- Tham gia
- 28/12/2010
- Bài viết
- 938
kòm thấy thể loại nỳ hay hay nên post lên các mem đok coi thế nào nha
tên fic: Con nhok giả trai
tác giả: Hanami
thể loại: đok thì bít
Giới thịu nhân vân xíu nè
Hàn Như Thiên- học sinh được thầy cô và bạn bè biết đến với thành tích 10 năm liền học sinh xuất sắc,xinh đẹp và nổi tiếng là gương mẫu,là tiểu thư của tập đoàn JK nổi tiếng chuyên kinh doanh đá quý.Tuy nhiên,trong trường và cả papa,mama của Thiên cũng không biết rằng cô hay giả trai đánh nhau mỗi khi bị stress.Vào một ngày,khi nghe papa báo tin hung,Như Thiên quyết định bỏ trốn.Để tránh sự tìm kiếm của papa,Thiên quyết định vào học trường nam,và ở đó,cô đã làm ra những sự kiện kinh thiên động địa.Diễn biến như thế nào thì mọi người chờ rồi biết
Chap 1:
-Mày có ngon thì lên đây.Đừng có đứng sau tụi đàn em,hèn lắm
-Hình như thằng này muốn chết rồi,sếp à.Để tụi em xử nó nha
Thằng nhóc đứng đó nãy giờ không nói gì,chỉ nhìn thằng vừa phát ngôn ra câu đó cười khẩy rồi khoát tay cho bọn đàn em im lặng.Nó kéo chiếc mũ lệch lên cao,để lộ rõ khuôn mặt khả ái với chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp.Nhưng đôi mắt ấy như chứa đựng tất cả băng trên trái đất này,và nếu ai vô tình nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng.Thằng bé cất giọng,thứ giọng trầm ấm và pha thêm chút giễu cợt,mỉa mai
-Bây giờ mày muốn tao xử chỗ nào trước đây?Mặt,chân hay...-Thằng bé không nói nữa mà chỉ nhìn thằng đứng trước mặt bằng cái nhìn châm chọc và đầy ẩn ý.
-Ranh con
Tên cầm đầu rít một tiếng qua kẽ răng và giơ nắm đấm lên,lao nhanh về phía thằng nhóc.Nhanh như cắt,thằng bé né sang một bên,xoay người 180 độ,mũi giày để trên cổ hắn.
-Game over.Lần sau còn để tao thấy thì liệu hồn.
Thằng bé đá một quả trời giáng vào cổ hắn rồi bỏ đi.Chiếc mũ lệch đã được kéo thấp xuống,che nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ nụ cười thỏa mãn.
-Đi bar không sếp?
-Thôi,hôm nay ông già kêu về sớm.Có gì thì pm sau nhá.
Nói xong,thằng bé đi nhanh ra cổng và mất hút cùng tiếng rú ga của chiếc mô tô yêu quý của mình.
-Duy,mày có thấy sếp mình kỳ lạ lắm không?Sếp cư xử giống con gái quá.Tao nghi sếp mình là con gái.
-"Bốp"-Duy tát vào đầu hắn một cái rồi như vẻ triết lý,Duy hạ giọng nói
-Tao tưởng mày học ngu thôi,ai ngờ đầu mày còn không bằng đầu heo.Nếu sếp là con gái thì sao tao lại không biết chứ.Mà mày đã thấy đứa con gái nào mạnh như sếp chưa?
-Cũng đúng.Thôi,đi bar đi tụi mày
Còn về Thiên,sau khi xả stress vì vụ bài vở ở trường bằng bạo lực,nhỏ sung sướng trở về với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình-học sinh gương mẫu và trở về nhà.
-Con chào ba má con đi học về-Thiên cất tiếng chào khi nhìn thấy ông bà Tâm đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
-Con ngồi xuống đây,ba má có chuyện nói với con-Bà Tâmnhẹ nhàng lên tiếng
-Chuyện quan trọng lắm hả ba má?
Thiên ngồi xuống trên sòa,đối diện với papa,mama minh mà lòng không khỏi thắc mắc.
Sau 15 phút nghe papa,mama nói,Thiên dường như chết lặng.Nhưng vốn ít thể hiện cảm xúc của mình nên ông bà Tâm không biết Thiên đang nghĩ gì.
-Vâng,con sẽ nghe lời ba má.Giờ con lên phòng nghỉ được chứ?
Thấy Thiên không có ý định phản kháng,ông Tâm tươi cười nhìn con gái rồi gật đàu.Đấy,nghe Thiên nói vậy thì papa,mama Thiên làm sao biết được sau cái gật đầu ngoan ngoãn ấy là cả một âm mưu đang hình thành trong đầu Thiên,trốn chạy.
Thiên nhấc từng bước nặng nề về phòng.Lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Thiên cũng là lúc sự tức giận của Thiên lên tới giới hạn của sự chịu đựng.Nó vứt cặp sách lên bàn rồi ôm sách ném đi lung tung.Chiếc gối bông mọi ngày được cô ôm ấp thì giờ rách một mảng lớn,bông bay lả tả khắp căn phòng.Những con gấu bông được đặt trên giá sạch sẽ cũng chung số phận.Con thì nằm lăn dưới sàn nhà,con thì bị ném ngay lên tấm thảm chùi chân.Vừa đập phá,Thiên vừa lẩm bẩm
-Cái gì mà tốt nhất cho con chứ.Tất cả cũng chỉ vì mấy người thôi.Được rồi,đã thế tôi sẽ cho mấy người thấy tôi thực sự là đứa thế nào.
