Công chúa nổi loạn ^^

Copycat

Thành viên
Tham gia
13/7/2012
Bài viết
81
Giới thiệu nhân vật
-Vương Thiên Ân: thông minh, xinh đẹp, tính tình khó nắm bắt. Là công chúa của vương quốc "Tentdia" nằm sâu dưới lòng biển. Sống trong 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ cùng với anh trai. Đã 1 thời gian phải sống trong cô nhi viện. "Thiên Ân" là tên được mọi người gọi trong quãng thời gian cô sống ở cô nhi viện. tên thật là Elly Grander
-Shin Valent: thông minh, lanh lợi, đa tài, đặc biệt có 1 body chuẩn không cần chỉnh và gương mặt đẹp trai hết sức. Chính vì thế đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý. Nhiều người còn nói đùa rằng Shin là phiên bản người lớn của thần Cupid. 7 tuổi phải vào sống trong cô nhi viên. 1năm sau thì được ngài bộ trưưởng bộ ngoại giao nhận làm con nuôi. Sau đó anh đổi tên là Hoàng Nhật Duy
-Henry Grander: anh trai của Elly Grander. Là vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử "Tentdia". Elly và Henry là 2 anh em nhưng bề ngoài lại khác nhau hoàn toàn. Nều Elly giống mẹ với vẻ bí ẩn, quyến rũ của phương Đông thì Henry lại mang nét đẹp của người Châu âu

-"Tentdia" là một vương quốc nằm sâu trong lòng Đại Tây Dương, thuộc vùng Tam Giác Quỷ "Bermuda". Bermuda nổi tiếng về sự chết chóc. Máy bay, tàu thuyền vô tình đi qua đây đều bị đại dươmg nuốt chửng. Thế nhưng năm sâu trong sự chết chóc ấy là một sự sống-một sự sống bí mật. Con người nơi đây sống trong sự bao bọc của những tấm kính kiên cố dài hàng nghìn km. Vương quốc này cũng như là một tổ chức chuyên nghiến cứu và chế tạo vũ khí, máy móc hiện đại. Rất nhiều nước trên thế giới đã bí mật bỏ ra khoản tiền lớn để mua cho bằng được các thiết bị tinh vi ấy. Chính vì thế tuy là một vương quốc nhỏ, nhưng thực chất lại rất giàu có
:KSV@01:
CHƯƠNG 1:

Phòng làm việc của Henry chứa đầy tài liêu và sách. 3 tiếng đã trôi qua, Elly chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi ở đây lâu đến như vậy. Nhưng cô đâu dám bỏ đi, gây ra một chuyện động trời mà không tỏ vẻ hối lối thì lần sau ai dám cho đi phá phách nữa.Henry hiện đang bận họp, còn cô gái xinh đẹp kia lại đang phải ngồi chờ người anh trai đáng kính ấy đến tê cả xương cụt
Cạch...Có tiếng mở cửa...
-Chờ có lâu không?
Tiếng nói phát ra phía ngoài. Một dáng người cao lớn bước vào: mái tóc vàng óng, đôi mắt mang màu xanh nước biển, nước da trắng và một khuôn mặt góc cạnh đến độ hoàn mĩ. Henry nở một nụ cười hút hồn nhưng lại nặng trịch như một trái bom sắp nổ.

-không lâu lắm, chỉ bi tê liệt phần mềm thôi!-Giọng nói trong trẻo chứa đầy sự ấm ức cất lên từ thanh quản của người con gái. Việc của cô gây ra cũng không đến mức nghiêm trọng lắm, tổn thất cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ so với kinh tế của một đất nước giàu có như Tentdia. Đâu đến mức anh phải bắt em gái mình ngồi đây tụng kinh niệm phật chứ. Chẳng qua cũng chỉ là một cái phi thuyền biết tảng hình mới được chế tạo. Thấy nó đẹp, thiết bị lai hiện đại nên ngồi lái thử xem thế nào. Ai ngờ cách vận hành của nó lằng nhằng quá, mà cô thì quên chưa đọc hướng dẫn sử dụng, bực mình cô quyết định thử vận may, gặp nút công tắc nào là ấn luôn không cần nghĩ. Thế là sau 1 hồi chao đảo, cái phi thuyền bay lung tung rồi đâm thẳng vào một dãy núi gần đó. Bây giờ nó đã nổ tung và chắc là đã trở về với cát bụi rồi. Cũng may là cô nhanh trí vớ được cái dù rồi nhảy luôn ra ngoài, không thì đến cái mạng nhỏ này cũng khó giữ

Henry chậm rãi tiến đến chiếc bàn làm việc của mình, thong thả ngồi xuống ghế:

-Biểu cảm oan ức của em là j thế?. Em là người bị hại hả?

-Tuy là em gây chuyện nhưng dù sao 3 tiếng ngồi đây cũng coi như chuộc lỗi rồi hehe

-Đây là lần thứ mấy rồi?

Elly đưa ra những ngón tay thon dài của mình, lẩm nhẩm ngồi tính toán rồi quay sang giọng nói nhẹ tựa lông hồng:

-Hình như là ba trăm linh mấy ý?

Cơ mặt Henry giật giật:

-Sao em cứ thích gây chuyện vậy hả? không ngồi im không được à?

-Không được. Chỉ ngồi một chỗ em sẽ trở thành người IQ 2 chỉ số mất?-Cô hất cái cằm nhỏ lên tỏ vẻ bất đồng

Lúc này, Henry thở dài bất lực:

-Phá phách như em thì sẽ thông minh sao?

-Đương nhiên. Này nhé, "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải thử, muốn thử thì phải phá, mà không phá được thì.....thì..."

-Đủ rồi. không nói nữa!!!!

-Sao thế?

Bấy giờ Elly mới nhận ra khuôn mặt tuyệt đẹp của anh trai mình đang đanh lại, lộ rõ vẻ tức giận. Cô biết Henry mà cáu thì chắc chắn người chịu thiệt sẽ là cô. Luống cuống cô giơ 3 ngón tay lên trời, mặt tỏ vẻ nghiêm túc:

-Em thề với trời sẽ không có lần sau!

Khuôn mặt đẹp đẽ kia đang giãn dần ra, cô thở dài nhẹ nhõm, chắc anh sẽ bỏ qua lần này

-Được rồi, dù lần sau em có tái phạm thì trời cũng chẳng chứa nổi em!

-Vậy là anh sẽ bỏ qua?

-Ừm!

Yeahhhhh. Cô hét lên sung sướng, chạy đến ôm cổ anh trai, trong lòng trộm nghĩ: có anh trai làm vua thật sướng. Henry không cự tuyệt, chỉ ngồi đó hưởng thụ rồi cuối cùng phun ra một câu:

-Anh quyết định rồi. Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài học tập

Tức thời, quả bóng hạnh phúc của Elly bị xịt không còn tí hơi nào. Cô lại ôm lấy bộ mặt đau khổ:

-Anh đuổi em đi à?

-Không hẳn. Em ra ngoài học tập làm quen dần với cuộc sống bên ngoài để giảm đi cái tính nghịch ngợm. Đồng thời cũng có một nhiệm vụ giao cho em

-Nhiệm vụ gì?-Cô hỏi

Henry mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập hồ sơ:

-Đây là Shin Valent-là con trai của chủ tướng Winston Valent. Sau khi Winston mất, Shin cũng mất tích. Sau đó nghe nói cậu ta đã được nhận nuôi tại một gia đình giàu có. Nhiệm vụ của em là thuyết phục và đưa cậu ấy về đây làm việc. Nên nhớ tuyệt đối không được dùng vũ lực mà bắt ép ngta rõ chưa

-Chúng ta thiếu nhân tài hay sao mà phải mời cái tên mặt mũi non choẹt kia về làm việc!-Elly chỉ tay vào khuôn mặt trong tấm ảnh 3 nhân 4

-Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta là 1 thiên tài trong việc chế tạo vũ khí và phần mềm tin học đấy!

Suy nghĩ một lúc cô gật đầu quyết định:

-Thôi được rồi. Em sẽ hi sinh cái thân này vì vương quốc vậy. Chỉ cần cung cấp mọi thứ đầy đủ cho em là được!

-Không thành vấn đế!!!!

