Ranichi Ranichi
Thành viên
- Tham gia
- 17/4/2020
- Bài viết
- 4
Oneshot : Dỗi...
Author: Ranichi Ranichi
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Genres : Daily life, romance, 18+, biến thái
Disclaimer : Mình không sở hữu nhân vật, chỉ viết về họ...
Note : Lần đầu mình đăng fanfic Shinran tại đây, hy vọng mọi người sẽ thích!!!
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ???
???VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHI MINH CHƯA CHO PHÉP???
.
.
Anh cuộn tròn trong chăn, bức rức, khó chịu, ậm ực...
Cay lắm rồi, ráng 10p rồi chứ ít đâu, hết chịu nổi rồi, cố lên, không được thua cuộc, anh lật mền để lộ thân trên với các múi bụng lộ ra đầy quyến rủ, mùi thơm từ sữa tắm vẫn phản phất trong không gian phòng ngủ. Anh buông điện thoại xuống, liếc nhìn qua cô, cô vẫn chăm chú vào cuốn sách y khoa.
Nóng ran người, khuôn mặt trùng xuống, giọng mè nheo như đứa trẻ vòi kẹo:
-Ran, em không thích "cái hình trụ" của anh sao?
Mặt Ran hơi ngơ ngác nhìn anh?
...
Anh giận dỗi lấy chân đá tung cái mền che phần dưới. Ông chồng khôi ngô tuấn tú của cô nằm chỏng chơ dỗi hờn, lúc này nhìn xuống cô mới hiểu ra cái a nói.
Cô bật cười ha hả, nụ cười không kiềm được của cô làm a thoáng chút ngại, gò má hơi ửng đỏ:
- Mình cưới nhau 6 tháng rồi đấy, 6 tháng rồi đấy, chưa thấy lần nào em đòi của anh, chỉ toàn anh đòi em, nghĩ có tức không chứ.
Khuôn mặt phũng phịu của anh, lại càng khiến cô không thể ngưng cười, cô đặt cuốn sách xuống tủ đầu gi.ường, vẫn tiếp tục không có ý định ngưng cười, mặt cô cũng đỏ gay lên vì cười, chiếc đầm ngủ 2 dây mỏng tan tuột một bên vai trễ xuống. Cô nói:
- Anh làm gì mà trần như nhộng từ khi nào thế, đã vậy nó còn đứng thẳng lên từ khi nào thế? Cô vừa nói vừa nén cười.
- Anh hết chịu nổi rồi
Anh đè cô xuống, chiếm trọn đôi môi cô. Không để cô kịp nói gì thêm, hôn cháy bỏng như chưa bao giờ được hôn. Cô nhẹ đẩy anh ra để thở, anh lại hôn mãnh liệt dưới cổ, cô khẽ nói vào tai anh:
-Thật ra e cũng thích "cái hình trụ" đó mà, à không, là yêu mới đúng, yêu lắm nha....
Anh ngửa đầu lên nhìn cô thắc mắc:
- Vậy sao không bao giờ em đòi anh?
- Vì chưa kịp đòi thì anh luôn đòi trước rồi. Cô cười tủm tỉm.
- Nhớm người lên anh cởi cái đầm em ra cái nào.
Shinichi hơi ngạc nhiên:
-Ơ.... quần trong đâu?
Cô lại cười ha hả, 2 núi đôi cũng rung lên:
-Thật ra nảy em tắm xong cũng tính đòi a, nên e không mặc đồ trong, đợi anh tắm xong sẽ đòi, nhưng a tắm lâu quá, e lấy sách y đọc đến lúc a vào thì lửng mất. Thế còn a? ( cô vừa nói vừa cười mỉm) sao thoát y rồi thẳng đứng lên từ khi nào đấy?
Vừa lơ đãng trả lời, nhưng đôi tay cũng cơ hội:
- Anh tắm vào chỉ quấn cái khăn ngang hông thôi, mà e có để ý đâu. Cứ chú tâm vào cuốn sách đó thôi. Nằm ngắm e một lúc thì nó mới ra nông nổi thế, mà cố gắng để xem e có để ý a không? Mà không có. Anh tức á, chịu không nổi luôn á, tức quá.
Ran nhìn vẻ mặt Shinichi dỗi hờn giận dữ cười xòa, "sẽ rút kinh nghiệm nhaaa"
Shinichi vẫn dỗi:
- Sau này em mà ko hay đòi a là chết với a. Đêm nay là đêm phạt đầu tiên, em chết với anh rồi. Shinichi cười ma mảnh.
Ran méo mó cười cười:
-Em xin lỗi mà, lần sau em không quên đòi nữa....a.... xin lỗi mà.
Có vẻ hình như Ran càng tỏ vẻ xin sỏ, thì càng bất lực trước ông chồng đang muốn "trả thù" của mình.
p/s: Ảnh mình lượm lặt trên mạng nên có thể hợp bài viết lắm!!!
Cứ khen chê tự nhiên nha mn?
Author: Ranichi Ranichi
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Genres : Daily life, romance, 18+, biến thái

Disclaimer : Mình không sở hữu nhân vật, chỉ viết về họ...
Note : Lần đầu mình đăng fanfic Shinran tại đây, hy vọng mọi người sẽ thích!!!
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ???
???VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHI MINH CHƯA CHO PHÉP???
.
.

Anh cuộn tròn trong chăn, bức rức, khó chịu, ậm ực...
Cay lắm rồi, ráng 10p rồi chứ ít đâu, hết chịu nổi rồi, cố lên, không được thua cuộc, anh lật mền để lộ thân trên với các múi bụng lộ ra đầy quyến rủ, mùi thơm từ sữa tắm vẫn phản phất trong không gian phòng ngủ. Anh buông điện thoại xuống, liếc nhìn qua cô, cô vẫn chăm chú vào cuốn sách y khoa.
Nóng ran người, khuôn mặt trùng xuống, giọng mè nheo như đứa trẻ vòi kẹo:
-Ran, em không thích "cái hình trụ" của anh sao?
Mặt Ran hơi ngơ ngác nhìn anh?
...
Anh giận dỗi lấy chân đá tung cái mền che phần dưới. Ông chồng khôi ngô tuấn tú của cô nằm chỏng chơ dỗi hờn, lúc này nhìn xuống cô mới hiểu ra cái a nói.
Cô bật cười ha hả, nụ cười không kiềm được của cô làm a thoáng chút ngại, gò má hơi ửng đỏ:
- Mình cưới nhau 6 tháng rồi đấy, 6 tháng rồi đấy, chưa thấy lần nào em đòi của anh, chỉ toàn anh đòi em, nghĩ có tức không chứ.
Khuôn mặt phũng phịu của anh, lại càng khiến cô không thể ngưng cười, cô đặt cuốn sách xuống tủ đầu gi.ường, vẫn tiếp tục không có ý định ngưng cười, mặt cô cũng đỏ gay lên vì cười, chiếc đầm ngủ 2 dây mỏng tan tuột một bên vai trễ xuống. Cô nói:
- Anh làm gì mà trần như nhộng từ khi nào thế, đã vậy nó còn đứng thẳng lên từ khi nào thế? Cô vừa nói vừa nén cười.
- Anh hết chịu nổi rồi
Anh đè cô xuống, chiếm trọn đôi môi cô. Không để cô kịp nói gì thêm, hôn cháy bỏng như chưa bao giờ được hôn. Cô nhẹ đẩy anh ra để thở, anh lại hôn mãnh liệt dưới cổ, cô khẽ nói vào tai anh:
-Thật ra e cũng thích "cái hình trụ" đó mà, à không, là yêu mới đúng, yêu lắm nha....
Anh ngửa đầu lên nhìn cô thắc mắc:
- Vậy sao không bao giờ em đòi anh?
- Vì chưa kịp đòi thì anh luôn đòi trước rồi. Cô cười tủm tỉm.
- Nhớm người lên anh cởi cái đầm em ra cái nào.
Shinichi hơi ngạc nhiên:
-Ơ.... quần trong đâu?
Cô lại cười ha hả, 2 núi đôi cũng rung lên:
-Thật ra nảy em tắm xong cũng tính đòi a, nên e không mặc đồ trong, đợi anh tắm xong sẽ đòi, nhưng a tắm lâu quá, e lấy sách y đọc đến lúc a vào thì lửng mất. Thế còn a? ( cô vừa nói vừa cười mỉm) sao thoát y rồi thẳng đứng lên từ khi nào đấy?
Vừa lơ đãng trả lời, nhưng đôi tay cũng cơ hội:
- Anh tắm vào chỉ quấn cái khăn ngang hông thôi, mà e có để ý đâu. Cứ chú tâm vào cuốn sách đó thôi. Nằm ngắm e một lúc thì nó mới ra nông nổi thế, mà cố gắng để xem e có để ý a không? Mà không có. Anh tức á, chịu không nổi luôn á, tức quá.
Ran nhìn vẻ mặt Shinichi dỗi hờn giận dữ cười xòa, "sẽ rút kinh nghiệm nhaaa"
Shinichi vẫn dỗi:
- Sau này em mà ko hay đòi a là chết với a. Đêm nay là đêm phạt đầu tiên, em chết với anh rồi. Shinichi cười ma mảnh.
Ran méo mó cười cười:
-Em xin lỗi mà, lần sau em không quên đòi nữa....a.... xin lỗi mà.
Có vẻ hình như Ran càng tỏ vẻ xin sỏ, thì càng bất lực trước ông chồng đang muốn "trả thù" của mình.
p/s: Ảnh mình lượm lặt trên mạng nên có thể hợp bài viết lắm!!!
Cứ khen chê tự nhiên nha mn?
Hiệu chỉnh: