ĐST Maga
Thành viên
- Tham gia
- 21/7/2023
- Bài viết
- 18
CHƯƠNG 1: BÁO THÙ
Đường mòn vào núi Phu Sơn – một ngọn núi nằm ở phía bắc thành Nam Hoạn thuộc huyện Trung Uyên, một bảo mẫu đi theo sau một tiểu thư ngốc nghếch, nàng là đích nữ của Điền gia - Điền Hiên Hiên. Bảo mẫu đi sau không ngớt lời càm ràm khuyên nàng đừng đi xa thêm. Nàng ngu ngơ nhìn trời vẽ sắc mây, lắng nghe tiếng chim hót, đuổi theo những con bướm xinh bỏ xa bảo mẫu phải vất vả đuổi theo.
Một thiên thần cũng là một ác ma với vẻ đẹp họa thiên, nàng ta giống hệt nàng nhưng khó chất mà nàng ta mang lại khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng ngạc nhiên cất giọng ngốc nghếch hỏi:
“Ngươi là ai? Sao ngươi giống ta quá?”
Nàng ta nghe thấy vậy vui vẻ nở nụ cười hiền dịu đưa ngón chỏ lên miệng biểu thị im lặng, nàng ta bảo:
“Đừng nói chuyện này cho ai biết nhé! Tên ta là Họa Nguyệt."
Nàng ta biến mất hòa tan vào những bông hoa cạnh mặt hồ. Vẻ đẹp biến tan vào cơn gió để lại sự ngơ ngác của kẻ ngưỡng mộ. Nàng ta thật đẹp, đẹp tựa hoa nhưng cũng là ánh trăng soi rọi giữa trời quang.
“Tiểu thư, ngươi đi đâu xa vậy?! Ta, ta đuổi theo ngươi mệt lắm đấy!” – Bảo mẫu mệt nhọc đuổi theo, thở hỗn hển nói.
“Ta vừa nhìn thấy tiên nữ.” – Nàng hồn nhiên đáp.
“Tiên nữ gì chứ? Ngươi bớt ảo tưởng lại chút đi!”
Bảo mẫu cũng không quan tâm bởi biết nàng bị điên, những lời nàng nói ra rõ là không đáng tin. Thở dài, bảo mẫu dắt nàng về trước khi trời tối. Điền Hiên Hiên khi bị dắt xuống núi cũng không quên ngó lại phía sau xem Họa Nguyệt vẫn còn ở đó không.
Một tháng trôi qua kể từ ngày gặp Họa Nguyệt, Điền Hiên Hiên ngày nào cũng lên núi để tìm nàng ta. Mỗi lần như thế, bảo mẫu đều bị lạc nàng, không biết nàng đã đi đâu. Còn nàng thì mãi đuổi theo những chú chim, chơi với những con cá, họa trời ngắm mây cùng với Họa Nguyệt.
Mỗi ngày trôi qua thật đẹp đẽ, đây có thể là kí ức khó quên trong lòng kẻ bị gia đình ghẻ lạnh như nàng. Giấc mơ nào cũng tàn và sự thật thì luôn phủ phàn...
Buổi tối, Điền gia, Liễu phu nhân – Liễu Trúc Đào thưởng trà ung dung ngồi trên ghế chủ mẫu mặc cho là thiếp thất, cao cao tại thượng ngước nhìn xuống dưới, nhìn vào sự thảm thương của Điền Hiên Hiên – trưởng nữ của Điền gia đang quỳ dưới chân mình với thân xác tàn tạ, nàng ta tức giận hất ly trà nóng vào mặt nàng.
Chỉ cần nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, Liễu Trúc Đào liền càng thêm giận dữ. Vì nhan sắc của nàng quá nổi bật cùng với địa vị trưởng nữ Điền gia và hôn ước từ trước, con gái của Liễu Trúc Đào – Điền Thanh Thanh không được trở thành người bên cạnh đại thiếu gia của Phương gia – Phương Vệ Tĩnh – trưởng tử thượng thư phủ. Đáng lẽ, cái danh hiệu phu nhân tương lai của Phương gia nên thuộc về con gái của nàng ta mới phải.
Nghĩ vậy, Liễu Trúc Đào lạnh lùng, ánh mắt không một chút nhân từ đứng dậy, bước đến gần Điền Hiên Hiên thẳng tay lấy cây trâm trên tóc đâm sâu vào gương mặt của nàng. Tiếng la thét vang lên trong đêm vắng đầy đau khổ không ngừng lớn lên theo từng đường rạch, chọc thủng, xuyên tới xương, máu thấm sàn. Tiếng cười cợt xen lẫn lẫn tiếng khóc than.
“Ngươi không có tài, giờ cũng không có nhan sắc, trí óc cũng không được minh mẫn, để xem ai sẽ cưới tiện nhân như ngươi?!”
Liễu Trúc Đào ra lệnh cho người hầu:
“Đánh đại tiểu thư thật mạnh tay vào rồi ném vào rừng! Sau khi làm xong không ai được phép nói cho lão gia nếu không các ngươi cũng đừng mong bản thân được yên ổn!”
Đám người hầu nghe vậy lập tức sợ hãi không kìm lực đánh mạnh tay hơn, bọn chúng dùng gậy gỗ đánh mạnh người và hai chân của Điền Hiên Hiên mặc cho những tiếng la đau đớn, sợ hãi, cầu xin từ một kẻ bất lực.
“Đừng như thế nữa mà... ta... ta... đau lắm....!”
Kẻ vô dụng cho cùng cũng sẽ bị vứt bỏ.
Điền Hiên Hiên hấp hối bị ném vào rừng. Liễu Trúc Đào muốn để người khác nghĩ do thú hoang trong rừng giết Điền Hiên Hiên. Tiếng sói hú, tiếng sột soạt của những con dơi bay xuyên qua đám lá, tiếng cú mèo kêu giữa đêm khuya báo hiệu cho điều chẳng lành. Điền Hiên Hiên hấp hối, bò dài trên đất, miệng lẩm bẩm những lời đã nghe được từ miệng của Liễu Trúc Đào:
“Ta... Ta... không.... không phải là kẻ... kẻ vô dụng....”
Một cơn gió thổi qua, Họa Nguyệt bỗng dưng xuất hiện. Nàng ta lo lắng đến bên Điền Hiên Hiên nâng đỡ nàng. Điền Hiên Hiên hấp hối, những lời cuối cùng nàng nói ra đầy vẻ vô vọng:
“Ta... Ta không điên... ta không... không.... vô dụng.... xin.... xin..... đừng... vứt.... bỏ... ta....”
Những lời trăn trối sau khi được thoát ra từ miệng cũng cùng nàng đi mất. Hơi thở nàng yếu dần đi rồi chết lặng. Thân xác tàn tạ nằm trong lòng Họa Nguyệt đã lạnh ngắt. Nước mắt của người thân như thế rơi trên thần xác hoang tàn. Họa Nguyệt tuyệt vọng, nước mắt nàng không ngừng chảy, muội muội thất lạc sau bao nhiêu năm cũng tìm ra nhưng giờ chỉ còn lại th.ân thể hoang tàn lạnh buốt.
Mộ nàng được xây sâu trong hang động gần hồ nước mà cả hai đã từng gặp. Cắt máu nguyện thề với trời, nàng ta sẽ báo thù cho Điền Hiên Hiên – muội muội ruột của nàng ta cho dù phải hy sinh cả mạng sống cũng phải kéo Điền gia chết cùng.
Lếch thếch trở về với vẻ ngoài của Điền Hiên Hiên, đôi chân bị phế, gương mặt bị rạch một đường sâu, h.ãm hại và sự bất lực. Bò đến bìa rừng, nhìn thấy người, nàng cũng ngất.
Đường mòn vào núi Phu Sơn – một ngọn núi nằm ở phía bắc thành Nam Hoạn thuộc huyện Trung Uyên, một bảo mẫu đi theo sau một tiểu thư ngốc nghếch, nàng là đích nữ của Điền gia - Điền Hiên Hiên. Bảo mẫu đi sau không ngớt lời càm ràm khuyên nàng đừng đi xa thêm. Nàng ngu ngơ nhìn trời vẽ sắc mây, lắng nghe tiếng chim hót, đuổi theo những con bướm xinh bỏ xa bảo mẫu phải vất vả đuổi theo.
Một thiên thần cũng là một ác ma với vẻ đẹp họa thiên, nàng ta giống hệt nàng nhưng khó chất mà nàng ta mang lại khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng ngạc nhiên cất giọng ngốc nghếch hỏi:
“Ngươi là ai? Sao ngươi giống ta quá?”
Nàng ta nghe thấy vậy vui vẻ nở nụ cười hiền dịu đưa ngón chỏ lên miệng biểu thị im lặng, nàng ta bảo:
“Đừng nói chuyện này cho ai biết nhé! Tên ta là Họa Nguyệt."
Nàng ta biến mất hòa tan vào những bông hoa cạnh mặt hồ. Vẻ đẹp biến tan vào cơn gió để lại sự ngơ ngác của kẻ ngưỡng mộ. Nàng ta thật đẹp, đẹp tựa hoa nhưng cũng là ánh trăng soi rọi giữa trời quang.
“Tiểu thư, ngươi đi đâu xa vậy?! Ta, ta đuổi theo ngươi mệt lắm đấy!” – Bảo mẫu mệt nhọc đuổi theo, thở hỗn hển nói.
“Ta vừa nhìn thấy tiên nữ.” – Nàng hồn nhiên đáp.
“Tiên nữ gì chứ? Ngươi bớt ảo tưởng lại chút đi!”
Bảo mẫu cũng không quan tâm bởi biết nàng bị điên, những lời nàng nói ra rõ là không đáng tin. Thở dài, bảo mẫu dắt nàng về trước khi trời tối. Điền Hiên Hiên khi bị dắt xuống núi cũng không quên ngó lại phía sau xem Họa Nguyệt vẫn còn ở đó không.
Một tháng trôi qua kể từ ngày gặp Họa Nguyệt, Điền Hiên Hiên ngày nào cũng lên núi để tìm nàng ta. Mỗi lần như thế, bảo mẫu đều bị lạc nàng, không biết nàng đã đi đâu. Còn nàng thì mãi đuổi theo những chú chim, chơi với những con cá, họa trời ngắm mây cùng với Họa Nguyệt.
Mỗi ngày trôi qua thật đẹp đẽ, đây có thể là kí ức khó quên trong lòng kẻ bị gia đình ghẻ lạnh như nàng. Giấc mơ nào cũng tàn và sự thật thì luôn phủ phàn...
Buổi tối, Điền gia, Liễu phu nhân – Liễu Trúc Đào thưởng trà ung dung ngồi trên ghế chủ mẫu mặc cho là thiếp thất, cao cao tại thượng ngước nhìn xuống dưới, nhìn vào sự thảm thương của Điền Hiên Hiên – trưởng nữ của Điền gia đang quỳ dưới chân mình với thân xác tàn tạ, nàng ta tức giận hất ly trà nóng vào mặt nàng.
Chỉ cần nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, Liễu Trúc Đào liền càng thêm giận dữ. Vì nhan sắc của nàng quá nổi bật cùng với địa vị trưởng nữ Điền gia và hôn ước từ trước, con gái của Liễu Trúc Đào – Điền Thanh Thanh không được trở thành người bên cạnh đại thiếu gia của Phương gia – Phương Vệ Tĩnh – trưởng tử thượng thư phủ. Đáng lẽ, cái danh hiệu phu nhân tương lai của Phương gia nên thuộc về con gái của nàng ta mới phải.
Nghĩ vậy, Liễu Trúc Đào lạnh lùng, ánh mắt không một chút nhân từ đứng dậy, bước đến gần Điền Hiên Hiên thẳng tay lấy cây trâm trên tóc đâm sâu vào gương mặt của nàng. Tiếng la thét vang lên trong đêm vắng đầy đau khổ không ngừng lớn lên theo từng đường rạch, chọc thủng, xuyên tới xương, máu thấm sàn. Tiếng cười cợt xen lẫn lẫn tiếng khóc than.
“Ngươi không có tài, giờ cũng không có nhan sắc, trí óc cũng không được minh mẫn, để xem ai sẽ cưới tiện nhân như ngươi?!”
Liễu Trúc Đào ra lệnh cho người hầu:
“Đánh đại tiểu thư thật mạnh tay vào rồi ném vào rừng! Sau khi làm xong không ai được phép nói cho lão gia nếu không các ngươi cũng đừng mong bản thân được yên ổn!”
Đám người hầu nghe vậy lập tức sợ hãi không kìm lực đánh mạnh tay hơn, bọn chúng dùng gậy gỗ đánh mạnh người và hai chân của Điền Hiên Hiên mặc cho những tiếng la đau đớn, sợ hãi, cầu xin từ một kẻ bất lực.
“Đừng như thế nữa mà... ta... ta... đau lắm....!”
Kẻ vô dụng cho cùng cũng sẽ bị vứt bỏ.
Điền Hiên Hiên hấp hối bị ném vào rừng. Liễu Trúc Đào muốn để người khác nghĩ do thú hoang trong rừng giết Điền Hiên Hiên. Tiếng sói hú, tiếng sột soạt của những con dơi bay xuyên qua đám lá, tiếng cú mèo kêu giữa đêm khuya báo hiệu cho điều chẳng lành. Điền Hiên Hiên hấp hối, bò dài trên đất, miệng lẩm bẩm những lời đã nghe được từ miệng của Liễu Trúc Đào:
“Ta... Ta... không.... không phải là kẻ... kẻ vô dụng....”
Một cơn gió thổi qua, Họa Nguyệt bỗng dưng xuất hiện. Nàng ta lo lắng đến bên Điền Hiên Hiên nâng đỡ nàng. Điền Hiên Hiên hấp hối, những lời cuối cùng nàng nói ra đầy vẻ vô vọng:
“Ta... Ta không điên... ta không... không.... vô dụng.... xin.... xin..... đừng... vứt.... bỏ... ta....”
Những lời trăn trối sau khi được thoát ra từ miệng cũng cùng nàng đi mất. Hơi thở nàng yếu dần đi rồi chết lặng. Thân xác tàn tạ nằm trong lòng Họa Nguyệt đã lạnh ngắt. Nước mắt của người thân như thế rơi trên thần xác hoang tàn. Họa Nguyệt tuyệt vọng, nước mắt nàng không ngừng chảy, muội muội thất lạc sau bao nhiêu năm cũng tìm ra nhưng giờ chỉ còn lại th.ân thể hoang tàn lạnh buốt.
Mộ nàng được xây sâu trong hang động gần hồ nước mà cả hai đã từng gặp. Cắt máu nguyện thề với trời, nàng ta sẽ báo thù cho Điền Hiên Hiên – muội muội ruột của nàng ta cho dù phải hy sinh cả mạng sống cũng phải kéo Điền gia chết cùng.
Lếch thếch trở về với vẻ ngoài của Điền Hiên Hiên, đôi chân bị phế, gương mặt bị rạch một đường sâu, h.ãm hại và sự bất lực. Bò đến bìa rừng, nhìn thấy người, nàng cũng ngất.