Cùng nhau nối những bờ vui

Ai hay lệ vẫn tuôn rơi
Ngóng trông, chờ đợi muôn lời chẳng vơi
Nhớ ai cất tiếng à ơi
Đưa ta yên giấc mong lơi giữa đời.
 
Giữa đời nắng lắm ai ơi
Thân trai một cõi bao lời đắng cay
Hình như buồn lắm em này
Người trai hôm ấy bao ngày uớc mơ
 
Ước mơ chỉ mãi xa vời
Như người lạc lối chơi vơi giữa đời
Người lạc có lắm ai ơi
Nhưng ai có biết chơi vơi vì người
 
Vì người tôi hát diêu bông
Lấy chồng chi sớm lời ru vương buồn
Câu yêu nào đã lớn khôn
Em ơi hãy để cho tròn chữ duyên


Lục bát gieo vần tiếng thứ 2 câu 8.
 
Âm thầm một tiếng yêu thôi
Mà sao người để tình tôi nhạt nhòa
Đành rằng là đã phôi pha
Người đi sao nỡ ...
Cũng là tình tôi
 
Tình buồn tôi hát cho em
Câu ca thuở ấy dịu êm tình mình
Em ơi ngày những lung linh
Bây giờ xa quá chuyện tình uớc mơ
 
Ước mơ chỉ mãi xa vời
Như người lạc lối chơi vơi giữa đời
Người lạc có lắm ai ơi
Nhưng ai có biết chơi vơi vì người
 
Vì người tôi học làm thơ
Học cho đôi câu hát đợi chờ biết không
Vì người tôi đã nhớ mong
Tiếng đàn cô độc giữa lòng phố vui
 
Sự đời được mất em ơi
Có ai mà đoán bầu trời lạc mây
Thì thôi
Mặc kệ tháng ngày
Thôi thì cứ để bàn tay nhạt nhòa
 
Chẳng về nữa phải không em
Tình thơ ngày cũ êm đềm đã xa
Câu thơ và những phôi pha
Chiều nay phố thị tình ta theo người
 
Một mình nhật ký cho người
Say say nở một nụ cười riêng ta
Chén này là để phôi pha
Chén này là để xót xa đưa người
Chén ta đắng chát cuộc đời
Bao nhiêu mới đủ quên thời yêu nhau
Say rồi....
Ta có biết đâu
Bên kia người đã quay đầu bước đi
 
tâm tình tôi gởi về em
nửa chừng người lại chỉ xem là thừa
thôi đành lỡ mối duyên xưa
còn không người hỡi tình vừa rẽ ngang ...
 
tình mình thôi nhé từ nay
như thu trúc lá qua ngày hư hao
xin người đừng nhé ngày sao
quên ngày xưa đó ước ao chung đương ......
 
×
Quay lại
Top Bottom