Thư ranai 2013
Thành viên
- Tham gia
- 24/2/2025
- Bài viết
- 24
Chap 3
Trong lúc đang thu dọn hành lý thì bỗng nhiên mọt người đàn ông khá mập mạp trên tay cầm một cái hộp màu bạc, trông rất kiên cố. Hắn liền xô ngã cậu nhưng may cậu vẫn giữ đc thăng bằng. Thấy hành động khả nghi của người đàn ông kia cậu liền ném balo cho tài xế và dặn trông chừng hộ cậu rồi liền đuổi theo tên kia. Shinichi cứ chạy đến nơi này đến nơi khác để đuổi theo, có khi cậu lấy biển báo để làm ván trượt. Mất khoảng một lúc tên kia không còn sức nữa liền nghỉ chân ở bãi đỗ xe, hắn cúi người xuống, tay chống vào đùi hít thở đều, hắn ngước mặt lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Shinichi. Hắn hít thở sâu rồi nói
“ Cậu bé à, đừng đuổi n..nữa, đây…. Chú cho…cho tiền mùa quà này” Hắn vừa nói vừa thở
Shinichi không nói gì chỉ lắc đầu rồi chỉ tay vào cái hộp màu bạc sang trọng kia. Tên kia chỉ thở dài, đặt chiếc hộp xuống rồi vặt vẹo cổ, tay, chân và lao thẳng về phía Shinichi. Nhưng xui thay, khi hắn định đá thì Shin đã đá vào chân hắn một cái và cứ thế lặp lại ba lần. Hắn tức giận đến phát điên lao thật nhanh về phía cậu nhưng khi tới gần thì cậu đã đánh bay hắn ra xa. Tên kia nằm sõng soài ra không thể đứng dậy được, mắt thì nhắm chặt vào, trông có vẻ đau dữ lắm. Shinichi chẳng quan tâm, tiến gần về phía cái hộp bạc kia, đang định bê nó lên thì bỗng nhiên chiếc hộp rung lắc mạnh, với bản tính tò mò cậu liền mở ra xem nhưng có một vấn đề là cậu ko biết cách nào để mở, mãi một lúc thì cậu phát ra phía trên có một cái nút chữ nhật, cậu bấm vào trong đó, quả nhiên nó mở ra đc. Ban đầu, cậu nghĩ bên trong là tiền hay thứ gì đó rất đáng giá nhưng không, bên trong chiếc hộp đó là một chú thỏ trắng rất đáng yêu, cậu bế chú thỏ lên và ngạc nhiên khi thấy một kí hiệu rất lạ được khắc trên trán con thỏ.
(ảnh minh họa)
Con thỏ
( cute quá đi)
Kí hiệu trên trán
(mãi mới tìm đc cái kí hiệu phù hợp cho ẻm, các bn bỏ qua mấy cái lấp lánh nhỏ đi nhé, chỉ cần để ý cái to là đc
)
Cậu đang thắc mắc cái ki hiệu này rột cuộc là gì nhưng rồi lại thôi, cậu bế con thỏ rồi xách cái hộp xám kia rồi ngảnh lại nhìn cái tên đang nằm bất động bên cạnh rồi bỏ đi (cái hộp kia có quai xách á mn). Shinichi trở về chỗ tài xế và kể lại toàn bộ sự việc cho bác rồi bảo bác gọi cảnh sát, tài xế gọi liền cho cảnh sát và kể lại, sau một hồi, bác tài xế bảo chú cảnh sát muốn nói chuyện với Shinichi. Cậu cầm lấy điện thoại từ tay tài xế.
“ Alo ạ”
“ Chào cháu, chú có nghe qua sự việc rồi, nếu là thỏ thì cháu cứ giữ lấy 1 thời gian để chú tìm tung tích chủ nhân của nó rồi trả lại nhé” Cảnh sát
“ Dạ vâng, vậy còn cái tên kia thì sao ạ” Shinichi
“ Tên đó không cướp cái gì quý giá nên chú tha cho hắn rồi” Cảnh sát
“ Ồ, vậy thì cũng đc, thôi cháu cúp máy đây” Shinichi nói xong liền cúp máy rồi đưa cho tài xế.
Từ lúc lên xe tới giờ cậu cứ chơi đùa với chú thỏ này, bình thường khi ở Mỹ cậu cậu chẳng có hứng vơi mấy con vật nào cả nhưng từ khi thấy cái kí hiệu lạ này của con thỏ thì cậu lại thích thú, cậu chơi đùa với nó suốt cho đến tối. Còn về phần Tagaki, anh đã đi hết nơi này đến nơi nọ và hỏi rất nhiều người để tìm Shinichi cho đến chiều thì anh mới về, lúc ấy trời đã tối. Anh ủ rũ về nhà nhưng...
Trong lúc đang thu dọn hành lý thì bỗng nhiên mọt người đàn ông khá mập mạp trên tay cầm một cái hộp màu bạc, trông rất kiên cố. Hắn liền xô ngã cậu nhưng may cậu vẫn giữ đc thăng bằng. Thấy hành động khả nghi của người đàn ông kia cậu liền ném balo cho tài xế và dặn trông chừng hộ cậu rồi liền đuổi theo tên kia. Shinichi cứ chạy đến nơi này đến nơi khác để đuổi theo, có khi cậu lấy biển báo để làm ván trượt. Mất khoảng một lúc tên kia không còn sức nữa liền nghỉ chân ở bãi đỗ xe, hắn cúi người xuống, tay chống vào đùi hít thở đều, hắn ngước mặt lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Shinichi. Hắn hít thở sâu rồi nói
“ Cậu bé à, đừng đuổi n..nữa, đây…. Chú cho…cho tiền mùa quà này” Hắn vừa nói vừa thở
Shinichi không nói gì chỉ lắc đầu rồi chỉ tay vào cái hộp màu bạc sang trọng kia. Tên kia chỉ thở dài, đặt chiếc hộp xuống rồi vặt vẹo cổ, tay, chân và lao thẳng về phía Shinichi. Nhưng xui thay, khi hắn định đá thì Shin đã đá vào chân hắn một cái và cứ thế lặp lại ba lần. Hắn tức giận đến phát điên lao thật nhanh về phía cậu nhưng khi tới gần thì cậu đã đánh bay hắn ra xa. Tên kia nằm sõng soài ra không thể đứng dậy được, mắt thì nhắm chặt vào, trông có vẻ đau dữ lắm. Shinichi chẳng quan tâm, tiến gần về phía cái hộp bạc kia, đang định bê nó lên thì bỗng nhiên chiếc hộp rung lắc mạnh, với bản tính tò mò cậu liền mở ra xem nhưng có một vấn đề là cậu ko biết cách nào để mở, mãi một lúc thì cậu phát ra phía trên có một cái nút chữ nhật, cậu bấm vào trong đó, quả nhiên nó mở ra đc. Ban đầu, cậu nghĩ bên trong là tiền hay thứ gì đó rất đáng giá nhưng không, bên trong chiếc hộp đó là một chú thỏ trắng rất đáng yêu, cậu bế chú thỏ lên và ngạc nhiên khi thấy một kí hiệu rất lạ được khắc trên trán con thỏ.
(ảnh minh họa)
Con thỏ

( cute quá đi)
Kí hiệu trên trán

(mãi mới tìm đc cái kí hiệu phù hợp cho ẻm, các bn bỏ qua mấy cái lấp lánh nhỏ đi nhé, chỉ cần để ý cái to là đc

Cậu đang thắc mắc cái ki hiệu này rột cuộc là gì nhưng rồi lại thôi, cậu bế con thỏ rồi xách cái hộp xám kia rồi ngảnh lại nhìn cái tên đang nằm bất động bên cạnh rồi bỏ đi (cái hộp kia có quai xách á mn). Shinichi trở về chỗ tài xế và kể lại toàn bộ sự việc cho bác rồi bảo bác gọi cảnh sát, tài xế gọi liền cho cảnh sát và kể lại, sau một hồi, bác tài xế bảo chú cảnh sát muốn nói chuyện với Shinichi. Cậu cầm lấy điện thoại từ tay tài xế.
“ Alo ạ”
“ Chào cháu, chú có nghe qua sự việc rồi, nếu là thỏ thì cháu cứ giữ lấy 1 thời gian để chú tìm tung tích chủ nhân của nó rồi trả lại nhé” Cảnh sát
“ Dạ vâng, vậy còn cái tên kia thì sao ạ” Shinichi
“ Tên đó không cướp cái gì quý giá nên chú tha cho hắn rồi” Cảnh sát
“ Ồ, vậy thì cũng đc, thôi cháu cúp máy đây” Shinichi nói xong liền cúp máy rồi đưa cho tài xế.
Từ lúc lên xe tới giờ cậu cứ chơi đùa với chú thỏ này, bình thường khi ở Mỹ cậu cậu chẳng có hứng vơi mấy con vật nào cả nhưng từ khi thấy cái kí hiệu lạ này của con thỏ thì cậu lại thích thú, cậu chơi đùa với nó suốt cho đến tối. Còn về phần Tagaki, anh đã đi hết nơi này đến nơi nọ và hỏi rất nhiều người để tìm Shinichi cho đến chiều thì anh mới về, lúc ấy trời đã tối. Anh ủ rũ về nhà nhưng...
- ( Hôm nay t đăng muộn sorry mn
, tối nay t sẽ đăng chap típ theo như đã hứa
)