Em có đang khóc một mình (Tí Xíu)

Tí Xíu

Thành viên
Tham gia
23/2/2024
Bài viết
2
Ngày tháng cứ chầm chậm trôi, chớp mắt tuổi trẻ đã trôi đi gần hết. Tôi của hiện tại, tự do và không bị ràng buộc. Nhưng đôi khi trong một vài khoảnh khắc dừng lại để suy nghĩ, tôi mơ hồ nhận ra:Tôi đã quên mất rồi, một chút tình cảm nào còn sót lại, nơi quá khứ đã từng có ai đó hiện hữu...

Chương 1

Hà Nội, năm 2011.

Nhi chạy vội ra khỏi cổng trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng. Nó đứng trên vỉa hè, chỉnh lại ba lô rồi cuộn chặt tờ giấy trên tay. Vốn định chỉ ở lại làm nốt sơ đồ tổng hợp cho lớp mà cuối cùng lại thành về muộn thế này. Mà đúng hôm nó không đi xe, rồi còn quên dặn nhỏ bạn đợi nữa chứ. Quanh đây còn không có chuyến xe buýt nào đi qua nhà nó. Nhi thở dài, ngồi bệt xuống vỉa hè, thò tay vào túi lấy điện thoại.

/ Bạn có một tin nhắn mới từ Nguyễn Đức Nguyên /

Thông báo tin nhắn của cậu bạn nhà đối diện hiện lên màn hình. Nó ấn vào xemntin nhắn.

"Này, cậu tối có dùng máy tính không? Cho tôi mượn đi! "

"Không dùng đâu, cậu ấy sang mà lấy! "

"Giờ tôi sang lấy luôn nhé! "

"Ủa cậu ở nhà à? "

Nó như bắt sợi dây cứu mạng khi sắp rơi xuống vực sâu. Cuối cùng cũng có một người có thể đến đón nó.

"Nay thứ sáu mà, tôi về từ đâu rồi, sao ế?"

"Cậu lên trường đón tôi không được? Tôi ra sớm quá bọn bạn về hết rồi "

"Ừ, chờ tôi "

Nhi hí hửng, chính ra có cậu bạn hàng xóm như thế này cũng hay. Tuy hơi phức tạp, nhưng cũng có lúc nhờ. Còn lại nhỏ, hai trận đấu hay đánh nhau, rõ ràng hơn nó ba tuổi, nhưng nó lại không bao giờ chịu gọi là anh. Cứ xưng hô như bằng vai phải lứa, nếu không phải hai người đánh nhau thì cũng phải nghịch nhau. Khi Nguyên lên đại học, rồi nó nghe nói cậu có người yêu thì cậu cũng không thường xuyên tìm cậu để nghịch linh tinh nữa. Nhưng từ khi Nguyên học hai năm thì hầu như ngày nào cũng nhắn tin làm phiền nó. Hết nhờ làm cái nọ, sau đó cũng mượn cái kia. Cuối tuần về nhà, thỉnh thoảng lại kéo nó đi chơi, đưa nó đi ăn. Cũng hay, lâu lâu vui tính thì nó còn có thể sai vặt, nhờ cậu mua đồ hộ. Lại được cho ăn ké. Nó vẫn nhớ có lần mẹ nó bảo, nó với Nguyên đều lớn rồi, không nên lúc nào cũng dính lấy nhau. Hàng xóm nhìn thấy lại chỉ trỏ, bàn tán, không hay. Nhưng nó nó mặc kệ, nó và Nguyên vốn đã như thế từ nhỏ, cũng chẳng có gì quá đáng để cho người ngoài bàn tán.

- Ê nhóc, ngồi như ăn mày thế kia à?

Nó giật mình nhìn lên Nguyên đã dừng xe ở bên cạnh. Quả nhiên là cậu sắp xếp, đoạn đường từ nhà ra trường khác mất 10 phút thì cậu mất gần 30 phút mới đến nơi. Mà thôi, dù gì thì cũng có người đón về là tốt rồi.

Thấy nó không trả lời, Nguyên lại tiếp tục hỏi:

- Cậu làm gì mà ra muộn thế? Lén lút hẹn hò với thằng nào trong đấy à?

- Điên à? Tôi mà phải lén lút chắc?

- Biết đâu được...

- Chỉ có những kẻ hèn hạ như cậu thì mới làm những việc lén lút thôi, đừng quy chụp lên người khác.

- Con nhóc mất dạy! - Nguyên vỗ mạnh vào đầu nó, đau điếng - Anh đây là người đứng đắn, hèn hạ là thế nào?

