độc sủng băng nhi

Chương 22 : Điều tra

(Huyền Hướng Thụy)

Giữa Huyền thanh cung , ta ngồi trên long ỷ cau mày. Đêm nay, không biết vì sao lại bất tri bất giác đi đến nơi của nàng, vô tình nghe thấy tiếng đàn , ta đi theo thì nhìn thấy nàng đang cúi đầu ca , ta rất muốn đi đến gần nàng nhưng mà...

“Hình Ảnh, chuyện Trẫm phái ngươi đi điều tra như thế nào rồi?"

"Bẩm Hoàng thượng..." đang quỳ dưới đất là Hình Ảnh, người mà ta đã phái đi điều tra thân phận của Lãnh Tâm Nguyệt

.......

Thời khắc nhìn thấy dung mạo thật của nàng tại Từ ninh cung, ta đã cảm nhận được nàng là nữ nhân rất khác thường, nàng vẫn bình thản như không trước khuôn mặt đã dịch dung kia, thế gian này nữ tử nào lại không muốn mọi người chiêm ngưỡng nét đẹp của mình, nhưng nàng lại...

Lãnh Tâm Nguyệt, thật sự là trưởng nữ của đại tướng quân Lãnh Phong

Mẫu thân của nàng, Mộng Nguyệt vốn là nữ nhân xinh đẹp, giúp chồng dạy con, cùng Lãnh Phong có thể nói là trời định lương duyên. Lúc Lãnh Tâm Nguyệt chào đời, cả nhà ba người lại càng thêm hạnh phúc vô cùng...

Nhưng đến khi Lãnh Tâm Nguyệt được ba tuổi , mẫu thân qua đời. Dì của nàng ,cũng chính là muội muội của Mộng Nguyệt , Mộng Điệp dần dần thay thế được vị trí của Mộng Nguyệt, trở thành nhị phu nhân của Lãnh Phong. Lúc đầu, Mộng Điệp đối với Tâm Nguyệt rất tốt, nhưng sau khi đã đạt được sự tin tưởng của Lãnh Phong thì lại …

Mộng Điệp liên tiếp h.ãm hại đứa bé Lãnh Tâm Nguyệt, cuối cùng khi Tâm Nguyệt được tám tuổi cũng là lúc nàng bị đem nhốt ở hoang viện . Với bên ngoài họ không hề đề cập đến sự tồn tại của nàng. Sau khi Mộng Điệp hạ sinh hai nhi, thì cũng chiếm hết toàn bộ yêu mến của Lãnh Phong...

Nhưng Mộng Điệp nhìn thấy càng ngày Lãnh Tâm Nguyệt càng xinh đẹp nên nãy ra ý định hạ độc thủ. Vì sinh tồn, Lãnh Tâm Nguyệt mới bảo tỳ nữ bên cạnh giúp đỡ dịch dung nhan, nên mới sống được đến ngày hôm nay...

Thật ra, nàng là như thế nào mà không may bị tuyển vào cung ...

"Hoàng thượng, còn có vài việc, thần không biết có nên nói hay không …" Hình Ảnh trầm tư nhìn ta một lúc , rồi lấy can đảm lên tiếng

"Có chuyện gì cứ nói”

"Tâu Hoàng thượng, trước đây vì không muốn vào cung Băng phi nương nương đã từng tự sát. May mà được cứu sống, có điều đã quên hết những ký ức trước đây "

Tất cả những gì nàng nói đều là thật sự. Hôm trước, hoàng tổ mẫu cũng từng kể cho ta nghe. Vì vậy mà nàng mới có ánh mắt tinh khiết đến vậy?

"Còn có chuyện gì nữa không?"

"Tâu Hoàng thượng, lúc thần điều tra thì phát hiện, kỳ thật, Băng phi nương nương vốn là một người rất tốt, người đối đãi với nô tài hay cung nữ cũng tốt lắm hơn nữa..."

......

"Đây là những gì ngươi điều tra được? Băng phi thật sự tốt như vậy sao?" ta lạnh lùng lên tiếng

"Xin Hoàng thượng thứ tội, thần .. " hắn hoảng sợ vội quỳ xuống

"Không có việc gì, biết gì thì cứ nói , Trẫm tha cho ngươi vô tội. Nàng, thật sự tốt lắm sao?"