Sau một hồi đập phá và độc thoại một mình,giờ Thiên mới thấy mệt.Nó ngồi tựa lưng vào tường,đưa mắt quan sát cănphòng.Phòng nó giờ còn bừa bộn hơn cả bãi chiến trường,nhưng mặc kệ.Nó thản nhiên lôi con iphone ra,bấm số.Ngay lập tức,giọng nói ở đầu dây kia vang lên
-Sếp,có chuyện gì?
-Có việc muốn nhờ.Bây giờ có thể kiếm được một chiếc vé bay vào thành phố Hồ Chí Minh gấp không?
-Cái đó sếp để em.Nhưng có chuyện gì mà sếp có vẻ gấp thế?
-Tò mò làm con người ta chết sớm đấy.Lo làm việc được giao đi.Tối nay 11h đến ngã 3 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu đô thị mới đón tôi nha
Nó nói rồi cụp máy khô khốc.Bây giờ nó muốn đánh,đấm,cấu,xé một ai đó để giảm stress,nhưng khổ nỗi,bây giờ,nó đang ở một mình.Vì vậy mà những đồ vật vô tri,vô giác kia phải hứng chịu cơn phẫn nộ của chủ nhân.Ném chiếc điện thoại lên nệm,nó phi nhanh ra tủ quần áo lấy vội mấy bộ quần áo nhét vào balô.Và tất nhiên,nó không quên mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình.
-Tiểu thư,ông bà kêu cô xuống ăn cơm tối
-Tôi biết rồi,chị cứ xuống trước đi,tôi xuống liền.
Thiên thay nhanh bộ quần áo ở nhà rồi chạy xuống phòng ăn.Khuôn mặt nó trở lại trạng thái như lúc ban đầu,tức là như chưa bao giờ có sự tức giận.Thiên ngồi vào bàn ăn,nhìn ba mẹ nó bằng ánh mắt trìu mến và nói bằng giọng còn ngọt hơn cả mía lùi
-Mẹ,cho con tiền mua đồ mới đi.Đồ con cũ hết rồi
-Được rôi,mai mẹ sẽ đi cùng con.Thích gì cứ lấy.Bây giờ ăn cơm thôi.
-Mẹ,chẳng phải mai ba mẹ có công chuyện phải đi sao.Con tự đi một mình được mà.
-Như Thiên nó nói đúng đấy mình.Mình cứ để nó tự do đi.
Ông Tâm nói với vợ rồi quay sang Như Thiên,đưa cho nó tấm the vip-Con muốn gì cứ mua.
Thiên sung sướng đưa tay nhận lấy tấm thẻ mà ba cô vừa đưa. “Đúng là thứ mà mình đang cần”-Thiên nghĩ thầm trong đầu và mội nở một nụ cười hài lòng.
------------------------------------
Bữa tối nhanh chóng qua đi,trả lại cho căn phòng ăn sự im lặng.Trong ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm,dường như mọi vậ đã chìm dần vào bóng tối.Ông Tâm đã trở lại phòng làm việc.Bà Tâm thì trở vào phòng.Thiên cũng trở về phòng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.Chỉ còn chị giúp việc đang lau dọn phòng ăn.Căn nhà im lặng đến mức nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường ở đại sảnh lớn.Lúc này,kim giờ đang nhích dần sang con số 9.
…Có một người đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần.Kẻ đó đi về phía tấm rèm lớn và mở ra.Bên ngoài,người đi lại vẫn còn tấp nập.Ngồi lên bệ cửa,kẻ đó đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính,nhìn xuống con đường phía dưới kia.Nơi mà ánh mắt ấy dừng lại là ngã 3 của phố Nguyễn Bỉnh Khiêm,chờ đợi.Chợt cơn buồn ngủ ập đến kéo hai mí mắt của nó sụp xuống.Nó tự nhủ với bản thân “ngủ một chút rồi mới có sức mà trốn chứ”.
Hẹn xong giờ thức dậy,nó nằm xuống nệm,kéo tấm chăn lên ngang người,cho ánh sáng của chiếc đèn xuống mức thấp nhất rồi chìm dần vào giấc ngủ an lành không bao giờ có ác mộng,à không,hiếm khi có ác mộng.Kim đồng hồ lặng lẽ nhấc qua từng giây,nặng nề.Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hắt lên đồng hồ.Bóng đêm trải dài phủ lên mặt số chỉ để lại những con số mờ ảo_9h21 phút.
