Vu Vơ Cô Nương
Thành viên
- Tham gia
- 14/11/2021
- Bài viết
- 11
<Cảm nhận phim: DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ_bài viết số #4>
CHỦ ĐỀ: TÌNH YÊU (P3: Em là thế giới của anh)
Xin chào mọi người, cám ơn đã quan tâm đến bài viết của mình, đây là bài viết nằm trong chuỗi bài viết cảm nhận về phim "DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ".
Trả lời câu hỏi cho cuối cùng ở bài viết trước: Vì sao Lăng Tiêu lại có “cảm xúc đặc biệt” với Tiêm Tiêm từ lúc học cấp 3, khi vốn dĩ họ đã xây dựng được tình cảm anh em tình thân mến thương gần 11 năm trời. Mình sẽ lý giải theo cách suy nghĩ của mình trong bài viết hôm nay nha.
Chúng ta hãy cùng xem xét lại hoàn cảnh của Lăng Tiêu đến với Tiêm Tiêm. Để mình tóm tắt lại tí ti cho các bạn dễ hình dung nhé!
? ? ?
Bạn đã xem phim cũng biết, cậu nhóc Lăng Tiêu trước khi trở thành anh trai của Tiêm Tiêm, vốn dĩ là một cậu bé rất cô đơn, lúc nào cũng ngồi thui thủi một mình góc cầu thang đọc sách.
Bản thân cậu bé ấy đã có một vết thương lòng vì phần nào đó cảm thấy mình đã góp phần gây ra cái chết cho người em gái ruột. Người mẹ, cũng vì không chịu nổi đả kích quá lớn, cũng chỉ trích cậu. Thậm chí xé di ảnh của người em gái vứt đi, thứ có thể làm động lực tinh thần cho cậu bé mỗi lần nhớ đến người em ấy.
Bố mẹ cũng thường xuyên bất hòa. Khiến cho cậu bé ấy ngày càng thu mình lại, khóa chặt cánh cửa tâm hồn, không muốn nói chuyện với ai. Còn bị những đứa trẻ láng giềng xung quanh trêu ghẹo là ‘bị câm’.
Nhưng rồi, chính Tiêm Tiêm là người giải vây cho cậu bé ấy khi bị ăn hiếp. Cũng chính nhóc Tiêm năm lần bảy lượt dụ dỗ cậu bé bằng đồ ăn để có thể thân thiết với cậu bé ấy hơn. Bây giờ con nít nó đói quá, thì nó cũng phải hạ mình để lấp đầy cái bụng của nó thôi bạn ạ.
Rồi, cậu bé ấy cũng bắt đầu mở lòng mình hơn khi cũng chính cô bé Tiêm Tiêm là người đã giúp cậu nhặt và dán lại bức ảnh của em ruột mình, còn giúp cho cậu bé ấy hiểu hơn, khi người đã mất đi, chúng ta vẫn có thể nhung nhớ, không thể vứt bỏ tất cả như cách mà mẹ cậu ấy đã làm.
Và khiến cho cậu bé ấy cảm thấy lạc quan hơn, khi đến một lúc nào đó, vẫn có thể gặp lại được người em gái ấy, vì cô bé ấy chỉ là trở thành tiên nữ thôi. Mặc dù chỉ là lời nói cổ vũ con nít, nhưng cũng đã mang lại một động lực to lớn cho một đứa trẻ.
Cô bé ấy cứ nắm lấy tay cậu bé kéo đi, để rồi dần dà cậu bé ấy ngày càng tiến tới gần cô bé ấy hơn, các bậc thang mà cậu ấy ngồi, càng gần về phía căn nhà lầu dưới hơn.
Và rồi, khi mẹ cậu bé bỏ lại cậu ra đi, cũng chính nhóc Tiêm Tiêm là người đã “nhặt” cậu về nuôi. Cảm giác bị bỏ rơi, mà có người dang tay ra đón nhận mình, cảm giác ấy đối với một đứa trẻ nó to lớn lắm ạ. Cậu bé ấy đã xác định “cả đời này là người của Tiêm Tiêm” ngay từ giây phút đó rồi.
Chỉ có Tiêm Tiêm mới làm được những điều đó. Mà đối với Lăng Tiêu, những gì mà cậu làm cho cô em gái ấy, cũng không bằng một phần những gì mà cô ấy làm cho cậu. Cậu cũng chỉ có thể mở lòng được với duy nhất Tiêm Tiêm mà thôi.
Có thể trong mắt người lớn của chúng ta, những hành động tưởng chừng như rất vô tư ấy, là một cái gì đó rất bình thường. Nhưng với một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, và rất cần tình thương, thì sự quan tâm ấy lại là một điều gì đó rất vĩ đại. Thậm chí nó có thể khắc sâu trong tâm trí một con người suốt cả cuộc đời. Những bạn nào vẫn còn giữ một ký ức rất sâu đậm nào đó của thời bé, có lẽ bạn sẽ hiểu ý mình, cái ký ức tuổi thơ nó ảnh hưởng đến cuộc đời một con người đến thế nào.
Những năm tháng tuổi thơ ấy, nếu không có Tiêm Tiêm, và gia đình của cô, cũng không biết chừng cậu bé Lăng Tiêu sẽ ra sao nữa. Để rồi, Tiêm Tiêm từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, là “bản năng” để khi cậu rơi xuống những hố sâu nhất của cuộc đời, vẫn còn một sợi dây để cậu nắm lấy.
Việc để mất đi Tiêm Tiêm với cậu là điều không-thể-được-xảy-ra và luôn được ở cạnh Tiêm Tiêm đã trở thành “lý tưởng” của cuộc đời cậu, bắt buộc cậu bé phải luôn trong tâm thế lúc nào cũng phải quan tâm, săn sóc và bảo vệ Tiêm Tiêm.
Chính vì vậy, việc Tiêm Tiêm rơi vào tình những huống nguy hiểm, cũng trở thành một phần nỗi sợ của Lăng Tiêu. Bạn để ý đi, dù là trước đây khi còn nhỏ hay sau này lớn cũng vậy, khi nào Tiêm Tiêm gặp chuyện, là Lăng Tiêu chạy ào đến ngay, nhanh như vũ bão, bất kể là đang học, hay đang đi làm, hay làm gì đi nữa, cũng bỏ ngang lại.
Ví như một lần lúc nhỏ, cô mém bị bắt cóc chỉ vì một cái kẹo đường cũng vậy, nó cũng rất ám ảnh cậu. Và sự kiện đó, dẫn đến sự kiện, 2 đứa bé vô tình “bái đường” đính ước trước mặt những người lớn, ký ức đó đã ghim sâu trong tâm trí của Lăng Tiêu cho đến lúc lớn, để khiến nó trở thành “mục tiêu” của cuộc đời cậu.
Bạn không nên nghĩ chuyện đó là bình thường nhé. Con nít không thể xem thường được, ánh nhìn và suy nghĩ của những đứa trẻ rất khác với người lớn chúng ta. Có thể một đứa trẻ nó không hiểu chuyện kết hôn là sẽ như thế nào, nhưng việc nó quyết tâm thực hiện được một “mục tiêu” mà nó đã định ra từ lúc nhỏ là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là với một đứa bé có nhiều suy nghĩ, nội tâm khép kín và có sự kiên định trong tính cách như Lăng Tiêu. Mình sẽ chia sẻ thêm về tính cách này của Lăng Tiêu ở những bài viết sau nhé!
Và vậy đó, những đứa trẻ cứ tiếp tục lớn lên, sống theo bản năng vốn có. Lăng Tiêu nghiễm nhiên trở thành “anh trai nuôi” của Tiêm Tiêm, được cô bé xem như người nhà, là anh trai Lý Lăng Tiêu. Và cậu bé cứ làm theo “lẽ sống” của mình thôi, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em gái bên cạnh việc học hành.
Đối với cậu bé ấy, Tiêm Tiêm là cả thế giới của mình, cuộc sống cũng chỉ xoay quanh đứa em gái đó thôi. Bạn xem đó là ‘tình cảm anh em’ cũng được, vì vốn dĩ anh em cũng là phải yêu thương, đùm bọc nhau như thế.
Nhưng cái cảm giác mà mình cảm nhận được, đó chính là đứa trẻ Lăng Tiêu chỉ cần luôn được ở bên cạnh cô bé Tiêm Tiêm, và gia đình của cô là được.
Vì sao ư?
Vì như thế nó cảm thấy vui, nó được ăn ngon, nó cảm thấy an toàn, nó không bị những ký ức đau buồn dày vò nó, không nằm mơ thấy ác mộng, trừ những lúc nó bị bà ngoại gọi điện làm phiền hay có ai nhắc đến mẹ nó. Ông trời đã lấy đi của nó một cô em gái, nhưng rồi cũng mang lại cho nó một cô em gái khác để nó săn sóc, yêu thương, để nó có thể vơi đi nỗi buồn và mặc cảm tội lỗi vì những chuyện đã qua. Thế thì còn gì bằng, một đứa bé như vậy thì chỉ cần thế thôi. Còn bản chất của nó, cũng vốn dĩ là đã sống khép kín rồi, không cần bạn bè nào hết, không muốn tâm sự với ai trừ Tiêm Tiêm, chỉ cần có Tiêm Tiêm luôn bên cạnh, là được rồi.
Tất nhiên, một đứa trẻ thì không hiểu “Tình Yêu” là gì. Nhưng một cậu thiếu niên mới lớn, đặc biệt lại hay suy nghĩ, lại trưởng thành hơn so với những bạn bè cùng trang lứa, lại cũng hay đọc sách nữa. Và trong thế giới của anh ta chỉ-có-một-cô-gái thôi, nếu không muốn nói cô gái ấy là cả-thế-giới của anh ta.
Cái cảm xúc “muốn được ở cạnh bên” nó cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng, rồi đến một ngày, cái “cảm giác rung động” của cậu con trai mới lớn xuất hiện, bắt đầu nhìn nhận cô nhóc vẫn luôn bên mình bấy lâu nay như một “thiếu nữ”, không lẽ Lăng Tiêu không hiểu được “cảm giác” đó là gì ư? Mà mình nói rồi, cái cảm giác ấy nó do nhiều thứ quyết định lắm, muốn chạy trốn cũng không được đâu, cảm xúc đến thì cứ tiếp nhận nó thôi. “Chuyện thích hay không đâu phải thứ bản thân có thể kiểm soát được” (Lăng Tiêu từng nói một câu như thế).
Để rồi, cái “mục tiêu” nung nấu từ thuở bé, trở thành người nhà thật sự với cô bé ấy, nó càng được định hình rõ ràng hơn.
Khi nói “Anh cưới em” là tức là không phải nói đùa…
“Từ đó anh đã quyết định, ruột ở giữa trái dưa hấu, cơm cháy dưới đáy nồi, thịt hai bên mang cá, tủy bên trong xương ống, nhân bánh bao. Anh đều để lại cho em ăn hết!” (trích tập 21)
Mình thì mình không thích nghe mấy câu thả thính lắm đâu mọi người, còn bị dị ứng nữa ấy. Nhưng mà cái câu này nó “tượng hình” một cách rõ ràng luôn í, rất là…“tâm hồn ăn uống”. Và…nghe nó rất ngọt ngào. Bạn nào cũng bị rụng tim cho mình cái ‘like’ với nhé!
Rồi khi mẹ đẻ anh trở về từ Singapore, dẫn theo em gái khác cha, và mong muốn anh có thể san sẻ một chút tình thương anh dành cho Tiêm Tiêm chia bớt cho em gái ruột, anh cũng khẳng định chắc nịch rằng
“Thứ thuộc về Lý Tiêm Tiêm, con sẽ không chia cho người khác, con không phải mẹ!”
Thì bạn biết tình cảm của anh dành cho Lý Tiêm Tiêm nặng đến mức nào rồi đó.
Cuộc sống cấp 3 của Lăng Tiêu như thế nào thì bạn đã rõ. Mình đã mô tả ở bài kỳ trước, bạn có thể xem lại. Nó cứ xoay quanh cô bé Tiêm Tiêm thôi. Kể cả giai đoạn cấp 3, là giai đoạn chúng ta nên bắt đầu có sự nghiêm túc trong việc định hình về ước mơ, tương lai và sự nghiệp bản thân, thì đối với Lăng Tiêu, con đường mà anh hướng tới cũng là từ mong ước của Tiêm Tiêm là trở thành một nha sĩ, anh nghĩ rằng làm bác sĩ nha khoa Tiêm Tiêm sẽ không sợ khám răng nữa. Và có kế hoạch rõ ràng từ trước khi thi đại học, tự mình anh cũng đã đọc sách nghiên cứu về nha khoa rồi.
Bản chất, Lăng Tiêu là một người rất thông minh, anh có thể theo học bất kì ngành nghề nào mà mình muốn, nhưng vốn dĩ anh chẳng có ước mơ sự nghiệp nào cho riêng bản thân mình cả, “ước mơ” của anh là Tiêm Tiêm rồi. Nếu không có Tiêm Tiêm, có lẽ anh cũng sẽ chẳng biết được con đường tương lai của mình là đi về đâu nữa.
Kể cả đối với Tiêm Tiêm, anh cũng biết cô bé học hành không được tốt, nhưng biết em nó có năng khiếu nghệ thuật, vì thế anh vẫn luôn kiên trì cùng em nó đến lớp học vẽ, và âm thầm gửi tác phẩm là món quà mà tự tay em ấy điêu khắc cho anh, đi dự thi, với hy vọng cô ấy có được giải thưởng để được đặc cách tuyển thẳng vào trường nghệ thuật mà không phải qua thi cử.
Dạy em nó học bài, kiểm tra bài tập thường xuyên để em nó vẫn đạt được điểm số cần thiết nhất định. Mọi hành động của Lăng Tiêu, đều hướng về Tiêm Tiêm, bao gồm cả việc hoàn thiện niềm đam mê và con đường sự nghiệp của cô ấy.
Anh làm mọi việc, một cách âm thầm, và lặng lẽ, chỉ mình anh biết thôi, nhưng đều là muốn tốt cho “người ấy”, đều hướng về Tiêm Tiêm, cũng như cái cách mà anh “yêu thầm” cô vậy. Lăng Tiêu đã rung động với cô ấy từ những năm học cấp 3, nhưng anh vẫn giữ trọn tình cảm ấy trong những năm tháng đó, không nói ra. Theo mình nghĩ, có lẽ Lăng Tiêu của năm 18 tuổi, cũng không chọn cách “yêu sớm” với Tiêm Tiêm và bản chất anh cũng biết rằng Tiêm Tiêm của năm 16 tuổi, cũng chưa đủ trưởng thành để có hiểu được “Tình yêu là gì?”
Để rồi, ngày anh ra đi, vì trách nhiệm của bản thân với mẹ ruột của mình, anh chỉ biết ôm trọn mối tình lặng lẽ ấy mang theo cùng với lời hứa chắc nịch với Tiêm Tiêm. Mà theo cô ấy, lại cũng chỉ là một lời nói đùa, hứa suông, trong một lúc tức giận, buồn bã vì sự bỏ rơi của 2 người anh với mình.
“Đợi đến khi em lớn, chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?...”
Và rồi, mối tình “yêu thầm” đó, kéo dài những 9 năm trời, mới có thể được thốt ra thành lời…
Bài viết này cũng khá dài rồi, mình sẽ chia sẻ thêm về câu chuyện “Yêu thầm” của Lăng Tiêu trong bài viết tiếp theo. Bài viết sau sẽ có rất nhiều thứ mới mẻ mà ít người phát hiện trong những chi tiết phim, mọi người hãy đón xem nhé! Cám ơn mọi người đã theo dõi các bài viết của mình
_Vu Vơ Cô Nương_NTTH
Ngày 05/12/2021