- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Những vỉa hè ở Hà Nội luôn nhộn nhịp, đông đúc, và đó là nơi lí tưởng để những “chủ hàng” hành nghề…
Coi chừng hàng rẻ vỉa hè
Những món hàng “bắt mắt”
Một lần, khi tôi đang đi dạo trên vỉa hè thì gặp một anh thanh niên tầm 24-25 tuổi. Anh ta gọi tôi vào góc khuất rồi trình bày hoàn cảnh túng quẫn của mình: “Anh đang lên cơn nghiện, khát tiền, khát thuốc…vừa mới chôm được máy ảnh kĩ thuật số, thằng em mua giúp anh, mua anh bán rẻ cho đôi trăm, còn máy này anh vứt đâu chả được 2-3 triệu”. Hàng siêu rẻ lại bắt mắt như thế ai chẳng muốn mua, nhất là những sinh viên đang cần dùng mà không rủng rỉnh tiền trong túi. Cũng đang cần máy ảnh để phục vụ cho việc viết bài, tôi tưởng mình gặp may mua được hàng vừa rẻ vừa đẹp nên háo hức bảo người lạ cho xem “hàng”.
Khi tôi bảo muốn xem rồi mới quyết định mua hay không thì “chủ hàng” dè dặt mở hàng rao bán được gói kĩ trong chiếc mũ và bảo rằng kín đáo vẫn hơn....
Nghĩa - bạn tôi, sinh viên Đại học Luật Hà Nội lại gặp chủ của một chiếc điện thoại đời mới, nhiều tính năng hiện đại, giá rẻ đến bất ngờ… Cũng vẫn được giới thiệu là đồ mới trộm cắp được nên “ông chủ” muốn bán vội gọi là “vừa bán vừa cho” để lấy tiền trả nợ. Nhẹ dạ cả tin lại sẵn có 200 ngàn trong túi, Nghĩa liền mua chiếc điện thoại đời mới về dùng, không chút lăn tăn còn mừng rối rít tưởng mình gặp may.
Chưa hết, ngay cả vàng bạc vốn là những món đồ trang sức quí cũng được ngang nhiên bày bán trên vỉa hè. Chỉ một tấm bạt nho nhỏ chừng 2 mét vuông cùng với những món đồ trang sức vàng, bạc đủ mẫu mã như dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, nhẫn… cũng thu hút đông đảo người mua, người xem ồn ào, nhộn nhịp. Món hàng nào cũng sáng loáng mà giá chỉ khoảng 20- 30 ngàn đồng. Người bán bảo do sắp tổ chức hội chợ, triển lãm cửa hàng vàng bạc Nguyễn Kim nên cửa hàng bán đồ trang sức với giá ưu đãi. Đây là cơ hội ngàn vàng, không nhanh tay sẽ để tuột mất.
Đặc biệt chủ hàng còn nhấn mạnh: “Mọi thắc mắc liên quan đến chất lượng sản phẩm đến tận trung tâm để được giải đáp”. Đã thế “chủ hàng” còn hơ vàng bạc qua lửa để chứng minh chất lượng vàng bạc chính hãng trước khi giao bán tận tay người mua. Đã quí, đẹp, rẻ mà lại còn tin cậy đến thế thì ai đến xem mà ra về không mua sản phẩm nữa. Đại - sinh viên năm thứ nhất, Học viện Báo chí và tuyên tuyền còn mua cho mình cả 3 chiếc dây chuyền về tặng bạn vì sợ tuột mất “cơ hội ngàn vàng” này.
Đối tượng chọn để “giao hàng”
Đó là những sinh viên ở quê còn chân ướt, chân ráo, lần đầu lên thủ đô trọ học còn ngây thơ dễ bị lừa lọc. Những “chủ hàng” có thể ngồi hàng giờ, kiên nhẫn trên vỉa hè để quan sát, chọn lọc, xác định đối tượng đúng đắn để việc giao hàng dễ dàng, nhanh chóng. Hầu hết chủ của những món hàng bắt mắt kia đều dùng những lời “đường mật” để thuyết phục “con mồi”: “Hàng chính hiệu, đẹp lại rẻ thế này thì ai gặp chả mua. Anh đang cần bán gấp, chú may lắm mới gặp được anh đấy”. Rồi lại tâm sự thật lòng: “Cái cảnh bọn anh thì chúng mày cũng biết trộm cắp được của ai rồi đem đi bán nhanh còn lấy tiền ăn chơi, cờ bạc…”.
Sự thật là…
Chiếc máy ảnh kĩ thuật số, điện thoại đời mới, vàng bạc trang sức bắt mắt kia tất cả là hàng “dỏm”, hàng lậu, làm giả mẫu mã, kém chất lượng. Chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà anh nghiện kia khúm núm khi dở hàng cho tôi xem là chiếc máy ảnh phim, nhái mẫu mã. May mà tôi từng dùng máy ảnh, ít nhiều có hiểu biét nên không bị mắc lừa. Chiếc điện thoại đời mới của Nghĩa mua được chỉ vài ngày sau rơi vào trạng thái “hôn mê bất tỉnh”, đem ra quán thì “vô phương cứu chữa”, thợ nào cũng lắc đầu. Còn Đại về phòng trọ rủng rỉnh với dây chuyền vàng trên tay khoe với đám bạn. Chẳng ai tin, Đại bật cả bếp gas đốt để chứng minh chất lượng vàng chính hãng. Oái oăm thật, vàng qua lửa một lát đã đen sì, dứt nhẹ là đứt lìa ra mấy đoạn. Biết mình bị lừa, Đại đành ngậm ngùi cay đắng. Điều đáng nói là người bán dám mượn cả uy tín của một trong những trung tâm vàng bạc lớn của thủ đô để dễ bề lừa lọc. Trung tâm vàng bạc Nguyễn Kim nào mà lại bày bán vàng bạc trên vỉa hè như thế!
Điều quan trọng là…
Phải thật cảnh giác khi gặp những kẻ giao hàng kiểu như thế. Đừng thấy hàng rẻ, đẹp mà mắc bẫy rồi gặp phải bao rắc rối về sau. Hơn hết, đừng bao giờ mua sản phẩm trên vỉa hè, không xuất xứ, không tin cậy dẫu giá chỉ vài ba chục ngàn. Chưa kể, hàng mua là đồ ăn trộm (nguyên lời chủ hàng) mà bị người mất trộm nhận ra thì rắc rối đủ đường, tiền đã mất lại gieo mệt vào thân.
Coi chừng hàng rẻ vỉa hè
Những món hàng “bắt mắt”
Một lần, khi tôi đang đi dạo trên vỉa hè thì gặp một anh thanh niên tầm 24-25 tuổi. Anh ta gọi tôi vào góc khuất rồi trình bày hoàn cảnh túng quẫn của mình: “Anh đang lên cơn nghiện, khát tiền, khát thuốc…vừa mới chôm được máy ảnh kĩ thuật số, thằng em mua giúp anh, mua anh bán rẻ cho đôi trăm, còn máy này anh vứt đâu chả được 2-3 triệu”. Hàng siêu rẻ lại bắt mắt như thế ai chẳng muốn mua, nhất là những sinh viên đang cần dùng mà không rủng rỉnh tiền trong túi. Cũng đang cần máy ảnh để phục vụ cho việc viết bài, tôi tưởng mình gặp may mua được hàng vừa rẻ vừa đẹp nên háo hức bảo người lạ cho xem “hàng”.
Khi tôi bảo muốn xem rồi mới quyết định mua hay không thì “chủ hàng” dè dặt mở hàng rao bán được gói kĩ trong chiếc mũ và bảo rằng kín đáo vẫn hơn....
Nghĩa - bạn tôi, sinh viên Đại học Luật Hà Nội lại gặp chủ của một chiếc điện thoại đời mới, nhiều tính năng hiện đại, giá rẻ đến bất ngờ… Cũng vẫn được giới thiệu là đồ mới trộm cắp được nên “ông chủ” muốn bán vội gọi là “vừa bán vừa cho” để lấy tiền trả nợ. Nhẹ dạ cả tin lại sẵn có 200 ngàn trong túi, Nghĩa liền mua chiếc điện thoại đời mới về dùng, không chút lăn tăn còn mừng rối rít tưởng mình gặp may.
Chưa hết, ngay cả vàng bạc vốn là những món đồ trang sức quí cũng được ngang nhiên bày bán trên vỉa hè. Chỉ một tấm bạt nho nhỏ chừng 2 mét vuông cùng với những món đồ trang sức vàng, bạc đủ mẫu mã như dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, nhẫn… cũng thu hút đông đảo người mua, người xem ồn ào, nhộn nhịp. Món hàng nào cũng sáng loáng mà giá chỉ khoảng 20- 30 ngàn đồng. Người bán bảo do sắp tổ chức hội chợ, triển lãm cửa hàng vàng bạc Nguyễn Kim nên cửa hàng bán đồ trang sức với giá ưu đãi. Đây là cơ hội ngàn vàng, không nhanh tay sẽ để tuột mất.
Đặc biệt chủ hàng còn nhấn mạnh: “Mọi thắc mắc liên quan đến chất lượng sản phẩm đến tận trung tâm để được giải đáp”. Đã thế “chủ hàng” còn hơ vàng bạc qua lửa để chứng minh chất lượng vàng bạc chính hãng trước khi giao bán tận tay người mua. Đã quí, đẹp, rẻ mà lại còn tin cậy đến thế thì ai đến xem mà ra về không mua sản phẩm nữa. Đại - sinh viên năm thứ nhất, Học viện Báo chí và tuyên tuyền còn mua cho mình cả 3 chiếc dây chuyền về tặng bạn vì sợ tuột mất “cơ hội ngàn vàng” này.
Đối tượng chọn để “giao hàng”
Đó là những sinh viên ở quê còn chân ướt, chân ráo, lần đầu lên thủ đô trọ học còn ngây thơ dễ bị lừa lọc. Những “chủ hàng” có thể ngồi hàng giờ, kiên nhẫn trên vỉa hè để quan sát, chọn lọc, xác định đối tượng đúng đắn để việc giao hàng dễ dàng, nhanh chóng. Hầu hết chủ của những món hàng bắt mắt kia đều dùng những lời “đường mật” để thuyết phục “con mồi”: “Hàng chính hiệu, đẹp lại rẻ thế này thì ai gặp chả mua. Anh đang cần bán gấp, chú may lắm mới gặp được anh đấy”. Rồi lại tâm sự thật lòng: “Cái cảnh bọn anh thì chúng mày cũng biết trộm cắp được của ai rồi đem đi bán nhanh còn lấy tiền ăn chơi, cờ bạc…”.
Sự thật là…
Chiếc máy ảnh kĩ thuật số, điện thoại đời mới, vàng bạc trang sức bắt mắt kia tất cả là hàng “dỏm”, hàng lậu, làm giả mẫu mã, kém chất lượng. Chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà anh nghiện kia khúm núm khi dở hàng cho tôi xem là chiếc máy ảnh phim, nhái mẫu mã. May mà tôi từng dùng máy ảnh, ít nhiều có hiểu biét nên không bị mắc lừa. Chiếc điện thoại đời mới của Nghĩa mua được chỉ vài ngày sau rơi vào trạng thái “hôn mê bất tỉnh”, đem ra quán thì “vô phương cứu chữa”, thợ nào cũng lắc đầu. Còn Đại về phòng trọ rủng rỉnh với dây chuyền vàng trên tay khoe với đám bạn. Chẳng ai tin, Đại bật cả bếp gas đốt để chứng minh chất lượng vàng chính hãng. Oái oăm thật, vàng qua lửa một lát đã đen sì, dứt nhẹ là đứt lìa ra mấy đoạn. Biết mình bị lừa, Đại đành ngậm ngùi cay đắng. Điều đáng nói là người bán dám mượn cả uy tín của một trong những trung tâm vàng bạc lớn của thủ đô để dễ bề lừa lọc. Trung tâm vàng bạc Nguyễn Kim nào mà lại bày bán vàng bạc trên vỉa hè như thế!
Điều quan trọng là…
Phải thật cảnh giác khi gặp những kẻ giao hàng kiểu như thế. Đừng thấy hàng rẻ, đẹp mà mắc bẫy rồi gặp phải bao rắc rối về sau. Hơn hết, đừng bao giờ mua sản phẩm trên vỉa hè, không xuất xứ, không tin cậy dẫu giá chỉ vài ba chục ngàn. Chưa kể, hàng mua là đồ ăn trộm (nguyên lời chủ hàng) mà bị người mất trộm nhận ra thì rắc rối đủ đường, tiền đã mất lại gieo mệt vào thân.