…Có một chiếc Dakuta thắng gấp trước cổng lối vào sân bay Nội Bài.Một thằng con trai mặc chiếc quần jean mài rách gối,khoác trên người chiếc áo sơmi trắng tất tả đi về phía quầy bán vé mua một chiếc vé đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm.Mua xong,cậu ta nhảy lên chiếc môtô yêu quý của mình phóng vút đi.Chiếc xe đó rời sân bay chạy nhanh qua đường cao tốc hướng về khu đo thị mới.Lúc này là 10h 3 phút.Đêm dài…
…Có một người chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.Kẻ đó bật dậy,đi nhanh ra phía cửa sổ.Đôi mắt người ấy sáng lên khi thấy bóng người dổ dài trên đường nơi chỗ hẹn.Kẻ đó vui sướng tới mức tự thưởng cho bản thân một chút thời gian ngâm mình trong làn nước mát lạnh rồi thay quần áo.Một chiếc áo phông đen kiểu hiphop,chiếm gần hết mặt trước chiếc áo là hình đầu lâu in trắng.Chiếc quần bò rộng thùng thình bó dưới và dôi giày cũng hiphop nốt.Tất cả tạo nên cho kẻ đó một vẻ ngoài mạnh mẽ và hoàn hảo.Nhìn Thiên lúc này thì đố ai có thể nhận ra nó là con gái.Nó hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy để lại trên gi.ường rồi xếp gấu bông thế chỗ mình,trùm kín chăn lên.Xong việc,nó kéo sụp chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt, nhìn lại lần cuối căn phòng mình rồi khoác balô lên vai, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Lúc này,thời gian đang trôi dần sang khung giờ thứ 11.
Sau một hồi vật lộn với bức tường,cuối cùng Thiên đã thoát được ra ngoài.Nó cúi xuống buộc lại dây giày rồi xách balô chạy nhanh đến chỗ hẹn.
-Ê-Thiên vỗ vai Duy_phó tướng của Thiên và cũng là bạn khá thân của Thiên nhưng không biết nó là con gái
Giật mình,Duy xoay người,giơ nắm đấm theo bản năng.Chợt Duy khựng lại và kêu lên
-Sếp hả?Làm giật cả mình.
-Làm gì tội lỗi nên mới giật mình hả-Thiên nghiêng mặt,mắt chớp chớp hỏi Duy
Nhìn điệu bộ của Thiên,Duy chợt thấy tim mình đập mạnh,mặt nóng bừng.Thấy Duy không nói gì mà cứ đơ ra,Thiên bèn tát một cái vào vai Duy rồi cười hì hì.
-Đùa thôi,làm gì mà toát mồ hôi thế.Có mua được vé không?
Bị Thiên tát ,Duy như tỉnh táo lại,vừa đưa vé cho Thiên, Duy vừa nói
-Chuyện gì mà thằng Duy này không làm được chứ.Nhưng dù là sếp mà hành hạ đàn em thế này là không được đâu nhá.
-Còn dám cằn nhằn sao?Muốn ăn đấm không?
-Hix,sếp tha tội.Lên xe thôi sếp,45 phút nữa máy bay cất cánh rồi đó.Duy nói rồi ném cho Thiên chiếc mũ bảo hiểm-Đội vào.
Thiên nhảy lên ngồi sau Duy.Trời Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và thanh bình.Màn đêm như nuốt gọn hai con người.Gió phả vào người mát rượi.
-Ôm chặt vào,sếp-Duy nói rồi tăng tốc lên 90km/h
-Duy này,tôi là con gái đấy-Thiên nói
Nhưng khổ nỗi,với tốc độ 90km/h,tiếng của Thiên bị gió át đi nên Duy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi ù ù bên tai.
Sân bay Nội Bài 11h 5 phút
…Hà Nội đã chìm vào bóng đêm nhưng nơi này thực sự vẫn còn rất nhộn nhịp.Người nhập cảnh,người xuất cảnh cứ gọi là nườm nượp.Thiên và Duy cũng vừa đến nơi.Vất lại cho Duy cái mũ,Thiên xốc lại balô rồi chạy nhanh ra quầy làm thủ tục.Nhưng Thiên chợt nhớ ra một điều quan trọng,cô dừng chạy,quay trở lại chỗ Duy đang đứng.
-Có chuyện zì vậy sếp?
Bất giác Thiên ôm lấy Duy.Duy bất ngờ đến mức không nói được câu nào.Mắt cứ mở to nhìn.Tim cậu lại nhảy điệu tango.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm.Nhất định mình sẽ không quên cậu đâu
Thiên nói thật nhanh rồi quay bước đi về quầy làm thủ tục.Còn Duy,cậu không để ý đến lời của Thiên bởi vì cậu còn đang bận lâng lâng với cái ôm của Thiên dành cho cậu.Trong đầu cậu chợt hiện ra một ý nghĩ lạ lùng,cảm giác chạm vào bờ môi Thiên sẽ như thế nào nhỉ?Trời ơi,cậu đang nghĩ cái gì thế này,sao cậu lại nảy ra cái ý định hôn một đứa con trai hả trời.Nhưng con trai thì đã sao chứ.Thiên đẹp thế kia mà,còn đẹp hơn mấy đứa hotgirl trường cậu mà.Ý nghĩ đó theo đuổi cậu cho tới lúc cậu ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình.Duy cố lắc đầu để xua đi những ý nghĩ quái quỷ đang dần hình thành trong đầu.Nhưng cảm giác ấm áp bởi cái ôm vẫn còn,Duy thấy tim đập mạnh và mặt nóng bừng.Cậu điên.điên thật rồi.Sao lại có cảm giác với Thiên chứ.Kiểu này phải kiếm bạn gái để xua cái điên trong người thôi.