"Hoàng thượng, thần xin mạo phạm, chỉ là Băng phi nương nương cho thần cảm giác rất chân thật. Có lẽ vì mất trí nhớ trước đây nên nương nương không giống với những người khác. Nhưng mà, Băng phi nương nương bây giờ thật sự là người rất tốt, thần hy vọng Hoàng thượng sẽ không nhầm lẫn nữa..."

Hoàng tổ mẫu xem trọng nàng như vậy, ngay cả mẫu hậu cũng thương yêu nàng vô cùng, bây giờ ngay cả Hình Ảnh cũng...

"Tiểu quế tử "

"Có nô tài "

"Ngươi cảm thấy Băng phi vốn là người như thế nào? "

"Hoàng thượng, nô tài không dám bình luận" không kẻ nào dám tùy ý phỏng đoán tâm ý của hoàng thượng

"Nàng thật sư tốt lắm sao?" ta cúi đầu âm thanh nhỏ truyền ra từ trong miệng ...


---------------

Chương 23 : Tát tai

Ở Huyền thanh cung nội tâm của Hoàng thượng đang rất rối bời. Thì ở Phượng dương cung cũng không chút yên tĩnh

(Phượng Dương)

Ta đang dậm chân đi qua đi lại Phượng dương cung

"Mai phi nương nương , Diễm phi nương nương, Lệ phi nương nương đến "

"Bái kiến Hoàng quý phi "

"Các vị muội muội mau đứng dậy "

"Tỷ tỷ đang vì chuyện của Băng phi mà phiền não sao?"

Từ lúc tin tức của bọn nô tài truyền đến, Băng phi đã ở tại Từ ninh cung một thời gian , Thái hoàng thái hậu và Thái hậu cho phép nàng gọi hoàng tổ mẫu và mẫu hậu. Nghĩ đến ngay cả bản thân cũng chưa từng có đặc quyền này , trong lòng ta không khỏi tức giận.

Không ngờ trên đường đi đến Từ ninh cung làm rõ mọi việc, thì gặp phải Hoàng thượng. Càng khó tin hơn chính là thái độ của Thái hoàng thái hậu đối với nàng. Lý do làm cho trước đây ta muốn buông tha cho nàng cũng không còn tồn tại nữa. Dung mạo của nàng quả là rất xinh đẹp, mặc dù Hoàng thượng bây giờ còn... Nhưng khó đảm bảo tương lai sẽ không...

Thừa dịp Hoàng thượng còn chưa nảy sinh hứng thú đối với nàng , ta cần dùng mọi biện pháp diệt trừ nàng trước

Từ hôm đó đến nay, Hoàng thượng chưa từng đến Phượng dương cung một lần, Hoàng thượng cũng không đến chỗ của các phi tần khác. Thật sự là rất khó tin , trong quá khứ chưa từng xảy ra việc này...

"Tỷ tỷ, chúng ta nên làm sao bây giờ. Thái hoàng thái hậu đối với Băng phi cũng phá lệ yêu thương. Hơn nữa muội nghe nói, Hoàng thượng mấy hôm trước có phái người đến Lãnh Thu cung " vừa mở miệng chính là Diễm phi

"Đến Lãnh thu cung "

-----------------
-----------------

Tối hôm qua, để bị lạnh, sáng nay cả người tôi đều không có sức. Tốt nhất là đừng có những kẻ không mời mà đến, quấy nhiễu tôi nghĩ ngơi, cứ nằm trên gi.ường như vậy là sướng nhất …

"Hoàng quý phi nương nương giá lâm, Diễm phi nương nương, Mai phi nương nương, Lệ phi nương nương giá lâm "

Một tiếng thông báo dài xé gió ầm ĩ đến tai tôi

"Lan nhi, đỡ ta dậy "

"Dạ, tiểu thư "

"Nguyệt nhi đột nhiên bị cảm nhiễm phong hàn, không thể kịp thời nghênh tiếp tỷ tỷ, mong tỷ tỷ thứ lỗi" nhìn khuôn mặt lạnh lùng của các nàng, tôi biết đến đây không có ý tốt gì. Nhưng đáng tiếc, cả người không có một chút sức để đối kháng, không thể làm gì khác hơn là để Lan nhi dìu

"Muội muội thật là cao giá , Hoàng quý phi tỷ tỷ có ý tốt đến thăm, muội muội sao có thể trì hoãn như thế " vừa lên tiếng chính là Mai phi

"Tiểu thư nhà nô tỳ quả thật bị nhiễm phong hàn, nương nương sao lại nói như vậy" Lan nhi nhìn khuôn mặt tái của tôi không khỏi ấm ức mở miệng

Bốp…

"Chủ tử nói chuyện, khi nào thì đến lượt bọn nô tỳ mở miệng "

Lan nhi bị đánh một cái lảo đảo ngã về phía sau. Tôi thoát khỏi sự dìu đỡ của Lan nhi, Mai phi cũng cố tình lấn tôi một bước, không giữ vững được tôi liền té ngã trên mặt đất

Lan nhi vội vàng đỡ tôi đứng lên "Tiểu thư "

"Mai phi nương nương, người có tức giận gì xin trút lên nô tỳ, xin người đừng đả thương tiểu thư nhà nô tỳ "

Bốp… lại một bạt tai nữa

"Loạn rồi, khi nào thì tới lượt nha hoàn như ngươi nói chuyện, ta chỉ là không cẩn thận..."

"Người..."

Đợi Mai phi chuẩn bị đánh thêm một cái nữa, tôi dùng hết sức giữ được tay nàng.

Bốp …. là do tôi vừa tát vào mặt Mai phi một cái

"Mai phi nương nương, Lan nhi mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng đâu cần người nhọc lòng chỉ bảo. Càng huống chi, nàng là do ta mang đến đây. Muốn đánh cũng phải do ta đánh, chưa tới phiên Mai phi nương nương động thủ đâu. Nương nương nếu như tức giận Nguyệt nhi , thì cứ đến tìm Nguyệt nhi. Người muốn đánh thì cứ đánh, nhưng ta không cho phép người gây tổn thương cho Lan nhi "

Bốp …. trên mặt tôi có một cảm giác đau đớn truyền đến,

"Đây là do ngươi nói đó "

"Tiểu thư, ngươi không sao chứ "

"Mai phi nương nương, đánh cũng đánh rồi, có thể đi được rồi chứ?"

"Hừ, Nguyệt nhi muội muội muốn đuổi chúng ta sao?" lần này người nói là Hoàng quý phi

---------------

Chương 24 : Hoàng thượng?

"Nếu như nương nương vẫn còn muốn đánh Nguyệt nhi thì cứ nói đi . Cũng xin người cứ tự nhiên, chỉ mong nương nương đánh xong có thể rời khỏi Lãnh thu cung" tôi cố gắng đứng vững, thật sự không muốn dính dáng gì với họ nữa.

"Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?" câu nói vừa dứt thì tôi đã bị tát một cái

Tôi choáng váng đến gần như ngất xỉu, tôi biết bản thân đã không cầm cự nổi nữa rồi "Còn có việc gì thì nhân tiện nói luôn đi " tôi cố gắng nói

Nhìn bàn tay vừa đưa lên cao nhắm vào tôi , bỗng dưng lại dừng lại giữa không trung …

"Là ai cho phép các ngươi ở chỗ này giễu võ giương oai ?"

"Hoàng thượng, là thần thiếp sai " thì ra là hắn

th.ân thể nằm trong lòng ai đó , nghe được tiếng gọi từ nơi xa thẵm "Nguyệt nhi, Nguyệt nhi" tôi cuối cùng mất đi ý thức

Đầu đau quá, chậm rãi mở mắt

"Tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh lại. Tiểu thư, người không sao chứ?" Lan nhi nắm chặt tay tôi

"Ta không có việc gì. Lan nhi, đỡ ta đứng lên. Sao lại mệt mỏi đến thế, ta bị làm sao vậy?"

"Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết "

"Thái y, mau chẩn mạch cho nương nương " tiếng nói uy nghiêm truyền đến, tôi mới chú ý đến bên cạnh Lan nhi còn có một người khác

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng, " tôi cô gắng ngồi dậy

"th.ân thể Nguyệt nhi không được tốt , không nên đa lễ như vậy " vừa ôn nhu vừa quan tâm như vậy, làm cho tôi cảm thấy không thích ứng

"Về phần Mai phi và các nàng ấy , Trẫm nhất định sẽ trừng phạt "

"Hoàng thượng? Hoàng thượng?"

"Nguyệt nhi, có việc gì vậy? Còn có vấn đề gì?"

"Xin Hoàng thượng đừng truy cứu các vị tỷ tỷ nữa?"

"Cái gì? Nhưng các nàng ấy đã..."

"Trong cung có rất nhiều việc không thể phân biệt đúng hay sai nên xin Hoàng thượng đừng truy cứu nữa " tôi gắng gượng đứng lên .
-----------
-----------
(Huyền Hướng Thụy)

"Được rồi, Nguyệt nhi, nghỉ ngơi cho thật tốt , Trẫm nhất định sẽ đáp ứng" ta nhìn nàng khó tin . Ta biết nàng không muốn liên lụy đến người khác, nhưng thật sự ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì .

Khụ khụ khụ…

Ta nhẹ nhàng nâng nàng dậy ...

"Tiểu thư, thuốc đã tới" thì ra là nha đầu kia, ta nghe nói là từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, luôn luôn chiếu cố nàng

"Đưa cho Trẫm đi” ta cầm lấy chén thuốc thổi nguội "Nguyệt nhi, dậy, uống thuốc "

"Không uống, đắng lắm" nhìn nàng nhắm chặt hai mắt lại, bộ dạng suy yếu của nàng khiến ta có chút đau lòng

"Nguyệt nhi ngoan, uống thuốc xong, th.ân thể sẽ tốt hơn "

"Không uống, đắng lắm..." thật không nghĩ đến nàng lại sợ đắng, ta liền không nén được nụ cười…

Nhìn thấy nàng đã thiếp đi, ta nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn, rồi đắp chăn cho nàng.

"Lan nhi, chiếu cố Băng phi nương nương cho tốt, Trẫm có việc phải đi trước. Có việc gì, nhớ đến báo ngay cho Trẫm " ta căn dặn

"Dạ, Hoàng thượng!"

-----------
-----------

"Tiểu thư, người đã tỉnh dậy, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Cơ thể đã thấy đỡ hơn một chút, ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lan nhi.

"Lan nhi,làm sao vậy? Ta không có việc gì, đã khỏe hơn nhiều rồi " tôi đứng dậy quay một vòng "Nhìn đi, ta khỏe thật rồi?"

"Tiểu thư! !"

"Lan nhi, làm sao nữa vậy? Hình như ngươi có tâm sự?" tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lan nhi

"Tiểu thư, có chuyện này nô tỳ không biết có nên hỏi hay không ?" Lan nhi do dự hồi lâu cuối cùng cũng nói ra

"Cái gì có nên hay không, không muốn thì cũng đã nói rồi, ngươi làm sao vậy?"

"Người thật sự là tiểu thư sao?"

Tôi kinh hãi, rất muốn nói không phải, nhưng mà...

"Ngươi nói cái gì vậy, có phải là vì ta bây giờ và trước đây hoàn toàn không giống nhau ?" tôi cười hỏi

"Đúng vậy "

"Vậy ngươi thích ta trước kia hay là bây giờ?"

"Nô tỳ, nô tỳ thích tiểu thư của bây giờ. Tiểu thư trước kia rất lương thiện, nhưng mà lại rất nhu nhược. Tiểu thư bây giờ, không chỉ có lương thiện mà còn rất lạc quan, mà đối với chúng nô tỳ cũng rất tốt..."

"Lan nhi, nếu như ngươi thấy ở bên cạnh ta sẽ bị liên lụy, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ra khỏi cung, dù sao trong cung vốn là hang hùm miệng sói ..."

"Tiểu thư, không nên đuổi Lan nhi đi. Lan nhi sai rồi, sau này sẽ không hỏi như vậy nữa..."

"Lan nhi, đừng nói như vậy. Ta không phải muốn đuổi ngươi, chỉ là ta không muốn ngươi phí phạm tuổi thanh xuân. Chỉ cần ngươi không phải tự nguyện rời khỏi ta, ta sẽ không bao giờ đuổi Lan nhi đi "

"Tiểu thư, có thể ở lại bên cạnh người suốt đời, với Lan nhi đã đủ lắm rồi, tiểu thư" Lan nhi vừa nói vừa ôm lấy tôi...
 
em post giúp mayy một khúc nhé!!

chương 25 :Đêm dò xét




(Huyền Hướng Thụy)

Hôm đó, tâm phiền ý loạn, đi đến trước cửa cung của nàng, không nghĩ đến lại nhìn thấy sự việc đó. Sao nàng có thể bình tĩnh như vậy? Nhưng mà, ta nhìn ra được vẻ tái nhợt trên mặt nàng …

Lúc cho nàng uống thuốc, nàng lại cương quyết không chịu, nguyên nhân chủ yếu là sợ đắng, cuối cùng nàng là nữ nhân như thế nào …

Trong lòng tự nhiên có chút lo lắng, bất tri bất giác lại đi đến Lãnh thu cung. Đèn còn chưa tắt, sao vẫn chưa nghỉ ngơi …

“Nô tài tham kiến Hoàng thượng” một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của ta
“Đứng lên đi, đừng làm ồn” không biết nàng bây giờ đang làm gì, nghe tiểu quế tử nói bệnh của nàng đã tốt lên rất nhiều.

Cho các cung nữ cùng công công lui ra ngoài, ta nhẹ nhàng bước vào phòng của nàng.

Lần đầu tiên cẩn thận chú ý đến cách bày trí trong phòng, không có nhiều đồ vật phức tạp, lại rất gọn ràng, cũng như con người của nàng vậy, không mang một chút bụi hồng trần…

Nàng đang ngồi ở trước gương đồng. Bàn tay đang vuốt nhẹ các sợi tóc, từ bên trái lên đến đỉnh đầu búi thành hình cánh hoa, từ trán qua bên phải cho đến phía sau thì búi gọn lại một búi đơn giản. Rồi dùng một cây trâm cài lên, cầm lấy cây lược ngà chải cho các sợi tóc mai vào nếp. Nhìn mái tóc đơn giản của mình, nàng lại toát lên vẻ đắc ý, điềm nhiên, rồi đến lãnh đạm …

“Ái phi, th.ân thể đã tốt hơn chưa?” nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra ta, ta nhẹ nhàng lên tiếng

Nàng khẽ run lên rồi xoay người lại quỳ xuống “Thần thiếp không biết Hoàng thượng giá lâm, mong Hoàng thượng thứ tội”

“Mau đứng dậy, vốn là do Trẫm không cho người thông truyền” ta nâng nàng dậy “th.ân thể nàng ra sao rồi?”

“Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã không có việc gì nữa rồi”
“Ái phi, sau này trước mặt Trẫm không nên tự xưng là thần thiếp, hãy gọi là Nguyệt nhi đi”



“Thần thiếp, không, Nguyệt nhi tuân lệnh. Không biết Hoàng thượng giá lâm, có chuyện gì?”

“Chẳng lẽ không có việc gì, Trẫm không thể đến đây sao?” ta nhíu mày, nàng là phi tử đầu tiên không muốn ta đến, thật là càng làm cho ta thêm phần tò mò …

“Thần thiếp không có ý đó” ta nhìn nàng đang định quỳ xuống

“Chẳng lẽ Trẫm thật sự khiến nàng sợ hãi như vậy sao” ta làm bộ hơi giận nâng nàng dậy “Không nên chỉ một chút chuyện thì đã quỳ xuống”

“Không phải vậy, Nguyệt nhi không cố ý …”

“Tốt lắm tốt lắm, Trẫm muốn chơi trò chơi cùng nàng. Trẫm nghe hoàng tổ mẫu nói nàng dạy người chơi cờ caro rất vui, không biết Trẫm có diễm phúc được thỉnh giáo ái phi không? “

“Việc này, Hoàng thượng muốn học, Nguyệt nhi sẽ dạy”

“Tiểu thư, bánh khoai tây đến” là tiếng nói của nha đầu kia

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng” Nguyệt nhi nhận lấy cái đĩa từ trong tay nha đầu đó để lên bàn.

“Được rồi, đứng lên đi” ta nhìn thấy nha đầu kia đang vội quỳ xuống, liền nói

“Hoàng thượng, đây là do Nguyệt nhi mới làm ra, gọi là bánh khoai tây. Hoàng thượng, người cũng dùng thử một chút đi?” ta thuận tay cầm lấy vật nhỏ tròn tròn mà nàng vừa nói.

Bánh khoai tây? Ta chưa bao giờ nghe qua tên này. Cho vào miệng, nóng hổi giòn tan, ngọt ngọt mặn mặn, quả nhiên là cực phẩm

“Ăn rất ngon, kỹ thuật của ái phi đúng là thật lợi hại. Thứ này, Trẫm chưa từng ăn qua” trách không được vì sao hoàng tổ mẫu lại hết lời khen nàng

“Hoàng thượng thích thì ăn nhiều một chút. Nguyệt nhi chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mới chuẩn bị một ít thức ăn vặt thôi”

“Lan nhi, mau đem cờ caro đến”

“Dạ, tiểu thư “

Ta đưa mắt nhìn, nha đầu kia hiểu ý, sau khi để bàn cờ xuống liền lui ra ngoài.

Nàng đi vài bước giảng giải, thì ra cũng rất đơn giản, nhưng dù sao ta cũng chưa có kinh nghiệm nên lúc đầu đều là ta thua.

Nhưng sau đó, từ từ ta cũng bắt đầu có thể thắng được nàng rồi.

-------------------
-------
Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung​




(Huyền Hướng Thụy)

Đặt quân cờ vào vị trí, nàng đã không còn câu nệ giống như lúc đầu, hình như đã quên mất thân phận của ta rồi, chỉ đơn thuần là đang đánh cờ caro.

Nghĩ rằng đã thắng, trên gương mặt nàng nở lên một nụ cười sáng ngời “Hoàng thượng, thiếp sắp thắng rồi”

Mặc dù lúc đầu ta luôn thua nàng, nhưng vài ván sau này đều là ta nhường cho nàng. Xem nàng đắc ý như vậy, quả là không uổng công của ta. Nhưng …

“Ái phi, là Trẫm thắng”

“Chơi lại”

“Ái phi, Trẫm lại thắng nữa rồi”

Không biết đã qua mấy ván, ta chỉ biết là sắc mặt của người đối diện càng ngày càng tối, cái miệng nhỏ nhắn đã gắt gao cong lên, thật là rất đáng yêu. Vì khuôn mặt đáng yêu này, ta bỗng nghĩ đến mình nhất định phải thắng thêm vài ván nữa. (lí luận j đây trời ???)

“Ái phi, Trẫm lại thắng” ta nhẹ nhàng đặt quân cờ đen trong tay xuống. Ta chính là muốn xem gương mặt của nàng còn có thể biến hóa thành bộ dạng gì nữa …

Rầm …

Một tiếng vang lên, chính là âm thanh của các quân cờ rơi xuống đất.

“Không chơi nữa, Hoàng thượng xấu lắm, thiếp không chơi nữa …” nàng dùng hai tay đẩy mạnh bàn cờ, làm tất cả quân cờ đều rơi xuống …

Ta khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà, nàng biểu hiện giống như là rất oan ức vậy! Ta đương nhiên là không tức giận, ngược lại rất muốn nhìn thêm vẻ mặt hiện tại của nàng, như thế này lại càng đáng yêu hơn. Nữ tử đạc biệt này khi làm nũng hay tức giận thật sự là làm cho người ta thấy đau lòng … (biết đau lòng mà còn làm khổ ng ta bao lâu *hứ*)

“Hoàng thượng?” ta nghe nàng thì thào gọi “Hoàng thượng? Vừa rồi thiếp không phải là cố ý, xin Hoàng thượng thứ tội” nàng hình như đã ý thức được hành vi của bản thân, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy …

“Không sao, Trẫm không có trách nàng, mau đứng lên đi”

“Tạ ơn Hoàng thượng”

Đỡ nàng đứng lên, nhìn ánh mắt vô tội của nàng, ta bỗng có một cảm giác hạnh phúc. Đúng lúc này thì lại có một hành động không thích hợp, ta nhìn nàng không nhịn được mà ngáp một cái, xem ra là rất mệt, hình như trời cũng đã khuya rồi

“Xin lỗi, Hoàng thượng”

“Làm liên lụy nàng rồi! Chơi cờ lâu như vậy, sợ rằng đã qua canh ba rồi đi” ta cười

“Dạ, Hoàng thượng cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều” trên mặt nàng có thoáng qua một sắc đỏ

Ta vốn tưởng rằng nàng giữ ta lại đây, nhưng không ngờ tới nàng lại không nói lấy nửa lời. Ta cũng đứng yên ở đó không có di chuyển

“Hoàng thượng không nghỉ ngơi sao?” thấy ta không có phản ứng, nàng liền hỏi

Nhìn ánh mắt lo âu bất an của nàng chuyển sang ánh nhìn cự tuyệt, ta biết nàng rõ ràng không muốn ta ở lại đây

“Ái phi có ý muốn Trẫm ở lại đây nghỉ ngơi sao?” không nhịn được đùa nàng một chút, nhưng trong lòng lại hy vọng nàng thật sự sẽ giữ ta lại

“Dạ?” trong mắt nàng lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng miễn cưỡng đáp “Nếu Hoàng thượng không chê, hay là nghỉ lại trên gi.ường Nguyện nhi đêm nay đi”

“Vậy đêm nay Trẫm nhân tiện sẽ ngủ lại ở Lãnh thu cung”

“Lan nhi, Lan nhi?” nàng đột nhiên lại gọi nha đầu làm gì …

Nhưng gọi vài tiếng cũng không có người nào trả lời, nàng suy tư một chút rồi nói với ta “Hoàng thượng, nếu đã như vậy Nguyệt nhi đành phải hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi!”

Thật khó tin trước những lời nàng vừa nói ra, nàng gọi nha đầu đó tới hầu hạ ta nghỉ ngơi sao? Vì không có ai nên nàng mới … Các phi tần khác vào lúc này nhất định sẽ đuổi hết nô tài ra ngoài, vậy mà nàng …

Nhưng sao lại không có ai đến, chẳng lẽ bọn nô tài này không nghe lệnh của nàng? Nói sao đi nữa nàng cũng là nương nương, trong lòng ta có chút tức giận … “Đám nô tài kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Nàng gọi như vậy mà không ai đến, bọn họ bình thường cũng như vậy sao?”

“Hoàng thượng, xin thứ tội, vốn là thiếp không tốt, thiếp quên mất đã căn dặn bọn họ đi nghỉ ngơi trước rồi” sao nàng lại quỳ xuống vì một đám nô tài đó …

“Nương nương vốn là một người rất tốt” lời nói của Hình Ảnh vang lên bên trong đầu

“Được rồi, mau đứng lên đi, Trẫm không trách tội nàng đâu”

Nàng dùng động tác không thuần thục hầu hạ ta nằm xuống gi.ường, khắp gi.ường đều là hương thơm thoang thoảng của nàng. Tò mò nhìn nàng vẫn không có dự định sẽ cởi áo hay tháo thắt lưng , chẳng lẽ nàng …

“Ái phi không nghỉ ngơi sao?”

“Xin Hoàng thượng hãy ngủ trước, Nguyệt nhi sẽ gác đêm cho Hoàng thượng”

“Ái phi thật sự không ở lại cùng Trẫm?” ta nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực

“Hoàng thượng? Hoàng thượng sáng mai còn phải lâm triều, xin nghỉ ngơi sớm một chút” khuôn mặt của nàng đỏ lên như trái táo, nhanh chóng đẩy ta ra, lấy chăn đắp lên người ta

“Cứ làm theo ý ái phi đi” ta nhắm mắt nằm xuống

Dĩ nhiên ta muốn cùng nàng ….. nhưng mà, lại không muốn miễn cưỡng nàng, ta tin tưởng có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở trong lòng ta …

“Hoàng thượng? Hoàng thượng?” mở mắt ra người đầu tiên ta thấy là tiểu quế tử “Hoàng thượng, cuối cùng nô tài cũng tìm được người rồi, sắp bắt đầu lâm triều rồi” vẻ mặt hắn rất sốt ruột

Nhìn xung quanh tìm kiếm, nàng vẫn còn đang ngủ ngồi ở bàn trang điểm.

“Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức nương nương”

Ngắm vẻ mặt bình thản của nàng một lúc.Ta nhẹ nhàng bế nàng nằm lên gi.ường. Vậy là cả đêm qua không có ai đến quấy nhiễu cả? Chỉ sợ là …


--------------

----
Chương 27: Tâm phiền ý loạn



Trở mình thức giấc, tôi xoa hai mắt. Cái gì vậy? Sao tôi lại đang ở trên gi.ường? Tôi nhớ rõ tối hôm qua ngồi ngủ ở trên bàn mà. Còn Hoàng thượng đâu?
“Tiểu thư, người đã thức dậy rồi”
“Lan nhi, bây giờ đang là giờ gì?”
“Tiểu thư, đã gần giờ ngọ rồi”

