Đi qua tình đầu

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Cám ơn những mất mát và lỗi lầm mà tình yêu và bản thân tôi tự gây ra. Bởi lỗi lầm đã cho tôi sức mạnh, và bản lĩnh.
Người ta thường nhắc nhớ về tình đầu với những cảm xúc ngọt ngào, những kỉ niệm hạnh phúc khó thể nào quên... để có khi thấy rung rinh khi gợi về một thời dĩ vãng. Còn tôi, những gì còn sót lại trong kí ức xưa của tình yêu đầu tiên ấy thì phủ đầy những cay đắng và nước mắt. Một thời, tôi từng trốn tránh chính bản thân mình, khi hình ảnh quen thuộc nào đó lướt qua, lại vội vàng bước nhanh để tránh chạm về một thời từng khiến trái tim vụn vỡ.
So với bạn bè cùng một thuở cắp sách đến trường, tôi yêu muộn. Mười tám tuổi, bước vào cuộc đời sinh viên khi trái tim chưa một lần lỡ nhịp trong khi bạn có đứa đã hai, ba mối tình.
Tôi từng khước từ những lời tỏ tình nhí nhố thời học sinh để nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn đủ sâu, đủ lãng mạn, đủ chín chắn...để dành cho người đầu tiên đến với tôi một tình yêu ngọt ngào nhất có thể. Ấy thế mà, trái tim tôi lại lỡ nhịp với anh, người đã gieo vào tôi những cảm xúc mới lạ đầu đời, cũng chính là người "vô tình" lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt mặn đắng, lấy đi niềm tin yêu vào mối tình đầu mà tôi hằng chờ đợi. Tôi đã luôn muốn dệt cho tình yêu ấy những cánh hồng đỏ thắm. Nhưng hoa đã không thể đơm mà gai lại mọc ra rất nhiều. Tự tay tôi gieo trồng và chúng đâm vào tim tôi nhiều ngọn gai đau đến rướm máu.
Yêu anh, tôi không còn gặp gỡ nhiều với những người con trai quan tâm mình, để dành cho anh sự thuỷ chung đến trọn vẹn. Nhưng nhận lại từ anh, vẫn là sự sẻ chia tình cảm không nhiều so với gia đình, bạn bè và những người con gái quý mến anh. Có thể tôi đã quá ích kỷ khi muốn anh quan tâm mình hơn. Nhưng, có là sai khi trái tim tôi vẫn luôn thấy thiếu thốn?
Yêu anh, tôi không có những ngày lễ ấm áp và ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác. Đến cuối tuần hay các dịp lễ tết, anh về quê. Chia tay tại bến xe, anh hớn hở vì sắp về nhà. Còn tôi, lặng lẽ giấu nỗi buồn trên cái vẫy tay và nụ cười "dối trá". Đôi khi, không thể ngăn nổi những dòng nước mắt vì thấy cô đơn khi bắt gặp hình ảnh hai người đang yêu tung tăng trên phố.
Yêu anh, tôi biết ghen, biết giận, biết hờn...khi cuộc sống của anh vẫn tồn tại quá nhiều hình ảnh người con gái khác. Sự vô tư và những mối quan hệ của anh lắm lúc khiến tim tôi thắt lại. Ai bảo tôi nhạy cảm, ai bảo tôi sâu sắc để chỉ một chút "thay lòng" của anh, tôi đã thấy buồn.
Yêu anh, sự ngây thơ, trong sáng của tôi không còn. Thay vào đó là đôi mắt sưng mọng sau những đêm dài thao thức. Nụ cười thường nở trên môi, cũng tắt lịm từ bao giờ. Không còn ngổ ngáo, vui nhộn nhiều như ngày xưa, tôi thường lặng lẽ với những niềm đau bên cửa sổ mỗi khi đến lớp.
Yêu anh, tôi biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là ngọt ngào nhưng tôi cũng biết, cảm giác đắng đót len tận ngóc ngách của con tim khó chịu đến vô cùng...Chỉ một thời gian ngắn bên nhau mà thấy dài vô tận bởi giận hờn, bởi nước mắt...và những lần chia ly.

Tôi đã từng trách móc anh nhiều, bởi tôi nhạy cảm, sâu sắc còn anh thì vô tư, hời hợt. Tôi chín chắn trước tuổi, còn anh trẻ con. Sự lệch pha trong suy nghĩ của mỗi người đã nhiều lần đưa tôi lên đỉnh chênh vênh giữa việc chia tay tình đầu hay cố gắng mọi cách để đi trọn con đường. Càng cố gắng, càng nhận ra không thể, xa lại nhớ, lại quay về để rồi gần nhau lại làm nhau thêm đau. Lí trí không thắng được cảm xúc mà sự chính sự mệt mỏi vì vô vọng đã đánh tôi gục ngã. Buông tay, không một lời nói, không giận hờn, không nước mắt...bởi dường như mọi thứ đối với tôi đã quá chai lì. Sự trống rỗng và vô cảm đã giúp tôi chấm dứt một quãng thời gian dài chìm trong mớ hỗn độn không lối thoát ngay cả khi tôi phát hiện anh có người con gái khác.
Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ hận anh bởi những nỗi đau tôi từng có, chưa bao giờ thấy hối hận vì đã yêu, mất mát vì hy sinh cho anh quá nhiều. Tình yêu không có tội. Không đem đến hạnh phúc được cho nhau cũng chỉ vì anh không phải là một nữa mà tạo hoá ban cho tôi. Ai đó từng làm tôi đau, sự hận thù không đem lại cho tôi hạnh phúc mà có khi càng khiến tôi bớt thanh thản. Những đêm dài đau đớn với chiếc gối ướt đẫm trong nghẹn ngào từng là nỗi ám ảnh của tôi trong thời gian dài. Nước mắt chẳng làm tình yêu tốt hơn mà nó đã làm cho trái tim người con gái tưởng mạnh mẽ mà lại yếu mềm như tôi càng trở nên mong manh đến dễ vỡ.
Khi đã trưởng thành và chín chắn hơn, trải qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống. Tôi nhận ra, cuộc đời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai tất cả. Dẫu từng đau đớn, nhưng tôi lại muốn nói lời cám ơn thật nhiều cho mối tình đầu vụng dại. Nhờ nó tôi hiểu được tình yêu chỉ có thể lớn lên khi hai trái tim đồng điệu, biết nuôi dưỡng và chắp thêm đôi cánh. Không điều gì có thể buộc chặt một trái tim muốn ra đi và cũng chẳng điều gì đủ sức ngăn một trái tim ở lại nếu nó thật sự muốn thế. Cám ơn tình đầu bởi đau thương xưa cũ nuôi dưỡng tâm hồn tôi mỗi ngày. Nó nhắc tôi nhớ rằng mất mát là điều không thể tránh khỏi khi tình yêu tan vỡ nhưng tuyệt đối không nên để cho nỗi buồn chế ngự bản thân. Chỉ đáng trách nhất là khi ta không còn được là chính mình. Cám ơn những mất mát và lỗi lầm mà tình yêu và bản thân tôi tự gây ra. Bởi lỗi lầm đã cho tôi sức mạnh, nghị lực, và bản lĩnh để bước qua những niềm đau, để đi đến hạnh phúc.
Bây giờ, quá khứ dẫu đã đi quá xa, tôi đã quên, đã thấy nhẹ nhàng mà không phải nhức nhối mỗi khi nhắc nhớ chuyện cũ. Nhưng thẳm sâu trong trái tim mình, tôi biết, vết thương kia khó lành miệng cho đến suốt cuộc đời. Khó chứ không phải là không thể.
Tôi biết, đâu đó trong những khoảnh khắc, đâu đó trong những khoảng lặng của cuộc sống nó lại...âm ỉ cháy và hoá thành những đắng cay rơi rớt trong tôi. Nhưng, nó thật sự đã không còn là một nổi ám ảnh, bởi tôi tin, chính nhờ những vấp ngã ấy của cuộc sống mà tôi đã lớn khôn thêm.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom