm đảm bảo như vậy. Mặt Arya đanh lại:
- Dũng khí của các vị không gì so sánh được, tâu bệ hạ. Tôi không dám nghi ngờ điều đó. Nhưng xin hiểu rằng: đây là một cái bẫy giăng ra cho Eragon và Saphira. Chúng... Cô vung tay lên phía hình ảnh Thorn và Murtagh đang lên cao, nói tiếp:
- Chúng tới đây để bắt Eragon và Saphira, đem về Uru'baen. Galbatorix sẽ không đưa đến đây một nhúm người, trừ khi lão tin là có thể cầm chân Varden đủ lâu, để Murtagh áp đảo Eragon. Chắc chắn Galbatorix đã yểm bùa những con người kia bằng bùa chú hỗ trợ cho chúng làm nhiệm vụ. Bùa chú đó như thế nào, tôi không biết, nhưng tôi tin chắc: những tên lính kia đáng ngại hơn vẻ ngoài của chúng, và chúng ta phải ngăn chúng xâm nhập vào doanh trại này.
Qua giây phút bàng hoàng, Eragon nói:
- Để Thorn bay qua chỉ một lần, nó cũng đã có thể thiêu rụi nửa doanh trại rồi. Nắm chặt yên ngựa, Nasuada dường như quên Murtagh và Thorn chỉ còn cách không tới một dặm, nàng trầm ngâm hỏi:
- Nhưng vì sao không tấn công bất ngờ, mà lại báo cho chúng ta biết sự hiện diện của chúng chứ?
Narheim trả lời cô:
- Vì chúng không muốn Eragon và Saphira can dự vào trận đánh dưới đất. Nếu tôi không lầm thì kế hoạch của chúng là: Eragon và Saphira phải đụng độ với Thorn và Murtagh trên không, trong khi tụi lính tấn công chúng ta dưới này.
Nasuada nhướng mày hỏi:
- Vậy thì, nếu đáp ứng nguyện vọng của chúng, tự nguyện đưa Saphira và Eragon vào cái bẫy này, có là sự khôn ngoan không?
Arya quả quyết:
- Có. Vì chúng ta lợi thế hơn chúng tưởng.
Chỉ Blodgharm, cô nói tiếp:
- Lần này Eragon sẽ không gặp Murtagh một mình, mà có sự hợp lực của mười ba thần tiên hỗ trợ. Murtagh sẽ không ngờ tới điều đó. Ngăn chặn đám lính trước khi chúng tới gần chúng ta, là phá hỏng một phần ý đồ của Galbatorix. Đưa Eragon và Saphira lên không với sự hỗ trợ của những pháp sư cao thủ nhất là chặn đứng kế hoạch còn lại của lão.
- Công nương đã thuyết phục được tôi rồi. Tuy nhiên, đám lính đã tới quá gần, bộ binh không thể ngăn lại với một khoảng cách như thế. Vua Orrin...
Cô chưa dứt lời, nhà vua đã quay đầu ngựa, phóng ra hướng cổng bắc. Một tùy tùng của ông nổi hồi còi, kêu gọi toàn thể kỵ binh tập họp để tấn công.
Quay sang Garzhvog, Nasuada nói:
- Vua Orrin sẽ cần yểm trợ. Mi đưa những con đực tới giúp ông.
- Tuân lệnh.
Ngửa cái đầu đồ sộ với chiếc sừng, Garzhvog rên rỉ rống lên. Nghe tiếng rú man rợ của Urgal, tóc gáy, lông tay Eragon dựng ngược. Garzhvog khép hàm, rồi làu bàu nói:
- Chúng sẽ tới ngay.
Nói xong, nó huỳnh huỵch chạy ra cổng bắc với những bước chân làm rung rinh mặt đất. Bốn người Varden mở cổng. Vua Orrin đưa cao thanh kiếm, thét lên, phóng ngựa ra khỏi trại, dẫn đầu người của ông tiến tới đám lính mặc áo trấn thủ thêu chỉ vàng. Đội hình hình mũi tên khuất sau đám bụi mịt mờ cuồn cuộn bốc lên từ vó ngựa.
Nasuada lên tiếng gọi:
- Jormumdur.
- Có tôi, thưa công nương.
