- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì công việc, sự khắc nghiệt của cuộc sống hãy về nhà để thấy mình như bé lại, được nâng niu và chở che. Bởi nhà là nơi "bão" dừng sau cánh cửa.
Nếu một đường link đại loại như:
"Ấn vào đây để kiểm tra độ trầm cảm của bạn"
Hiện ra trước mắt chắc hẳn có đến 90% mọi người sẽ bấm vào. Phần vì tò mò, phần vì dường như tất cả chúng ta đều cảm nhận có một phần nào đó trong mình không được ổn. Bởi tâm trí bạn dường như lúc nào cũng mệt mỏi với hàng trăm thứ áp lực: chuyện công việc, đồng nghiệp, bạn bè, yêu đương và đủ thứ rối rắm không tên khác.
Dường như mỗi người đều đang bơi giữa đại dương hàng vạn nỗi buồn, mà chẳng có lấy nổi một niềm vui. Tôi đã thử 1 khảo sát nho nhỏ, theo dõi facebook những người bạn của mình và thấy những status buồn phiền bao giờ cũng lấn át những thứ tươi vui.
Một người bạn của tôi từng thở than:
"Tại sao làm người lớn lại mệt thế nhỉ?".
Tôi cũng từng tự hỏi mình câu này rất nhiều lần, nhưng thực tế làm người lớn có mệt đến thế hay chúng ta chỉ đang làm mọi thứ quá lên.
Trưởng thành là quá trình chúng ta không thể trốn chạy mà chỉ có thể trực tiếp đối diện với nó. Giữa những mớ bòng bong khó chịu, chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải tự tay gỡ chúng ra. Tất nhiên, đa số mọi người đều hiểu rõ chuyện này, chuyện của mình thì mình phải tự xử lý, khó khăn phải vượt qua, chẳng ai có thể giúp được.
Nhưng, lý thuyết là như vậy, còn thực tế thì đã bao nhiêu lần giữa đêm bạn chẳng thể ngủ nổi mà thấy cuộc đời mình thật tuyệt vọng. Bạn cảm giác như tất cả mọi cố gắng của mình đều không có gì được đền đáp.
Dường như mỗi ngày cuộc sống đều ném vào mặt bạn một đống rác, còn chân bạn thì chìm ở trong bùn đen. Và đáng sợ hơn trong mọi thứ áp lực là khi bạn phải đối diện với đủ thứ phán xét của người ngoài.
"Tại sao từng này tuổi vẫn chưa được như người ta?"
"Tầm tuổi này thì phải có trong tay từng này tiền, phải được như thế này, như thế kia"...
Những thứ áp lực vô hình vô tình hủy hoại mỗi người theo cách giày vò hàng ngày, đau khổ mà mệt mỏi.
Dường như, chúng ta ai cũng gánh trên vai quá nhiều thứ mà chẳng cho mình một "khoảng thở". Chúng ta quá quan tâm đến điều người ngoài nghĩ về mình, về những thứ mình không đạt được. Mỗi người đều mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà không biết thực ra hạnh phúc lúc nào cũng ở trong tầm tay bạn. Mỗi khi đau khổ, tuyệt vọng đến cùng cực, có một câu thần chú vô cùng hiệu quả mà nhiều người đã vô tình quên mất.
"Về nhà"
Hai từ ngắn gọn vậy thôi nhưng lại chứa đựng cả một trời thương yêu và yên bình. Có một doanh nhân thành đạt đã từng nói:
"Bao nhiêu sóng gió của tuổi trẻ thực ra cũng chỉ để đổi lại bình yên sau cánh cửa".
Nhà hơn cả một nơi để ở, đây là nơi bạn được chở che, bao bọc. Dù ở ngoài kia có bao nhiêu khó khăn bủa vây, nhà là nơi để bạn có thể "hít thở" một cách thật thoải mái và sống thật là chính mình.
Tôi còn nhớ mãi câu chuyện cái cây "muộn phiền" của người thợ mộc. Khi về đến nhà, anh như biến thành một người khác. Anh chạm tay vào cái cây trước nhà để gửi lại đó mọi nỗi muộn phiền, để khi bước vào trong mái ấm của mình, anh chỉ mang vào đó niềm vui và hạnh phúc.
