Cuộc sống ngớ ngẩn của Khế Dai

17/5/2014
Một, hai, ba, bốn, năm,....cả đống hoa thị trên người mình >^< khó chịu tóa đi, hên là chỉ sốt nhẹ, cơ mà được cái nó không nở hoa trên mặt mình nếu không thì từ Thị Lỡ mình sẽ chuyển thành super Thị Lỡ thôi =))=)).
Suốt ngày chỉ có ở trong nhà chán chết đi được, đã vậy tên Bánh Rán chết tiệt còn chụp hình khoe đi Huế vui, đợi đấy, về đây biết tay ta =_= , về mà không mua quà cho ta, ta cho ăn đấm >^<…
Cơ mà sao nhà mình lúc nào cũng có chuyện để cãi nhau hết vậy kà :-? , tự dưng thấy thương cho tên bạn "xân rất xân" của chị mình tóa, đi xa xôi ra mắt gia đình mà bị đối xử hờ hững như vậy, thật là quá đáng mà >^< , ba mình thật là khó tính mà, vậy nên mình cần phải gắn liền với kiếp F.A thui :D . Hình như cả nhà có mình nói chuyện với anh ta một cách nhiệt tình nhất thui, mà phải công nhận anh ta thật là giỏi khi chịu đc cái độ hâm hấp của mình :v :v :v :v :v.
Nghĩ đi nghĩ là thì gia đình mình chỉ có mỗi mình là dễ tính nhất , hehehe :v :v :v.
 
18/5/2014
Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua nơi đây, gió mang mái tóc kia đi đâu rồi?
Gió thổi bay niềm vui và cuốn nỗi cô đơn về bên tôi.
Một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí tôi. Nó không buồn cũng không vui!
Ngoài khung cửa sổ, bóng dáng ai đó đã dần khuất xa.
Một nỗi buồn, một nỗi cô đơn.
Một niềm vui, chút hạnh phúc.
Tôi biết phải làm gì !
Chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ bằng đôi mắt buồn, chỉ biết mỉm cười khẽ chúc may mắn.
Trời nắng , ai bảo sẽ không mưa!
Mưa, rửa sạch những dấu chân.....và mưa, để lại trong tôi một chút giá lạnh.
 
Quay lại
Top Bottom