- Ra lệnh cho hai trăm tay kiếm và một trăm tay giáo đi theo họ. Cho hai trăm cung thủ vào vị trí cách chỗ giao tranh chừng bảy, tám chục mét. Jormundur, tôi muốn đập tan, tiêu diệt hết đám lính này. Chúng phải hiểu rằng không doanh trại nào cho không, hay chấp nhận thua trận.
Jormumdur cúi đầu.
- Hãy nói với binh sĩ của chúng ta, dù tôi không thể trực tiếp tham gia, nhưng tinh thần tôi luôn đang tiến sát bên họ.
- Rõ, thưa công nương.
Jormumdur vừa hấp tấp ra đi, Narheim thúc con ngựa nhỏ xíu lại gần Nasuada, hỏi:
- Người chúng tôi thì sao, Nasuada? Chúng tôi làm trò gì đây?
Nasuada nhăn mặt vì đám bụi thốc qua:
- Các vị giúp bảo vệ vành đai. Nếu có tên lính nào thoát ra...
Cô ngừng lại, khi bốn trăm Urgal - từ sau trận Cánh Đồng Cháy, chúng gia nhập Varden đông hơn - đang rầm rập tiến ra từ trung tâm doanh trại, qua cổng, tiến ra cánh đồng bên ngoài, miệng không ngừng hò hét. Khi chúng khuất sau đám bụi, Nasuada mới quay lại nói:
- Nếu tụi lính thoát ra khỏi binh sĩ của ta, cây rìu của các vị sẽ rất hữu hiệu trong vành đai.
Gió lồng lộng cuốn theo tiếng gào thét của người ngựa sắp chết, âm thanh rợn người của sắt thép va chạm nhau, tiếng lẻng xẻng của kiếm đập lên mũ sắt, tiếng trầm trầm của ngọn giáo đâm trúng khiên và lẫn trong tất cả những âm thanh đó là tiếng cười ghê rợn thoát ra từ nhiều cuống họng, không ngưng nghỉ trong suốt cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau. Đó là Eragon nghĩ, tiếng cười điên loạn.
Narhein đấm tay lên hông, la lớn:
- Nhân danh Morgothal, chúng tôi không là những kẻ vô tích sự, trong khi có một trận chiến đang diễn ra. Hãy để chúng tôi đi, Nasuada. Hãy để chúng tôi chặt mấy cái đầu cho cô.
Nasuada kêu lên:
- Không, không và không. Tôi ra lệnh rồi và tôi mong các vị hãy tuân theo. Đây là một trận chiến của ngựa, người và Urgal, và thậm chí có thể cả rồng cũng tham gia. Đây không là nơi thích hợp với các vị. Các vị sẽ bị dẫm đạp như trẻ con.
Với tiếng rủa giận dữ của Narheim, Nasuada đưa cao tay, nói:
- Tôi quá biết các vị là những chiến binh đáng nể. Từng chiến đấu bên nhau trong Farthen Dur, không ai biết rõ điều đó hơn tôi. Tuy nhiên, không thể mạo hiểm đưa chiến binh của các vị vào trận này. Vóc dáng nhỏ bé sẽ có thể gây bất lợi cho chính các vị. Tốt hơn, hãy chờ trên nền đất cao, nơi các vị đứng cao hơn bất cứ tên lính nào cố gắng leo lên bờ bao này. Tôi muốn ông và người của ông có mặt tại đây, để đẩy lùi chúng. Vì kẻ nào nhổ bật được một quả núi mới có thể đánh bại được một người lùn.
Chưa hết hậm hực, nhưng câu làu bàu của Narheim bị ngắt ngang khi đoàn Varden do Nasuada triển khai đã nối nhau đi qua chỗ nứt của bờ bao. Tiếng chân bước và tiếng dụng cụ va chạm nhỏ dần khi họ xa dần doanh trại. Từ hướng chiến trường thi thoảng vọng lại tiếng cười ghê rợn.
Một lát sau, có tiếng kêu khiếp đảm, vô cùng mạnh mẽ xuyên suốt tâm trí Eragon, tràn ngập một nỗi khổ đau: "Aaaa! Không! Cứu tôi! Chúng không chết! Angvard chiếm đoạt chúng, chúng không chết!" Rồi mối liên kết tư tưởng biến mất, Eragon nuốt nước bọt ừng ực khi nhận ra người đó đã bị giết chết.
