duyên ai rao bán chợ tình
mà như cái nỗi nhục vinh quên đời
dẫu rằng mơ ước một thời
mà sao duyên hỡi để đời phôi pha
để em tàn một kiếp hoa
chợ tình kẻ lại người qua diễu cười
đem ra trả giá cuộc đời
mấy giờ ân ái nhạt nơi môi đầu
này em em hỡi biết đâu
mẹ cha khóc đến bạc đầu vì em
về đi em bỏ màn đêm
về đi đừng bước qua thềm nát tan