Bàn của hai người

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Tiết Văn. Đứa thì chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đứa thì ngọ nguậy cái đầu vặn vẹo sống lưng.

Chỉ có nơi góc lớp, Chi đang hí hoáy chép... tài liệu cho tiết kiểm tra Toán. “Quái quỷ thật!” - Chi nhăn mặt làm nhỏ Nghi quay phắt xuống hỏi ngay:

- Sao? Thấy ác mộng giống tao hả?
- Tao đâu có ngủ như mày. Nhìn nè!
Chi trỏ ngón tay xuống mặt bàn. Cạnh những công thức nhỏ chi chít là những hình vẽ lung tung, rõ nhất là hình một người đàn ông cao lớn đang dắt tay một cậu bé có nụ cười tươi như hoa. Chi bực quá, cái bàn này chẳng còn chỗ trống nào để ghi những công thức quan trọng!
Tiêu! Mọi bài toán đều phải dính đến những công thức ấy, Chi nhìn chằm chằm vào cái mặt thằng nhóc đang cười toe toét như trêu tức mình mà nguyền rủa. Không có cái mặt này thì nó đã vượt qua mấy bài toán rắc rối kia rồi. Vậy nên, sau bài kiểm tra, Chi bèn viết ngay một tối hậu thư:
“Này nhóc! Chị học trên chú em một lớp. Nhưng bàn này là của chung. Đề nghị chú không được vẽ bất kì hình ảnh gì lên bàn của chúng ta nữa. Nếu không nghe lời thì liệu hồn!”
Xong! Chi hả hê nhét thư vào ngăn bàn. Tưởng tượng bộ mặt sợ hãi của thằng nhóc khi đọc được thư này. Chi biết nó là con trai chứ không phải con gái đơn giản vì nó... ở dơ kinh khủng! Đầu giờ là chỗ ngồi của Chi đầy ắp hộp cơm, vỏ chai, bịch nước ngọt... Đã mất vệ sinh lại còn mất... thẩm mĩ, ai đời vẽ đẹp mà lại cứ vẽ lên bàn gỗ sần sùi, gây cản trở người “thi hành phi vụ” trong giờ kiểm tra. Công bằng mà nói thì Chi vẫn thấy thằng nhóc vẽ đẹp, những lúc không thể tập trung cho bài giảng, Chi vẫn thường đồ lại những đường nét dễ thương này trên bàn, miệng cười tủm tỉm... Nhưng hôm nay thì không thể cười nổi!
* * *
Hôm sau, bức thư trả lời nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn với dòng chữ đầy khiêu khích:
“Đề nghị bà chị chép tài liệu xong thì làm ơn xóa giùm. Đây là cục gôm thứ ba để tẩy hết những tội ác của bà chị đấy!”
Chi tức điên người, viết thư đáp trả. Cứ thế, hai chị em suốt ngày chí chóe qua cái ngăn bàn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Chi hồi hộp không biết thằng nhóc viết thư gì cho mình, rồi nó suy nghĩ những lời lẽ thật cay độc để đáp trả. Những lúc Chi có chuyện buồn, dường như thằng nhóc đọc được điều gì đó trong lá thư nên khi thư hồi âm đến, nó luôn kèm theo hình vẽ một gương mặt cười toe.
Chẳng hiểu từ bao giờ, bàn của hai người trở thành chiếc cầu nối thân thiết. Ngày chủ nhật trở nên dài hơn với nỗi nhớ về chiếc bàn nơi góc lớp. Rồi bỗng hai ngày liên tiếp, Chi không thấy có thư hồi âm...
“Nhóc! Mi biến đâu rồi?”
“Tui đang cưa cẩm con bé lớp bên. Xinh lắm bà ạ. Mải viết thư cho nó nên quên hồi âm cho bà chị luôn! Hô hô!”
Mặt Chi biến sắc, nó vò bức thư ném ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng thấy buồn...
