Alice08
Thành viên
- Tham gia
- 30/4/2026
- Bài viết
- 3
Chương 1: Làng Nữ Oa
Mùa hạ năm ấy.
Một cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống ngôi làng nhỏ nằm sâu giữa núi rừng Tây Nguyên.
Người ngoài gọi nơi đây là...
Làng Nữ Oa.
Con đường độc đạo dẫn vào làng phủ kín rêu xanh, hai bên là những hàng cổ thụ cao vút như muốn che khuất cả bầu trời. Càng tiến sâu, tín hiệu điện thoại càng yếu dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Người ta vẫn truyền tai nhau rằng...
"Nếu trời tối mà còn đứng ở đầu làng, tuyệt đối đừng nhìn vào khu rừng phía sau từ đường họ Lâm."
Bởi vì...
Có người sẽ nhìn lại bạn.
...
Nhưng đó chỉ là lời đồn.
Ít nhất là đối với khách du lịch.
Còn người dân trong làng...
Không ai dám đem ch.uyện ấy ra đùa.
Bởi họ biết.
Trong khu rừng đó...
Thật sự có thứ gì đó.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Sáu giờ sáng.
Tiếng gà gáy vang lên khắp làng.
Khói bếp từ những căn nhà gỗ lững lờ bay lên giữa màn sương.
Khung cảnh yên bình đến mức chẳng ai nghĩ nơi này lại mang trong mình biết bao bí mật.
Trong sân đình.
Một đám trẻ con đang chơi nhảy dây.
Toàn là con gái.
Bởi trong ngôi làng này...
Đàn ông rất ít.
Hầu hết thanh niên sau khi trưởng thành đều lên thành phố làm việc, nhiều người vài năm mới về một lần.
Có người mười năm.
Có người...
Không bao giờ trở lại.
Cho nên, dần dần, người ngoài quen miệng gọi nơi này là làng Nữ Oa.
Người trong làng cũng chẳng buồn sửa.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ở cuối làng.
Có một căn nhà gỗ ba gian cổ kính nằm tách biệt với những ngôi nhà còn lại.
Trước cổng treo một chiếc chuông đồng đã ngả màu thời gian.
Hai bên cổng trồng đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Phía sau là từ đường họ Lâm.
Gia tộc lâu đời nhất ngôi làng.
Cũng là gia tộc thần bí nhất.
...
Trong sân.
Một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đang ngồi xổm, cẩn thận băng bó chân cho một chú chó nhỏ bị thương.
Mái tóc đen dài được buộc cao sau gáy.
Gương mặt thanh tú.
Làn da trắng đến mức nổi bật giữa ánh nắng ban mai.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài.
Không ai nghĩ cô gái ấy chính là người được cả làng kính trọng nhất.
Lâm Ngọc Ninh.
Mười tám tuổi.
Sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học của một trường đại học trên thành phố.
Đồng thời...
Là trưởng nữ đời thứ mười bảy của Lâm gia.
"Được rồi."
Ninh mỉm cười, vuốt nhẹ đầu chú chó.
"Lần sau nhớ đừng chạy lung tung nữa."
Con chó khẽ sủa một tiếng như hiểu lời cô.
Rồi chạy mất.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
"Chị."
Ninh quay đầu.
Cách đó không xa.
Một thiếu nữ mặc váy trắng đang vịn cột gỗ, chậm rãi bước từng bước một.
Mỗi bước đều rất chậm.
Như thể chỉ cần nhanh hơn một chút cũng đủ khiến cô bé kiệt sức.
Đó là...
Lâm Ngọc Nghi.
Em gái song sinh của cô.
Sinh sau đúng hai phút.
Khác với Ninh khỏe mạnh.
Nghi từ nhỏ đã bệnh tật liên miên.
Sắc mặt quanh năm tái nhợt.
Thân hình gầy gò.
Ngay cả việc đi hết sân nhà cũng phải nghỉ vài lần.
Thế nhưng...