Cả buổi tối Elly ngồi trên gi.ường nhìn đám người hầu thu xếp đồ đạc cho mình. Tuy ra ngoài ở hơi khó thích nghi thật, lại phải đến trường đi học nữa nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng có cái lợi. Lần này nhiêm vụ của cô chỉ là thuyết phục cái tên Shin đó về làm việc cho vương quốc, thời gian còn lại tha hồ mà vui chơi, không sợ bị Henry mắng. hehe, chưa gì đã thấy hạnh phúc. Nhưng biết đâu cái tên Shin kia thuộc loại trâu bò cứng đầu cứng cổ không chịu nghe cô thì sao. Thôi thì tính sau vậy, ngủ cái đã........................ Cô ngả lưng trên chiếc gi.ường êm ái, nhanh chóng chìm vào giấc mộng
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 2
Cổng trường tấp nập học sinh ra vào, cô gái có mái tóc nâu dài ngang lưng bước xuống từ chiếc Mercedes đen, đồng thời với cách ăn mặc ngổ ngáo của mình: áo thụng, quần rách tả tơi, giày đinh hầm hố, cô đã hứng trọn những ánh mắt hiếu kì của mọi người.
-Marie! tôi học cùng lớp với tên Shin đó đúng không?
-Vâng, đó là lớp 11A1, lớp tốt nhất trường ạ!
"Haiz"-thở dài 1 cái, Elly khoác cái balo đen lên lưng rồi hùng hổ bước vào trong trường

Nhìn theo cái dáng công chúa đã khuất dần, Marie khẽ mỉm cười. Người ta đến trường để học tập, nhưng đối với công chúa, đến trường chẳng khác nào là đi chơi. Cô được cử đến đây để chăm sóc công chúa, đồng thời cũng là người giám hộ của cô ấy. Hôm qua, 2 người đã chuyển đến Hồ Chí Minh mang theo 1 đám người hầu và vệ sĩ riêng, làm cho bao nhiêu người ở sân bay chú ý. Ngôi biệt thự đức vua chuẩn bị cho công chúa khá rộng và thoáng, xung quanh có vườn cây và bể bơi, nằm tách biệt ở 1 khu ngoại ô.
********************************************************************************
-Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn Vương Thiên Ân!-Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 lên tiếng
-Xin chào! Mình là Thiên Ân, cứ gọi mình là Elly là được-Elly nở một nụ cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn quanh cả lớp, trong bụng thầm nghĩ: sau này ta sẽ biến tất cả các người thành trò vui cho ta hâhhaha
Cả lớp sau 10s im lặng, bỗng òa lên như nhìn thấy ngôi sao điện ảnh thế giới
-oaaaaaaaa!!! xinh quá
-Tóc nâu, mắt cùng màu nâu nè, dễ thương ghê!
-Nhìn như búp bê ý
-Người mẫu cũng phải bái chào, hehe
Trước những đôi mắt liên tục bắn ra hình trái tim của bọn con trai, và sự ghen tị ra mặt của lũ con gái, Elly vẫn thản nhiên như thế đó là điều tất nhiên, đôi mắt cô hờ hững nhìn mấy con chim ngoài cửa sổ
-Được rồi, được rồi, cả lớp im lặng!-Cô giáo liên tục gõ cái thước kẻ xuống mặt bàn, rồi dành cho Elly một ánh nhìn ưu ái-Thiên Ân là học sinh mới chuyển từ Mĩ về các em phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn, à phải ....em muốn ngồi ở chỗ nào?

-À !-Cô học sinh mới lại nở một nụ cười chết người khiến bao kẻ ngất ngây-Cho em hỏi ở đây có ai tên Shin không ạ?

Tức thì cả lớp đồng loạt quay xuống phía dãy bàn cuối cùng. Elly thấy một tên con trai đang gục xuống mặt bàn ở cuối lớp, hắn ta ngủ không biết trăng sao. Thế mà cả lớp không 1 ai thèm gọi hắn dậy (không ai dám gọi thì đúng hơn), ngay cô giáo chủ nhiệm cũng coi đó là chuyện bình thường. Đây chính là thiên tài mà Henry bắt cô phải hạ cố mời về hay sao? Cô tự nhủ không biết có phải do nhầm lẫn gì không nữa? Thôi thì cứ tìm cách tiếp cận, dùng chiêu mĩ nhân kế rồi dụ dỗ anh ta về cùng mình, phần còn lại cho anh trai cô xử lí

-Em sẽ ngồi chỗ đó-Elly cất lên bằng chất giọng cao vút của mình

Trong lúc cô giáo đang lưỡng lự về lời yêu cầu, cô đã nhanh chóng tiến đến chiếc bàn đó, ném chiếc balo nặng trịch cái "Rầm" xuống mặt bàn, khiến cho ai kia đang ngủ say phải lóp ngóp bò dậy. Trong lúc cả lớp nín thở chờ đợi một vở kịch hay, thì hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu tím viôlet của mình để thăm dò đứa con gái đang đứng nghênh ngang trước mặt mình

-Dịch vào cho người khác ngồi!-Elly mở màn

-Cô là ai?-Hắn nói hờ hững

Ngay lập tức một tên con trai ngồi bàn trên quay xuống nhanh nhảu: -Là học sinh mới đó!
Hắn hất cằm sang bàn bên: -Sang kia ngồi đi!

-Không sang! Tôi muốn ngồi đây

-Vậy thì cô cứ đứng ở đó nhé! -Nói rồi hắn chuẩn bị gục đầu xuống bàn ngủ tiếp
Elly cảm thấy hơi bực mình vì thái độ của hắn, thật không biết tôn trọng người khác, huống chi cô lại là công chúa. "Được rồi, cứ như thế đi, ta sẽ dạy cho người một bài học". Nghĩ rồi, cô đưa tay, giật mạnh chiếc ghế hắn đang ngồi, đặt vào chỗ bên cạnh, rồi thong thả ngồi xuống

Bị tấn công bất ngờ, Shin mất đà, nhưng k bị ngã, may sao từ nhỏ đã luyện võ, bản năng trở nên nhanh nhậy. Hắn loạng choạng vài giây rồi đứng lên nhanh chóng. Vẻ mặt hết sức tức giận, hắn gầm gừ trong họng

-Cô...cô dám....

Chưa nói hết câu, Shin đã phải vội chụp cái ghế đang bay về phía mình do bị Elly ném qua.

-Mau ngồi xuống đi, phiền phức qua! Định làm xiếc trong lớp đấy hả?

Sau sự đả kích của Elly, có tiếng khúc khích phát ra tứ phía trên lớp. Shin đưa mắt, lạnh lùng đe dọa, tiếng cười lập tức tắt ngấm

-THÔI!!! 2 em không cãi nhau nữa. Shin à Hoàng Duy, em cũng ngồi xuống đi-Đột nhiên tiếng cô giáo chen vào phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp

Shin không nói gì thêm. Im lặng ngồi xuống, mắt vẫn chằm chằm nhìn Elly như muốn đe dọa: Cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cô hối hận

Nhưng cô đâu thèm để ý, đáp lại cái nhìn tóe lửa ấy là chỉ sự phấn khích của kẻ chiến thắng trong ngày đấu tiên đi học
 
Tiết học đầu tiên là tiết Đại Số. Cả lớp biết tính khí hống hách của ông thầy bộ môn nên chẳng ai dám nhúc nhích hay hé răng nói nửa lời. Vì nếu chẳng may lọt vào mắt đen của ông ý thì hẳn sẽ được chăm sóc tử tế bởi những bài tập khó hơn lên giời

Thế mà 2 con người cuối lớp kia lại không biết trời cao đất dày là gì: một người thì dám ngủ say sưa trong giờ, còn người kia còn to gan hơn khi ngang nhiên vừa đeo mp3 vừa vẽ bậy lung tung vào trong vở

Ông thầy ác ma gẩy gẩy cọng kính để nhắm mục tiêu, cả lớp ôm tim hồi hộp không biết hoàng tử đẹp trai của họ hay cô gái xinh xắn mới chuyển về kia ai sẽ là người bị đưa lên dàn hỏa thiêu:

-Mời bạn nữ ngồi cuối lớp kia, em tên là gì ????

Elly lúc này đang mải nghe nhạc nên chẳng biết lão đầu hói kia đang nói gì, thấy cả lớp quay xuống nhìn mình bằng ánh mắt chia buồn, cô mới từ từ tháo tai nghe ra
Cô nàng lớp trưởng thấy tình hình phức tạp liền đứng dậy nói hộ: - Thưa thầy, bạn ấy là Vương Thiên Ân, là học sinh mới chuyển đến ạ!

Lúc này ông thầy mỉm cười, cầm cái thước kẻ chỉ lên 1 bài tập trên bảng mà ai cũng biết nó không đơn giản là kiến thức lớp 11

-Thiên Ân, em có thể làm được bài này không? Đừng nói với tôi là từ đầu đến giờ em k chú ý nên không biết cách làm đấy nhé! Học sinh mới mà đã như vậy, tôi sẽ thấy vọng lắm đấy!!!

Sau khi tuôn ra 1 tràng nhằm đả thương tinh thần học sinh, ông thầy tặng thêm cho cả lớp 1 nụ cười đẹp đến mức thần chết cũng phải gọi bằng sư phụ
Nhưng đâu ai biết cô học sinh mới kia còn cao tay hơn, tinh thần không những không bị lung lay bởi màn bắn tỉa của thầy giáo, cô ngồi vắt chân sang 1 bên, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đối phương, chuẩn bị nghênh chiến

-Dạng bài tập đó em đã được học từ năm 10 tuổi rồi thưa thầy. Dù thầy có không thích em đi chăng nữa cũng đâu cần phải làm tổn thương lòng tự trọng của nhau bằng cái thứ bài tập đơn giản kia chứ!

Một tiếng "Ồ" đồng thanh vang lên. Ông thầy xanh mặt, nhưng vẫn cho rằng cô học trò kia chỉ đang nói láo, chứ làm gì có chuyện mới 10 tuổi đã làm được bài khó nhất của đề thi đại học

-E hèm! Thiên Ân, nếu em tự cho rằng mình giỏi, thì hãy thử lên làm xem!

Elly bình thản đứng dậy, đi lên phía bục giảng làm bài
.
.
.
.
.
5phút sau,
.
.
.
.
bài đã giải xong,cô quay sang cười với thầy 1 nụ cười tươi rói: - Em đã nói rồi mà thầy không tin!

