Đóa Hồng Anh Để Lại

Tiểu Nguyệt Anh

Acc chính: Kimie Suzuki
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/2/2022
Bài viết
410
Tên: Đóa Hồng Anh Để Lại
Đồng tác giả: Suzuki Kimie, Bạch Nguyệt Như
Thể loại: học đường, lãng mạn, bí ẩn
Rating: 12+
Tình trạng: Đang ra


1647055066681.png



Văn án:

Một lớp 12E bị đối xử bất công...

Một Lăng Khải Dương bỗng xuất hiện và đảm nhận lớp....

Từng bước, từng bước, Hứa Nhã Thanh và bạn bè dựa vào manh mối mà thầy giáo đưa cho, vạch trần bí ẩn về ngôi trường mình đang học....

Và, họ không những tìm ra một, mà là hai sự thật!
 
hieuunganh.com_622fe7010223d.png


Chương 1: Thầy giáo chủ nhiệm

Nắng sớm len lỏi vào ô cửa sổ phòng Hứa Nhã Thanh. Cô ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay vén rèm. Ngoài cửa, đã nghe tiếng dì Vân hối thúc:

- Nhã Thanh, dậy để đi học nào cháu.

Hứa Nhã Thanh trả lời với ra, gần như để cho có:

- Vâng. Cháu biết rồi...

Dù sao, lớp E của cô cũng không được phép xếp thi đua. Ngay chính lớp trưởng lớp cô còn đi học muộn thứ hai khối, điều gì khiến lớp phó như Nhã Thanh phải sợ lớp mình không noi gương?

Tươm tất trong bộ đồng phục trường cao trung Đông Hoa, Hứa Nhã Thanh thong thả bước ra khỏi nhà sau khi ngồi ung dung ăn sáng mặc kệ lời nhắc đã trễ học của dì. Chính cô cũng không ngờ, Phong Mặc Thiên đang đứng đợi mình trước nhà.

Cứ ngỡ hôm nay là một ngày bình thường như mọi khi, ban cán sự lớp 12E lại đi học muộn, và tiếp tục thấy chiếc bàn giáo viên cô độc một mình trên bục giảng, hay cái bảng bám bụi lâu ngày chưa dính phấn. Nhưng không, hôm nay lớp học yên tĩnh hệt như một ngày chủ nhật. Học sinh không tự do nô đùa, hộc bàn không quà vặt. Và có lẽ, thu hút sự chú ý của Hứa Nhã Thanh và Phong Mặc Thiên hơn, một người đàn ông đang đứng đó, điềm tĩnh nhìn cả hai ở ngoài cửa lớp.

Đôi mắt nâu non của Phong Mặc Thiên lặng lẽ quan sát người này. Một người đàn ông mảnh khảnh, khá điển trai trong bộ com lê thắt ca vát đen sẫm. Trên người anh ta toát ra vẻ nghiêm trang. Một tia nào đó xẹt qua đầu, Phong Mặc Thiên như bị dội một gáo nước lạnh. Đừng nói là....

- Hai em vào đi.

Giọng nói bình thản của con người đang đứng đó cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng nam sinh. Trống ngực đập bang bang, Phong Mặc Thiên thận trọng đi vào, theo sau cô bạn thân vài bước.

Đợi hai cô cậu này yên vị, người đàn ông chậm rãi giới thiệu:

- Tôi là Lăng Khải Dương, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn mới của lớp. Đương nhiên, tôi sẽ phụ trách toàn bộ môn học vì không có ai chịu đảm nhận lớp các em.

Không hề có bất cứ âm thanh nào vang lên sau khi Lăng Khải Dương dừng lại. Anh nhướn mi, học sinh không phản đối mà cũng chẳng đồng ý. Mười một học sinh của lớp này, thật sự đã luyện được cho mình tính cách dửng dưng rất tốt.

Cho đến tiết cuối, Lăng Khải Dương nhận thấy học sinh lớp này đều có khả năng học tốt hơn anh tưởng. Chúng không những có tố chất tư duy, mà thậm chí còn chẳng để hổng kiến thức dù đã lâu không ai dám đảm nhận lớp học này.

Một tia kí ức xẹt qua đầu Lăng Khải Dương, người đàn ông nhỏ thó, ngồi trên ghế xoay quay lưng về phía anh. Một khoảng yên lặng trôi qua. Đưa tay vuốt râu quai nón, giọng ông cất lên đột ngột:

- Cậu chắc là cậu không thể chứ, cậu Lăng? Những đứa trẻ đó, chúng có tư chất hơn cậu nghĩ đấy!

Lắc đầu xua đi dòng hồi tưởng, Lăng Khải Dương thầm thở dài. Ngài cũng bí bí ẩn ẩn quá đấy, ngài bộ trưởng ạ!

_________

Liên tiếp ba bốn hôm chứng kiến khả năng của học sinh lớp này, Lăng Khải Dương bắt đầu nghi hoặc về tin đồn lớp 12E trường Đông Hoa chứa toàn học sinh cá biệt, cũng như ngẫm lại về niềm tin của bộ trưởng. Có lẽ ông đã đúng!

Nhưng nếu như tin đồn đó là sai, tại sao ngôi trường lại có quá nhiều nội quy không công bằng thấy rõ đối với lớp như vậy? Tại sao mức lương của giáo viên lớp này lại thấp đến khó tin như vậy? Tất cả như một bài toán chưa có lời giải. Và anh nhớ đến mục đích của mình khi đến đây. Anh đã tìm được mảnh ghép thứ hai: thái độ của hiệu trưởng đối với lớp 12E.
 
Đồng tác giả: Ngô Quỳnh Minh Anh, Bạch Nguyệt Như


Xem file đính kèm #311886


Văn án:

Một lớp 12E bị đối xử bất công...

Một Lăng Khải Dương bỗng xuất hiện và đảm nhận lớp....

Từng bước, từng bước, Hứa Nhã Thanh và bạn bè dựa vào manh mối mà thầy giáo đưa cho, vạch trần bí ẩn về ngôi trường mình đang học....

Và, họ không những tìm ra một, mà là hai sự thật!
Dạ chào bạn. Ở đây, bạn vui lòng ghi đúng mẫu giúp mình với nhé. Cảm ơn ạ
  • Title: tên fic.
  • Author: tên tác giả.
  • Status: tình trạng sáng tác.
  • Category / Genre: thể loại.
  • Rating: độ tuổi.
 
anh tôi nói "Sự thật chỉ có 1", mà bây giờ tìm ra 2 sự thật, chắc a tôi sẽ ko tin vào điều đó mất : ) )
 
Điểm khác nhau giữa Japan và Trung Của:)
 
hieuunganh.com_627dc34c3df23.png


Chương 2: Tống Giai Kì

Ba bốn hôm đều không có bài tập về nhà, bỗng đến cuối tuần, Lăng Khải Dương đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy:

- Các em về tìm những thông tin của hãng giấy này, viết thành một đoạn văn.

Mạc Nguyệt Giang giơ tay, đứng lên bình thản nói:

- Nhưng mà thầy, bọn em chưa gặp qua kiểu bài tập này bao giờ, cũng chẳng biết gì về hãng giấy này.

Lăng Khải Dương đáp gọn:

- Vậy nên các em mới phải tìm hiểu.

Theo như anh biết, cô nữ sinh Mạc Nguyệt Giang này được trường biết đến như một học sinh trùm cá biệt, rất thích gây hấn với giáo viên. Nhưng theo thông tin từ phía bộ trưởng, ban giám hiệu ghét cô bé chính là vì tính cách dám nói (những điều vớ vẩn) của mình.

_______

- Cháu về ạ--

Lười biếng chào dì, Hứa Nhã Thanh ngồi phịch xuống ghế. Tựa đầu ra sau, cô thở dài, đã bao lâu từ ngày bố mẹ cô mất ấy nhỉ?

