Công chúa nổi loạn ^^

á á áaaaaaaaaaaaaaa
key :o :o:o
sao lại lấy tên nv thế này :-s :-s :-s

hé hé sorri bạn. Mình k bao h` đặt tên trước cho nv cả. Nên viết tới đâu, nghĩ tới đấy. Trong đầu hiện ra cái tên nào là lấy lun:KSV@09:
 
axax, yên tâm đi. Nv này ngoài tính háo sắc ra thì còn lại đều hoàn hảo, ntn sau này mới biết đc à. hé hé. em ngại đổi tên lắm vì em ngại nghĩ tên
 
Elly dùng tay vò mạnh mái tóc trên đầu mình, tập trung cố nhớ lại xem chuyện j đã xảy ra. Chiếc nhẫn hình đầu lâu mà cô yêu thích nhất, vẫn luôn nằm trên tay cô, giờ lại không cánh mà bay thẳng đến chỗ Shin

-Oái!-Cô giật mình, đôi mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó-Chính là nó!

Không để ý đến người đối diện đang thay đổi thái độ liên xoành xoạch, Shin dần lộ rõ bản chất tinh quái, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình
-Bé quá!-Anh nhăn mặt khi thấy nó không vừa tay

-Nó là của tôi mà! Trả lại đây

Cô vươn tay định giật lại nhưng không thành công, anh đã nhanh chóng dấu nó vào trong túi quần

-Nhưng cô đã tặng cho tôi rồi!
-Là do sáng nay tôi làm bánh, vô tình làm rơi vào bát bột. Chứ ai ngu mà đem đồ đắt tiền như thế tặng cho một tên hâm dở như anh....
-Ai mà biết được?-ANh bắt bẻ
-Nè! Đừng có dở trò chợ búa cướp giật đồ người khác. Tóm lại chiếc nhẫn ấy là "độc nhất vô nhị", cho đi tiếc lắm!

-Vậy hả? Nhưng tôi đây nào có thiếu thứ gì để mà phải đi lấy cắp. Chỉ có người khác đem đồ tặng tôi thôi......

Trước những lời nói chẳng khác nào của kẻ vô lại, hai mà cô nóng bừng, mắt mở to nhìn chằm chằm Shin, tay cô nắm chặt như muốn đấm thẳng vào cái mặt đẹp ấy cho bõ ghét. "Người đâu mà mặt dày dễ sợ"

-Anh mà không trả.....-Cô gằn giọng đe dọa-Thì đừng trách...

Nói rồi cô lấy đà chuẩn bị xông vào, mặc kệ những người xung quanh có nghĩ cô là loại con gái gì, dù có phải thò tay vào túi quần của "tên mặt dày" ấy để lấy lại đồ cô cũng sẽ làm, tóm lại những gì là của cô không ai được phép lấy

-"TRẢ CÁI GÌ VẬY?"
Chợt một giọng nói phát ra ở sau lưng khiến Elly Khựng lại

Đó là Hồng Liên! Elly quay đầu nhìn thấy cô gái ấy đang đứng cách mình vài bước. Vẫn mái tóc ngắn, chiếc đầm đỏ kiểu cách, và khuôn mặt rạng ngời nhưng mạnh mẽ. Hồng Liên là hôn thê của Shin. Và cô-Elly là người sẽ phải cướp chồng cô ấy. Cô không nghĩ nhiều đến việc lương tâm mình có bị cắn rứt hay không khi làm một việc không tốt đẹp như thế. Cô chỉ vì lòng tự trọng của bản thân, vì sĩ diện của một công chúa mà sẽ không từ thủ đoạn để thành công. Nhiệm vụ của cô là thuyết phục Shin trở về vương quốc mà không được dùng đến vũ lực. Tưởng chừng như rất đơn giản. Nhưng Shin lại nói rằng : Nếu muốn anh quay về, thì phải cướp được anh ra khỏi người con gái đó. Nghe thật giống một trò chơi vờn bắt trong tình yêu. Dù là thế cô cũng sẽ làm. Vì bản tính hiếu thắng đã ăn tới tận xương tủy cô rồi. Chỉ là nhiều lúc cô thoáng nghĩ: nếu người đàn ông của mình bị cướp đi thì người con gái đó sẽ như thế nào? Liệu có khóc lóc van xin anh quay về, hay dọa sẽ tự tử như trong những bộ phim cô thường xem không? Cô đoán là không? Vì người con gái kia rất khác so với những người bình thường. Cả người cô ấy toát lên một vẻ mạnh mẽ đến lạ..........

Nhìn thấy cô, Hồng Liên một nụ cười thân thiện:
-Elly! Là cậu sao?

Elly cười gượng, cô thật không biết phải nói gì, vì giờ 2 người được xem là kẻ địch
-À! Nghe nói cậu học cùng lớp với Shin!-Hồng Liên liến thoằng-Nhưng lạ thật! Cậu bằng tuổi mình, đáng lẽ phải học lớp 10 chứ?

-Ừm...........

Elly ấp úng, chẳng lẽ lại nói "vì chồng cậu nên mình mới xin đặc cách vào lớp 11 học". Tuy vốn nổi tiếng là không có lương tâm nhưng trong chuyện tình cảm thì cô cảm thấy ái ngại, vì cô mù tịt lĩnh vực này!

-Sao em lại ở đây?
Shin lên tiếng phá tan bầu không khí ái ngại giữa 2 người con gái. Hồng Liên nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Cô chạy đến ôm cổ chông tương lai

-Căng teen là của trường học! em muốn đến thì đến thôi!

Anh đưa mắt lên nhìn Elly, nhưng khi thấy cô nhún vai bất lực quay đầu đi mất, anh thở nhẹ, tháo từng ngón tay của Hồng Liên ra, rồi đứng dậy
-Anh lên lớp đây!!!

-Khoan đã!-2 má cô ửng hồng-Thực ra...ừm........em muốn hỏi anh xem tối nay anh có rảnh không?
-Để làm gì?-Anh trở lại với vẻ lạnh lùng mọi khi
-Em muốn hẹn hò!...ừm tại đã lâu rồi chúng ta không...
-Anh bận rồi!!-Giọng nói cắt ngang lời cô chứa đầy sự thờ ơ và lạnh lẽo

Nhìn theo dáng anh bỏ đi, đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ u buồn, đôi môi mấp máy một điều gì đó
..................................................................
 
Cuối lớp 11A1 hôm nay không chỉ có một mà đến 2 người đang ngủ gật trên bàn. Giáo viên cũng phải giả vờ ngó lơ vì chẳng ai dám động vào 2 nhân vật tầm cỡ ấy: một là hội trưởng của Học sinh hội, còn lại là tân bang chủ bang Teen Wolf.
Ba tiết học trôi qua, 2 con người ấy vẫn không ai nhúc nhích đến một cái. SHin thì có thể hiểu được vì ngủ ngày là thói quen của cậu. Nhưng người con gái kia không biết cả đêm qua làm gì mà giờ này lăn quay ngủ như chết? Thế là Elly trở thành đề tài bàn tàn cho đám fan hâm mộ. Cô ngủ từ tiết một, và đến tiết 3 thì trên bảng tin của trường đã có hàng loạt hình ảnh cô đang say sưa ngủ. Chủ đề hầu như là: "Công chúa ngủ trong giờ", hay "Bang chủ bang Teen Wolf trong lúc ngủ gật mà vẫn xinh đẹp"....vân vân và vân vân
-LÀ CẬU PHẢI KHÔNG?
Một giọng nói nhẹ nhàng như làn gió vang lên bên tai Elly. Hai hàng mi khẽ nhúc nhích, cô từ từ mở mắt, thấy một chiếc gọng kính to màu đen, và một đôi mắt to nhìn mình. Cô lim dim nhắm mắt vào, một lúc sau mở ra vẫn thấy đôi mắt ấy đang ở sát mặt mình
-Đúng là cậu rồi!
Giọng nói lại cất lên du dương khiến Elly tỉnh hẳn giấc mộng. Cô ngồi dậy khẽ lắc cổ rồi quay sang nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái với khuôn mặt tròn, làn da trắng hồng, mái tóc thả ngang vai, và đặc biệt là đeo một chiếc kính cận to màu đen
-Cậu là Vương Thiên Ân?
Đôi mắt cô gái rạng ngời một cách khó tả khi hỏi cô
-Dĩ nhiên tôi là Vương Thiên Ân!-Cô đáp tỉnh queo, trong trường này không ai là không biết tên cô
-Không? Mình muốn hỏi bạn là Thiên Ân 4 năm trước ở cô nhi viện phải không?
Elly thoáng giật mình khi nghĩ đến cô nhi viện
-4 năm trước?-Cô lên tiếng nghi hoặc-Cô nhi viện......Ở Trung Quốc.............Buôn bán người.......
Khuôn mặt cô gái đối diện trở nên u tối khi nghe Elly nhắc đến 3 từ cuối cùng. Nhưng rồi cô nhanh chóng trở lại với sự hồ hởi ban đầu
-Phải! Đúng là nó! Vậy cậu đúng là Thiên Ân rồi............
 
Cách đây 4 năm, ở Tỉnh Tứ Xuyên-Trung Quốc xuất hiện 1 đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Chúng được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc là một cô nhi viện mang tên "Ước mơ". Những đứa trẻ bị đưa đến đây một thời gian đều bị bán cho những nhà chứa lớn với giá cắt cổ. Số còn lại nếu không có giá trị lợi dụng thì bị lấy nội tạng trong cơ thể để đem bán. Vì chúng hoạt động bí mật và tổ chức rất nghiêm ngặt nên hầu như không có mấy ai nghi ngờ. Và cùng lúc đó, Công chúa Elly của chúng ta nhận được nhiệm vụ "thâm nhập vào tổ chức trên để tìm bằng chứng phạm tội"

Năm đó cô 13 tuổi. Do khuôn mặt xinh đẹp và sự khôn khéo thông minh, cô đã nhanh chóng tiếp cận được bọn chúng và bị đưa đến cô nhi viện "Ước mơ". Ở đó ELly gặp một cô bé chạc tuổi cô, da trắng, mặt tròn và đeo 1 cặp kính to sụ. Cô bé ấy tự xưng tên Yến Nhi, người Việt, gốc Hoa. Trong một lần về thăm quê ở Tứ Xuyên, cô thất lạc bố mẹ rồi bị đưa đến đây. Yến Nhi hay nói, hay cười nhưng lại rất nhát gan, trái ngược hẳn với Elly. Khi biết mình bị bắt cóc và sẽ bị đem bán vào nhà chứa, cô bé ấy sợ hãi và đã khóc rất nhiều, đến mức hai mắt sưng húp, má đỏ ửng, không chịu ăn uống gì. Chính vì thế cô thường xuyên bị Elly mắng là "Ngu ngốc!!!"

"Đừng khóc nữa! Có tôi ở đây thì cậu sẽ không sao đâu"-Elly an ủi bạn "Đúng là ngu ngốc! Đã bảo không khóc nữa. Tôi nhạy cảm với nước mắt.....!" Và thi thoảng cô gắt lên khi cảm thấy nước mắt của Yến Nhi rất phiền phức. Nhưng kì lạ là mỗi lầm cô quát to như thế cô bạn lại sợ hãi nín ngay lập tức

Cứ vào buổi sáng, Elly cùng lũ trẻ được cho ăn, cho uống như các cô nhi viện bình thường khác nhằm tạo lớp vỏ ngụy trang. Nhưng những người phụ nữ được gọi là mẹ nuôi ở đấy lại độc ác hơn cả yêu quái. CHỉ cần đứa trẻ nào không nghe lời, họ sẽ dùng roi gai quất tới tấp cho đến khi máu me be bét. Còn những ai có ý định chạy trốn sẽ bị đánh sống dở chết dở. Riêng Elly lại được bọn chúng đối xử đặc biệt hơn. Vì cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp và cái đầu thông minh biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ, nên dù nhiều khi cô tỏ ra cứng đầu bọn chúng vẫn nhẹ nhàng và rất ưu ái. Vì bọn chúng cho rằng giá trị của cô là rất cao, nên có ý định gửi cô đến nhà chứa lớn nhất ở Mĩ-chuyên phục vụ khách có địa vị cao.

Thời gian đường dây tổ chức hoạt động vào ban đêm. Cứ tầm 12 h` sáng, các xe chở người ra vào tấp nập. Khi bị đưa đến cô nhi viện, Elly mang theo một con búp bê, 2 mắt được gắn 2 chiếc camera ẩn. Tất nhiên bọn chúng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cho rằng đó là đồ chơi của con nít. Ban đêm, Elly lẻn ra ngoài từ phía cửa sổ, sử dụng con búp bê và ghi lại rất nhiều hình ảnh trao đổi buôn bán người của bọn chúng. Bao gồm cả những hành vi đánh đập trẻ em.......

Ngày Yến Nhi bị đem đi, cô bé đã khóc gần như muốn lả đi. Nhưng Elly chỉ vỗ vai cô nói: "Đừng lo lắng! Hôm nay sẽ là ngày kết thúc"

Và rồi, sau 30 phút chiếc xe đưa Yến NHi đi khỏi. Toàn bộ lực lượng cảnh sát Tứ Xuyên được điều động bao vây quanh cô nhi viện. Bọn tội phạm bị bắt giữ. Yến Nhi cũng được giải thoát nhờ thiết bị định vị mà Elly đã bí mật gắn lên áo cô

Từ đó trở đi Yến Nhi không còn gặp Elly nữa. Cô không hề biết Elly là người ngoài cài vào và cũng không biết đó là người cứu mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn và khâm phục người con gái mắt nâu ấy. Khi vừa gặp mặt, cô đã có cảm giác Elly thật đặc biệt, cô ấy đẹp, kiêu hãnh và không hề sợ hãi khi biết mình bị bắt cóc. Một người mạnh mẽ, can đảm đến đáng sợ. Khi cô run rẩy, chỉ biết khóc lóc kêu than thì Elly lại điềm nhiên vỗ vai cô nói :"Tất cả sẽ ổn thôi!" Và quả thực mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp

.................................................

Sân trường nhốn nháo học sinh chen nhau ra về. Còn Elly thì đang bị cô bạn 4 năm không gặp tra tấn hai lỗ tai

-Thiên Ân à! Cậu càng lớn càng đẹp đó!
-Thiên Ân ! thì ra 4 năm qua cậu sống ở Việt Nam à! Mình cũng thế! Giá mà bọn mình gặp nhau sớm hơn!

Yến Nhi cùng Elly rảo bước trên sân trường, một người thì nói liến thoắng không ngừng nghỉ, người còn lại thì chẳng biết nói gì hơn
-Cái ngày mà mình được giải thoát, mình cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ thôi! KHi gặp bố mẹ, mình mới biết tất cả đã kết thúc. Thật không dám tin!
-Chẳng phải mình đã bảo với cậu là sẽ kết thúc rồi sao?-Elly bấy giờ mới lên tiếng
-Phải! Mà sao cậu biết hay thế?
-Linh cảm thôi!-Cô nói dối
-Thời gian qua cậu sống tốt chứ?
-Tốt!
-Cho mình biết địa chỉ nhà cậu đi! Khi nào rảnh mình muốn đến chơi!

Chiếc Mescedes đen dừng lại bên đường nơi Elly đang đứng, cô thở phào nhẹ nhõm "Cuối cùng cũng thoát được cô nàng này rồi!"

-Mình sẽ cho cậu biết địa chỉ sau. Còn bây giờ-Cô đưa mắt nhìn chiếc oto đỗ bên cạnh-Mình phải về rồi!

Yến Nhi chưa kịp vẫy tay tạm biệt đã thấy cô nhanh chóng nhảy tót lên xe. Chiếc xe di chuyển nhanh dần, bỏ lại đăng sau 1 cô gái vẫn còn toét miệng cười vì vui sướng
 
Buổi tối tại ngôi biệt thự nơi Elly ở. Cô ngồi bó gối trên chiếc ghế sô pha màu mận chín, lật đi lật lại quyển tạp chí thời trang. Các cô hầu đứng xung quanh, đang bận bịu làm theo yêu cầu mà cô đưa ra, trên tay mỗi người đều cầm 1 quyển tạp chí để chọn ra những bộ trang phục thời thượng và mới nhất cho cô công chúa.

-Marie! Mấy hôm nay anh trai tôi có liên lạc gì không?-Cô hỏi, mắt không rời quyển tạp chí
-Dạ! Sáng nay ngài ấy có gọi điện, nhưng công chúa đang ở trường-Marie hơi cúi đầu khi trả lời
-Anh ấy hỏi gì?
-Ngài hỏi thăm công chúa dạo này thế nào?
-Thế chị trả lời ra sao?
-Tôi nói công chúa sống rất tốt. Và gần đây đã ít gây chuyện hơn!

Elly cười khẩy, tay cầm bút đánh dấu vào những bộ trang phục được chọn trong quyển tạp chí:
-Chị nói dối như thế tưởng qua được mắt anh ấy sao? Thà cứ nói thật là tôi hay ra ngoài gây rối, thường mang và sử dụng vũ khí trái phép, đến lớp chỉ ngồi nghe nhạc, về nhà thì cắm đầu vào mua sắm, tối ngày ham chơi, sử dụng xe moto phân khối lớn rồi bị công an bắt và tịch thu phương tiện.....