Thấy Elly làm bài không có 1 sai sót nào, mặt ông thầy đã chuyển sang trắng bạch. Một phần là do tức giận vì lần đầu bị học sinh qua mặt, một phần cũng cảm thấy xấu hổ vì kiến thức không bằng 1 đứa con nít mới 17 tuổi

"Reng Reng Reng"


Đúng lúc ấy chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp nhốn nháo, con trai bâu kín lấy Elly tỏ vẻ khâm phục:

-Oa, bạn giỏi thật đấy, trí IQ của bạn chắc phải ngang bằng với Shin đó!

-Elly à, cho mình làm quen nhé!

-Elly cho mình xin số điện thoại đi!

-Phải đấy, cho mình xin số điện thoại rồi từ nay mình sẽ là fan của cậu!

Elly cười nhạt, đôi môi tạo nên một đường cong vô cùng quyến rũ. Cô viết ngoạch ngoạc lên một mẩu giấy, sau đó vo vo lại, tung lên trời, nhẹ nhàng kèm theo 1 câu nói: "Số điện thoại nè!"

Tức thì lũ con trai đâm đầu vào nhau chỉ nhằm lấy được số điện thoại người đẹp. Cả bọn nháo nhác đánh nhau chảy máu mồm máu mũi, chẳng khác nào trâu bò đang tranh giành lãnh thổ. Chứng kiến cảnh tượng do chính mình tạo ra, Elly khúc khích cười thỏa mãn. Ngay phia bên cạnh, Shin cũng chăm chú xem cuộc hỗn loạn dù bản thân đang bị lũ con gái vây quanh hỏi thăm

Một lúc sau, 1 tên con trai đầu tóc rối bời, máu mũi chảy tùm lùm, quần áo rách lên rách xuống, nặng nhọc lết ra với mẩu giấy của Elly trên tay. Hắn dùng chút sức lực còn lại của mình để bày tỏ, vừa nói vừa thở hổn hển:

-Elly...mình đã có được...số điện thoại...của cậu. Hãy...đợi mình...mình...sẽ liên lạc với cậu....!!!...

Elly lấy 2 tay chống cằm, đôi mắt bồ câu chớp chớp nhìn tên con trai vì gái mà bị bầm dập te tua

-Cậu tên là gì?

Giọng nói trong trẻo cất lên làm tim hắn như muốn ngừng đập

-Mình ...mình tên Trung...Nguyễn Thành Trung!!!

-Cậu thích mình lắm sao?

-Rất.....rất th..thích!!!

Cô gái lại nở 1 nụ cười, đôi mắt bất trợt trở nên ranh mãnh

-Thành Trung này, mình rất vui vì cậu quan tâm đến mình. Nhưng mà.....-Cố tình kéo dài âm cuối 1 lúc rồi mới chịu nhả ra câu -Phải làm sao bây giờ.....đó không phải số điện thoại của mình đâu!

-Hhha?-Hắn bất động

-Không phải số điện thoại của mình, mà là của cô giúp việc nhà mình!!!

Elly nhắc lại một lần nữa rành mạch và rõ ràng, khiến cho tên con trai kia chỉ thốt lên được 2 chữ "tại sao" rồi lăn quay ra ngất xỉu vì shock. Hắn đã "sức cùng lực kiệt" rồi

-Haiz...lần sau bỏ cái tính dại gái đi nhé! không có ngày chết oan đấy!-1 đứa con gái thở dài ra vẻ tiếc thương

Đám con gái còn lại chứng kiến khúc khích cười, bọn con trai thì ngao ngán lắc đầu không ngừng than thở: - Người đẹp thế mà ác!!!
 
"Sakura" là ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất Việt Nam về sự xa hoa. Trường được thành lập bởi 1 doanh nhân người Nhật đầu tư xây dựng với các trang thiết bị hiện đại, an ninh trật tự cao. Vì chất lượng giáo dục lúc nào cũng đạt tiêu chẩn hàng đầu, nên các con cháu nhà đại gia đua nhau xin vào trường học. Học sinh ở đây chỉ phải đeo phù hiệu thay vì mặc áo đồng phục, nên ai cũng thoải mái được mặc nhưng trang phục mình yêu thích. Dù bạn có mặc quần đùi, áo 2 dây đến trường học, cũng chẳng có ai làm khó bạn
Elly đi theo 1 đám học sinh xuống căng teen mua đồ, nhưng do mải ngắm cảnh nên đi lạc lúc nào không hay. Cô chỉ biết mình đang ở 1 dãy hành lang ngoài trời, xung quanh có nhiều cây cổ thụ
-Này, cô em đi đâu đấy???
3 tên con trai chặn đường phia trước, Elly thản nhiên ngước mặt lên xem tên nào thiểu năng dám chặn đường cô. Lập tức 3 tên kia đông cứng người, trở nên ngây ngây ngô ngô khi nhìn vào người con gái đối diện
-Đẹp...đẹp quá!-tên dẫn đầu thốt lên
-Ừ, đẹp thật!-1 tên đứng đằng sau cũng tiếp lời\
......
-Mấy tên khả ố các người dám chặn đường ta hả? Chán sống rồi sao?
Giọng điệu chanh chua từ người con gái làm cho 3 tên kia hồn phách đang bay trên không trung bỗng rơi cái "Bịch" xuống đất
Tên cầm đầu với mái tóc đỏ rực, dáng người cao to nhanh chóng lấy lại tinh thần:
-Cô em có phải là học sinh mới đến, hiện đang gây sốt trong trường đúng không?
-hả, là cô gái mà vừa chuyển đến chưa đầy 1 ngày đã khiến cho bọn con trai đánh nhau tùm lum đó ư?-Tên con trai đứng đằng sau há hốc mồm ngạc nhiên
-Đúng là chăm nghe không bằng một thấy!-1 tên khác lên tiếng
Elly nhếch mép cười mỉa mai "lại thêm mấy thằng dại gái nữa"
Tên cầm đầu tiến thêm 1 bước nữa, cố gắng dùng một ngữ điệu thật tử tế để đánh bóng bản thân:
-Người đẹp, anh là Key handsome- bang chủ bang Teen Wolf nổi tiếng khắp trường, ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Người đẹp có thể cho anh một cuộc hẹn không?
Cô gái chớp chớp hàng mi con vút của mình, tỏ vẻ không hiểu: - Bang Teen Wolf là gì?
-Ax, bang Teen Wolf lớn mạnh nhất trường, em chưa nghe đến sao?
-Vậy à? Thế cái tên Shin đó cũng thuộc bang này à? Thấy hắn cũng có vẻ nổi tiếng....!
-Shin?Hoàng Nhật Duy hả? Nó là bạn thân của anh, là hội trưởng của học sinh hội. Teen Wolf và Học sinh hội là 2 bang hội mạnh ngang ngửa nhau
 
Đưa những ngón tay thon dài của mình lên vuốt cằm (mặc dù không có râu) ra điều suy nghĩ, thi thoảng lại gật gù thích thú, chưa đầy nửa phút sau, cô mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, tay không ngừng vỗ "bộp bộp" lên vai Key : - Được, tôi đồng ý, chúng ta sẽ hẹn hò
Key giật mình kinh ngạc tưởng mình mơ. Đâu ai ngờ được cô nàng có khuôn mặt kiều diễm và thân hình đẹp hơn cả bất kì con búp bê babye thời thượng nào kia lại dễ dàng đồng ý hắn. Hắn tự nhéo mình 1 cái thật mạnh, rồi không hề cảm thấy đau đớn khi biết rằng đây là sự thật
-Người...người đẹp-Hắn lắp bắp-Em nói thật chứ?
Cô gật đầu quả quyết: - Thật! địa điểm thời gian hẹn hò cho anh chọn!
Key cố gắng giữ phong độ, không muốn vì đắm chìm trong sắc đẹp mà tự biến mình thành kẻ ngốc trong mắt người đối diện:
-Vậy...8h` tối nay tại quán Bar Sơri, đó là địa bàn của bọn anh, được không người đẹp?
-Dĩ nhiên là được
-Hay quá-Hắn reo lên như đứa trẻ-Thế nhà em ở đâu? Tối nay anh sẽ đến đón
-Không cần, tôi tự đến được. Anh chỉ cần đến đúng giờ, ok?
-Yes sir, thưa người đẹp!
Tạm chia tay với 3 kẻ ngốc, cô rảo bước lên lớp học. 3 cái tên đó đúng là không có não, thấy cô thoải mái mà tưởng bở sao. Cứ nằm mơ đi nhé! "Mấy người chỉ là quân cờ của ta thôi!" Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi cười thầm. Trêu đùa người khác thật là thú vị!!!
Trước khi bước vào lớp, Elly để ý có rất nhiều người, đặc biệt là con gái tập trung ở hành lang ngoài cửa. Chợt thấp thoảng khuôn mặt của Shin hiện ra sau đám đông. Hắn đang đứng đó làm trung tâm của sự chú ý. Mặt hắn lạnh tanh, thỉnh thoảng đôi môi mỏng lại nhếch lên cười khỉnh bỉ, đôi mắt màu tím ảo não khiến cho bất cứ ai nhìn cũng bị cuốn vào.
Bỗng 1 cơn gió lạnh lướt ngang qua làm cho những lọn tóc đang rủ xuống phải bay phấp phới, làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt hắn. Elly chợt giật mình, cảm thấy nhịp thở của mình hơi gấp gáp. Thực sự cô đang tự thừa nhận rằng tên Shin ấy-hắn rất đẹp. Thân hình cao ráo, làn da trắng, từ đôi mắt đặc biệt như thạch anh tím, đến thái độ hờ hững, phớt lờ mọi thứ, tất cả tạo cho hắn 1 lớp vỏ lạnh lùng, bí ẩn và cao ngạo. Nhưng mà cô nhận ra bao quát đường nét trên khuôn mặt của hắn thực chất nhìn rất giống 1 "đứa con nít". Mọi người chỉ biết Shin đẹp, nhưng chưa chắc đã nhận ra đặc điểm ấy của hắn, bởi lẽ khuôn mặt ấy luôn bị mái tóc đen nhánh che lấp gần hết

