[Conan Fan Fiction] Tiểu Bóng Tối

PaopaoImon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/10/2021
Bài viết
96
*Chuyên mục nói nhảm
Giới thiệu nhân vật
Tên : Seikanyu Chimimare.
Tuổi : 7.
Tính cách : Thân thiện, thông minh xuất thần, tuy vậy nhưng rất trẻ con, ham ăn.
Gia đình :
Bố : Saguyu Chimamire.
Mẹ : Chiran Yunihi (tên thật).
Em gái (ảo) : Shiyaroku.
Ngoại hình : Tóc màu nâu nhạt, sau thành bạch kim vì lí do cá nhân. Dài ngang eo, được buộc hai bên ở đằng sau và bên dưới. Mái phẳng nhưng tách rời. Mắt màu xanh lục, tròng mắt màu xanh lá. Đeo kính cận 2° nhưng hay bỏ ra. Kính màu trắng.
Sinh nhật : 26/4 (ngày sinh của tác giả).
Cao 3'7" (khoảng 113cm), cận nặng là bí mật.
*Chú thích
-... Lời nói của nhân vật.
- "..." Đọc nhấn mạnh hoặc nói nhỏ.
- Chữ nghiêng Giọng nói kì lạ hoặc qua điện thoại.
- '...' Nghĩ.
- In đậm Nói lớn, la, hét.
Gạch chân Âm thanh.
*Lưu ý
Đây là fanfic, các nhân vật thì của tác giả nhưng cốt truyện của mình, vậy nên xin đừng ném đá vì những chuyện không vừa ý các bạn.
 
Dưới cơn mưa tầm tã, một cô bé nằm trước cửa nhà Kudo...

Cốc cốc
- Mời vào !
- Bác tiến sĩ, bác đã sửa xong chưa ?
Conan bước vào nhà bác tiến sĩ Agasa, hớn hở nói. Cậu ấy đã nhờ bác tiến sĩ sửa cái nơ đổi giọng, dạo này nó cứ chập chờn.
- À Shinichi đấy à ? Cháu chịu khó chờ chút nhé, bác sắp xong rồi đây.
Conan bước qua phòng khách. Căn phòng này vẫn rộng như mọi khi.
- ' Ủa ? Ai kia ? '
Conan liếc sang phía mấy chiếc ghế sa lông. Trên ghế có một bóng người nhỏ nhắn, có vẻ là con gái. Chắc vậy rồi, đang đọc tạp chí thời trang kìa. Conan liền hỏi :
- Ừm bạn gì ơi, bạn là ai vậy ?
Cô gái không quay lại, trong cô ấy không có gì là muốn trả lời cả. Bỗng cô lên tiếng :
- Cậu hỏi tôi sao ?
- Ờ... Ừm... ?
Cô gái này toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả. Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ. Cô gái ấy quay lại nhìn về phía Conan, vui vẻ đáp :
- Tôi tên Seikanyu Chimamire, rất vui được gặp cậu ! Còn cậu là...
- Tôi á ? À... Ừm... Tôi tên Edogawa Conan, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu.
Conan khá lúng túng trước ánh nhìn thân thiện của cô bé kia. Cô ấy thay đổi bất ngờ quá ! Đúng lúc đó, bác tiến sĩ bước đến.
- À Shin- Conan-kun đã gặp Chimamire-san rồi à ?
- Bác cứ gọi cháu là Seikanyu là được. Và cậu nữa Edogawa-kun !
- Cậu gọi tôi bằng tên cũng được mà !
Bỗng Seikanyu quay sang phía bác tiến sĩ, nói :
- Mà khoan, lúc nãy bác gọi Conan-kun là Shin- gì gì đó là sao ạ ?
Bác tiến sĩ lúng túng :
- À à không có gì đâu cháu đừng để ý. Đúng rồi hay cháu vào sống cùng Conan-kun đi ! Nơi cậu ấy đang sống là văn phòng thám tử đấy ! Bác thấy cháu thông minh lắm !
Conan bỗng kéo bác tiến sĩ lại gần.
- " Bác làm cái gì vậy ?? Cô ấy thông minh lỡ biết cháu bị teo nhỏ thì sao ?! "
- " Đừng lo cô bé mới 7 tuổi thôi ! Chắc không biết đâu. "
Cứ ngỡ Seikanyu không nghe thấy gì, nhưng cô lại mỉm cười...
- ' Tôi biết cậu là ai đấy... Thám tử... '
----- End Chapter 1 -----
 
Conan dẫn Seikanyu về văn phòng thám tử. Cậu liếc sang phía Seikanyu, có vẻ cô ấy đang rất hồi hộp, Ran sẽ nghĩ thế nào về em gái mới của mình nhỉ ?
Cả hai bước vào nhà.
Cốc cốc
- Em về rồi ạ, Ran-neechan !
Conan ngó nghiêng xung quanh.
- ' Lạ thật ! Giờ này Ran còn đi đâu được ta ? '
Seikanyu đi lên tầng trên. Căn nhà này cũng không rộng lắm,...
- ' Đây là phòng bếp, phòng ngủ,... A ! '
- Conan-kun ! Đây có phải Ran-neechan cậu đang tìm không ?
- Hả ? Đâu cơ ?
- Cậu lên đây mà xem ! Hình như là ở phòng cậu ngồi ăn !
Conan chạy lên xem thử.
- A ! Ran-neechan !
Hoá ra Ran chờ bố về mà ngủ quên mất. Cũng đúng, sáng nay bác Kogorou có việc nên đi trước, còn Conan lại sang nhà bác tiến sĩ từ sớm. Chắc Ran mệt lắm. Conan cố gắng gọi Ran dậy.
- ' Ừ… Ừm… Bố về rồi sao… ? '
Ran từ từ mở mắt.
- Chị gái ơi, dậy đi ạ…
- C-Conan-kun ? Em về rồi à ? Còn ai đây ?
Ran nhìn chằm chằm Seikanyu, cô không khỏi ngạc nhiên và tò mò trước cô bé này. Conan đáp :
- À đây là bạn của em đến ở nhờ bác tiến sĩ nhưng bác ấy không trông được nên nhờ chị chăm sóc ạ.
- Vậy đây là em gái mới của chị à ?
Ran mỉm cười, hỏi :
- Em tên gì, em gái ?
- Em tên Seikanyu Chimamire, rất vui được gặp chị !
- Chị tên Mouri Ran, rất vui được gặp em !
- Chị vừa đi mua đồ về đúng không ạ ?
Seikanyu vừa ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi.
- Đúng rồi em ! Sao em biết ?
- Áo khoác của chị còn mát lắm, mà có túi đồ ăn trên bàn kia ạ, nên em đoán là chị vừa đi ra ngoài mua đồ về.
- ' Đúng như bác tiến sĩ nói, cậu ấy thông minh thật… '
Conan nhìn Seikanyu, thầm nghĩ.
- ' Cô bé này nguy hiểm đây... '
Bỗng Seikanyu quay sang phía Conan, hỏi :
- Conan-kun ! Tối tớ nên ngủ ở đâu ?
- Hả ? Ờ ừm...
Conan quay qua gãi đầu, vẻ lúng túng. Ran suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Nhà chị cũng không có nhiều diện tích lắm... Hay em ngủ cùng chị ha ! Chị cũng khá sợ ma nên ngủ chung cho vui hihi.
- ' Ran này thật là... '
Conan thầm nghĩ.
- Cảm ơn chị nha Ran-neechan !
- Được rồi, chúng ta đi thôi, Seikanyu-chan, Conan-kun !
Conan thắc mắc :
- Đi đâu vào giờ này nữa ạ ?
- Chúng ta đi mua đồ cho Seikanyu-chan !
----- End Chapter 2 -----
 
Cả ba chị em liền ra khỏi nhà. Công nhận đường phố ở đây đẹp thật ! Seikanyu ngó nghiêng khắp nơi. Ran thấy vậy, cười và hỏi :
- Nơi đây đẹp thật nhỉ Seikanyu-chan ! Thế lúc đầu em sống ở đâu thế ?
- Em sao ? Ừm... Em ở... Một đất nước khác, em nghĩ vậy.
Seikanyu trông như đang muốn giấu gì đó. Có thật là cô bé đến từ một đất nước khác ? Ở đây không ai có đôi mắt xanh lục như cô bé cả. Ít nhất cũng chỉ có Ai và Ayumi. Hay cô bé này là người lai ?
Bao nhiêu giả thiết nảy lên trong đầu Conan... Cô bé này... Và bọn chúng...
...
Thoáng một cái đã 20:00, cả ba cùng đi về. Ran hớn hở nói :
- Hôm nay hai em có vui không ? Giờ này chắc bố chị về rồi. Chắc bố chị sẽ bất ngờ lắm đấy !
- Em nghĩ chắc bác ấy sẽ khổ tiếp cho coi...
Conan vừa nói vừa cười.
- Conan-kun ! Chị chắc luôn đó ! Mà sao em lại nghĩ vậy ?
- Em-
- Em nghĩ do bình thường Conan-kun hay đi qua đi lại chỗ hiện trường vụ án lại còn hay làm phiền bác Kogorou nữa nên bạn ấy mới nghĩ bác sẽ khổ thêm nếu có em. Mà bác và cậu ấy chỉ hay thân nhau lúc "Kogorou Ngủ Gật" xuất hiện thôi nhỉ ?
Seikanyu chen ngang lời nói của Conan. Cô bé cười tủm tỉm, như kiểu là đã quen Conan trước đó.
- Chị không nghĩ vậy đâu, chắc luôn !
Conan nhìn Seikanyu, vẻ khá sợ hãi.
- ' Cậu ấy mới gặp mình lần đầu... Đến từ đất nước khác... Mà đã biết bác "Kogorou Ngủ Gật"... Biết cả việc mình và bác không hòa thuận... Mà cả việc mình thân với bác lúc bác ý suy luận nữa sao... ?! Cô bé này... Chẳng lẽ giống Haibara... ?! Và- '
- Conan-kun !!
- Á ?! Dạ em đây...
- Em làm gì mà đứng đơ giữa đường thế ? Trông còn khá hoảng sợ nữa ! Chắc em mệt rồi, ta đi về thôi.
Từ đâu đó quanh đây, Conan cảm nhận được một thứ gì đó, như đang bị theo dõi... Cảm giác khi lần đầu gặp Ai... Khi chạm trán bọn chúng... Cô bé này... Không bình thường... !!
- Sh... Chắc cậu đã nghi ngờ tôi rồi...
----- End Chapter 3 -----
 
- Ran ơi ! Con đâu rồi ?!
- A ! Bố ! Bố mới về ạ ?
- Con làm gì mà giờ này mới về thế ? Mà cả thằng nhóc kia nữa !
Conan nhìn ông bác, thì thầm :
- " Cháu đi thì sao kệ bác chứ ! "
- " Ê Conan-kun, ông bác này là "Kogorou Ngủ Gật" đúng không ? "
Seikanyu quay về phía Conan, nói nhỏ.
- " Hả, ờ ừm đúng rồi đó. "
Conan giật mình đáp. Ran vừa chỉ vào Seikanyu, hớn hở nói :
- À đúng rồi, đây là em gái mới của con này bố, là bạn của Conan, bác tiến sĩ nhờ chúng ta chăm giúp đó, nhà bác có Ai-chan là đủ rồi.
- Thì nhà ta có con và thằng nhóc kia là được rồi, thêm nhỏ kia nữa chắc ta chết.
Bác Kogorou liếc qua phía Seikanyu. Bỗng mắt ông bác sáng lên. Ra là Seikanyu đang cầm chi phí mà bác tiến sĩ sẽ trả mỗi tháng trông cô bé. Bác Kogorou liền đổi ý, nói với Ran :
- E hèm, được rồi Ran, ta đồng ý trông nhóc này.
- Oa thật sao ! Tốt quá rồi Seikanyu-chan !
Conan nhìn Seikanyu, nói với cô bé :
- Đúng là gian xảo... !
Seikanyu nhìn lại Conan, cô chỉ cười tủm tỉm và đưa cậu tờ giấy vừa nãy. Conan xem thử nó ghi gì.
- Nếu ông đồng ý trông nhóc này tôi sẽ trả ông 100 000 yên mỗi tháng.
- ' Bác tiến sĩ khá lắm... '
- Này Seikanyu, ra đây tôi hỏi tí.
Conan bất ngờ nói với cô. Seikanyu vừa nhìn Conan chằm chằm. Cô nghĩ một lát, rồi đi theo cậu. Conan bình tĩnh khóa cửa, vào cùng cô. Cậu ngó nghiêng xung quanh, rồi bắt đầu cuộc khảo sát, liền nói :
- Được rồi tôi hỏi cậu vài thứ có được không ?
Seikanyu nhanh chóng đáp :
- Được rồi cứ thoải mái.
- Cậu... Là ai ?
Conan nhìn chằm chằm Seikanyu, cậu có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Trái lại, Seikanyu chỉ trả lời những thông tin cậu đã có :
- Tôi là một con nhóc 7 tuổi.
Seikanyu có vẻ biết Conan đang nghĩ gì. Câu trả lời này chưa đủ. Conan gặng hỏi tiếp :
- Cậu... Và "Bọn Chúng"... Có quan hệ gì... ?
- "Bọn Chúng" mà cậu nói, có nhiều thứ lắm đấy thám tử à. Cậu-
Đáng sợ thật, cô gái này biết Conan là "Thám tử"... Conan liền cắt ngang lời của Seikanyu :
- Ý cậu là sao ?
Seikanyu cười mỉm, bình thản trả lời :
- Là sao tùy cậu nghĩ chứ ! Và hình như cô gái họ Miyano mà cậu biết liên quan thì phải ?
- Cậu... Thực sự là ai... ?! Sao lại biết cả "Miyano" ?!
- Tôi á ? Đã nói rồi, tôi là Seikanyu Chimamire, 7 tuổi.
- Có thật hay không ? Thông tin của cậu rất ít, tôi chưa thể khẳng định điều gì... !
- Được rồi, những chuyện này tôi sẽ nói với cậu sau, tôi là học sinh mới lớp 1B, Trường Tiểu học Teitan, bác tiến sĩ đã nói vậy, chúng ta có thể nói chuyện ở trước cổng trường sau giờ tan học sau...
Conan nghiên răng. Tức thật ! Cậu vẫn chưa hề moi được thông tin gì về cô ấy. Chắc đêm nay cậu không ngủ được đâu...
- Conan-kun !! Seikanyu-chan !! Hai em đâu rồi ?
- Ran-neechan đang tìm chúng ta kìa, cậu còn đứng đấy làm gì.
Seikanyu bước ra khỏi phòng.
Cạch
Có một thứ gì đó vừa rơi xuống ngay khi Seikanyu bước ra khỏi phòng. Conan thấy vậy định gọi cô lại nhưng...
- ' Một chiếc điện thoại sao ? Của... Seikanyu !! Tuyệt lắm ! Mình có thể sẽ tìm được gì đó từ cái này ! '
- Conan-kun ! Ra em ở đây à ? Chúng ta đi ăn thôi !
Ran bước vào phòng gọi Conan. Cậu liền đáp :
- Vâng, em đây.
----- End Chapter 4 -----
 
