- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Có hai nhóc em. Nó “hiên ngang’ với danh vị chị Hai - điều đầu tiên ấn định vị trí khác biệt rõ rệt giữa nó với hai kẻ “sinh sau đẻ muộn”.
Hai nhóc em nó tự hào với hình hài, tính cách của những đấng nam nhi còn nó thì nhận lấy phận “nữ nhi thường tình” bởi nguồn cơn từ những nhiễm sắc thể rắc rối X, Y gì gì đó mà hình như nó đã từng học (chứ nó không hề oán trách sự bất công của Bà Mụ!)
Nhắc đến môn sinh học, nó lại nhớ đến khái niệm di truyền và tất yếu nó sẽ oán thán về đặc điểm khác biệt thứ ba. Mắt một mí hay gọi theo “chủ nghĩa hiện thực phũ phàng” là mắt bụp. Vâng, nó đang ấm ức về đặc điểm khó lẫn ấy. Người ta thường nói mắt một mí là nét di truyền rõ nhất giữa những người trong gia đình, ấy thế mà nó lại là kẻ duy nhất sở hữu đôi mắt “đẹp lạ” đó - kéo theo hậu quả nghiêm trọng là những nick name khó quên: “Bụp tỉ tỉ”, “Hai hí” từ hai cậu em đáng quý mắt to!
Song, đôi mắt vẫn chưa ảnh hưởng nhiều lắm đến thân thế, tương lai sự nghiệp của nó bằng những “centimet chiều cao” quý giá. Nó không thể chấp nhận được vị trí ưu tiên đứng đầu, nếu đại gia đình nó xếp thành một hàng dọc - vị trí của kẻ “xì trum” nhất, hạn chế về chiều cao nhất nhà. Con số 1m55 nổi bật một cách đáng ghét khi đứng cạnh hai chân dài đầy hứa hẹn - một kẻ 1m7 và kẻ còn lại có xu hướng vượt qua con số ấy. Nó thù cái hành động phải ngước mặt lên trời mỗi khi muốn mắng mỏ hai hậu bối.
Nó không thể theo ngành hướng dẫn viên du lịch mà nó ước mơ. Nó đành lẵng lẵng theo sau những trang văn đỏng đảnh, khó chiều và nhất là thường gắn với “kiếp con nhà nghèo” (“văn chương hạ giới rẻ như bèo” mà lị). Trong khi đó hai cậu em của nó lại thoải mái tung hoành với khối tự nhiên với một tương lai đầy hứa hẹn. Đấy, lại một sự khác biệt đáng ghen tị. Ngày này qua tháng nọ, nó cứ đặt nó lên bàn cân với hai nhok em.
Thế rồi một ngày, nó không còn dùng cái “tư duy kính lúp” bảo thủ để tìm kiếm, xem xét những điều khác biệt, không còn dùng cái tư tưởng “ích kỉ trẻ con” để ganh tị. Đó là ngày sinh nhật đáng nhớ của nó. Đang lúc phân vân tại sao hai thẳng quỷ sứ lại thích ăn phần mứt, trong khi mình lại thích ăn phần kem của chiếc bánh sinh nhật thì nó bỗng nhận ra dưới lớp cuối cùng của bánh kem có một tờ giấy hoa văn sặc sỡ bọc nilông cẩn thận (tuy hơi nham nhở những vết bánh). Nó mở ra đọc và bất động trong vài phút (Hai cậu em thi nhau nhìn ra cửa sổ ngắm trời, ngắm mây một cách “lơ đãng giả vờ”). Những dòng chữ nhằng nhịt kéo nhau hiện ra:
Trời ạ, tụi nó làm thơ cơ đấy (ngày xưa thề sống thề chết không đội trời chung với văn thơ thế mà lại làm thơ cho chị mới lạ chứ). Nó vừa buồn cười lại vừa nghèn nghẹn ở cổ. Tự nhiên nó thấy thương lạ lùng hai khuôn mặt đang vừa cười cười vừa gãi gãi vào đầu kia. Nó nhận thấy có những điểm không hề khác biệt giữa ba con người đang ngồi đây. Có một dòng máu tình thâm ấm áp yêu thương đang cùng chảy trong ba con người, có một chữ H để bắt đầu cho ba cái tên, có một mái nhà ngập tràn tiếng cười (tuy thỉnh thoàng cũng vang lên vài câu la lối) chở che cho ba kẻ chưa bước vào đời, có nhiều và rất nhiều những thứ mà chỉ tâm hồn, xúc cảm mới có thể diễn đạt…
Bo, Bin chị cảm ơn nhé!
Lần đầu tiên nó không xưng là “tao”, lần đầu tiên nó gọi hai cái tên đầy thân mật, nhưng không phải là lần đầu tiên nó yêu thương hai nhóc, nó biết tình yêu luôn ăm ắp trong lòng chẳng qua đầy là lần đầu tiên tình yêu ấy òa vỡ ra mà thôi…hai nhóc cũng thừa biết điều đó, đúng không?
Hai nhóc em nó tự hào với hình hài, tính cách của những đấng nam nhi còn nó thì nhận lấy phận “nữ nhi thường tình” bởi nguồn cơn từ những nhiễm sắc thể rắc rối X, Y gì gì đó mà hình như nó đã từng học (chứ nó không hề oán trách sự bất công của Bà Mụ!)
Song, đôi mắt vẫn chưa ảnh hưởng nhiều lắm đến thân thế, tương lai sự nghiệp của nó bằng những “centimet chiều cao” quý giá. Nó không thể chấp nhận được vị trí ưu tiên đứng đầu, nếu đại gia đình nó xếp thành một hàng dọc - vị trí của kẻ “xì trum” nhất, hạn chế về chiều cao nhất nhà. Con số 1m55 nổi bật một cách đáng ghét khi đứng cạnh hai chân dài đầy hứa hẹn - một kẻ 1m7 và kẻ còn lại có xu hướng vượt qua con số ấy. Nó thù cái hành động phải ngước mặt lên trời mỗi khi muốn mắng mỏ hai hậu bối.
Nó không thể theo ngành hướng dẫn viên du lịch mà nó ước mơ. Nó đành lẵng lẵng theo sau những trang văn đỏng đảnh, khó chiều và nhất là thường gắn với “kiếp con nhà nghèo” (“văn chương hạ giới rẻ như bèo” mà lị). Trong khi đó hai cậu em của nó lại thoải mái tung hoành với khối tự nhiên với một tương lai đầy hứa hẹn. Đấy, lại một sự khác biệt đáng ghen tị. Ngày này qua tháng nọ, nó cứ đặt nó lên bàn cân với hai nhok em.
Thế rồi một ngày, nó không còn dùng cái “tư duy kính lúp” bảo thủ để tìm kiếm, xem xét những điều khác biệt, không còn dùng cái tư tưởng “ích kỉ trẻ con” để ganh tị. Đó là ngày sinh nhật đáng nhớ của nó. Đang lúc phân vân tại sao hai thẳng quỷ sứ lại thích ăn phần mứt, trong khi mình lại thích ăn phần kem của chiếc bánh sinh nhật thì nó bỗng nhận ra dưới lớp cuối cùng của bánh kem có một tờ giấy hoa văn sặc sỡ bọc nilông cẩn thận (tuy hơi nham nhở những vết bánh). Nó mở ra đọc và bất động trong vài phút (Hai cậu em thi nhau nhìn ra cửa sổ ngắm trời, ngắm mây một cách “lơ đãng giả vờ”). Những dòng chữ nhằng nhịt kéo nhau hiện ra:
Ở đất Bình Ninh
Có ngôi nhà xinh
Có “bụp tỉ tỉ”
Long lanh mắt cười
Tỉ hay mắng hai cậu lười
Kêu hai cậu dậy làm bài giữa…khuya
Năm này cho đến năm kia
Thoắt trông một cái tỉ nay đã già
Tuy già nhưng vẫn đáng yêu
Vẫn là tỉ tỉ của hai đệ này
Chúc tỉ mạnh khỏe phây phây
Thêm một tuổi mới có ngay việc làm
Bớt bớt xíu xíu càm ràm
Không hay la lối lại càng dễ thương
Chúc mừng sinh nhật chị Bụp
Đồng sáng tác:ku Bo+ ku Bin
Có ngôi nhà xinh
Có “bụp tỉ tỉ”
Long lanh mắt cười
Tỉ hay mắng hai cậu lười
Kêu hai cậu dậy làm bài giữa…khuya
Năm này cho đến năm kia
Thoắt trông một cái tỉ nay đã già
Tuy già nhưng vẫn đáng yêu
Vẫn là tỉ tỉ của hai đệ này
Chúc tỉ mạnh khỏe phây phây
Thêm một tuổi mới có ngay việc làm
Bớt bớt xíu xíu càm ràm
Không hay la lối lại càng dễ thương
Chúc mừng sinh nhật chị Bụp
Đồng sáng tác:ku Bo+ ku Bin
Trời ạ, tụi nó làm thơ cơ đấy (ngày xưa thề sống thề chết không đội trời chung với văn thơ thế mà lại làm thơ cho chị mới lạ chứ). Nó vừa buồn cười lại vừa nghèn nghẹn ở cổ. Tự nhiên nó thấy thương lạ lùng hai khuôn mặt đang vừa cười cười vừa gãi gãi vào đầu kia. Nó nhận thấy có những điểm không hề khác biệt giữa ba con người đang ngồi đây. Có một dòng máu tình thâm ấm áp yêu thương đang cùng chảy trong ba con người, có một chữ H để bắt đầu cho ba cái tên, có một mái nhà ngập tràn tiếng cười (tuy thỉnh thoàng cũng vang lên vài câu la lối) chở che cho ba kẻ chưa bước vào đời, có nhiều và rất nhiều những thứ mà chỉ tâm hồn, xúc cảm mới có thể diễn đạt…
Bo, Bin chị cảm ơn nhé!
Lần đầu tiên nó không xưng là “tao”, lần đầu tiên nó gọi hai cái tên đầy thân mật, nhưng không phải là lần đầu tiên nó yêu thương hai nhóc, nó biết tình yêu luôn ăm ắp trong lòng chẳng qua đầy là lần đầu tiên tình yêu ấy òa vỡ ra mà thôi…hai nhóc cũng thừa biết điều đó, đúng không?