Cuộc sống ngớ ngẩn của Khế Dai

Haiz, mở đầu trang nhật ký của mình toàn chuyện xui không hà, chắc phải đổi thành nhật ký Shingin xui xẻo quá!
Ngày mới đẹp trời, thế mà cứ tưởng sẽ vui lắm đây,dè đâu toàn chuyện xui.:KSV@18:
Hic, :KSV@17: cũng tại mình hậu đậu đi đứng không để ý, mama vừa lau nhà xong là tung tăng chạy vào, làm té sưng đầu gối đã vậy cái ly nước trên tay còn rớt xuống bể tan tành, làm mình xướt tay nữa chứ, máu chảy như suối :P ! Haiz, đã đau rồi còn nghe giọng của mama nữa chứ, giọng mama mình nghe như mía độc vậy, nghe câu nào là đau tim câu đó. Bực bội mình leo lên gi.ường cầm đt spam thì bị troll cho vài cú, đớn đau khôn cùng, vùi mặt vào gối mà kêu trời, thương thay cho mình trời nghe tiếng mình than thở nên cũng cho mình chút may mắn, quay lại spam trên Ksv vui phết, lại kết bạn với nhiều người nữa chứ, <3 Ksv lắm cơ.
Há há há, đã mùng 5 rồi mà còn đc lì xì, kể cũng thú vị! :Conan16:
Hầy không biết tối nay mình có còn chút may mắn nào không nữa!
---Đôi lúc buồn tôi muốn khóc
Nhưng nghĩ lại thấy điều đó thật ngớ ngẩn
Nở một nụ cười cho tâm hồn ta quên đi u sầu
Cho dù nỗi buồn có đi cùng ta, đời ta vẫn đẹp------
 
Haiz! Cũng đã đến lúc xách ba lô và nói lời tạm biệt!
Ôi giời, thế là kỳ nghỉ tết của mình đã chính thức kết thúc :(( , thật buồn khi phải xa mái nhà ấm áp của mình để tiếp tục sự nghiệp cô đơn, lẻ loi :KSV@18:
Tại sao tết cứ đến rồi đi thế nhỉ, haiz mỗi năm gặp lại mọi thành viên trong gia đình có một lần , mà gặp lại nhiều nhất cũng chỉ có 1 tuần rưỡi , rồi ai cũng cuốn gói đi tất. Giờ mình chỉ muốn khóc mà thôi, khóc cho quên đi nỗi cô đơn, quên đi tất cả, chỉ muốn sà vào lòng mẹ mà khóc như một đứa con nít :KSV@16:
Muốn nói câu con iu lắm gia đình mình mà sao thấy khó thế nhỉ! Thật là....

-------Chỉ muốn làm trẻ con, vui đùa và không lo nghĩ -----
***Tạm biệt nhé, :KSV@03: con iu gia đình mình nhìu <3<3<3***
 
Một cảm giác hụt hẫng, chơ vơ. Muốn cười lắm nhưng sao không thể, đau thật đấy, cuộc sống này thật lắm điều khiến người ta bất ngờ .
Cứ tưởng chúng ta bạn chứ, hóa ra chỉ là bạn xã giao thôi à? Cơ mà người không nói ra, thế mà mình vẫn hí hửng nói cười, làm phiền người khác mà không biết, người làm ta đau lắm đấy nhưng ta không giận người đâu, thế thì ta chỉ là bạn xã giao thôi nhé!
Nhói một lần rồi thôi, mất đi tình bạn còn đau hơn cả tình yêu đấy!
Cười lên nào! :KSV@10: :KSV@10: cuộc đời mình vẫn còn đẹp mà !!!
 
Có lẽ sẽ là một ngày tồi tệ đối với mình đây! :)
Sao trời không mưa đi nhỉ! Nếu trời mưa có lẽ tâm trạng của mình sẽ khá hơn. Đôi lúc tự hỏi có phải mình quá ngốc để nhìn nhận vấn đề hay quá đa cảm về mọi thứ !
Thật ngốc khi cứ nghĩ ngày kỉ niệm là một ngày vui và hạnh phúc , mình phải vui vì điều gì khi chỉ có một mình chứ! Cô đơn, chỉ có vậy thôi!
Vật chất chỉ là món hàng mà thôi, chỉ tình cảm mới là thứ thật sự khiến con người ta hạnh phúc!
Trách người quá ngốc hay phải trách ta quá khờ nhỉ?
------
Thật là mình sao lại yếu đuối đến như thế nhỉ! Ta ơi, đây sẽ là lần cuối đấy nhé! Cười lên nào!!!
<3<3<3<3<3<3<3
--Đưa tay ra đón ánh mặt trời, nhưng sao chỉ có bóng tối.
Nhếch môi mỉm cười, chỉ có thế!
Bởi vì nước mắt đã cạn khô. ---
 
Tên Bánh rán béo ú thật là ngốc!
=_=…Muốn đập vào mặt tên này vài cái quá đi mất , thật, người đâu mà ngốc thế nhỉ???
Tớ ít quan tâm, chia sẻ với cậu đâu phải vì tớ ghét cậu, giận cậu cơ chứ ! ="=
Tớ không quan tâm, chia sẻ nhiều với cậu đâu có nghĩa tớ và cậu không còn là bạn nữa đâu.
Tại sao cậu lại nói tớ không còn tin tưởng cậu, thật ngốc, tớ biết mình cũng thật ích kỷ khi không nói bất cứ chuyện buồn nào của tớ cho cậu nghe, nhưng cậu biết không, tớ chỉ muốn cậu không phải bận tâm đến những chuyện vớ vẩn của tớ, vì tớ biết cậu rất nhạy cảm, tớ biết cậu sẽ vì tớ mà làm tất cả, và vì thế càng làm tớ đau hơn đấy, và cậu cũng biết tớ hơi ngố mà =_=
Là bạn thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau chứ, đừng bao giờ nói những lời như vậy với tớ nữa nhé! Và đừng bao giờ tự trách bản thân của mình !
Biết gì không Bánh rán, tớ luôn theo sát cậu, luôn luôn và mãi mãi <3<3. ( Cho dù cậu có gia đình tớ cũng bám theo :)) )Cậu chỉ cần tin tớ, thế là đủ!
----- Hãy nắm chặt tay, và nhìn thẳng vào mắt mình
Chỉ cần có thế, và chúng ta sẽ mãi là bạn --------
:x :x :x :x :x
 
Một ngày đầu tuần chả mấy thú vị! :( :( :(
Thật tệ khi cứ nghĩ mình sẽ làm được mọi thứ, người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, quả không sai!
Đâu có ai ngờ được cơ chứ, trống rỗng, mệt mỏi, mất hết hi vọng là lúc này. Tại sao lại trêu tôi như vậy? Tại sao lại để tôi tận hưởng cái niềm vui ấy để làm gì rồi lại lấy đi mất, chỉ là vì tôi bất tài hay là vì tôi không có vị trí! Ai có thể trả lời câu hỏi này cho tôi chứ???
Giờ đây đối với tôi nỗi buồn ấy chả là gì, sự thất vọng trong tôi mới là lớn.
Thật muốn cười nhưng sao cứ thấy cay cay vầy nè?
Tốt nhất là mình nên chấm dứt tất cả, vứt bỏ tất cả, chỉ như vậy thôi!
Cười lên nhé! :) :)
 
14-2-2014!
Ngày buồn nhất của tuần :(
Hụt hẫng, trống rỗng, và đớn đau!
Tại sao tôi lại vô trách nhiệm đến thế! Tại sao tôi vô tâm như vậy! Tôi là một cô chủ đáng trách!
------
Tôi có một chú chó con đáng yêu, lúc vui hay buồn nó đều bên cạnh tôi, những lúc mệt mỏi, cô đơn chỉ có nó mới lắng nghe tôi, những lúc mất hết hy vọng cũng chỉ có nó. Nó cứ thế đến bên cạnh tôi, đùa giỡn với tôi, giúp tôi xóa tan bao mệt mỏi, bực tức. Cứ như thế nó lớn dần lên, đôi chân trước của nó to hơn đôi chân sau, đã vậy cái đầu còn to hơn cả thân ấy chứ :) , nhìn nó như con sư tử ấy, đôi mắt nó thì đen to - đôi mắt đó khiến tôi quên đi bao mệt mỏi khi nhìn vào. Lúc nào bên cạnh nó tôi cũng cảm thấy vui, tôi xem nó như một người bạn vậy, một người bạn dù không bao giờ biết nói những lời an ủi, nhưng lúc nào cũng biết lắng nghe tôi :)

Hết tết, phải trở lại với cuộc sống bon chen, chạy đua với thời gian, dần dần thời gian tôi dành cho nó cũng ít dần đi,
:( mấy hôm nay nó có vẻ không ổn lắm, tôi chả biết làm gì để giúp nó cả, chỉ biết trông chờ vào những mũi thuốc của bác sĩ thú y. Thế đấy, chỉ biết trông chờ và nhìn nó ngày càng yếu dần đi, và cũng đến lúc phải đi thật xa :(
Một ngày Valentine của kẻ F.A , tôi bật nhạc lên, một giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng , mở cánh cửa bếp và bước ra, tôi bàng hoàng nhận ra cảnh tượng trước mặt mình. Cái gì đó mang cho tôi một cảm giác đớn đau, tôi không biết, trong tôi dâng lên cảm xúc khó tả, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra, rơi xuống thân hình ốm nhom, cứng đờ của nó. Đi, nó đã đi rồi, xa tôi mãi mãi , và nó vẫn nhìn tôi , ánh mắt nó vẫn đen nhưng sao không mang lại cảm giác ấm áp như ngày thường? Nó vô hồn !
Giờ tôi biết làm gì chứ, chỉ òa lên khóc như một đứa trẻ, chỉ biết nhìn nó đi xa mà không thể níu giữ lại. Không thể bảo vệ nó, che chở nó nữa rồi!
Tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ biết trách bản thân, than khóc,...chỉ có thế!
Tôi đúng là một người chủ vô tâm mà!
-----Nói lời gì với em bây giờ cún Đô của chị?
Vĩnh biệt hay tạm biệt? Hay là tạm biệt nhé! :)) :))
Tạm biệt em nhé, em mãi trong tim chị, mãi mãi , hãy vẫn luôn bên chị như em vẫn thường làm nhé! Yêu em nhiều lắm Đô của chị :)) <3<3<3 -------
 
23/2/2014
Ngày chủ nhật buồn!
Sốt cả tuần giờ mới hết! Mình vẫn còn nhức cái đầu, * ho sặc sụa* , suốt cả tuần nằm dài trên gi.ường , uể ỏa hết cả người!
Chán thật!
Muốn hiểu tất cả nhưng sao thấy khó quá, thật muốn bỏ cuộc quá!
Nhưng đã quyết định chọn nó thì mình sẽ không thể bỏ nó được! Mình phải cố gắng ! Cố gắng lên Khế Dai!
~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
 
Umh! Sau một tuần sống chung với bệnh viện cuối cùng mình cũng được tự do!
Hức thấy nhớ cái không khí ồn ào, náo nhiệt quá đi! Nhớ Ksv iu vấu quá!
Việc làm đầu tiên mình làm là chạy lon ton vào ngôi nhà Ksv này, à, hôm nay lại là ngày 8/3 ! Một ngày đặc biệt của một nửa thế giới, trong đó có mình =))=)) !
Một ngày hạnh phúc nhé những người phụ nữ iu mến của tôi! :x :x :x :x
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
 
24/3/2014
Một ngày đầu tuần không mấy suôn sẻ, .. có lẽ vậy !:)

Mưa đã ngừng và cơn gió khẽ thổi qua cửa sổ -nơi tôi đang ngồi . Đặt ly cà phê xuống và tôi giở một quyển sách ra đọc, một dòng chữ màu tím nghiêng nghiêng , nó làm tôi liên tưởng đến một quyển vở ướt nhẹp vs đôi mắt sưng húp. Nỗi buồn luôn tỉ lệ thuận vs cân nặng , đó luôn là câu cửa miệng của nhóc. Và tôi đã thấy, cân nặng của nhóc tăng lên đáng kể so vs lần cuối gặp, tôi muốn cho nhóc mượn bờ vai mình nhưng,...vai tôi quá gầy để đỡ nổi nỗi buồn của nhóc. Và, tôi đã tốn bao nhiêu cốc nước để nhóc biết nhóc không vô dụng như nhóc nghĩ. Tôi đã tốn bao nhiêu khăn giấy để cho nhóc hiểu điều quan trọng là phải biết cố gắng. Và,........tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để nghĩ ra, bản thân mình đã không làm như điều mình nói!
Và giờ đây khi tôi gặp lại nhóc, nhóc đã ốm đi rất nhiều , nhưng vẫn là một cô béo *cười* , tôi biết nhóc đã không còn nhìn cuộc đời qua đôi mắt buồn ấy nữa. Nhưng, tôi cũng chợt nhận ra,..nụ cười trên môi nhóc lạnh lùng đến vô cảm. Đã từ bao giờ nhóc lại nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đáng sợ ! Và tôi đã quên nói điều gì với nhóc chăng ? Hay nhóc đã không còn cần đến bờ vai của tôi nữa?
Lưỡi tôi cảm thấy đắng, vị đắng của cà phê làm tôi trở lại với thực tại này, gấp quyển sách lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, những giọt mưa vỡ tan ra và hòa cũng với nhau,........tôi chỉ biết cười và vị đắng của cà phê lại xâm chiếm ở đầu lưỡi!
____Đi về đâu để hiểu rằng người ta đã thay đổi rất nhiều , để hiểu ra cây non sẽ lớn....vào một ngày...mưa.....!_____
 
Thoi Gian oh! Tất nhiên là không vui rồi, tớ chỉ thấy như vị của cà phê thui, vị ngọt thì ít mà vị đắng thì nhìu *cười*
 
Thoi Gian ừ, cà phê và trà ! Cả 2 đều có vị đắng nhưng, mỗi vị đắng có một nét riêng :)
 
Quay lại
Top Bottom