- ' Tốt lắm ! Seikanyu đang ở với Ran, mình có thể xem cái điện thoại này được rồi... '
Conan cười nham hiểm, từ từ mở điện thoại lên. Màn hình sáng lên, yêu cầu mở mật khẩu.
- ' Mật khẩu ?! Biết ngay mà haha... ! '
Vui lòng mở mật khẩu có 4 chữ số
- Mật khẩu là gì được ta ? Xem nào... Với cô ấy thì... Chimamire là "432...2". Dùng tiếng Trung có được không ta...
Mật khẩu sai
- ' Chắc chắn rồi haha... '
Chẳng lẽ không phải số này ? Thử từ 0000 đến 9999 thì đến bao giờ... Conan đã vò đầu bứt tóc từ 22:00 đến 1:00 sáng rồi vẫn chưa mò được mật khẩu.
- 3057... 3058... 3059... Thế này thì đến bao giờ trời ơi... Để nghĩ coi nào... Cô ấy có thích Sherlock Holmes giống mình không ta... Thử coi nào... 4869...
Mật khẩu chính xác
Cái gì vậy ?! Conan có thể mò được mật khẩu của Seikanyu luôn sao ?! Nhưng sao lại là "4869"... ?
Conan hồi hộp. Để xem bên trong này sẽ có gì...
Chào mừng quay trở lại
Cái gì ?! Ai quay trở lại ?? Mà đây là... Một cô gái ảo ?!
Seikanyu-neechan ? Chị sao vậy ?
Seikanyu... Neechan ?! Em gái ư ? Lập trình gì đây trời ạ... Để coi... "Vui lòng nhập kí tự vào đây để trò chuyện với... Shiyaroku"... ?!
Conan hốt hoảng, sao lại có cái như thế này ở trong điện thoại của một cô bé 7 tuổi chứ ?! Cô bé này quả nhiên không bình thường...
- Thử cái lập trình này coi nào... "Xin chào"...
Chào Seikanyu-neechan ! Sao giờ này chị chưa ngủ ?
- "Seikanyu hiện không có ở đây, cho tôi hỏi bạn là ai ?"
Vậy sao ? Xin tự giới thiệu tôi là Shiyaroku, em gái ảo của Seikanyu-neechan. Tôi được Seikanyu-neechan tạo nên bằng lập trình... Cái này tôi không thể nói được, Seikanyu-neechan bảo phải giữ bí mật về lập trình này.
- Con nhỏ này tỉnh thật... "Thế cho tôi hỏi chút nhé, Seikanyu có liên quan gì đến "Tổ Chức Áo Đen" không ?"
Một câu hỏi không liên quan, Conan nghĩ chắc Shiyaroku không trả lời được đâu. Ai ngờ...
Bạn là thành viên mới của Tổ chức sao ? Chắc bạn mới vào nên được Seikanyu-neechan cho mượn điện thoại là đương nhiên. Bạn cần những thông tin gì ?
Conan lặng người, cậu chưa từng nghĩ lại có một con nhóc 7 tuổi tham gia Tổ chức này được.
- "Bí danh của cô ấy là gì ?"
Bí danh sao ? Seikanyu-neechan vẫn chưa tiết lộ cái này cho tôi, mà hình như chỉ còn chỗ tôi là có những thông tin của Tổ chức thôi. Tôi luôn được cập nhật những thông tin ấy, và có một thông tin rất kì lạ...
- "Thông tin gì thế ?"
Conan hồi hộp, không biết thông tin ấy thế nào. Màn hình rời khỏi hình ảnh của Shiyaroku, chuyển sang hộp thư. Chỉ có một bức thư duy nhất còn trong hộp. Conan mở bức thư ra, cậu ngạc nhiên. Ra đó là một câu đố. "49, xổ lồng, bị bắn, chết ngay lập tức."
Câu đố quái quỷ gì đây trời ạ... Nhưng nó không thế làm khó Conan. Cậu bắt đầu phân tích từng câu từng chữ.
- "48" đọc là "shikyu" (四八)... Thành viên mới ? Chỉ Seikanyu à ? "Xổ lồng" là trốn thoát , vậy giống Haibara rồi. "Bị bắn" và "Chết ngay lập tức"... Giết người diệt khẩu á ?! Đây chắc là ý nói tránh để không bị lộ. Nhưng Seikanyu thông minh mà sao lại... Hay cô ấy giỏi trong một lĩnh vực nào đó mà điểm thi chỉ 9,5 nhỉ. Nhảm quá chắc không phải đâu...
Đúng lúc đó, Seikanyu bước vào phòng. Conan giật mình hốt hoảng, tìm chỗ giấu cái điện thoại đi. Seikanyu nhìn chằm chằm Conan một lúc, rồi hỏi :
- Cậu làm gì giờ này chưa ngủ vậy ?
- T-Tôi á ? Ờ tôi bị mất ngủ... ?
- Ừm... Chắc không phải cậu rồi...
Seikanyu vẻ mặt buồn buồn bỏ đi. Conan thấy vậy không thể để yên, gọi cô ở lại
- Có chuyện gì vậy ?
Seikanyu ngoái đầu lại, nói với cậu :
- Cái điện thoại của tôi mất tích rồi. Chắc Shiyaroku đang lo lắm.
- S-Shiyaroku ? Là ai vậy ?
- Cậu làm gì mà nói lắp lắm thế ? Đó là em gái của tôi, đã mất lúc tôi 5 tuổi. Sau lần đó, bố tôi đã tạo một lập trình để duy trì em ấy trong điện thoại của tôi. Nhưng giờ nó mất tích rồi...
Conan nghĩ một lúc... Rồi quyết định... Không trả điện thoại cho cô ấy, vì cậu vẫn còn nhiều thứ để xác minh (Thằng này khá, thám tử mà lại).
- Xin lỗi cậu, tôi không thấy cái điện thoại nào cả.
Seikanyu nghe vậy liền bỏ đi.
Conan đi ra khóa cửa lại, rồi tiếp tục với cái điện thoại này. Hôm sau đi học cậu có thể hỏi Seikanyu vài thứ. Nhưng lỡ cô ấy buồn vì mất Shiyaroku thì sao nhỉ ? Không biết cô ấy có trả lời không nữa. Conan quyết định... Không trả một lần nữa (Trả đi thằng ranh này).
Cuối cùng cậu cũng quyết định trả cho Seikanyu. Cậu gọi cô trở lại và nói :
- Cái này có phải của cậu không ? Tôi thấy nó trong văn phòng thám tử.
- Thật sao ?! Cảm ơn cậu nha !
- ' Mình đã kịp sao chép hết toàn bộ thông tin sang máy của Haibara rồi hí hí. '
----- End Chapter 5 -----
 
Conan và Seikanyu đến Trường Tiểu học Teitan. Conan vào lớp trước, còn Seikanyu đến phòng cô Tổng phụ trách nhận lớp.
Reng reng
- Cô vào cô vào !
- Cả lớp vào chỗ đi !

Đám học sinh nhốn nháo vào chỗ, chờ cô giáo vào.
- Nè Conan, sao hôm nay nhìn cậu buồn ngủ thế ?
Tưởng ai, hóa ra là nhóc Ayumi ngồi trước Conan, quay xuống hỏi cậu. Cậu nhìn Ayumi một lúc, rồi đáp :
- Hôm qua tớ thức đêm vì S- mất ngủ...
- Vậy sao...
- Ayumi, cậu không cần lo lắng đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi.
Nhóc Mitsuhiko ngồi gần đó lên tiếng. Bỗng nhóc Genta chen vào :
- Cái gì thế Conan ? Cậu mất ngủ á ?
- Tớ không nghĩ vậy đâu, chắc cậu ta ngồi mò cái gì đó cả đêm thôi.

Ai nhìn Conan, vừa cười vừa nói. Conan mặt xị xuống :
- Ai cần cậu nói chứ Haibara... !
- Các em trật tự nào ! Hôm nay lớp ta có bạn mới đó ! Mời em vào !
Cả lớp chăm chú nhìn cô bé mới bước vào lớp. Một cô bé tóc nâu giống Ai.
- Các em, đây là Seikanyu Chimamire. Chào mừng em đến lớp 1B !
Vừa nhìn thấy Seikanyu, Conan đã vội quay mặt đi. Seikanyu nhìn Conan vậy, liền nói :
- Em có thể chọn chỗ ngồi được không cô ?
Cô giáo ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Seikanyu bước xuống bục giảng, đi đến chỗ bên phải, cạnh Conan.
- Chào cậu tôi thấy chỗ này trống, rất vui được làm quen.
Conan quay đi không nói gì. Có vẻ cậu chưa muốn gặp Seikanyu lúc này. Cô giáo bắt đầu vào bài giảng...
Tùng tùng
Đã đến giờ ra chơi. Ai ra khỏi chỗ ngồi, đến chỗ Seikanyu. Cô nhìn Seikanyu đang chăm chú vào đọc sách một lúc, rồi lên tiếng :
- Mấy câu này dễ quá nhỉ.
Seikanyu không quay ra nhìn Ai, đáp :
- Ừ, không hiểu sao tôi lại học lớp 1.
- Cậu thông minh ta, kiến thức của cậu chắc cũng lên đến cấp II.
Conan bỗng chen ngang giữa cuộc nói chuyện của hai cô gái :
- Này này Seikanyu, rốt cuộc cậu đến đây làm gì ?!
- Đã nói rồi tôi sẽ kể lúc tan học.
Seikanyu lạnh lùng trả lời. Conan nhìn cô ấy, rồi quay đi. Ayumi đi qua, thấy Ai đang ngồi cạnh Seikanyu, liền lên tiếng :
- Seikanyu-chan đúng không ? Cho tớ làm quen nha.
Seikanyu nghe vậy, đóng quyển sách lại, rồi nói :
- Được rồi, tùy cậu thôi.
- Hay quá ! Mitsuhiko-kun, Genta-kun, ra đây nè !
Sau cánh cửa lớp, hai cậu nhóc bước ra. Genta nói :
- C-Chào bạn, tớ là Genta. Tớ muốn cậu tham gia Đội Thám Tử Nhí bọn tớ.
- Đúng vậy đó, bọn tớ thấy cậu rất thông minh.
Nhóc Mitsuhiko tiếp lời. Conan nghe vậy liền can ngăn :
- Không được đâu ! Đợi mai rồi trả lời, bây giờ tớ phải nói chuyện với cậu ấy đã.
Nói xong Conan liền kéo Seikanyu ra ngoài lớp. Ba đứa nhóc nhìn theo hai bóng người ấy, mặt buồn buồn. Ayumi nói :
- Cậu có nghĩ Conan-kun không muốn cậu ấy vào nhóm chúng ta không ?
- Tớ thì không nghĩ vậy đâu. Chắc cậu ta gặp vấn đề gì đó với cô ấy thôi.
Ai nhanh chóng đáp trước sự thắc mắc của ba đứa nhóc.
Ngoài sân trường, Conan đưa Seikanyu đến một gốc cây. Cậu bực tức nói với cô :
- Đủ rồi đấy !! Cậu định giấu tôi đến bao giờ hả ?!!
- Cậu cứ bình tĩnh đi, tôi đã làm gì đâu mà phải gắt. Tan học tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết.
Seikanyu cứ thế mà về lớp, nhưng Conan đã kịp kéo cô trở lại. Cậu nói tiếp :
- Cậu đứng im đấy cho tôi…
- Cậu có chuyện gì ?
Conan không nói nên lời… Cứ như đang có cái gì đó cản họng cậu vậy.
- Tôi sẽ nói với cậu lúc tan học mà. Chẳng lẽ cậu không tin tôi ? Được rồi, bây giờ thì về lớp đi.
Seikanyu bình tĩnh nói, cô kéo cậu về lớp. Conan ngồi xuống chỗ, vẻ bực tức. Ai liền quay sang hỏi :
- Cậu gửi cái gì đêm qua vậy ?
Conan quay đi, không nói gì. Ai nói tiếp :
- Trong đấy có thông tin của "Bọn Chúng".
Conan vừa nghe, liền đáp :
- Thông tin gì ?
- Nó về việc một thành viên mới của tổ chức đã trốn thoát và đang bị truy đuổi. Thành viên đó có bí danh là-
- Haibara, dừng lại. Tôi hiện tại chưa muốn biết. Cậu có thế nói chúng sau được không ?
Chưa bao giờ Ai thấy Conan cư xử như vậy cả. Chất giọng của cậu nghe rất khác, như kiểu đang bực tức hay có một phiền muộn gì đó. Liên quan đến "Bọn Chúng" chăng... ?
----- End Chapter 6 -----
 
Reng reng
Đã đến giờ tan học, cả đám học sinh Trường Teitan nhốn nháo ra về. Và Đội Thám Tử Nhí cũng vậy. Cả ba nhóc Genta, Ayumi, Mitsuhiko cùng Ai và Conan đi về. Và giờ đã có thêm một thành viên là Seikanyu. Tuy vậy nhưng có vẻ Seikanyu và Conan vẫn chưa thân lắm.
- Conan-kun, sáng nay có chuyện gì mà cậu nhìn bực tức vậy ?
Genta thắc mắc hỏi. Conan chỉ quay mặt đi, không nói gì. Ai liền ra bảo cậu ấy :
- Tôi sẽ đưa đám nhóc về trước, còn cậu thì có hẹn gì cứ đi đi.
- ... Tùy cậu.
Conan chỉ trả lời hai từ rồi bỏ đi luôn.
Trước cổng trường, Seikanyu vẫn đang đứng chờ. Conan cứ thế đi ra khỏi trường mà không để ý đến cô gái đang đứng trước cổng. Thấy vậy, Seikanyu cũng không ở lại làm gì mà đi về luôn. Vừa đi, Conan vừa nói :
- Được rồi, mau kể những gì cậu biết đi.
- Tôi nên bắt đầu từ đâu ?
- Tùy.
Seikanyu nhìn Conan, mỉm cười.
- Được rồi, bắt đầu với thông tin của tôi ha !
- ...
- Tôi là Seikanyu Chimamire, 7 tuổi, có em gái là Shiro Chimamire nhưng đã mất, trở thành Shiyaroku nhờ bố tôi. Chắc cậu không biết, nhưng cái tên "Shiyaroku" là "Sherlock" do tôi hâm mộ ông ấy.
- Được rồi, thế trả lời tôi, cậu có liên quan gì đến "Bọn Chúng" ?
Seikanyu đứng lặng người một lúc, rồi nói :
- Là em gái tôi.
Conan đứng lại, không khỏi ngạc nhiên.
- Sao cơ ?! Em gái cậu á ? Con bé bao nhiêu tuổi ?
- Ừm... Nó đã gặp tôi lúc tôi 3 tuổi.
- Đã gặp ? Em gái nuôi à ?
- Đúng vậy. Nếu tính thêm thời gian nó ở trong điện thoại của tôi thì là... 11.
- Cái gì ?! E-Em gái 11 tuổi ?! Cậu mới 7 thôi mà ??
Seikanyu không nói gì nữa. Conan nhìn cô ấy, như cô ấy có một nỗi niềm gì đó. Conan quyết định... Hỏi tiếp về chuyện đó và sau đó thì không dám nữa (bị cho ăn vả tội lắm mồm).
- Được rồi được rồi chuyển chủ đề. Tải sao em gái cậu lại gia nhập Tổ Chức ?
- Tôi không biết, có lần tôi giả vờ vào phòng nó chơi thì tìm thấy một cuốn sổ. Không dám xâm phạm quyền riêng tư nên tôi chưa mở nó. Nhưng chắc bây giờ thì có thể rồi.
Cả hai cùng chăm chú nhìn xem cuốn sổ này viết gì.
"Ngày 24/4
Mình vừa gia nhập Tổ chức hôm nay. Tuy vậy nhưng mình lại không có biệt danh là một loại rượu như các thành viên khác. Họ lại đặt cho mình là "Shiyaroku", mình cũng không hiểu lắm cái tên này. Họ bảo mình sẽ nhận được mail từ tổ chức qua phần mềm... "

"Ngày 25/4
Tổ chức gửi mail sẽ có một buổi họp hôm nay do "Gin" chủ trì. "Gin" nói sẽ tập hợp vài người như mình, "Vodka", "Vermouth", "Korn", "Chianti", "Kir", "Bourbon",... Toàn những loại rượu mình chưa hề biết. Không biết nó là gì ta ? Hồi hộp ghê !! Mà mai là ngày đặc biệt, mình phải chuẩn bị trước mới được hihi... "

"Ngày 26/4
Hôm nay là ngày cực đặc biệt !! Mình không thể bỏ qua được ! Là sinh nhật chị Seikanyu, hôm nay mình đã xin "Ông Trùm" cho phép nghỉ. "Ông Trùm" chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì nữa. Thấy lo ghê... ! "
- Ra cậu sinh ngày 26/4 à.
Conan vừa nói vừa quay sang phía Seikanyu, nhưng chỉ thấy vài giọt lệ lăn trên má cô. Có vẻ cô đang nhớ về người em gái yêu quý dù mới quen nhau được hai năm. Conan thấy vậy thì chỉ mỉm cười, không nói nữa.
"Ngày 27/4
Mình nghĩ quyển nhật kí này sẽ không còn được tiếp tục nữa... "
- ' Không được tiếp tục... ? '
Conan vừa đọc vừa nghĩ. Cậu lật sang trang tiếp, ngạc nhiên khi ngày trên đó thay vì là "28/4" mà nó lại là "3/5"
"Ngày 3/5
Mình nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của mình rồi... "
Tiếp đó, trang bên có một vài vết máu, và...
"Ngày 4/5
Mình không thể chịu đựng thêm nữa, đã đến lúc để nói lời tam biệt. Em yêu chị, Seikanyu-chan...
Shiyaroku. "
Không thể nào, cô bé mất vào ngày 4/5, là sinh nhật Conan hay Shinichi.
- Ngày cô bé mất, ngày sinh nhật cậu, trùng nhau phải không ?
Seikanyu bỗng lên tiếng, trông cô như vừa có một loại nhân cách khác hiện ra. Conan ngạc nhiên nhìn cô.
- Đ-Đúng vậy... ?
- Kudo Shinichi, là tên cậu... Tôi đã tìm hiểu rồi. Cậu bị teo nhỏ do tác dụng phụ của thuốc APTX4869 do Tổ Chức chế tạo, Miyano Shiho...
Seikanyu nhìn chằm chằm Conan, cười mỉm.
----- End Chapter 7 -----
 
Conan nhìn Seikanyu, ánh mắt hốt hoảng. Sao cô bé này lại biết được thân phận thật của cậu chứ ?! Conan định hỏi, nhưng cô đã lên tiếng trước :
- Đừng hỏi vì sao tôi biết, chỉ là trùng hợp thôi.
- Trùng hợp là như thế nào ?! Cái này đâu phải trùng hợp ??!
Nói rồi, Conan liền lấy huy hiệu thám tử gọi cho Ai.
- Haibara !! Cậu có đấy không ?!
- Alo, tôi đây.
- Cậu biết Seikanyu đúng chứ ? Cô ấy...
- Biết thân phận của cậu chứ gì ?
Conan nhìn cái huy hiệu một lúc, rồi nói tiếp :
- S-Sao cậu biết ?!
- Cậu có nghe tớ nói hết bí mật trong cái dữ liệu cậu gửi đâu. Tớ định nói những giờ chắc không cần, vì cô ấy đang ở kia...
Conan nghe xong, quay ra nhìn Seikanyu. Cô nhìn cậu, rồi cười. Bỗng một tia sáng lóe lên trước mắt Conan. Cô gái tóc nâu ấy đã thành tóc bạch kim. Conan nhìn sự kì diệu vừa rồi, không nói lên lời. Cô gái kia đáp :
- Cậu thấy tôi khác lắm sao ? Thật ra "Seikanyu" là tên giả của tôi. Tên thật là "Shiro Haikari".
- S-Shiro ?! Là "Shiyaroku" à ?!
- Không hẳn. "Shiyaroku" đúng là em gái nuôi của tôi đã mất, nhưng con bé tên "Fuyumi". Tôi không muốn liên lụy tới ai nên mới nói tên giả, và... Tôi đến từ... À thôi.
- Tại sao cậu có thể đổi màu tóc được ?
- Chỉ là bóc lớp sơn thôi mà, tác giả thêm ánh sáng vào đấy (Ahihi). Tôi nghĩ ở đây nói chuyện không tiện, ta về nhà cậu đi, cạnh nhà bác tiến sĩ ấy.
...
Cả hai vào căn nhà vừa to vừa rộng kia. Conan nhìn căn nhà này mà không có hứng thú gì. Còn cô gái kia thì ngược lại. Cô nhìn từ từng hạt bụi trên sàn đến trên gác.
- ' Akai-san hôm nay chắc không có ở nhà. '
Conan không thấy Subaru đâu, nghĩ thầm. Seikanyu nói :
- Đây là nhà cậu hả ? Rộng ghê ta ! Cho tớ ở nhờ nhá ?
- Còn mơ đi. Mà nói chuyện gì thì nói nhanh, tôi đợi hơi lâu rồi đấy.
- Được rồi được rồi, cậu muốn bắt đầu từ đâu trước đây.
Seikanyu vừa nói vừa bước vào phòng khách. Trông cô ấy còn hứng thú hơn cả Conan. Cậu nhìn cô một lúc, rồi nói :
- Từ thông tin của "Bọn Chúng" trước...
----- End Chapter 8 -----
Xin lỗi vì lâu không đăng mà Chapter này hơi ngắn. Do mình hơi bận, sắp thi học kì rồi mọi người thông cảm nha ♡
 
