Đứa Con Của Âm Giới ( P82 )

D.luat 2003

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
102
9h sáng, tụi Thanh Khâm Tam Quái thức dậy. Đã là 30 Tết, không khí ảm đạm nhà Đại Nam được xua tan bởi tiếng nhộn nhịp của mùa Tết. Tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng rao bán bánh tét bánh chưng, củ kiệu,....Tú Nhi và chị em Hồng vừa đi ra chợ mua nguyên liệu để tối nay nấu bánh chưng bánh tét và mua thêm ít đồ nấu thịt kho hột vịt và một số món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Tú Nhi có mua cho ba đứa tụi nó mấy ổ bánh mì để ăn sáng, Đại Nam hỏi cô đồng Đinh Diệu Hằng đâu rồi sao không thấy. Hồng chị bảo rằng sáng nay cô đồng đã sang huyện khác có chút việc. Hồng em nói may mà có gia đình Tú Nhi chấp nhận nếu không hai chị em cũng không biết năm nay Tết buồn như thế nào. Nhi nói giờ nhà chỉ còn có ba cha con, có hai chị em Hồng sang chơi cũng đỡ thấy buồn phần nào.

Tú Nhi với hai chị em Hồng vừa xách đồ vào nhà thì ông Dũng bước ra, dặn mấy đứa ở nhà chút nữa thì dọn cơm trên bàn thờ của Tú Quyên xuống, giờ ông đi gặp bạn để giải khuây, còn dặn mấy đứa nhỏ ở nhà nếu gặp chuyện gì phải gọi cho ông về liền.

Bà Tư Gánh, từng bán đồ ăn vặt cho trẻ con bị một nhóm người lôi kéo. Tụi Đại Nam mới chạy ra ngăn mấy người đó lại, tụi nó hỏi mấy người đàn ông này sao lại lôi kéo một bà già mù để cho bà ấy la khóc như vậy. Bà Tư Gánh cầu cứu mấy đứa nhỏ, một trong số những đàn ông đó là nhân viên của trại tâm thần. Người dân báo lại độ 1 tháng nay, bà tư có dấu hiệu nói chuyện một mình, cười đùa một mình, và luôn nói có cháu nội quan tâm chăm sóc cho mình. Mặc dù trước đó, chồng và con trai con dâu cùng hai đứa cháu nội đã bị tai nạn giao thông chết tại chỗ. Cũng vì lý do đó mà bà khóc đến mù loà cả đôi mắt. Ngọc Như sử dụng cái mỏ hỗn của nó, chỉ người nhà của bả kí giấy thì bà tư mới được đưa vô trại tâm thần, mấy người này là ai mà dám đưa bả đi. Nói một hồi mấy người đàn ông đó bỏ đi vì cải không lại con Như. Ba đứa tụi nó mới đưa bà tư về nhà.

Đứng trước ngôi nhà của bà Tư Gánh, Duy và Như há hốc miệng còn Đại Nam thì nhăn mặt. Nhà bà tư tan hoang, như bị đập phá lục lọi, giờ bà ở cái chòi lá sát nhà. Nhà bà Tư Gánh không phải là quá giàu nhưng cũng gọi là có của ăn của để, từ lúc bà bị mù tụi côn đồ vào nhà bê hết những món có giá trị đi, chỉ để lại mỗi cái bàn thờ. Bà tư giờ nấu cơm bằng lò củi, Nam nói lỡ bà sơ ý cháy cái chòi lá này là coi như xong, bà Tư Gánh mỉm cười bảo bà có thằng cháu nuôi phụ, giờ nó đi bán vé số rồi tới tối mới về. Duy hỏi con chó phèn của bà tư đâu, bình thường tới là nó sủa dữ lắm mà. Bà tư lắc đầu bảo nó chết lúc thất thứ 3 của gia đình bà rồi, giờ bà buồn lắm không thấy đường để đi đâu cả, may mà có thằng cháu nuôi nếu không bà tuổi thân tới chết. Đại Nam hỏi vậy tối nay nấu xong bánh tét sẽ mang đến cho bà tư và cháu ăn cho đỡ buồn, bà tư cảm ơn tụi nó. Thanh Khâm Tam Quái rời khỏi nhà bà tư đi về.

