- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934

Mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời. Là thượng đế đã ban tặng cho chúng ta mạng sống. Và ta - là một sinh linh trong vô vàn những sinh linh tồn tại trên đời. Và đã là sinh linh . Thì ta có quyền được sống được yêu thương và được HẠNH PHÚC
Cuộc sống như 1 trò chơi ghép hình, và mỗi chúng ta mang một mảnh ghép hình dạng khác nhau để ghép nhặt cho cuộc sống của mình thêm phần trọn vẹn. Mỗi người một số phận khác nhau. Mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có người thì hạnh phúc, có người thì hạnh phúc không trọn vẹn, có người thì đau khổ. Tổn thương, mất mát v.v.....Nhưng tất cả chính là do số phận ban bày cho chúng ta như thế. Để * Thử thách* và tôi luyện cho chúng ta. Bởi vì:
- Phải có những mất mát mới hiểu được giá trị của yêu thương
- Phải đau khổ, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
- Phải đi qua những con đường mưa gió, thì mới có những ngày đầy nắng
- Phải bước qua nỗi đau, ta mới trưởng thành và đạt đến bình yên viên mãn
Mỗi thử thách số phận đặt ra cho chúng ta. Cũng như một bài toán khó, ta giải ở trên lớp vậy. Ta phải ngồi suy nghĩ, phải trải qua những cảm xúc : bực mình, cố gắng, nản chí, vứt bỏ, rồi tiếp tục cố gắng.....Và khi ta trải qua mỗi cảm xúc khác nhau, thì ta lại có một bài học khác nhau. Để rồi khi ta giải được bài toán khó đó, ta sẽ vui mừng biết bao. Bởi vì dù nó chẳng là gì nhưng đó là cả công sức mà ta bỏ ra, thì ta sẽ cảm thấy tự hào về chúng
- Cũng như khi ta vấp phải một tổn thương nào đó trong cuộc đời. Ta sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng. Đau vô cùng, tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại và chấm dứt tại đây. Ta quá mệt mỏi, quá mệt rồi không còn đủ sức để vượt qua nữa, không còn đủ sức để cố gắng nữa. Cái gọi là cố gắng chỉ là một lời nói thoảng qua mà thôi, Làm sao có thể chứ. Tôi cũng từng như bạn. Cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế
Tôi đã từng tuyệt vọng đến mức chết đi sống lại và từng than trách cuộc sống vì sao lại bất công với tôi như vậy
Tôi đã từng khóc hết nước mắt và tưởng chừng như không còn đứng dậy nổi.
Tôi đã từng sống trong câm lặng, sống trong nỗi cô đơn của chính bản thân mình. Gặm nhấm cái gọi là - đau khổ- chỉ riêng mình tôi
Tôi đã từng NÓI DỐI nhiều lần, đơn thuần vì tôi không muốn ai hiểu tôi, ai biết về tôi và tôi đã từng sống 1 cuộc đời không phải là của mình
Và tôi đã từng sống với những đau khổ như thế đó. Bạn có hiểu không ?

Có thể bạn cho rằng nỗi đau của tôi chẳng là gì so với cuộc đời bạn. Ừm, tôi không tự xác nhận nỗi đau của tôi là lớn nhất là to nhất. Nhưng với bất kì ai đối diện với nỗi đau của mình cũng thấy nó lớn nhất, to nhất và khó vượt qua nhất cả
Tôi - đã từng nhìn cuộc sống này với màu đen. Và tôi tự hỏi tôi tồn tại để làm gì, tôi khinh bỉ cuộc đời. Vì tôi không thể sống theo ý mình, không thể sống cuộc đời tự do, bao nhiêu bất hạnh đều đổ lên đời tôi. Bao nhiêu xui xẻo cũng mình tôi gánh chịu
Còn người - thì cười hả hê, bỉm môi. Người cười trên nỗi đau của tôi, người dẫm đạp nỗi đau của tôi của tôi. Để bước đi trên con đường hạnh phúc của riêng mình. Tôi thấy cuộc đời là đầy rẫy những bất công những cạm bẫy. Những thứ khiến tôi buồn nôn. Nhưng tôi - là con người thấp cổ bé họng không thể nói được, không thể nào làm được. Bởi tôi đã quá khổ đau rồi. Còn quan tâm chi nữa
Nhưng rồi. Cũng chính từ trong nỗi đau của chính mình. Tôi mới gặm nhấm đủ những cô đơn, những nỗi tủi hờn. Tôi mới nghĩ :
- Vì sao tôi lại phải sống những tháng ngày như thế ?
- Vì sao tôi phải đau khổ như thế, có xứng đáng hay không ?
- Vì sao tôi không thể bước qua chúng để cười ngạo nghễ trên những người đã cười tôi ?
- Vì sao họ có quyền cười tôi, họ là gì ?
Một người bạn đã nói với tôi rằng : " Không có điều gì mà con người không làm được quan trọng là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình. Cũng như hãy cứ là chính mình. Cái người ta yêu thương cậu chính là bản thân cậu. Chứ không phải 1 người khác "
Tôi đã đọc, đã tìm hiểu rất nhiều đã làm mọi biện pháp để an ủi mình. Để rồi tôi hiểu ra được 1 điều rằng : Không ai có thể chữa lành vết thương cho mình bằng chính bản thân mình cả. Tất cả chỉ phụ thuộc ở suy nghĩ của mình mà thôi
- Bởi vì tôi suy nghĩ tiêu cực- Nên tôi nhìn vấn đề của mình tiêu cực
- Bởi vì tôi quá tổn thương - Nên tôi sợ thương tổn và mất lòng tin
- Bởi vì tôi quá nhạy cảm - Nện tôi mới sợ sệt đủ điều
Người yêu cũ của tôi cũng từng nói : " Ta hãy sống , sống thật kiêu hãnh với cuộc đời. Bởi đời người không dài, không ngắn, nếu như bỏ lỡ 1 thời khắc nào đó ta sẽ hối hận rất rất nhiều "
Cho nên tôi đã học cách làm lại cuộc sống của mình. Học cách đứng dậy từ nỗi đau của mình. Học cách bước qua chúng dù khó khăn đến mức nào
- Tôi học cách cười nhiều hơn và mở lòng ra với mọi người xung quanh mình
- Tôi học cách quan sát cuộc sống để biết cuộc sống còn có những giá trị khác
- Tôi học cách lắng nghe người khác nói. Học cách khuyên nhủ người khác
- Tôi học cách yêu thương bản thân mình. Vì tôi nhận ra giá trị của bản thân là bất tận. Mà mỗi con người cứ đi mãi đi mãi suốt cuộc đời cũng không bao giờ tận dụng được hết

Cuộc sống chính là một ngôi trường đời thu nhỏ. Mà ta là những người học trò :
- Đời dạy ta yêu thương. Đời dạy ta thông cảm. Đời dạy ta dũng cảm. Đời dạy ta sự kiên cường. Đời dạy ta sự yếu đuối. Và đời dạy ta biết chia sẻ. Đời dạy ta rất nhiều bài học. Mà ta phải đi qua, đi qua hết thảy những điều đó ta mới chạm tới những bình yên viên mãn
- Bình yên trong cuộc sống chính là khi bạn cho sống thật giản đơn, thật vui vẻ, tâm hồn cảm thấy thoải mái. Và học được cách - chấp nhận - . Ta phải chấp nhận sự thật, phải chấp nhận những gì ta đang có, học cách chấp nhận và đón nhận những thứ tương lai sẽ tới. Học cách tự làm vui bản thân mình từ những thứ giản đơn :
- Hít thở thật sâu vào một ngày mới đẹp trời
- chấp nhận những điều đã qua như những nỗi đau tất yếu mà ta phải trải qua. Để ta trưởng thành hơn
- Mỉm cười khi giúp đỡ được ai đó
- Để tâm hồn mình thanh thản sau những triền miên đau đớn

Thì khi ta mỉm cười, chính là lúc ta thấy cuộc đời thật đẹp. Sau những nỗi đau dài. Nỗi đau là điều ai cũng phải trải qua trong đời, ta phải đi qua những nỗi đau thì mới hiểu hết giá trị của hạnh phúc. để mà trân trọng và cầm chắc trong tay. Ta phải bước qua những ngày mưa hoan hoải thì mới có những ngày rợp nắng bình yên
Chúng ta sinh ra trong đời. Chính là 1 món quà cuộc sống. Mỗi chúng ta phải biết trân trọng và nắm lấy những gì mình đang có. Chỉ có như thế ta mới không hối hận khi mất đi chúng. Ta phải tận dụng hết những bài học mà ta đã học trên những con đường đã qua một cách thấu đáo và sống một cách trọn vẹn hơn cho ngày mai kịp tới Vì " Dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu thì không có sự khởi đầu nào tốt hơn là ngay từ bây giờ". Và bạn - những người chủ của số phận hãy xoay vòng tròn định mệnh của mình lăn bánh đi.
Hãy bước qua những tổn thương của mình. Bằng chính lòng tin của mình. Bằng chính sự dũng cảm của mình. Hãy nhìn lại xung quanh mình đi. Mình còn có rất rất nhiều thứ để trân trọng. Sự mất mát trong đời. Giống như một chỗ trống mà cuộc đời sẽ thay thế một điều khác cho ta. Tuy không vẹn tròn nhưng ta phải học cách bước đi mạnh mẽ hơn Bởi ta - là loài có trí thông minh có cảm xúc. Và có những khả năng. Cái mà bạn chưa có chính là lòng tin mà thôi. Bạn hãy cười lên đi. Hãy cười nhé. Sau khi đọc bài viết này bạn phải cười đó.
- Cười với cuộc sống của chính mình
- Cười với nỗi đau của chính mình
- Cười với sự yếu đuối của mình
Mỉm cười để thấy rằng bạn vẫn đang tồn tại. Đang sống với những gì bạn đang có. Để thấy bạn đã từng sống như thế nào. Và đã từng bước đi như thế nào?. Để cảm nhận những điều mà bạn đang cảm nhận.
Chỉ cần bạn cho mình một cơ hội. Cho cuộc sống của chính mình một cơ hội. Để tin tưởng để yêu thương. Thì bạn sẽ thấy. Mọi thứ thật dễ dàng hơn nhiều lắm đó
Cố lên. Cuộc sống đang chờ bạn mỉm cười đó. Và tôi - cũng đang chờ bạn mỉm cười
Tôi - Bối Vi Vi. Sẽ thay đổi và tự tin hơn đứng dậy sau những nỗi đau dài. Tự thay đổi cuộc sống của mình sao cho tốt đẹp hơn. Tự đi qua những con đường mưa và chờ đợi một con đường nắng. Tôi có rất nhiều con đường phải đi. Bởi những con đường luôn trải dài thẳng tắp chờ đợi tôi. Tôi phải tiếp tục sống . Còn bạn thì sao ?
- Bạn sẽ bước cùng tôi chứ ? . Tôi chờ bạn ? -
Mọi thứ chỉ phụ thuộc ở chính mình thôi. Chỉ cần bạn cố gắng bạn sẽ làm được .
Right ?
▶️