Bài kiểm tra 0 điểm

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
40
Ngày phát bài kiểm tra toán đã đến, trong lòng mỗi chúng tôi bỗng dâng lên vẻ hồi hộp, rạo rực. Cái rạo rực, hồi hộp ấy cứ cuốn quýt khiến ai nấy nóng cả lên, đứng ngồi không yên. Riêng Claire, cô là đứa đang hồi hộp nhất, bởi từ trước đến nay cô đều giữ hạng nhất trong lớp.

Nhưng đáng ngờ thay, cô giáo sau khi phát bài cho cả lớp thì còn chừa mỗi bài của Claire. Điều ấy làm cô hoảng loạn. Chốc lát cô giáo đã đến bên khiến cô đổ mồ hôi hột:

- Lát nữa, sau khi đã tan trường, em ở lại với cô nhé!

Cảm thấy điều chẳng lành, Claire xanh cả mặt. Buổi học hôm ấy cô học trong sự thấp thỏm, mong cho giờ học kết thúc thật nhanh. Rồi cũng đến giờ tan trường, tiếng chuông vang dội nghe thánh thót. Học sinh ùa ra tấp nập, chen chúc. Lớp 9A của cô đã ra về tất, chỉ còn một mình cô chờ giáo viên bộ môn toán. Cô đan hai tay lại, rờ rẫm, lo sợ...

Chốc sau, cô giáo đến với bộ mặt nghiêm chỉnh pha chút nỗi buồn thầm kín. Claire ngước mắt lên nhưng hai mí cứ kéo sụp xuống. Cô giáo nhẹ nhàng đặt bài thi của Claire lên bàn giáo viên.

- Con lại đây cô hỏi!

- Vâng! - Claire căng thẳng đáp, lờ đờ bước lên bục giảng. Thoáng thấy con điểm 0 đỏ chói, cô lạnh hết cả gáy.

- Cô chưa bao giờ thấy một học sinh giỏi nào làm tệ đến bậc này! Có thật là lúc đó con làm bài một cách nghiêm túc không vậy?

- Vâng, con đã rất nghiêm túc thưa cô!

- Thế tại sao những lỗi cơ bản lại sai? Thậm chí sai ở những chỗ vô lý quá chừng! Con làm bài y như đang đối phó vậy?

Claire điếng cả người, tay cầm chặt lấy bài của mình, soi đi soi lại, vâng, đó là nét chữ của mình, bài làm của mình... nước mắt lã chã rơi. Cô giáo bần thần bước ra ngoài cửa lớp, rồi đi về thẳng... Hình như cô giáo cũng giận lắm.

Claire cầm tờ bài làm ra về...

Đến nhà, cô thập thò đứng ngoài cổng, một phần vì sợ ba mẹ thất vọng, một phần lại lo toan đến bảng xếp hạng cuối năm. Cô khẽ bước lên, lại lùi về, chần chừ, suy nghĩ lung tung,... "Hay là đêm nay ngủ nhà bạn?...". Bỗng có tiếng xe quen thuộc, thì ra đó là xe ba cô. Ối, hôm nay ba cô về sớm hơn mọi khi chăng? Ôi tiêu rồi! Cô hốt hoảng, lúng túng rồi lại đứng nghiêm chỉnh để che lấp đi cái tội "tày trời" của mình.

- Sao con không vào nhà? - Ba cô ngạc nhiên hỏi.

- Thưa, con đợi bạn...

- Đợi bạn để làm gì?

- Tụi con họp nhóm ạ! - Cô nhếch mép cười mặc dù bên trong đang rất đau khổ.

Ba cô hơi nhăn nhó, vì vốn ba không muốn ai tự ý vào nhà mình mà không xin phép trước. Bỗng ông nhìn thấy bài kiểm tra bị vò nát trên tay cô, ông thở dài. Ông dắt xe vào cổng, dở mũ ra, vẻ mệt nhọc.

- Con vào ba nói chuyện!

- Chuyện gì hở ba? Con đang bận lắm! Chúng con hẹn nhau lúc năm giờ chiều...

- Ý ba không phải chuyện đó! Con vào nhà trước đã!

Claire không thể cãi lời, cô miễn cưỡng bước vào, trong lòng hơi lo sợ. Nhưng vào nhà rồi, ba lại ra lệnh cho cô tắm rửa, ăn uống rồi mới vào công chuyện chính. Claire cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo.

Khoảng độ sáu giờ tối, hai cha con ngồi tại phòng khách, lúc này đang thật yên tĩnh. Người cha nghiêm túc nhìn con, rồi ông lấy ra chiếc điện thoại đã cũ:

- Chiều nay, mới nãy đây, cô của con có nhắn tin phàn nàn về kết quả của con. Đâu, bài kiểm tra đâu?

- Sao cơ? Ba biết hết rồi ư? - Cô thở dài, lấy ra trong túi bài kiểm tra bị vò nát - Điểm 0, thưa ba! Con cũng chẳng biết tại sao nữa, rõ ràng lúc ấy con đã rất nghiêm túc!

Ông bố nhẹ nhàng gỡ từng mảnh vò nát. Bỗng mắt ông sáng lên, ông mỉm cười. Hành động ấy của ba làm cô khó hiểu. "Ba thấy gì chăng?".

Bấy giờ, ông mới bảo:

- Đây không phải bài của con!

- Nhưng... đấy thực sự là chữ của con!

- Nếu con thừa nhận đây là chữ của con đồng nghĩa với việc con phải hứng chịu những nhát roi của ba. Sao, con muốn có phải không?

- Mặc dù sợ thế nhưng lỗi lầm gây ra không thể chối được, ba à! - Nói đến đây, cô ứa nước mắt.

Người cha gầy guộc ấy hơi đượm chút buồn, rồi sự thất vọng ban nãy lại dâng lên. Ông lắc đầu:

- Ba chưa bao giờ thấy con tệ hại đến như vậy! Nói thực chẳng có ai trên đời này có nét chữ giống con cả... đây là bài của con! Nhưng...

- Nhưng sao hở ba?

- Con không nhớ sao? Nhà mình có đứa em song sinh tên là Clairy, chắc đây là bài của nó... chỉ có nó mới có nét chữ giống con...

- Ba nói gì vậy? Clairy đã mất lâu rồi mà...

- Ba biết vậy, nhưng lấy gì để bù đắp cho con bây giờ...?

Rồi ông thở dài sườn sượt.

----Hết----


Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609

5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full


Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3

Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
 
×
Quay lại
Top Bottom