Hoàn Cô nàng xui xẻo phần 2

alwaysb4by

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2011
Bài viết
186
FANFIC CÔ NÀNG XUI XẺO
PHẦN 2: YOU’RE THE LOVE OF MY LIFE (DÀNH TẶNG CHO CÁC FAN CỦA AN VŨ PHONG ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ CẢ MÌNH NỮA).
nguồn: hoahoctro.com
Author: me
Rating: 14+
Pairing: Thái Linh - An Vũ Phong
Disclaimer : Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết Cô nàng xui xẻo của Girlne Ya. Tính cách nhân vật giống truyện Cô nàng xui xẻo
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn
Summary:
Thái Linh - một cô bé hết sức bình thường : học hành trung bình, gia đình nghèo khó, nhan sắc cũng chẳng mặn mà gì duy nhất chỉ có một trái tim nồng hậu. Gia đình gặp vận hạn, mẹ Thái Linh buộc phải gửi cô vào trường nam sinh để tiết kiệm học phí. Cô bạn bắt đầu quãng thời gian dở khóc dở cười bên cạnh bốn hoàng tử đẹp trai nhất thành phố học cùng lớp. Bị tụi con trai nghịch ngợm hành hạ suốt một học kì, Thái Linh không những không bỏ cuộc mà còn trụ vững trong môi trường cực kỳ “khắc nghiệt” này. Dun dủi thể nào mà cả Hoàng tử điềm tĩnh Giang Hựu Thần và anh chàng nghịch ngợm An Vũ Phong cùng lúc bị “cảm” bởi cô nàng ngốc nghếch nhưng tốt nết này.
 
CHAPTER 01

Vậy là tôi đã quay trở lại British, quay trở lại làm Hội trưởng Thái Lăng như xưa. Ở đây có quá nhiều việc tôi phải làm, tôi phải hoàn thành trọng trách của một Hội trưởng học sinh, tôi nhớ mọi người ở đây nhớ An Vũ Phong, nhớ tam đại tướng quân và đặc biệt tôi phải tìm Giang Hựu Thần, đây là nơi duy nhất tôi có thể gặp cậu ấy, tôi không thể từ bỏ dược, không bao giờ, không bao giờ.

Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc, tự dưng tôi cảm thấy ngại ngùng vô cùng, tôi cảm thấy không tự nhiên khi giáp mặt An Vũ Phong. Kể từ khi nhận được bức email đó, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác ngại ngùng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của An Vũ Phong. Bức thư đó là đùa, chắc hẳn An Vũ Phong đã đoán ra được tôi là người gửi lá thư đó, không thể nào có chuyện An Vũ Phong lại thích tôi được, cậu ta luôn trêu chọc tôi mà. Với lại việc mình trở lại đây là để gặp Giang Hựu Thần cơ mà, không việc gì phải sợ cả, động viên mình như vậy, tôi dũng cảm gõ cửa:
- Cốc cốc, An Vũ Phong mở cửa cho tôi, tôi không mang chìa khóa.
- Cốc, cốc, An Vũ Phong cậu đâu rồi mở cửa cho tôi
Đáp lại tiếng gõ cửa của tôi là một sự im lặng, “Quái thật, An Vũ Phong cậu ta làm cái trò gì thế nhỉ, sao không ra mở cửa, có lẽ cậu đã đi chơi rồi, thôi kệ, mình vẫn còn con đường khác. Trèo cửa sổ thôi, ta quen rồi mà, dạo này thân xui xẻo cũng không còn ám lấy tôi mấy nữa, gì chứ, trèo cây là nghề của nàng mà” Tôi thầm nghĩ và hăm hở vòng qua lối sau, trèo cây tìm đường vào phòng.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi trèo tường vào phòng nữa, thật may mắn là cửa sổ phòng vẫn mở, An Vũ Phong vẫn vậy cậu ta vẫn luôn mở cửa sổ để cho tôi con đường tìm về phòng mình.

Wow, thật tuyệt vời lần này tôi trèo vào phòng mà không hề hấn gì, may mắn thật, đúng là khổ luyện thành tài. Mệt và khát, tôi liền đi lấy cho mình cốc nước để uống. Đang hí hứng cầm cốc nước trên tay bỗng tôi thấy cái gì vướng ở dưới chân, chưa kịp định thần nhìn đó là cái gì tôi thấy mình lao vun vút từ đầu phòng đến góc phòng. Tôi nhắm chặt mắt lại, tiếng thét “Má ơi!” hòa lẫn cùng tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng.
- Huhu, thần xui xẻo vẫn không tha cho mình, phen này ngã đập đầu, bẹp mũi chứ chẳng chơi.
- Nhưng lạ thật sao mình lại không đau đầu nhỉ, đã vậy lại còn có cái gì mềm mại, ươn ướt chạm vào môi mình nữa chứ, nền nhà lại mềm đến như vậy ư.
- Cô làm cái gì vậy, uống nước cũng không nên thân, ngã cả vào tôi rồi đây này, dậy mau, dậy mau.
Tôi giật mình mở mắt ra, má ơi, tôi đã va vào người An Vũ Phong, cậu ấy vô tình trở thành nệm đỡ cho tôi và quan trọng hơn, tôi đã hôn An Vũ Phong. “Trời ơi, còn cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống không đây. Sao lại như vậy hả trời, đã cố gắng tránh An Vũ Phong vậy mà tôi lại gặp cậu ta trong tình huống này sao. huhu”
- Cô còn chưa mau dậy ah, dậy mau, dậy mau, bẩn hết người tôi rồi, cô có biết là tôi vừa tắm xong không hả.
Tiếng thét của An Vũ Phong đã đưa rôi về thực tại, tôi nhăn nhó ngồi dậy nhưng “Á!’ tôi thét lên, thật xui xẻo mảnh vỡ của cốc thủy tinh đâm vào tay tôi, nhìn xuống thì bàn tay phải của tôi đang rỉ máu, đau quá
- Cô thật chẳng ra làm sao cả, có đứng dậy cũng không biết đứng, phải để ý chứ, đúng là đồ đầu heo, thật sai lầm khi cho cô làm Hội trưởng học sinh không biết ngôi trường này sẽ đi đâu về đâu đây. Ra gi.ường ngồi để tôi dọn dẹp và băng tay cho. An Vũ Phong không ngừng nạt tôi
Trong phòng không có băng, không ngần ngừ An Vũ Phong dùng kéo cắt chiếc khăn mặt của mình ra để băng cho tôi. Nhìn An Vũ Phong thoăn thoắt băng tay cho mình tôi không khỏi ngạc nhiên “sao An Vũ Phong lại giỏi thế nhỉ, cái gì cũng biết, đi tập quân sự cậu ta luôn là người dân đầu, hô hấp nhân tạo cho Hoàng tử biển, vẻ ngoài cũng đẹp nữa. Ngay cả khi băng tay cho tôi, An Vũ Phong cũng đẹp, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng đều, mái tóc dài lấp lánh những giọt nước, trong thoáng chốc tôi cảm thấy An Vũ Phong như một vì thần tỏa sáng trong ánh hào quang. Có lẽ ngoài cái giọng lưỡi cay độc ra thì An Vũ Phong là một người perfect”.
- Này, cô đỡ đau chưa, tôi băng vậy có chặt lắm không, thử cử động tay xem nào, An Vũ Phong gọi giật tôi, cô làm gì mà ngẩn người ra như thế hả, nhìn tôi quyến rũ lắm sao
- Ơ… anh nói gì cơ, tôi giật mình lúng túng trả lời, tôi chưa đói đâu.
- Haha, cô này đúng là đầu heo, đã thế lại còn tham ăn nữa, tôi hỏi cô có đau không, cô lại bảo cô không đói đâu
- Ah hóa ra vậy, tôi không sao mà, đau tí thôi, tôi quen rồi, bị ngã như vậy là chuyện thường, tôi làm bạn với thần xui xẻo được mười mấy năm rồi mà. Mà anh cũng giỏi thật đấy, cái gì cũng biết, tôi thấy anh hô hấp nhân tạo cứu sống Hoàng tử biển giờ lại băng cho tôi nữa, anh làm bác sĩ được đấy.
- Chuyện, tôi mà lại, từ bé tôi đã được học mọi thứ rồi, với lại tôi phải biết mọi thứ để bảo vệ người tôi yêu, cô ấy là một người ngốc nghếch, hay làm mình bị thương, tôi phải là chỗ dựa cho cô ấy.
- Vậy ư, cũng có người làm đệ nhất mỹ nam cúa British rung động ư, cô ta may mắn thật đấy, cô ấy học bên Maria ah?
An Vũ Phong không trả lời câu hỏi mà nhìn thắng vào mắt tôi, đôi mắt ấy thật da diết và ẩn chứa một nỗi buồn không tả. Lảng tránh ánh mắt của An Vũ Phong tôi nhìn vội ra ngoài cửa sổ “Không, không thể nào có chuyện đó được”
- Tôi đi kiếm cái gì đó cho cô ăn đây, cô có vẻ đói lắm rồi, bụng sôi òng ọc kìa
- Tôi có đói đâu, tôi no mà, tôi gân cổ cãi lại, nhưng mẹ tôi, cái dạ dày thân iu lại phản bội tôi nó không ngừng kêu gào “Tôi đói, đói lắm rồi, cho tôi ăn đi’
- Haha, đúng là đầu heo, cô chả bao giờ lừa được tôi đâu, An Vũ Phong cười to và bước ra khỏi phòng
Nửa tiếng sau, Phong quay lại mang theo một hộp cơm:
- Này cô ăn đi, giờ muộn quá rồi tôi chỉ kiếm được thế này thôi
- Cám ơn cậu, tôi lí nhí nói
Hăm hở mở hộp cơm ra, tôi há hốc mồm, sững người lại: “mẹ ơi, đó là món cơm và thịt bò rắc tiêu đen”