Nụ cười của cô bé lại luôn rực rỡ.
"Chị lại cứu động vật nữa à?"
Ninh cười.
"Không cứu thì ai cứu?"
Nghi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
"Chị chuẩn bị lên thành phố khi nào?"
"Chiều nay."
"..."
Ánh mắt Nghi thoáng buồn.
"Nhanh vậy sao..."
Ninh bước tới.
Đỡ lấy em gái.
"Chị nghỉ hè gần ba tháng rồi còn gì."
"Ừm..."
"Chị phải quay lại học."
Nghi gật đầu.
Nhưng bàn tay nhỏ vẫn vô thức nắm lấy tay áo chị gái.
Rất chặt.
Như sợ chỉ cần buông ra.
Người chị mình yêu quý sẽ lại biến mất thêm mấy tháng.
Ninh bật cười.
"Này."
"Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó."
"Cuối tuần chị sẽ gọi video."
"Thật chứ?"
"Thật."
"Không được quên đâu."
"Chị mà quên thì..."
Nghi chu môi.
"...em sẽ méc mẹ."
Ninh giả vờ sợ hãi.
"Ôi trời."
"Đừng."
"Hai chị em mình mà để mẹ biết là chết."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Tiếng cười vang khắp sân nhà.
Ấm áp.
Yên bình.
Không ai biết.
Đó sẽ là một trong những buổi sáng bình yên cuối cùng của cuộc đời họ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Buổi trưa.
Trong gian bếp.
Mẹ của hai chị em đang chuẩn bị bữa cơm.
Tên bà là...
Lâm Thanh Vân.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi.
Dung mạo vẫn rất trẻ.
Ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm đến mức khó đoán.
Điều kỳ lạ nhất là...
Từ nhỏ đến lớn.
Chưa từng ai thấy bà nổi giận.
Ngoại trừ...
Một chuyện.
Đó là khi hai chị em lén trèo tường ra ngoài.
Ninh vừa ngồi xuống bàn ăn.
Đã nghe mẹ cất giọng.
"Lần này lên thành phố."
"Đừng thức khuya."
"Vâng."
"Đừng ăn mì gói."
"Vâng."
"Đừng thức trắng làm bài."
"..."
"Vâng."
"Đừng xen vào chuyện của người khác."
Nghe đến đây.
Ninh hơi ngẩng đầu.
"Mẹ."
"Con học Tâm lý chứ đâu phải cảnh sát."
Thanh Vân đặt bát canh xuống.
Khẽ cười.
"Biết đâu sau này con lại thích điều tra."
Ninh bật cười.
"Con á?"
"Con còn chẳng dám xem phim ma."
Bà Thanh Vân không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn con gái.
Ánh mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng.
Rất nhanh.
Lại biến mất.
...
Không ai để ý.
Ngay phía sau khung cửa sổ.
Một con quạ đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
Đứng im.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Ninh.
Không chớp mắt.
Từ đường phía sau nhà.
Chiếc chuông đồng cũ kỹ...
Đột nhiên.
"Keng..."
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng không có ai chạm vào nó.
Ngoài sân.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Những cánh hoa bỉ ngạn đỏ như máu đồng loạt rơi xuống.
Lâm Thanh Vân bỗng khựng lại.
Đôi đũa trên tay rơi xuống nền nhà.
"Choang!"
Tiếng sứ vỡ khiến cả hai chị em giật mình.
"Mẹ?"
Thanh Vân không trả lời.
Bà chậm rãi quay đầu.
Nhìn về phía từ đường.
Sắc mặt trắng bệch.
Khẽ thì thầm.
"...Đến rồi."
Ninh ngơ ngác.
"Mẹ... mẹ nói ai đến?"
Thanh Vân siết chặt bàn tay.
Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng hốt.
Một nỗi sợ đã bị chôn vùi suốt mười hai năm...
Dường như đang từng bước thức tỉnh.
Ở phía sau cánh cửa từ đường khép kín.
Có thứ gì đó...
Đang nhẹ nhàng gõ cửa.
‘’Cốc...’’
‘’Cốc...’’
“Cốc...”
Mùa hạ năm ấy.
Một cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống ngôi làng nhỏ nằm sâu giữa núi rừng Tây Nguyên.
Người ngoài gọi nơi đây là...
Làng Nữ Oa.
Con đường độc đạo dẫn vào làng phủ kín rêu xanh, hai bên là những hàng cổ thụ cao vút như muốn che khuất cả bầu trời. Càng tiến sâu, tín hiệu điện thoại càng yếu dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Người ta vẫn truyền tai nhau rằng...
"Nếu trời tối mà còn đứng ở đầu làng, tuyệt đối đừng nhìn vào khu rừng phía sau từ đường họ Lâm."
Bởi vì...
Có người sẽ nhìn lại bạn.
...
Nhưng đó chỉ là lời đồn.
Ít nhất là đối với khách du lịch.
Còn người dân trong làng...
Không ai dám đem ch.uyện ấy ra đùa.
Bởi họ biết.
Trong khu rừng đó...
Thật sự có thứ gì đó.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Tiếng gà gáy vang lên khắp làng.
Khói bếp từ những căn nhà gỗ lững lờ bay lên giữa màn sương.
Khung cảnh yên bình đến mức chẳng ai nghĩ nơi này lại mang trong mình biết bao bí mật.
Trong sân đình.
Một đám trẻ con đang chơi nhảy dây.
Toàn là con gái.
Bởi trong ngôi làng này...
Đàn ông rất ít.
Hầu hết thanh niên sau khi trưởng thành đều lên thành phố làm việc, nhiều người vài năm mới về một lần.
Có người mười năm.
Có người...
Không bao giờ trở lại.
Cho nên, dần dần, người ngoài quen miệng gọi nơi này là làng Nữ Oa.
Người trong làng cũng chẳng buồn sửa.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Có một căn nhà gỗ ba gian cổ kính nằm tách biệt với những ngôi nhà còn lại.
Trước cổng treo một chiếc chuông đồng đã ngả màu thời gian.
Hai bên cổng trồng đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Phía sau là từ đường họ Lâm.
Gia tộc lâu đời nhất ngôi làng.
Cũng là gia tộc thần bí nhất.
...
Trong sân.
Một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đang ngồi xổm, cẩn thận băng bó chân cho một chú chó nhỏ bị thương.
Mái tóc đen dài được buộc cao sau gáy.
Gương mặt thanh tú.
Làn da trắng đến mức nổi bật giữa ánh nắng ban mai.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài.
Không ai nghĩ cô gái ấy chính là người được cả làng kính trọng nhất.
Lâm Ngọc Ninh.
Mười tám tuổi.
Sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học của một trường đại học trên thành phố.
Đồng thời...
Là trưởng nữ đời thứ mười bảy của Lâm gia.
"Được rồi."
Ninh mỉm cười, vuốt nhẹ đầu chú chó.
"Lần sau nhớ đừng chạy lung tung nữa."
Con chó khẽ sủa một tiếng như hiểu lời cô.
Rồi chạy mất.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
"Chị."
Ninh quay đầu.
Cách đó không xa.
Một thiếu nữ mặc váy trắng đang vịn cột gỗ, chậm rãi bước từng bước một.
Mỗi bước đều rất chậm.
Như thể chỉ cần nhanh hơn một chút cũng đủ khiến cô bé kiệt sức.
Đó là...
Lâm Ngọc Nghi.
Em gái song sinh của cô.
Sinh sau đúng hai phút.
Khác với Ninh khỏe mạnh.
Nghi từ nhỏ đã bệnh tật liên miên.
Sắc mặt quanh năm tái nhợt.
Thân hình gầy gò.
Ngay cả việc đi hết sân nhà cũng phải nghỉ vài lần.
Thế nhưng...
Nụ cười của cô bé lại luôn rực rỡ.
"Chị lại cứu động vật nữa à?"
Ninh cười.
"Không cứu thì ai cứu?"
Nghi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
"Chị chuẩn bị lên thành phố khi nào?"
"Chiều nay."
"..."
Ánh mắt Nghi thoáng buồn.
"Nhanh vậy sao..."
Ninh bước tới.
Đỡ lấy em gái.
"Chị nghỉ hè gần ba tháng rồi còn gì."
"Ừm..."
"Chị phải quay lại học."
Nghi gật đầu.
Nhưng bàn tay nhỏ vẫn vô thức nắm lấy tay áo chị gái.
Rất chặt.
Như sợ chỉ cần buông ra.
Người chị mình yêu quý sẽ lại biến mất thêm mấy tháng.
Ninh bật cười.
"Này."
"Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó."
"Cuối tuần chị sẽ gọi video."
"Thật chứ?"
"Thật."
"Không được quên đâu."
"Chị mà quên thì..."
Nghi chu môi.
"...em sẽ méc mẹ."
Ninh giả vờ sợ hãi.
"Ôi trời."
"Đừng."
"Hai chị em mình mà để mẹ biết là chết."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Tiếng cười vang khắp sân nhà.
Ấm áp.
Yên bình.
Không ai biết.
Đó sẽ là một trong những buổi sáng bình yên cuối cùng của cuộc đời họ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Trong gian bếp.
Mẹ của hai chị em đang chuẩn bị bữa cơm.
Tên bà là...
Lâm Thanh Vân.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi.
Dung mạo vẫn rất trẻ.
Ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm đến mức khó đoán.
Điều kỳ lạ nhất là...
Từ nhỏ đến lớn.
Chưa từng ai thấy bà nổi giận.
Ngoại trừ...
Một chuyện.
Đó là khi hai chị em lén trèo tường ra ngoài.
Ninh vừa ngồi xuống bàn ăn.
Đã nghe mẹ cất giọng.
"Lần này lên thành phố."
"Đừng thức khuya."
"Vâng."
"Đừng ăn mì gói."
"Vâng."
"Đừng thức trắng làm bài."
"..."
"Vâng."
"Đừng xen vào chuyện của người khác."
Nghe đến đây.
Ninh hơi ngẩng đầu.
"Mẹ."
"Con học Tâm lý chứ đâu phải cảnh sát."
Thanh Vân đặt bát canh xuống.
Khẽ cười.
"Biết đâu sau này con lại thích điều tra."
Ninh bật cười.
"Con á?"
"Con còn chẳng dám xem phim ma."
Bà Thanh Vân không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn con gái.
Ánh mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng.
Rất nhanh.
Lại biến mất.
...
Không ai để ý.
Ngay phía sau khung cửa sổ.
Một con quạ đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
Đứng im.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Ninh.
Không chớp mắt.
Từ đường phía sau nhà.
Chiếc chuông đồng cũ kỹ...
Đột nhiên.
"Keng..."
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng không có ai chạm vào nó.
Ngoài sân.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Những cánh hoa bỉ ngạn đỏ như máu đồng loạt rơi xuống.
Lâm Thanh Vân bỗng khựng lại.
Đôi đũa trên tay rơi xuống nền nhà.
"Choang!"
Tiếng sứ vỡ khiến cả hai chị em giật mình.
"Mẹ?"
Thanh Vân không trả lời.
Bà chậm rãi quay đầu.
Nhìn về phía từ đường.
Sắc mặt trắng bệch.
Khẽ thì thầm.
"...Đến rồi."
Ninh ngơ ngác.
"Mẹ... mẹ nói ai đến?"
Thanh Vân siết chặt bàn tay.
Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng hốt.
Một nỗi sợ đã bị chôn vùi suốt mười hai năm...
Dường như đang từng bước thức tỉnh.
Ở phía sau cánh cửa từ đường khép kín.
Có thứ gì đó...
Đang nhẹ nhàng gõ cửa.
‘’Cốc...’’
‘’Cốc...’’
“Cốc...”