Vì cũng giống như anh thợ mộc, bạn không nhất thiết phải mang mọi nỗi buồn đau theo mình 24/24, khiến chúng ám ảnh bạn ngay cả trong giấc ngủ. Khi về đến nhà, hãy để mọi thứ dừng lại ở sau cánh cửa. Bạn hãy thả lỏng tâm trí và chiều chuộng bản thân. Sáng hôm sau khi bạn tỉnh dậy, mọi khó khăn ngày hôm qua có thể vẫn còn nhưng chắc chắn tâm trạng hỗn loạn, nặng nề của bạn đã được giải tỏa đi phần nào.
Đã bao lâu rồi bạn không tự mình đứng trong căn bếp và nấu một bữa ăn thật ngon?
Đã bao lâu rồi bạn chưa tận hưởng cảm giác nằm trên chiếc gi.ường mềm mại và lăn qua lăn lại?
Đã bao lâu rồi bạn chưa được nũng nịu, được cười to sảng khoái khi xem một bộ phim hài trên TV cùng với bố mẹ?
Nếu bạn còn chẳng nhớ nổi mốc thời gian thì đã đến lúc bạn dùng câu thần chú "Về nhà". Bạn hãy về nhà, mặc một bộ quần áo thoải mái, làm một chú mèo lười, để cho bố mẹ mắng yêu và chiều chuộng mình.
Nhà là nơi để bạn hàn gắn lại tâm hồn, cảm thấy bản thân xứng đáng được yêu thương và tha thứ. Bạn biết đấy, người yêu cũng có thể bỏ ta đi, bạn bè lâu không gặp gỡ thành người dưng, chỉ có gia đình là luôn luôn chờ bạn trở về.
Nếu có một ngôi nhà của riêng mình, bạn hãy thử trồng một cây "muộn phiền" như anh thợ mộc nọ, cho mọi khổ đau, buồn chán đều dừng lại sau cánh cửa.
Nếu một đường link đại loại như:
"Ấn vào đây để kiểm tra độ trầm cảm của bạn"
Hiện ra trước mắt chắc hẳn có đến 90% mọi người sẽ bấm vào. Phần vì tò mò, phần vì dường như tất cả chúng ta đều cảm nhận có một phần nào đó trong mình không được ổn. Bởi tâm trí bạn dường như lúc nào cũng mệt mỏi với hàng trăm thứ áp lực: chuyện công việc, đồng nghiệp, bạn bè, yêu đương và đủ thứ rối rắm không tên khác.
Dường như mỗi người đều đang bơi giữa đại dương hàng vạn nỗi buồn, mà chẳng có lấy nổi một niềm vui. Tôi đã thử 1 khảo sát nho nhỏ, theo dõi facebook những người bạn của mình và thấy những status buồn phiền bao giờ cũng lấn át những thứ tươi vui.
Một người bạn của tôi từng thở than:
"Tại sao làm người lớn lại mệt thế nhỉ?".
Tôi cũng từng tự hỏi mình câu này rất nhiều lần, nhưng thực tế làm người lớn có mệt đến thế hay chúng ta chỉ đang làm mọi thứ quá lên.
Trưởng thành là quá trình chúng ta không thể trốn chạy mà chỉ có thể trực tiếp đối diện với nó. Giữa những mớ bòng bong khó chịu, chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải tự tay gỡ chúng ra. Tất nhiên, đa số mọi người đều hiểu rõ chuyện này, chuyện của mình thì mình phải tự xử lý, khó khăn phải vượt qua, chẳng ai có thể giúp được.
Nhưng, lý thuyết là như vậy, còn thực tế thì đã bao nhiêu lần giữa đêm bạn chẳng thể ngủ nổi mà thấy cuộc đời mình thật tuyệt vọng. Bạn cảm giác như tất cả mọi cố gắng của mình đều không có gì được đền đáp.