Nhấp nhổm trên yên, mặt căng thẳng, Nasuada hỏi:
- Ai vậy?
- Công nương cũng nghe thấy sao?
Arya nói:
- Hình như tất cả chúng ta đều nghe được.
- Tôi nghĩ, đó là Barden, một trong những pháp sư đi cùng vua Orrin. Nhưng...
- Eragon!
Trong khi vua Orrin và người của ông đang chiến đấu với đám lính, Thorn đã lượn vòng lên cao, nhưng lúc này con rồng đỏ bất động trên nền trời, giữa đám lính và doanh trại. Giọng Murtagh - tăng cường bằng phép thuật - vang vọng khắp mặt đất:
- Eragon! Ta thấy ngươi tại đó, đang núp sau váy Nasuada. Tới đây đấu với ta, Eragon. Đó mới là vận mạng của mi. Hay mi là một thằng hèn, Khắc-tinh-của-Tà-thần? Trả lời thay cho Eragon, Saphira ngóc đầu rống lên, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng nói như sấm rền của Murtagh, rồi phun một luồng lửa xanh lè dài cả mấy mét. Mấy con ngựa, cả ngựa của Nasuada - lồng lên chạy, bỏ lại Eragon và Saphira trên bờ bao với mấy thần tiên.
Arya lại gần Saphira, đặt tay lên chân trái Eragon, ngước đôi mắt xếch xanh biếc lên nhìn nó:
- Kỵ sĩ rồng, hãy nhận lấy phần này từ tôi.
Eragon cảm thấy một nguồn năng lực tràn sang nó khi Arya lẩm bẩm:
- Eka elrun ono.
Rồi cũng bằng cổ ngữ, cô nói tiếp:
- Eragon, hãy bảo trọng. Ta không muốn thấy chàng thất bại vì Murtagh. Ta... Cô ngập ngừng rồi rời tay khỏi Eragon, lùi về đứng bên Blodhgarm.
Khi Saphira phóng khỏi bờ bao, các thần tiên đồng thanh lên tiếng:
- Bay khỏe mạnh, Bjartskula!
Trong khi Saphira lượn tới Thorn, Eragon kết nối tư tưởng nó với cô rồng, rồi tới Arya, Blodhgarm và các thần tiên. Arya có bổn phận làm trọng tâm cho các thần tiên, Eragon chỉ phải tập trung tư tưởng vào Arya và Saphira. Nó biết với tài năng của Saphira và Arya, nó không bị làm rối trí giữa cuộc đấu.
Tay trái cầm tấm khiên, Eragon rút thanh kiếm hình cong, đưa cao để không vô ý làm Saphira bị thương khi vỗ cánh, hay cứa phải cổ và vai cô ả. Nó nói với Arya và Saphira: "Mình mừng là đêm qua đã tăng lực cho thanh kiếm bằng phép thuật."
Saphira trả lời: "Hy vọng phép thuật của anh vẫn còn hiệu nghiệm."
Arya nói: "Nhớ là luôn cố gắng gần chúng tôi. Càng xa, càng khó giữ được mối liên kết giữa chàng và chúng tôi."
Thorn không phóng xuống Saphira, hay tấn công khi Saphira đã tới gần, mà lách ra xa, để Saphira lên ngang tầm với nó. Hai con rồng giữ thăng bằng trên không, đôi diện nhau giữa khoảng cách năm mươi mét. Hai chóp đuôi tua tủa gai ve vẩy, cả hai cái mõm đều nhăn lại với những tiếng gầm gừ dữ tợn.
Saphira nhận xét: "Nó đã lớn hơn.Trận đấu cuối cùng mới cách nay hai tuần, vậy mà nó đã lớn hơn đến một mét, nếu không muốn nói là hơn nữa."
Đúng vậy. Từ đầu tới đuôi, Thorn đã dài hơn, ngực nở hơn lần đụng độ đầu tiên trên Cánh Đồng Cháy. Chỉ già dặn hơn một con rồng mới nở, nhưng nó lớn gần bằng Saphira. Eragon ngập ngừng đưa ánh mắt từ con rồng lên kỵ sĩ của nó.
