_Ờ, không làm gì, đi chơi với hắn cho lắm vào rồi như hôm nay ý. Từ giờ tôi cấm cô đi với tên đó đấy.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi tự nhiên miệng nói ra câu gì đó không kiểm soát nổi.
_Hạo Du, anh ghen đấy à.
_Là tôi lo cho cô, à, là tôi thương tôi thôi, cô bị thế này thì ai đưa cô về, ai chăm sóc cho cô.
_Thì…thì anh.
_Đấy, biết vậy thì phải nghe tôi.
Tôi nhìn anh, xị mặt. Vừa nãy còn tưởng anh ghen với Đình Phong. Đúng quả thực rất…điên mà, sao anh có thể ghen được chứ, tôi đúng là điên mất rồi, lại còn hỏi anh, mất mặt quá đi mất thôi.
Nhưng mà, tôi bị thế này, anh không thương tôi thì thôi còn kể công nữa TT_TT.
_Thế có còn đau lắm không?
_Có ạ. – tôi vẫn cầm quả trứng gà mà lăn lăn lên má.
_Vậy…chiều nay có đi học không?
Nghe anh hỏi vậy. Nghĩ đến chuyện đi học. Nghĩ đến chuyện lại gặp mấy chị sáng nay. Nghĩ đến chuyện bị đánh. Tôi sợ đến nỗi nước mắt lại sắp trào ra đến nơi. Như vậy sao có thể đến trường được chứ.
_Thôi, đau quá thì thôi. Tôi xin cho thi lại là được mà. Cô vẫn sợ bọn chúng phải không.
Tôi gật đầu. Mắt ngân ngấn nước, chỉ cần chớp mắt một cái…Cảm giác sợ hãi ban sáng lại ùa về làm người tôi run lên bần bật. Tôi nắm chặt tay vào cái chăn (không phải quả trứng), cố chế ngự nỗi sợ hãi của bản thân.
_Này, đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ăn cháo đi, tôi đút cho. Nào, há miệng ra.
Nghe anh, tôi liền ngồi yên ngoan ngoãn để anh đút. Hôm nay Hạo Du mới dịu dàng làm sao. Anh càng ngày càng thay đổi, đối xử tốt với tôi hơn rất nhiều, còn quan tâm tôi nữa chứ. Mới nghĩ thế thôi là sự sợ hãi vừa nãy đã bị tôi chôn ngay đi đâu hết, trong lòng chỉ còn rạo rực niềm vui sướng. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, vừa cười thầm trong đầu vừa ăn cháo Hạo Du đút một cách rất thỏa mãn.
_Cháo ngon không?
_Có ạ, hì hì.
_Ừ, vậy thì tốt, há miệng ra nào, sắp hết rồi. Mà sao, cô nóng à?
_Dạ, không ạ. Lạnh chứ nóng gì giờ này.
_Sao trán lại ướt đẫm mồ hôi thế kia?
_Chắc là…
Là cháo nóng. Tôi chưa kịp nói xong thì Hạo Du đã đưa tay sờ lên trán tôi. Ôi, tay anh mới đúng là lạnh ý, chứ đâu phải tôi nóng >.<
_Trời ơi, sao nóng thế, cô sốt sao không bảo tôi.
Nghe anh nói mà tôi mới ngẩn ra. Tôi sốt ư? Tôi nào có biết, thậm chí tôi còn thấy rét. Tay anh lạnh thì có.
_Thôi, ăn nốt cháo đi, rồi tí thử kẹp nhiệt độ xem. Cái nhiệt kế của cô vẫn để ở phòng tôi thì phải.
_Vâng ạ.
Tôi gật đầu nhẹ rồi lại tiếp tục ăn cháo anh đút. Bị đánh xem ra cũng…sướng. Có thể khiến Hạo Du quan tâm đến tôi nhiều như thế, kể ra đúng là thích thật. Tôi thích chí cười thầm. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, hóa ra là của Hạo Du. Anh đưa tôi cầm bát cháo rồi mới nghe máy.
_Alo, vợ à, anh đây.
Hóa ra là Tú Giang gọi.
_Chồng làm gì mà còn chưa đến trường đi, sắp vào thi rồi đó.
Không phải tôi cố tình nghe lén đâu mà do Tú Giang nói rất to. Mà nghe Tú Giang nói, tôi mới để ý, đã gần hai giờ rồi. Sao Hạo Du giờ này còn chưa đi học chứ. Chiều nay còn thi đó, hic hic.
_Hôm nay chồng không thể đến trường được, vợ xin hộ chồng với.
_Trời ơi, bận gì mà không đến được, là thi học kì đó, chồng muốn bỏ thi sao?
Oái, Tú Giang giận rồi, giận rồi. Sao Hạo Du có thể nói là không đi thi được cơ chứ. Anh bận việc gì vậy nhỉ. Hạo Du mà cũng bỏ học sao, học sinh gương mẫu như anh mà cũng có khái niệm đó sao, lại còn bỏ thi nữa chứ. Tôi thì không nói làm gì rồi (mà sao lại không nói nhỉ =.=).
_Vợ giúp chồng đi mà, việc dễ dàng như thế…
_Kệ chồng đấy, vợ cúp máy đây.
“Tút…tút…tút…”
Tú Giang nói rồi tức giận mà cúp máy luôn, còn Hạo Du kìa, mặt cứ nghệt ra, chắc là sợ “vợ” giận chứ gì, haiz. Tình cảm ngay trước mặt người ta >.<
Nhưng mà thấy anh bảo bận không đến thi được. Tôi cũng tò mò, vội hỏi ngay:
_Anh, sao anh lại bỏ thi thế. Anh bận gì vậy. Em đâu có thấy anh bận gì đâu. Bây giờ mới hai giờ kém, anh đến trường vẫn vừa mà. – tôi nhìn anh, nói khá rụt rè.
_Không sao. Bận là bận. Cô ăn nốt cháo đi.
_Không, anh đến trường đi, đi đi, không là muộn đó. – không hiểu sao tôi lại nghĩ là vì tôi nên anh mới không đến trường.
_Không sao mà, tôi sẽ chăm sóc cho cô, hiểu chưa?
_Em…em đâu có sao.
_Lại còn chối, nãy mới nghĩ đến chuyện ban sáng là đã sợ run lên bần bật, tí thì lại khóc còn không sao.
_Nhưng em không muốn anh bỏ thi như thế.
_Vậy thì cô đi thi với tôi đi.
_Ơ, em…em…
Huhu, mới nghĩ đến đến trường là tôi đã lại sợ rồi TT_TT
_Lại sợ rồi chứ gì, thế để cô ở nhà một mình mà yên tâm được à. Thôi đi, tôi đã nói là sẽ chăm sóc cho cô mà.
Nói rồi anh lại đút nốt mấy miếng cháo cuối cho tôi. Tôi lặng yên ăn hết cháo, uống nước rồi nằm xuống trùm kín chăn. Nằm một lúc không nghe thấy tiếng động gì tôi mới mở chăn ra. Anh đã ra ngoài mất rồi, hic. Thật sự tôi rất mong được anh ở bên thế này nhưng mà nếu để anh phải bỏ thi thì tôi lại thấy áy náy TT_TT. Nhưng cũng thật không ngờ anh vì tôi mà bỏ thi thật.
“Cạch”
Nghe tiếng mở cửa tôi mới ngó đầu ra. Hạo Du đi vào, tay cầm khăn với nhiệt kế. Tôi liền ngồi dậy nhìn anh, tôi không thể để anh bỏ thi như thế được.
_Hạo Du, anh đến trường đi mà. – tôi nì nèo.
_Gần hai rưỡi rồi còn gì, muộn rồi. – anh nói tỉnh bơ.
_Tại sao? Thôi, anh đi đi. – tôi vừa nói vừa đẩy anh.
_Không muốn tôi ở nhà à?
Hỏi rồi anh bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi như chờ đợi câu trả lời. Anh thừa biết tôi muốn ở bên anh nhiều như thế nào mà, còn hỏi nữa.
_Em muốn, nhưng mà… – nhưng mà tôi không muốn anh bỏ thi, vì tôi. Không hiểu sao tôi không nói ra được như thế >.<
_Không nói nhiều, cặp nhiệt độ đi này.
Tôi phụng phịu, cầm lấy cái nhiệt kế từ tay anh. Hic, sao cả nó cũng lạnh thế này>.<
_À, hình như cô có tin nhắn đấy, tôi nghe thấy tiếng chuông.
_Tin nhắn lúc nào ạ? Mà anh lấy giùm em với, trong cặp em ý ạ.
Tôi vừa nói xong, Hạo Du đã đứng dậy lấy ngay cho tôi. Hôm nay thi học kì nên tôi chỉ dám để trong cặp. Chắc là lúc tôi ngủ nên có chuông mà không nghe thấy.
Cầm lấy điện thoại anh đưa, tôi liền mở lên xem, có đến bảy tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ: một là của mẹ tôi, còn lại là của Đình Phong. Còn tin nhắn thì là của mấy người bạn cùng lớp, Tiểu Phần, Tú Giang và cả Đình Phong. Tôi gọi lại cho mẹ rồi mới xem tin nhắn. Ra là mẹ muốn hỏi tôi thi cử thế nào.
Trả lời xong tin nhắn cho mấy đứa cùng lớp và Tú Giang, Tiểu Phần, tôi mới đọc tin của Đình Phong, lúc mười một giờ năm phút: Vit con, em da ve nha chua, nay anh thay Hao Du dua em ve. Em khong sao chu, anh rat lo cho em. Xin loi vi luc em bi bat nat anh khong bao ve duoc em, anh xin loi. Bao gio nhan duoc tin nhan thi nhan lai cho anh do lo nhe.
Đọc xong tin nhắn, tôi thở dài, chẳng buồn nhắn lại nữa. Hóa ra anh biết tôi bị đánh, thế mà không ra bảo vệ tôi. Sao anh lại thế chứ, là người yêu anh đánh tôi đó, hic hic. Thật uổng công tôi gọi tên anh mà. Mà tôi cũng không hiểu sao tôi lại gọi tên Đình Phong nữa, đáng lẽ ra người tôi gọi phải là Hạo Du chứ nhỉ, người ta bảo khi gặp khó khăn người mình nghĩ đến đầu tiên chính là người mình yêu cơ mà. Tôi gọi tên Đình Phong, lẽ nào tôi yêu anh ấy. Ầy, tôi nghĩ linh tinh gì đây vậy, tất nhiên là tôi yêu Hạo Du rồi >.<
_Sao thế, tin nhắn gì vậy?
_Dạ, à, không có gì.
Tôi cười gượng gạo rồi để điện thoại sang một bên. Nếu nói là Đình Phong chắc chắn Hạo Du chẳng thích đâu. Nhưng mà, sao nhìn mặt anh tự nhiên lại khó chịu thế kia chứ.
_Là Đình Phong nhắn đúng không?
Ơ, sao anh biết – không dám hỏi, chỉ dám nghĩ trong đầu và biểu cảm ra khuôn mặt TT_TT.
_Nãy hắn có đến đấy.
_Dạ, đến đâu cơ ạ?
_Đến nhà mình chứ đến đâu.
Nhà mình, lại là nhà mình, nghe thân thương thế. Ây, “sờ tốp”, không phải vấn đề đang nói tới >.<.
_Vậy ạ.
_Ừ, nhưng tôi bảo cô đi ngủ rồi. Hắn cũng không hỏi gì. Gặp đúng lúc tôi đi mua cháo.
_Anh ấy không nói gì ạ?
_Không. À, hỏi đúng một câu: Tiểu Minh có sao không.
_Ừm.
_Sao? Buồn vì hắn không đến cứu à.
_À, dạ không ạ.
_Nhớ lời tôi dặn đấy. Tránh xa hắn ra.
Tôi không nói gì, chỉ cười trừ. Anh bỗng gườm gườm nhìn tôi >.<
_Lấy cái nhiệt kế ra đi.
Anh nói lạnh lùng. Giục tôi. Tôi như con rối làm theo lời anh. Còn chưa kịp xem bao nhiêu độ, anh đã cầm lấy nó. Tôi ngước lên nhìn anh, hỏi tò mò:
_Có cao không hả anh?
_À, ừm, không sao, bình thường thôi. Mà thuốc lần trước tôi mau cho cô còn không?
_Còn ạ, trên tủ đó, nhưng làm gì ạ. Chỉ còn lại thuốc hạ sốt thôi.
_Ừ.
Nghe tôi chỉ, anh chỉ ậm ừ rồi ra lấy luôn. Lạ thật đấy, nếu bình thường thì sao phải uống thuốc làm gì, hic. Nhưng sự thắc mắc ấy, tôi cũng không nói ra, chỉ nghĩ trong đầu. Lấy thuốc rồi, anh đưa tôi cùng với cốc nước, nói gọn:
_Cô uống đi này.
Tôi cầm lấy viên thuốc anh đưa rồi cũng uống, không hỏi thêm câu nào, mặc dù chẳng biết sao mình phải uống thuốc, hic hic.
Rồi anh bỗng đưa khăn lên lau trán và mặt cho tôi.
_Uống thuốc rồi thì nằm xuống nghỉ đi cho đỡ mệt.
_Nhưng em không mệt.
_Không mệt cũng nghỉ đi. Nào, nằm xuống.
Chưa để tôi nói gì, anh đã đỡ ngay tôi nằm xuống gi.ường rồi. Tôi cứ nhìn anh chăm chú. Những cử chỉ ân cần quan tâm của anh vừa làm tôi thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa làm tôi lo sợ. Tôi biết, anh không phải là của tôi, có thể anh quan tâm, chăm sóc tôi hôm nay, ngày mai nhưng rồi một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ bỏ rơi tôi để đến với Tú Giang. Ôi, ngay cả trong mơ tôi cũng sợ điều này xảy ra nữa. Nhiều lúc, có vẻ như thật điên rồ, nhưng thực sự tôi mong anh đừng quan tâm tôi nhiều như thế này, thà anh cứ lạnh lùng để tôi đừng ôm hi vọng mãi…