Kênh Sinh Viên
Cộng đồng sinh viên Việt Nam
- Tham gia
- 20/4/2009
- Bài viết
- 194
Part 1...
Năm tôi hai mươi ba tuổi, lúc vẫn còn đang đi học ở Pháp. Tôi là một cô gái luôn bị ám ảnh bởi những gì nồng nàn. Tôi gặp K ở Paris, trong một cửa hàng làm nước hoa thủ công lâu đời cũ kĩ.
K trông giống một gã bụi bặm lọt thỏm giữa những chai thuỷ tinh đựng sữa tắm nước hoa, tinh dầu, nến thơm…, loay hoay, chăm chú nâng lên đặt xuống, hít hà tỉ mỉ.
Cảm giác nhìn thấy một gã trai “quá đàn ông” vui vẻ một mình tại một chỗ thường chỉ có đàn bà con gái thích khiến tôi cứ tò mò chăm chú quan sát K, quên bẵng mất là mình đang thật lộ liễu cho đến khi K tiến lại gần cất giọng hỏi.
“Bạn thích hoa hồng à?” (Có lẽ tại vì tôi đang đứng bên cạnh một cái kệ toàn các sản phẩm làm từ tinh chất hoa hồng Pháp.)
“Không. Mình ghét nhất mùi hoa hồng”
“Có thể có một cô gái ghét hoa hồng?”
“Tại sao không?”
“Có lí do gì mà ghét không?”
“Cảm giác nó quá phù phiếm, quá xa lạ, quá…công chúa!”
K bật cười. Thời khắc đó, đột nhiên tôi tự hỏi tại sao mình lại trả lời mọi câu hỏi của một người xa lạ trong cái cửa hàng bé nhỏ yêu thích này. K là người Sài Gòn, đến Paris để tham gia một khoá học ngắn hạn về tinh dầu có một số chuyên gia nước hoa đến chia sẻ sau khi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty tài chính. Lí do của quyết định đầy tính ngẫu hứng này là vì niềm đam mê dành cho các mùi hương và nghĩ rằng đã đến lúc dành một chút thời gian cho nó.
“Có thật chỉ thế thôi không?”
K bật cười thú nhận mình vừa thất tình nữa. Paris quả nhiên không chỉ là nơi để người ta yêu nhau mà còn là nơi mà người ta bỏ trốn, vùi mình vào đó với trái tim tổn thương hòng hi vọng những nỗi buồn lãng mạn khác có thể xoa dịu giúp. Cơ mà cũng thật buồn cười khi mất đi một ai đó quan trọng trong cuộc đời, chúng ta đều muốn chạy đi thật xa với chút niềm tin mong manh rằng sẽ quên được nhanh chóng. Nhưng chẳng có vết thương nào đủ sâu đậm lại có thể biến mất được hết cả. Chúng luôn tồn tại ở đó, nơi lồng ngực, chỉ là có nhói lên nữa hay không mà thôi.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. K kể cho tôi nghe về cô gái vừa đi qua đời mình. Người cũng không thích hoa hồng nhưng chỉ cần đứng gần hai bước chân là luôn phảng phất thứ hương mênh mang ngọt lịm, giống như thể ngồi giữa một khu vườn đang kì rực rỡ, uống một tách trà với bánh quy kem vanilla dìu dịu. Rồi K nhìn tôi, thành thật thú nhận rằng đã tiến tới bắt chuyện vì khi vô tình đi lướt qua tôi, bắt gặp một mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ người cũ mà không đành lòng đi tiếp. K thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn cổ tay tôi, phần da mềm mại nhất, sau đó lại khẽ khàng quay đi.
Bạn đã từng có bao nhiêu người xa lạ vụt mất qua đời? Tôi chắc hẳn là không ít. Nhưng được mấy người ra đi rồi mà vẫn đủ sức khiến bạn đi tìm và mong mỏi suốt quãng thời gian dài. Với tôi, K là như vậy. Người đã xuất hiện trong một buổi chiều kì lạ, tiến đến tôi vì thương nhớ một người con gái khác. Nhưng khi ra đi lại để lại một lời chân thành dành cho chính tôi.
“Yên có biết rằng thực ra tụi hoa hồng nó rất cô đơn hay không? Chính vì ai cũng nghĩ rằng nó quá kiêu kì, quá xa lạ thế nên chẳng ai thực sự mở lòng với nó kể cả người luôn nói rằng tôi thích hoa hồng. Những người đó, họ tiến đến vì mê chuộng cái phù phiếm bên ngoài mà quên mất rằng, cái đẹp nhất chính là lớp hương cuối cùng còn ân ái lại trên làn da mềm mịn…”
Tôi, một đứa con gái 23 tuổi đổ vỡ, đầy vết thương, vô tình va phải một người dưng giữa thành phố tình yêu, nghe người ta kể chuyện hàn gắn và xây đắp đam mê với trái tim tổn thương tươi rói. Biết làm sao đây khi lỡ vụt mất qua kẽ tay?
Thế là, tôi đi tìm K…
Part 2...
Thực ra mỗi chúng ta đều luôn trên hành trình đi tìm một ai đó theo những cách riêng, giống như tôi đi tìm K cũng vậy. Tôi quay lại cửa hàng ngập tràn tinh chất hoa hồng đó nhiều lần, quẩn quanh bên những lọ sữa tắm nước hoa nồng nàn hòng chờ đợi một sự xuất hiện kì diệu. Thế nhưng một tuần rồi một tháng vẫn không thấy K đâu.
Niềm hi vọng giống như mầm xanh dần dần héo mòn khiến đôi lúc bản thân tự thấy mình nực cười. Cho đến một buổi chiều cuối tháng Ba, hoa anh đào nở ngập tràn trên khắp các lối đi nhỏ, tôi dặn lòng sẽ đến đây lần cuối thì người bán hàng đột nhiên bảo có người đã gửi lại cho tôi thứ này.
Rồi cô ta đưa cho tôi một chiếc hộp được gói khá tinh tế bằng giấy xốp mịn màu xanh nhạt được tẩm hương thơm nhè nhẹ đầy quyến rũ. Tôi cẩn thận mở ra, bên trong là một lọ thuỷ tinh nhỏ xíu đựng dung dịch hồng nhạt sóng sánh cùng số điện thoại của K với lời nhắn “Hãy gọi cho anh!”
Tôi gọi cho K, chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê trên phố Maupassant. K đến sớm, mặc áo t-shirt màu xanh đậm, đang đọc cuốn Phía đông biên giới phía Tây mặt trời mà tôi yêu thích. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. K ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Ah”
“Cảm ơn anh về món quà. Mùi hoa hồng nhưng rất lạ. Anh mua được ở đâu thế?”
“Anh tự điều chế đấy. Thành quả sau mấy tháng đi học cũng không tệ hả?”
“Dạ. Vẫn là hoa hồng nhưng mà có chút gì đó rất khác. Lúc bôi lên cổ tay rồi nó lại toả ra một tầng hương mới mát dịu.”
“Ừ, hãy cho hoa hồng một cơ hội mà!”
“Vậy người ta có cho anh cơ hội không?”
Tôi đột nhiên bật hỏi K câu hỏi đó. Có thể đã quá dại dột chăng khi đối diện với người đàn ông mình đã mong ngóng gặp lại thì chợt tò mò về tình cảm của người ta dành cho cô gái khác?!
“Thực ra anh không đang hi vọng cơ hội nào hết cả. Vì nếu muốn ở lại, người ta chắc chắn sẽ quay về. Nhưng thật lòng lúc đi ngang qua em, anh mới nhận ra những gì cô ấy đã để lại sâu sắc hơn anh tưởng. Không hẳn chỉ đơn thuần là thứ hương thơm quen thuộc, mà từ đó đã mở ra cho anh bước vào thế giới của cô ấy, đón nhận những câu chuyện mà cô ấy muốn kể. Lúc buổi sáng là một thanh sắc tinh khôi, thơm mát. Đến tối về lại ngọt ngào ấm áp quấn quýt gần gũi. Tất cả chúng mới là điều khiến anh day dứt khôn nguôi.”
Bạn đã bao giờ nhận ra mình có tình cảm với một ai đó vào khoảnh khắc người ta nói với bạn rằng người ta yêu một người khác hay chưa? Thời điểm ấy nhất định sẽ đau lòng, nhất định sẽ thấy trái tim mình chao đảo cho dù tôi biết cảm tình kia thật quá vô lý khi hai bên chỉ mới chạm hờ qua nhau. Chúng ta luôn có nhiều cách để bắt đầu say đắm một ai đó. Và cũng có rấy nhiều nhân duyên để người này vô tình gắn với quá khứ của người kia rồi chẳng thể nào vượt qua được sự sắp đặt định mệnh ấy. Hai tháng sau, tôi nhận được email của K kể rằng cô gái đã quay lại, cô gái mang trên mình một câu chuyện nồng nàn hoa hồng…
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ lọ thuỷ tinh đựng tinh dầu ngọt ngào mà K tặng. Giống như một kỉ niệm tràn ngập hương từ một người xa lạ vô tình lạc vào nhau với những xúc cảm rung động khác nhau. Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì những gì rộn rã nhất lẫn nuối tiếc nhất mà tôi đã ngắn ngủi có với người đàn ông này cũng vĩnh viễn ở lại trong tim. Bởi có những người chỉ xuất hiện đủ để bạn nhung nhớ rồi thôi…
Cuộc sống này mênh mang là do vậy…
P.S: Tôi không biết người khác nghĩ gì, nhưng với tôi phụ nữ thì nên sạch và thơm. Nếu biết yêu mùi hương, hiểu mùi hương nữa thì càng tuyệt. Vì vậy, bạn có thể tham khảo về các mùi hương tại mấy trang dưới nếu muốn!
https://www.houseoflux.com.vn
https://www.facebook.com/LuxVietnam
Năm tôi hai mươi ba tuổi, lúc vẫn còn đang đi học ở Pháp. Tôi là một cô gái luôn bị ám ảnh bởi những gì nồng nàn. Tôi gặp K ở Paris, trong một cửa hàng làm nước hoa thủ công lâu đời cũ kĩ.
K trông giống một gã bụi bặm lọt thỏm giữa những chai thuỷ tinh đựng sữa tắm nước hoa, tinh dầu, nến thơm…, loay hoay, chăm chú nâng lên đặt xuống, hít hà tỉ mỉ.
Cảm giác nhìn thấy một gã trai “quá đàn ông” vui vẻ một mình tại một chỗ thường chỉ có đàn bà con gái thích khiến tôi cứ tò mò chăm chú quan sát K, quên bẵng mất là mình đang thật lộ liễu cho đến khi K tiến lại gần cất giọng hỏi.
“Bạn thích hoa hồng à?” (Có lẽ tại vì tôi đang đứng bên cạnh một cái kệ toàn các sản phẩm làm từ tinh chất hoa hồng Pháp.)
“Không. Mình ghét nhất mùi hoa hồng”
“Có thể có một cô gái ghét hoa hồng?”
“Tại sao không?”
“Có lí do gì mà ghét không?”
“Cảm giác nó quá phù phiếm, quá xa lạ, quá…công chúa!”
K bật cười. Thời khắc đó, đột nhiên tôi tự hỏi tại sao mình lại trả lời mọi câu hỏi của một người xa lạ trong cái cửa hàng bé nhỏ yêu thích này. K là người Sài Gòn, đến Paris để tham gia một khoá học ngắn hạn về tinh dầu có một số chuyên gia nước hoa đến chia sẻ sau khi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty tài chính. Lí do của quyết định đầy tính ngẫu hứng này là vì niềm đam mê dành cho các mùi hương và nghĩ rằng đã đến lúc dành một chút thời gian cho nó.