Dường như mỗi ngày cuộc sống đều ném vào mặt bạn một đống rác, còn chân bạn thì chìm ở trong bùn đen. Và đáng sợ hơn trong mọi thứ áp lực là khi bạn phải đối diện với đủ thứ phán xét của người ngoài.
"Tại sao từng này tuổi vẫn chưa được như người ta?"
"Tầm tuổi này thì phải có trong tay từng này tiền, phải được như thế này, như thế kia"...
Những thứ áp lực vô hình vô tình hủy hoại mỗi người theo cách giày vò hàng ngày, đau khổ mà mệt mỏi.
Dường như, chúng ta ai cũng gánh trên vai quá nhiều thứ mà chẳng cho mình một "khoảng thở". Chúng ta quá quan tâm đến điều người ngoài nghĩ về mình, về những thứ mình không đạt được. Mỗi người đều mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà không biết thực ra hạnh phúc lúc nào cũng ở trong tầm tay bạn. Mỗi khi đau khổ, tuyệt vọng đến cùng cực, có một câu thần chú vô cùng hiệu quả mà nhiều người đã vô tình quên mất.
"Về nhà"
Hai từ ngắn gọn vậy thôi nhưng lại chứa đựng cả một trời thương yêu và yên bình. Có một doanh nhân thành đạt đã từng nói:
"Bao nhiêu sóng gió của tuổi trẻ thực ra cũng chỉ để đổi lại bình yên sau cánh cửa".
Nhà hơn cả một nơi để ở, đây là nơi bạn được chở che, bao bọc. Dù ở ngoài kia có bao nhiêu khó khăn bủa vây, nhà là nơi để bạn có thể "hít thở" một cách thật thoải mái và sống thật là chính mình.
Tôi còn nhớ mãi câu chuyện cái cây "muộn phiền" của người thợ mộc. Khi về đến nhà, anh như biến thành một người khác. Anh chạm tay vào cái cây trước nhà để gửi lại đó mọi nỗi muộn phiền, để khi bước vào trong mái ấm của mình, anh chỉ mang vào đó niềm vui và hạnh phúc.
Vì cũng giống như anh thợ mộc, bạn không nhất thiết phải mang mọi nỗi buồn đau theo mình 24/24, khiến chúng ám ảnh bạn ngay cả trong giấc ngủ. Khi về đến nhà, hãy để mọi thứ dừng lại ở sau cánh cửa. Bạn hãy thả lỏng tâm trí và chiều chuộng bản thân. Sáng hôm sau khi bạn tỉnh dậy, mọi khó khăn ngày hôm qua có thể vẫn còn nhưng chắc chắn tâm trạng hỗn loạn, nặng nề của bạn đã được giải tỏa đi phần nào.
Đã bao lâu rồi bạn không tự mình đứng trong căn bếp và nấu một bữa ăn thật ngon?
Đã bao lâu rồi bạn chưa tận hưởng cảm giác nằm trên chiếc gi.ường mềm mại và lăn qua lăn lại?
Đã bao lâu rồi bạn chưa được nũng nịu, được cười to sảng khoái khi xem một bộ phim hài trên TV cùng với bố mẹ?
Nếu bạn còn chẳng nhớ nổi mốc thời gian thì đã đến lúc bạn dùng câu thần chú "Về nhà". Bạn hãy về nhà, mặc một bộ quần áo thoải mái, làm một chú mèo lười, để cho bố mẹ mắng yêu và chiều chuộng mình.
Nhà là nơi để bạn hàn gắn lại tâm hồn, cảm thấy bản thân xứng đáng được yêu thương và tha thứ. Bạn biết đấy, người yêu cũng có thể bỏ ta đi, bạn bè lâu không gặp gỡ thành người dưng, chỉ có gia đình là luôn luôn chờ bạn trở về.
Nếu có một ngôi nhà của riêng mình, bạn hãy thử trồng một cây "muộn phiền" như anh thợ mộc nọ, cho mọi khổ đau, buồn chán đều dừng lại sau cánh cửa.
Theo Trí Thức Trẻ
Hiệu chỉnh: