TanTu23
Thành viên
- Tham gia
- 26/4/2025
- Bài viết
- 8
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
"Điệu ru" trong tâm trí An giờ đây đã trở thành một vòng lặp không ngừng. Mỗi vụ án mạng, dù mang lại cảm giác thỏa mãn tột độ, cũng nhanh chóng để lại một khoảng trống rỗng. Đó là sự trống rỗng của kẻ nghiện sau khi được thỏa mãn cơn đói, và cách duy nhất để lấp đầy nó là bằng một liều lượng lớn hơn. An không còn chỉ săn lùng vì quyền lực hay sự kiểm soát; cậu ta săn lùng vì sự ám ảnh, vì niềm khao khát bệnh hoạn không thể dập tắt.
Những nạn nhân của An ngày càng đa dạng, không còn chỉ giới hạn ở những người "đáng ghét" trong mắt cậu ta. Giờ đây, bất kỳ ai lọt vào tầm ngắm của An, bất kỳ ai trở thành một "đối tượng" tiềm năng trong tâm trí cậu, đều có thể trở thành mục tiêu. Việc lên kế hoạch và thực hiện các vụ án đã trở thành một nghi thức gần như tôn giáo đối với An. Cậu ta dành hàng giờ để xem lại những bản tin về các vụ án của chính mình, đọc đi đọc lại những lời mô tả về "kẻ sát nhân bí ẩn" đang gieo rắc kinh hoàng, và cảm thấy một sự hả hê khó tả.
An cũng bắt đầu thu thập những "kỷ vật" nhỏ từ các nạn nhân – một chiếc cúc áo, một sợi tóc, một mảnh vải nhỏ. Chúng không phải là những vật có giá trị, nhưng đối với An, chúng là những bằng chứng vật chất cho quyền lực tuyệt đối của cậu. Cậu cất giữ chúng cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía trong bóng tối, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của sự thống trị. Những "kỷ vật" này giúp An tái tạo lại cảm giác thỏa mãn, giữ cho "điệu ru" luôn ngân nga trong tâm trí cậu ta.
Dù bề ngoài vẫn là một thanh niên bình thường, làm việc chăm chỉ, nhưng bên trong, An ngày càng tách rời khỏi thực tại. Giới hạn giữa những tưởng tượng bạo lực và cuộc sống đời thường ngày càng mờ nhạt. Cậu ta thường xuyên rơi vào trạng thái xuất thần, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong những kịch bản đen tối. An không còn cảm thấy bất kỳ sự kết nối nào với con người, với cảm xúc hay đạo đức thông thường. Thế giới bên ngoài chỉ là một sân khấu lớn, nơi An đóng vai một người bình thường, trong khi vai diễn thực sự của cậu ta là một kẻ săn mồi vô hình.
Sự thôi thúc gây án trở nên không thể cưỡng lại. Nó không chỉ là tiếng gọi từ bóng tối; nó là một phần của chính An, là hơi thở, là nhịp đập của trái tim mục ruỗng. Cậu ta không thể dừng lại, ngay cả khi lý trí mách bảo điều đó là nguy hiểm. "Điệu ru của kẻ phàm ăn" đã hoàn toàn chi phối An, biến cậu ta thành một con rối của chính những dục vọng đen tối nhất của mình. Vòng lặp ám ảnh cứ thế tiếp diễn, và An đang lún sâu hơn nữa vào vực thẳm không đáy của tội lỗi.