Cuộc tình đã qua - Hira

kapakute

Thành viên
Tham gia
4/7/2026
Bài viết
15
8cef4dfa-78a1-4847-8723-f3489b91f969.png

Cuộc tình đã qua
Truyện ngắn
Hira
Anh chủ bảo tôi:

“Mày trông quán giúp anh một lúc, anh ra ngoài mua ít đồ.”

Chưa kịp để tôi đồng ý hay không, bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa.

Đến giờ tan làm mà vẫn phải ở lại, đúng là chán chẳng buồn nói! Đã thế lại còn chẳng được tính tiền tăng ca.

Tôi uất hận nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, thầm nghĩ anh chủ nhà mình sao mà tham lam thế. Tầm này thì đào đâu ra khách, sao không đóng cửa nghỉ ngơi cho đỡ tốn thời gian?

Nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì hiện thực liền cho tôi một cú "tát" đau điếng.

Cạch!

Khi tôi còn đang chán nản chống cằm, mặt mày bí xị vì không được về nhà thì một vị khách đẩy cửa bước vào.

Tôi giật mình chồm dậy, chân tay giật thót đến mức ngã kềnh ra nền đất lạnh ngắt, trông vô cùng thảm hại.

Vị khách ôm bụng, cười đến ra cả nước mắt: “Ôi chà! Cách chào khách của tiệm mình đúng là độc nhất vô nhị.”

Mặt tôi đỏ bừng, lúng túng bò dậy, hai tay vội vã xoa xoa "trái đào" đang đau ê ầm. Lúc này tôi chỉ ước có một cái lỗ để chui tọt xuống cho bớt quê.

“À… ừm. Anh muốn xăm hình ạ?” Vì quá mất bình tĩnh nên tôi thốt ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Chẳng lẽ người ta đến tiệm xăm lại để mua thịt?!

Anh khách thấy vậy cũng không làm khó tôi, chỉ khẽ gật đầu.

Thú thực, tôi mới nhận công việc này từ tuần trước nên kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu. Không phải về kỹ thuật xăm, mà là kỹ năng giao tiếp — kiểu như tư vấn mẫu mã hay nhìn mặt đoán tâm lý khách hàng. Dù sao tôi cũng chỉ là một sinh viên nghệ thuật mới chập chọe bước ra đời, khoản ngoại giao tệ đến mức luôn cảm thấy hướng nội trước người lạ. Bình thường anh chủ mới là người đồn đả trò chuyện, còn tôi chỉ là đứa nhân viên phụ trách làm cùng những lúc đông khách hoặc khi anh ấy lười vận động.

Truyệnaudio


“Anh muốn xăm hình gì ạ? Nếu chưa có mẫu thì…” Tôi lấm lét nhìn anh, không dám đối diện trực tiếp.

Anh xua tay, cất giọng hỏi: “Hoa Asphodel, em biết chứ?” “Có phải là hoa Tĩnh Lạc không anh?” Tôi ngập ngừng hỏi lại. “Đúng rồi! Em xăm giúp anh ở đây nhé.” Anh chỉ vào phần bắp tay trái.

Ban đầu tôi thấy anh thật kỳ lạ. Trên đời có bao nhiêu loài hoa đẹp, sao cứ phải chọn một loài mang ý nghĩa u buồn đến thế? Nhưng khi nhìn kỹ vào cánh tay ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra… Có lẽ người đàn ông này đã trải qua một chuyện tổn thương sâu sắc.

Trên cổ tay anh là những vết sẹo dài chằng chịt.

Lúc này, tôi mới lấy hết dũng khí ngước lên nhìn thẳng vào anh.

Anh cao hơn tôi cả một cái đầu. Gương mặt thanh tú nhưng thần thái lại vô cùng mệt mỏi. Hai quầng thâm sâu dưới mắt tố cáo những đêm dài mất ngủ đã kéo dài từ rất lâu. Đôi lông mày anh vô thức nhíu lại, lộ rõ vẻ muộn phiền. Tuy vậy, những đường nét nét duyên dáng cùng chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện kia cho thấy, chắc chắn trước đây anh từng là một người hay cười — một nụ cười rất đẹp và ấm áp.

Vốn là đứa tò mò, nên lúc anh thanh toán, tôi đã không nén nổi mà lên tiếng: “Nếu anh cần người tâm sự, cứ tìm em nhé?”

