(DC) 4 anh chàng cao thủ Karate

Thư ranai 2013

Thành viên
Tham gia
24/2/2025
Bài viết
24
Chap 1

( GIỚI THIỆU NHÂN VẬT)
  • Kudo Yasaku
  • Kudo Yukiko.
Hết.

Tại một thị trấn ở thành phố New Yort, ở một ngôi biệt thự sang trọng, có một chàng trai với khuôn mặt điển trai, tuấn tú khiến bao nhiêu cô gái phải đổ gục trước nhan sắc đó đang nằm ngủ trên chiếc gi.ường rộng rải có thể đủ cho cả 5 người nằm. Những tia nắng từ khe cửa cứ thi nhau nhảy nhót trên khuôn mặt ấy. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ bên ngoài khiến anh chàng phải thức giấc.

“BÉ SHINNN..” Một người phụ nữ vang lên từ bên ngoài và đó là Yukiko mẹ của cậu.

“ Cái gì vậy mẹ, vẫn còn sớm mà, hơn nữa hôm nay đâu có phải đi học đâu” Shinichi chán nản nói.

“ Con cứ chuẩn bị rồi xuống dưới nhà trước đi, hôm nay bố mẹ có chuyện nói” Yukiko.

“ Nhưng là chuyện gì mới đc” Shinichi.

“ Rồi con sẽ biết thôi” Nói rồi bà đi xuống dưới nhà.

Mặc dù ko biết chuyện gì nhưng Shinichi vẫn làm theo. Cậu vscn xong rồi thay lại một bộ đồ mới

Shinichi.

1740728696379.png



(thêm bộ đồ của hai nhân vật kia nhé)
Yukiko.

1740728737175.png


Yusaku.

1740728757350.png




“Kính chào cậu chủ” Quản gia, vệ sĩ và những người hầu

Ngay khi cậu vừa bước xuống nhà thì hai bên là một dàn người hầu và vệ sĩ đón tiếp cậu, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi vào phòng ăn cùng với ba mẹ. Cậu đi vào phòng ăn, phòng ăn nhà cậu rất rộng rãi và sang trọng cùng với chiếc bàn dài bao phủ bởi khăn chải bàn màu trắng tinh cùng với đó là nhưng món ăn ngon thơm phức và giá của chúng ko hề rẻ. Cậu lễ phép chào ba mẹ rồi đi về chỗ ngồi đối diện hai người. Đc một lúc, sau khi ăn no nê họ ngồi tráng miệng bằng tách trà và hoa quả, khoảng thời gian đó thật im ắng cho đến khi Shinichi lên tiếng.

“ Thế hôm nay có chuyện gì mà hai người gọi con sớm thế ạ ?” Shinich đặt tách trà xuống nói.

“ Trước tiên là chuyện tình hình ở trên trường của con, hôm qua thầy hiệu trưởng gọi cho ba mẹ lên trường nói về tình trạng của con, thầy nói con suốt ngày đi bắt nạn các bạn thậm chí là đánh gãy răng của thầy hiệu trưởng nữa, có đúng vậy ko Shinichi” Yukio nói ko quên trừng mắt lên nhì cậu.

Nghe đến đây, mặt Shinichi xịu xuống với vẻ chán nản trả lời

“ dạ, đúng ạ” Shinichi

“ Sao lúc nào con cũng vậy thế hả Shinichi, con đã chuyển hơn 10 cái trường rồi đấy. Con chỉ suốt ngày đánh nhau và lải nhải mấy cái truyện trinh thảm thôi hả??” Yukiko cáu gắt

“ Thôi mà em, bình tĩnh đi” Bấy giờ Yusaku mới lên tiếng.

“ Làm sao mà bình tĩnh đc chứ, mà cũng tại anh cả đấy, anh cứ chiều con quá tách nào” Yukiko.

“ Nhưng chúng ta có thể đưa nó về lại Nhật đc mà em” Yusaku.

“Con ko thích về lại Nhật đâu” Sau khi bị mẹ mắng thì cậu mới lên tiếng.

“ Con nhất định phải đi đến đó, ba mẹ đã đặt sẵn vé máy bay để con đi rồi” Yukiko.

“ Tại sao con lại phải đi chứ” Shinichi khó hiểu với quyết định đột xuất này.

“ Không nói nhiều ba mẹ đã quyết định, ko thay đổi ý định đc đâu” Yukiko nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi Yukiko rời đi, Shinichi cũng xin phép ba rồi lên lầu. Cậu đi vào phòng khách ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt chán nản sau khi nghe quyết định của mẹ cậu, thi thoảng cậu quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài.

( Xém quên cho các bn xem nhà và phòng khách nhà ảnh nhé)

1740728960277.png


( Au: Đây là biệt thự hay lâu đài zị cha!!??
Shin: Biệt thự đó má!
Au: Lâu đài mà, biệt thự cái gì!
Shin: Cho trả lời lại. “rách rách”
Au: D..Dạ là lâu..à nhầm biệt thự ạ. “rén”)

Phòng khách.

1740729202323.png


Khoảng một lúc sau có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào.

“ Mời vào” Shin lạnh lùng nói.

Người vừa gõ cửa chính là ông Yusaku, ông từ từ bước đến ngồi phía đối diện cậu. Cậu ra lệnh cho một người hầu mang trà đến rót cho ông. Người hầu rót một tách trà thảo mộc mời ông uống rồi xin phép đi ra ngoài.

“ Có chuyện gì mà ba kiếm con vậy” Shinichi rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn ông nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng.

Ông Yusaku chỉ im lặng uống một ngụm trà rồi nhìn qua cửa kính, mãi một lúc sau ông mới lên tiếng

“ Con nghĩ sao về quyết định này, Shinichi” Yusaku nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa.

Shinichi như hiểu ý ông nói liền trả lời.

“ Con ko thích đi đến đó đâu, con cảm thấy nơi đó ko hợp với tí nào” Shinichi

“ Đó chỉ là suy nghĩ của con thôi Shinichi à, Nhật Bản cũng rất tuyệt hơn nữa đó là nơi con sinh ra. Ở đó có cả chú của con nữa, chú con vốn là ng rất yếu đuối nên con có thể giúp ba mẹ bảo vệ chú ấy có đc ko Shin-chan” Yusaku

Nghe ông Yusaku nói vậy, cậu suy ngẫm một rồi nở một nụ cười, phải nói nụ cười ấy đã ko biết bao nhiêu trái tim của các cô gái đập loạn nhịp. Ngay lập tức Shinichi liền đồng ý rồi đi ra khỏi phòng, cậu cũng nói với mẹ là mình đã suy nghĩ và quyết định đi sang Nhật, ban đầu bà khá bất ngờ nhưng rồi cũng vui mừng. Cậu lên phòng của mình sắp xếp đồ đạc cho vào vali và balo để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm, cậu vscn rồi dọn dẹp lại phòng của mình, sau khi xong, cậu ko quên bảo ông quản gia mang hành lí của mình xuống. Cậu xuống dưới nhà ngồi ăn cùng với gia đình. Xong xuôi cả nhà lên chiếc con xe đắt tiền đi đến sân bay. Đến nơi, cũng đúng lúc loa phát thanh nói chuyến từ Mỹ sang bên Nhật khởi hành, trước khi đi, mẹ cậu ko quên nhắc cậu những điều mà cậu đã nghe suốt chủ yếu là về cái tật ăn hiếp thầy cô và các bạn, cậu quay lại chào ba mẹ rồi lên máy bay khởi hành. Ngồi trên máy bay, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi khẽ nở một nụ cười rồi uống một ngụm trà khi nãy cô tiếp viên mang đến co cậu. Cậu thầm nghĩ khi đến Nhật cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, ko như ở Mỹ nhưng đâu có ngờ sẽ có một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra khi cậu đến đó. Sáng hôm sau, máy bay đã đến Nhật và hạ cánh xuống ngay khi cậu vừa bước tới cậu liếc ngang liếc dọc như đang tìm một ai đó rồi cậu lại tiếp tục đi.

( Đang đến chỗ này tự dưng t lại bí mất lun:Conan11:. Thui vậy để tối có ý tưởng thì Thư viết típ:KSV@20:)
 
Quay lại
Top Bottom