- À vâng, anh thì ghê, anh lùi quá, em không địch lại được. - Nhi đứng lên, phủi bụi ở quần áo và môi trường với Nguyên.

- Thế rốt cục có về không?

- Có, hỏi khôn vừa. - Nó giật lấy cái mũ bảo hiểm Nguyên đưa rồi leo lên xe.

- Ừ, tôi khôn lắm, tý nữa có đo đường là không biết đâu nhé.

Nguyên vừa quay xe liền vít ga phóng đi Nhi ngồi không vững chút nữa là ngã ra sau, cũng may là nó nhanh tay túm áo cậu, nếu không chắc sẽ được đi gặp ông tổ tiên rồi. Đúng là phúc ba đời mới vớ được hàng xóm quý hóa như thế. Đi được một đoạn, gần đến quán bán bánh mì trên đường, Nguyên liền đi chậm lại, nói lớn để con bé lãng tai ngồi phía sau khi nghe thấy:

- Ê nhóc, có ăn bánh mì không?

- Tôi mới mua sách nên hết tiền rồi, bữa sau thì ăn!

- Thế có ăn không?

- Đã bảo là hết tiền rồi mà, ngáo à?

- Có ăn không để tôi mua!

- À có!

Nguyên dừng xe ở vệ đường rồi quay lại nó lẩm bẩm gì đó nó không nghe tiếng. Nhưng nó cũng không làm gì cả, vì bánh mì nên nó phải kìm nén lại mong muốn đánh lật mặt tên ngồi trước. Nguyên chạy vào quán bánh mì đông nghịt người, chen lấn một hồi rồi đi ra với hai cái bánh mì thịt. Loại mà Nhi thích nhất.

- Cầu xin anh đi rồi anh cho bánh!

- Anh Nguyên đẹp trai, tốt bụng , hãy thương lấy em nhỏ này và trao cho em cái bánh trên tay anh đi ạ!

- Hạ mình dễ thế à?

- Tất nhiên, có bánh là được!

- Miếng ăn là miếng nhục!

Nguyên đưa nó một cái bánh mì rồi ngồi xuống bồn cây bên đường nhìn nó ăn. Thỉnh thoảng cậu lại lắc đầu thở dài. Nó không thèm để ý, vẫn vui vẻ ăn bánh.

- Này, ... -? - Nó không trả lời, chỉ nhìn cậu một cái.

- Lần đầu tiên tôi thấy một đứa học lớp 11 mà vẫn còn để miếng ăn làm nhục như cậu đấy!

- Lần đầu tiên tôi cũng thấy một đứa học đại học năm hai rồi mà vẫn còn lôi đứa học lớp 11 nhỏ bé yếu đuối ra bắt nạt như cậu đấy!

- Cậu nhỏ bé chỗ nào?

- Tôi ngồi sau xe chân không chạm đất ...

- Đấy là do cậu lùn đấy, đồ con lợn!

- Xí ...

Nó bĩu môi, ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi đứng lên chờ Nguyên lên xe, rồi ngồi lên phía sau. Sau đó, nó nhân lúc cậu không để ý lén lau tay vào áo cậu. Nguyên quay lại trừng mắt với nó. Còn nó vẫn cười nhởn nhơ, bánh mì ăn hết rồi sẽ không đòi lại được nữa. Mặc cho Nguyên trừng mắt, nó túm chặt vạt áo cậu, chuẩn bị sẵn sàng cháy phố với Nguyên.

Thành phố Hà Nội vào mùa thu, trời tiết se lạnh, không có cảm giác oi bức của mùa hè, cũng không thấy sự hanh khô của mùa đông. Có lẽ mùa thu là mùa dễ chịu nhất. Những con đường dài thơm ngát mùi hoa sữa. Người ta vẫn thường nói, những người thích hoa sữa là những người cô đơn, bởi trong lòng họ khó chịu hơn cả mùi hoa sữa. Cũng có người cho rằng, hoa sữa gắn liền với sự cô đơn. Còn với những kẻ như Nhi, nó thích hoa sữa vì hoa sữa gắn liền với kỉ niệm mà nó không bao giờ quên. Mùa thu năm đó, bố nó bỏ đi, nó muốn khóc nó, nhưng nước mắt không thể rơi. Vì nó biết, nó cần phải mạnh mẽ, mẹ cần nó, mẹ cũng đau, mẹ đau hơn nó. Nó là chỗ dựa duy nhất cho mẹ. Mùa thu năm đó, lần đầu tiên nó thấy mùi hoa sữa thật thơm. Nhiều người không thích hoa sữa, nên thường tránh, hoa sữa cô đơn, cô đơn giống nó. Cũng là mùa thu năm đó, dưới con đường trải dài với hàng cây hoa sữa, có người từng nói với nó: "Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt tôi. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"

