Cuộc sống ngớ ngẩn của Khế Dai

3-2-2015
Chán thật đấy!
Đừng quan tâm nhiều đến lời nói người khác quá. Đó là điều cần phải nắm khi bước chân vào một nơi khác.
Chắc vậy rồi, :) hôm bữa có một người huynh đã nói rằng đừng quá tin tưởng vào người khác. Ta cho như vậy không hẳn là đúng, nhưng điều đó cũng không phải là sai hoàn toàn.
Ơ mà nói qua nói lại thì ta vẫn chả hiểu là bản thân đang nghỉ cái gì và đang viết cái gì đây nữa.
Chắc là tại vì lắm lúc bị rối loạn cảm xúc, hay nói cách khác là có hơi bị nhiều tình huống khiến ta uất ức nên mới sinh ra cái tính quái đán này đây.
Thật là đau cái đầu quá đi mất, á á. Klq cơ mad hình như hôm nay là sinh nhật của nhỏ bạn ta thì phải :-? ~^^~
 
14/02/2015
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời để ra quyết định cho mọi thứ.
Dù là nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng tuổi, dù là gì thì cũng không còn quan trọng.
Ảo và thật cả 2 đều mang ý nghĩa, nhưng cũng mang thêm theo nhiều cái khác.
Thật sự cảm thấy rồi bời, muốn quay lại nhưng không làm được....Không biết sao hôm nay ta lại rối trí đến như vậy!
Thôi, đi ngủ xuân.
 
23.2.2015
Thời tiết hôm nay nóng và nắng hơn mức cho phép.
Nếu chọn thang cho cảm xúc thì được đánh giá 9.5/10 vẫn còn 0.5 lý trí.
Khả năng mất bình tĩnh là 5/5 bởi còn viết được nhật ký mà :))
Có những chuyện cho dù có được sắp xếp sẵn nhưng nó vẫn diễn ra chệch hướng, và không đem lại kết quả gì ngoài cái hậu quả tối tắm.
Rán là duy nhất, và không có ai có thể, có khả năng thay Rán( cho dù sau này Rán có gia đình đi chăng nữa), vì chỉ có một mình tên Rán mới đủ độ tương xứng và hiểu rõ cái tính cách quái đản của ta. Và ta ghét nhất cái kiểu hênh hoang rằng "đúng chúng ta như thế" nhưng thực sự chỉ có ta không kèm theo người thứ hai =.= . Ta độc lập và có 1 nền tảng tốt ( tất nhiên đó là Rán) vì vậy ta không cho phép bất kỳ người nào chen vô hay thay thế =^= ( chỉ trừ vk hắn).
Thời tiết vẫn nắng và nhiệt độ ngày càng tăng cao
=> sốt nhẹ
 
27/2/2015
Nếu đó là duyên số ắt sẽ hữu duyên ăt sẽ gặp lại. Nếu đó là ác duyên ắt không có kết hậu.
Cho dù là hữu hay ác, chúng đều là duyên số.
Vì là duyên số nên không thể tránh, vì là duyên số nên phải đối diện.
Nếu ta buộc phải làm một điều gì đó có lỗi thì,....cho ta xin lỗi, bởi lẽ ta không muốn người tổn thương là ngươi, bởi vì ác hay hữu đều là do ta mà ra.
Mang trong mình một bí mật, liệu có bao giờ suy nghĩ,...
Nếu một mai không còn nữa, liệu nó có biến mất theo,...
55327483-1285058155-moon-3.jpg

Chỉ là nước mắt, chỉ là ánh trăng.
Chỉ có ta mới có thể biết, chỉ có ta mới có thể thấu hiểu.
Bởi vì chính ta nắm giữ nó, bởi vì nó chính là ta!
 
06/06/2016
Bất ngờ chưa lục lại được cái nhật ký!
Quyết định onl lại 1 tuần nhằm mục đích " à vài lý do ngớ ngẩn và bí mật". Sau gần một năm tính từ thời điểm giữa tháng sáu năm ngoái đến nay thì có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Cứ như sắp đến t6 thì cái gì đó lại trôi lên trên bộ óc của nó rồi mình lại lãnh hậu quả. Người ta thường hay nói càng trưởng thành con người ta lại cô đơn. Đúng vậy, khi lớn hơn họ lại càng hẹp hòi và không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe mọi thứ. Thử tưởng tượng mà xem trong lúc họ nghe bạn than vãn thì họ đã có thể làm một vài việc cho bản thân, cho gia đình nhỏ, cho công việc bla bla....Thôi bỏ qua vấn đề ấy đi, quay lại với t6 năm nay nào. Mọi thứ bắt đầu vào t6 năm kia, mầm bệnh thì luôn nảy khi ta không để ý, rồi đến t6 năm ngoái nó bắt đầu có dấu hiệu và t6 năm nay thật nó đã tất công vật chủ. Như một lẽ đương nhiên mình bị kéo theo, và tất nhiên mình miễn nhiễm với mầm bệnh ấy, vì đầu óc mình rất đơn giản nên suy nghĩ cũng đơn giản theo, nên những chứng bệnh ấy may thay không mắc phải. Mà nói đi thì phải nói lại, cho dù có mắc phải thì tự bản thân cũng có thể chữa được nó, vì đầu óc mình đơn giản mà. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể chữa trị cho người khác, vậy nên, sớm hay muộn họ cũng sẽ chẳng còn bênh cạnh mình nữa, có lẽ là bên một tay bác sĩ nào đó có một nhan sắc xếp loại ưa nhìn. Thôi nào, vấn đề ở đây không phải là vậy, mà là mình phải học cách chấp nhận mọi thứ khi nó xảy ra, tất nhiên cũng phảu đấu tranh nhưng đừng quá sức. Chẹp chẹp, muỗi nó chích chân r, ngứa quá!
 
Quay lại
Top Bottom