“Có thật chỉ thế thôi không?”
K bật cười thú nhận mình vừa thất tình nữa. Paris quả nhiên không chỉ là nơi để người ta yêu nhau mà còn là nơi mà người ta bỏ trốn, vùi mình vào đó với trái tim tổn thương hòng hi vọng những nỗi buồn lãng mạn khác có thể xoa dịu giúp. Cơ mà cũng thật buồn cười khi mất đi một ai đó quan trọng trong cuộc đời, chúng ta đều muốn chạy đi thật xa với chút niềm tin mong manh rằng sẽ quên được nhanh chóng. Nhưng chẳng có vết thương nào đủ sâu đậm lại có thể biến mất được hết cả. Chúng luôn tồn tại ở đó, nơi lồng ngực, chỉ là có nhói lên nữa hay không mà thôi.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. K kể cho tôi nghe về cô gái vừa đi qua đời mình. Người cũng không thích hoa hồng nhưng chỉ cần đứng gần hai bước chân là luôn phảng phất thứ hương mênh mang ngọt lịm, giống như thể ngồi giữa một khu vườn đang kì rực rỡ, uống một tách trà với bánh quy kem vanilla dìu dịu. Rồi K nhìn tôi, thành thật thú nhận rằng đã tiến tới bắt chuyện vì khi vô tình đi lướt qua tôi, bắt gặp một mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ người cũ mà không đành lòng đi tiếp. K thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn cổ tay tôi, phần da mềm mại nhất, sau đó lại khẽ khàng quay đi.
Bạn đã từng có bao nhiêu người xa lạ vụt mất qua đời? Tôi chắc hẳn là không ít. Nhưng được mấy người ra đi rồi mà vẫn đủ sức khiến bạn đi tìm và mong mỏi suốt quãng thời gian dài. Với tôi, K là như vậy. Người đã xuất hiện trong một buổi chiều kì lạ, tiến đến tôi vì thương nhớ một người con gái khác. Nhưng khi ra đi lại để lại một lời chân thành dành cho chính tôi.
“Yên có biết rằng thực ra tụi hoa hồng nó rất cô đơn hay không? Chính vì ai cũng nghĩ rằng nó quá kiêu kì, quá xa lạ thế nên chẳng ai thực sự mở lòng với nó kể cả người luôn nói rằng tôi thích hoa hồng. Những người đó, họ tiến đến vì mê chuộng cái phù phiếm bên ngoài mà quên mất rằng, cái đẹp nhất chính là lớp hương cuối cùng còn ân ái lại trên làn da mềm mịn…”
Tôi, một đứa con gái 23 tuổi đổ vỡ, đầy vết thương, vô tình va phải một người dưng giữa thành phố tình yêu, nghe người ta kể chuyện hàn gắn và xây đắp đam mê với trái tim tổn thương tươi rói. Biết làm sao đây khi lỡ vụt mất qua kẽ tay?
Thế là, tôi đi tìm K…

Part 2...
Thực ra mỗi chúng ta đều luôn trên hành trình đi tìm một ai đó theo những cách riêng, giống như tôi đi tìm K cũng vậy. Tôi quay lại cửa hàng ngập tràn tinh chất hoa hồng đó nhiều lần, quẩn quanh bên những lọ sữa tắm nước hoa nồng nàn hòng chờ đợi một sự xuất hiện kì diệu. Thế nhưng một tuần rồi một tháng vẫn không thấy K đâu.
Niềm hi vọng giống như mầm xanh dần dần héo mòn khiến đôi lúc bản thân tự thấy mình nực cười. Cho đến một buổi chiều cuối tháng Ba, hoa anh đào nở ngập tràn trên khắp các lối đi nhỏ, tôi dặn lòng sẽ đến đây lần cuối thì người bán hàng đột nhiên bảo có người đã gửi lại cho tôi thứ này.
Rồi cô ta đưa cho tôi một chiếc hộp được gói khá tinh tế bằng giấy xốp mịn màu xanh nhạt được tẩm hương thơm nhè nhẹ đầy quyến rũ. Tôi cẩn thận mở ra, bên trong là một lọ thuỷ tinh nhỏ xíu đựng dung dịch hồng nhạt sóng sánh cùng số điện thoại của K với lời nhắn “Hãy gọi cho anh!”
Tôi gọi cho K, chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê trên phố Maupassant. K đến sớm, mặc áo t-shirt màu xanh đậm, đang đọc cuốn Phía đông biên giới phía Tây mặt trời mà tôi yêu thích. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. K ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Ah”
“Cảm ơn anh về món quà. Mùi hoa hồng nhưng rất lạ. Anh mua được ở đâu thế?”
“Anh tự điều chế đấy. Thành quả sau mấy tháng đi học cũng không tệ hả?”
“Dạ. Vẫn là hoa hồng nhưng mà có chút gì đó rất khác. Lúc bôi lên cổ tay rồi nó lại toả ra một tầng hương mới mát dịu.”
“Ừ, hãy cho hoa hồng một cơ hội mà!”
“Vậy người ta có cho anh cơ hội không?”
Tôi đột nhiên bật hỏi K câu hỏi đó. Có thể đã quá dại dột chăng khi đối diện với người đàn ông mình đã mong ngóng gặp lại thì chợt tò mò về tình cảm của người ta dành cho cô gái khác?!
“Thực ra anh không đang hi vọng cơ hội nào hết cả. Vì nếu muốn ở lại, người ta chắc chắn sẽ quay về. Nhưng thật lòng lúc đi ngang qua em, anh mới nhận ra những gì cô ấy đã để lại sâu sắc hơn anh tưởng. Không hẳn chỉ đơn thuần là thứ hương thơm quen thuộc, mà từ đó đã mở ra cho anh bước vào thế giới của cô ấy, đón nhận những câu chuyện mà cô ấy muốn kể. Lúc buổi sáng là một thanh sắc tinh khôi, thơm mát. Đến tối về lại ngọt ngào ấm áp quấn quýt gần gũi. Tất cả chúng mới là điều khiến anh day dứt khôn nguôi.”
Bạn đã bao giờ nhận ra mình có tình cảm với một ai đó vào khoảnh khắc người ta nói với bạn rằng người ta yêu một người khác hay chưa? Thời điểm ấy nhất định sẽ đau lòng, nhất định sẽ thấy trái tim mình chao đảo cho dù tôi biết cảm tình kia thật quá vô lý khi hai bên chỉ mới chạm hờ qua nhau. Chúng ta luôn có nhiều cách để bắt đầu say đắm một ai đó. Và cũng có rấy nhiều nhân duyên để người này vô tình gắn với quá khứ của người kia rồi chẳng thể nào vượt qua được sự sắp đặt định mệnh ấy. Hai tháng sau, tôi nhận được email của K kể rằng cô gái đã quay lại, cô gái mang trên mình một câu chuyện nồng nàn hoa hồng…
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ lọ thuỷ tinh đựng tinh dầu ngọt ngào mà K tặng. Giống như một kỉ niệm tràn ngập hương từ một người xa lạ vô tình lạc vào nhau với những xúc cảm rung động khác nhau. Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì những gì rộn rã nhất lẫn nuối tiếc nhất mà tôi đã ngắn ngủi có với người đàn ông này cũng vĩnh viễn ở lại trong tim. Bởi có những người chỉ xuất hiện đủ để bạn nhung nhớ rồi thôi…
Cuộc sống này mênh mang là do vậy…
P.S: Tôi không biết người khác nghĩ gì, nhưng với tôi phụ nữ thì nên sạch và thơm. Nếu biết yêu mùi hương, hiểu mùi hương nữa thì càng tuyệt. Vì vậy, bạn có thể tham khảo về các mùi hương tại mấy trang dưới nếu muốn!
https://www.houseoflux.com.vn
https://www.facebook.com/LuxVietnam
Nguồn FB Phan Ý Yên
Hiệu chỉnh bởi quản lý: