- Tham gia
- 22/11/2022
- Bài viết
- 123
Năm Xì Bùa quay trở về nhà hoang, thấy Xuân mệt mỏi ông càng khó chịu:
- Mẹ kiếp, mới đầu thì học cái gì cũng nhanh, giờ thì không ra cái giống ôn gì.
Xuân khó chịu liền trả lời:
- Ông có giỏi thì tự đi đấu với Tà Tinh, chẳng phải lúc trước ông cũng sợ nó không kém gì tôi sao.
Năm Xì Bùa quát:
- Câm đi, bao nhiêu thuật pháp sư phụ dạy mày đâu, để bây giờ bị một kẻ khác khống chế.
Xuân giật mình im lặng, Năm Xì Bùa nói đó là phép thuật cổ xưa chỉ có bản thân Xuân mới có thể giải được. Bây giờ, thầy 5 sẽ tập trung vào việc đoạt mạng Đại Nam, nhưng ổng sẽ không trực tiếp ra tay mà sẽ khiến cho những người mắc bệnh đến tìm tụi nhỏ. Tụi nó phải tự tìm cách hoá giải, còn không giải được, sẽ tự ói máu mà chết dần chết mòn. Năm Xì Bùa đã gần luyện xong tầng thứ 7 của Thiên Linh Cái, sau khi thành công mĩ mãn ổng sẽ đích thân giết sạch cả nhà Đại Nam.
Sáng hôm sau, tụi Đại Nam đi học trở lại. Vừa đến lớp đã gặp chuyện lạ, tụi học sinh nhốn nháo khi có một cặp rắn đen đang quấn lấy nhau, rất to. Bảo vệ bảo mấy đứa nhỏ tránh ra, ổng cầm một khúc cây to đập chết hai con rắn. Đại Nam giật mình, nó nói với hai đứa bạn:
- Ê tao nghi hai con rắn có tánh linh quá, không chừng ông bảo vệ...
Ông bảo vệ xách hai con răn ra khỏi lớp còn nói trưa nay có mồi nhậu. Mấy đứa học sinh đi vào lớp, khi vào tiết, tụi nó vẫn còn dư âm ngày nghỉ nên cũng chẳng có mấy đứa quan tâm việc học. Cô Thy dạy văn thấy ngày đầu đi học lại nên vu vi cho tụi nó, tiết này không học mà ngồi tâm sự với nhau.
Không khí đang vui vẻ, cô Thy liền hỏi tụi học sinh:
- Mấy đứa có tin vào mấy chuyện tâm linh không?
Cả lớp bỗng im lặng, sau đó tụi nó chuyển sang thích thú, những điều tâm linh luôn khiến con người ta tò mò và cảm thấy thích thú khi nhắc tới. Thằng Phú hỏi:
- Cô có chuyện gì muốn kể hả cô?
Cô Thy kể cho tụi nó nghe về chuyện chị của mình bị kẻ khác thư ếm bùa ngải vào người. Mới tháng trước, chị cô Thy vẫn là một người bình thường, nhưng sau đó 1 tuần thì bị nhức đầu dữ dội. Đi bệnh viện nào cũng không tìm ra nguyên nhân, 1 tuần tiếp theo thì mê man, 1 tuần tiếp theo nữa thì nói chuyện một mình, tuần kế nữa thì đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dù đã đi nhiều bệnh viện lẫn các thầy phù thủy nhưng vẫn không khỏi, riêng các thầy thì chỉ biết chị cô Thy bị ếm nhưng họ không đủ lực để gỡ, nên nhà cô Thy bây giờ tuyệt vọng lắm.
Đại Nam suy nghĩ một hồi thì lên tiếng:
- Cô có nhờ ông Năm Xì Bùa chưa cô?
Cô Thy đập bàn tức giận:
- Cái ông đó là cái ông thư bùa chị cô chứ ai, chính miệng ổng nói với mẹ cô vậy luôn đó.