Trên đường đi, Đại Nam trầm ngâm suy nghĩ. Minh Duy hỏi:
- Mày thấy âm khí trong nhà bà tư đúng không?
Ngọc Như nói:
- Dù biết bả ốm đi nhiều do đau buồn, nhưng th.ân thể hốc hác như vậy thì chắc chắn trong nhà có phần âm.

Nam nói chắc phải thu phục con ma đó, cũng may bà tư có đứa cháu nuôi ở cùng nếu không chắc bả bị ma nhát rồi, tại âm khí ở đó thấy cũng không nhẹ.

Một đám tang đi ngang, tụi nó dừng lại cúi đầu. Người nhà thì khóc sướt mướt, nhưng Đại Nam lại không thấy hồn vía của người mất đi theo. Tiếp theo sau đó là 2-3 đám tang nữa, vẫn không có hồn vía đi theo. Đại Nam thấy chuyện này rất lạ, chắc là do bọn tay sai của Atula hoặc Tà Tinh gây ra. Mỹ Ngọc bay lượn trên bầu trời thu hồn những người mệnh đồng âm, đó là lý do vì sao vùng này lại nhiều người mất như vậy. Tà Linh quay về miếu dâng lên những linh hồn này cho Tà Tinh, lão rắn hấp thụ những linh hồn kêu khóc đó, lão đã trẻ lại so với lúc chưa bị thương. Mỹ Ngọc nói giờ có thể đi trả thù thanh đồng đánh chủ nhân bị thương được rồi, Tà Tinh bảo chưa được, vì giờ ông phải điều khí hồi phục năng lượng. Phải mất vài ngày nữa mới có thể sử dụng lại được pháp lực.

Đến trưa, trong căn chòi của bà Tư Gánh là tiếng cười nói của bà với một đứa con nít tầm 12-13 tuổi gì đó. Có lẽ họ đang ăn cơm và rất vui vẻ với nhau. Một người đàn ông cầm theo sấp giấy tờ đi vào tìm bà tư, ổng thấy bóng dáng một đứa con nít chạy ra ngoài theo hướng cửa sau. Người đàn ông này nói là làm việc trên phường đến lấy chữ ký để quyên góp làm từ thiện, bà tư mới vui vẻ đồng ý, người đàn ông cầm tay cho bà tư ký. Người đàn ông cười lớn rồi cảm ơn bà tư, người đàn ông bỗng bị gì đó kêu lên rất lớn giống như bị ai đó đánh hay sao vậy, do không thấy đường nên bà tư cứ la làng lên đuổi người đó đi. Còn cầm khúc cây quơ qua quơ lại, người đàn ông cầm sấp giấy bỏ chạy. Để một mình bà tư hoang mang kêu cứu, đến khi tiếng đứa cháu vang lên mọi chuyện đã ổn thì bà tư mới buông khúc cây ra và thở phào. Một bàn tay đứa con nít đặt lên vai bà tư bào bà vào nằm nghỉ, nó đi bán vé số chiều tối về mua đồ ăn cho bà, bà Tư Gánh miệng cười đi vào trong.

Người đàn ông ban nãy cho bà tư ký tên là thằng Vỹ, nhà sát bên nhà bà tư luôn. Nó muốn chiếm luôn ngôi nhà của bà Tư Gánh để làm ổ cờ bạc, giấy lúc nãy bà tư kí tên là giấy bán ngôi nhà và mảnh đất kế bên. Bây giờ nó chỉ cần đi công chứng nữa là hoàn thành thủ tục. Vỹ cảm thấy vùng cẳng chân đau nhói, nó xăn quần lên là vết cắn. Ban nãy không biết con chó ở đâu lao vào cắn nó, nhìn vết cắn rất sâu nó đang liên tục chảy máu. Thằng Vỹ mới hoãn việc công chứng lại ra tiệm thuốc tây mua bông băng thuốc đỏ. Cô bán thuốc nhìn vết thương thì nhăn mặt, vì nếu chó cắn không thể sâu như vậy, miệng vết thương còn rất rộng cũng tầm 5mm, xung quanh tím tái lên hết, sưng to. Cô bán thuốc cũng vệ sinh vết thương và bảo Vỹ nên đến trạm xá cho bác sĩ đó xem xét, kẻo lại gặp trúng chó dại thì lại khổ.

Thằng Vỹ nghe vậy thì chạy về nhà, lấy xe chạy ra trạm xá. Không quên ngó vào nhà bà tư nở một nụ cười thâm hiểm, trên đường chạy ra trạm xá. Vỹ bất ngờ đâm thẳng xuống sông, lúc này vết thương bắt đầu đau lên, nó cũng bị chuột rút không thể bơi. May mà có ông chú đi ngang thấy như vậy nên nhảy xuống cứu nó lên. Ông chú hỏi sao tự nhiên lủi xuống sông làm gì, Vỹ nó tức giận bảo bay nãy tránh một thằng con nít nên lạc tay lái chạy xuống sông, nó còn đứng trên bờ vỗ tay cười cợt Vỹ. Nhưng ông chú bảo không hề có đứa nhỏ nào cả, từ xa ổng thấy Vỹ tự lái xe đâm thẳng xuống sông. Thằng Vỹ khẳng định rằng có một thằng con nít, lúc này vết thương lại nhói lên. Nó xăn cái quần jean lên, trời ơi vết thương đã nổi mủ, nó loét hết cả ra. Ông chú giật mình hỏi thằng Vỹ bị gì mà dữ vậy, sau đó ổng cũng sợ quá mà bỏ đi. Vỹ nhìn vết thương mà hoảng sợ, nó sưng lên như hai trái bida mưng mủ chảy cả nước vàng, nó vội chạy lên trạm xá.

Trời về chiều, không khí Tết càng đậm đà hơn. Nhà nhà chớp nháy ánh sáng bởi những thước dây đèn màu, con đường đỏ rực bởi lá cờ Tổ quốc thân yêu. Không khí nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa của những đứa trẻ, của những tiếng nói chuyện rôm rả, của tiếng ăn nhậu, của tiếng nhạc xập xình, một thanh âm cực kì Tết. Ông Dũng đã rước ông bà về, dặn mấy đứa nhỏ ở nhà cẩn thận bây giờ ông đi gặp mấy ông bạn làm vài ly.

Ngoài sân, trên cái chõng quen thuộc là Tú Nhi và hai chị em Hồng đang gói bánh chưng bánh tét. Đại Nam vừa tắm xong, đi ra hỏi chị hai đã chuẩn bị cho nó một cái bánh chưng và một cái bánh tét đã nhờ hồi sáng chưa. Tú Nhi nói là nấu không kịp nên có mua sẵn để ở trong nồi, bảo nó ra sau bếp lấy mà ăn. Ngọc Như và Minh Duy tụi nó cũng vừa tắm xong, qua thấy mọi người gói bánh vui quá nên cũng tham gia. Đại Nam mở lửa nhỏ hấp lại hai cái bánh để chút nữa mang qua cho bà tư, rồi chạy ra gói bánh với mọi người.

Thằng Tùng hàng xóm qua cho gia đình một hủ củ kiệu, bảo nhà làm nhiều lắm nên mang qua cho gia đình Nam ăn lấy thảo. Tú Nhi nói tối nay sẽ đem bánh chưng qua cho gia đình thằng Tùng ăn thử, Tùng cười:
- Cảm ơn chị, từ cái lúc ăn chè trôi nước với cốt dừa là em sợ tay nghề chị rồi, bữa đó chưa Tết mà em bắn pháo bông nguyên đêm.

Nhi vừa lấy cái vá là thằng Tùng chạy mất tiu, tụi nó mới phá lên cười. Nam chạy vào lấy hai cái bánh, rủ Duy với Như đến nhà bà tư đưa bánh cho bả. Ba đứa nó vui vẻ đến nhà bà Tư Gánh. Không khí nhộn nhịp tràn ngập cái xóm này, sắp đến nhà bà tư thì tụi nó đã thấy có rất nhiều người bu đen bu đỏ ở đó. Tụi nó cứ nghĩ bà tư có chuyện nên vội chạy đến xem, nhưng đám đông đó đang bâu vào nhà của thằng Vỹ. Thì cả xóm cũng biết nó là dân bài bạc, nên tụi nó cũng không quan tâm đi vào nhà bà tư. Ánh đèn le lói, tụi nó thấp thoáng thấy bóng dáng đứa con trai chạy ra ở cửa sau. Bà tư hỏi ai mới vô nhà thì Đại Nam bảo đem bánh đến cho bà tư và đứa cháu, Tứ Gánh nói cứ để bánh trên bàn rồi bà lần mò lại cái bàn, Như vội đỡ lấy bà. Bà đưa cho nó hủ củ kiệu, nhưng bên trong không phải củ kiệu nó thứ chất lỏng sền sệt gì đó màu xanh lục. Và đó là những ngón tay người, ba đứa tụi nó trừng mắt há hốc miệng, Duy định nói gì đó nhưng Nam bịt miệng nó lại và nhận lấy cái hủ.

Đại Nam ra dấu cho Như, nhỏ Như dìu bà lại gi.ường ngồi. Bà Tư Gánh nói:
- Sao nãy giờ không thấy còn chào hỏi mấy anh chị đI Tí.
Duy hỏi vậy cái thằng ban nãy chạy ra cửa sau là cháu nuôi của bà tư đúng không, bà cười bảo đúng bà nói rằng nó sợ người lạ, hễ mỗi lần có ai đến là nó đều bỏ chạy như vậy. Duy và Như mới hỏi vài câu tâm sự với bà tư, thằng Nam thì đi ra phía cửa sau.

Sau cái chòi của bà tư là một khoảng đất trống, cây cỏ mọc cao qua cả đầu. Đại Nam thấy chỗ đất này có âm khí, mà âm khí lại nặng chứ không phải nhẹ. Đại Nam bắt ấn, từ từ bước ra khỏi căn chòi. Ở đám lao sậy đó, có một lối nhỏ, giống như có ai đã đi vào bụi lao sậy này nhiều lần vậy. Nam mới men theo lối đó đi vào bụi lao sậy cao kia, đi đến giữa đám cỏ cao này là một cái gò đất nhỏ nhô lên. Có lẽ nó là một nắm mộ, âm khí phát ra từ đây. Bỗng có tiếng xào xạc, giống như ai đó đang lao vào bụi lao sậy này rất nhanh. Đại Nam vội chạy ra khỏi đám lao sậy, khi ra khỏi đó nó thấy bụi sậy chuyển động, dường như có ai đó đang đi vào vậy. Nam bắt ấn đọc thần chú, bắn ánh sáng thần thông vào vật đang chuyển động đó, tiếng chó vang lên. Nam thở phào, thì ra đó chỉ là một con chó.

Lúc này, bên nhà thằng Vỹ. Nó đang nằm vật vã trên bụi ván. Bạn bè nó đang cố giữ tay chân nó lại, nó cứ gầm gừ, miệng chảy đầy nước dãi, mắt thì đỏ ngầu. Cái vết thương dưới chân nó, đã trở nặng hơn, tím tái bốc mùi hôi thối, giống như là đang phân hủy vậy. Trên người Vỹ đầy vết cào, không phải ai hay con gì gây ra, mà chính nó tự cào lấy bản thân nó. Bạn bè nó phải lấy dây trói tay chân lại, người dân thấy cảnh đó cũng giải tán dần, họ đồn nó bị tâm thần, hay bị chó dại cắn. Sau khi người dân về hết, thằng Vỹ bỗng hú lên nhìn đám bạn nhe răng hung dữ. Đám bạn nó hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng tụi nó không quên vào phòng hốt hết số tiền mà tụi nó thua khi cờ bạc với Vỹ.

Tiếng hú hét của Vỹ vọng qua nhà bà tư, ba người thắc mắc có chuyện gì. Như bảo Duy sang nhà xem có chuyện gì, rồi về đây kể lại cho nó nghe. Duy nhìn Như trề môi.

Duy chạy sang nhà Vỹ, thấy nhà cửa ngổn ngang. Nó liền nói:
- Tết tới nơi còn để nhà cửa tầy quầy vậy bây?
Nó liền giật mình khi thấy Vỹ đang lên cơn co giật, sùi bọt mép. Duy định chạy lại giúp một tay, nhưng nó nhìn ra trong người Duy đang có quỷ khí, loại khí âm này đang dần tấn công lên não. Nó loay hoay, thấy cái chảo cá kho để dưới đất, hất hết cá trong chảo ra. Vò giấy đốt cho cháy lên rồi quơ qua quơ lại trước mặt Vỹ, đọc chú:
- Hoả khí phong thân
- Trục âm xuất hàn
- Nhiệt tức lan toả
- Châu thân bình ổn.

Mặt thằng Vỹ đỏ lên, người nó đổ đầy mồ hôi. Hét lên thật to, hàng xóm nghe vậy thì chạy qua xem. Vỹ đạp thằng Duy ngã ra đất, gầm gừ dữ tợn, dây trói tay chân nó tuột ra. Lao tới đè Duy xuống bóp cổ nó, hàng xóm chạy qua thấy cảnh tượng đó liền can ngăn ra, liền bị thằng Vỹ cào cho rách thịt. Mọi người nói chắc là nó đã bị quỷ nhập, Vỹ lao vào mọi người thì bị thằng Duy đạp cho văng ra, cái lưng đập vào bụi ván. Duy lấy sợi dây trói tay Vỹ lại, đồng thời phủ một loại bùa chú lên đó cho nó không tự cởi ra được. Duy lén lấy ra lá bùa vò thành hình tròn, nhân lúc thằng Vỹ hả miệng la hét thì thảy vào miệng nó, ấn huyệt đạo cho tự nuốt vào. Vỹ rùng mình rồi ngất xỉu, Duy đứng dậy phủi tay nó bảo may là có đem theo vài lá phù hộ thân. Mọi người hỏi Duy có phải trong nhóm Thanh Khâm Tam Quái không, nếu phải thì qua nhà họ giúp họ xem nhà cửa có ma quỷ gì hay không, Duy từ chối nhưng họ ra giá mỗi lần xem là 1 triệu nên nó vui vẻ nhận lời.

Như ở nhà đang tâm sự với bà tư vui vẻ thì nghe có tiếng cộc cộc, tiếng này giống như tiếng chân con chó bước đi mà móng của nó gõ xuống nền vậy, nhưng tiếng này khá lớn. Sau đó là tiếng ai đó tác động vào cái vách lá gây ra tiếng động, bà tư dậm chân đuổi xùy xùy, giống như đuổi một con vật gì vậy. Âm thanh đó bỗng mất đi, Nam bước vào bảo Như đi về cùng mọi người gói bánh, hai đứa nó chào bà tư rồi đi về. Vừa ra khỏi sân, Nam kéo Như vào gốc cây, hai đứa ngồi xuống. Nam nói:
- Nhà bà tư hình như cái vong đó không phải là vong bình thường, có khi là quỷ nữa đó.

Như bảo vừa bước vào nhà là thấy lạnh hết sống lưng, nó hỏi khi nãy Nam ra đằng sau làm gì vậy. Đại Nam bảo phía sau nhà bà tư âm khí rất nặng, nó toả ra từ cái mộ nhỏ trong bụi lao sậy. Ngọc Như hỏi vậy Nam có yểm cái mộ lại không, Nam nói có mang đồ nghề theo đâu mà trấn yểm. Nhưng ban nãy nó thấy có cái gương bát quái cũ máng trên vách, nên dùng máu khai quang lại cho nó rồi treo lại trên vách hướng vào bụi lao sậy. Bà tư bỗng gọi thằng cháu:
- Tí ơi Tí, vô nhà đi con, không còn ai trong nhà hết!

Nhưng không có ai trả lời hay vào nhà cả, bà tư lần mò ra cửa gọi lớn một lần nữa nhưng cũng chẳng có ai. Bà tự hỏi thằng cháu mình đi đâu rồi, bình thường người lạ mà ra khỏi nhà là nó vô liền sao nay chưa thấy nó nữa. Nam và Như ở ngoài đoán có lẽ là thằng cháu nó đi đâu rồi, tầm chút nữa nó về. Hai đứa nó đứng dậy định đi tìm thằng Duy để đi về, thì thấy Vỹ đi như xiêu vẹo đến nhà bà tư. Nam nhìn ra có một cái vong đang trong xác thằng Vỹ, nó bảo Như mau chạy về nhà lấy đồ hành pháp, con Như nhanh chóng chạy về nhà.

Thằng Vỹ bước vào nhà, bà tư nghe tiếng động hỏi là ai nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên. Bà hoảng loạn mò tìm khúc củi, Đại Nam bắt ấn định xông vào nhưng thấy Vỹ từ phía sau đi lên, trên tay nó là cái gương bát quái lúc nãy Nam làm phép. Vỹ đi ra sân, Nam nấp vào một góc, thằng Vỹ hét lên rồi đập vỡ cái gương. Sau đó nó đi về nhà. Đại Nam vội đi theo, vào tới nhà Nam hỏi là ai trong xác Vỹ. Thằng Vỹ gầm gừ lao vào bóp cổ Nam, hai đứa giằng co qua lại, Đại Nam ghì chặt hai vai Vỹ xuống, nó cứ rướn cổ lên cố gắng cắn vào cổ Nam. Thằng Duy lúc này chạy sang, dùng máu điểm lên trán Vỹ, nó run bần bật, mắt mở trừng trừng, miệng gầm gừ chảy dãi. Nam đứng dậy, nhìn Vỹ, nó nói:
- Chó quỷ, linh cẩu đó không phải bình thường đâu!

Duy hỏi chỉ là một con chó thì có gì mà ghê gớm, Nam nói linh cẩu vốn dĩ đã có trí khôn, nay chết đi mang một nỗi oán khí thì cũng khó khăn khi tiêu diệt nó. Vỹ bỗng vùng dậy, thoát được pháp lực của máu pháp sư. May mà Như đến kịp, dùng ống thụt đẩy linh hồn chó quỷ ra khỏi thân xác Vỹ. Thằng Vỹ đang rất yếu, 3 hồn 7 vía của nó chỉ còn lại 1 hồn 3 vía. Như hỏi để nó đi gom lại hồn vía của Vỹ, rồi cả ba đứa cùng nhau giúp anh khoẻ lại. Nhưng Nam nói không thể tìm lại hồn vía của Vỹ được nữa, Duy hỏi tại sao thì Đại Nam bảo rằng hồn vía của Vỹ đã bị chó quỷ ăn mất.

Ba đứa bạn ngày mai sẽ đi thu phục con chó quỷ này, vì không thể lần quần ở đây lâu được phải về đón giao thừa với gia đình. Đi ngang nhà bà tư thì thấy cửa đã đóng, nhưng tiếng nói cười giòn giã của hai bà cháu vang ra tới ngoài này, tụi Thanh Khâm Tam Quái lại thấy âm khí đang bao lấy cái chòi của bà Tư Gánh.

--> Phần tiếp theo: Câu Chuyện Sát Giờ Giao Thừa.
 
×
Quay lại
Top