Đó cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quan tâm của người đó dành cho nó, mặc dù khi ấy hai người vẫn là những đứa nhóc chưa lớn. Đó cũng là lần đầu tiên nó khóc chỉ vì một lời nói quan tâm của người khác. Nó khóc dưới con đường tràn ngập hoa sữa. Nó khóc vì nó biết, ngoài mẹ, vẫn có người quan tâm đến tâm trạng của nó. Người đó cũng đã nói với nó: "khóc rồi thì hãy cười lên và sống thật bình yên".

Nhưng trái tim người liệu có còn nó? Người đó bây giờ đã lớn, đã trưởng thành, đã yêu, nhưng cô gái mà người yêu không phải nó. Nó mãi mãi chỉ là bạn, là em gái, là tri kỷ. Một khi đã nắm giữ vị trí đó thì làm sao có thể thành người yêu. Đã không là người yêu thì sẽ chẳng khiến người phải bận tâm, lo lắng. Trong tim người vốn không có nó. Ngay từ đầu, vốn chỉ có nó thích người, thích người nhiều năm như thế nhưng chẳng dám nói ra. Nó chỉ có thể ở bên người, làm bạn, làm em, làm tri kỷ, cùng người lớn lên, đối với nó như thế cũng đủ.

Nó đạp xe trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa, ba lô trên vai trĩu nặng, con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu sáng con đường đêm. Nó luôn đi một mình trên con đường này sau khi kết thúc những buổi học thêm. Nó không đi cùng ai, kể cả người mà nó thích. Vì người đó không thích hoa sữa, và cũng ghét mùi hoa sữa. Đi với người, nó luôn chọn những con đường không có hoa sữa.

Điện thoại trong túi rung lên, một hồi chuông, rồi lại hai hồi. Nó tấp xe vào lề đường, rồi nghe máy.

"Đang ở đâu?" Người vẫn luôn mở đầu bằng một câu ngắn gọn, cục súc.

- Tôi đang ở trên đường về nhà.

"Đường nào?"

- Chỗ có nhiều hoa sữa ấy, đoạn từ trung tâm học thêm về nhà.

"Tút... tút..."

Người tắt máy mà không thèm trả lời, nó cũng đã quen rồi rồi, mặc kệ, nó nhét laij điện thoại vào túi rồi tiếp tục đạp xe. Hít đầy phổi mùi hương mà nó thích.

Đèn của chiếc xe máy bên kia đường chiếu vào mắt nó. Giọng nói quen. Con người quá quen thuộc trong tiềm thức và từng giấc mơ của nó.

- Cậu bị điên à? Con gái con đứa, đêm hôm đi đường vắng không gặp sợ biến thái à?

- Gặp rồi đây thây!

- Đâu? Chỗ nào? Ê, cậu có bị làm sao không? Nó đâu rồi?

- Đây này! - Nó chỉ vào Nguyên mặt vẫn đang nhăn nhó.

- Đồ điên, lần sau về đêm thì đi đoạn đường nào đông người giùm.

- Tôi không thích!

- Không thích cũng phải đi! Nhỡ may bị bắt cóc hay gặp biến thái thì sao?

- Cũng chẳng liên quan đến cậu!

- Liên quan chứ!

- Liên quan chỗ nào?

- Ừ thì...

Nguyên ngập ngừng, lời định nói ra đến đầu môi lại nuốt vào trong. Cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm nói ra. Nhi nhấn bàn đạp, đạp xe lên phía trước, cậu cũng vội vàng phóng xe theo sau. Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bé lúc nào cũng xù gai nhọn với mọi thứ như một chú nhím nhỏ sợ tổn thương, cậu không nỡ để nó đi một mình trên đoạn đường vắng nguy hiểm này. Cậu không nỡ để nó cô đơn một mình.

"em như một chú nhím nhỏ, gai góc và xù xì, em giấu kín những tổn thương và nỗi buồn trong lòng mình. Thỉnh thoảng hãy gieo rắc vào gió một chút cho chúng bay bớt đi, để em có thể cười, nụ cười nhạt thôi nhưng cũng đủ để khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn là thấy em gai góc.".
 