Nhớ đến nhiệm vụ mà Henry giao cho, cô không ngừng ngao ngán. Cả ngày nay hắn bị vây kín bởi lũ fan cuồng nhiệt kia, thậm chí không có chỗ nào hở cho cô tiếp cận. Vốn định dùng mĩ nhân kế để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giờ thấy thái độ hắn chẳng thèm quan tâm đến con gái, xem ra kế hoạch này không sử dụng được rồi
Bước vào lớp, Elly ngồi phịch xuống ghế. Thò tay vào trong cặp lấy chiếc iphone 4 của mình ra, cô gửi đi 1 đoạn tin nhắn:
"Marie, điều tra cho tôi về Key, bang chủ bang Teen Wolf!!!^^"
Rồi cô lại vắt vẻo ngồi nghe nhạc với "bé" mp3 yêu dấu
 
8h` tối tại quán Bar Sơ ri

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra như chào đón 1 bóng hình tuyệt mĩ. Cô bước vào, DJ liền dừng nhạc, chỉ còn tiếng bước đều của giày cao gót. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bóng hình ấy. Sau khi xác định được mục tiêu, cô lộ ra một nụ cười nửa miệng

Key thấy cô bước đến mà nuốt nước bọt cái "ực", càng nhìn cơn khát chiếm hữu của hắn càng tăng cao, và đạt cực điểm khi cô đứng trước mặt. Hắn đảo mắt qua số đo 3 vòng nổi bật của cô

Trong mắt Key, Elly của tối nay còn đẹp hơn Elly lúc sáng gấp trăm lần. Nếu buổi sáng gặp cô trong trang phục đơn giản và hơi bụi bặm che dấu đi phần nào thân hình nóng bóng ấy, thì bây giờ trong chiếc váy đen bó sát, tất cả những j hoàn mĩ nhất đã được bộc lộ. Những hạt kim sa lấp lánh điểm trên bộ cánh khiến cô lấp lánh hơn bất kì vì tinh tú nào

Elly cảm thấy bực mình vì đôi mắt háo sắc của tên Key vẫn chưa chịu rời đi. Cô khẽ quát:
-Còn nhìn nữa là bà móc mắt bắn bi đấy!!!

Key chợt tỉnh. Hắn liền chồm đến quàng tay qua vai cô
-Người đẹp, ở đây không một ai có thể sánh bằng em cả! Em có thấy ánh mắt ghen tị của lũ đàn bà kia không?

Cô đảo mắt 1 lượt, quả nhiên thấy vô số người đang nhìn mình bằng nhiều bộ mặt khác nhau: h.am m.uốn có, thèm thuồng có, ganh ghét, đố kị cũng có...

-Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen
-hihi, tối nay người đẹp sẽ là của anh!
-Chúng ta vào phong riêng?
-Được
***************************************************
Tại phòng VIP của quán:

Key cầm chai rượu rót 1 cách điêu nghệ theo kiểu của nhưng tay chơi chính hiệu. Hắn đưa cho cô 1 ly. Cô cầm lấy, khẽ lắc lắc thứ dung dịch sóng sánh trong li, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì Key đã chồm lên ôm cô, dường như hắn phải chịu đả kích lớn khi chỉ nhìn vào vòng 1 của người đẹp

- Á á á!!!

Hắn vội bật ra khi bị giày cao gót nghiến vào chân, ngay lập tức cái thứ sóng sánh trong li rượu nhằm thẳng mật hắn mà đổ ào xuống không thương tiếc

-Người đẹp em làm gì vậy?-Hắn boàng hoàng, không tin vào mắt mình
-Trước tiên tôi có chuyện muốn nói!
-Ok. em nói đi
-Tôi muốn làm bang chủ bang Teen Wolf!
-HẢ????

Hắn ngây người một lúc, sau đó lại cười hihi
-Em tham thế. đúng người đẹp có khác. ĐƯợc! Nếu em dành cho anh một đêm, anh sẽ cho em làm trợ lí bang chủ. ok?
-NO,NO,NO-Cô lắc đầu cười, rồi lấy trong túi sách ra 1tập tài liệu vứt lên bàn -Dùng thứ này để đánh đổi chức bang chủ!!

Hắn cầm lên xem, mắt mở to gần như muốn lồi ra ngoài

-Người....người đẹp! Sao...sao em lại có thứ này??

Cô phì cười, cầm li rượu lên nhấp một ngụng, giọng nói trong veo tựa chim hót nhưng lại như 1 con dao đâm vào ngực hắn:
-Nguyễn Hữu Hùng hay tên thường gọi là Key, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử ENCOM. Từng tham gia rất nhiều vào các vụ cá cược cờ bạc, đua xe trái phép gây ra nhiều vụ tai nạn, đánh nhau, chém người, thậm chí đã từng sử dụng thuốc lắc,.... Nhờ có sự che chở của tập đoàn ENCOM nên không hề hấn j...... Tập hồ sơ tiếp theo là nói về các vụ trốn thuế, đưa hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường tiêu thụ. Về phía cá nhân, chủ tịch tập đoàn Encom đã tàng trữ hàng cấm, hiện số hàng cấm đang được cất giấu tại nhà riêng......Còn nữa........

-Đủ rồi!-Hắn gầm lên, mặt hắn lấm chấm mồ hôi-Không ngờ người đẹp thật ra là một con quỷ cái!!!

-Anh có muốn cả 2 bố con anh cùng ngồi tù chung vì đống hồ sơ này không?-Cô bình thản, gương mặt không bộc lộ vẻ giận dữ-Tôi còn có thể gán cho anh và bố anh nhiều tội nữa. Ví dụ như giết ng`, buôn bán ma túy,... thậm chí có cả nhân chứng. Thế nào... có nhường chức bang chủ không?

-Con ranh con này, mày không muốn sống phải không?-Hắn rít lên xông đến chỗ Elly đang ngồi, cơ hồ muốn bóp nát lấy cô. Trong đời hắn chưa bao giờ phải chịu một nỗi nhục lớn đến thế. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm đến cô đã bị một bàn tay to khỏe nào đó giữ lại

Một đám người áo đen đã ùa vào trong phòng và nhanh chóng khống chế Key. BỌn đán em nghe thấy tiếng la hét của bang chủ thì hùng hổ xông vào. Mấy chục tên cầm chai, cầm gậy sẵn sàng cho một cuộc chiến đầu rơi máu chảy

ĐOÀNG.........!!!............


Tiếng nổ vang lên khiến cả bọn đứng im không dám nhúc nhích

Elly trong tay cầm khẩu súng bạc bắn 1 phát cảnh cáo rồi chĩa về phia bọn đàn em, không ngừng thách thức:
-Dám KHông????

Không một tiếng trả lời. Mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc trong phòng. BỌn chúng đâu muốn chết sớm
-Nếu không muốn giao Teen Wolf cho tôi, thì chuẩn bị mà lãnh hậu quả đi

Nói rồi cô cất súng, bước đi ra khỏi quán, đám áo đen là vệ sĩ riêng của cô cũng theo sau

-Khoan đã!!!
Key với bộ mặt nhợt nhạt không còn 1 giọt máu đuổi theo, giọng nói vẫn còn run:
-Tôi đồng ý!!!

Sau khi nghĩ kĩ, hắn quyết định nhường bang lại cho cô, vì đơn giản hắn không muốn bị bỏ tù. Chỉ là một chức bang chủ, đổi lại được sự an toàn cho hắn thì việc gì hắn phải cố chấp

-Tốt lắm-Elly hài lòng-Đổi lại tôi sẽ để cho anh tự do làm phó bang chủ. Quán bar này tôi cũng sẽ mua lại. Bây giờ hãy về và nghỉ ngơi đi
Cô vỗ vai hắn an ủi rồi bước vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh, dần mất hút
 
+Sáng sớm, tại căng teen bỗng nhiên đông vui một cách không cần thiết. Các cô gái truyện trò với nhau, cố ý cười duyên, làm điệu, hay các nàng chân dài thì đỏng đảnh đi qua đi lại, ưỡn ẹo, soi gương, làm dáng đủ trò tất cả để nhằm 1 mục đích duy nhất: đó là gây sự chú ý với Bạch Mã hoàng tử đang ngồi ở trong góc phòng. Khổ nỗi chàng hoàn tử của họ lại chỉ quan tâm đến mỗi chiếc Ipad trên tay, những thứ còn lại, chàng coi như là không khí. Sự lạnh lùng của chàng khiến bao cô gái phải ôm tim mà đau khổ, ao ước được làm chiếc Ipad của chàng

+Các chàng trai có mặt ở đó đang xị mặt ganh tị vì chẳng có ai quan tâm đến, thì chợt nhiên tươi tỉnh hẳn khi thấy nàng công chúa trong mơ của họ đã xuất hiện. Elly trong chiếc áo cánh dơi kết hợp với váy ngắn và giày thể thao, tất cả đều là màu đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Mái tóc nâu dài ôm ngang lưng, chiếc bờm hồng xinh xắn được cái trên đầu, trông cô giống như một con búp bê xinh đẹp bước ra từ trong tủ kính. Một lần nữa, cô lại khiến cho bao fan hâm mộ của mình đau tim khi đôi mắt nâu ấy nhìn một lượt quanh gian phòng rồi nhằm thẳng vào vị trí chung tâm mà bước đến

+Đặt khay San-wich trên tay xuống bàn, cô ngồi phịch xuống ghế ngay bên cạnh Shin. Mặt kệ những ánh mắt căm thù đang nhìn mình, cô khua khua tay trước mặt anh:

-Hi nhóc!!! lâu không gặp (t/g: mới từ hôm qua đến hôm nay, lâu cái nỗi chi hả trời?)
-Muốn gì?-Shin mắt vẫn không rời khỏi màn hình, lạnh lùng hỏi lại
-Muốn ăn sáng!!!