CHAP 1 (tiếp)
- Ngon quá! Lại được ăn món cơm và thịt bò rắc tiêu đen do chính tay An Vũ Phong rồi, kể từ đợt tập quân sự đến giờ mình đã kết món này của cậu ta rồi, tôi nghĩ thầm trong bụng
- Cám ơn cậu nha, đồ ăn cậu nấu đúng là number 1 đấy
- Cái gì? Tôi mà phải vào bếp nấu cho cô ăn ah, cô tưởng cô là ai chứ? Món này là do tôi yêu cầu Ms. SuSu làm đấy, An Vũ Phong kiêu ngạo nói với tôi.
- Vậy ah! Hèn gì ngon vậy, cậu giỏi thật đấy, sao cậu có thể sai khiến được Ms. SuSu nhỉ, cô ấy nổi tiếng ghê gớm mà, kể cho tôi nghe đi
- Đây là bí mật, An Vũ Phong ranh mãnh mỉm cười, đầu heo như cô không nên biết làm gì mà có biết cô cũng không làm được đâu, ngốc ah
- Cậu cho tôi ăn nhưng không được gọi tôi là đầu heo như thế chứ, tôi là Hội trưởng học sinh của cậu đấy biết không. Mà lúc đầu tôi cứ tưởng cậu nấu cho tôi ăn cơ, tiếc thật
Tưởng rằng nghe được câu này An Vũ Phong sẽ xổ ra một tràng dài chê bai sự mơ mộng vớ vẩn của tôi cơ nhưng không An Vũ Phong chả nói gì cả, cậu ta ngồi yên, miệng lẩm bẩm một điều gì đó còn bộ mặt thì ngắn tũn như hối tiếc một điều gì đó.
(Tác giả: Đáng iu wa, nếu An Vũ Phong nói ra có phải ghi điểm trong mắt Thái Linh rồi không, nhưng mà thú nhận một điều như vậy thì quả thật cũng hơi xí hổ)

Mải ăn tôi không để ý An Vũ Phong đã ngồi cạnh mình lúc nào, chỉ đến khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Cậu bị đau tay, ăn uống chắc khó đấy, để tôi đút cho cậu nhé

Nghe được câu này tôi giật mình tí sặc, An Vũ Phong mà cũng có lúc ngọt ngào vậy sao, dù hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng tôi vẫn dậy lên một cảm xúc khó tả, một sự cảm động, một niềm vui len lỏi trong trái tim.
Không đợi phản ứng của tôi, An Vũ Phong đã giật lấy chiếc thìa trên tay tôi, xúc một thìa thật đầy và dịu dàng bảo: “Để tôi đút cho cậu”

Một cảm giác vui sướng pha lẫn thẹn thùng tràn ngập trong long, tôi nhắm chặt mắt lại mở miệng và chờ đợi thìa cơm của An Vũ Phong. Nhưng một phút, rồi hai phút trôi qua, miệng mỏi nhừ, đợi mãi mà chả thấy cơm đâu tôi hé mắt mở miệng ra thì thấy An Vũ Phong đang ngồi ăn hộp cơm của tôi một cách ngon lành, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của tôi, cậu ta cười ngặt nghẽo:
- Haha, trên đời này chắc chỉ có mình cô thôi, ngốc hết chỗ nói, j đúng là đầu heo
- Trời đất, tôi lại làm trò cười cho An Vũ Phong rồi, xấu hổ quá, đúng là không thể tin tưởng cậu ta được, thế mà mình cứ tưởng An Vũ Phong tốt với mình thật cơ, huhu.

Xấu hổ xen lẫn tức giận, cùng với sự ủng hộ của cái bụng đói meo, tôi hét lên với An Vũ Phong:
- Vũ Phong trả lại cơm cho tôi
- Còn lâu, cô có giỏi thì lấy lại đi.


END OF CHAP 1
MatCuoi (23).gif
 
CHAP 2
Lại một buổi sáng mới bắt đầu, tôi khoan khoái vươn vai ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ là khung cảnh nhộn nhịp thường thấy vào mỗi buối sáng ở trường British. Đó là hình ảnh của từng tốp học sinh túm năm tụm ba, bá vai bá cổ trên đường đến lớp, là hình ảnh của thành viên đội điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền với những chiếc áo tập đẫm mồ hôi đang miệt mài tập luyện cho Đại hội thể thao toàn thành phố. Có lẽ mình phải làm gì đó để vận động mọi người ủng hộ cho Đại hội này mới được. Bỗng có một tiếng quát vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Đầu heo, cô làm gì thế, còn không dậy mau, cô mà trễ là tôi khóa cửa nhốt cô lại luôn khỏi đi học đấy. Đừng có làm một người ưu tú như tôi phải xấu hổ vì ở chung với một đứa như cô chứ.
- Thôi chết, muộn thật rồi, mình phải chuẩn bị sách vở đi học thôi, hôm qua quả là một ngày dài mệt mỏi, tôi rời Maria quay lại British để tìm Giang Hựu Thần, cú ngã và nụ hôn với An Vũ Phong và cả món cơm thịt bò rắc tiêu nữa chứ.
Nghĩ đến An Vũ Phong bất giác tôi thấy một niềm vui đang len lỏi trong tim. Nhìn lên tôi thấy An Vũ Phong đang đứng trước gương thắt lại cà vạt. Dù nhìn ở góc độ nào, An Vũ Phong vẫn luôn tỏa sáng với mái tóc đen dài, hàm răng trắng đều, chiếc khuyên tai kim cương phản chiếu ánh sáng mặt trời và nụ cười đủ sức làm tan chảy trái tim của biết bao nữ sinh thành phố Saint Roland

Với bàn tay phải bị thương, vất vả lắm tôi mới cho được sách vở vào cái ba lô nặng trịch, đang chuẩn bị khóa cửa phòng để đi học thì An Vũ Phong hất hàm gọi giật lại:
- Thái Lăng, cô để cặp xuống, vào trong phòng lấy cho tôi cái mũ, hôm nay nắng quá
- An Vũ Phong là đồ dã man mình có phải người hầu đâu mà sai bảo mình như thế chứ, An Vũ Phong chết tiệt, tôi rủa thầm trong bụng. Mà đùng là chỉ dám rủa thầm thôi, nhìn ánh mắt sắc lạnh và nụ cười cao ngạo của An Vũ Phong là tôi cũng thấy oải rồi.

Khi tôi mang mũ ra thì An Vũ Phong đã đi được một đoạn, chiếc ba lô nặng trịch cũng không còn nữa. Hóa ra là An Vũ Phong bày trò để cầm cặp giùm tôi, cậu ta kể cũng tốt đó chứ. Tôi mỉm cười chạy theo An Vũ Phong gọi với:
- An Vũ Phong đợi tôi, đợi tôi với.

Khi tôi và An Vũ Phong đến lớp thì mọi người đã ngồi đông đủ, ở góc lớp vẫn là hình ảnh quen thuộc của tam đại tướng quân: Ân Địa Nguyên, Kì Dực và Nghiêm Ngôn. Duy chỉ có Giang Hựu Thần là không thấy đâu cả, vậy là hôm nay cậu ấy không đi học rồi. Lấy hết can đảm tôi tiến về chỗ tam đại tướng quân. Vừa nhìn thấy tôi, Ân Địa Nguyên đã lạnh lùng nói:
- Giang Hựu Thần hôm nay không đi học, Giang Hựu Thần cũng không gặp cậu đâu, đừng cố gắng tìm cậu ấy làm gì, mất công!
- Cậu biết là tôi không thể làm như vậy được mà, mấy hôm nay tôi không có tin tức gì của Giang Hựu Thần, tôi rất lo lắng, các cậu có thể nói cho tôi biết Giang Hựu Thần hiện đang ở đâu được không?
- Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa, cậu đừng mang lại phiền phức Giang Hựu Thần nữa, cậu có biết vì cậu mà Giang Hựu Thần còn gặp phải khổ sở như thế nào không? Nghiêm Ngôn sầm mặt nói với tôi

“Vậy là tôi chắng khai thác được gì từ họ cả, nhưng tôi không từ bỏ Giang Hựu Thần dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ tìm được cậu ấy, nhất định như vậy”. Suốt giờ học hôm đó, tôi quay cuồng với những suy nghĩ về Giang Hựu Thần, cậu ấy hiện đang ở đâu, có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy. Bỗng nhiên có ai đó đá mạnh vào ghế của tôi, giật mình nhìn lên tôi đã thấy thầy giáo đứng ngay bên cạnh mình.
- Thái Lăng chúng ta đang ở trong giờ văn, đang tìm hiểu về văn học Trung Hoa thời nhà Đường chứ không phải nghiên cứu thiên nhiên bên ngoài cửa lớp. Hãy cho tôi biết cùng với một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc, tác giả của 2 bài thơ nổi tiếng: Tỳ Bà Hành và Trường Hận Ca là ai?
- Đó là ai nhỉ, rõ ràng cái tên này quen lắm mà, tôi đang lúng túng tìm câu trả lời thì nghe thấy An Vũ Phong nhắc đến một người tên Bạch gì đó. Ah, đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, “Thưa thầy đó là Bạch Cốt Tinh ah”, Tôi hăm hở trả lời

Tôi vừa dứt lời thì cả lớp cười nghiêng ngả còn thầy giáo tôi thì tím mặt quát lớn:
- Thái Lăng tôi dạy em về tác giả Tỳ Bà Hành chứ không bảo em kể tên yêu tinh trong tác phẩm Tây Du Ký. Sao em lại có thể nhầm lẫn như vậy được, lần đầu tiên trong đời tôi gặp một học sinh như em đó, thật không biết phải làm thế nào với em nữa.
- Trời ơi, sao mà xui xẻo vậy, xấu hổ quá có cái lỗ nào để tôi chui xuống không? Huhu
- Vậy thầy hãy phạt Thái Lăng đi thầy. 26 này là liên hoan văn nghệ của Trường British, thầy hãy để Thái Lăng diễn một trích đoạn văn học đi, đó cũng là một cách để cậu ấy tìm hiểu về văn học mà thầy, An Vũ Phong ranh mãnh nói
- Đúng đó thầy, chúng em tán thành ý kiến đó, cả lớp tôi ồn lên như chợ vỡ, thầy đồng ý đi thầy, cả lớp nài nỉ

Gương mặt thầy giáo tôi dần dần dãn ra, thấy nghiêm mặt nói với tôi:
- Thái Lăng, dựa vào những tác phẩm văn học đã học, em hãy diễn một vở kịch trong Hội diễn văn nghệ của Trường. Đó cũng là cách em thể hiện sự quan tâm đến môn học của tôi. Em diễn tốt tôi sẽ bỏ qua chuyện này cho.
- Vâng ah, thưa thầy, tôi lí nhí trả lời.
- Được rồi các em nghỉ tại đây, riêng An Vũ Phong sau giờ học qua văn phòng của tôi, em phải giải thích rõ ràng cho tôi và Ms. SuSu về vụ mất cắp tối qua ở khu nhà ăn của trường
- An Vũ Phong? Mất cắp? Nhà ăn? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy???

