- Tham gia
- 22/11/2022
- Bài viết
- 123
Quỷ tinh Aybar thành công đưa 5 Xì Bùa trở lại căn nhà hoang, thầy 5 bảo là khi cái đèn lồng bị tắt thì thấy rất khó thở và có chút choáng váng, ông nghĩ đó là do âm khí ở địa phủ quá nặng nên khiến ông bị như vậy, quỷ tinh Aybar cười lớn và phản bác suy nghĩ của ông, hắn nói:
- Âm khí cái con khỉ, đó chính là oai lực của Diêm Vương, nếu không có bảo bối của vương tử Atula thì cả ta và ngươi đều bị oai lực đó ghì chân không chạy được.
Thầy 5 hỏi tại sao đã có kí hiệu của Atula mà ông ấy vẫn phải di hồn xuống địa phủ mà không phải là đi bằng thân xác.
Aybar cười lớn, hắn cười đến chảy nước mắt, hỏi:
- Mày không biết hay là bị ngu vậy?
Aybar bảo là có kí hiệu này thì chỉ có thể ra vào tam cõi không thời hạn, chứ đi bằng xác phàm thì 5 Xì Bùa sẽ bị nổ tung. Thần thánh còn phải chết đi mới có thể đến thiên giới, một tên người phàm như lão mà muốn đi bằng cả xác xuống địa phủ thì thật là hoang đường.
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra suông sẻ. Mộ ông Thanh được an táng đàng hoàng tử tế không chút trục trặc. Tụi Đại Nam cũng có mặt, Duy đến mộ ông ngoại thắp nhang, thấy bó hoa sen đã héo hết mà vẫn còn một đoá hoa tươi tốt, Duy vái xin ông ngoại mang qua cặm trong chậu cây ngôi mộ ông Thanh. Như hỏi:
- Hoa sen ở đâu đẹp quá vậy, cho tao được hông?
Duy bảo mang qua cặm cho ông Thanh, bà Quyên cười bảo rằng ông Thanh chỉ thích hoa lan thôi, ông ấy không thích sen. Như cười rồi giật đoá sen trên tay Duy:
- Cảm ơn nha!!!!!
Cô Xuân một lần nữa bị thương nặng, Aybar nằm vắt vẻo ở cầu thang lên gác, hắn cười:
- Trời ơi con nhỏ này sao mà thất bại hoài vậy hả, mày còn mê thằng Dũng đó phải không?
Xuân nhăn mặt đau đớn, hộp sọ lên tiếng:
- Aybar không được xiên xỏ, mà con Xuân đúng là xui thật, cứ liên tục gặp tiên nhân.
Aybar hỏi đó là tiên nhân nào, Atula bảo rằng không biết vì không thấy tiên khí của hắn, chỉ thấy vết thương của Xuân có hai luồng tiên khí khác nhau đánh trúng.
Aybar hỏi:
- Vương tử, thằng 5 nó thất bại rồi, mà ngài kêu hắn đi lấy quyển sổ gì vậy?
Atula trả lời:
- Ta định tìm sổ sinh tử gạch tên thằng Đại Nam nhưng nghĩ lại, cách đó chỉ là tạm thời, vì nó sẽ chuyển sinh lần nữa.
Aybar hỏi câu chuyện ra sao thì Atula do dự một hồi thì kể lại ngọn ngành.
Trong muôn vạn kiếp trước, Đại Nam, Minh Duy và Ngọc Như vốn là 3 anh em ruột. Họ có một cuộc sống vương giả nhiều kẻ mong ước, nhưng ác nghiệt thay, cha mẹ họ giàu lên từ mồ hôi xương máu của nông dân, thuê người làm việc nhưng lại cắt xén tiền công, hay buôn thuốc phiện, thậm chí thời trẻ ông bà còn đi trộm cướp. Cha mẹ tạo nghiệp là thế nhưng 3 anh em họ lại phát tâm dùng tiền cứu giúp những người nghèo và những người làm công. Nguyễn Tài ( Minh Duy, con thứ 2 ) buôn bán vải vóc, hễ có lời là lại giấu cha mẹ mua gạo phát cho dân nghèo. Thị Phúc ( Ngọc Như, con út ) sở hữu 15 thửa ruộng từ cha mẹ, cô thuê người về trồng lúa và cuối vụ mùa dành ra 8 thửa để phát cho người làm và bố thí cho chùa. Nguyễn Lộc ( Đại Nam, con cả ) là quan huyện thanh liêm, công bằng, chánh trực, bổng lộc từ triều đình ban cho đều phát lại cho bá tánh.
Ông bà phú hộ Nguyễn Keo và Thị Kiệt là cha mẹ của 3 anh em họ. Khi phát hiện con mình đã lén dùng tiền nhà giúp cho bọn dân đen thì vô cùng tức giận, họ thậm chí đến từng nhà để đòi lại tiền, buông lời xúc phạm miệt thị khiến cho một người đàn ông vì quá tự ái mà đã tự tử. Ông bà Keo Kiệt còn rất tự cao tự đại vì sự giàu có của mình, nghĩ mọi người xung quanh là dân đen thấp kém, chỉ cần thấy một người ăn xin nghèo khổ rách rưới là trong đầu họ có suy nghĩ mong sao cho bọn người thấp hèn này chết đi. Ba người con của họ thì rất xấu hổ và áy náy với mọi người, ba người con cùng ngồi lại với cha mẹ.
Ông Keo tay đang đếm mấy thỏi vàng hỏi:
- Ba đứa bây định nói chuyện tao với bả đi đòi tiền lại phải không?
Bà Kiệt nhả cổ trầu, nói:
- Tiền đó là của gia đình mình, sao lại đem chia cho lũ dân đen bần tiện đó được các con!
Nguyễn Lộc nhìn hai em đang ấp úng, cậu nói:
- Thưa cha mẹ, đó là tiền riêng của con và hai em giúp bà con, không phải tiền của cha mẹ.
Ông Keo đóng cái rương vàng lại, nhìn đứa con cả của mình:
- Tao với bả là cha mẹ của bây, tiền của bây là tiền của hai ông bà già này.
Thị Phúc không đồng ý với lời nói của cha, nói vậy mỗi lần muốn tiêu xài gì cho bản thân lại đi xin cha mẹ. Bà Kiệt bảo như vậy là bình thường, con xin tiền cha mẹ không có gì phải ngại. Nguyễn Tài thì im lặng không nói gì.
2 năm sau, Nguyễn Lộc có vợ nhưng vẫn phải ở chung cha mẹ, với sự độc tài và cấm đoán của ông bà Keo Kiệt thì cô con dâu cũng phải về nhà cha mẹ đẻ không muốn liên quan đến gia đình nữa. 1 năm sau, ông bà phú hộ Keo kiệt trong lúc đi thăm ruộng cả hai bị trâu húc lòi ruột mà chết. Hai người họ tái sinh ở cõi Atula, hưởng phước báu sống hạnh phúc và có thần thông, nhưng bề ngoài của họ lại thay đổi theo tính cách và con người của họ, trong rất ghê tởm.
2 năm sau ngày cha mẹ mất, ba người con ngày càng giàu, tiền của có được đều đem phân phát cho người nghèo và bố thí cúng Phật. Nguyễn Lộc cũng có một người vợ xinh đẹp đảm đang và một thằng con trai bụ bẫm. Đêm hôm đó, ba anh em đều nằm mộng thấy cha mẹ, họ bảo sống ở cõi này tuy sung sướng nhưng lại vô cùng mệt mỏi khi phải đấu tranh liên tục, sân si, tị nạnh nhau. Họ phiền não, không tin tưởng nhau và muốn thoát khỏi cõi này. Ba người con tỉnh lại, họ gặp nhau ở sảnh chính của ngôi nhà người đầm đìa mồ hôi. Họ muốn cho cha mẹ thoát khỏi cõi này và có vẻ rất quyết tâm.