Đại Nam giật mình, vì lúc gặp thầy 5 ở giếng cổ. Xung quanh ổng không chỉ có vong linh, mà binh gia rất nhiều, toàn là binh trời. Nó nghĩ nếu mà đối đầu trực tiếp thì chắc chắn sẽ chết. Cô Thy đi xuống Nam rồi nhìn Duy với Như:
- Cô nghe nói Thanh Khâm Tam Quái tụi em giỏi lắm phải không, giúp cô đi!
Duy lập tức từ chối:
- Không được đâu cô ơi, tụi em học phép chưa được 1 năm nữa, sao đánh lại ổng.
Như nhăn mặt:
- Đúng rồi cô ơi, em còn nghe người ta đồn ổng luyện Thiên Linh Cái nữa, tụi em không dám đâu.
Đại Nam đồng ý với hai đứa bạn, vì Năm Xì Bùa đã tu tập mấy chục năm nên chắc chắn tụi nó không thể đấu lại. Nhưng cô Thy ra sức năn nỉ và chỉ nhờ Nam nói chuyện với chị của cô, xem có thương lượng được với linh hồn đang trong xác hay không. Cả lớp cũng năn nỉ Thanh Khâm Tam Quái giúp cô Thy, tụi nó cũng miễn cưỡng nhận lời.
Đến chiều, Thanh Khâm Tam Quái tranh thủ chạy về lẹ để không đến nhà cô Thy, nhưng ra đến cổng đã thấy cô đứng chờ ở đó. Tụi nó đành phải đi theo cô về nhà. Vừa bước vào nhà, ba đứa tụi nó cảm thấy lạnh rợn người, Như nói nhỏ với Duy:
- Nhà nhiều quá mày ơi!
Duy nói:
- Tao nghe người ta đuổi tụi mình ra nãy giờ nè!
Vào phòng của chị cô Thy, vừa thấy đám Đại Nam thì cổ hét lên. Ném gối vào tụi nó, bảo tụi nó cút khỏi đây. Cô Thy và mẹ cổ phải chạy vào đè xuống trấn an. Nốt son đỏ trên trán Nam bỗng lộ ra, sắc mặt nó thay đổi trông rất nghiêm túc. Nó đi lại chị cô Thy đang gào thét, tay bắt ấn rồi ấn vào bắp đùi Vân ( chị cô Thy ). Vân hét lên đau đớn, Như và Duy chạy lại phụ giữ tay chân của Vân.
Nam dùng hay tay ấn vào phần nách của Vân, cổ hét lên xin tha mạng. Nam hỏi:
- Mày là ai, vô đây làm gì?
Vân vẫn hét, Nam dùng lực mạnh hơn, Vân hét lên bảo dừng lại cổ sẽ khai. Duy và Như đỡ Vân ngồi dậy. Nam dùng tay bóp vào cổ chân của chị cô Thy, Vân khóc:
- Ông ơi tha cho con, đau quá ông ơi!
Nam hỏi:
- Ai sai mày vô đây, vô đây làm gì cái xác này?
Vân khóc lóc kể lại. Tháng trước, Vân và Năm Xì Bùa có chạm mặt nhau, do Vân mang mạng thuần âm nên ổng muốn bắt hồn để làm binh sai khiến hoặc dùng để nuôi quỷ. Nên đã thư bùa vào người Vân khiến cho cô từ từ hoá điên rồi chết vì tự vẫn, sau đó binh sẽ dẫn hồn Vân về thầy tổ. Nam dùng ngón tay ấn vào đùi Vân, cổ la hét vùng vẫy. Nam bảo trong xác còn bao nhiêu người, Vân mệt mỏi khóc lóc khai rằng rất nhiều, và linh hồn đang giao tiếp là lớn nhất trong đó.
Nam bảo tất cả binh gia trong người Vân phải rút ra hết, đứa nào còn ở lại sẽ bị đánh cho tiêu hết. Vân chấp tay lạy Nam bảo sẽ dẫn binh ra hết. Duy và Như cho cô Vân nằm xuống, tay chân cổ duỗi thẳng ra, miệng rên lên từng cơn. Nam bảo rút hết điện ra, rút nhanh nếu không sẽ bị đánh. Nam bảo cô Thy lấy cho nó ly nước sạch, khi binh gia và con quỷ trong người Vân rút ra hết cổ mê man, Duy vỗ vào đầu Vân ba cái gọi cổ tỉnh. Nam làm phép vào ly nước bảo mẹ cô Thy cho Vân uống hết, sau đó nó đi một vòng quanh nhà.
