- Tham gia
- 20/12/2011
- Bài viết
- 2.997
"Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng. Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi..."
Ai trong chúng ta đều có 1 tấm lòng, 1 tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh, tôi nhoi nhói tim khi chứng kiến những tai nạn thương tâm. Chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “Ở hiền gặp lành, con hãy cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng xung quanh mình." rồi đêm về lại nằm hân hoan - 1 sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.
Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt" hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn bước. Ngày qua ngày, chúng đập tan và ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin và phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ. Tôi xù lông phản ứng gay gắt với tất cả, đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng hơn thua mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp ra vẻ trải đời nhưng bên trong chắc gì không phải là 1 sự yếu đuối ?
Thêm tuổi, đọc thêm sách và được thêm nhìu lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng: Hình như ranh giới giữa đúng và sai, trắng và đen là quá hư ảo. Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho mọi người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt thương xót cho nhận thức của mình - 1 nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, 1 nhận thức bị căn bệnh tiêu cực nhạt nhẽo làm chậm phát triển.
Tôi vốn ít nghe nhạc Trịnh. Tôi chỉ biết nghe và ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông và qua những câu chuyện, những giai thoại về người đã khuất. Nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc "Để gió cuốn đi". Tôi nghe để an ủi lòng mình. Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra những dòng đầy tính nhân văn nhưng biết đâu hôm sau, vì đấu tranh cho quyền lợi và công danh, tôi lại thực hiện ngay những lời vữa chỉ trích hôm qua.
Hãy yêu ngày tới dù có mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui, hãy yêu dù cho gió có cuốn đi tất cả
Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi..."
Ai trong chúng ta đều có 1 tấm lòng, 1 tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh, tôi nhoi nhói tim khi chứng kiến những tai nạn thương tâm. Chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “Ở hiền gặp lành, con hãy cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng xung quanh mình." rồi đêm về lại nằm hân hoan - 1 sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.
Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt" hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn bước. Ngày qua ngày, chúng đập tan và ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin và phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ. Tôi xù lông phản ứng gay gắt với tất cả, đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng hơn thua mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp ra vẻ trải đời nhưng bên trong chắc gì không phải là 1 sự yếu đuối ?
Thêm tuổi, đọc thêm sách và được thêm nhìu lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng: Hình như ranh giới giữa đúng và sai, trắng và đen là quá hư ảo. Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho mọi người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt thương xót cho nhận thức của mình - 1 nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, 1 nhận thức bị căn bệnh tiêu cực nhạt nhẽo làm chậm phát triển.
Tôi vốn ít nghe nhạc Trịnh. Tôi chỉ biết nghe và ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông và qua những câu chuyện, những giai thoại về người đã khuất. Nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc "Để gió cuốn đi". Tôi nghe để an ủi lòng mình. Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra những dòng đầy tính nhân văn nhưng biết đâu hôm sau, vì đấu tranh cho quyền lợi và công danh, tôi lại thực hiện ngay những lời vữa chỉ trích hôm qua.
Hãy yêu ngày tới dù có mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui, hãy yêu dù cho gió có cuốn đi tất cả

I.T