Đứa Con Của Âm Giới ( P83 )

D.luat 2003

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
102
Trên thiên giới, tình hình của Atula có vẻ đang xấu đi khi các kiến trúc của thiên giới đang dần bị hư tổn. Atula ngồi trên bệ rồng vận khí thì đột nhiên Tà Tinh xông vào một kiếm đâm xuyên tim Atula. Ông giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là ác mộng. Thiên giới vẫn không bị hư hại gì, nhưng vết thương ở ngực vẫn còn đó, Atula rờ vào vết thương, ông nghiến răng:
- Tao nhất định phải băm con rắn mày ra thành trăm mảnh.

Atula nhắm mắt dùng thuật truyền âm, một quỷ tinh xinh đẹp xuất hiện. Quỷ nữ này mặc một cái áo màu trắng, ống tay rộng, mặc váy trắng phủ qua mắt cá. Ngoài hai cái sừng trên đầu thì từ trên xuống dưới ả đều giống một con người, xinh đẹp mảnh mai. Ả quỷ tinh này đại diện cho sắc dục tên là Havas, Atula lệnh cho ả quỷ tinh hạ phàm rút lấy tinh khí của 100 nam nhân, luyện hoá thành Hoàn Lực Đơn mang về cho ông. Havas ỏng ẹo, nhõng nhẽo với cái giọng đáng yêu, ngồi dưới chân thiên tử:
- Thiên tử à, tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài, hầu hạ cho ngài mà thôi!

Vừa nói ả vừa vuốt ve cánh tay của Atula, thiên tử trừng mắt nhìn Havas ả bị một lực đánh cho văng ra, Atula gằn giọng:
- Đừng dùng cái chiêu đó quyến rũ ta, có đi hay không?
Havas sợ hãi, xin thiên tử thứ lỗi rồi ả nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ.

Tụi Thanh Khâm Tam Quái chần chừ không biết có nên về hay không vì hiện giờ cái chòi lá của bà tư đanh bị âm khí bao phủ dày đặc. Duy nói không lẽ bà tư nuôi quỷ, Nam bảo không phải, bà tư trước giờ sống rất hiền lành, giúp đỡ mọi người, không thể nào nuôi quỷ. Nếu nuôi quỷ thì cả gia đình bà ấy đã không bị tai nạn chết, và đã không khóc đến mù cả đôi mắt. Ngọc Như nói:
- Ê, hay tụi mình đi hỏi hàng xóm xung quanh đi, biết đâu có manh mối.

Havas hạ phàm, ả giấu đi cái sừng. Mặc bộ bà ba trắng, ả bị thu hút bởi không khí lễ hội của vùng đất này. Havas thưởng thức đồ ăn, hoà mình vào lễ hội. Mọi người nô nức ra đường, 18h30 giờ nhộn nhịp nhất năm vào ngày này. Havas bị hai thanh niên nhắm trúng, hai đứa này là Nô và Nu cùng sinh năm 1991, cũng gọi là đẹp trai, có sắc vóc nhưng lại lười biếng, lêu lỏng đến giờ vẫn còn ăn bám gia đình. Havas đi lại chỗ người bán hoa, khom người ngắm từng chậu hoa. Nô và Nu cố ý đi gần Havas, Nô đưa tay bóp mông cô rồi hai đứa vừa đi vừa nhìn nhau cười. Havas đưa mắt nhìn theo:
- Nhìn qua là biết chẳng ra gì, tao chỉ có hứng thú với những ai thật sự tinh khiết mà thôi, còn tụi bây....chờ xem tao sẽ làm gì.

Havas rượt theo Nô và Nu, dùng nhan sắc và giọng nói thuyết phục của mình buộc hai đứa nó khai ra thông tin của bản thân. Nô tên là Trần Hoàng Khải sinh ngày 15/9/1991, Nu tên là Phạm Văn Chung sinh ngày 23/7/1991. Havas giới thiệu mình tên là Anh Thơ, mới chuyển tới đây sống, rất vui được làm quen. Thơ bắt đầu có những cử chỉ hành động khiến Nu và Nô phải nóng ran người. Sau đó cả ba người rủ nhau vào cái nhà hoang gần bờ ruộng.

Tụi Thanh Khâm Tam Quái sau khi đi lòng vòng cũng biết được vài điểm bất thường trong sinh hoạt của bà Tư Gánh. Sau khi bị mất đi ánh sáng tầm 3 ngày là bà ấy có thể đi đâu tùy ý, như đôi mắt vẫn còn sáng. Mọi người có hỏi liệu bà tư có thật là bị mù, tại sao lại có thể đi và tránh các vật cản như vậy. Thì bà ấy bảo là có đứa cháu trai dẫn đường, nói cho bà biết đường đi. Nhưng mọi người chả thấy đứa cháu trai nào cả, chỉ có một mình bà ấy. Chưa hết, bà ấy thường xuyên nói chuyện một mình, như đang trò chuyện với một ai đó. Nhiều người cũng tò mò, lấy lý do sang thăm cho ít gạo để xem bà nói chuyện với ai, nhưng tất cả đều chỉ thấy bóng dáng một thằng nhỏ chạy cửa sau bỏ trốn. Nhiều người còn nghe được giọng của thằng bé đó nhưng không rõ.

Như đoán có lẽ đó là một trong hai đứa cháu đã mất của bà tư, nhưng Duy nói là bà tư đã bảo đó là cháu nuôi. Chứng tỏ đứa trẻ đó không hề liên quan đến bà tư. Đại Nam nói có thể trước đây bà tư có làm việc gì đó khiến hồn ma thằng nhón này mang ơn và ở với bà, hoặc nó chính là linh hồn ở cái mồ trong bụi lao sậy sau nhà bà tư. Duy hỏi bây giờ phải làm sao, Nam nói phải xuất hồn vào bên trong nhà xem sao, nhưng phải cẩn thận nếu bị cái vong đó phát hiện có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Đại Nam với Ngọc Như đã từng xuất hồn rồi, nên lần này đến Minh Duy. Nam và Như hộ pháp cho Duy, đây là lần đầu của nó nên Duy cũng có chút sợ hãi. Nam vo một viên bùa bảo Duy ngậm trong miệng, dặn kĩ là không được mở miệng nếu không bùa mất linh sẽ bị vong đó tấn công. Minh Duy ngậm bùa, di hồn ra khỏi xác. Có lẽ nó thích cảm giác này, cơ thể nhẹ nhàng bay bổng. Duy đi xuyên qua cánh cửa vào nhà, bên trong là bà tư đang ăn cơm cùng một cái bóng đen không rõ nhân dạng. Cái bóng đó bỗng quay ngoắt nhìn sang hướng của Duy, nó giật mình đứng im không dám nhút nhít. Bóng đen đứng dậy từ từ tiến lại cái cửa, thằng Duy càng run hơn. Bà tư nói:
- Tí, đi đâu vậy con, ăn với nội nè!

Cái bóng đó quay trở về bàn ngồi, nhưng nó không ăn. Duy thấy nó hít một hơi sâu, thức ăn trên bàn trở nên nhạt màu, nhìn nó giống như đang trong quá trình thiu đi. Phần ăn của bà tư thì vẫn bình thường. Duy cố nhìn xem cái bóng đen đó thật ra là gì, bỗng cái bóng đen đó nói:
- Tao không thấy, nhưng tao có thể ngửi thấy mùi của mày.

Duy vội quay trở về xác, nó thở hổn hển toát cả mồ hôi. Nam hỏi Duy đã thấy điều gì, thì nó bảo cái vong đó tuy không thấy được nó nhưng biết nó đang trong nhà. Như nói chắc là quỷ rồi, nếu không cẩn thận là có thể tiêu luôn cả ba đứa. Làn khói đen đó từ trong nhà bay ra, hiện thân thành cái bóng đen cao lớn, nó đang nói gì đó. Duy phiên dịch lại rằng, vong này đang rất tức giận vì bị làm phiền, đã vậy Nam còn chiếu bát quái thẳng vào phần mộ của nó. Khiến âm khí không thể tích tụ vào đó, vết thương từ Nam gây ra cho nó cũng vì vậy mà chậm hồi phục.

Đại Nam ngớ người, hỏi đã đánh cái vong đó bao giờ đâu. Bóng đen gầm gừ bảo Đại Nam nói dối, nó đã dùng thần thông đánh trúng chân phải của bóng đen, mối thù này phải trả. Duy đánh vai Nam nói nó sao tự nhiên đi gây thù với con quỷ này làm chi. Đại Nam nói từ lúc đến đây nó có đánh với con ma con quỷ nào đâu mà Duy lại trách nó. Bóng đen đó hú lên như một con sói, có rất nhiều làn khói đen bay tới hoá thành những con chó đen không rõ hình dạng với đôi mắt đỏ và những tiếng sủa. Như thắc mắc:
- Ê, giờ là Tết, mấy chỗ khác được miêu tả là nô nức lắm mà, sao chỗ này nó im ắng quá vậy tụi bây?

Duy nhăn mặt bảo thường ngày Như thông minh lắm mà, sao nay khờ vậy. Nếu ở đây đông người thì làm sao mà đánh với ma, còn nếu mà có người, phải dụ tụi này ra bãi đất trống nữa sao. Nam nói:
- Viết sao đọc vậy đi, sao hay thắc mắc quá!

Lúc này, Anh Thơ từ trong nhà hoang đi ra, ả cài lại nút áo. Ả cằn nhằn:
- 100 nam nhân, lão muốn ta mệt đến chết sao, dù bọn này khoẻ đó, to đó, kinh nghiệm đó. Nhưng đối với Havas này, chỉ những ai thật sự "tinh khiết" mới làm ta hứng thú.

Havas nghĩ nếu 100 nam nhân mà lựa chọn những ai "tinh khiết" thì thời gian sẽ không có nhiều. Atula sẽ giết chết ả mất, nhưng quỷ tinh không muốn bạ ai là lại làm chuyện đó. Trong lúc suy nghĩ ả va phải một chàng lưng gù. Cậu này là Tân, một chàng trai mồ côi, tuy nhà nghèo khó nhưng lại rất hay giúp đỡ mọi người, làm được 10 đồng thì hết 7 đồng là cúng dường cho chùa chiềng, hay giúp đỡ hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tân rối rít xin lỗi, rồi vội vác bao gạo đi. Havas ngây người, tuy Tân không ưa nhìn nhưng tấm lòng của cậu ấy đã khiến quỷ tinh thèm khát. Ả nhếch mép:
- Tốt bụng lại còn biết đọc kinh trì chú, hành thiện giúp đời dù hoàn cảnh nghèo khó, đây mới chính là vẻ đẹp của sự "tinh khiết" mà ta cần tìm!

Havas bảo chỉ cần tinh khí của những kẻ "tinh khiết" này, thì đã bằng với hút tinh khí của 10 kẻ khác. Quỷ tinh mới vội đuổi theo Tân.

Ở nhà bà Tư Gánh, bọn chó ma lao vào tấn công tụi Đại Nam. Đại Nam đưa tay trái ngang mặt, tay phải bắt ấn. Niệm chú:
- Âm binh âm binh
- Quỷ cẩu tinh linh
- Hoả khí khắc linh
- Cấp y luật lệnh.

Hoả khí từ chiếc vòng tay của Đại Nam phát ra, đánh tan bọn chó ma. Bóng đen gầm rú điên dại, nó lao tới tụi Đại Nam. Duy đứng ra kết ấn tạo một vòng tròn bảo vệ, Ngọc Như lấy ống thụt của nó ra, bắn thẳng vào đầu cái bóng đen. Nó ẳng lên một tiếng rồi kéo tất cả vào cõi mộng.

Ông Dũng xem đồng hồ, đã 21h45 ông tạm biệt bạn bè về nhà với các con. Đến bãi đất trống, Hoàng Thị Xuân xuất hiện. Dũng nghiêm ngặt hỏi Xuân có chuyện gì muốn gặp ông, ả Xuân cười nhẹ:
- Hỏi về ngày cưới của chúng mình!

Ba của Đại Nam bảo chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra, Xuân đã ra tay giết chết Tú Quyên thì đừng hòng làm những chuyện đê tiện đó. Ông Dũng không ra tay vì nghĩ Xuân là phụ nữ, còn nếu ả còn làm điều quá đáng thì đừng trách ông. Xuân vẫn bình tĩnh nói Dũng không nên gay gắt như vậy, dù gì chuyện giết Tú Quyên cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Hoàng Thị Xuân bảo bây giờ Tú Quyên đã không còn trên đời nữa, nên Dũng cứ sống đúng với con người mình và thừa nhận rằng ông có tình cảm với mình. Dũng nhếch mép cười, ông thừa nhận rằng lúc đó mình có tình cảm với ả thật, nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời do sự đối đãi quá tốt với ông, phần còn lại đều do bùa chú gây ra.

Hoàng Thị Xuân nói lúc trước không thể lấy Dũng thì bây giờ ả sẽ cố gắng khiến việc đó xảy ra. Tình cảm của cô đối với chồng của Tú Quyên vẫn nồng cháy như vậy, ả hứa sẽ không gây khó dễ cho gia đình của ông Dũng nữa và sẽ tự nguyện rút khỏi việc làm thuộc hạ cho Atula. Xuân muốn cô và Dũng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ông Dũng khó chịu bảo Xuân đừng vẽ ra một câu chuyện xa vời như bậy, cả đời này ông chỉ yêu và lấy một người phụ nữ duy nhất là Tú Quyên mà thôi, những lời nói mật ngọt của Xuân chỉ làm ông thấy bực bội trong người. Hoàng Thị Xuân nghiêm mặt hỏi ông Dũng một lần nữa, rằng ông có đồng ý lấy ả hay không. Ông Dũng đưa bàn tay lên, ý bảo là trên tay ông vẫn còn đeo nhẫn cưới giữa ông và Tú Quyên, dù có chết họ cũng là một đôi.

Hoàng Thị Xuân lập tức đánh một dải lụa mỏng vào mặt ông Dũng, ông bị choáng và ngất xỉu. Ả lấy ra một lọ gì đó rồi xịt lên người ông Dũng, Hoàng Thị Xuân cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán ba của Đại Nam, ả nói họ sẽ thành một đôi sớm thôi. Nhưng Năm Xì Bùa bỗng xuất hiện và hoá giải tà thuật cho Dũng, Hoàng Thị Xuân điên tiết quát thầy 5 đừng xen vào chuyện của ả. Năm Xì Bùa nói lần trước cả 2 đã xem như dứt nghiệp huynh muội đồng môn. Để là pháp sư giỏi nhất vùng này thì thầy 5 ngại gì mà không dám phá phép của Xuân.

Xuân nhìn ông Dũng định xịt loại dung dịch đó lần nữa nhưng bị Năm Xì Bùa dùng tay đánh văng cái lọ đó ra. Xuân và thầy 5 giao chiến võ thuật với nhau, Năm Xì Bùa đã gần 73 tuổi nhưng võ thuật của ổng không hề tầm thường hay giảm đi lực đánh. Hoàng Thị Xuân sử dụng tula thuật, phóng ra các mũi tên đen vào thầy 5. Năm Xì Bùa sử dụng thuật thiên linh tạo ra một vòng bảo vệ bản thân. Thầy 5 bảo Xuân suốt ngày đem quá khứ ra để hạ nhục mình, nhưng không thấy nhắc đến những chuyện hiện tại, thế cuộc bây giờ đã thay đổi, Năm Xì Bùa sẽ không bao giờ hạ mình trước Xuân nữa.

Hoàng Thị Xuân bắt ấn niệm chú:
- Tu La Vạn Kiếm Quy Tông
- Đoạt hồn yếm mạng thinh không khó về
- Văn Hoàng tên đó danh đề
- Tu La kiếm thuật lời thề diệt thiên.

Sau lưng của Xuân có hàng ngàn thanh kiếm đen xuất hiện, Năm Xì Bùa có chút ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Hàng ngàn thanh kiếm đó lao vun vút vào thầy 5, vòng tròn bảo vệ của ổng bị lung lay, một thanh kiếm xuyên qua và đâm sượt qua vai trái của ổng, vết thương ngay lập tức chảy máu. Xuân sau đó thu hết kiếm đen lại khiến thầy 5 cũng bất ngờ, rồi ả nhếch mép rời đi. Năm Xì Bùa thấy chuyện này cũng lạ nên vội đuổi theo Xuân. Ông Dũng sau đó cũng tỉnh dậy, thấy bản thân không hề bị gì cả nên ông cũng nhanh chóng trở về nhà cùng các con.

--> Phần tiếp theo: Năm 2013 Bắt Đầu.
 
×
Quay lại
Top