Sau khi bắt hết các vong linh trong nhà, Nam đi lên nhà trước ngồi vào ghế thở mạnh một cái rồi dựa vào ghế thở hổn hển, dấu son đỏ trên trán biến mất. Như hỏi Nam có sao không, Nam lắc đầu. Cô Thy và mẹ mừng đến nỗi rơi nước mắt, và trả lễ cho ba đứa 2 chỉ vàng. Trên đường về, Duy hỏi Nam sao có thể bắt được mấy linh hồn trong xác cô Vân ra, Nam lắc đầu bảo không biết, nó chỉ nghĩ gì làm đó thôi. Nhưng Nam suy nghĩ lại nên bỏ việc nhận những chuyện này lại, tụi nó chưa có sắc lệnh, nếu cứ làm như vầy thì không tốt. Duy và Như nghe vậy thấy cũng có lý nên tụi nó đồng ý giải nghệ nhóm Thanh Khâm Tam Quái.
Ở nhà hoang, ngồi trước bàn thờ tổ, Năm Xì Bùa cười lớn:
- Xem ra cái đám nhỏ này không tầm thường, nguyên thần của thằng Nam vừa xuất khiếu đánh binh gia của tao.
Xuân hỏi sư huynh:
- À....ừ....huynh có thể giúp muội...giải hình nhân ma thuật được không?
Thầy 5 nhìn Xuân, ông có chút cộc cằn:
- Chuyện này phải do mày, đây là phép cổ, tao không có giải được.
Năm Xì Bùa, thắp 3 nén nhang khấn tổ. Sau đó quơ qua quơ lại quanh tượng đất Thiên Linh Cái. Ổng cắm ba nén nhang vào lư hương, ngồi xuống bắt ấn niệm chú. Ổng nhếch mép:
- Tụi bây muốn dừng cũng không được, có chuyện cho tụi bây làm tiếp đây.
--> Phần tiếp theo: Được Cấp Sắc Lệnh.
- Mẹ kiếp, mới đầu thì học cái gì cũng nhanh, giờ thì không ra cái giống ôn gì.
Xuân khó chịu liền trả lời:
- Ông có giỏi thì tự đi đấu với Tà Tinh, chẳng phải lúc trước ông cũng sợ nó không kém gì tôi sao.
Năm Xì Bùa quát:
- Câm đi, bao nhiêu thuật pháp sư phụ dạy mày đâu, để bây giờ bị một kẻ khác khống chế.
Xuân giật mình im lặng, Năm Xì Bùa nói đó là phép thuật cổ xưa chỉ có bản thân Xuân mới có thể giải được. Bây giờ, thầy 5 sẽ tập trung vào việc đoạt mạng Đại Nam, nhưng ổng sẽ không trực tiếp ra tay mà sẽ khiến cho những người mắc bệnh đến tìm tụi nhỏ. Tụi nó phải tự tìm cách hoá giải, còn không giải được, sẽ tự ói máu mà chết dần chết mòn. Năm Xì Bùa đã gần luyện xong tầng thứ 7 của Thiên Linh Cái, sau khi thành công mĩ mãn ổng sẽ đích thân giết sạch cả nhà Đại Nam.
Sáng hôm sau, tụi Đại Nam đi học trở lại. Vừa đến lớp đã gặp chuyện lạ, tụi học sinh nhốn nháo khi có một cặp rắn đen đang quấn lấy nhau, rất to. Bảo vệ bảo mấy đứa nhỏ tránh ra, ổng cầm một khúc cây to đập chết hai con rắn. Đại Nam giật mình, nó nói với hai đứa bạn:
- Ê tao nghi hai con rắn có tánh linh quá, không chừng ông bảo vệ...
Ông bảo vệ xách hai con răn ra khỏi lớp còn nói trưa nay có mồi nhậu. Mấy đứa học sinh đi vào lớp, khi vào tiết, tụi nó vẫn còn dư âm ngày nghỉ nên cũng chẳng có mấy đứa quan tâm việc học. Cô Thy dạy văn thấy ngày đầu đi học lại nên vu vi cho tụi nó, tiết này không học mà ngồi tâm sự với nhau.
Không khí đang vui vẻ, cô Thy liền hỏi tụi học sinh:
- Mấy đứa có tin vào mấy chuyện tâm linh không?
Cả lớp bỗng im lặng, sau đó tụi nó chuyển sang thích thú, những điều tâm linh luôn khiến con người ta tò mò và cảm thấy thích thú khi nhắc tới. Thằng Phú hỏi:
- Cô có chuyện gì muốn kể hả cô?
Cô Thy kể cho tụi nó nghe về chuyện chị của mình bị kẻ khác thư ếm bùa ngải vào người. Mới tháng trước, chị cô Thy vẫn là một người bình thường, nhưng sau đó 1 tuần thì bị nhức đầu dữ dội. Đi bệnh viện nào cũng không tìm ra nguyên nhân, 1 tuần tiếp theo thì mê man, 1 tuần tiếp theo nữa thì nói chuyện một mình, tuần kế nữa thì đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dù đã đi nhiều bệnh viện lẫn các thầy phù thủy nhưng vẫn không khỏi, riêng các thầy thì chỉ biết chị cô Thy bị ếm nhưng họ không đủ lực để gỡ, nên nhà cô Thy bây giờ tuyệt vọng lắm.
Đại Nam suy nghĩ một hồi thì lên tiếng:
- Cô có nhờ ông Năm Xì Bùa chưa cô?
Cô Thy đập bàn tức giận:
- Cái ông đó là cái ông thư bùa chị cô chứ ai, chính miệng ổng nói với mẹ cô vậy luôn đó.
Đại Nam giật mình, vì lúc gặp thầy 5 ở giếng cổ. Xung quanh ổng không chỉ có vong linh, mà binh gia rất nhiều, toàn là binh trời. Nó nghĩ nếu mà đối đầu trực tiếp thì chắc chắn sẽ chết. Cô Thy đi xuống Nam rồi nhìn Duy với Như:
- Cô nghe nói Thanh Khâm Tam Quái tụi em giỏi lắm phải không, giúp cô đi!
Duy lập tức từ chối:
- Không được đâu cô ơi, tụi em học phép chưa được 1 năm nữa, sao đánh lại ổng.
Như nhăn mặt:
- Đúng rồi cô ơi, em còn nghe người ta đồn ổng luyện Thiên Linh Cái nữa, tụi em không dám đâu.
Đại Nam đồng ý với hai đứa bạn, vì Năm Xì Bùa đã tu tập mấy chục năm nên chắc chắn tụi nó không thể đấu lại. Nhưng cô Thy ra sức năn nỉ và chỉ nhờ Nam nói chuyện với chị của cô, xem có thương lượng được với linh hồn đang trong xác hay không. Cả lớp cũng năn nỉ Thanh Khâm Tam Quái giúp cô Thy, tụi nó cũng miễn cưỡng nhận lời.
Đến chiều, Thanh Khâm Tam Quái tranh thủ chạy về lẹ để không đến nhà cô Thy, nhưng ra đến cổng đã thấy cô đứng chờ ở đó. Tụi nó đành phải đi theo cô về nhà. Vừa bước vào nhà, ba đứa tụi nó cảm thấy lạnh rợn người, Như nói nhỏ với Duy:
- Nhà nhiều quá mày ơi!
Duy nói:
- Tao nghe người ta đuổi tụi mình ra nãy giờ nè!
Vào phòng của chị cô Thy, vừa thấy đám Đại Nam thì cổ hét lên. Ném gối vào tụi nó, bảo tụi nó cút khỏi đây. Cô Thy và mẹ cổ phải chạy vào đè xuống trấn an. Nốt son đỏ trên trán Nam bỗng lộ ra, sắc mặt nó thay đổi trông rất nghiêm túc. Nó đi lại chị cô Thy đang gào thét, tay bắt ấn rồi ấn vào bắp đùi Vân ( chị cô Thy ). Vân hét lên đau đớn, Như và Duy chạy lại phụ giữ tay chân của Vân.