Sry sm everyone Pao thi học kì mà quên mịe là mình chưa đang fic mấy tuần zồi Pao đăng fic đei :)
----------
- Từ từ đã Conan-kun người biết về bọn chúng không phải tớ mà là Shiyaroku-
Seikanyu chưa kịp nói xong thì Conan đã vồ lấy cái điện thoại từ tay của cô. Nhưng cô đã khôn lòi mà cài mật khẩu (Hé hé). Conan quay sang nhìn cô với vẻ bất lực rồi nhanh tay mà mở cái điện thoại lúc cô không để ý. Seikanyu thấy vậy, nói :
- Cậu biết mật khẩu điển thoại tớ á ??
- Không nha ! Tớ dùng phép thuật đấy !
Conan quay ra nhìn Seikanyu rồi cười nham hiểm, rồi cứ thế mở Shiyaroku mà không biết trời biết đất, không biết là cậu sắp ăn hành luôn (Ahihi :))). Seikanyu lườm Conan một cái làm cậu lạnh cả sống lưng, rồi nói :
- Điêu vừa thôi đồ thám tử chết tiệt ! Cái lúc mà cậu đưa cho tôi cái điện thoại đêm qua là tôi biết hết rồi, Shiyaroku nói đấy !
Conan cười, rồi cả hai dán mắt vào cái màn hình điện thoại mà hỏi Shiyaroku.
- 'Xin chào, Shiyaroku.'
A, uh... Chào buồi chiều, Seikanyu-neechan !
- 'Cho chị hỏi một chút được không ?'
Shiyaroku gật đầu, Seikanyu ghi tiếp :
- 'Em cho chị vài thông tin Tổ Chức đã từng gửi cho em được không ?'
Màn hình thoát ra khỏi hình ảnh của Shiyaroku, chuyển vào kho lưu trữ. Trong đấy có file tên "Black Organization", Seikanyu bấm vào.
"File.1
..." (Mấy cái thông tin qq này Pao lười tìm hiểu vl hé hé thông cảm =))).
Xem xong, cả hai đứa hồn vía bay khỏi xác... À nhầm, hoảng hồn khi thông tin của bọn chúng quá romantic ???...
Gác qua chuyện của chúng, Conan hỏi :
- Này, sao điện thoại của cậu toàn mấy chuyện không đâu vậy ?
Seikanyu không nhìn Conan, đáp :
- Thì sao ? Tớ cho mấy đứa hâm hâm có người yêu mượn chúng nó đòi điện thoại gọi điện linh tinh... À không tớ nhầm... !!
Conan nghe vậy, nghĩ thầm :
- 'Mấy đứa có người yêu... ? Tuổi này thì yêu đương cái gì chứ nhỉ... Chẳng lẽ... ?!'
- Suy nghĩ linh tinh cái gì đấy tên kia ! Tôi không bị teo nhỏ giống cậu đâu !
Seikanyu bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Conan. Cậu liền nói :
- Thì làm sao ?! Chứ làm gì có ai lắm chuyện linh tinh như cậu ??
Seikanyu tức, đáp trả :
- Sao nào ? Ai bảo cậu tò mò quá mà tự chui đầu vào chỗ chết ! May mà thứ thuốc ấy không giết cậu đấy, đồ đần !!
- Cậu nói gì hả... ??!
Hai đứa cãi nhau không trượt phát nào, làm lộn cả cái nhà Kudo này luôn. Subaru về nhà, thấy cái đống bừa bộn trong nhà nên xin rút... À nhầm, vào phòng khách chỗ hai đứa kia và nói :
- Mấy đứa đang làm gì vậy ?
Hai đứa kia ngưng cãi vã, quay ra phía anh Subaru, cười một cách nham hiểm rồi nhanh chóng phi cước ra ngoài. Subaru nhìn căn nhà vẻ bất lực :|
---------- End chapter 9 ----------











Hết chap hóng gì nữa ಠ_ಠ














Kêu hết chap gòi cơ mà ಠ╭╮ಠ








































Hóng cái giề về nhà đi (`^´o)=3 Còn lâu Pao mới ra chap mới dạo này bận vl ra ý (`A´)
 
Sry sm everyone Pao thi học kì mà quên mịe là mình chưa đang fic mấy tuần zồi Pao đăng fic đei :)
----------
- Từ từ đã Conan-kun người biết về bọn chúng không phải tớ mà là Shiyaroku-
Seikanyu chưa kịp nói xong thì Conan đã vồ lấy cái điện thoại từ tay của cô. Nhưng cô đã khôn lòi mà cài mật khẩu (Hé hé). Conan quay sang nhìn cô với vẻ bất lực rồi nhanh tay mà mở cái điện thoại lúc cô không để ý. Seikanyu thấy vậy, nói :
- Cậu biết mật khẩu điển thoại tớ á ??
- Không nha ! Tớ dùng phép thuật đấy !
Conan quay ra nhìn Seikanyu rồi cười nham hiểm, rồi cứ thế mở Shiyaroku mà không biết trời biết đất, không biết là cậu sắp ăn hành luôn (Ahihi :))). Seikanyu lườm Conan một cái làm cậu lạnh cả sống lưng, rồi nói :
- Điêu vừa thôi đồ thám tử chết tiệt ! Cái lúc mà cậu đưa cho tôi cái điện thoại đêm qua là tôi biết hết rồi, Shiyaroku nói đấy !
Conan cười, rồi cả hai dán mắt vào cái màn hình điện thoại mà hỏi Shiyaroku.
- 'Xin chào, Shiyaroku.'
A, uh... Chào buồi chiều, Seikanyu-neechan !
- 'Cho chị hỏi một chút được không ?'
Shiyaroku gật đầu, Seikanyu ghi tiếp :
- 'Em cho chị vài thông tin Tổ Chức đã từng gửi cho em được không ?'
Màn hình thoát ra khỏi hình ảnh của Shiyaroku, chuyển vào kho lưu trữ. Trong đấy có file tên "Black Organization", Seikanyu bấm vào.
"File.1
..." (Mấy cái thông tin qq này Pao lười tìm hiểu vl hé hé thông cảm =))).
Xem xong, cả hai đứa hồn vía bay khỏi xác... À nhầm, hoảng hồn khi thông tin của bọn chúng quá romantic ???...
Gác qua chuyện của chúng, Conan hỏi :
- Này, sao điện thoại của cậu toàn mấy chuyện không đâu vậy ?
Seikanyu không nhìn Conan, đáp :
- Thì sao ? Tớ cho mấy đứa có người yếu mượn chúng nó đòi điện thoại gọi điện linh tinh... À không tớ nhầm... !!
Conan nghe vậy, nghĩ thầm :
- 'Mấy đứa có người yêu... ? Tuổi này thì yêu đương cái gì chứ nhỉ... Chẳng lẽ... ?!'
- Suy nghĩ linh tinh cái gì đấy tên kia ! Tôi không bị teo nhỏ giống cậu đâu !
Seikanyu bất ngờ cắt ngang lời của Conan. Cậu liền nói :
- Thì làm sao ?! Chứ làm gì có ai lắm chuyện linh tinh như cậu ??
Seikanyu tức, đáp trả :
- Sao nào ? Ai bảo cậu tò mò quá mà tự chui đầu vào chỗ chết ! May mà thứ thuốc ấy không giết cậu đấy, đồ đần !!
- Cậu nói gì hả... ??!
Hai đứa cãi nhau không trượt phát nào, làm lộn cả cái nhà Kudo này luôn. Subaru về nhà, thấy cái đống bừa bộn trong nhà nên xin rút... À nhầm, vào phòng khách chỗ hai đứa kia và nói :
- Mấy đứa đang làm gì vậy ?
Hai đứa kia ngưng cãi vã, quay ra phía anh Subaru, cười một cách nham hiểm rồi nhanh chóng phi cước ra ngoài. Subaru nhìn căn nhà vẻ bất lực :|
---------- End chapter 9 ----------











Hết chap hóng gì nữa ಠ_ಠ














Kêu hết chap gòi cơ mà ಠ╭╮ಠ








































Hóng cái giề về nhà đi (`^´o)=3 Còn lâu Pao mới ra chap mới dạo này bận vl ra ý (`A´)
Vài tháng nữa mới ra
 
Conan dẫn Seikanyu về văn phòng thám tử. Cậu liếc sang phía Seikanyu, có vẻ cô ấy đang rất hồi hộp, Ran sẽ nghĩ thế nào về em gái mới của mình nhỉ ?
Cả hai bước vào nhà.
Cốc cốc
- Em về rồi ạ, Ran-neechan !
Conan ngó nghiêng xung quanh.
- ' Lạ thật ! Giờ này Ran còn đi đâu được ta ? '
Seikanyu đi lên tầng trên. Căn nhà này cũng không rộng lắm,...
- ' Đây là phòng bếp, phòng ngủ,... A ! '
- Conan-kun ! Đây có phải Ran-neechan cậu đang tìm không ?
- Hả ? Đâu cơ ?
- Cậu lên đây mà xem ! Hình như là ở phòng cậu ngồi ăn !
Conan chạy lên xem thử.
- A ! Ran-neechan !
Hoá ra Ran chờ bố về mà ngủ quên mất. Cũng đúng, sáng nay bác Kogorou có việc nên đi trước, còn Conan lại sang nhà bác tiến sĩ từ sớm. Chắc Ran mệt lắm. Conan cố gắng gọi Ran dậy.
- ' Ừ… Ừm… Bố về rồi sao… ? '
Ran từ từ mở mắt.
- Chị gái ơi, dậy đi ạ…
- C-Conan-kun ? Em về rồi à ? Còn ai đây ?
Ran nhìn chằm chằm Seikanyu, cô không khỏi ngạc nhiên và tò mò trước cô bé này. Conan đáp :
- À đây là bạn của em đến ở nhờ bác tiến sĩ nhưng bác ấy không trông được nên nhờ chị chăm sóc ạ.
- Vậy đây là em gái mới của chị à ?
Ran mỉm cười, hỏi :
- Em tên gì, em gái ?
- Em tên Seikanyu Chimamire, rất vui được gặp chị !
- Chị tên Mouri Ran, rất vui được gặp em !
- Chị vừa đi mua đồ về đúng không ạ ?
Seikanyu vừa ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi.
- Đúng rồi em ! Sao em biết ?
- Áo khoác của chị còn mát lắm, mà có túi đồ ăn trên bàn kia ạ, nên em đoán là chị vừa đi ra ngoài mua đồ về.
- ' Đúng như bác tiến sĩ nói, cậu ấy thông minh thật… '
Conan nhìn Seikanyu, thầm nghĩ.
- ' Cô bé này nguy hiểm đây... '
Bỗng Seikanyu quay sang phía Conan, hỏi :
- Conan-kun ! Tối tớ nên ngủ ở đâu ?
- Hả ? Ờ ừm...
Conan quay qua gãi đầu, vẻ lúng túng. Ran suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Nhà chị cũng không có nhiều diện tích lắm... Hay em ngủ cùng chị ha ! Chị cũng khá sợ ma nên ngủ chung cho vui hihi.
- ' Ran này thật là... '
Conan thầm nghĩ.
- Cảm ơn chị nha Ran-neechan !
- Được rồi, chúng ta đi thôi, Seikanyu-chan, Conan-kun !
Conan thắc mắc :
- Đi đâu vào giờ này nữa ạ ?
- Chúng ta đi mua đồ cho Seikanyu-chan !
----- End Chapter 2 -----
 
×
Top Bottom