Thư ranai 2013
Thành viên
- Tham gia
- 24/2/2025
- Bài viết
- 14
( Chap mới nè các tềnh iu ơi
)
Chap 2
Tại thành phố Tokyo, có một chàng trai trẻ đang ngồi lên chiếc xe của mình vừa đi vừa nghe những dai điệu nhẹ nhàng, ng đó ko ai khác là chú của Shinichi Kudo Takaki. Khoảng một lúc sau, một cuộc điện thoại reo lên và đó là Yukiko. Anh tạm dừng nhạc lại nhấc máy nghe.
“ Alo, Takaki đúng không” Đầu dây bên kia
“ Dạ vâng, là em đây chị” Takaki lên tiếng.
“ Em đến sân bay chưa vậy” Yukiko.
“ Em đang trên đường đến sân bay đây chị”
“ Ừ, Shinichi đang ở đấy đấy, em đón nó nhé, nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé hộ chị nhé” Yukiko.
“ Dạ, chị cứ yên tâm”
“ Ừ, thôi chị có việc rồi, chị cúp máy đây, chào em nhé”
“ Vâng, chào chị” Nói rồi, anh cúp máy và tiếp tục nghe nhạc
Gần đến sân bay, anh khẽ nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên anh khựng lại khi vừa gặp đc một bóng người. Đó là một người con gái, tóc cô ấy ngắn đế cằm, đôi mắt long lanh, to tròn màu xanh nước biển, cô mặc một chiếc áo cộc trắng khoác thêm một cái áo khoác xám cùng với chiếc quần bồ ống rộng, trông cô rất xinh khiến ngta phải trầm trồ khen ngợi. Tuy vẻ bề ngoài giống như những ng rất linh hoạt và hay nổi nóng nhưng khi mặt những bộ đồ đơn giản và nhẹ nhàng, thì trông cô rất dịu dàng.
(Đây là ảnh minh họa nha)
Và người đó không ai khác đó là cô giáo Sato, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B, trường trung học Teitan. Takaki vội lùi xe lại, Sato lúc này đang chờ xe để đến trường thì bỗng nhiên thấy xe của Takaki lùi lại, anh mở cửa xe ra nói.
“ A cô Sato, cô đi đến trường à, cô lên xe tôi này”
“ Dạ, chào thầy Tagaki, tôi đang định bắt xe đến trường, không ngờ gặp thầy nhưng mà có tiện không khi tôi đi nhờ xe anh” Sato
“Không tiện đâu, cô cứ lên đi” Tagaki xuôi tay
“ Vậy tôi ko khách sáo, cảm ơn anh” Sato cười tươi
Nụ cười ấy đã làm trái tim Tagaki đã tan chảy mất rồi. Anh ngây người ra, Sato thấy anh như vậy cô khó hiểu gọi anh.
“Thầy Tagaki, thầy Tagaki” Sato gọi
“ H..hả, có chuyện gì sao” Tagaki giật mình quay về hiện thực
“ Sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế, bộ mặt tôi có dính gì à” Sato
“ A..à, kh..không có gì hết” Tagaki thoáng đỏ mặt
Sato cũng không nói gì nữa, liền mở cửa xen ngồi vào ghế thắt dây an toàn. Xong, Tagaki cho xe chạy, bầu không khí thật yên bình, không nói ai một lời nào cả. Một lúc sau, Tagaki quyết định lên tiếng
“ À cô Sato này, nghe nói cô đang dạy trường trung học Teitan đúng không” Tagaki
“ Ừ, tôi đang dạy ở đó có chuyện gì sao” Cô nhìn Tagaki hỏi
“ Cháu trai tôi đang chuyển về Nhật ở, tôi ý định cho thằng bé học ở lớp cô, mong cô giúp nó, có được không nhỉ” Tagaki liếc nhìn Sato trả lời
“ Ồ, cháu anh là người nước ngoài sao” Sato
“ Thật ra thằng bé là người Nhật, nhưng ba mẹ nó quyết định đi làm ăn ở Mỹ nên gia đình nó chuyển qua đấy ở, lúc đó thằng bé chỉ học lớp 1 thôi” Tagaki
“À, ra là vậy, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cháu học tập tốt” Sato
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc xe của Tagaki bỗng dừng lại. Tagaki cười trừ xin lỗi Sato rồi quay sang sửa lại chiếc xe. Một lúc sau, xe vẫn chưa hoạt động lại bình thường được, thấy sắp trễ giờ Sato quay lại nhìn Tagaki nói
“ À thầy Tagaki, cho tôi xin lỗi, sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi sẽ bắt chiếc xe khác để đi, cảm ơn thầy đã cho tôi đi nhờ, chào thầy” nói rồi Sato rời khỏi xe mặc cho Tagaki định nói cái gì đó rồi bắt một chiếc taxi khác đi đến trường
Tagaki tiếc đuối đấm mạnh vào tay lái, sau khi sửa xong anh lại ung dung lái xe. Phía bên Shinichi, cậu đợi mãi mà chẳng thấy Tagaki đâu, cậu nhớ lời mẹ dặn là khi ko nhìn thấy anh đâu thì phải bắt một taxi đi đến nhà của anh. Không nhịn đc nữa, cậu quyết định đi tìm một chiếc xe taxi để đi về. Đi được một lúc cậu cũng tìm một xe taxi, cậu gõ 3 lần vào cửa kính, tài xế nghe tiếng gõ liền mở kính xe ra hỏi
“ Chào cậu trai, cháu cần đi đến đâu nào, để chú đưa” Tài xế
“ Dạ, bác đưa cháu đến đây ạ” Shinichi đưa điện thoại cho bác tài xế xem. Tài xế nhìn qua rồi trả lại điện thoại cho cậu rồi xuống xe
“ Được rồi, để bác giúp cháu bỏ hành lí vào nhé” Taxi
“ Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều” Shinichi cười
Trong lúc đang thu dọn hành lý thì...
( Sorry mn, nay t bận nên viết rất ít, mn bỏ qua nhe
. Ngày mai t sẽ ra thêm 2 chap nữa, coi như là đền bù)


Chap 2
Tại thành phố Tokyo, có một chàng trai trẻ đang ngồi lên chiếc xe của mình vừa đi vừa nghe những dai điệu nhẹ nhàng, ng đó ko ai khác là chú của Shinichi Kudo Takaki. Khoảng một lúc sau, một cuộc điện thoại reo lên và đó là Yukiko. Anh tạm dừng nhạc lại nhấc máy nghe.
“ Alo, Takaki đúng không” Đầu dây bên kia
“ Dạ vâng, là em đây chị” Takaki lên tiếng.
“ Em đến sân bay chưa vậy” Yukiko.
“ Em đang trên đường đến sân bay đây chị”
“ Ừ, Shinichi đang ở đấy đấy, em đón nó nhé, nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé hộ chị nhé” Yukiko.
“ Dạ, chị cứ yên tâm”
“ Ừ, thôi chị có việc rồi, chị cúp máy đây, chào em nhé”
“ Vâng, chào chị” Nói rồi, anh cúp máy và tiếp tục nghe nhạc
Gần đến sân bay, anh khẽ nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên anh khựng lại khi vừa gặp đc một bóng người. Đó là một người con gái, tóc cô ấy ngắn đế cằm, đôi mắt long lanh, to tròn màu xanh nước biển, cô mặc một chiếc áo cộc trắng khoác thêm một cái áo khoác xám cùng với chiếc quần bồ ống rộng, trông cô rất xinh khiến ngta phải trầm trồ khen ngợi. Tuy vẻ bề ngoài giống như những ng rất linh hoạt và hay nổi nóng nhưng khi mặt những bộ đồ đơn giản và nhẹ nhàng, thì trông cô rất dịu dàng.
(Đây là ảnh minh họa nha)

Và người đó không ai khác đó là cô giáo Sato, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B, trường trung học Teitan. Takaki vội lùi xe lại, Sato lúc này đang chờ xe để đến trường thì bỗng nhiên thấy xe của Takaki lùi lại, anh mở cửa xe ra nói.
“ A cô Sato, cô đi đến trường à, cô lên xe tôi này”
“ Dạ, chào thầy Tagaki, tôi đang định bắt xe đến trường, không ngờ gặp thầy nhưng mà có tiện không khi tôi đi nhờ xe anh” Sato
“Không tiện đâu, cô cứ lên đi” Tagaki xuôi tay
“ Vậy tôi ko khách sáo, cảm ơn anh” Sato cười tươi
Nụ cười ấy đã làm trái tim Tagaki đã tan chảy mất rồi. Anh ngây người ra, Sato thấy anh như vậy cô khó hiểu gọi anh.
“Thầy Tagaki, thầy Tagaki” Sato gọi
“ H..hả, có chuyện gì sao” Tagaki giật mình quay về hiện thực
“ Sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế, bộ mặt tôi có dính gì à” Sato
“ A..à, kh..không có gì hết” Tagaki thoáng đỏ mặt
Sato cũng không nói gì nữa, liền mở cửa xen ngồi vào ghế thắt dây an toàn. Xong, Tagaki cho xe chạy, bầu không khí thật yên bình, không nói ai một lời nào cả. Một lúc sau, Tagaki quyết định lên tiếng
“ À cô Sato này, nghe nói cô đang dạy trường trung học Teitan đúng không” Tagaki
“ Ừ, tôi đang dạy ở đó có chuyện gì sao” Cô nhìn Tagaki hỏi
“ Cháu trai tôi đang chuyển về Nhật ở, tôi ý định cho thằng bé học ở lớp cô, mong cô giúp nó, có được không nhỉ” Tagaki liếc nhìn Sato trả lời
“ Ồ, cháu anh là người nước ngoài sao” Sato
“ Thật ra thằng bé là người Nhật, nhưng ba mẹ nó quyết định đi làm ăn ở Mỹ nên gia đình nó chuyển qua đấy ở, lúc đó thằng bé chỉ học lớp 1 thôi” Tagaki
“À, ra là vậy, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cháu học tập tốt” Sato
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc xe của Tagaki bỗng dừng lại. Tagaki cười trừ xin lỗi Sato rồi quay sang sửa lại chiếc xe. Một lúc sau, xe vẫn chưa hoạt động lại bình thường được, thấy sắp trễ giờ Sato quay lại nhìn Tagaki nói
“ À thầy Tagaki, cho tôi xin lỗi, sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi sẽ bắt chiếc xe khác để đi, cảm ơn thầy đã cho tôi đi nhờ, chào thầy” nói rồi Sato rời khỏi xe mặc cho Tagaki định nói cái gì đó rồi bắt một chiếc taxi khác đi đến trường
Tagaki tiếc đuối đấm mạnh vào tay lái, sau khi sửa xong anh lại ung dung lái xe. Phía bên Shinichi, cậu đợi mãi mà chẳng thấy Tagaki đâu, cậu nhớ lời mẹ dặn là khi ko nhìn thấy anh đâu thì phải bắt một taxi đi đến nhà của anh. Không nhịn đc nữa, cậu quyết định đi tìm một chiếc xe taxi để đi về. Đi được một lúc cậu cũng tìm một xe taxi, cậu gõ 3 lần vào cửa kính, tài xế nghe tiếng gõ liền mở kính xe ra hỏi
“ Chào cậu trai, cháu cần đi đến đâu nào, để chú đưa” Tài xế
“ Dạ, bác đưa cháu đến đây ạ” Shinichi đưa điện thoại cho bác tài xế xem. Tài xế nhìn qua rồi trả lại điện thoại cho cậu rồi xuống xe
“ Được rồi, để bác giúp cháu bỏ hành lí vào nhé” Taxi
“ Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều” Shinichi cười
Trong lúc đang thu dọn hành lý thì...
( Sorry mn, nay t bận nên viết rất ít, mn bỏ qua nhe