Nam dùng hay tay ấn vào phần nách của Vân, cổ hét lên xin tha mạng. Nam hỏi:
- Mày là ai, vô đây làm gì?
Vân vẫn hét, Nam dùng lực mạnh hơn, Vân hét lên bảo dừng lại cổ sẽ khai. Duy và Như đỡ Vân ngồi dậy. Nam dùng tay bóp vào cổ chân của chị cô Thy, Vân khóc:
- Ông ơi tha cho con, đau quá ông ơi!
Nam hỏi:
- Ai sai mày vô đây, vô đây làm gì cái xác này?
Vân khóc lóc kể lại. Tháng trước, Vân và Năm Xì Bùa có chạm mặt nhau, do Vân mang mạng thuần âm nên ổng muốn bắt hồn để làm binh sai khiến hoặc dùng để nuôi quỷ. Nên đã thư bùa vào người Vân khiến cho cô từ từ hoá điên rồi chết vì tự vẫn, sau đó binh sẽ dẫn hồn Vân về thầy tổ. Nam dùng ngón tay ấn vào đùi Vân, cổ la hét vùng vẫy. Nam bảo trong xác còn bao nhiêu người, Vân mệt mỏi khóc lóc khai rằng rất nhiều, và linh hồn đang giao tiếp là lớn nhất trong đó.
Nam bảo tất cả binh gia trong người Vân phải rút ra hết, đứa nào còn ở lại sẽ bị đánh cho tiêu hết. Vân chấp tay lạy Nam bảo sẽ dẫn binh ra hết. Duy và Như cho cô Vân nằm xuống, tay chân cổ duỗi thẳng ra, miệng rên lên từng cơn. Nam bảo rút hết điện ra, rút nhanh nếu không sẽ bị đánh. Nam bảo cô Thy lấy cho nó ly nước sạch, khi binh gia và con quỷ trong người Vân rút ra hết cổ mê man, Duy vỗ vào đầu Vân ba cái gọi cổ tỉnh. Nam làm phép vào ly nước bảo mẹ cô Thy cho Vân uống hết, sau đó nó đi một vòng quanh nhà.
Sau khi bắt hết các vong linh trong nhà, Nam đi lên nhà trước ngồi vào ghế thở mạnh một cái rồi dựa vào ghế thở hổn hển, dấu son đỏ trên trán biến mất. Như hỏi Nam có sao không, Nam lắc đầu. Cô Thy và mẹ mừng đến nỗi rơi nước mắt, và trả lễ cho ba đứa 2 chỉ vàng. Trên đường về, Duy hỏi Nam sao có thể bắt được mấy linh hồn trong xác cô Vân ra, Nam lắc đầu bảo không biết, nó chỉ nghĩ gì làm đó thôi. Nhưng Nam suy nghĩ lại nên bỏ việc nhận những chuyện này lại, tụi nó chưa có sắc lệnh, nếu cứ làm như vầy thì không tốt. Duy và Như nghe vậy thấy cũng có lý nên tụi nó đồng ý giải nghệ nhóm Thanh Khâm Tam Quái.
Ở nhà hoang, ngồi trước bàn thờ tổ, Năm Xì Bùa cười lớn:
- Xem ra cái đám nhỏ này không tầm thường, nguyên thần của thằng Nam vừa xuất khiếu đánh binh gia của tao.
Xuân hỏi sư huynh:
- À....ừ....huynh có thể giúp muội...giải hình nhân ma thuật được không?
Thầy 5 nhìn Xuân, ông có chút cộc cằn:
- Chuyện này phải do mày, đây là phép cổ, tao không có giải được.
Năm Xì Bùa, thắp 3 nén nhang khấn tổ. Sau đó quơ qua quơ lại quanh tượng đất Thiên Linh Cái. Ổng cắm ba nén nhang vào lư hương, ngồi xuống bắt ấn niệm chú. Ổng nhếch mép:
- Tụi bây muốn dừng cũng không được, có chuyện cho tụi bây làm tiếp đây.
--> Phần tiếp theo: Được Cấp Sắc Lệnh.