-Công chúa-Marie thoáng bối rối-cô muốn tôi kẻ tội cô?
-Henry hiểu rất rõ tôi. Anh ấy biết tôi không bao giờ an phận ngồi 1 chỗ đâu

Marie không nói gì, môi hơi mím, một cảm giác khó nói đan xen. Cô là bạn thân của Henry, và biết Elly từ khi còn nhỏ. Đối với cô mà nói, công chúa giống như một người em gái suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, nhưng bản chất lại rất thông minh, láu cá. Và một điều Marie biết rất rõ, đó là công chúa không bao giờ muốn trở thành người lớn, cô luôn thích phá phách một cách trẻ con và không bao giờ quan tâm đến lí lẽ. Cô chỉ làm những điều cô muốn và ngược lại

-Rất nhiều người thích tôi, chị biết chứ?-Elly lên tiếng
-Tôi biết!
-Thử đoán xem hắn có thích tôi không?
-Ý công chúa muốn ám chỉ Shin? Điều này tôi không dám chắc! Nhưng công chúa cũng không cần phải làm cho hắn thích mình
-Thế thì tại sao hắn bảo tôi làm như thế?

-Có lẽ cậu ấy muốn thấy 1 điều thú vị nào đó!

-Nếu là 1 điều thú vị-Cô búng tay, môi nở một nụ cười-Thì tôi cũng muốn xem.......!!!.......


Kính.......Cong........!

Tiếng chuông cửa kêu vang, cô hầu gái chạy vào cúi đầu, kính cẩn báo:

-Thưa công chúa! Có người muốn gặp!
-Ai?-Cô hỏi
-Dạ là một cậu thanh niên
-Mời vào!
...................................................

Một lát sau, cô hầu gái bước vào dẫn theo vị khách không mời mà đến: dáng người cao ráo, người mặc bộ quần áo đen, và chẳng thể nhầm lẫn được vào ai với đôi mắt tím đặc biệt kia

Nhìn thấy anh, cô từ ngạc nhiên đến kinh ngạc

-Oạch! Ai đây mà lại đến chơi nhà tôi ý nhỉ?-Cô cười mỉa mai

Shin không để tâm lời cô nói, anh bước đến chiếc ghế sô pha được đặt ở giữa phòng, rồi thản nhiên ngồi xuống

-Sao anh biết nhà tôi?
-Xem hồ sơ lí lịch là biết thôi!
-Thế anh đến đây làm gì?

-Đến để ở!!!

""Phụt..." nước cam từ trong miệng cô phun hết ra ngoài
-Cái gì?????????????-Cô há mồm, trợn mắt

-Không nghe rõ ak? TÔI NÓI TÔI ĐẾN ĐỂ Ở!!!-Anh nhấn mạnh rõ ràng từng chữ

NGhe giọng điệu của Shin, cô biết là anh không đởn giản chỉ là nói giỡn cho vui

-Bộ anh không có nhà hay sao mà phải đến nhà tui ở?
-Bị đuổi rồi!-Anh trả lời ngon lành cành đào
-Ặc! Chắc lại phá phách lung tung, bị ba mẹ mắng rồi ức chế bỏ đi ý gì? Không ngờ anh lại hư hỏng đến vậy?-Cô bĩu môi chê bai

Cô hầu bê li nước cam ra cho Shin, rất tự nhiên. Anh cầm nó rồi uống hết sạch

-Mau chuẩn bị phòng cho tôi đi. Đồ đạc đã mang đến hết cả rồi!
-Khoan đã! Đây là nhà tui. Anh muốn đến ở là ở được hả? Tôi vẫn chưa cho phép...
-Tôi cũng không muốn đến đây đâu. Thế lực ba tôi ở khắp mọi nơi, nếu ở bên ngoài sẽ bị ông phát hiện ngay. Còn ở nhà cô có nhiều vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Nên tai mắt của ông ấy không làm gì được.

-Trông mặt mũi búng ra sữa mà cũng khôn ghê!!!!

Elly bị thuyết phục, cô cười cười, quay sang nhìn Marie. Hiểu ý chủ nhân, Marie gật đầu rồi đi chuẩn bị phòng cho Shin
 
CHƯƠNG 4:
Từ phòng tắm đi ra, Elly ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người đi lại trong nhà mình, trên tay mỗi người đều vác 1 chiếc thùng khá nặng
-Có chuyện gì vậy?-Cô hỏi
Một cô hầu gái đứng gần đó cúi đầu:
-Dạ! Họ chuyển đồ đạc cho cậu Shin!
-Anh ta nhiều đồ vậy sao?
-Dạ! Cậu ấy nói hầu hết là các thiết bị, máy móc mà cậu ấy cần. Vì quá nhiều nên tôi đã sắp xếp để chúng vào căn phòng trống sau vườn
-Để làm gì?
-Thưa, tôi không biết!
Elly gật đầu, cô hầu gái cúi đầu rồi đi vào bếp. Cô đi lên tầng hai, bước vào một căn phòng ngủ màu trắng. SHin ngồi trên chiếc ghế sô pha trắng tinh, anh đang tỉ mỉ lau chùi một khẩu súng bạc
-ANh định khủng bố nhà tôi hay sao mà mang 1 đống sắt vụn đến vậy hả?
Cô ngồi yên vị trên chiếc gi.ường, lên tiếng hỏi. Mắt đảo quanh phòng. Đồ đạc cá nhân của Shin không nhiều, nên căn phòng nhìn qua thật trống trải
-ĐÓ là những thứ cần trong việc nghiên cứu!-Anh trả lời
-Gì?-Cô tỏ vẻ không hiểu
-Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Thế anh cô bảo cô mời tôi về vương quốc làm gì?-Giọng điệu anh thoáng mang vẻ châm chích
-Để chế tạo vũ khí...!!!...À..-Cô vỗ tay cái đốp-Hóa ra là thế? Cơ bản ngày nào tôi cũng thấy anh ngủ như heo, nên quên mất đến khả năng của anh. hihi....Sò rí nhá!-Cô công kích, chọc ngoáy lại
-Cô mau về phòng ngủ đi! Tôi có việc cần làm rôi!-Anh hếch cắm đuổi khách
-Nhà tôi tôi thích ở đâu chẳng được!
Elly tỏ ra cứng đầu., khoanh hai tay hai chân ngồi cuộn tròn trên gi.ường. Thái độ của Shin bỗng thay đổi. Anh tiến lại gần đến cô, mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng nõn ấy
-Cô nhìn lại mình đi. Vào phòng con trai mà ăn mặc như thế, định khiêu khích tôi ak?
Cô cúi xuống nhìn trang phục mình đang mặc, đúng là trên người cô chỉ đang được che bởi một lớp váy mỏng và trắng tinh, phải công nhận là nó khá khiêu gợi. Hai gò má ửng hồng, cô vội vàng đứng dậy, rồi lững thững bước ra ngoài, đôi môi hơi chu lên như muốn chửi rủa ai đó.
Trách cô được sao? Đây là trang phục mặc ở nhà mà
Nhìn theo dáng đi đầy vẻ ấm ức của cô, anh che miệng cười khúc khích lẩm bẩm, thanh âm chỉ đủ để mình anh nghe rõ: -Cũng không quá sexy đâu!!!
 
à há chộp được một pics hay mới! mình xí pics rồi nhá. có cháp mới phải kêu mik liền á! ko đc quên đâu nha. hay quá đí
 
Mặt trời đã lên cao. Trong ngôi biệt thự rộng lớn, các cô hầu tất bật từ trong bếp đi ra đi vào. Elly vươn vai từ trên cầu thang, lững thững đi xuống bàn ăn. Đồ ăn sáng lần lượt được dọn lên. Cô ngồi xuống ghế. Marie đưa cho cô chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đen xanh. Cô đón lấy rồi khoác ra bên ngoài người, che đi chiếc ba lỗ đen.

-Cô...-Elly chỉ tay vào cô hầu đứng gần cửa-Lên gọi con heo sữa kia xuống. Tưởng nhà tôi thích làm gì là làm hử?

-Thưa công chúa! Cậu ấy đã đến trường rồi!
Marie đứng bên nói hộ

-Không đùa chứ. Anh ta mà có ý thức vậy à?-Cô tròn mắt ngạc nhiên
-Vâng! Hình như đêm qua câu ấy không ngủ?

-Sao anh ta lạ không ngủ?
-Tôi thấy cả đêm cậu ấy làm việc với số máy móc ấy!

Cô nhún vai, không nghĩ ngợi nhiều, tay cầm miếng bánh sanwich nhân thịt lên ăn ngon lành

.....................................................

Trên dãy hành lang, trước cửa lớp 11a1 có rất nhiều học sinh , mà phần lớn là nữ, tập trung lại thành đám đông. Họ hò hét ầm ĩ, ồn ào nào nhiệt, không quan tâm đến những người xung quanh đang bịt tai bức xúc. Và trung tâm của đám đông chính là 2 cô cậu học trò mà ai nhìn cũng biết là ai đấy: nam cao to, đẹp zai ; nữ tóc ngắn, váy đỏ. Qua bầu không khí căng thẳng giữa Shin Và Hồng Liên, ai cũng có thể đoán ra họ đang có xung đột

-Anh đang ở đâu? -Hồng Liên lên tiếng, mắt nhìn anh quan tâm, trìu mến

-Em không nên biết!-Một giọng điệu hoàn toàn lãm đạm

-Rồi ba anh cũng sẽ tìm ra thôi!

-Em lên lớp đi!-Đáp lại là câu nói không liên quan

-Shin! Anh không thể hủy hôn!

Anh im lặng. Lạnh lùng quay lưng bước đi. Hồng Liên hai tay siết chặt, bờ môi mím lại, không cần biết anh có nghe thấy không, cô gằn giọng nói:
-Đừng cố gắng vô ích nữa! Anh không chạy trốn được đâu. Bởi vì...em sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh phải là của em!!!

Lời nói kiên quyết ấy khiến anh khựng lại 1 giây, sau đó lại bước tiếp. Dường như 1 chút luyến tiếc cũng không hề có

Nhìn theo bóng anh, đôi mắt Hồng Liên hiện lên lấp lánh vài giọt nước trong suốt. Nhưng cô không hề khóc, và sẽ không bao giờ khóc. Bởi lẽ nó làm cho cô trở nên yếu đuối và hèn nhát. Đối với cô, nước mắt chỉ là 1 sự sỉ nhục
...................................................................


Vừa thấy bóng dáng của Elly, Yến Nhi đã hồ hởi, ríu rít chạy đến khoác tay rủ rê:
-Thiên Ân ăn sáng chưa? Bọn mình cùng xuống căng teen đi!
-Mình ăn rồi!

Elly bước vào lớp, Yến Nhi lon ton theo sau. Bỏ ba lô xuống mặt bàn, cô quay sang hỏi:
-Ngoài cửa lớp có vụ gì hay ho mà đông người thế?
-À! Họ tập trung đứng ngắm Shin ý mà!-Yến Nhi trả lời, mắt chớp chớp gian tà

-Nhàm chán!

Cô tỉnh queo phán xét, miệng còn lẩm bẩm: "Tưởng gì! Hóa ra đến trường sớm chỉ để làm trò hề cho lũ mê trai xem"

-Mà nghe nói hoàng tử SHin của chúng ta bỏ nhà đi bụi!-Yến Nhi tiếp tục
-Vậy thì sao?
-Khổ thân hoàng tử. Chỉ vì hủy hôn mà phải rời bỏ gia đình!

Elly nghe đến đó thì giật mình, vội vàng hỏi lại:
-ANh ta hủy hôn rồi sao? Lúc nào? Tại sao lại phải bỏ nhà!

Cô bạn đưa tay lên vuốt cằm, gật gù giải thích:
-Thực ra, vì ông bà bộ trưởng bộ ngoại giao muốn có quan hệ tốt đẹp với chủ tịch tập đoàn đá quý FUJI , nên họ đã lập ra hôn ước giữa Shin và Hồng Liên-con gái của chủ tịch tập đoàn Fuji. Chuyện này trong trường ai cũng biết. Mà bây giờ hoàng tử đã tự ý hủy hôn. Chắc chắn ông bộ trưởng sẽ không bỏ qua đâu

Sau khi nghe xong, Elly đã hiểu rõ sự việc. Thì ra tối qua lí do Shin dọn đến nhà cô ở là do ba mẹ của anh đã ép hôn con trai mình. Cô không hề hỏi anh về việc đó mà đã thẳng tay nhận xét anh là đồ hư hỏng, ham chơi,... Nhưng còn điều cô không thể hiểu nổi. Đó là tại sao trên đời này lại có những cha mẹ nhẫn tâm đem hạnh phúc của con mình để đánh đổi lợi ích bản thân. Hay là Shin đối với họ chỉ là một đứa con nuôi mà họ đã ban ơn, và khi trưởng thành anh ta phải trả lại bằng hạnh phúc của mình. Từ trước đến nay cô chỉ cho rằng những con người đó chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Không ngờ tầm hiểu biết của cô đối với cuộc sống vẫn còn quá hạn hẹp
 
Lớp học hôm nay, khác với thường ngày, Shin không còn ngủ gật nữa. Anh đeo hear phone, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Thi thoảng lại khẽ chớp mắt khiến cho màu tím đặc biệt kia càng trở nên huyễn hoặc. Chỉ với 1 tư thế, Shin cứ ngồi như thế suốt 30 phút liền

Chợt...anh thở dài, di chuyển cơ thể và phát hiện ra có 1 cặp mắt màu nâu đang nhìn mình chăm chú. Anh cũng nhìn lại, gương mặt không biểu cảm

Thế là chẳng nói chẳng rằng, 2 con người chằm chằm nhìn nhau mà chẳng thấy bên nào tỏ ra chút ngượng mặt

Được một lúc, nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh kì quặc, cô mới chịu lên tiếng:

-Đừng thấy người ta nhìn mình mà tưởng bở!

Anh vẫn không chịu rời mắt, đôi môi nhếch lên một điệu cười mỉa mai

-Còn cười nữa hả? Trả nhẫn lại đây. Đừng nghĩ đến chuyện ăn quỵt đồ của tôi
-Ở trong túi quần! Lấy được thì lấy
Anh nói, chẳng khác nào là đang khiêu khích cô.

Nhanh như cắt cô vươn người, đưa tay ra phía trước với ý định thọc tay vào túi quần anh. Nhưng anh đã né sang 1 bên kịp thời. Cô bị hụt. Không cam tâm giơ tay đầu hàng cộng với cái tính hiếu thắng đã ăn sâu vào xương tủy, Cô quyết tâm phải lấy lại được chiếc nhẫn đắt tiền ấy.

Elly túm lấy áo Shin, kéo lại về phía mình, để một tay kia có thể dễ dàng động thủ. Cô càng vươn người tới, anh lại càng né ra xa. Chẳng mấy chốc mặt cô đã chạm đến ngực của anh, thế mà vẫn chưa lấy được thứ cần lấy. Cứ như thế 2 con người cứng đầu vẫn ở trong tư thế dễ gây hiểu lầm ấy. Để rồi.......

" Áaaaaaaaaa"

'RẦM...........!!!!"

2 âm thanh kì lạ nối tiếp nhau vang lên. Cả lớp giật mình quay xuống và ai cũng phải bịt mồm thốt lên: "LẠY CHÚA! Amen!"

Tất nhiên nguyên nhân chính là do 2 anh chị nhà kia gây nên. Còn chuyện ra sao thì chẳng ai có thể lí giải nổi. Họ chỉ may mắn chứng kiến được cái cảnh nóng bỏng nhất: ANh chàng hoàng tử đẹp trai đang nằm sõng soài dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó đến kì dị. Và quan trọng anh ta còn làm giá đỡ cho cô gái xinh đẹp đang nằm yên vị phía trên

-Cô ta đang làm cái trò gì thế?
-Còn làm gì nữa, chắc chắn cố tình giả vờ lợi dụng hoàng tử rồi!
-Thật đáng ghét quá đi!
Có vài tiếng bàn tán xôn xao vang lên biểu hiện rõ sự tức giận và lòng ganh ghét đố kị

Trong tích tắc, điện thoại, máy ảnh bỗng được mọi người sử dụng triệt để. Tiếng chụp ảnh ở khắp nơi, anh đèn flash nhấp nháy liên lục. Học sinh giờ bỗng biến thành các paparazzi chuyên nghiệp

Bấy giờ Elly mới lật đật đứng dậy, không thèm nhìn anh bạn đồng hành xấu số cũng đang ở đó. Hai mắt cô long sòng sọc, gương mặt đột nhiên thay đổi thành hình hài của ác ma. Cô giơ chân sút mạnh vào chiếc ghế dưới đất. Chiếc ghế được đà phi thẳng vào bức tường đối diện và vỡ tan tành. Cơ bản vì chính nó là nguyên nhân khiến cô thê thảm thế này

Mọi người nín thinh, ai nấy đều vội vàng cất đồ nghề của mình đi. Vì cô mà điên tiết lên thì điện thoại hay máy ảnh cũng nhanh chóng trở thành sắt vụn

Nhưng trái với suy đoán của mọi người, cô quay mình, hùng hổ bỏ đi, 2 má ửng đỏ
 
×
Quay lại
Top Bottom