Cuộc đời này luôn có anh ở bên

Tham gia
5/9/2020
Bài viết
8
Giới thiệu: Cô ghét học các môn tự nhiên, cô ghét việc lúc nào cũng phải vùi đầu vào bài vở để ôn thi đại học- thi vào trường công an như mong muốn của cha mẹ. Cô cũng có mong ước của mình, cô muốn trở thành một nhà biên kịch viên. Cả gia đình không ai ủng hộ cô. Cô là người trầm tư ít nói nên không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với ai. Chỉ có anh- người luôn luôn bên cô ủng hộ cô, làm hết thảy để giúp đỡ cô nhưng bằng một cách đầy thầm lặng. Nhưng đổi lại là được gì, cô lại hiểu lầm anh với một người đàn ông khác để rồi trái tim trao nhầm chỗ. Mãi sau này khi thành công rồi cô mới biết được sự thật.

Nguyễn Minh Huyền :" Ơ thế là người mình thích lại không phải là người mình thích, còn người mình không thích lại là người mình thích à ?"

Trần Phong Tuấn :" Em định bù đắp cho anh thế nào? Không thì lấy thân phận bà Trần mà bù đắp đi. Anh có thể miễn cưỡng chấp nhận"

Nguyễn Minh Huyền:"..." Miễn cưỡng là thế nào? Em bây giờ đương đường là nữ thần vạn người mê nha !
 
C1: Năm tháng ấy…

Thanh xuân ba năm cấp ba của mọi người như thế nào?

Thanh xuân của cô- Nguyễn Minh Huyền chính là vùi đầu vào trong bài vở, ôn ôn tập tập để thi vào trường đại học theo ước nguyện của cha mẹ.

Cô học không dốt nhưng cũng không phải là quá giỏi.

Nguyễn Minh Huyền thi đỗ vào trường cấp ba công lập và học lớp chọn A1.

Thế giới của những người học giỏi chính là thế giới của bài vở.

Không vui chơi, không ngoại khóa...

Ba năm học cấp ba đối với cô giống như địa ngục.

Điều này khác hẳn với những bộ phim thanh xuân mà cô xem.

Không đoàn kết, không bao che nhau khi xảy ra lỗi lầm gì đó, không có hội họp trong những dịp quan trọng…

Một lớp học chỉ luôn biết thi đua điểm số, ghè nhau từng điểm và hận không thể tìm ra lỗi lầm của nhau để chế nhạo.

Nguyễn Minh Huyền cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải luôn cố gắng hết sức để không bị lùi lại phía sau, ngậm ngùi ngắm nhìn lớp người khác.

Nhiều khi cô còn có suy nghĩ hết sức ngu ngốc rằng liệu sớm muộn bị mắc bệnh trầm cảm hay chết sớm vì luôn lo nghĩ không…

Cô nhiều lần bày tỏ ý kiến với cha mẹ rằng cô không muốn học ở lớp này nữa nhưng đương nhiên đổi lại chính là sự từ chối.

Cha mẹ cô làm nghề nông quanh năm tần tảo làm đủ mọi việc để có tiền nuôi cô và em nhỏ đi học. Cũng vì cuộc sống từ lâu đã vất vả nên có cái nhìn rất bảo thủ. Họ tự tin rằng những điều mà họ giúp cho con cái của mình sẽ luôn là điều tốt nhất mà không cần biết suy nghĩ của con cái là gì…

Cha mẹ nói cô chỉ có hai lựa chọn, một là nghề y, hai là nghề công an.

Cha mẹ nói chỉ có hai nghề này thì mới có tương lai.

Nguyễn Minh Huyền cũng biết đây là sự thật, cũng biết cha mẹ cô vì không muốn cô vất vả như họ. Nhưng thật sự ước mơ của cô là được trở thành một nhà biên kịch viên. Ước mơ này cô chưa từng nói với cha mẹ cũng không dám nói, cô sợ họ phản đối.

Phải làm một việc mà mình không thích là cảm giác vô cùng khó chịu, còn khi phải từ bỏ ước mơ của mình chạy trên con đường khác mà chính bản thân ta cũng cảm thấy mông lung, điều đó thật tồi tệ.

Nó giống như khi bạn đi trên con đường xa lạ, nó vốn không quen thuộc với bạn rồi, thế nhưng nó còn tối om không chút ánh sáng. Bạn cứ lần mò mãi trong đêm tối cũng không không hề tìm thấy ánh sáng chứ đừng nói là đường về nhà.


Ngày tổ chức lễ chia tay trường, nhìn lớp nào cũng bồi hồi xúc động, nghẹn ngào không lỡ chia xa, mà cô thì vẫn ung dung đứng đó, mặt không cảm xúc, thậm chí cô còn cảm thấy như mình vừa buông bỏ được một phần nào đó nghẹn khuất trong lòng. Không khí đã tràn vào lồng ngực một chút, cô biết mình có thể sống rồi.

___________


Nguyễn Minh Huyền ngồi trên sân khấu, ngắm nhìn bao ánh mắt hâm mộ phía dưới, cô thấy lòng mình rạo rực, vui sướng không tả xiết. Cô hiện tại đã trở thành biên kịch viên như cô mong muốn…

Trong khoảnh khắc này, cô bỗng nhớ tới năm tháng cấp ba đã trôi qua, cảm xúc như vừa mới đây thôi.

Trong năm tháng ấy, nhờ có người đàn ông đó, cô mới dám có nghị lực theo đuổi ước mơ, nhờ có người ấy bây giờ cô mới có thể ở đây tự tin nói với cha mẹ rằng: Con có đủ tự tin và trách nhiệm cho ước mơ của bản thân.

Năm tháng ấy… đã trôi qua rồi, nhưng bài học mà nó để lại cho cô là vô cùng quý giá.


Bây giờ cô không hề có những suy nghĩ tiêu cực như ngày xưa rằng tương lai của ta sẽ đi đến đâu, sẽ như thế nào…

Hiện tại cô cảm thấy không còn gì mãn nguyện hơn, được thực hiện ước mơ của mình, tự nuôi sống bản thân , báo hiếu với cha mẹ.

Đặc biệt là có người đàn ông luôn bên cạnh an ủi, giúp đỡ thầm lặng, yêu cô hơn chính sinh mạng mình.


Cô biết cô đã nợ anh quá nhiều, là năm tháng đó cô quá ngốc nghếch, nhận ra tình cảm của anh quá muộn, yêu anh cũng muộn hơn anh yêu cô quá lâu…



Chính là bởi vì, người mà cô thích thầm lại không phải là người mà cô thích thầm, còn người mà cô không thích thầm lại chính là người mà cô thích thầm….



7 năm trước….

-------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, lại là trong lúc rảnh rối nghĩ ra.

Câu chuyện này nội dung chủ yếu là ở quá khứ nha, còn cái đoạn ở trên chính là hiện tại

Truyện sẽ có ngược chút xíu, ngược để nhận ra tình cảm của nhau…

Mình là dân không chuyên, viết truyện cũng dựa theo cảm xúc từng thời nên chắc chắn sẽ không thể nào trọn vẹn và sâu sắc được

ð Không sao cả mình viết vì yêu thích và viết để càng ngày càng cố gắng hoàn thiện hơn ….

Mình hiện tại là người đang viết ba bộ truyện dài là

Cuộc đời luôn có anh ở bên

Em là good girl hay bad girl(Truyện này đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống nhân vật, nội dung nên mình chưa up chương nào)

Cùng anh đi qua muôn vàn thế giới.

Mong mọi người ủng hộ, góp ý .

Chân thành cảm ơn.
 
×
Quay lại
Top