Sau khi đã yên vị trên máy bay ở khoang hạng nhì,Thiên đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính.Hà Nội_nơi cô sắp rời xa,xa cái nơi cô đã sống 17 năm trời.Thật buồn khi phải xa nơi đó.Nhưng chính cô đã chọn rời xa nó để tới thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ không một người quen biết chỉ để trốn chạy một cuộc hôn nhân gượng ép.
Flashback
-Con ngồi xuống đi,ba mẹ có chuyện muốn nói với con
Giọng ông Tâm cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.Bỏ cặp sách lên bàn,Thiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.
-Dạ,con nghe.
-Sắp đến,con sẽ đính hôn với cậu chủ tập đoàn Sky.Hôn ước của hai đứa đã được định từ trước rồi.
-Tại sao ạ?-Trong mắt Thiên tràn đầy thắc mắc
-Vì việc đó tốt cho tương lai con sau này.
Ông Tâm đáp lời,vẫn chất giọng như thế,chỉ đều đều và nhẹ,rất nhẹ.
-Cậu ta có biết chuyện này không ạ?
Ông Tâm thoáng bối rối,nhưng rất nhanh,ông lấy lại bình tĩnh và nói như ra lệnh
-Con không cần biết việc đó.Chuyện đó đã có người lớn lo.Con chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.
-Dạ,con biết rồi.-Thiên đáp lại rồi xin phép được lên phòng.
End flashback
Thiên chìm dần vào giấc ngủ.Có lẽ nó đã quá mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra hôm nay.Nó không hề biết rằng có một người nhìn nó đã rất lâu rồi.Bất chợt,người đó nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng đẹp đẽ khi thấy đầu Thiên ngả dần về phía bàn.Và cốp,đầu Thiên không đập vào bàn mà đã nằm trên tay người ấy.Khẽ gạt đầu Thiên tựa vào vai mình,người đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-Quý khách chú ý,máy bay sắp hạ cánh,yêu cầu thắt dây an toàn
Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên làm Thiên chợt tỉnh giấc.Nó dụi mắt rồi đưa tay kéo dây an toàn.Nhưng nó khựng lại ngay vì có ai đã thắt giùm nó.Tò mò,Thiên đưa mắt nhìn xung quanh.Ai cũng đang ngủ thì làm gì có thời gian giúp nó.Chắc chị tiếp viên nào thấy nó ngủ say quá nên thắt giùm.
-Máy bay đã xuống sân bay.Yêu cầu hành khách rời khỏi khoang
Giọng cô tiếp viên hàng không lại vang lên lần nữa.Thiên kiểm tra lại balo rồi bước xuống máy bay.Thành phố Hồ Chí Minh đúng không hổ danh là nơi phồn hoa đô thị.Bây giờ là 2h đêm rồi mà xe taxi vẫn cứ nườm nượp chạy.Thiên vẫy một chiếc taxi,bây giờ cô cũng không biết về đâu nữa.Suy nghĩ mông lung một hồi thật lâu,cuối cùng cô kêu chú tài xế chạy ra hướng biển để xem mặt trời mọc.Dù gì thì bây giờ cũng quá trễ để ngủ đêm và quá sớm để ngủ ngày.
Chiếc taxi lướt đi trong đêm huyền bí của đất Sài thành.Xe chạy được chừng 20 phút Thiên đã thấy mùi mặn chát của biển.Gió biển lùa vào mát rượi.Đi thêm một chút nữa,Thiên đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển.Biển kia rồi.Trả tiền cho tài xế,Thiên khoác balo xuống xe.Nó chạy nhanh ra hướng biển.Biển đêm gào thét từng cơn dữ dội.Từng con sóng lớn xô bờ làm cho người ta thấy sợ.Thiên đi bộ dọc bãi biển,lắng nghe tiếng sóng,tiếng gió và cảm nhận vị nồng của biển.Thời gian trôi qua từng giây.Không biết Thiên đã đi bộ bao lâu,nhưng từ đằng đông,một vầng mặt trời đỏ ửng đang đội biển nhô lên.Thiên dừng bước,nó vứt balo lên cát rồi ngồi phịch xuống.Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt biển.Thiên ngồi đó thật lâu và bất động.Ánh mắt buồn mênh mông nhìn vào khoảng không vô tận.Biến sáng nay không đẹp trong mắt nó.Nó buồn,tiếc cho những tháng ngày đã qua mà không thể nào nắm giữ được.Không biết khi ba mẹ nó không thấy nó đâu mà chỉ thấy mảnh giấy nó để lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ “con không đính hôn”sẽ như thế nào nhỉ.Chắc là tức giận lắm.Ai chứ ba nó sẽ cho người đi lôi cổ nó về.Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy phủi cát ở đầu gối,bước những bước vô định. “Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao vì vậy cứ sống tốt cho hôm nay đã”,nó tự nhủ với mình như vậy rồi đón xe buýt trở về thành phố,bắt đầu một cuộc sống mới.
-----------------------------
các mem đok cho ý kiến nha hay thì mai kòm post típ :p
tên fic: Con nhok giả trai
tác giả: Hanami
thể loại: đok thì bít
Giới thịu nhân vân xíu nè
Hàn Như Thiên- học sinh được thầy cô và bạn bè biết đến với thành tích 10 năm liền học sinh xuất sắc,xinh đẹp và nổi tiếng là gương mẫu,là tiểu thư của tập đoàn JK nổi tiếng chuyên kinh doanh đá quý.Tuy nhiên,trong trường và cả papa,mama của Thiên cũng không biết rằng cô hay giả trai đánh nhau mỗi khi bị stress.Vào một ngày,khi nghe papa báo tin hung,Như Thiên quyết định bỏ trốn.Để tránh sự tìm kiếm của papa,Thiên quyết định vào học trường nam,và ở đó,cô đã làm ra những sự kiện kinh thiên động địa.Diễn biến như thế nào thì mọi người chờ rồi biết
Chap 1:
-Mày có ngon thì lên đây.Đừng có đứng sau tụi đàn em,hèn lắm
-Hình như thằng này muốn chết rồi,sếp à.Để tụi em xử nó nha
Thằng nhóc đứng đó nãy giờ không nói gì,chỉ nhìn thằng vừa phát ngôn ra câu đó cười khẩy rồi khoát tay cho bọn đàn em im lặng.Nó kéo chiếc mũ lệch lên cao,để lộ rõ khuôn mặt khả ái với chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp.Nhưng đôi mắt ấy như chứa đựng tất cả băng trên trái đất này,và nếu ai vô tình nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng.Thằng bé cất giọng,thứ giọng trầm ấm và pha thêm chút giễu cợt,mỉa mai
-Bây giờ mày muốn tao xử chỗ nào trước đây?Mặt,chân hay...-Thằng bé không nói nữa mà chỉ nhìn thằng đứng trước mặt bằng cái nhìn châm chọc và đầy ẩn ý.
-Ranh con
Tên cầm đầu rít một tiếng qua kẽ răng và giơ nắm đấm lên,lao nhanh về phía thằng nhóc.Nhanh như cắt,thằng bé né sang một bên,xoay người 180 độ,mũi giày để trên cổ hắn.
-Game over.Lần sau còn để tao thấy thì liệu hồn.
Thằng bé đá một quả trời giáng vào cổ hắn rồi bỏ đi.Chiếc mũ lệch đã được kéo thấp xuống,che nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ nụ cười thỏa mãn.
-Đi bar không sếp?
-Thôi,hôm nay ông già kêu về sớm.Có gì thì pm sau nhá.
Nói xong,thằng bé đi nhanh ra cổng và mất hút cùng tiếng rú ga của chiếc mô tô yêu quý của mình.
-Duy,mày có thấy sếp mình kỳ lạ lắm không?Sếp cư xử giống con gái quá.Tao nghi sếp mình là con gái.
-"Bốp"-Duy tát vào đầu hắn một cái rồi như vẻ triết lý,Duy hạ giọng nói
-Tao tưởng mày học ngu thôi,ai ngờ đầu mày còn không bằng đầu heo.Nếu sếp là con gái thì sao tao lại không biết chứ.Mà mày đã thấy đứa con gái nào mạnh như sếp chưa?
-Cũng đúng.Thôi,đi bar đi tụi mày
Còn về Thiên,sau khi xả stress vì vụ bài vở ở trường bằng bạo lực,nhỏ sung sướng trở về với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình-học sinh gương mẫu và trở về nhà.
-Con chào ba má con đi học về-Thiên cất tiếng chào khi nhìn thấy ông bà Tâm đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
-Con ngồi xuống đây,ba má có chuyện nói với con-Bà Tâmnhẹ nhàng lên tiếng
-Chuyện quan trọng lắm hả ba má?
Thiên ngồi xuống trên sòa,đối diện với papa,mama minh mà lòng không khỏi thắc mắc.
Sau 15 phút nghe papa,mama nói,Thiên dường như chết lặng.Nhưng vốn ít thể hiện cảm xúc của mình nên ông bà Tâm không biết Thiên đang nghĩ gì.
-Vâng,con sẽ nghe lời ba má.Giờ con lên phòng nghỉ được chứ?
Thấy Thiên không có ý định phản kháng,ông Tâm tươi cười nhìn con gái rồi gật đàu.Đấy,nghe Thiên nói vậy thì papa,mama Thiên làm sao biết được sau cái gật đầu ngoan ngoãn ấy là cả một âm mưu đang hình thành trong đầu Thiên,trốn chạy.
Thiên nhấc từng bước nặng nề về phòng.Lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Thiên cũng là lúc sự tức giận của Thiên lên tới giới hạn của sự chịu đựng.Nó vứt cặp sách lên bàn rồi ôm sách ném đi lung tung.Chiếc gối bông mọi ngày được cô ôm ấp thì giờ rách một mảng lớn,bông bay lả tả khắp căn phòng.Những con gấu bông được đặt trên giá sạch sẽ cũng chung số phận.Con thì nằm lăn dưới sàn nhà,con thì bị ném ngay lên tấm thảm chùi chân.Vừa đập phá,Thiên vừa lẩm bẩm
-Cái gì mà tốt nhất cho con chứ.Tất cả cũng chỉ vì mấy người thôi.Được rồi,đã thế tôi sẽ cho mấy người thấy tôi thực sự là đứa thế nào.
Sau một hồi đập phá và độc thoại một mình,giờ Thiên mới thấy mệt.Nó ngồi tựa lưng vào tường,đưa mắt quan sát cănphòng.Phòng nó giờ còn bừa bộn hơn cả bãi chiến trường,nhưng mặc kệ.Nó thản nhiên lôi con iphone ra,bấm số.Ngay lập tức,giọng nói ở đầu dây kia vang lên
-Sếp,có chuyện gì?
-Có việc muốn nhờ.Bây giờ có thể kiếm được một chiếc vé bay vào thành phố Hồ Chí Minh gấp không?
-Cái đó sếp để em.Nhưng có chuyện gì mà sếp có vẻ gấp thế?
-Tò mò làm con người ta chết sớm đấy.Lo làm việc được giao đi.Tối nay 11h đến ngã 3 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu đô thị mới đón tôi nha
Nó nói rồi cụp máy khô khốc.Bây giờ nó muốn đánh,đấm,cấu,xé một ai đó để giảm stress,nhưng khổ nỗi,bây giờ,nó đang ở một mình.Vì vậy mà những đồ vật vô tri,vô giác kia phải hứng chịu cơn phẫn nộ của chủ nhân.Ném chiếc điện thoại lên nệm,nó phi nhanh ra tủ quần áo lấy vội mấy bộ quần áo nhét vào balô.Và tất nhiên,nó không quên mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình.
-Tiểu thư,ông bà kêu cô xuống ăn cơm tối
-Tôi biết rồi,chị cứ xuống trước đi,tôi xuống liền.
Thiên thay nhanh bộ quần áo ở nhà rồi chạy xuống phòng ăn.Khuôn mặt nó trở lại trạng thái như lúc ban đầu,tức là như chưa bao giờ có sự tức giận.Thiên ngồi vào bàn ăn,nhìn ba mẹ nó bằng ánh mắt trìu mến và nói bằng giọng còn ngọt hơn cả mía lùi
-Mẹ,cho con tiền mua đồ mới đi.Đồ con cũ hết rồi
-Được rôi,mai mẹ sẽ đi cùng con.Thích gì cứ lấy.Bây giờ ăn cơm thôi.
-Mẹ,chẳng phải mai ba mẹ có công chuyện phải đi sao.Con tự đi một mình được mà.
-Như Thiên nó nói đúng đấy mình.Mình cứ để nó tự do đi.
Ông Tâm nói với vợ rồi quay sang Như Thiên,đưa cho nó tấm the vip-Con muốn gì cứ mua.
Thiên sung sướng đưa tay nhận lấy tấm thẻ mà ba cô vừa đưa. “Đúng là thứ mà mình đang cần”-Thiên nghĩ thầm trong đầu và mội nở một nụ cười hài lòng.
------------------------------------
Bữa tối nhanh chóng qua đi,trả lại cho căn phòng ăn sự im lặng.Trong ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm,dường như mọi vậ đã chìm dần vào bóng tối.Ông Tâm đã trở lại phòng làm việc.Bà Tâm thì trở vào phòng.Thiên cũng trở về phòng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.Chỉ còn chị giúp việc đang lau dọn phòng ăn.Căn nhà im lặng đến mức nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường ở đại sảnh lớn.Lúc này,kim giờ đang nhích dần sang con số 9.
…Có một người đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần.Kẻ đó đi về phía tấm rèm lớn và mở ra.Bên ngoài,người đi lại vẫn còn tấp nập.Ngồi lên bệ cửa,kẻ đó đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính,nhìn xuống con đường phía dưới kia.Nơi mà ánh mắt ấy dừng lại là ngã 3 của phố Nguyễn Bỉnh Khiêm,chờ đợi.Chợt cơn buồn ngủ ập đến kéo hai mí mắt của nó sụp xuống.Nó tự nhủ với bản thân “ngủ một chút rồi mới có sức mà trốn chứ”.
Hẹn xong giờ thức dậy,nó nằm xuống nệm,kéo tấm chăn lên ngang người,cho ánh sáng của chiếc đèn xuống mức thấp nhất rồi chìm dần vào giấc ngủ an lành không bao giờ có ác mộng,à không,hiếm khi có ác mộng.Kim đồng hồ lặng lẽ nhấc qua từng giây,nặng nề.Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hắt lên đồng hồ.Bóng đêm trải dài phủ lên mặt số chỉ để lại những con số mờ ảo_9h21 phút.
…Có một chiếc Dakuta thắng gấp trước cổng lối vào sân bay Nội Bài.Một thằng con trai mặc chiếc quần jean mài rách gối,khoác trên người chiếc áo sơmi trắng tất tả đi về phía quầy bán vé mua một chiếc vé đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm.Mua xong,cậu ta nhảy lên chiếc môtô yêu quý của mình phóng vút đi.Chiếc xe đó rời sân bay chạy nhanh qua đường cao tốc hướng về khu đo thị mới.Lúc này là 10h 3 phút.Đêm dài…
…Có một người chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.Kẻ đó bật dậy,đi nhanh ra phía cửa sổ.Đôi mắt người ấy sáng lên khi thấy bóng người dổ dài trên đường nơi chỗ hẹn.Kẻ đó vui sướng tới mức tự thưởng cho bản thân một chút thời gian ngâm mình trong làn nước mát lạnh rồi thay quần áo.Một chiếc áo phông đen kiểu hiphop,chiếm gần hết mặt trước chiếc áo là hình đầu lâu in trắng.Chiếc quần bò rộng thùng thình bó dưới và dôi giày cũng hiphop nốt.Tất cả tạo nên cho kẻ đó một vẻ ngoài mạnh mẽ và hoàn hảo.Nhìn Thiên lúc này thì đố ai có thể nhận ra nó là con gái.Nó hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy để lại trên gi.ường rồi xếp gấu bông thế chỗ mình,trùm kín chăn lên.Xong việc,nó kéo sụp chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt, nhìn lại lần cuối căn phòng mình rồi khoác balô lên vai, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Lúc này,thời gian đang trôi dần sang khung giờ thứ 11.
Sau một hồi vật lộn với bức tường,cuối cùng Thiên đã thoát được ra ngoài.Nó cúi xuống buộc lại dây giày rồi xách balô chạy nhanh đến chỗ hẹn.
-Ê-Thiên vỗ vai Duy_phó tướng của Thiên và cũng là bạn khá thân của Thiên nhưng không biết nó là con gái
Giật mình,Duy xoay người,giơ nắm đấm theo bản năng.Chợt Duy khựng lại và kêu lên
-Sếp hả?Làm giật cả mình.
-Làm gì tội lỗi nên mới giật mình hả-Thiên nghiêng mặt,mắt chớp chớp hỏi Duy
Nhìn điệu bộ của Thiên,Duy chợt thấy tim mình đập mạnh,mặt nóng bừng.Thấy Duy không nói gì mà cứ đơ ra,Thiên bèn tát một cái vào vai Duy rồi cười hì hì.
-Đùa thôi,làm gì mà toát mồ hôi thế.Có mua được vé không?
Bị Thiên tát ,Duy như tỉnh táo lại,vừa đưa vé cho Thiên, Duy vừa nói
-Chuyện gì mà thằng Duy này không làm được chứ.Nhưng dù là sếp mà hành hạ đàn em thế này là không được đâu nhá.
-Còn dám cằn nhằn sao?Muốn ăn đấm không?
-Hix,sếp tha tội.Lên xe thôi sếp,45 phút nữa máy bay cất cánh rồi đó.Duy nói rồi ném cho Thiên chiếc mũ bảo hiểm-Đội vào.
Thiên nhảy lên ngồi sau Duy.Trời Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và thanh bình.Màn đêm như nuốt gọn hai con người.Gió phả vào người mát rượi.
-Ôm chặt vào,sếp-Duy nói rồi tăng tốc lên 90km/h
-Duy này,tôi là con gái đấy-Thiên nói
Nhưng khổ nỗi,với tốc độ 90km/h,tiếng của Thiên bị gió át đi nên Duy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi ù ù bên tai.
Sân bay Nội Bài 11h 5 phút
…Hà Nội đã chìm vào bóng đêm nhưng nơi này thực sự vẫn còn rất nhộn nhịp.Người nhập cảnh,người xuất cảnh cứ gọi là nườm nượp.Thiên và Duy cũng vừa đến nơi.Vất lại cho Duy cái mũ,Thiên xốc lại balô rồi chạy nhanh ra quầy làm thủ tục.Nhưng Thiên chợt nhớ ra một điều quan trọng,cô dừng chạy,quay trở lại chỗ Duy đang đứng.
-Có chuyện zì vậy sếp?
Bất giác Thiên ôm lấy Duy.Duy bất ngờ đến mức không nói được câu nào.Mắt cứ mở to nhìn.Tim cậu lại nhảy điệu tango.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm.Nhất định mình sẽ không quên cậu đâu
Thiên nói thật nhanh rồi quay bước đi về quầy làm thủ tục.Còn Duy,cậu không để ý đến lời của Thiên bởi vì cậu còn đang bận lâng lâng với cái ôm của Thiên dành cho cậu.Trong đầu cậu chợt hiện ra một ý nghĩ lạ lùng,cảm giác chạm vào bờ môi Thiên sẽ như thế nào nhỉ?Trời ơi,cậu đang nghĩ cái gì thế này,sao cậu lại nảy ra cái ý định hôn một đứa con trai hả trời.Nhưng con trai thì đã sao chứ.Thiên đẹp thế kia mà,còn đẹp hơn mấy đứa hotgirl trường cậu mà.Ý nghĩ đó theo đuổi cậu cho tới lúc cậu ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình.Duy cố lắc đầu để xua đi những ý nghĩ quái quỷ đang dần hình thành trong đầu.Nhưng cảm giác ấm áp bởi cái ôm vẫn còn,Duy thấy tim đập mạnh và mặt nóng bừng.Cậu điên.điên thật rồi.Sao lại có cảm giác với Thiên chứ.Kiểu này phải kiếm bạn gái để xua cái điên trong người thôi.