Vân Tuyết Lan đang ở trong bếp, nói vọng ra:

- Nhã Thanh! Vào ăn tối rồi đi tắm rửa nhé!

- Vângg....

Sau bữa ăn, Hứa Nhã Thanh trở về phòng đi tắm. Dòng nước ấm làm cho Hứa Nhã Thanh dễ chịu hơn một chút. Cô khép hờ đôi mi cong vút. Hôm trước quả là một ngày kì lạ. Hứa Nhã Thanh nghi hoặc liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không? Cùng một ngày, 10E, 11E, 12E đều bỗng nhiên đều xuất hiện giáo viên chủ nhiệm mới. Lăng Khải Dương, Trịnh Hạ Tử, Đinh Chính Trạch. Tất cả đều vào dạy cùng một ngày, và cùng lớp E…

Hứa Nhã Thanh bước đến gi.ường. Nằm xuống suy nghĩ, cô đã thiếp đi lúc nào không hay...

Trong giấc mơ, Nhã Thanh mơ thấy cô đang đem bánh mì không men cho dì Vân. Cô thường làm việc này vào mười giờ rưỡi mỗi sáng chủ nhật trong lúc dì làm việc. Đẩy cửa bước vào phòng, cô không thấy dì, chỉ thấy màn hình chiếc máy tính sáng lên cho thấy trước đó Vân Tuyết Lan đã ngồi đây.

Đặt dĩa bánh mì lên bàn, Hứa Nhã Thanh vô tình lướt thấy màn hình. Qua những vết trầy xước, đó là một trang web...

________________

Hứa Nhã Thanh di chuyển lên trên hàng ghế khán giả của câu lạc bộ bóng rổ. Ở vị trí này, cô có thể nhìn xuống dưới rõ hơn. Phong Mặc Thiên đang chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ năm nay. Vào những thời điểm này, cô thường đi xem cậu bạn thân luyện tập. Nếu may mắn, lớp 12E có thể được chọn để đi thi cấp thành phố. Bởi từ trước đến nay, dù cho thành tích học tập và thi đua không được xếp hạng, phía nhà trường cũng không thể không công nhận thành tích thể thao vượt trội của lớp 12E.

Phía bên dưới nơi tập luyện, Lưu Nguyệt Giai vờ mơ màng nhìn sân. Thật khó chịu khi cô phải ở đây! Cái đám lớp A, lớp B, lớp C, thậm chí một vài đứa của lớp D đều gây ra sự khó chịu. Thái độ cười khinh khỉnh, cái liếc mắt lên mặt, những sự chỉ trỏ đến lớp E. Lưu Nguyệt Giai ghét trường Đông Hoa.

- Mặc Thiên, tốt lắm!

Một giáo viên đứng gần đó cười lên. Từng luyện tập cho đội bóng của các lớp, Phong Mặc Thiên là một trong những học trò ông tự hào nhất. Với thể chất vượt trội và khả năng kết nối với đồng đội trong trận đấu, cậu ta bỏ xa những đối thủ khác. Nếu đứa bé này nhà có tiền hơn một chút....

Lưng áo ướt đẫm, Phong Mặc Thiên bước ra sân ngồi nghỉ. Lơ đãng nhận lấy chai nước từ một nữ sinh ngồi gần đó. Giật mình nhận ra, cậu nam sinh quay qua chủ nhân chai nước vừa rồi.

Nhỏ nhắn dễ thương, với nước da hơi nhợt nhạt và đôi mắt to, tròn màu thủy lam, ấn tượng đầu tiên của Phong Mặc Thiên đối với Tống Giai Kì cực kì sâu sắc.

Đưa trả lại chai nước, Phong Mặc Thiên từ tốn nói:

- Xin lỗi...

- À! Không sao! Tiện thể... – Cô ngập ngừng- Tớ là Tống Giai Kì, lớp D, có thể.... cho tớ xin phương thức liên lạc chứ?
 
×
Quay lại
Top Bottom