Chương 2

Con đường trải dài với hàng cây rợp bóng và lá vàng mùa thu. Buổi chiều cuối thu se lạnh khiến người ta có thể cảm nhận được mùa đông đang đến rất gần. Nguyên dừng lại, chờ Nhi đang bước đi chậm chạp phía sau. Một buổi chiều chủ nhật trong chuỗi những ngày chủ nhật dài đằng đẵng. Những việc làm quen thuộc, những con đường quen thuộc, quán cà phê quen thuộc, mọi thứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vào mỗi chiều chủ nhật. Vẫn là những bản nhạc Trịnh nhẹ nhàng ru lòng người, vẫn là mỗi người một tách hồng trà nóng hổi. Nhưng hôm nay, người nào đó lại vương chút buồn.

- Nguyên này...

- Ừm...?

- Bố tôi mới liên lạc lại với mẹ...

- Bỏ đi suốt ngần ấy năm, bây giờ lại hối hận rồi, muốn quay lại à?

- Không... bố liên lạc lại vì muốn đón tôi vào Sài Gòn...

- Mẹ cậu nói sao?

- Mẹ nói sẽ để tôi tự quyết định, tôi lớn rồi và tôi có quyền được quyết định cho tương lai của mình.

- Vậy cậu... sẽ đi chứ?

- Không biết nữa... - Nó thở dài - Xa cách ngần ấy năm, người bố này đối với tôi không khác gì một kẻ xa lạ. Nhưng... tôi không muốn là gánh nặng của mẹ. Cậu biết đấy, sang năm tôi lên lớp 12, rồi sẽ lên đại học, sẽ có nhiều khoản phải chi. Tôi không muốn mẹ vất vả...

- Nhưng cậu đi rồi mẹ cậu sẽ chỉ còn lại một mình...

- Tôi biết... nên tôi đang không biết phải quyết định như thế nào, bố không có tôi thì vẫn có thể sống tốt, còn mẹ không có tôi sẽ phải làm sao...

- Cậu đi với bố liệu có thể vui vẻ như khi cậu ở đây không?

- Cho dù có xa nhau ngần ấy năm thì vẫn là ruột thịt, vẫn là người thân... Cũng không phải là không tốt, đi rồi có thể giảm được gánh nặng cho mẹ, hơn nữa vẫn có thể về thăm mẹ mà, chỉ ngồi một chuyến bay thôi.

- Cậu đừng đi...- Giọng Nguyên bỗng trở nên tha thiết, đôi mắt cụp xuống, lông mày khẽ chau lại - Tôi... tôi không xa cậu được!

- Haha, cậu nói như tôi là mẹ cậu ấy, chúng ta lớn rồi, chơi với nhau cả đời được à?

- Nhưng... Tôi không muốn xa cậu chút nào...

- Cái gì mà không muốn xa, mấy năm nữa cậu lấy vợ rồi nghỉ chơi với tôi, ở đấy mà không xa.

- Tôi nói thật đấy!

- Thật cái gì, bớt bớt lại giùm ông ơi!

- Tôi không muốn chỉ dừng lại ở mức tình bạn hay bất kì một mối quan hệ nào khác với cậu, kể cả hàng xóm...

Nhi im lặng, Nguyên bỗng nhiên nói như thế, nó thực sự không quen. Muốn mở miệng nói mấy câu đùa nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào.

- Tôi thích cậu! Cậu làm người yêu tôi đi!

Nó trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn cậu. Nguyên bày ra vẻ mặt kiên định, nghiêm túc mà nó chưa nhìn thấy bao giờ.

- Tôi thích cậu thật đấy!

Nó vẫn im lặng trong suy nghĩ của chính mình. Không gian chìm lấp giữa hai con người, nó không ngăn được nhịp đập vội vã của con tim. Ánh nhìn chăm chú của Nguyên làm người nó nóng ran.

- Chẳng hiểu sao... tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ không thích tôi...

- Ngốc ạ, - Nguyên cốc nhẹ đầu nó - Cậu cứ xù lên với tôi như con nhím vậy, làm sao mà cậu có thể biết tôi đang nghĩ gì và đang cảm thấy thế nào chứ.
Nguyên nắm lấy tay nó, nó khẽ mỉm cười. Nụ cười tinh khôi không chút vướng bận khiến cho người nào đó cũng cảm thấy lòng nhẹ bẫng.

***

Nó khẽ đẩy cửa phòng mẹ, mẹ nó đang ngồi trên gi.ường ghi chép cái gì đó.

