Đứa Con Của Âm Giới ( P89 )

D.luat 2003

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
109
Đến sáng, vừa mở mắt ra Xuân đã thấy mình nằm ngoài chõng có mền gối và mắc mùng đầy đủ. Ả vội vả bước xuống chõng tìm ông Dũng, vừa vào nhà đã thấy ba Đại Nam ngồi trên ghế ăn từng muỗng cháo. Hoàng Thị Xuân ôm chầm lấy ông và khóc nức nở, Minh Dũng gỡ tay Xuân khỏi người và nói ả nên giữ ý giữ tứ, để mấy đứa nhỏ nhìn thấy thì không được hay cho lắm. Xuân lau nước mắt bảo rất vui khi thấy Dũng bình an, ả muốn nối lại tình xưa với ông ấy. Điều này bị Tú Nhi nghe được và kịch liệt phản đối, ông Dũng vẫn còn mệt khuyên con gái bình tĩnh.

Tú Nhi đuổi Xuân ra khỏi nhà, ba đã sống lại nên nó không cần ả xuất hiện trong ngôi nhà này nữa. Đại Nam trong phòng đi ra, nó cũng muốn Xuân về phòng trọ vì cái chết của mẹ nó vẫn chưa quên. Hoàng Thị Xuân lau nước mắt nhìn Đại Nam và Tú Nhi, ả cười lớn:
- Thôi được, anh Dũng đã hồn quy xác chủ, tao cũng không cần ở đây nữa, nhưng hai đứa quỷ nhỏ tụi bây cũng phải cẩn thận khi gặp lại tao đó, rõ chưa.

Tú Nhi tức giận, bắt ấn niệm chú:
- Thiên linh linh địa linh linh
- Thiên địa bốn phương tám hướng
- Thần thông khứ tà diệt ma
- Cấp cấp y lệnh.
Xuân nghiêng người sang một bên tránh ánh sáng thần thông đó, ả đưa tay lên bắt ấn thì ông Dũng đứng dậy nhìn ả. Hoàng Thị Xuân hạ tay xuống, trừng mắt nhìn Tú Nhi rồi rời đi.

Ở nhà hoang, Năm Xì Bùa đang rất tức giận vì để mất Đoạ Hồn Kỳ còn không đoạt được Thủy Long Tam Tinh Đao. Đầu rồng phát sáng, Atula liên lạc đến. Ông nói đã ban phép cho thầy 5 thì thì chắc chắn đã lấy được thần rồi đúng không, Năm Xì Bùa ấp úng rồi bảo rằng chưa lấy được thần đao. Đầu rồng bắn ra tia sáng đỏ khiến thầy 5 bị thương, ổng rối rít xin tha mạng. Atula hỏi tại sao đã được ông ban phép mà vẫn không thể lấy được thần đao, Năm Xì Bùa mới thuật lại chuyện tối qua, thần thông từ bức tranh thờ phải khiến lão bỏ chạy. Đầu rồng liền mất ánh sáng, Atula không nói gì thêm. Năm Xì Bùa đưa tay lên ngực mặt nhăn nhó đau đớn.

Hoàng Thị Xuân đi về phòng trọ, có rất đông người tìm đến nhờ ả ta xem bói. Xuân còn đang rất mệt nên đuổi tất cả mọi người về để cho ả nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ, Xuân ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn Tổ bắt ấn. Nhưng tầm 1 phút ả mở mắt ra hoang mang:
- Tại sao, tại sao nó không còn nữa?
Xuân bắt ấn niệm chú:
- Tula Tula ma thuật Tula
- Ấn ký Tula mở thần thông.

Không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Xuân hoang mang. Ả sử dụng thần thông để tạo ra những thanh kiếm đen như những lần trước, nhưng lần này lại không thể. Hoàng Thị Xuân bắt đầu lo lắng và soạn đồ đến ngôi nhà hoang.

Ở ngôi miếu ngoài mé sông, Tà Linh Mỹ Ngọc thu hồi kết giới Thiên La Địa Võng. Các tiểu thần và vong ma quỷ thấy thế bảo Mỹ Ngọc mau cút sang một bên, để bọn họ vào trong miếu trả thù Tà Tinh. Tà Linh cười bảo họ không cần vào trong, chủ nhân sẽ đích thân ra tiếp đón họ. Các tiểu thần và vong ma quỷ cảm thấy bất ngờ, làn khói trắng từ trong miếu bay ra, Tà Tinh hiện thân khiến họ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Lão rắn vung tay thu hết nguyên khí của họ và hấp thụ vào cơ thể.

Mỹ Ngọc hỏi bây giờ phải làm gì tiếp theo, Tà Tinh trừng mắt nghiến răng:
- Ta đã tìm ra được thanh đồng đánh ta tiêu tán linh lực, ta phải trả thù mi,... Đinh Diệu Hằng.

