“Thực ra anh không đang hi vọng cơ hội nào hết cả. Vì nếu muốn ở lại, người ta chắc chắn sẽ quay về. Nhưng thật lòng lúc đi ngang qua em, anh mới nhận ra những gì cô ấy đã để lại sâu sắc hơn anh tưởng. Không hẳn chỉ đơn thuần là thứ hương thơm quen thuộc, mà từ đó đã mở ra cho anh bước vào thế giới của cô ấy, đón nhận những câu chuyện mà cô ấy muốn kể. Lúc buổi sáng là một thanh sắc tinh khôi, thơm mát. Đến tối về lại ngọt ngào ấm áp quấn quýt gần gũi. Tất cả chúng mới là điều khiến anh day dứt khôn nguôi.”
Lãng mạn quớ, ko biết mình có để lại dấu ấn với ai sâu sắc đến thế ko nhỉ