“Hoàng thượng đâu?” sao tôi lại ngủ đến tận bây giờ, rõ ràng tối hôm qua Hoàng thượng đã ở đây mà …
“Hoàng thượng đã lâm triều, trước lúc đi người có căn dặn không cho phép ai đánh thức tiểu thư” Lan nhi từ tốn nói
Vậy sao tôi lại ở đây? Không lẽ là Hoàng thượng bế tôi lên gi.ường? Lòng tôi tràn đầy thắc mắc …
“Là do Hoàng thượng bế tiểu thư lên gi.ường” Lan nhi hình như đoán được ý nghĩ của tôi “Xem ra tối hôm qua tiểu thư cùng Hoàng thượng rất tốt rồi?”
“Lan nhi, không được nói lung tung” tôi hung dữ nói, Lan nhi này càng ngày càng to gan …
“Dạ, tiểu thư, Lan nhi sẽ không nói nữa”
Chuyện gì xảy ra vậy hả? Đầu óc bắt đầu rối loạn …
Tối hôm qua, Hoàng thượng bỗng dưng lén lút xuất hiện. Hơn nữa còn thay đổi cách xưng hô với tôi, gọi là ái phi. Còn cho phép tôi ở trước mặt người không cần tự xưng là thần thiếp.
Cuối cùng người bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do hoàng tổ mẫu và mẫu hậu?
Đêm qua, còn tỏ ý muốn ở lại đây, cũng may là người không ép buộc tôi. Mặc dù tôi luôn mơ ước về một tình yêu thần thánh, nhưng đối với người vẫn có vài phần sợ hãi, càng huống chi người là Hoàng thượng, làm thế nào có thể …
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thật sự rất đẹp trai. Tối hôm qua cũng như lần đầu nhìn thấy rõ dung mạo của người, tim tôi không khỏi có chút loạn nhịp … (thì ra Băng tỷ cũng có bệnh mê zai a, chỉ là ko bít level của tỷ thế nào >”<)
Người con trai ở trước, đôi mắt oai hùng như chim ưng, đường nét khuôn mặt đầy cương nghị, đôi môi đầy đặn … vừa nhìn liền khiến người khác phải chú ý.
Khi Hoàng thượng hỏi câu “Ái phi, Trẫm thật sự anh tuấn như vậy sao?” tôi liền trả lời ngay không hề suy nghĩ “Đúng vậy”
Thật sự là muốn giết người mà …
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ như vậy cả …
Chẳng lẽ tôi đã động tâm với Hoàng thượng, sẽ không đâu … (chuẩn đó tỷ ơi)
Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ thì lại loạn bát nháo cả lên …
Nhưng sao người lại có ý nghĩ bế tôi lên gi.ường, cũng không còn nghiêm khắc như trước đây. Những lần trước chúng tôi chạm mặt nhau, người luôn lạnh lùng thờ ơ, nhưng tối hôm qua thì lại rất ôn nhu … (tại hắn thấy đc sắc đẹp của tỷ ~~~ tên này hám gái mà)
“Tiểu thư? Tiểu thư?”
“Sao? Có việc gì vậy?” tôi kinh ngạc quay qua nhìn Lan nhi
“Tiểu thư, chẳng lẽ người không có ý định xuống gi.ường rửa mặt sao?” Lan nhi khó hiểu trước vẻ thất thần của tôi
Bỏ tất cả sang một bên, tôi nhanh chóng đi rửa mặt. Tôi vừa rời khỏi gi.ường, Lan nhi liền xem kỹ từng nơi trên gi.ường để tìm kiếm, vừa hiểu ra ý định của nha đầu đó tôi lập tức đỏ mặt ngay. (ai hok hiểu chỗ này nhớ nói nhé, để các fan giảng giải cho)
Cởi bỏ y phục hôm qua ra, tôi không chút suy nghĩ mặc ngay bộ y phục màu lam nhạt mà Lan nhi đưa cho. Nghĩ đến cũng may là quần áo tối hôm qua vẫn còn trên người. Nhìn lại y phục màu lam nhạt đang mặc, tôi nhớ trước đây chưa từng thấy qua.
“Lan nhi? Y phục này lấy ở đâu vậy?” tôi nhớ ngoài mấy bộ quần áo không phải màu trắng của hoàng tổ mẫu cho, tôi cũng không có nhiều quần áo lắm mà đa số chúng đều là màu trắng.
“Dạ, cái này là do Hoàng thượng ban thưởng” Lan nhi thong dong đáp
“Sao?”
“Sáng nay, Hoàng thượng phái Quế công công đem đến. Nhưng lúc đó tiểu thư còn đang ngủ, nên không quấy rầy tiểu thư”
Hoàng thượng? Hoàng thượng sao lại làm vậy …
“Đúng rồi tiểu thư, Hoàng thượng còn bảo Quế công công truyền lời lại, nói Điệp Yên công chúa sắp hồi cung, căn dặn tiểu thư chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi đón công chúa …”
Không biết là rốt cuộc Hoàng thượng đang nghĩ cái gì? Trong lòng lại rối loạn trở lại, không muốn nghĩ tiếp tôi đi đến phong cầm tiện tay gảy đàn giải tỏa phiền muộn đang trỗi dậy …


 
×
Quay lại
Top Bottom