Lúc này, Đinh Diệu Hằng vẫn còn đang ở trong nam và chính xác là huyện Châu Thành - Bến Tre. Cô đang bắt mạch và bốc thuốc cho mọi người cùng một thầy thuốc ở trước sân của ông ấy. Cô đồng bỗng bị hụt hơi, nhìn lên bầu trời thấy sắc trời đang dần thay đổi cô có chút lo lắng. Đinh Diệu Hằng bảo cô sẽ tạm ngưng việc bắt mạch, hẹn mọi người mai hãy đến. Rồi sau đó đi ra sau nhà. Cô đồng nhìn lên sắc trời một lần nữa, mây đen đang dần kéo đến, cô hít một hơi sâu rồi thở ra. Đinh Diệu Hằng bảo cô đã bói ra cho mình là sẽ gặp đại nạn, nhưng cô nghĩ đây sẽ là nạn sát thân.

Hoàng Thị Xuân đến nhà hoang, đẩy cửa đi vào. Năm Xì Bùa lớn tiếng đuổi ả ra, Xuân đứng trước đầu rồng bắt ấn niệm chú để liên lạc với thiên tử Atula. Nhưng không có phản hồi gì từ thiên tử, Xuân thử lại lần nữa và kết quả vẫn như vậy. Ả bắt đầu hoang mang, thầy 5 nhìn chằm chằm vào Xuân nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên. Ông cười lớn ngồi vào bàn rót trà uống.

Hoàng Thị Xuân hỏi có điều gì mà thầy 5 lại cười, Năm Xì Bùa đặt ly trà xuống nói:
- Mày không còn đủ tư cách tranh giành ngôi vị Đệ Nhứt Pháp Sư với tao nữa đâu!
Xuân nhếch mép, bảo trừ khi ả chết thì mới không còn tranh giành, còn một khi còn sống thì nhất quyết phải giành lấy ngôi vị Đệ Nhứt Pháp Sư.
Năm Xì Bùa liền nói:
- Tula thuật và phép thuật của mày đã bị gột rửa hoàn toàn.

Hoàng Thị Xuân bất ngờ đến đơ người, thầy 5 nói hiện giờ toàn bộ tu vi đạo thuật của Xuân đã không còn nữa. Ả ngồi thụp xuống đất, hoang mang gào lên không tin sự thật, liền bắt ấn niệm chú:
- Thiên linh địa linh âm dương linh
- Thiên linh di hồn
- Địa linh di phách
- Phách hồn di thể
- Cấp cấp y lệnh.
Không có gì xảy ra, Xuân bắt đầu thử các thuật pháp sơ đẳng khác nhưng phép quả thật không linh.

Xuân đứng dậy nhờ thầy 5 liên lạc với thiên tử nhờ Ngài giúp mình. Nhưng Năm Xì Bùa lạnh lùng dứt khoát không đồng ý, vì chính Xuân đã cắt đứt mối quan hệ đồng đạo giữa họ và đã nhiều lần phá chuyện của ổng. Xuân cũng nói rằng nhờ sự bảo hộ của ả nên suốt 20 mấy năm qua không ai dám động đến ổng. Nên lần này Năm Xì Bùa phải giúp ả, coi như đền ơn cho ả suốt những năm qua. Thầy 5 nói:
- Mày nhờ vả người khác bằng cách lấy việc trả ơn ra sao, mơ đi, biến khỏi đây trước khi tao nổi điên lên.

Hoàng Thị Xuân trừng mắt nổi giận, liền bắt ấn niệm chú:
- Thiên linh địa linh âm dương linh
- Liệt hoả âm gian
- Khử hồn diệt phách.

Không có gì xảy ra, khiến Xuân hoang mang, Năm Xì Bùa thì cười hả dạ. Ổng dùng thần thông tra tấn thể xác của Xuân, ả vì quá đau đớn nên phải rời khỏi nhà hoang.

Hoàng Thị Xuân quay trở về nhà trọ thì thấy đồ đạc của mình bị ném ra đường, ả bức xúc nói chuyện với chủ trọ nhưng do phép thuật không còn nữa nên bà chủ dứt khoát đuổi ả vì chưa một ngày đóng tiền trọ. Nhiều người từng nhờ ả xem bói hay yểm phép đến tìm vì những điều đó hoàn toàn sai và phép không còn linh. Xuân hoang mang hét lên, vờ bắt ấn khiến bọn họ bỏ chạy. Xuân xách cái túi chứa đồ hành pháp bỏ đi.