* * *
Đúng ba ngày Chi không hồi âm bất kì thư nào trong ngăn bàn. Chi ghét cảm giác bị bỏ rơi, ghét những ai bỏ rơi nó!
Đang ngồi nguyền rủa thằng nhóc thì bỗng có bàn tay thò qua cửa sổ, vỗ vào vai Chi đôm đốp. Nó quay phắt người lại, là một tên con trai cao ráo với mái tóc đinh đang nhìn nó chằm chằm:
- Giận quài! Giận quài!
- Hả? - Chi ngớ người - Tui có quen bạn không?
- Viết thư! Sao mấy ngày nay chị hổng viết thư? - Tên con trai chu mỏ.
Ngay lập tức Chi hiểu chuyện, nó chạy xộc ra khỏi lớp, hất mặt với thằng nhóc:
- Tại sao ta phải viết thư cho mi?
- Chuyện cưa cẩm con bé lớp bên là tui bịa, mấy hôm đó tui bệnh phải nghỉ học mà... - Mặt thằng nhóc buồn hiu - Một tuần nữa là chúng ta nghỉ hè rồi.
Chi lặng thinh, nó quên mất sắp tới sẽ phải xa chiếc bàn nhiều ngày liền, và những ngày chủ nhật sẽ vẫn là ngày chủ nhật bình thường không kèm một nỗi trông ngóng những lá thư.
- Thì... lúc đó chị em mình dắt tay đi chơi hè. Không thèm chơi trò viết thư nữa.
- Lúc đó tui phải về quê, giỗ ba... - Thằng nhóc cười gượng - Nhưng từ giờ đến nghỉ hè, mình cứ viết thư thế này đi. Khi nào có tiết học buổi chiều, tui lên đây dẫn bà xuống căn tin ăn thả cửa.
Chi cười tít mắt. Gì chứ được ăn thỏa thích là nó khoái. Thằng nhóc dễ thương quá! Chi nhảy chân sáo vào lớp, ngồi phịch xuống bàn và cắm cúi viết thư.
* * *
Thằng nhóc không thích mùa hè, nó đã tâm sự như thế trong thư, ba nó mất vào đúng ngày giữa hè. “Từ ngày ba mất, tui không biết cười là gì luôn! Nên vẽ cái hình ấy trên mặt bàn để tự nhắc nhở mình, rằng, ba lúc nào cũng ở bên tui và muốn thấy tui cười”.
Ngoài cửa, phượng đỏ cồn cào...
Tiết Văn lại đến trong cái không khí náo nức của bọn học trò. Chi lại ngồi hí hoáy với mặt bàn.
- Mày lại chép tài liệu à? - Nghi thắc mắc.
- Không, tao thấy không nên chơi trò đó nữa. - Chi không ngước lên, nó đang cắm cúi vẽ...
Vậy là chiếc bàn lại có thêm một hình vẽ, một đứa con gái đang nắm tay tên con trai... “Ta cũng luôn bên cạnh mi và lúc nào cũng muốn thấy mi cười...” Vừa ghi những dòng chữ trong thư, Chi vừa thấy tim mình đập nhanh hơn.
Hôm sau, thằng nhóc lại thò đầu vào cửa sổ và cười nắc nẻ:
- Bà chị vẽ con gái hay là con nhím vậy? Xuống căn tin, tui cho cái này!
Chi trở lên lớp với xấp thiệp tí hon trong tay. Thằng nhóc bảo mỗi ngày hè trôi qua, hãy mở ra và đọc lần lượt từng thư, xem như đó là lá thư trong ngăn bàn vào những ngày không gặp.
Mai là nghỉ hè...
* * * Chi mở tấm thiệp đỏ và đọc những lời chúc của thằng nhóc. Tự dưng nó muốn làm cái gì đó thật khác, đi một nơi đâu thật xa vào những ngày hè. Phải rồi, về quê thằng nhóc, nơi Chi đang gửi nỗi nhớ đến, như cách thằng nhóc gửi nỗi nhớ của mình vào mỗi tấm thiệp dành cho Chi.

:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@20:
 
×
Quay lại
Top Bottom