Cô đáp nhẹ bẫng, cầm bánh lên ăn ngon lành
-Ra chỗ khác mà ăn!

Không quan tâm đến lời xua đuổi, cô hồ hởi giơ 1 chiếc bánh ra trước mặt anh:
-Ăn không?
-Tôi không ăn sáng!
-Không ăn sáng hay chưa bao giờ ăn sáng?
-Chưa bao giờ!-Anh trả lời và cũng chẳng hiểu sao mình lại nói chuyện thừa như thế

-Ủa! Dạ dày của anh là dạ dày trâu hả? Không ăn sáng bao giờ mà nó không bị thủng lỗ sao? Giỏi thật đấy!
-....

Anh không trả lời, chỉ liếc cô 1 cái rồi đứng dậy đi lên lớp

Cô cảm thấy có 1 luồng khí lạnh thổi qua nhanh như là ảo giác vậy
-Trời! Mới nói thế mà đã giận, trẻ con quá ha?

Lắc lắc cái đầu, cô cầm li sữa lên tu ừng ực
"Lần đầu tiếp cận mà mục tiêu đã như vậy, không biết sau này có thuyết phục nổi không? ĐÚng là cái tên khó ưa, xì!"
*******************************************

-Hey Key!!!
-Người...Người đẹp!
-Gọi là bang chủ!-Elly ra lệnh
-OK.Bang chủ!
-Chuyện tối qua tôi ép anh từ chức, có cảm thấy ấm ức không?

-Ừm... thì lúc đầu cũng nổi điên lên đập phá đồ đạc, sau đó ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng bệnh nhân mới trốn trại, tiếp đó thì thông suốt hehe...!!!

Cô cười khúc khích trước giọng điệu miêu tả của Key:
-Thông như thế nào?

-Thì...-Hắn gãi đầu, mặt hơi đỏ-là lần đầu bị con gái "đá" nên có hơi shock. Nhưng rồi lại cảm thấy làm phó bang chủ có j không tốt, lại còn suốt ngay được ở bên phục vụ người đẹp nữa chứ, cũng không đến nỗi thiệt cho lắm hí hí hí!!!..........-Ái đau!!!!!!!!!!!! Sao đánh anh???

-Nè, bỏ ngay cái tính ham gái đẹp của anh đi. Không có ngày tôi ném anh xuống biển cho cá mập ăn đấy!

-Hí hí, em đừng đùa, anh biết bơi mà, với lại Việt nam làm quái j có cá mập!!!........Á á á...anh biết rồi đừng cấu anh nữa!!!

Key chạy lung tung quanh dãy hành lang trước sự tấn công của Elly
-Có cái loại như anh làm phó bang chủ chắc Teen Wolf chẳng mấy chốc mà biến thành 1 đàn "dê" mất, xiiii`
-Không có đâu, cứ tin ở anh, mà tối nhớ đến Bar ra mắt anh em đấy nhé! Nữ bang chủ!!!
-Biết rồi không phải nhắc!
**************************************
 
Tiếng chí chóe vang lên tại 1 góc khuất sân truờng, lũ con gái đứng túm lại với nhau, xem chừng như có vụ ẩu đả

Đứng giữa là một cô gái dáng hình mảnh mai, tóc cắt ngắn, khuôn mặt cá tính nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ những nét kiêu kì của con nhà danh giá, bộ váy đỏ khiến cô gái ấy rực rỡ như ngọn lửa

-Muốn gì hả?- Váy đỏ hơi bất ngờ khi bị vây kín, cô cũng nhận biết được rằng mình sắp bị tấn công hội đồng
-Còn muốn gì nữa, muốn mày rời xa Shin ngay lập tức-Đứa con gái có đôi chân dài, tóc nhuộm vàng chóe nói
-Mơ hả? Tôi là hôn thê của anh ấy, có cha mẹ 2 bên tác thành, việc gì tôi phải rời xa anh ấy?-Váy đỏ vênh mặt quả quyết

Một đứa to béo bước lên phía trước đe dọa: - Bọn này chẳng cần biết mày là hôn thê của ai. Shin là của bọn tao. Biết điều thì rút lui ngay!!!

-To gan thật! Lũ đầu đường xó chợ các người có biết tôi là ai không?
-Con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý Fuji. Thì sao nào? bọn này cóc sợ

.................
Elly và Key đang đi qua thì nghe thấy tiếng cãi nhau, nghĩ là sắp có đánh lộn nên đứng nấp vào 1 chỗ gần đấy đón chờ kịch hay

-Lại là lũ gà mái tranh giành 1 con gà trống. Rõ chán!- Elly nói
-Ừa! đẹp trai cũng là cái tội-Key đáp, hiểu rằng cô đang ám chỉ ai, trong bụng thầm nghĩ: Ước j mình được như thằng Shin thì tốt biết mấy"
-Mà cái người mặc áo đỏ đó là vợ tương lai của Shin à?-Cô chỉ tay vào người con gái đang gân cổ khống chế lại lũ gà mái đang muốn cướp vị hôn phu của mình
-Ừ ừ! Tên là Đào Hồng Liên
-Ừ cái đầu nhà anh. Mồm thì tự nhận là bạn thân của Shin, thế mà thấy vợ của bạn mình bị bắt nạt thì trơ mắt ốc ra nhìn-Cô giơ tay đập nhẹ vào đầu Key
-Tuy là vợ của bạn thân.....nhưng anh không thích nhỏ ấy!
-Tại sao?

-Nhỏ đó chảnh lắm, lúc nào cũng chỉ biết đến cái thằng Shin thôi. Bọn anh đi chơi, làm gì cũng đòi đi theo. Mà con trai bọn anh đi chơi thì bao giờ bên cạnh cũng phải có mấy em chân dài. Thế mà nhỏ đó quát tháo ầm ĩ rồi đuổi hết mấy em ấy đi. Chỉ khổ thân anh bị mất mặt với đám đàn em-Key kể khổ

Cô cười vỗ vỗ vai anh an ủi:
- Thôi! Quân tử không nên so đo chuyện cũ. Bây giờ anh vào giúp cô ta giải vây đi!

Key quay sang chỗ đám đông thấy lũ con gái càng lúc càng ầm ĩ, có đứa đã xông lên cho Hồng Liên ăn nguyên cái bạt tai. Anh quay lại mặt méo xệch:
-Em muốn thì đi mà nhảy vào. Sao lại bắt anh?
-Em đang mặc váy ngắn đâu tiện ra mặt để mà xô xát. Với lại ở trường anh nổi tiếng thế, mấy đứa đó cũng sợ anh mà!

Nói rồi cô dùng tay đẩy mạnh Key ra đằng trước "Nhanh lên nhanh lên"
........................

Nhân lúc Key ra mặt giải vây, Elly luồn vào đám đông rồi kéo Hồng Liên ra ngoài

-Không sao chứ!-Cô hỏi
-Không sao?-Hồng Liên đáp, tay xoa xoa vệt đỏ trên mặt
-Haiz khổ thân cậu! Lại đi dây ngay vào cái tên Shin ấy. Lần sau nhớ cẩn thận đấy-Cô nở nụ cười sáng rỡ như ánh ban mai
-Mình biết rồi! Sẽ không có lần sau đâu

Đúng lúc đó một chiếc xe limo trắng tiến tới và dừng lại ngay chỗ 2 cô gái đang nói chuyện, 1 người đàn ông trung niên bước xuống, cung kính cúi chào: "Tiểu thư!"

-Giờ mình phải đi rồi! Mà cậu tên là j?
-Thiên Ân! Nhưng cứ gọi mình là Elly!
-Cảm ơn Elly về chuyện hôm nay. MÌnh tên Hồng Liên. Mình sẽ trả ơn cho cậu vào dịp khác nhé!
-Không cần khách sáo. Cậu đi đi! bye
-Bye

2 cô gái xinh đẹp mỉm cười vẫy chào nhau như đã quen biết từ lâu làm ai qua đường cũng phải dừng lại nhìn

***************************************************

CHƯƠNG 3:
Quán Bar Sơ ri náo nhiệt chưa từng thấy. Hầu hết khách trong Bar đều là người của bang Teen Wolf. Họ được triệu tập vì bang hội có bang chủ mới. Lại nghe nói là một cô gái xinh đẹp như búp bê nên ai cũng háo hức muốn gặp mặt

-Nghe nói bang chủ mới đẹp lắm!
-Vậy hả? Có đẹp bằng Tú Lan hoa khôi trường mình không?
-Nghe nói Tú Lan nhìn thấy cũng phải hổ thẹn!
-Trời! Chắc nhan sắc phải "nghiêng nước đổ thùng" mất!
-Dĩ nhiên, Tây Thi phải gọi bằng bà nội. Mà sao anh Key lại dại dột đi nhường chức bang chủ cho cô gái đó nhỉ?
-Còn phải hỏi. Bị sắc đẹp cám dỗ chứ sao?

Các hot boy hot girl ngồi trong quán rảnh rỗi đứa ra đủ loại ý kiến về nữ bang chủ mới
............................

-Tất cả trật tự!!!! Bang chủ đến!!!!
 
Đám người áo đen từ cửa lạnh lùng bước vào, bộ mặt người nào người nấy đều hung dữ đáng sợ như mafia vậy. Họ xếp thành 2 hàng nghênh đón chủ nhân. Mọi người trong gian phòng đều ớn lạnh nổi da gà không hiểu chuyện gì xảy ra

Cho đến khi nhân vật chính xuất hiện cuối cùng, tất cả đều há mồm trợn mắt, con trai thì nhốn nháo, con gái thì không tin vào mắt mình. Có cả tiếng nuốt nước bọt không hề có ý che dấu...

Nữ bang chủ mặc đồ đen, quần da bó sát, giày cao gót 10 phân, và trở nên nổi bật với chiếc áo khoác da đỏ. Cô bước đi uyển chuyển cùng thân hình nóng bỏng của mình. Theo sau là Key-hiện tại là phó bang chủ và Reni-trợ lý mới của cô. Cả 2 người đều mang bộ mặt nghiêm túc, khác hẳn với vẻ cợt nhả bông đùa hàng ngày

Đám đàn em nhanh chóng dẫn đường cho bang chủ đến một bàn riêng và mời cô ngồi. Sau đó Key tiến đến bục cao nhất, mang theo khí thế của người đứng đầu:

"Xin chào!!!...Như mọi người đã biết... hôm nay tôi tập trung tất cả anh em trong bang đến đây để tuyên bố một việc quan trọng: Đó là....từ nay về sau...chức bang chủ bang Teen Wolf sẽ do Elly đảm nhiệm. Mọi người trong bang phải có trách nhiệm giúp đỡ tận tình bang chủ mới, cùng nhau đưa bang hội phát triển lớn mạnh. Tất cả nghe rõ chưa???"

-"Rõ"

Hơn một nửa số người đông thanh lên tiếng. Số còn lại tỏ vẻ không phục

-Key! Đó chẳng phải là Elly-học sinh mới trường chúng ta sao? Tại sao một nguời mới đến được 1 , 2 ngày đã lên làm bang chủ vậy?-Một đứa con gái lên tiếng
Tức thì cả gian phòng xôn xao, ồn ào, có những ý kiến trái ngược nhau
-Phải đấy! Có phải anh bị nhan sắc của cô ta làm cho mờ mắt rồi không- Đưa con trai khác nói
-Key! Anh hãy tỉnh táo lại đi
-Bình tĩnh đã nào. Chúng ta quen biết anh Key bao nhiêu năm, ai cũng biết anh ấy không phải loại người như vậy!-Có tiếng phản bác cất lên
-Chắc anh ấy có suy nghĩ riêng của mình
-Riêng tư gì? Làm gì có chuyện đứng trước gái đẹp mà tỉnh táo được
-Chúng ta cần một lời giải thích! Nếu không chúng tôi không thể tin tưởng được vào hội-Có mấy người đồng loạt nói lên ý kiến

...................

Key mặt mũi đỏ ứng. Không ngờ cùng trong bang hội mà nhiều đứa nghĩ anh không ra j như vậy. Nuốt không trôi cục tức,định sai mấy thằng em đi vô cổ những đứa dám lớn tiếng sỉ nhục anh lại.

Elly nở nụ cười trào phúng...thu hết sự việc vào mắt. Lũ trẻ này thật phiền phức. Không phải chỉ là bang phái tụ tập đàn đúm ăn chơi thôi sao? Mắt thấy mọi người vẫn còn đang sôi nổi tranh cãi, cô tiện tay cầm luôn chai rượu đắt tiền lên, phi thẳng vào bức tường đối diện,

"..!...CHOANG......!!!......"


Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, làm tất cả phải dừng lại cuộc cãi vã, tròn mắt nhìn về phía nữ bang chủ đang ngồi vuốt ve móng tay

Các mảnh vỡ từ chai rượu nằm la liệt dưới sàn nhà. Trên phía bức tường đối diện vẫn còn in đẫm những vệt loang lổ màu đỏ, một thứ mùi nồng nồng quyến rũ lòng người bốc lên

Bấy giờ Elly mới từ từ đứng dậy, di chuyển lên phía bục nơi Key đang đứng, ra hiệu cho anh lùi lại. Key cũng hiểu ý và làm theo. Cô nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt toát lên vẻ ma quái

-Chào tất cả mọi người!-Giọng nói cao vút và đầy quyền lực khiến cho không ai dám nhúc nhích hay hé răng nửa lời -Tôi là Elly, Tân bang chủ của Teen Wolf. Có kẻ ngốc mới không biết, ở thời đại này, chỉ có năng lực mới đánh giá được con ng. Từ nay về sau tôi sẽ hưởng mọi quyền lợi như các bang chủ khác. Đổi lại tôi sẽ làm cho bang hội ngày một lớn mạnh. Người nào không tuân thủ phép tắc, làm trái với quy định, đích thân tôi sẽ trừng trị thích đáng. Mọi người đã hiểu chưa???"

"Dạ hiểu"
Số đông lên tiếng. Số ít thì chỉ dám gật gật đầu sợ hãi

Lúc này Elly mỉm cười hài lòng. Đã xong việc. Cô bước về chỗ ngồi của mình ung dung như không có chuyện j xảy ra.

Ở đằng xa, Key đưa ngón cái lên hướng đến chỗ cô: -Đúng là người đẹp mà ác. Làm bao nhiêu người suýt phải vào viện vì đau tim

Cô gật đầu cười đáp lại
 
Chợt cô giật mình, quay lại nhìn về phía chiếc bàn chỗ Key, chẳng phải người ngồi bên cạnh Key là Shin đó sao? Sao Shin lại có mặt tại đây? "Không lẽ bang Teen Wolf họp mà Hội trưởng Hội học sinh cũng đến dự?"
Ánh đèn ở đây mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn không thể dấu đi được nét đẹp của Shin. Mái tóc rủ xuống che gần nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng lại để lộ đôi mắt sáng màu thạch anh tím đang thay đổi theo màu sắc ánh đèn, khiến cho anh càng đẹp 1 cách bí ẩn. Anh ngồi đó, thần thái như 1 bậc vương giả, nhưng không biểu lộ cảm xúc. Trên tay cầm li rượu đỏ, chốc chốc đôi môi anh lại nhếch lên quyến rũ khi thưởng thức hương vị của rượu.
Thế mà Elly lại lấy làm thất vọng khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh anh, khoác tay anh, quyến luyến lấy bờ vai của anh. Cô cứ luôn nghĩ Shin không phải loại háo sắc. Tuy anh chỉ ngồi lạnh lùng, không liếc nhìn mấy cô gái kia đến 1 cái, cũng không có hành động đáp trả. Nhưng dù sao anh ta cũng đã có hôn thê của mình, sao có thể hành động thoải mái như thế chứ? Đúng là đàn ông ngoài anh trai cô ra thì chả có ai là tốt đẹp. Chợt cô nghĩ đến cô gái tên Hồng Liên-hôn thê của Shin: khuôn mặt cá tính, giọng nói lảnh lót, thân hình quyến rũ trong bộ váy màu đỏ. Nếu cô ấy nhìn thấy chồng tương lai mình như thế này thì không biết sẽ nghĩ gì đây?
Cô tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Key, rồi hất cằm về phía Shin:
-Em cứ tưởng chỉ họp bang, không có người ngoài?
Key cười, tay đưa lên khoác vai cô:
-Teen Wolf và Học sinh hội thân thiết như anh em, sao gọi là người ngoài được?
-Dù vậy cũng không cần phải tiếp đãi quá tử tế như thế!-Cô nói, nhìn thẳng vào mấy cô nàng chân dài ngồi cạnh Shin đang làm những điều chướng mắt
Key hiểu ý, cười khùng khúc trong họng:
-Không phải do anh đâu. Mấy người đẹp này tự nguyện đến phục vụ đấy! Chứ gọi họ tới để mà giảm thanh danh của em à?
Cô phẩy phẩy tay:
-Thời xưa trâu đi tìm cọc, thời nay thì cọc đua nhau đi tìm trâu!!! Đuổi hết đi! Ngứa cả mắt
Key cười, giơ tay ra hiệu cho mấy thằng em đưa mấy nàng này ra chỗ khác
Mấy nàng đỏng đảnh thấy mình bị xua đuổi thì cố tình nán lại, nũng nịu với Shin, nhưng sau đó thấy anh vẫn thờ ơ không nói gì thì căm phẫn bỏ đi
Bây giờ chỉ còn có cô, Shin Và Key ngồi tại đó. Cô và Shin không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức rượu... Key lôi chiếc Iphone của mình ra hí hoáy chơi game, thỉnh thoảng lại hét lên khi dành chiến thắng
...........
-Sáng nay vợ của anh bị bắt nạt, anh có biết không?-Cô lên tiếng hỏi Shin
-Không biết!-Anh đáp, vẫn nét mặt vô cảm
-Thật là...tôi không nghĩ quan hệ 2 người lại không tốt như thế!-Cô cười nhạt
-Cô ấy có vệ sĩ riêng!
-Tôi không biết-Cô nhún vai-Lúc tôi gặp thì cô ấy đang bị đám con gái bao vây. Và không có 1 vệ sĩ nào cả!
-Cô đã cứu cô ấy?
-Phải?
-Xem ra cô rất thích lo chuyện bao đồng!-Anh nhếch miệng mỉa mai, 1 chút rượu vẫn còn trên môi
-Ừm. Tôi luôn như thế!- Cô nói thật
 