Ở thiên giới, Atula cũng đã hoàn toàn hồi phục. Ông bảo đã sẵn sàng quay lại cuộc chiến, và lần này sẽ lấy mạng Tà Tinh và bọn Thanh Khâm Tam Quái. Atula đến Thành Quân Binh ở Atula giới để tuyển chọn ra những chiến binh giỏi nhất để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Xuân lững thững đi ngoài đường, suýt nữa thì bị xe đụng. Ả tấp vào một quán nước gọi một ly nước dừa để uống, sau khi bình tĩnh trở lại Xuân lấy ra tấm sắc lệnh của mình. Trên sắc lệnh đã mất dấu mộc đỏ của Tổ thầy Lỗ Ban, Xuân cất sắc lệnh lại vào túi. Ả không biết vì sao, vì nguyên nhân nào mà toàn bộ tu vi đạo thuật của mình lại đột nhiên biến mất. Theo lời của Năm Xì Bùa thì nó đã bị gột rửa hoàn toàn. Hoàng Thị Xuân không còn vật gì để liên lạc với Atula được nữa, nên ả chỉ còn cách đi tìm những tín đồ của thiên tử nhờ họ thông linh với ông ấy để trình báo việc này.

Hoàng Thị Xuân đến nhà của Minh Hải, 39 tuổi, tín đồ của Atula. Nhưng khi đến nơi thì thấy nhà đang có tang, Minh Hải đã chết, chết trong tư thế quỳ chấp tay trước bàn thờ của Atula. Trong lúc tang lễ không ai chú ý, Xuân đi vào phòng thờ của Minh Hải, nó rất tươm tất và trang nghiêm. Quỳ xuống trước tượng gỗ của Atula, Xuân chấp tay nói:
- Thưa thiên tử, là tôi Hoàng Thị Xuân đây, không hiểu vì sao toàn tu vi đạo thuật lẫn Tula thuật của tôi đều biến mất. Xin Ngài hiển linh giải đáp!

Xuân lạy 3 lạy xin thiên tử giải đáp. Bỗng trong hư không có tiếng nói của Atula:
- Ngươi đã trải qua chuyện gì mà bị gột rửa như thế?
Chính Xuân cũng không biết tại sao mình lại bị như thế, nó chỉ mới xảy ra hôm nay thôi, nên ả cầu xin thiên tử hồi phục pháp lực giúp mình. Atula đồng ý, bởi vì Xuân cũng đóng góp nhiều công lao cho ông ấy. Một tia sáng đỏ từ bức tượng gỗ chiếu vào trán của Hoàng Thị Xuân. Một vầng hào quang vàng từ trán của Xuân xuất hiện rồi bao phủ lấy toàn bộ th.ân thể của ả.

Atula ngạc nhiên hỏi Xuân hôm qua đã trải qua những chuyện gì và được ả kể lại và có thêm thắt, lược bỏ một vài chi tiết. Thiên tử bảo không thể vì Đoạ Hồn Kỳ mà mất hết công lực được, ông hỏi Xuân có gặp ai khác ngoài gia đình thằng Đại Nam hay không. Xuân mới nhớ lại và nói rằng có một ông lão bí ẩn xuất hiện cứu giúp ông Dũng sống lại và có vẩy thứ nước gì đó lên người ả.

Thiên tử hỏi ông ấy có xưng danh xưng tánh gì không, Xuân nói ông ấy ban đầu nói mình tên là Đậu Du Bằng sau lại khai là A Thệ Dựng. Atula giật mình:
- Cái gì, Đậu Du Bằng và A Thệ Dựng sao. Nói vậy, mi đã gặp hoá thân của Quan Âm rồi.
Hoàng Thị Xuân cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại lúc đó mình có dập đầu xin Bồ Tát cứu ba Đại Nam, cuối cùng Bồ Tát cũng đã hiển linh cứu giúp.

Atula bảo vậy có nghĩa là thứ nước vẩy lên người Xuân chính là nước cam lồ, cũng chính nó đã gột rửa toàn bộ ma thuật của ả, và chính thứ nước đó cũng đã tạo thành một "cái áo" khiến ma thuật của Atula không thể truyền vào người Xuân. Hoàng Thị Xuân bảo bây giờ phải làm gì để hồi phục pháp lực thì Atula không nói gì nữa. Xuân thất vọng tiếp tục đi lang thang ngoài đường. Ả nghĩ nếu điều này bị các pháp sư khác biết được thì ả sẽ chết không toàn thây, đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước siết ả muốn tự vẫn.

Hoàng Thị Xuân leo lên thành cầu rồi nhìn xuống thì chợt nhớ ra và thốt lên:
- Phải rồi, giao ước với Quỷ Gác Mộ!.

--> Phần tiếp theo: Ngũ Long Trận.
 
×
Quay lại
Top Bottom