Đại tiểu thư của Điền gia - chương 2

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
16
CHƯƠNG 2: HỌA

Biết nàng là đại tiểu thư ngốc nghếch của Điền gia, những người thấy nàng ở bìa rừng liền đưa nàng về Điền phủ. Núi Phu Sơn – một ngọn núi nằm cách xa Nam Hoạn thành nổi tiếng về đêm với nhiều thú dữ ẩn nấp hay săn mồi vào ban đêm. Khu rừng nguy hiểm đến mức, ban ngày người dân lân cận cũng không dám đi sâu vào rừng. Nhìn thấy Điền Hiên Hiên thương tích đầy người, dân chúng bàn tán cho rằng nàng vào rừng rồi bị thú dữ tấn công nhưng may mắn mạng lớn thoát khỏi nanh bọn chúng.

Vừa nhìn thấy Điền Hiên Hiên được đưa về, Liễu Trúc Đào khóc nức nở chạy ra ngoài ôm nàng gào thóc trong tuyệt vọng:

“Hiên Hiên sao con lại thành ra thế này?! Là do di nương, do di nương không chăm sóc tốt cho con!”

Điền Thanh Thanh kế bên lo lắng, an ủi Liễu Trúc Đào nhưng trong lòng đã mong nàng chết uất đi cho xong.

Vì lơ là, quản giáo không nghiêm, bảo mẫu đi theo Điền Hiên Hiên bị đuổi khỏi Điền gia. Chứng minh cho dân chúng thấy tất cả là do thất trách của bão mẫu nên mới khiến Điền Hiên Hiên lạc trong rừng, bị thú dữ tấn công.

Hôm sau, sau khi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng tồi tàn không lấy sức sống. Họa Nguyệt trong Điền Hiên Hiên cười nhạt. Rõ là đích nữ Điền gia vậy mà phải sống trong căn phòng cũ kĩ, hoang tàn, thật khiến người ta nực cười.

Một nữ nha hoàn tên là A Noãn – nha hoàn hầu cận của Điền Hiên Hiên mang một chén cháo loãn bước vào đặt mạnh lên bàn, nước cháo trong bát đỗ ra ngoài, lạnh lùng nói:

“Ăn đi!”

Nói rồi, nàng ta đi ra ngoài để Điền Hiên Hiên tự ăn tự uống với đôi chân phế nát. Điền Hiên Hiên lạnh nhạt bước xuống gi.ường đi đến bàn. Điền gia loạn thật, ngay cả người hầu cũng muốn lên mặt với chủ tử.

Hôm sau, A Noãn mang đồ ăn đến vẫn là bát cháo như hôm qua đặt mạnh xuống bàn. Chợt nàng ta vô tình để ý đến Điền Hiên Hiên ngây ngô nắm chặt bút vẽ ngoạc trên giấy tạo thành một bức thủy mặc tuyệt đẹp. A Noãn ngạc nhiên không biết từ khi nào nàng lại biết vẽ nghĩ rằng cũng chỉ là những nét vẽ vời của con nít.

Mọi nghi vấn điều bị xóa tan khi A Noãn nhìn thấy bức tranh hoàn hiện của Điền Hiên Hiên, A Noãn liền nảy ra suy nghĩ. Nàng ta đi đến hỏi Điền Hiên Hiên:

“Tiểu thư vẽ xong chưa? Có thể cho nô tì bức tranh này được không?”

Điền Hiên Hiên vui vẻ cười rồi đưa cho A Noãn. Nàng ta vui vẻ cầm lấy không quên cảm ơn Điền Hiên Hiên đầy đắc chí. A Noãn vui vẻ bước ra ngoài, mở bức tranh trên tay, nàng ta thầm cảm thán với vẻ đẹp của nó.

Đi giữa đường, nàng ta bỗng dưng nhìn thấy nhị thiếu gia của Điền gia – Điền Vân Tiêu đang đi đến. Nàng ta đi đến, giả vờ vấp ngã làm rơi tranh. Điền Vân Tiêu nổi tiếng học rộng tài cao, là tương lai của Điền gia, vừa nhìn thấy bức tranh kia, hắn không kiềm được cảm thán. A Noãn biết hắn thích bức tranh, vội thu lại nó rồi cúi đầu xin lui. Điền Vân Tiêu nhìn nàng ta đi hỏi:

“Bức tranh kia là của ngươi?”

A Noãn e hẹn đáp:

“Tiện nữ tuy không học rộng tài cao, nhưng biết được một ít thư họa, xin nhị thiếu gia đừng chê.”

Mê mẫn với bức tranh, Điền Vân Tiêu ngõ lời:

“Không biết ngươi có thể tặng ta bức tranh này không? Tất nhiên là ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho ngươi.”

A Noãn nghe vậy mê mẫn đưa cho Điền Vân Tâm nói:

“Vâng, được chứ ạ.”

Điền Hiên Hiên trốn sau cây lớn gần đó thầm cười nhạt:

“Thật là, ngươi thật sự nghĩ bức tranh đó của mình thật sao?”

Trong kí ức nàng hiện lên cảnh Điền Hiên Hiên ngồi dạo bên hồ kể về nhị đệ của mình đầy hào hứng còn muốn bản thân nàng sẽ tài giỏi như hắn. Sự ngây thơ, ngốc nghếc của Điền Hiên Hiên khi nhớ lại khiến nàng căm hận đám người trong Điền gia này hơn, đứng dựa vào thân cây, tay nàng xiết chặt.

Quay về phòng, Điền Hiên Hiên ngồi trên gi.ường bỗng nghe thấy từ bên ngoài có người gõ cửa, gọi:

“Điền Hiên Hiên, ta vào được không?”

Không đợi nàng trả lời, một nam tử bước vào. Hắn mặc y phục sang trọng, thái độ nhã nhặn khí chất cao quý như hoàng tộc. Bỏ qua biểu cảm cảnh giác, Điền Hiên Hiên sợ hãi hỏi hắn:

“Ngươi là ai? Sao vào phòng của ta!? Ngươi, ngươi là người xấu! Cứu, cứu ta với!”

“Điền Hiên Hiên, muội không nhớ ta sao? Ta là Hàn Diên Khuyết hay đến chơi với muội đây.”

Hắn ngỡ ngàng, sâu trong ánh mắt là nỗi đau đớn và nỗi buồn khó nhạt phai. Kí ức về Điền Hiên Hiên lại hiện ra.

“Ta có một người bằng hữu rất tốt. Huynh ấy đối xử cực kì tốt với ta tên huynh ấy là Hàn Diên Khuyết.”

Điền Hiên Hiên vui vẻ nói:

“Là Hàn ca ca! Ngươi đến thăm ta sao!?”

Hàn Diên Khuyết gật đầu trìu mến. Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng đi đến, nhìn thấy vết thương trên mặt nàng, lòng hắn khó tả, muốn đi đến, ở bên an ủi, xoa dịu vết thương cho nàng. Dòng cảm xúc bị cắt ngang, từ ngoài cửa, Điền Vân Tâm đi đến nói:

“Vương gia ngài sao lại vào phòng của tỷ tỷ ta vậy? Lỡ như tỷ tỷ làm ngài bị thương thì Điền gia ta cũng không gánh tội nổi.”

Hàn Diên Khuyết mỉm cười, quay sang nói với Điền Vân Tâm:

“Ta và tỷ tỷ ngươi là bằng hữu tất nhiên Điền Hiên Hiên sẽ không làm ta bị thương. Nghe nói muội ấy vừa từ núi Phu Sơn về, trọng thương không ít, ta cũng không được đến thăm sao?”

Điền Vân Tâm nhăn mày không đáp lại. Điền Hiên Hiên với tới bàn, bước chân xuống muốn uống nước. Chân nàng ngã quỵ may mắn được Hàn Diên Khuyết đỡ. Nước mắt dâng trong khoe mắt, nàng rưng rưng nói:

“Nước, nước.”

Trái tim Hàn Diên Khuyết như thắt chặt khi chứng kiến người mình yêu chịu dầy vò đau khổ. Hắn đau đớn xen lẫn tức giận hỏi:

“Chân muội bị sao vậy?”

Điền Hiên Hiên chưa kịp mở lời, Điền Vân Tâm vội cắt ngang:

“Trong lúc chạy trốn, tỷ tỷ vô tình bị ngã từ nơi cao khiến hai chân trở nên tàn phế.”

Hàn Diên Khuyết im lặng nhìn Điền Hiên Hiên tay với về phía trước muốn lấy nước. Hắn đặt nàng lên gi.ường, đi đến lấy nước nói với Điền Vân Tâm:

“Ngươi ra ngoài, lát sau ta sẽ ra sau.”

Sau khi Điền Vân Tâm đi, Hàn Diên Khuyết quay lại đưa nước cho Điền Hiên Hiên. Nhìn nàng uống nước như một đứa trẻ, hắn vuốt nhẹ tóc của nàng, nhìn vết thương của nàng nói nhỏ:

“Có phải đám người Điền gia ức hiếp nàng phải không? Ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắc.”

Vài ngày sau, A Noãn không còn mang cháo loãn đến, thức ăn cũng ngày càng được cải thiện hơn và thứ mà nàng ta muốn chính là tranh do Điền Hiên Hiên vẽ. Nửa tháng kể từ khi Điền Hiên Hiên vẽ bức tranh đầu tiên, nha hoàn kia ngày nào cũng đến xin tranh của nàng. Nhưng nay nàng lại không theo ý nàng ta. Thấy Điền Hiên Hiên hôm nay không vẽ tranh, A Noãn thắc mắc hỏi:

“Đại tiểu thư hôm nay sao không vẽ tranh?”

Điền Hiên Hiên tỏ vẻ đau đớn nói:

“Cổ tay ta đau.”

A Noãn nghe vậy có chút khó chịu rồi lấy thuốc đưa cho nàng cố ép cơn giận nói:

“Tự bôi rồi đi vẽ tranh ngay đi! Ngươi không vẽ ta sẽ không mang thức ăn ngon đến cho ngươi.”

Điền Hiên Hiên sợ hãi, nhanh chóng bôi thuốc vào cổ tay rồi nhanh chóng vẽ tranh. Sau khi vẽ xong, A Noãn lấy tranh xem xét. Nét vẽ của bức tranh này không bằng như mọi hôm, nàng ta cũng hiểu là do cổ tay Điền Hiên Hiên bị thương. Tạm chấp nhận được, nàng ta vui vẻ cầm bức tranh ra ngoài. Điền Hiên Hiên thấy nàng ta đi thì mỉm cười.
 
×
Quay lại
Top Bottom