Điệu Ru Của Kẻ Phàm Ăn - Phần 9: Sai Lầm Chết Người

TanTu23

Thành viên
Tham gia
26/4/2025
Bài viết
8
Sự tự tin thái quá là con dao hai lưỡi. Với An, nó trở thành gót chân Achilles. Sau hàng loạt vụ án "sạch sẽ", không để lại dấu vết, cảm giác bất khả xâm phạm đã ăn sâu vào tâm trí cậu ta. "Điệu ru của kẻ phàm ăn" vẫn ngân nga, nhưng giờ đây nó pha lẫn một nốt nhạc của sự kiêu ngạo, khiến An trở nên bớt cẩn trọng hơn.

Vụ án thứ bảy diễn ra trong một khu vực đông dân cư hơn thường lệ. An đã lên kế hoạch tỉ mỉ, vẫn là một nạn nhân được lựa chọn cẩn thận, vẫn là những thủ đoạn quen thuộc. Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến. Cảm giác quyền lực lại dâng trào. Tuy nhiên, trong lúc vội vã rời khỏi hiện trường, một chi tiết nhỏ đã bị bỏ qua, một thứ mà An thường rất cẩn trọng: cậu ta đã vô tình làm rơi một vật dụng cá nhân nhỏ, một chiếc bật lửa cũ kỹ mà An thường dùng để châm thuốc, nằm khuất dưới một bụi cây gần đó.

Chiếc bật lửa đó không phải là thứ có thể truy nguyên trực tiếp đến An ngay lập tức. Nhưng nó là một manh mối. Khi đội điều tra của Thanh tra Miller đến hiện trường, ánh mắt sắc bén của ông ta đã quét qua mọi ngóc ngách. Miller, một thám tử kỳ cựu với linh cảm nhạy bén, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Các vụ án trước đều quá "hoàn hảo", quá gọn gàng. Chiếc bật lửa này, dù nhỏ bé, lại là một sự bất thường. Nó cho thấy kẻ gây án không phải là một cỗ máy hoàn hảo, mà là một con người, có thể mắc sai lầm.

Trong khi đó, An vẫn sống trong vòng lặp ám ảnh của mình. Cậu ta không hề hay biết về sai sót chết người ấy. Niềm vui từ vụ án mới nhanh chóng được thay thế bằng sự trống rỗng quen thuộc, thôi thúc cậu ta tìm kiếm "liều thuốc" tiếp theo. Cậu ta tiếp tục nghiên cứu những bài báo, xem lại những bức ảnh về hiện trường vụ án của mình, chìm đắm trong thế giới bệnh hoạn của quyền lực và kiểm soát.

Tuy nhiên, một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi. An nhận thấy những chiếc xe cảnh sát tuần tra gần khu vực cậu làm việc và sinh sống thường xuyên hơn. Ánh mắt của một vài nhân viên cảnh sát cũng có vẻ dò xét hơn khi họ ghé qua cửa hàng tiện lợi. An cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng cái cảm giác bị theo dõi, bị soi mói khiến cậu ta trở nên cảnh giác hơn.

Lần đầu tiên, sau rất nhiều thời gian, An cảm thấy một chút lo lắng. "Điệu ru của kẻ phàm ăn" bắt đầu trở nên lạc điệu, không còn là bản thánh ca chiến thắng mà là một hồi chuông cảnh báo xa xăm. Cái vòng lặp hoàn hảo của An sắp bị phá vỡ, và cuộc đối đầu với thế giới bên ngoài, mà An luôn khinh miệt, đã gần kề.
 
Quay lại
Top Bottom