- Mẹ ơi...

Mẹ mỉm cười với nó rồi cất quyển sổ trên tay rồi vẫy tay gọi nó lại gần. Nó leo lên gi.ường gi.ường rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi mẹ. Khi còn nhỏ nó vẫn thường gối đầu lên đùi mẹ, để mẹ vỗ nhè nhẹ lên lưng nó rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng từ khi bố bỏ đi, thời gian của mẹ dồn hết vào công việc. Nó cũng bắt đầu lao vào học. Học những môn văn hóa trên trường, rồi lại đăng kí khóa học tiếng Hàn ở trung tâm ngoại ngữ. Vì thế, học lực của nó cũng ngày càng tiến bộ, dần dần leo lên vị trí đầu lớp. Trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bạn bè.

Hôm nay, nó lại nằm trên đùi mẹ như ngày còn bé. Giống như những ngày gia đình nó vẫn còn hạnh phúc...

- Mẹ ơi... Con ở với mẹ nhé!

- Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con!

Mẹ vuốt tóc nó, mỉm cười dịu dàng. Từ ngày bố bỏ đi, nó rất ít khi thấy mẹ cười. Dường như đã có một cơn gió lớn thổi qua, cuốn bay nụ cười của mẹ.

- Con ở với mẹ, mẹ có thấy phiền không?

- Con bé ngốc, sao lại phiền chứ! Con vẫn luôn là cô bé ríu rít chạy theo chân mẹ, mẹ lúc nào cũng hạnh phúc vì con đã đến bên mẹ.

Sống mũi nó cay cay, khóe mắt đỏ hoe. Nó dụi đầu vào chân mẹ, sụt sịt

- Tối nay con ngủ với mẹ nhé!

- Không, con về phòng đi, mai là thứ Hai, về phòng học đi, mai còn đi học.

- Dạ... Con biết rồi...

Nó kéo dài giọng rồi về phòng. Mười ngày nữa là đến kì thi TOEIC. Cũng là khi thi quan trọng với nó lúc này. Có bằng TOEIC rồi nó có thể xin vào dạy các lớp sơ cấp ở Trung tâm, như thế cũng đỡ mẹ tiền học phí tiếng Hàn của nó.

Nó mở máy tính rồi bắt đầu làm đề. Cả tháng nay, nó xin nghỉ các hoạt động ngoại khóa, hoạt động câu lạc bộ ở trường, tập trung vào luyện nghe, luyện đọc tiếng. Nó cũng tắt nguồn điện thoại rồi cất vào một ngăn không bao giờ mở đến trong ba lô.

 Nó cũng tắt nguồn điện thoại rồi cất vào một ngăn không bao giờ mở đến trong ba lô


Không trả lời tin nhắn, không xem phim, đọc truyện. Nó chỉ đi học trên trường, chiều lại đến trung tâm học, tối về lại luyện đề. Hầu như ngày nào nó cũng chỉ ngủ 4, 5 tiếng.

***

Đến ngày thi, nó dậy sớm, ăn sáng, xếp đồ vào ba lô rồi ra bến xe buýt, bắt xe ra trung tâm tổ chức cuộc thi.

Đề thi dễ hơn nó nghĩ, nó làm được hết. Hết giờ, nó nộp bài rồi ra khỏi phòng thi. Chen qua đám đông rồi đi bộ ra bến xe buýt, bắt xe về nhà.

Ngồi trên xe buýt, nó lục tìm điện thoại, mở nguồn, bật dữ liệu di động.

/Bạn có 30 tin nhắn mới từ Nguyễn Đức Nguyên/

Điện thoại rung lên liên tục khi nó bấm vào đọc tin nhắn.

Tin nhắn 1: "Về đến chưa?"

Tin nhắn 2: "Ngủ chưa thế?"

Tin nhắn 3: "Dậy đi! Dậy mà đi học!"

Tin nhắn 4: "Này, cậu không định trả lời tin nhắn à?"

Tin nhắn 5: "Cậu sẽ ở lại đúng không?"

Tin nhắn 6: "Nhi!"

Tin nhắn 7: "Cậu nói chuyện với mẹ chưa?"

Tin nhắn 8: "Trả lời tin nhắn đi mà!"

Tin nhắn 9: "Ngủ ngon"

Tin nhắn 10: "Tôi đi học đây!"

Tin nhắn 11: "Ê đau bụng quá!''

Tin nhắn 12: "Tôi đi vệ sinh xong giờ hết đau bụng luôn rồi!"

Tin nhắn 13: "Ê này!"

Tin nhắn 14: "Thứ sáu tôi về"

Tin nhắn 15: "Tôi muốn ăn bánh gối, ăn quẩy"

Tin nhắn 16: "Cậu vẫn đi học ở trung tâm à?"

Tin nhắn 17: "Nhớ về phải đường lớn, đi đường kia nguy hiểm lắm!"

Tin nhắn 18: "Sao không trả lời tin nhắn?"

Tin nhắn 19: "Này, đừng nói là cậu đổi ý vào Sài Gòn nha?"

Tin nhắn 20: "Đừng đi mà..."

Tin nhắn 21: "Tôi không sống được đâu..."

Tin nhắn 22: "Cậu phải nghe lời tôi đấy, không được đi!"

Tin nhắn 23: "Đừng đi mà, tôi không thích yêu xa đâu!"

Tin nhắn 24: "Có một chàng kĩ sư điện tương lai đang thích cậu đấy!"

Tin nhắn 25: "Cậu có thích tôi không?"

Tin nhắn 26: "Tôi thích cậu"

Tin nhắn 27: "Tôi biết cậu thích tôi mà"

Tin nhắn 28: "Tôi vừa đẹp trai vừa học giỏi nên cậu thích tôi là đúng rồi"

Tin nhắn 29: "Cậu là người yêu tôi rồi đấy nhé!"

Tin nhắn 30: "Anh thích em, từ thích chuyển thành yêu"

Nó đọc hết tin nhắn, bật cười rồi trả lời lại.

"Tôi có phải mẹ cậu đâu mà đi vệ sinh cũng phải báo cho tôi"

"Sao giờ mới trả lời tin nhắn hả? muốn chết à?"


Nguyên trả lời ngay lập tức như là đang ngồi đợi nó trả lời vậy.

"Tôi ôn thi"

"Thì cũng phải trả lời tin nhắn chứ!"

"Tắt điện thoại để tập trung"

"Đang đâu tắt điện thoại, làm lo muốn chết"

"Ha ha, có 10 ngày thôi mà"

"10 ngày mà có, anh dỗi"

"Vãi..."

"Thi chưa?"

"Rồi, vừa thi xong, đang trên đường về nhà."

"Làm được bài không?"

"Làm được, khá là dễ, dễ hơn đề ôn ở trung tâm"

"Chấm thử chưa?"

"Chưa"

"Chấm đi"

"Không, đợi kết quả thôi, không chấm đâu, sợ lắm"

"Vậy khi nào biết điểm"

"Một tuần, chắc khoảng cuối tuần sau"

"Khi nào biết điểm đi ăn ốc nhé!"

"Ok chốt! Ai bao? Cậu nhé? "

"Gọi anh đi, xưng hô không có trên dưới gì cả, gọi anh đi rồi anh bao"

"Ok luôn anh, hi hi"

"Miếng ăn là miếng nhục! "

"Ha ha"


...

Nó về nhà, nay mẹ không về trưa, nó lấy xe đạp, đạp xe đến trung tâm, báo với cô giáo là nó làm bài thi rất tốt.
Trên đường về, theo thói quen, nó lại rẽ vào con đường hoa sữa. Hương hoa sữa ngào ngạt như đang quấn quýt quanh nó. Nó thích hoa sữa. Nó thích mùi hoa sữa. Hoa sữa là tượng trưng của sự cô đơn. Nó cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng hôm nay, nó không còn cô đơn nữa, nó có bố, có mẹ. Tuy cách thể hiện khác nhau nhưng họ đều yêu nó. Nó còn có Nguyên, cậu luôn bên cạnh và che chở cho nó. Nó cũng có hoa sữa. Hoa sữa cũng có nó. Nó không cô đơn, hoa sữa cũng không cô đơn. Hàng dài những cây sữa đứng ngủ, nhưng vẫn không quên kéo mưa hoa làm hắc nồng cả một đoạn đường. Gió xào xạc dưới bánh xe đạp. Thu sắp qua, đông sắp đến.

Nó lại đi học, những buổi học trên trường, bài tập chất cao như núi cùng với hàng loạt hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ. Cuộc sống của nó lại quay trở về với vòng tuần hoàn quen thuộc. Cuối tuần, Nguyên lại về, nụ cười tỏa nắng, bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu nó, nắm chặt tay nó bước vào mùa đông. Năm nay mùa đông không lạnh.
 
×
Quay lại
Top Bottom