Công việc thực sự - Phần 01

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
32
Ngốc ạ, lên kế hoạch trước đã!

Đã 5 giờ sáng, Kerenza lại vội vã thức dậy, làm nhanh gọn các công việc cá nhân để còn soạn giáo án cho buổi giảng dạy ở học viện. Cô mới làm ở đây có hai tháng. Cô yêu cầu sếp cho mình thử sức ở vai trò giảng viên trong một tuần, vừa để kiểm tra khả năng bản thân, vừa để lên kế hoạch cho vị trí khác tốt hơn.

Trước đây cô chỉ là người quản trị sự kiện, mọi trải nghiệm của cô đều tập trung chủ yếu ở ngoài trời, bao gồm tạo lập sân chơi cho trẻ, giao lưu văn hóa tứ phương,... chứ chưa có việc gì liên quan đến nghề nghiệp giảng dạy cả. Cô muốn giảng dạy kiến thức chuyên môn cơ!

- Tôi muốn trải nghiệm một công việc thực sự! - Có lần Kerenza dứt khoác nói với sếp mình như vậy.

- Quản trị sự kiện cũng là một công việc! - Sếp bình tĩnh phân tích.

- Nhưng đó là vui chơi, tôi muốn một công việc có chuyên môn học thuật đàng hoàng!

Mặc dù chưa biết kết quả ra sao, sếp vẫn gật đầu đồng ý. Thế là Kerenza lao vào bận rộn, tìm đủ mọi phương pháp giảng dạy, soạn giáo án, và tập dợt trước nhiều lần.

Tuy nhiên mọi chuyện không hề ổn thỏa. Ngay ngày đầu tiên cô đã vô tình tạo ấn tượng xấu cho học viên. Các bạn tưởng tượng nổi không? Bước vào lớp là một giáo viên với đầu tóc rối bù, mắt kính chưa đeo còn để trên trán, son môi chưa đánh, phấn chưa tô,... đang hấp tấp chạy vào phòng học với đống tài liệu và giáo án trên tay. Cô đặt mạnh chúng xuống bàn. Xong xuôi, cô mới lần lần lấy mắt kính đeo vào, chớp chớp mắt rồi lại hí húi đi kiếm cây lược. Các học viên trông thấy cảnh tượng đã phá lên cười. Những cô cậu nghiêm chỉnh nhất cũng không ngưng được cái nhếch mép, có khi vô tình cười phụt ra. Trận cười lớn nổ ra. Không khí lớp học bắt đầu nhốn nháo. Rồi có tiếng xì xào to nhỏ với nhau.

- Giảng viên mới của chúng ta đây ư? Thật không thể tin nổi!

- Trông buồn cười chết đi được!

- Đúng là đãng trí thật rồi!

Một chốc sau, Kerenza quay lại tâm thế nghiêm chỉnh. Tóc cô đã thẳng. Đóng tài liệu đã xếp ngang bằng. Cô nhìn học viên mình bằng đôi mắt giận dữ.

- Các em chẳng biết tôn trọng giáo viên chút nào cả! - Cô gằn giọng. Nhưng cái gằn giọng ấy không làm ổn định lớp mà càng làm lớp mất trật tự hơn, bọn học viên cười rầm rộ lên.

- Còn cười nữa hả? Nhân phẩm các em để ở đâu hết rồi? Lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu? - Kerenza vẫn hằn học như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Không để mất thời gian, cô bước ngay vào bài giảng. Nhưng đáng tiếc, trận cười ban nãy làm cô mất đi hứng thú giảng bài cho bọn này. Cô bảo chúng nó tự giở sách ra và tự học. Bên dưới ai nấy ngớ người ra nhìn nhau. Có đứa tặc lưỡi chê bai, trách cứ cô giáo. Bọn còn lại thì nhỏ to với nhau. Trên bảng cô thì bấm điện thoại. Cứ như thế cho đến cuối buổi học. Thất vọng tràn trề, cô rời lớp trước mười phút, xách đống tài liệu xuống phòng dưới gặp sếp. Vừa đi cô vừa than vãn. Mặt cô đỏ bừng bừng.

Đến phòng của sếp, tuy bứt rứt, bực bội nhưng cô vẫn không quên phép lịch sự, cô gõ cửa nhẹ tay rồi mở ra, bước vào.

- Thưa sếp, tôi đã dạy thử buổi học, nhưng có một số điều tôi không hề hài lòng! - Cô lại mất kiểm soát cảm xúc, nói bằng giọng giận dữ.

- Dường như cô chưa học được cách kiểm soát cảm xúc nhỉ? Bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi nào! - Sếp trịnh trọng bảo cô.

- Lớp học chả ra cái thá gì cả? Học viên quá thô lỗ! Chúng nó dám cười tôi! - Mắt cô đỏ lên, suýt phát khóc.

Sếp cô vẫn bình tĩnh, mời cô ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cái bàn tròn thấp.

- Không phải chúng nó là những học viên ưu tú sao? Tôi từng giảng dạy chúng nhiều rồi. Mấy người đi trước lứa cỡ cô cũng từng dạy chúng. Tất cả những gì tôi nhận được là lời khen dành cho chúng. Trong lớp, có những em rất đường hoàng, nghiêm chỉnh, cũng có em khá lầm lì, ít nói, và tôi dám chắc là chúng sẽ không làm gì ngoài giới hạn chuẩn mực.

- Thế còn những đứa linh lợi, hoạt bát hơn? Chẳng lẽ chúng nó muốn nói gì thì nói, cười sao thì cười à?

- Những em ấy cũng có chuẩn mực riêng. Tất nhiên rồi vì chúng lớn hết rồi cơ mà! Chẳng lẽ bây giờ chúng còn không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai? Tôi thừa nhận đôi khi chúng hành động hơi lố, nhưng tất cả những gì tôi chứng kiến sau đó là sự ăn năn, hối lỗi. Chúng sẵn sàng xin lỗi nếu làm sai, và đối với cô cũng vậy, chúng sẽ xin lỗi cô ngay!

- Tôi chẳng quan tâm! Giới trẻ thời nay là thế đấy! Thôi, tôi xin phép... - Kerenza xin phép và bước nhanh ra khỏi phòng.

Cô chạy ra khỏi học viện mà không màng đến các học viên của cô đang bước theo sau. Đúng như lời sếp nói, chúng đến để xin lỗi. Nhưng đáng tiếc, Kerenza không còn tâm trí để ngoảnh lại, cô cất bước nhanh dần...

- Cô ơi! Cô ơi! - Có đứa gọi, rồi cả bọn gọi í ới, nhưng muộn rồi, cô đã đi thật xa và mất hút.

- Thôi gặp cô ngày mai vậy! - Một đứa nhíu mày trấn an các bạn - Mai chắc chắn cô sẽ đến đây thôi, đằng nào cô chả phải làm việc kiếm lương!

(Còn tiếp)


Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609

5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full


Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3

Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
 
×
Quay lại
Top Bottom