Murtagh để đầu trần, mái tóc dày cuồn cuộn sau gáy như một cái bờm bóng nhẫy. Mặt hắn khắc nghiệt, khắc nghiệt hơn cả những lần Eragon từng thấy trước đây, và nó biết lần này Murtagh sẽ không, không thể, tỏ ra nhân từ với nó nữa. Giọng Murtagh đã giảm bớt âm thanh, nhưng vẫn lớn hơn bình thường:
- Eragon, mi và Saphira đã gây cho ta quá nhiều đau đớn. Galbatorix tức giận vì chúng ta đã để ngươi đi. Sau vụ hai ngươi giết Ra'zac, lão phẫn nộ tới nỗi đã giết chết năm kẻ bề tôi, rồi trút sự phẫn nộ lên ta và Thorn. Chúng ta đã phải chịu đựng bao khốn khổ vì các ngươi. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu.
Hắn đưa tay ra sau, như Thorn sắp phóng tới và hắn sắp chém Eragon và Saphira. Eragon vội kêu lên:
- Khoan! Tôi biết một cách cả anh và Thorn có thể tự giải thoát khỏi lời nguyền của Galbatorix.
Vẻ tuyệt vọng làm biến đổi nét mặt Murtagh, hắn ạ thanh Zar'roc xuống vài phân. Rồi nhổ bãi nước bọt, hắn bật tiếng rủa, gào lên:
- Ta không tin mi. Điều đó là không thể.
- Có thể. Hãy để tôi giải thích.
Dường như Murtagh đang phấn đấu với bản thân, và trong một thoáng Eragon đã nghĩ là hắn sẽ từ chối. Quay đầu lại, Thorn nhìn Murtagh. Cả hai trao đổi một điều gì đó. Đặt thanh kiếm ngang yên, Murtagh nói:
- Khốn kiếp, Eragon. Khốn kiếp vì mi lôi kéo ta vào chuyện này. Chúng ta đã an phận với số kiếp của mình, bây giờ mi hành hạ ta bằng bóng ma hy vọng mà ta đã không dám tưởng tới nữa. Nếu chứng tỏ đây là một hy vọng hão huyền, thì em trai ơi, ta thề là sẽ chặt tay phải mi, trước khi trao cho Galbatorix... Vì chú em sẽ không cần đến tay làm gì trong Uru'baen.
Lời hăm dọa làm Eragon nao núng, nhưng nó vẫn hạ thấp thanh kiếm, nói:
- Galbatorix đã không nói với anh, nhưng khi sống với thần tiên, tôi...
Arya kêu lên: "Eragon, đừng tiết lộ thêm điều gì về chúng tôi nữa."
- Tôi đã được biết, nếu anh thay đổi nhân cách, thì cũng sẽ thay đổi được tên thật bằng cổ ngữ. Murtagh, anh không phải được đúc bằng khuôn sắt. Nếu anh và Thorn tự thay đổi, sẽ không còn bị lời nguyền ràng buộc nữa, và Galbatorix sẽ không còn quản thúc được anh và Thorn.
Thorn nhích lại gần Saphira mấy mét. Murtagh hỏi:
- Sao trước đây mi không đề cập đến vấn đề này?
- Lúc đó tôi quá bối rối.
Khoảng cách giữa Thorn và Saphira chỉ còn hơn mười mét. Tiếng gầm gừ đe dọa của Thorn giảm dần, môi trên chỉ hơi cong lên cảnh giác, và đôi mắt đỏ long lanh của nó thấp thoáng vẻ buồn, dường như hy vọng Eragon và Saphira có thể biết vì sao nó phải sinh ra đời chỉ để cho Galbatorix bắt làm nô lệ, hành hạ và ép buộc nó hủy diệt những sinh vật khác. Đầu mũi nó đưa đẩy khi đánh hơi Saphira. Saphira đánh hơi lại, lưỡi thè ra nếm mùi của Thorn trong không khí. Tình cảm thương xót Thorn dâng lên trong Eragon và Saphira, cả hai đứa đều muốn nói chuyện trực tiếp với con rồng đó, nhưng không dám mở tâm trí ra với nó.
Khoảng cách quá gần, Eragon nhận thấy gân cổ và mạch máu trên trán Murtagh căng phồng. Murtagh lên tiếng:
- Tôi không độc ác. Tôi đã cố hết sức có thể trong mọi trường hợp. Cậu cũng sẽ như tôi, nếu mẹ chúng ta để cậu lại Uru'baen và giấu tôi tại làng Carvahall.
- Có thể tôi sẽ không giống như anh đâu.
Murtagh đấm mạnh vào giáp che ngực:
- A ha! Vậy thì ta sẽ nghe theo lời khuyên của mi như thế nào đây? Nếu ta đang là người tốt rồi, nếu ta đã hoàn tất những gì như mong đợi, thì vì sao ta phải thay đổi? Ta phải trở thành một kẻ xấu hơn ta lúc này sao? Ta phải chấp nhận bóng tối của Galbatorix để giải thoát mình sao? Nếu ta thành công trong việc thay đổi địa vị như thế, mi sẽ không ưa con người mà ta trở thành, mi sẽ nguyền rủa ta như đang nguyền rủa Galbatorix.
- Đúng, nhưng anh không cần phải trở nên tốt hơn hay xấu hơn anh bây giờ. Trên đời có nhiều loại người và nhiều cách để cư xử một cách đáng tôn trọng. Hãy nhìn những người mà anh khâm phục, nhưng là người đã chọn con đường khác với anh, và hành động như họ. Có thể sẽ mất một thời gian, nhưng nếu anh có thể thay đổi cá tính một chút, và... anh và Thorn có thể tham gia cùng chúng tôi trong lực lượng Varden, nơi anh sẽ tự do làm theo ý muốn.
Saphira hỏi: "Còn lời thề phục thù cho cái chết của vua lùn Hrothgar tính sao đây?" Eragon làm như không nghe thấy gì.
Giọng giễu cợt, Murtagh nói:
- Nghĩa là mi đòi hỏi ta trở thành những gì không phải là ta. Nếu Thorn và ta muốn tự cứu mình, chúng ta sẽ phải hủy diệt hết lý lịch hiện nay. Cách điều trị của mi còn tệ hại hơn nỗi khổ của chúng ta.
- Tôi chỉ mong anh tự thay đổi để trở thành khác với anh hiện nay. Đó là một điều khó khăn, tôi biết, nhưng con người luôn làm lại mình. Thí dụ, hãy quên thù hận, quay lưng lại Galbatorix một lần, anh có thể bỏ được lão mãi mãi.
- Bỏ qua thù hận? Ta sẽ bỏ qua thù hận khi nào mi quên mối thù triều đình đã gây ra cái chết của cậu mi và phá hủy bình địa trang trại nhà mi. Eragon, thù hận là đặc tính của chúng ta. Không có nó, ta và mi sẽ trở thành bữa tiệc cho loài giòi bọ. Tuy nhiên... Mắt khép hờ, Murtagh gõ nhẹ lên thanh Zar'roc. Gân cổ bớt căng, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn hằn sâu:
- Tuy nhiên, thú thật là ý kiến của mi cũng làm ta tò mò. Có thể chúng ta sẽ thử trong Uru'baen. Nghĩa là nếu nhà vua cho phép ta và mi được một mình với nhau. Tất nhiên, ông ta có thể quyết định thường trực tách rời chúng ta. Vì nếu vào địa vị nhà vua, ta cũng sẽ làm như thế.
Eragon xiết chặt chuôi kiếm:
- Có vẻ anh tin là chúng tôi sẽ theo anh tới lâu đài?
- Ồ, em trai, chú sẽ đi cùng anh mà.
Miệng cười gian xảo, Murtagh nói tiếp:
- Vả lại, dù có muốn, ta và Thorn không thể thay đổi tức thì được. Cho đến khi có được cơ may đó, thì chúng ta vẫn là những kẻ chịu ơn Galbatorix. Ông đã ra lệnh - bằng mọi giá - chúng ta phải đưa hai ngươi về triều. Chúng ta không đủ can đảm làm nhà vua bực mình lần nữa. Đánh bại các ngươi một lần rồi, lặp lại thành tích đó, đối với chúng ta là... chuyện nhỏ.