Bầu không khí nhộn nhịp có tiếng nhạc sôi động đang đập 1 cách mạnh mẽ. Mọi người hăng say nhảy nhót, chìm vào âm nhạc. Key cũng đang thể hiện cùng với một cô gái chân dài, 2 người quấn lấy nhau, cảm nhận nhịp điệu. Không gian càng lúc càng trở nên nóng bỏng.
Ở đó có 2 người, nhưng tách biệt hẳn với thê giới cuồng loạn kia. Họ chỉ ngồi, im lặng với những dòng suy nghĩ của riêng mình
Elly uống hết rượu trong li, liền đảo mắt đi tìm chai rượu, và chỉ còn 1 chai duy nhất đang ở đằng xa kia. Nó nằm ngay trước mặt Shin
Vốn không có ý định nhờ vả người ngồi đối diện. Cô đứng dậy nhún chân, vươn người, đưa tay ra đằng trước lấy thứ cần lấy. Hí hoáy 1 lúc cuối cùng cũng chạm đến nó. Cô khẽ cười, định cầm ôm lấy. Nhưng...........
-Này! anh làm cái trò gì thế?
Cô cáu kỉnh khi thấy tay mình vô duyên vô cớ bị Shin giữ chặt, không thể rút ra được. Bỗng chốc... thái độ anh đang thay đổi theo chiều hướng bất thường, đôi chân mày hơi nhíu lại, mắt giật nhẹ lộ rõ một màu tím sẫm nhìn chằm chằm vào thứ j đó trên cổ tay cô
Khuôn mặt anh căng thẳng rõ rệt:
-Elly...Grander!!!-Cổ họng anh phát ra từng chữ một rõ ràng rành mạch
-Sao...sao anh biết....họ của tôi???-Elly giật mình hỏi lại. Cô nhớ là chưa nói cho bất kì ai biết họ thật của mình. Vậy thì tại sao Shin lại biết???
-Cô là công chúa?-Anh hỏi lại, siết chặt tay hơn làm cô đau nhói
-Phải! là công chúa! Bây giờ anh bỏ tay tôi ra được chưa? Đau quá!-Cô nhăn nhó kêu ka
Shin đã bình tĩnh hơn, anh buông tay ra. Cô suýt xoa, ôm lấy cổ tay mình
-Anh biết tôi?-Cô hỏi, không dấu nổi sự tò mò
-Ừm? Biết cô từ 10 năm trước-Đôi mắt anh chợt trở nên sâu thẳm
-Lâu vậy sao? Tôi lại không nhớ anh!
Đôi mắt kia lại càng trở nên sâu hơn, nó hút hồn bất cứ ai khi vô tình nhìn vào
-Vậy sao anh nhận được ra tôi?-Cô hồn nhiên hỏi
Anh không nhìn cô, cầm li rượu nhấp môi, bình thản trả lời:
-Ngoại hình của cô rất hiếm. Tóc nâu, mắt nâu. Hơn nữa....vết sẹo trên tay cô...là do tôi cắn!!
-Hả?
Cô há mồm ngạc nhiên, tưởng rằng sắp rụng hàm đến nơi
Cô không nhớ vì sao trên tay mình lại có vết sẹo ấy. Chỉ biết từ khi còn rất nhỏ, cô đã có nó. Cứ nghĩ là do con Milu nhà nào láo xược cắn, ai ngờ lại là......
Xoa xoa những vết răng đã mờ thành sẹo trên cổ tay, cô cười cười tự nhiên nói:
-Không ngờ tôi với anh từ nhỏ đã là oan gia!!!
Anh hé miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người đang nhìn mình, anh nhìn cô, đôi môi mấp máy:
-Chỗ này không tiện nói chuyện! Đi theo tôi!!!
 
10 năm trước

-Anh! Hnay Shin có đến k?
-Chắc là không? Vì hnay ba cậu ấy k đến nên cậu ấy k thể đi theo đc!-Henry xoa đầu em gái trìu mến
-Không! Em muốn Shin cơ!-Cô công chúa nhỏ vẫn tiếp tục mè nheo, 2 hàng mi dài cong vút k ngừng chớp mắt

-Elly! Sao lúc nào cũng Shin vậy? E k muốn chơi với a ak?-Anh giả vờ nhăn nhó giận giỗi

Cô bé thấy vậy vội vàng vươn tay ôm cổ a trai, đôi môi hồng chúm chím:
-Không fải thế! Vì Henry lúc nào cũng bận đi học, k ai chơi với e cả. Mà e chỉ có Shin là bạn thôi à?
Henry cười. Đôi mắt xanh sáng rỡ như bầu trời. A véo má cô em gái rồi dắt cô ra sau vườn
-A chỉ đùa Elly thôi! A biết Elly 1mình sẽ buồn nên đưa Shin đến đây chơi đó!

Khuôn mặt cô bé rạng ngời, đôi má ửng hồng k che dấu niềm vui sướng
-Đâu? Shin đâu?-Cô hỏi
-Ở gốc táo kia kìa! Vừa mới đến là chạy luôn ra đấy để....Elly..!!!

Henry gọi với. Chưa kịa nói hết câu thì cô bé đã tung tăng chạy đi mất rồi

Cô tíu tít đến bên gốc táo, thấy Shin thì nhảy cẫng lên . Đang định chạy đến ôm cổ thì bị cậu chặn lại:
-Suỵt! Nhẹ nhàng thôi không nó chạy mất bây giờ!

Cô ngỡ ngàng khi thấy Shin đang chăm chú rình 1 tổ dế. Mái tóc xõa che đi mất vầng chán cao. Khuôn mặt cậu đanh lại tập trung như muốn nói quyết tâm "Tao sẽ bắt hết tụi mày"
Cứ như thế, cậu chẳng để tâm đến thái độ của người ngồi bên cạnh. Elly mặt phụng phịu, đôi mắt nâu ươn ướt nhưng không khóc. Bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng chút giận lên những ngọn cỏ dưới chân. Shin được đưa đến đây là để chơi với cô cơ mà! Sao cậu ấy lại đi chơi với cái tổ dế. Chẳng lẽ cô không bằng mấy con côn trùng đó sao? Nghĩ đến đó, cô bé thở hắt ra, định toan bỏ đi...


-Nè! Sao mặt em lại như thế kia?-Shin đứng trước mặt cô, huơ huơ tay, khuôn mặt cậu tỏ ra ngây thơ vô số tội

-.....-Im lặng, chỉ tập trung vào hành hạ mấy ngọn cỏ

-Đừng nhổ cỏ nữa! Nhà em đâu thiếu người làm vườn!

-....-Vẫn im lặng, 2 má dần chuyển sang màu đỏ trước sự trêu chọc của cậu bé

Thấy thái độ kì lạ đến dễ thương của cô, cậu cười tươi rói, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh mặt trời. Cậu nhẹ nhàng bỏ vào tay cô một thứ j đó:

-Tặng em này!
-Không cần!!!-Cô bé hất tay, quay mặt đi chỗ khác. Chiếc hộp đựng 2 con dế văng ra xa
-Elly giận anh sao?-Cậu chống cằm suy nghĩ 1 lúc, rồi ngồi xuống, ghé đầu mình vào đầu cô-Elly xinh gái, dễ thương, tốt bụng, mau hạ hỏa đi mà!

Cô đẩy mạnh đầu anh ra, lớn tiếng trách:
-Em ghét anh lắm! Không chơi với anh nữa!

Shin bấy giờ mới luống cuống, xoa 2 tay với nhau, tông giọng ngọt như kẹo bông:
-Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi Elly! Cứ tưởng e thích chơi dế nên anh nới bắt bằng được đó chứ!
-Ai thèm thích mấy cái thứ xấu xí đó!
-Anh không biết thật mà! Thế bây giờ phải làm thế nào em mới hết giận đây?

Elly đã hơi nguôi giận. Cô nhìn quanh vườn, rồi chỉ tay lên cây táo đề nghị:
-Hái táo xuống đây cho em thì em sẽ hết giận...
-Được thôi!!!

Cậu bé nhanh nhẹn bám lấy cây táo hí hoáy mãi mới trèo lên đến nơi. Vì lúc đó cậu mới 7 tuổi, chân tay vẫn còn yếu

Từng quả táo chín mọng được Shin hái xuống. Elly sung sướng vừa bắt lấy vừa nhẩm tính: Sẽ làm nước ép hoa quả cho Shin. Hẳn cậu sẽ rất thích

-Elly! Bắt lấy này!-Cậu gọi

Ngẩng đầu lên, cô thấy cậu, khuộn mặt rạng ngời, đôi mắt tím như phát ra ánh hào quang

Bỗng...cô giật mình...khi thấy cành cây-chỗ cậu đứng. Nó đang....

"RẮC.....!!!!"

-SHin! Cẩn thận!-Elly hét lên.

Shin chưa kịp định thần thì cành cây đã gãy, cậu rơi thẳng xuống đất. Cô hoảng sợ, nước mắt ướt đẫm mặt nhìn cậu đang đau đớn. Đám người hầu nghe thấy tiếng hét liền vội vàng chạy ra

-Mau lên...!Shin bị ngã...!!!!
.............

Tại phòng khám của tòa lâu đài. 1 đội ngũ bác sĩ được điều động đến. Shin được chuẩn đoán là bị gãy chân, cần phải bó bột ngay

Cậu bé khuôn mặt trắng bệch, màu tím trong đôi mắt sẫm lại. Cậu không khóc mà căn răng chịu đau. Vì cậu biết nếu cậu khóc hoặc kêu đau thì cô bé cũng sẽ khóc. Mà cậu lại không muốn như thế!

Elly lau đi những giọt mồ hôi trên chán cậu. Cô lo lắng, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Shin, phả từng làn hơi ấm nóng vào tai cậu:
-Anh đững cố chịu đau nữa~~~ Em sợ lắm!!!

Chán cậu bỗng nhăn hơn, 2 hàng lông mi níu chặt, tưởng như sắp không chịu được nữa, cậu sắp khóc. Và rồi.............

-Á á Á!!! Tên đáng ghét! Sao dám cắn em...!!!!

Elly la oai oái khi bị cậu cắn. Mặc dù vậy cô vẫn không rút tay ra. Đám người hầu định chạy đến giúp nhưng cô lắc đầu từ chối. Có lẽ làm như thế này cậu sẽ bớt đau hơn. Máu đỏ chảy ra từ cổ tay. 1 cảm giác hối hận tràn ngập trong cô. Đôi mắt bồ câu cụp xuống, đánh rơi 1 giọt nước trong suốt, long lanh như hạt ngọc trai. Là tại cô nên Shin mới bị như thế. Giá như cô không giận giỗi, giá như không bắt cậu trèo cây thì tốt biết mấy...Giá như....

**********************************************
 
Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao. Cô ngẩng cổ lên cao ngắm nhìn không chớp mắt. Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến lạ thường
-Nhìn gì?-Cô hỏi
Bỗng chốc anh lại trở nên lạnh lùng:
-Sao cô không ở Tentdia mà lại đến đây?
-Tôi đến là vì anh đấy!
-Đừng nói là muốn đưa tôi trở về đấy nhé!
Cô tròn mắt ngạc nhiên "Anh ta biết đọc ý nghĩ người khác ư?"
-Sao anh biết?
-Đừng phí công vô ích nữa! Tôi sẽ không về đâu?-Anh cười nhạt
Cô khoanh tay trước ngực: -Biết anh thuộc loại trâu bò cứng đầu, nên tôi mới cần phải sử dụng 1 vài âm mưu ứng phó!
-Âm mưu gì?
Dí sát mặt mình vào mặt anh. Cô cười tinh nghịch: -Mĩ nhân kế!!!
Anh cười khánh khách trước câu nói của cô, ánh trăng che phủ lấy khuôn mặt
-Cô định dùng chiêu đó với tôi sao?-Anh hỏi lại
-Mới đầu định tính như thế! Nhưng dù sao anh cũng có vợ......
-Cứ như thế đi-Anh ngắt lời

-Hử?...
-Tôi nói cô hãy sử dụng chiêu mĩ nhân kế của cô đi!
-Thế còn vợ anh?-Cô băn khoăn
-Tôi đính chính lại, là vợ tương lai, chứ k phải vợ!
-Cũng như nhau cả thôi! Tôi dùng mĩ nhân kế với anh khác nào cướp chồng ng khác!
Shin cười gian xảo, nhìn thẳng vào mắt cô nói:
-Cô nên nhớ, sự tồn tại của Tentdia là bí mật. Nếu tôi lấy 1 người ngoài làm vợ thì sẽ thế nào đây?
Đưa tay lên vuốt ve mái tóc, cô gật gật đầu:
-Ừ nhỉ? Tôi quên mất! Vương quốc có luật không được kết hôn với ng` ngoài
-Thế nên...-Anh ghé vào tai cô-cô phải cô trách nhiệm cướp tôi ra khỏi tay người khác!!!
-Nếu tôi làm vậy anh sẽ trở về vương quốc chứ?
-Phải xem cô làm như thế nào đã!!
-Được! Tôi sẽ làm...-Cô gật đầu không suy nghĩ
 
Gió thổi dìu dịu......bầu trời trong xanh...........ánh nắng không còn gay gắt......phảng phất đâu đây một màu nâu sữa nồng nàn....
Cô uể oải bước đi trên dãy hành lang tầng 1. Không để tâm đến mái tóc đang bị gió thổi bay tứ tung. Đến căng teen, cô thấy anh đang ngồi ở đó với chiếc lap top trên tay, phong thái cao ngạo, chiếc sơ mi trắng anh mặc càng tô thêm vẻ hoàn mĩ cho thân hình ấy. Cô thầm đồng tình với 1 số ý kiến cho rằng: Khuôn mặt Shin khi nhìn nghiêng đẹp hơn cả một vị thần. Đôi mắt tím trong như thạch anh đang tập trung nhìn vào màn hình, thi thoảng chớp nhẹ...!!!
Đôi chân cô bước đi uyển chuyển hệt như 1 chú mèo quý tộc, lại gần đến chỗ anh
-Cho anh này!
Cô đặt lên bàn một chiếc hộp bằng thủy tinh có in hình 2 con ếch xanh đang phồng má trợn mắt nhìn nhau
-Gì thế?-Anh hỏi nhưng k hề liếc nhìn cô
-Mở ra thì biết!!!!
Các ngón tay anh dừng việc gõ bàn phím lại, Chậm rãi đặt thứ trên tay mình xuống bàn, rồi từ từ mở chiếc hộp
Một mùi thơm béo ngậy lan tỏa quanh gian phòng. Chiếc bánh kem vị socola được đặt ngay ngắn trong hộp khiến anh khá bất ngờ
-Cái này...là cô làm!!!!
-Ừm! Vì anh nên tôi mới làm vậy đó!
Bấy giờ anh nhìn cô, để ý thấy dưới tròng mắt tuyệt đẹp kia xuất hiện 2 vệt quầng thầm. Tuy đã được che bớt bởi lớp phấn trang điểm, nhưng nó không thể qua được mắt anh
-Xem ra cô đã gặp khó khăn!
Cô phụng phịu ngồi xuống ghế, kể lể cho anh nghe:
-Đây là lần đầu tôi vào bếp! Tối qua tôi có hỏi chị Marie làm thế nào để cướp một người đàn ông khỏi tay người khác. Chi ấy bảo đàn ông con trai thường thích 1 người dịu dàng, hiền thục và biết nấu ăn. Vì thế tôi đã nhờ chị ấy dạy làm món bánh kem. Sáng nay tôi phải dậy từ rất sớm đó
-Lần trước tôi đã nói là tôi không ăn sáng mà!!! Cô quên à?
-Anh cần thay đổi thói quen ngược đời này-Cô nhún vai-Và cũng không nên từ chối những gì công chúa làm!!!
Môi anh cong nhẹ, tay cầm chiếc dĩa, điềm đạm cho miếng bánh vào miệng nhai
Cô chống 2 tay lên cằm, hồi hộp nhìn anh:
-Vị thế nào?-Cô hỏi
-Tệ lắm-Anh giả vờ nhăn mặt. Nhưng tay thì vẫn đưa miếng thứ 2, thứ 3 vào miệng
-Xì!-Cô hếch môi-Chê mà vẫn ăn lấy ăn để. Đúng là mặt dày mà
Rồi cô khẽ thở dài, ngửa cổ ra đằng sau, mắt hướng nhìn lên trần nhà, miệng than thở:
-Henry bảo anh là thiên tài nên muốn tôi đi lôi kéo anh về vương quốc. Nhưng theo tôi thấy anh giống heo hơn, thiên tài nỗi gì. Người đâu mà suốt ngày vào lớp là lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao! Đã vậy còn khó tính khó nết. Chẳng qua vì là nhiệm vụ nên tôi không muốn bỏ dở. Chứ không đã mặc thây anh rồi!
-Cô từ bỏ nhiệm vụ cũng không ai trách cô đâu!-Shin lên tiếng
-Không được, tôi là công chúa mà! Là công chúa thì sao thất bại được. Từ khi 10 tuổi tôi đã bắt đầu được làm nhiệm vụ. Vì lòng tự trọng nên lần nào cũng cố gắng hoàn thành thật tốt. Có nhiệm vụ tôi phải làm suốt 1 năm mới thành công đây!
Bỗng nhiên anh dừng nhai, đôi mày hơi nhíu. Anh đưa tay lên miệng và lấy ra 1 thứ nhỏ xíu. Sau khi định hình được vật đó là gì, anh khẽ bật cười thành tiếng:
-Vẫn còn chưa cướp được tôi mà cô đã tính đến việc cầu hôn sao?
Cầu hôn? Cô lẩm nhẩm 2 từ đó rồi giật mình ngồi bật dậy
Chiếc nhẫn trên tay Shin phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, mặt của nhẫn có hình đầu lâu, 2 mắt được gắn 2 viên kim cương đen làm tăng thêm phần quái dị
-Nhẫn của tôi! Sao anh lại có nó-Cô gắt gỏng
-Bỏ nhẫn vào trong bánh rồi đem tặng. Cách cầu hôn của cô cũng lãng mạn đấy!-Shin cười tinh quái
 
×
Quay lại
Top Bottom