ĐỒNG NGHIỆP HAY THÍCH NGHIỆP

CAMARO

Thành viên
Tham gia
11/9/2026
Bài viết
4
Ai trên đời này rồi cũng phải đi làm. Mà đã đi làm thì kiểu gì chẳng có đồng nghiệp. Người ta hay đùa nhau rằng, chữ "đồng nghiệp" hiểu theo nghĩa đen đơn giản nhất chính là "những kẻ gánh chung một cái nghiệp". Cái "nghiệp" ấy có thể là những buổi sáng kẹt xe hít khói bụi, là những ông quản lý tính nết thất thường như thời tiết, hay là cái deadline réo gọi mỗi cuối tuần.

Tôi cũng từng có một người đồng nghiệp như thế. Chúng tôi thân nhau lắm. Cái sự thân thiết ấy không bắt nguồn từ việc cả hai cùng chung lý tưởng sống cao đẹp hay cùng thích một gu âm nhạc, mà nó được tôi luyện qua những giờ nghỉ trưa ngồi cà phê lê la. Ở đó, hai đứa trút hết mọi bức bối vào chiếc ly đá tan: ông quản lý vô lý thấy mẹ, lương thưởng chẳng xứng đáng, quy trình công ty thì cồng kềnh, giao toàn việc không thể làm... Mỗi lần người này gật gù trước câu than vắn thở dài của người kia, chúng tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm tuyệt đối, một điểm tựa tinh thần để tự an ủi rằng: "À, hóa ra không phải mình mình khổ, thế là yên tâm rồi."

Sự êm đềm ấy kéo dài cho đến một ngày, tôi được cất nhắc lên vị trí quản lý, còn người bạn ấy vẫn dừng lại ở vị trí cũ. Sự thay đổi đó vô tình tạo ra một khoảng cách, nhưng quan trọng hơn, nó giội một gáo nước lạnh làm tôi bừng tỉnh. Ngồi ở một góc nhìn khác, nhìn lại hành trình đã qua và nhìn người bạn vẫn ngày ngày ngồi ở góc bàn quen thuộc than thở đúng những câu chuyện của vài năm trước, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng đến giật mình: Đôi khi, chúng ta tìm đến đồng nghiệp không phải để cùng nhau tìm giải pháp thoát khỏi bế tắc, mà chỉ để tìm một kẻ "chết chung" nhằm hợp thức hóa sự dậm chân tại chỗ của mình.

Nó giống như hai người cùng rơi xuống một cái hố sâu. Thay vì tìm dây thừng hay trèo lên vai nhau để thoát ra, chúng ta lại chọn cách ngồi khoanh tay ở đáy hố, nắm tay nhau rồi khen... cái hố này mát thật! Sự đồng cảm ban đầu từ một liều thuốc xoa dịu tinh thần đã vô tình biến thành chiếc chăn bông êm ái, ru ngủ mọi ý chí phản kháng và nỗ lực vươn lên.

Bởi vì sao? Bởi vì việc đóng vai nạn nhân bao giờ cũng dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Khi tự coi mình là nạn nhân của quản , của công ty, của hoàn cảnh hay của cái "nghiệp" công sở, chúng ta tự cấp cho mình một tấm vé miễn trừ trách nhiệm. Nếu công việc không tiến triển, đó là do môi trường độc hại. Nếu bản thân không được thăng tiến, đó là do quản lýkhông biết trọng dụng tài năng. Bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và tìm kiếm sự đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ, chúng ta có một lý do vô cùng hợp lý để không phải cố gắng. Ta chọn ôm khư khư lấy nỗi bế tắc như một món kỷ niệm, chỉ vì bỏ nó xuống thì phải xắn tay áo lên mà làm việc, mà học hỏi, mà chấp nhận rủi ro.

Chính tôi, người bạn của tôi, và có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta, từng ít nhất một lần nghiện cái cảm giác được làm "nạn nhân". Nó ngọt ngào một cách đáng sợ. Tới mức nếu có ai đó chìa ra một sợi dây thừng để kéo ta lên khỏi bế tắc, đôi khi phản ứng đầu tiên của ta lại là nghi ngờ sợi dây, chê nó thô ráp, hoặc viễn vông lý do rằng đứng dưới hố vẫn an toàn hơn.

Đi làm, có một người đồng nghiệp để lắng nghe và chia sẻ là điều vô cùng may mắn. Nhưng sự đồng cảm chân chính không nằm ở việc cùng nhau chìm đắm trong đống bùn lầy của sự thở than. Sự đồng cảm có giá trị phải là thứ ánh sáng giúp cả hai cùng nhìn ra lối thoát.

Sau tất cả, cái hố bế tắc chỉ thực sự biến mất khi chúng ta thôi đóng vai nạn nhân, thôi đi tìm những tiếng thở dài đồng điệu để tự xoa dịu bản thân. Cuộc đời hay sự nghiệp của mỗi người suy cho cùng là do chính người đó chót đơn và chịu trách nhiệm. Đừng để chữ "đồng nghiệp" dừng lại ở việc gánh chung một cái nghiệp, mà hãy biến nó thành bạn đồng hành những người dũng cảm chỉ cho nhau thấy sự thật, cùng nắm tay nhau bước qua bế tắc, thay vì ngồi lại dưới đáy hố và tự gật gù vỗ kẹo cho nhau.

image.jpg
 
Quay lại
Top Bottom