Chương 6:
Sáng chủ nhật đầy nắng và gió, khu vườn phía sau tòa biệt thự rộn tiếng chim kêu. Elly thong thả dạo bước trong bộ đầm Maxi màu phấn duyên dáng. Những đóa hoa hồng nhung hé nở khẽ lay động khi cô đi ngang qua. Vào những ngày nghỉ, cô thường một mình ra vườn từ sáng sớm, và chỉ im lặng đi qua đi lại đến khi cô nghĩ ra cái gì đó để làm
Chợt cô dừng bước khi đập vào mắt là 1 gian nhà nhỏ được nằm tách biệt hẳn với tòa biệt thự. Hiện giờ gian nhà đó được dùng để chứa các thiết bị máy móc do Shin mang tới
Cô đến gần hơn và nhận ra cửa phòng đang để hé. "Có lẽ là có người bên trong"-Nghĩ thế, cô nhón chân bước đi để không tạo ra tiếng động
Qua khe cửa, có thể thấy toàn bộ bên trong gian phòng. Elly nhìn thấy khá nhiều loại máy móc hiện đại mà cô đã từng ngắm qua khi ở vương quốc. Nhưng cách sử dụng chúng như thế nào thì cô đành chịu. VÀ TRên bốn bước bức tường của gian phòng được treo kín các loại súng ống dài và dao găm. Còn có rất nhiều các lọ dung dịch hóa chất được xếp ngăn nắp trong chiếc tủ kính bên cạnh cửa sổ.
Có tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên làm Elly phải chú ý tới. Cô thấy Shin ngồi bệt ở trong góc tường. Bấy giờ cô mới để ý tới mùi thuốc sát trùng xen lẫn cả mùi máu tanh đang bốc lên.
Không nghĩ gì nhiều, cô dùng tay đẩy thẳng cửa mà xông vào.
Shin giật mình nhìn lên và thoáng bối rối khi thấy Elly đang đứng đó.
-Anh bị sao thế?
Cô hỏi, tiến đến gần chỗ anh. Vết thương trên cánh tay phải anh hiện ra rõ ràng hơn, và quan trọng là nó đang chảy máu. Một chiếc khay đựng sẵn các dụng cụ băng bó được đặt bên chỗ anh ngồi
-Tôi đang hỏi anh đấy? Tại sao lại có nhiều máu thế này?
-Bị thương chứ còn làm sao nữa?
Anh tỉnh bơ trả lời
-Tại sao bị thương?
-Bị ngã!!!
-Chỉ là bị ngã thôi sao?
-Ừm!
-Thật chứ?-Cô hoài nghi
-Cô có muốn giúp không?
Đứng nhìn Shin một lúc, thấy anh khổ sở loay hoay mãi, hơn nữa khuôn mặt ấy cũng đang tái dần đi vì mất màu, Elly cũng mủi lòng, đành ngồi xuống bên cạnh xem vết thương như thế nào
-Anh bị ngã vào đâu mà có lắm mảnh thủy tinh cắm vào thế này?
-Ngã vào cửa kính!
Rồi anh đưa cho cô một chiếc kẹp nhỏ: -Mau lấy những mảnh đó ra đi!
Cô cầm lấy, khẽ chun mũi:
-Nhưng nói thật là tôi không biết dùng những thứ này! Hay anh ngồi chờ đây để tôi đi gọi Marie nhé! Chị ấy là chuyên gia trị vết thương đấy!
-Không cần!-Giọng nói anh chất chứa sự lạnh lùng-Đưa đây tôi tự làm!
Nói rồi anh giật lại chiếc kẹp, tự đưa lên vết thương của mình và gắp ra từng mảnh vụn thủy tinh
Elly nhận thấy bàn tay trái cầm kẹp của anh đang run lên
-Anh không đau sao? anh không dùng thuốc giảm đau mà. Nếu là tôi hẳn đã khóc lóc ầm ĩ rồi!-Cô liến thoắng-Anh giỏi chịu đựng thật đấy! Liệu có bí quyết gì không?
-Đừng nói nữa!-Anh khẽ quát
-Sao thế?
-Cô đừng nói nữa!....Vì tôi đang....rất đau...!!!
Anh cố gắng nói nhanh, và khẽ thở dốc....
Elly im lặng, không nói thêm gì nữa. Nhìn Shin cắn răng, tự tay gắp từng mảnh thủy tinh ra, ở đâu đó trong cô dậy lên một sự thương hại. Cô cũng thầm khâm phục sự cứng đầu của anh. Bị đau mà chẳng hề kêu ca, cũng chẳng cần ai giúp
Tiếng leng keng của thủy tinh được gắp ra rơi vào trong khay, đồng nghĩa với việc máu chảy ra nhiều hơn. Chiếc áo sơmi trắng của anh đã bị nhuộm đỏ....
-Vết rách khá to, tôi nghĩ chúng nên được khâu lại!
-Không cần! Băng qua là đủ
Anh lấy băng gạc, tẩm thuốc vào bằng một tay
-Để tôi làm cho!
Cô cầm lấy chiếc gạc, tẩm thuốc vào, sao đó dùng băng quấn quanh cánh tay anh. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này, nên lúc quấn có hơi vụng về. May sao trước đây do nghịch ngợm, rất nhiều lần cô bị thương, đều là do Marie chữa trị băng bó cho cô cả nên bây giờ cũng có chút kinh nghiệm.
Loay hoay mãi, cuối cùng đã hoàn thành. Elly phủi tay, mỉm cười nhìn lại kiệt tác của mình: "Cũng không xấu lắm!"
-Này! Anh ngủ rồi hả?
Ngẩng mặt lên, cô thấy Shin mắt nhắm nghiền, cái đầu lệch sang một bên
-Ít ra cũng phải dậy khen tôi 1 câu chứ?
Elly xị mặt, hậm hực
"Hay là chết rồi!"
Giật mình khi nghĩ đến cái điều quái gở ấy, cô vội đưa tay lên sờ cổ anh. Thấy mạch vẫn đập, hơi thở đều đều, cô mới an tâm là cái tên này chưa chết được
Cầm chiếc chăn mỏng mà cô vừa tìm thấy trên ghế sô pha, cô đắp lên người anh, rồi dùng tay nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho đầu anh dựa vào thành tủ
Trong lòng bỗng cảm thấy vui vui khi nghĩ công việc mình vừa làm giống như trò chơi chăm sóc mấy em búp bê hồi nhỏ. RỒi cô nhìn ngắm lại Shin, cảm thấy tư thế ngủ ngồi của anh rất chi là kì cục. Cô nhanh chóng kiếm một cái gối kê vào sau lưng anh, và lại cười tủm tỉm, lẩm bẩm một mình:
-Như thế này mới không bị đau lưng!!!