Sau khi đã yên vị trên máy bay ở khoang hạng nhì,Thiên đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính.Hà Nội_nơi cô sắp rời xa,xa cái nơi cô đã sống 17 năm trời.Thật buồn khi phải xa nơi đó.Nhưng chính cô đã chọn rời xa nó để tới thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ không một người quen biết chỉ để trốn chạy một cuộc hôn nhân gượng ép.
Flashback
-Con ngồi xuống đi,ba mẹ có chuyện muốn nói với con
Giọng ông Tâm cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.Bỏ cặp sách lên bàn,Thiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.
-Dạ,con nghe.
-Sắp đến,con sẽ đính hôn với cậu chủ tập đoàn Sky.Hôn ước của hai đứa đã được định từ trước rồi.
-Tại sao ạ?-Trong mắt Thiên tràn đầy thắc mắc
-Vì việc đó tốt cho tương lai con sau này.
Ông Tâm đáp lời,vẫn chất giọng như thế,chỉ đều đều và nhẹ,rất nhẹ.
-Cậu ta có biết chuyện này không ạ?
Ông Tâm thoáng bối rối,nhưng rất nhanh,ông lấy lại bình tĩnh và nói như ra lệnh
-Con không cần biết việc đó.Chuyện đó đã có người lớn lo.Con chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.
-Dạ,con biết rồi.-Thiên đáp lại rồi xin phép được lên phòng.
End flashback
Thiên chìm dần vào giấc ngủ.Có lẽ nó đã quá mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra hôm nay.Nó không hề biết rằng có một người nhìn nó đã rất lâu rồi.Bất chợt,người đó nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng đẹp đẽ khi thấy đầu Thiên ngả dần về phía bàn.Và cốp,đầu Thiên không đập vào bàn mà đã nằm trên tay người ấy.Khẽ gạt đầu Thiên tựa vào vai mình,người đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-Quý khách chú ý,máy bay sắp hạ cánh,yêu cầu thắt dây an toàn
Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên làm Thiên chợt tỉnh giấc.Nó dụi mắt rồi đưa tay kéo dây an toàn.Nhưng nó khựng lại ngay vì có ai đã thắt giùm nó.Tò mò,Thiên đưa mắt nhìn xung quanh.Ai cũng đang ngủ thì làm gì có thời gian giúp nó.Chắc chị tiếp viên nào thấy nó ngủ say quá nên thắt giùm.
-Máy bay đã xuống sân bay.Yêu cầu hành khách rời khỏi khoang
Giọng cô tiếp viên hàng không lại vang lên lần nữa.Thiên kiểm tra lại balo rồi bước xuống máy bay.Thành phố Hồ Chí Minh đúng không hổ danh là nơi phồn hoa đô thị.Bây giờ là 2h đêm rồi mà xe taxi vẫn cứ nườm nượp chạy.Thiên vẫy một chiếc taxi,bây giờ cô cũng không biết về đâu nữa.Suy nghĩ mông lung một hồi thật lâu,cuối cùng cô kêu chú tài xế chạy ra hướng biển để xem mặt trời mọc.Dù gì thì bây giờ cũng quá trễ để ngủ đêm và quá sớm để ngủ ngày.
Chiếc taxi lướt đi trong đêm huyền bí của đất Sài thành.Xe chạy được chừng 20 phút Thiên đã thấy mùi mặn chát của biển.Gió biển lùa vào mát rượi.Đi thêm một chút nữa,Thiên đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển.Biển kia rồi.Trả tiền cho tài xế,Thiên khoác balo xuống xe.Nó chạy nhanh ra hướng biển.Biển đêm gào thét từng cơn dữ dội.Từng con sóng lớn xô bờ làm cho người ta thấy sợ.Thiên đi bộ dọc bãi biển,lắng nghe tiếng sóng,tiếng gió và cảm nhận vị nồng của biển.Thời gian trôi qua từng giây.Không biết Thiên đã đi bộ bao lâu,nhưng từ đằng đông,một vầng mặt trời đỏ ửng đang đội biển nhô lên.Thiên dừng bước,nó vứt balo lên cát rồi ngồi phịch xuống.Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt biển.Thiên ngồi đó thật lâu và bất động.Ánh mắt buồn mênh mông nhìn vào khoảng không vô tận.Biến sáng nay không đẹp trong mắt nó.Nó buồn,tiếc cho những tháng ngày đã qua mà không thể nào nắm giữ được.Không biết khi ba mẹ nó không thấy nó đâu mà chỉ thấy mảnh giấy nó để lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ “con không đính hôn”sẽ như thế nào nhỉ.Chắc là tức giận lắm.Ai chứ ba nó sẽ cho người đi lôi cổ nó về.Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy phủi cát ở đầu gối,bước những bước vô định. “Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao vì vậy cứ sống tốt cho hôm nay đã”,nó tự nhủ với mình như vậy rồi đón xe buýt trở về thành phố,bắt đầu một cuộc sống mới.
-----------------------------
các mem đok cho ý kiến nha hay thì mai kòm post típ :p