Atula xuất hiện, hắn không cho bất cứ ai đưa con cháu của hắn rời khỏi Atula giới vì hắn cho rằng cõi này rất sung sướng, dù dưới cõi trời nhưng vẫn trên cõi người. Nguyễn Lộc bảo cha mẹ họ đã rất phiền não về cái cõi Atula này, họ muốn thoát khỏi đó. Nguyễn Tài nói Atula không giải thoát cho cha mẹ sẽ mời thầy cúng về xử lý hắn, Atula cười lớn:
- Mày có mời 10 thằng thầy cúng cũng không làm gì được tao đâu.
Thị Phúc từ nhà sau chạy lên ném muối hột vào Atula hắn biến mất, nhưng tiếng cười vẫn vang trong nhà.
Sáng hôm sau, Nguyễn Lộc đến chùa hỏi sư trụ trì về cõi Atula. Sư bảo những chúng sinh tái sinh vào cõi Atula là những chúng sinh có phước báu, nhưng vẫn còn Sân, Mận, Nghi. Khi tái sinh vào cõi Atula, do họ vẫn có phước báu nên vẫn có thần lực cũng như sức mạnh. Tuy nhiên, họ lại không thể sống yên ổn hưởng phước báu như những cõi trên. Phần lớn ở cõi Atula, chúng sanh sẽ không phải chịu sự đau khổ như trong địa ngục, nhưng họ lại phải chịu những phiền não do tranh đấu triền miên. Tính tình ở những kiếp trước nóng nảy hung dữ nên khi tái sinh vào cõi Atula họ cũng sẽ có ngoại hình tương tự. Và phước báu mà ông Keo bà Kiệt có được là do hưởng sái từ ba người con của mình, khi họ mất đi thì các con cũng hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều hơn.
Sư nhìn Nguyễn Lộc:
- Quan nghĩ thử xem, ở một cõi như vậy làm sao mà tu hành, chấn chỉnh tâm tính, một khi thọ mạng trong cõi này hết vẫn phải tái sinh vào địa ngục, chỉ có tìm đến cửa Phật mới thoát li khỏi luân hồi, phiền muộn nhân gian.
Nguyễn Lộc kể lại cho hai em, cả 3 làm phước giúp người, giúp đời để hồi hướng cho cha mẹ và chúng sinh sớm thoát khỏi cõi Atula. Lời cầu khẩn cảm động trời cao, ông bà Keo Kiệt trở lại địa ngục nhưng lại đoạ vào đường súc sanh, làm hai con chó què chân, bị mọi người đánh đuổi sống rất khổ cực. Atula sau khi biết có kẻ đã thoát li khỏi cõi của mình vô cùng tức giận, đến tìm ba anh em. Hắn dùng thần thông của mình để tấn công ba anh em họ, do có đọc sách thánh hiền và làm điều thiện nên họ có thể chống cự lại ma thuật đó. Atula nổi điên, hắn dùng lửa tam muội đại diện cho Tham Sân Si thiêu đốt ba anh em và cả ngôi nhà. Ba anh em họ nắm lấy tay nhau và thề rằng chỉ cần là người, họ sẽ cố gắng cứu thoát chúng sinh khỏi cõi Atula bằng mọi giá. Ngôi nhà bốc cháy dữ dội, may thay lúc này gia nhân đã ra ruộng từ giờ sửu và vợ của Nguyễn Lộc đã đưa con về nhà ba mẹ ruột chơi vài ngày.
Sự kiện này lúc bấy giờ khiến cho cả huyện phải kinh ngạc, có người cho rằng nhà bếp bị cháy nên lan ra cả nhà, có người nghĩ ba anh em nhà họ Nguyễn đã lãnh nghiệp do ông bà Keo Kiệt gieo. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy rụi nhưng 3 căn phòng của ba anh em họ không bị tổn thất gì nhiều, vòng vàng của cải vẫn còn nguyên vẹn. Thu Cúc, vợ của Nguyễn Lộc thay mặt gia đình ban phát tất cả của cải cho dân nghèo và cúng thí chùa chiềng, dân làng tưởng nhớ công đức đó nên đã xây một cái miếu nhỏ để thờ ba anh em họ, nhờ công đức đó nên trăm ngàn kiếp sau họ hưởng phước đăng tiên.
Atula nghĩ lại thì vô cùng tức giận khi biết Đại Nam, Minh Duy và Ngọc Như chính là ba kẻ khi xưa đã cứu khá nhiều chúng sinh ra khỏi cõi Atula. Thông tin này hắn cũng vừa nhận ra, hắn còn sốc hơn khi biết ba luồng chính khí mà Như Lai tiên đoán sẽ tiêu diệt hắn chính là ba thiếu niên đó. Hắn ra lệnh cho toàn cõi Atula giết chết ba đứa nhỏ, nếu ai lập công hắn sẽ giúp cho kẻ đó mãi mãi ở Atula giới hưởng lạc không cần phải đầu thai sang cõi khác chịu khổ. Aybar nhận lệnh thông báo cho toàn cõi.
Về phần con sư tử vàng, nó đi nhập hồn từ người này sang người khác để quậy phá và ăn uống thoả thích, những người bị nó nhập xác thì không thể quay lại được nữa, sư tử vàng sẽ hút cạn sinh khí và ăn toàn bộ ngũ tạng trước khi xuất ra. Nó hiện nguyên hình đi giữa con người, dĩ nhiên là không ai thấy hoặc chạm vào nó được. Sư tử vàng đi tìm một thân xác mới, nó tìm được một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, nó lao tới định nhập xác thì bị một cú đá vào đầu văng ra. Nó gầm lên tức giận, khi nhìn kĩ lại thì đó là Tống Đế Vương nó hoảng sợ bỏ chạy, Tống Đế Vương dùng sợi dây xích màu đỏ trói 4 chân nó lại, con sư tử vùng vẫy, ông đưa nó trở lại địa phủ thọ tội với Diêm Vương.
Tối đến, thi học kì 1 gần đến nên tụi nhỏ không còn thời gian nhiều nữa, tụi nó đang cố gắng nhét được chữ nào hay chứ đó. Trong nhà thì vẫn đang tụng kinh cho ông Thanh, mấy đứa nhỏ ở ngoài cái chõng học bài. Một cơn gió lạnh thổi qua, cả xóm mất điện. Ông Ngọc đem ra cái chõng hai ngọn đèn dầu và vài khoanh nhang muỗi ông bảo mấy đứa ráng ông bài thi cho tốt. Khi ông Ngọc vừa vào nhà, một đàn quạ bay ngang kêu inh ỏi, Như khó chịu:
- Quạ đâu ra giờ này vậy trời?
Cô Xuân đang trò chuyện với hộp sọ, Atula không nghĩ là ả xui như vậy lần nào cũng thất bại. Xuân bảo lần này sẽ thắng, ả lấy trong giỏ ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật màu đen, Atula hỏi đó là thứ gì, Xuân cười:
- Là chiếc hộp câu đố!
Atula hỏi công dụng của chiếc hộp đó là gì thì Xuân rất hãnh diện về món đồ này. Chiếc hộp câu đố được Xuân yểm 7 linh hồn vào, mỗi một linh hồn sẽ mang một câu đố, trả lời đúng thì không sao, nhưng nếu trả lời sai sẽ bị thu vía. Chỉ cần ai chạm vào cái hộp đầu tiên thì đã chấp nhận giao ước này. Atula bảo chiếc hộp này khá là thú vị, nhưng hắn lại nghĩ nếu có một đạo sĩ cao tay thu phục hết bọn quỷ thì coi như chiếc hộp vô dụng. Ả cười lớn bảo rằng, với lỗ ban thần chú thì khi phá hộp cũng cần phải trao đổi vài thứ cụ thể là sinh mạng của kẻ phá hộp hay thậm chí là cả gia đình hắn.
Atula thấy Xuân có suy nghĩ rất hay hắn hỏi vậy cô đã nhắm vào ai, ả bảo tạm thời cứ cho những ai thiếu hiểu biết nhận lấy chiếc hộp chỉ cần 10 người bị rút hồn thì chiếc hộp càng thêm uy lực, Atula hỏi đó là uy lực gì thì Xuân tạm thời chưa tiết lộ. Nói xong, Aybar xuất hiện bảo có cần hắn đi đưa cái hộp ngay cho Đại Nam không, Xuân nhíu mày:
- Đã nói là cho 10 người khác trước, không nghe rõ hả?