Anh bất ngờ, hai mắt mở lớn nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại nói vậy.

“Thật sự… có thể sao?” Anh hỏi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối, bởi giữa chúng tôi đâu có quen biết gì mà bày đặt sẻ chia. Nhưng lời nói ấy không phải là lời xã giao suông, mà là thông điệp động viên chân thành nhất tôi muốn gửi đến anh. An ủi một người bằng những câu từ thương cảm thì có ích gì chứ? Dù sao tôi cũng đâu biết câu chuyện của họ để mà phán xét hay đồng cảm sâu xa. Nhưng ít nhất, tôi có thể trở thành một người lắng nghe — âm thầm dõi theo cuộc đời anh mà không phán xét.

“Vâng! Anh cho em xin phương thức liên lạc đi.” Tôi gật đầu chắc nịch.

Anh trêu: “Em thích anh à? Chiêu xin số điện thoại này mới lạ đấy nhé.” Tôi đỏ bừng mặt, hờn dỗi đáp: “Không cho thì thôi vậy!”

Rốt cuộc, chúng tôi vẫn trao đổi liên lạc với nhau.

Sau hôm đó, anh thực sự tìm đến tôi, thậm chí là với tần suất khá thường xuyên. Ban đầu chúng tôi chỉ hẹn nhau ở quán cà phê, nhưng rồi không gian gặp gỡ dần chuyển sang phòng trọ của tôi, đôi khi anh cũng ghé tiệm xăm vào những lúc vắng khách.

Và rồi, tôi cũng gỡ từng nút thắt trong cuộc đời anh.

Năm ngoái, khi anh hai mươi lăm tuổi, người bạn gái gắn bó suốt tám năm tuyệt tình nói lời chia tay. Để cô ấy có thể tiếp tục đi học, có một cuộc sống đàng hoàng mà không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, anh đã từ bỏ giấc mơ học hành để lao ra đời làm đủ mọi công việc vất vả. Vậy mà cô lại phũ phàng, coi như không hề biết đến sự hy sinh của anh. Tình cảm tám năm sâu đậm đến thế, thử hỏi làm sao anh không đớn đau cho được? Anh nghĩ cô đã tìm được người có điều kiện tốt hơn, nên anh không hề oán trách chuyện bị bỏ rơi.

Nhưng anh đâu biết, người con gái ấy rời đi không phải vì một người đàn ông thành đạt nào khác. Cô vẫn yêu anh tha thiết, chỉ là số phận nghiệt ngã đã giáng xuống đầu cô một căn bệnh nan y. Cô biết quỹ thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu để đáp lại ân tình của anh, nhưng cô càng không thể trối trăng để anh tiếp tục bán lưng cho trời, vắt kiệt sức lực kiếm tiền chữa trị cho một căn bệnh vô phương cứu chữa. Tháng trước, ngày nhận lại hũ tro cốt của cô từ tay gia đình, anh mới bàng hoàng tự trách vì đã không nhận ra sự thật sớm hơn. Sau tang lễ, tâm lý anh sụp đổ hoàn toàn. Có những lúc phát điên, anh tìm cách tự hủy hoại bản thân chỉ để được đi theo cô.

Những ngày ở bên anh, tôi đã chứng kiến tính cách thất thường ấy. Nhưng từ khi có tôi đồng hành, anh chưa một lần dại dột nữa. Có lẽ việc có một người lắng nghe và thấu hiểu đã giúp nỗi đau trong anh nguôi khoai phần nào. Tôi không biết khi nào anh mới bước ra khỏi quá khứ, tôi chỉ biết lặng lẽ ở bên anh như thế.

Thời gian trôi qua, tôi dần quen với việc mỗi sáng mở điện thoại ra là nhận được tin nhắn của anh. Có hôm chỉ là bức ảnh chụp ly cà phê còn nghi ngút khói: “Hôm nay em ăn sáng chưa?” Có hôm lại là một dòng chữ ngắn ngủn: “Anh vừa đi ngang con đường cũ.” Tôi không hỏi đó là con đường nào. Bởi tôi hiểu, ở thành phố này, góc rẽ nào cũng đong đầy bóng hình người con gái ấy.

Có lần anh nhìn tôi cười rất tươi. Lần đầu tiên tôi thấy chiếc lúm đồng tiền trên gương mặt anh hiện rõ đến vậy. Tôi đã ngỡ, cuối cùng anh cũng bắt đầu học được cách buông bỏ.

Thế rồi, trong một lần dọn lại giá sách ở phòng anh, tôi vô tình làm rơi một chiếc hộp giấy cũ. Bên trong rơi ra hàng trăm tấm ảnh. Những cuống vé xem phim. Những hóa đơn quán ăn đã mờ mực. Và cả những tờ giấy ghi chi chít những mốc ngày tháng. Tất cả… đều chỉ thuộc về một người.

Anh lặng lẽ nhặt từng món đồ lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi mỏng như sợ làm đau từng mảnh ký ức. Tôi đứng phía sau, lặng người. Đó là lần đầu tiên tôi thấm thía một sự thật phũ phàng: Suốt thời gian qua, người miệt mài bước về phía trước chỉ có mình tôi. Còn anh… vẫn mãi mắc kẹt ở cái ngày cô ấy rời đi.

...

Vài tháng sau, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Anh đối xử với tôi rất tốt. Tốt đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu mình có phải là một người thật sự đặc biệt đối với anh?

Cho đến một buổi tối. Anh ôm tôi thật chặt, rồi khẽ thốt lên một cái tên. Đó không phải tên tôi.

Tôi cứng đờ người. Anh cũng lập tức chết lặng. Sau khoảng không lặng ngắt kéo dài đến đáng sợ ấy, anh chỉ biết cúi đầu thốt ra lời xin lỗi.

...

Ngày giỗ đầu của cô ấy. Anh biến mất. Điện thoại không thể liên lạc. Tôi cùng anh chủ tiệm xăm cuống cuồng đi tìm anh khắp nơi. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện anh đang nằm bất tỉnh trong căn phòng cũ. Bên cạnh là những vỏ blister thuốc ngủ đã bóc sạch. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh đã giữ lại được mạng sống.

Lúc tỉnh lại, anh không khóc. Anh chỉ đăm đăm nhìn lên trần nhà, cất giọng thều thào: “Anh xin lỗi… Anh đã rất cố gắng để sống tiếp rồi.”

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình hoàn toàn bất lực, không biết phải buông lời an ủi ra sao.

...

Một tuần sau, tôi chủ động hẹn anh ra quán cà phê nơi chúng tôi lần đầu gặp gỡ. Tôi đặt trước mặt mình một ly Americano không đường. Anh vẫn nhớ, đó là món tôi ghét nhất.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Tôi mỉm cười: “Chúng mình dừng lại nhé.”

Anh siết chặt nắm tay: “Cho anh thêm thời gian được không…” Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải vì em hết yêu anh. Em chỉ không muốn biến mình thành chiếc phao cứu sinh để anh quên đi một người khác.”

Anh cúi đầu, đôi vai gầy run lên bần bật. Lần này, anh đã khóc. Không phải vì người con gái đã khuất, mà vì anh nhận ra mình đã tàn nhẫn làm tổn thương người luôn dốc lòng ở bên cạnh mình.

Tôi đứng dậy. Trước khi xoay người bước đi, tôi để lại một câu cuối cùng: “Em hy vọng một ngày nào đó, khi nhớ về cô ấy, anh chỉ còn giữ lại những kỷ niệm đẹp thay vì muốn chết cùng cô ấy nữa.”

Anh không đuổi theo giữ tôi lại. Bởi cả hai đều hiểu… Có những cuộc chia tay xảy ra không phải vì hết yêu, mà vì một mình tình yêu không thể chữa lành vết thương cho một người vốn chưa sẵn sàng buông bỏ.

...

Vài tháng sau, anh chủ tiệm xăm kể lại rằng anh vẫn sống tốt, vẫn đi làm và đều đặn đến gặp bác sĩ tâm lý. Đôi khi, anh đã biết mỉm cười chào khách.

Tôi không còn liên lạc với anh nữa. Có lẽ, chúng tôi đều đã hoàn thành tròn vai trong cuộc đời của nhau. Tôi từng là người kéo anh đứng dậy khỏi vực thẳm. Còn anh đã dạy tôi một bài học đắt giá: Không phải mọi tình yêu chân thành đều sẽ có một cái kết viên mãn. Có những người xuất hiện chỉ để cùng ta đi qua một đoạn đường, giúp ta vững tin sống tiếp, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau.
 
Quay lại
Top Bottom