Aybar cọc cằn:
- Mày nói gì hả con nhỏ hay thất bại kia?
Atula bảo cả hai dừng lại, đều là người cùng một thuyền không nên gây hấn nhau, Aybar nhận cái hộp rồi biến đi mất.
- Âm khí cái con khỉ, đó chính là oai lực của Diêm Vương, nếu không có bảo bối của vương tử Atula thì cả ta và ngươi đều bị oai lực đó ghì chân không chạy được.
Thầy 5 hỏi tại sao đã có kí hiệu của Atula mà ông ấy vẫn phải di hồn xuống địa phủ mà không phải là đi bằng thân xác.
Aybar cười lớn, hắn cười đến chảy nước mắt, hỏi:
- Mày không biết hay là bị ngu vậy?
Aybar bảo là có kí hiệu này thì chỉ có thể ra vào tam cõi không thời hạn, chứ đi bằng xác phàm thì 5 Xì Bùa sẽ bị nổ tung. Thần thánh còn phải chết đi mới có thể đến thiên giới, một tên người phàm như lão mà muốn đi bằng cả xác xuống địa phủ thì thật là hoang đường.
Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra suông sẻ. Mộ ông Thanh được an táng đàng hoàng tử tế không chút trục trặc. Tụi Đại Nam cũng có mặt, Duy đến mộ ông ngoại thắp nhang, thấy bó hoa sen đã héo hết mà vẫn còn một đoá hoa tươi tốt, Duy vái xin ông ngoại mang qua cặm trong chậu cây ngôi mộ ông Thanh. Như hỏi:
- Hoa sen ở đâu đẹp quá vậy, cho tao được hông?
Duy bảo mang qua cặm cho ông Thanh, bà Quyên cười bảo rằng ông Thanh chỉ thích hoa lan thôi, ông ấy không thích sen. Như cười rồi giật đoá sen trên tay Duy:
- Cảm ơn nha!!!!!
Cô Xuân một lần nữa bị thương nặng, Aybar nằm vắt vẻo ở cầu thang lên gác, hắn cười:
- Trời ơi con nhỏ này sao mà thất bại hoài vậy hả, mày còn mê thằng Dũng đó phải không?
Xuân nhăn mặt đau đớn, hộp sọ lên tiếng:
- Aybar không được xiên xỏ, mà con Xuân đúng là xui thật, cứ liên tục gặp tiên nhân.
Aybar hỏi đó là tiên nhân nào, Atula bảo rằng không biết vì không thấy tiên khí của hắn, chỉ thấy vết thương của Xuân có hai luồng tiên khí khác nhau đánh trúng.
Aybar hỏi:
- Vương tử, thằng 5 nó thất bại rồi, mà ngài kêu hắn đi lấy quyển sổ gì vậy?
Atula trả lời:
- Ta định tìm sổ sinh tử gạch tên thằng Đại Nam nhưng nghĩ lại, cách đó chỉ là tạm thời, vì nó sẽ chuyển sinh lần nữa.
Aybar hỏi câu chuyện ra sao thì Atula do dự một hồi thì kể lại ngọn ngành.
Trong muôn vạn kiếp trước, Đại Nam, Minh Duy và Ngọc Như vốn là 3 anh em ruột. Họ có một cuộc sống vương giả nhiều kẻ mong ước, nhưng ác nghiệt thay, cha mẹ họ giàu lên từ mồ hôi xương máu của nông dân, thuê người làm việc nhưng lại cắt xén tiền công, hay buôn thuốc phiện, thậm chí thời trẻ ông bà còn đi trộm cướp. Cha mẹ tạo nghiệp là thế nhưng 3 anh em họ lại phát tâm dùng tiền cứu giúp những người nghèo và những người làm công. Nguyễn Tài ( Minh Duy, con thứ 2 ) buôn bán vải vóc, hễ có lời là lại giấu cha mẹ mua gạo phát cho dân nghèo. Thị Phúc ( Ngọc Như, con út ) sở hữu 15 thửa ruộng từ cha mẹ, cô thuê người về trồng lúa và cuối vụ mùa dành ra 8 thửa để phát cho người làm và bố thí cho chùa. Nguyễn Lộc ( Đại Nam, con cả ) là quan huyện thanh liêm, công bằng, chánh trực, bổng lộc từ triều đình ban cho đều phát lại cho bá tánh.
Ông bà phú hộ Nguyễn Keo và Thị Kiệt là cha mẹ của 3 anh em họ. Khi phát hiện con mình đã lén dùng tiền nhà giúp cho bọn dân đen thì vô cùng tức giận, họ thậm chí đến từng nhà để đòi lại tiền, buông lời xúc phạm miệt thị khiến cho một người đàn ông vì quá tự ái mà đã tự tử. Ông bà Keo Kiệt còn rất tự cao tự đại vì sự giàu có của mình, nghĩ mọi người xung quanh là dân đen thấp kém, chỉ cần thấy một người ăn xin nghèo khổ rách rưới là trong đầu họ có suy nghĩ mong sao cho bọn người thấp hèn này chết đi. Ba người con của họ thì rất xấu hổ và áy náy với mọi người, ba người con cùng ngồi lại với cha mẹ.
Ông Keo tay đang đếm mấy thỏi vàng hỏi:
- Ba đứa bây định nói chuyện tao với bả đi đòi tiền lại phải không?
Bà Kiệt nhả cổ trầu, nói:
- Tiền đó là của gia đình mình, sao lại đem chia cho lũ dân đen bần tiện đó được các con!
Nguyễn Lộc nhìn hai em đang ấp úng, cậu nói:
- Thưa cha mẹ, đó là tiền riêng của con và hai em giúp bà con, không phải tiền của cha mẹ.
Ông Keo đóng cái rương vàng lại, nhìn đứa con cả của mình:
- Tao với bả là cha mẹ của bây, tiền của bây là tiền của hai ông bà già này.
Thị Phúc không đồng ý với lời nói của cha, nói vậy mỗi lần muốn tiêu xài gì cho bản thân lại đi xin cha mẹ. Bà Kiệt bảo như vậy là bình thường, con xin tiền cha mẹ không có gì phải ngại. Nguyễn Tài thì im lặng không nói gì.
2 năm sau, Nguyễn Lộc có vợ nhưng vẫn phải ở chung cha mẹ, với sự độc tài và cấm đoán của ông bà Keo Kiệt thì cô con dâu cũng phải về nhà cha mẹ đẻ không muốn liên quan đến gia đình nữa. 1 năm sau, ông bà phú hộ Keo kiệt trong lúc đi thăm ruộng cả hai bị trâu húc lòi ruột mà chết. Hai người họ tái sinh ở cõi Atula, hưởng phước báu sống hạnh phúc và có thần thông, nhưng bề ngoài của họ lại thay đổi theo tính cách và con người của họ, trong rất ghê tởm.
2 năm sau ngày cha mẹ mất, ba người con ngày càng giàu, tiền của có được đều đem phân phát cho người nghèo và bố thí cúng Phật. Nguyễn Lộc cũng có một người vợ xinh đẹp đảm đang và một thằng con trai bụ bẫm. Đêm hôm đó, ba anh em đều nằm mộng thấy cha mẹ, họ bảo sống ở cõi này tuy sung sướng nhưng lại vô cùng mệt mỏi khi phải đấu tranh liên tục, sân si, tị nạnh nhau. Họ phiền não, không tin tưởng nhau và muốn thoát khỏi cõi này. Ba người con tỉnh lại, họ gặp nhau ở sảnh chính của ngôi nhà người đầm đìa mồ hôi. Họ muốn cho cha mẹ thoát khỏi cõi này và có vẻ rất quyết tâm.
Atula xuất hiện, hắn không cho bất cứ ai đưa con cháu của hắn rời khỏi Atula giới vì hắn cho rằng cõi này rất sung sướng, dù dưới cõi trời nhưng vẫn trên cõi người. Nguyễn Lộc bảo cha mẹ họ đã rất phiền não về cái cõi Atula này, họ muốn thoát khỏi đó. Nguyễn Tài nói Atula không giải thoát cho cha mẹ sẽ mời thầy cúng về xử lý hắn, Atula cười lớn:
- Mày có mời 10 thằng thầy cúng cũng không làm gì được tao đâu.
Thị Phúc từ nhà sau chạy lên ném muối hột vào Atula hắn biến mất, nhưng tiếng cười vẫn vang trong nhà.
Sáng hôm sau, Nguyễn Lộc đến chùa hỏi sư trụ trì về cõi Atula. Sư bảo những chúng sinh tái sinh vào cõi Atula là những chúng sinh có phước báu, nhưng vẫn còn Sân, Mận, Nghi. Khi tái sinh vào cõi Atula, do họ vẫn có phước báu nên vẫn có thần lực cũng như sức mạnh. Tuy nhiên, họ lại không thể sống yên ổn hưởng phước báu như những cõi trên. Phần lớn ở cõi Atula, chúng sanh sẽ không phải chịu sự đau khổ như trong địa ngục, nhưng họ lại phải chịu những phiền não do tranh đấu triền miên. Tính tình ở những kiếp trước nóng nảy hung dữ nên khi tái sinh vào cõi Atula họ cũng sẽ có ngoại hình tương tự. Và phước báu mà ông Keo bà Kiệt có được là do hưởng sái từ ba người con của mình, khi họ mất đi thì các con cũng hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều hơn.
Sư nhìn Nguyễn Lộc:
- Quan nghĩ thử xem, ở một cõi như vậy làm sao mà tu hành, chấn chỉnh tâm tính, một khi thọ mạng trong cõi này hết vẫn phải tái sinh vào địa ngục, chỉ có tìm đến cửa Phật mới thoát li khỏi luân hồi, phiền muộn nhân gian.
Nguyễn Lộc kể lại cho hai em, cả 3 làm phước giúp người, giúp đời để hồi hướng cho cha mẹ và chúng sinh sớm thoát khỏi cõi Atula. Lời cầu khẩn cảm động trời cao, ông bà Keo Kiệt trở lại địa ngục nhưng lại đoạ vào đường súc sanh, làm hai con chó què chân, bị mọi người đánh đuổi sống rất khổ cực. Atula sau khi biết có kẻ đã thoát li khỏi cõi của mình vô cùng tức giận, đến tìm ba anh em. Hắn dùng thần thông của mình để tấn công ba anh em họ, do có đọc sách thánh hiền và làm điều thiện nên họ có thể chống cự lại ma thuật đó. Atula nổi điên, hắn dùng lửa tam muội đại diện cho Tham Sân Si thiêu đốt ba anh em và cả ngôi nhà. Ba anh em họ nắm lấy tay nhau và thề rằng chỉ cần là người, họ sẽ cố gắng cứu thoát chúng sinh khỏi cõi Atula bằng mọi giá. Ngôi nhà bốc cháy dữ dội, may thay lúc này gia nhân đã ra ruộng từ giờ sửu và vợ của Nguyễn Lộc đã đưa con về nhà ba mẹ ruột chơi vài ngày.
Sự kiện này lúc bấy giờ khiến cho cả huyện phải kinh ngạc, có người cho rằng nhà bếp bị cháy nên lan ra cả nhà, có người nghĩ ba anh em nhà họ Nguyễn đã lãnh nghiệp do ông bà Keo Kiệt gieo. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy rụi nhưng 3 căn phòng của ba anh em họ không bị tổn thất gì nhiều, vòng vàng của cải vẫn còn nguyên vẹn. Thu Cúc, vợ của Nguyễn Lộc thay mặt gia đình ban phát tất cả của cải cho dân nghèo và cúng thí chùa chiềng, dân làng tưởng nhớ công đức đó nên đã xây một cái miếu nhỏ để thờ ba anh em họ, nhờ công đức đó nên trăm ngàn kiếp sau họ hưởng phước đăng tiên.
Atula nghĩ lại thì vô cùng tức giận khi biết Đại Nam, Minh Duy và Ngọc Như chính là ba kẻ khi xưa đã cứu khá nhiều chúng sinh ra khỏi cõi Atula. Thông tin này hắn cũng vừa nhận ra, hắn còn sốc hơn khi biết ba luồng chính khí mà Như Lai tiên đoán sẽ tiêu diệt hắn chính là ba thiếu niên đó. Hắn ra lệnh cho toàn cõi Atula giết chết ba đứa nhỏ, nếu ai lập công hắn sẽ giúp cho kẻ đó mãi mãi ở Atula giới hưởng lạc không cần phải đầu thai sang cõi khác chịu khổ. Aybar nhận lệnh thông báo cho toàn cõi.
Về phần con sư tử vàng, nó đi nhập hồn từ người này sang người khác để quậy phá và ăn uống thoả thích, những người bị nó nhập xác thì không thể quay lại được nữa, sư tử vàng sẽ hút cạn sinh khí và ăn toàn bộ ngũ tạng trước khi xuất ra. Nó hiện nguyên hình đi giữa con người, dĩ nhiên là không ai thấy hoặc chạm vào nó được. Sư tử vàng đi tìm một thân xác mới, nó tìm được một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, nó lao tới định nhập xác thì bị một cú đá vào đầu văng ra. Nó gầm lên tức giận, khi nhìn kĩ lại thì đó là Tống Đế Vương nó hoảng sợ bỏ chạy, Tống Đế Vương dùng sợi dây xích màu đỏ trói 4 chân nó lại, con sư tử vùng vẫy, ông đưa nó trở lại địa phủ thọ tội với Diêm Vương.
Tối đến, thi học kì 1 gần đến nên tụi nhỏ không còn thời gian nhiều nữa, tụi nó đang cố gắng nhét được chữ nào hay chứ đó. Trong nhà thì vẫn đang tụng kinh cho ông Thanh, mấy đứa nhỏ ở ngoài cái chõng học bài. Một cơn gió lạnh thổi qua, cả xóm mất điện. Ông Ngọc đem ra cái chõng hai ngọn đèn dầu và vài khoanh nhang muỗi ông bảo mấy đứa ráng ông bài thi cho tốt. Khi ông Ngọc vừa vào nhà, một đàn quạ bay ngang kêu inh ỏi, Như khó chịu:
- Quạ đâu ra giờ này vậy trời?
Cô Xuân đang trò chuyện với hộp sọ, Atula không nghĩ là ả xui như vậy lần nào cũng thất bại. Xuân bảo lần này sẽ thắng, ả lấy trong giỏ ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật màu đen, Atula hỏi đó là thứ gì, Xuân cười:
- Là chiếc hộp câu đố!
Atula hỏi công dụng của chiếc hộp đó là gì thì Xuân rất hãnh diện về món đồ này. Chiếc hộp câu đố được Xuân yểm 7 linh hồn vào, mỗi một linh hồn sẽ mang một câu đố, trả lời đúng thì không sao, nhưng nếu trả lời sai sẽ bị thu vía. Chỉ cần ai chạm vào cái hộp đầu tiên thì đã chấp nhận giao ước này. Atula bảo chiếc hộp này khá là thú vị, nhưng hắn lại nghĩ nếu có một đạo sĩ cao tay thu phục hết bọn quỷ thì coi như chiếc hộp vô dụng. Ả cười lớn bảo rằng, với lỗ ban thần chú thì khi phá hộp cũng cần phải trao đổi vài thứ cụ thể là sinh mạng của kẻ phá hộp hay thậm chí là cả gia đình hắn.
Atula thấy Xuân có suy nghĩ rất hay hắn hỏi vậy cô đã nhắm vào ai, ả bảo tạm thời cứ cho những ai thiếu hiểu biết nhận lấy chiếc hộp chỉ cần 10 người bị rút hồn thì chiếc hộp càng thêm uy lực, Atula hỏi đó là uy lực gì thì Xuân tạm thời chưa tiết lộ. Nói xong, Aybar xuất hiện bảo có cần hắn đi đưa cái hộp ngay cho Đại Nam không, Xuân nhíu mày:
- Đã nói là cho 10 người khác trước, không nghe rõ hả?
Aybar cọc cằn:
- Mày nói gì hả con nhỏ hay thất bại kia?
Atula bảo cả hai dừng lại, đều là người cùng một thuyền không nên gây hấn nhau, Aybar nhận cái hộp rồi biến đi mất.