CHAP 2 (TIẾP)
Tan học, tôi bám theo An Vũ Phong đến văn phòng của thầy chủ nhiệm, đứng nép vào cánh cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên về những điều mình nghe được ngày hôm nay.
- An Vũ Phong, sáng nay có học sinh báo cáo với thầy và cô SuSu tối hôm qua em đã lẻn vào khu bếp ăn của trường tự tiện nấu nướng và lấy cắp một ít thức ăn trog bếp. Việc này không có gì to tát lắm, thầy không tin em đã làm chuyện đó nhưng thầy nghĩ thầy và cô SuSu vẫn muốn một lời giải thích từ phía em.
- Em xin lỗi thầy và cô. Hôm qua, em chính là người sử dụng bếp ăn của trường, chính em đã lấy cắp đồ ăn trong đó.
- Tại sao em lại làm như vậy? Em biết rõ quy định của trường chúng ta mà.
- Xin thầy cô cho em được giải thích, An Vũ Phong từ tốn trả lời. Tối hôm qua, có một em bé bị ngất ở cổng ký túc xá trường mình. Hoàn cảnh em ấy thật đáng thương, em ấy từ quê lên đây để tìm mẹ, nhưng bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền bạc, phải ngủ ngoài công viên, hai hôm nay không có gì vào bụng. Em không cầm lòng được nên đã sử dụng đồ ăn trong bếp ăn trường mình nấu một vài món cho em bé ấy. Mong thầy cô thông cảm cho em, em xin nhận mọi hình phạt.
An Vũ Phong vừa dứt lời, Ms. SuSu sắt thép đã khóc tự bao giờ, lần đầu tiên tôi thấy Ms.SuSu tình cảm như vậy. Cô lao đến, ôm lấy An Vũ Phong, giật lấy giật để và nói trong nước mắt:
- An Vũ Phong em quả là một chàng trai hào hiệp và tốt bụng, tôi quả không nhầm khi ủng hộ em. Kể từ giờ phút này, tôi, Ms. SuSu tình nguyện trở thành một fan hâm mộ trung thành của em.
Thầy giáo tôi chỉ mỉm cười vỗ vai An Vũ Phong và nói:
- Vũ Phong ah, tôi tự hào về em nhưng chuyện này cần được giải quyết một cách ổn thỏa. Em định như thế nào?
- Thưa thầy, để chuộc lại lỗi lầm, em xin phép thầy và cô SuSu cho em mượn bếp ăn của trường mình vào cuối tuần này. Em và Thái Linh sẽ đích thân nấu một bữa tiệc búp phê để đãi học sinh trường mình. An Vũ Phong nhanh chóng lấy lại vẻ ranh mãnh hàng ngày, cậu ta vừa nói vừa nhìn Ms. SuSu bằng ánh mắt trìu mến có thể hạ gục hàng chục cô gái một lúc
Nghe An Vũ Phong nhắc đến tên mình tôi ngẩn người ra, sao An Vũ Phong lại lôi tôi vào vụ này nhỉ. Và còn cậu bé đáng thương tối hôm qua nữa, sao mình không nghe An Vũ Phong nói gì nhỉ?
Bỗng sầm một cái, cánh cửa phòng va thẳng vào mặt tôi, tôi xây xẩm mặt mày, đất trời tối đen, sao bay tứ tung, phen này thì cái mũi thon gọn, niềm tự hào duy nhất trên khuôn mặt tôi cũng bẹp dí mất thôi. Huhu. Đến khi định thần lại, mở mắt ra tôi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Phong

- Này cô đầu heo, cô đang làm gì thế, đứng ở đây nghe lỏm hả? Cô không thấy tôi mở cửa hay sao mà không biết đường tránh đi hả? Hôm qua thì nằm đo đất, hôm nay thì hôn cửa, tôi bó tay với cô rồi.
- Tôi… tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi, ai thèm nghe lỏm chứ.
- Vậy sao, An Vũ Phong nhìn rồi cười ranh mãnh, chắc cô cũng nghe hết cả rồi chứ, chiều thứ 7 tuần này cô và tôi sẽ phải nấu tiệc búp phê đãi toàn thể học sinh trường British cô về chuẩn bị đi.
- Sao tôi phải nấu chứ, đó là việc của cậu mà
- Việc của ai hả, An Vũ Phong nghiêm mặt nhìn tôi, vì ai mà tôi phải lên phòng giáo viên vậy, không nói lằng nhằng nữa, đúng 2h chiều thứ 7 cô phải có mặt ở khu bếp ăn ở trường, vắng mặt thì đừng có trách tôi. Nói xong An Vũ Phong bỏ đi không quên dành cho tôi ánh mắt cảnh cáo
- An Vũ Phong, cậu nói vậy là sao? Sao lại là tại tôi, tôi và cậu bé lang thang đó có quan hệ gì với nhau, An Vũ Phong đứng lại, chờ tôi với
- Cô về soi lại gương sẽ biết cậu bé đó là ai, tôi đi đây, thứ 7 này đừng có đến muộn đấy, An Vũ Phong nhìn tôi cười ranh mãnh. Trước khi đi mất cậu ta không quên gửi kèm nụ hôn gió quen thuộc.
- Nghĩa là thế nào? Soi gương? Chẳng lẽ nhân vật trong câu chuyện vừa rồi của cậu ta là tôi ư???
--------------------------------------

2h chều thứ 7, khu bếp ăn trường British đông vui lạ thường, không khí ồn ào náo nhiệt không khác gì một lễ hội, được tin đích thân Phong công tử vào bếp nấu nướng, toàn bộ học sinh trường British đã tập trung đã sân ký túc từ sáng sớm. Vì đây là sự kiện nghìn năm có một nên chả đứa nào muốn bỏ lỡ cả, ngay cả Lâm Tử Hạo đáng ghét cùng tay đệ tử béo ú cũng lượn qua lượn lại khu vực này đến chục vòng. Và đương nhiên trong một ngày đặc biệt như vậy, không thể nào vắng mặt đội quân hâm mộ An Vũ Phong đến từ trường nữ sinh Maria. Từ đằng xa tôi đã thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đứng đầu hàng, tay cầm băng zôn ghi dòng chữ “An Vũ Phong chúng mình yêu cậu!!!”, miệng thì không ngừng gọi tên An Vũ Phong. Vất vả lắm tôi mới chen chân được vào khu bếp ăn. Đón chờ tôi là An Vũ Phong với khuôn mặt đằng đằng sát khí:
- Thái Linh, cô đến muộn 7’28s, mau đeo tạp dề vào bắt tay vào việc đi.
- Vâng, vâng, tôi chuẩn bị ngay đây? Sao lúc nào mình cũng bị tay An Vũ Phong đó lấn át nhỉ, tức thật đấy, tôi thầm nghĩ.
- Thái Linh, lại đây, An Vũ Phong lớn tiếng gọi tôi, tôi đã ngâm cứu kỹ rồi, hôm nay chúng ta sẽ nấu món ăn Ý, với món chủ đạo là Pizza và mỳ ống, cô phụ trách làm pizza cho tôi.
- Hả cậu ta nói gì cơ, làm món ăn Ý ah, không ngờ An Vũ Phong lại biết làm cả những món như thế này, cậu ta có phải là người không thế.
- Cô còn đứng ngẩn người ra làm gì, mau đi làm nhân bánh đi, bột tôi đã ủ sẵn cho cô rồi, tí chỉ việc lấy ra làm thôi
Hôm nay lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy An Vũ Phong vào bếp, quả không hổ danh học sinh tài năng số một thành phố, cậu ấy làm bếp không hề gượng gạo trái lại rất thành thạo và chuyên nghiệp. Khả năng sử dụng dao của An Vũ Phong thì quả thật siêu phàm, tôi có cảm giác những con dao đang nhảy múa trên đôi bàn tay thon dài của Vũ Phong. Híc, chả bù cho mình, con gái gì mà hậu đậu vụng về, lại không chịu tập trung vào công việc. Với chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc dài được buộc túm vào đằng sau để lộ chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, An Vũ Phong trông giống như đầu bếp thực thụ của một nhà hàng năm sao nhưng đó lại là một đầu bếp đẹp trai nhất mà tôi từng được thấy.
- Thái Linh, cô làm xong nhân thì ra đây làm đế bánh cho tôi
- Hic, sao làm đế bánh pizza khó quá vậy, sao tôi làm mãi mà nó cứ bên dày bên mỏng, hình thù thì quái dị, méo xẹo, chả ra hình tròn gì thế hả trời
- Thái Linh, cô làm như vậy là sai rồi, một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi, cô phải dùng tay dàn miếng bột ra một chút sao cho có hình tròn nhỏ. Sau đó kẹp miếng bột vào giữa hai bàn tay, giống như đang chắp tay. Úp miếng bột từ bàn tay này sang bàn tay kia, cứ như thế theo chiều hướng làm hết một vòng tròn cái đế bột. Tiếp tục đến khi nào thấy nó đủ mỏng và đủ rộng về đường kính thì ngừng. Bột sẽ vừa tròn tự nhiên mà không bị co lại như cán bằng cây cán bột. Nhìn cho kỹ tôi làm như thế nào nhé. Rất nhanh chóng An Vũ Phong cầm lấy miếng bột và bắt đầu biểu diễn.
Trong quá trình nhồi bột, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi ngớ người ra đứng sững lại, dù chỉ là một cái chạm tay rất nhẹ thôi nhưng tôi có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, trống ngực đập thình thịch.Tại sao vậy, khi nắm tay Giang Hựu Thần mình đâu có cảm giác điện giật như vậy đâu cơ chứ? Không, không có gì đâu, do mình quá nhạy cảm quá thôi, chắc tại lần đầu thấy An Vũ Phong dịu dàng và ân cần như vậy nên mình bị khớp thôi, Thái Linh bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
“Thái Linh cậu thử làm một cái xem nào”, giọng nói ngọt ngào của Vũ Phong đưa tôi về với thực tại, tôi giật mình ngẩng mặt lên, khuôn mặt An Vũ Phong gần sát bên tôi, chưa bao giờ khoảng cách giữa chúng tôi lại gần đến như vậy, mặt tôi đỏ nhừ, trống ngực đập liên hồi. Không khí ngại ngần bao trùm khắp căn phòng, tôi đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì An Vũ Phong đã nói:
- Thái Linh cậu làm nốt đi nhé, tôi làm nốt việc của mình
Nói rồi cậu ấy, quay người bước đi, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, chắc cậu ấy vất vả lắm đây, tôi rụt rè gọi:
- An Vũ Phong ah
- Có chuyện gì thế, cô vẫn chưa biết làm đế bánh như thế nào ah
- Không, tôi rụt rè rút từ trong túi ra chiếc khăn tay, cậu vất vả quá, để tôi lau mồ hôi cho cậu nhé,
An Vũ Phong sững người nhìn tôi, trong đôi mắt Vũ Phong ánh lên niềm vui, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên:
- Ở đây đông vui quá, cho bọn mình tham gia nấu với nhé
Chúng tôi giật mình quay lại, tôi ngạc nhiên không nói nổi thành lời, người vừa nói câu đó là Giang Hựu Thần, cậu ấy đứng ngoài cửa mỉm cười, vẫy tay chào tôi, sau lưng là tam
 
CHAP 3
- Giang Hựu Thần, Ân Địa Nguyên, Kì Dực, Nghiêm Ngôn các cậu cùng vào đây góp một tay đi, bọn tớ đợi mọi người mãi đấy, phải không An Vũ Phong?
- Tôi đợi hồi nào, An Vũ Phong lườm tôi một cách khó chịu, ai thích thì làm, tôi không ép, có người làm hộ tôi càng nhàn
- Vậy để chúng mình giúp một tay nhé, Giang Hựu Thần mỉm cười thật tươi. Cậu ấy nhanh nhẹn phân công: “Ân Địa Nguyên, Kì Dực và Nghiêm Ngôn các cậu phụ An Vũ Phong làm các món khác nhé, mình và Thái Linh sẽ phụ trách món pizza”.
Giang Hựu Thần vừa nói xong lập tức tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, mới có đầu thu mà tôi có cảm giác mình đang chu du ở Nam Cực lạnh lẽo vậy, có 8 con mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt tam đại tướng quân đầy đe doạ như muốn nói “Cô thử lại gần Giang Hựu Thần xem, chúng tôi không để cho cô yên đâu”, còn An Vũ Phong thì mặt đằng đằng sát khí “Thái Linh ah, cô sẽ biết tay tôi”. Đúng lúc đó, Giang Hựu Thần vỗ nhẹ vai tôi, mỉm cười và nói:
- Đừng để ý bọn họ làm gì, tớ và cậu phải làm món pizza thật ngon vào đấy biết không. Thái Linh làm đến đâu rồi?
- Mình làm xong nhân rồi, đang làm đế bánh, An Vũ Phong chỉ cho mình rồi nhưng mình vẫn thấy khó. Hic
- Không khó đâu, Giang Hựu Thần mỉm cười trấn an tôi, mình và cậu cùng làm, mình cũng biết về món này mà.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy An Vũ Phong, Giang Hựu Thần và tam đại tướng quân cùng nhau nấu ăn và một điều đặc biệt nữa là ở họ toát lên một bầu không khí hòa bình, không cãi cọ, không đôi co, mọi người đều chăm chú làm việc. Giang Hựu Thần thì tỉ mẩn và chăm chút cho cái đế bánh pizza, thỉnh thoảng cậu ấy lại mỉm cười một cái có vẻ rất tâm đắc. Nghiêm Ngôn thì tận tâm cho món salad của mình, bề ngoài Nghiêm Ngôn là một người lạnh lùng, không thể hiện tình cảm trái ngược hẳn với Hựu nhưng ai được làm bạn gái của Nghiêm Ngôn chắc hạnh phúc lắm đây, cứ nhìn cái cách cậu ấy làm salad thì biết, nhẹ nhàng, từ tốn và cẩn thận. Kì Dực thì đảm trách làm nước sốt cho món mỳ Ý, Kì Dực mà đã ra tay thì không bỏ phí bất cứ một thứ gì, chẳng biết món nước sốt này có ngon không đây nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Nếu Kì Dực và Ngọc Dĩnh kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào, nghĩ đến bức mail hôm trước tôi bất giác mỉm cười. Còn Ân Địa Nguyên thì sao, cậu ấy phụ trách chế biến mỳ, trong lúc luộc mỳ Ân Địa Nguyên không ngừng nhin đồng hồ có vẻ như cậu ấy muốn canh giờ thật chuẩn thời gian mỳ chín, lúc nào cậu ta cũng vậy, nghiêm túc và chính xác đến phát sợ. Quả là không thể coi thường tam đại tướng quân được, ba ông tướng này không chỉ đẹp trai mà coi bộ cũng đa tài phết, nấu nướng chuyên nghiệp chả khác gì đầu bếp cả.
An Vũ Phong đâu rồi nhỉ, cậu ấy đứng ở góc phòng toàn tâm toàn ý cho món sườn nướng của mình. Cậu ta ăn gì mà giỏi thế nhỉ, cái gì cũng biết, từ việc học tập, chơi thể thao, là người dẫn đầu trong kỳ tập quân sự cho đến khả năng ca hát, vũ đạo và nấu ăn, chuyện gì cũng có tên An Vũ Phong cả. Dù đôi lúc bực mình vì thái độ kênh kiệu, và những câu nói gai góc dễ làm người nghe tổn thương của Phong nhưng thật sự từ tận đáy lòng mình tôi rất khâm phục cậu ấy. Nhiều lúc tôi có cảm giác Phong còn nổi bật và thu hút hơn cả Hựu. Hựu ít nói và trầm lắng, lúc nào cũng mỉm cười thân thiện còn Phong thì nổi bật và phá cách, mỗi bước đi của Phong luôn thu hút mọi ánh nhìn. Nếu như Hựu giống như một vầng trăng với ánh sáng dịu mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thì Phong giống như mặt trời rực rỡ và chói lòa, Phong luôn là người đầu têu và dẫn dắt mọi người trong mọi hoạt động. Bất giác tôi bắt gặp ánh mắt của An Vũ Phong, cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú, không phải là ánh mắt tức giận hay mỉa mai thường ngày, An Vũ Phong nhìn tôi thật buồn, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi chất chứa biết bao tâm sự. Chưa bao giờ tôi thấy Phong buồn đến vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế, lúc nãy cậu ấy còn rất vui vẻ và mỉm cười với tôi cơ mà?
- Thái Linh ah, mình làm xong rồi, cậu xem thử đi, cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế, Giang Hựu Thần huơ tay trước mặt tôi, nụ cười của Hựu kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ về An Vũ Phong.
- Ah…Lần đầu tiên mình thấy Hựu, Phong và tam đại tướng quân cùng làm việc hăng say như vậy nên hơi ngạc nhiên ấy mà, tôi lúng túng chữa cháy, hồi trước năm người thân với nhau lắm hả
- Uh, gương mặt Hựu trở nên trầm ngâm khi nhắc đến chuyện này, khi nào có dịp mình sẽ kể cho Thái Linh nghe, giờ cậu chấm điểm món pizza của mình đi.
- Ổn lắm rồi, Hựu giỏi thật đấy giờ chỉ việc đem vào lò nướng thôi.
- Vậy hả, tốt rồi. Ah, Thái Linh này, đợt mình nghỉ học cậu bị thầy dạy văn phạt phải không, có chuyện gì thế, kể cho mình nghe đi.
- Hix, cậu đừng cười mình nghe, hôm đó mình nhầm Bạch Cư Dị với Bạch Cốt Tinh, cả lớp được một trận cười vỡ bụng, chuyện này chắc cũng thành truyền thuyết của trường British rồi, mình ngốc lắm phải không?
- Có chuyện gì đâu, học sinh mà, ai chả có lúc nhầm lẫn, có những chuyện như thế này mình với không quên được chứ, đó cũng là một cách học mà, mình hồi trước cũng có nhiều vụ ngốc xít lắm, Giang Hựu Thần xoa đầu tôi mỉm cười trấn an, cậu hãy cứ là chính mình, đừng bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, mình thích một Thái Linh như vậy, đừng bao giờ thay đổi nhá.
Hựu quả là một người tâm lý, cậu ấy luôn dịu dàng, ân cần và rất biết cách giúp tôi lấy lại tự tin, tôi mỉm cười hạnh phúc.
- Ân Địa Nguyên, mỳ chín rồi cậu vớt ra đi, tôi bảo cậu vớt ra đi cậu không nghe thấy ah?
Là giọng của An Vũ Phong, giữa Phong và Ân Địa Nguyên có chuyện gì thế, tôi giật mình quay lại, ở phía bên kia, Ân Địa Nguyên cũng không kém cạnh:
- Mỳ chưa chín, chưa đủ 8’20s tôi chưa vớt ra đâu, giờ mới được hơn 7’ thôi. Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi chứ?
Thật bó tay với hai ông tướng này, có thế mà cũng cãi nhau được, tôi vội chạy lại, “Thôi đừng cãi nhau nữa, mọi người đang vui vẻ mà, để mình kiểm tra cho”, tôi sốt sắng chữa cháy.
- Á! Nóng quá, tôi kêu lên, cái vung nồi rơi xuống đất.
Mọi người nhất loạt quay lại nhìn tôi, xấu hổ quá, tôi cúi người xuống nhặt vung nồi lên nhưng không ngờ lại chạm vào cái bàn bên cạnh, cái bàn bị lung lay bát đĩa trên bàn thi nhau rơi xuống, tiếng bát vỡ loảng xoảng, chai nước sốt cà chua thì rơi trúng chân tôi đau điếng. Hix, sao mà đen quá vậy hả trời, ông thần xui xẻo ơi, tại sao lại không tha cho tôi cơ chứ, bộ dạng của tôi lúc đó trước mặt năm hoàng tử của trường British chắc thảm hại lắm đây. “An Vũ Phong ah, giúp mình với!”, trong vô thức tôi khẽ gọi tên An Vũ Phong
- Thái Linh ah, cậu không sao chứ, tay cậu bị phỏng sưng đỏ hết cả lên rồi này, để mình thổi cho, Giang Hựu Thần nhìn tôi lo lắng
Tam đại tướng quân cũng tập trung ở đây, nhưng thái độ thì khác hẳn Hựu. Kì Dực mắng tôi xối xả:
- Thái Linh, tôi chả hiểu cô là người thế nào nữa, trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ lãng phí, cô có biết cô vừa gây ra chuyện gì không hả, cô làm vỡ cả một chồng bát đĩa đấy, sao lại lãng phí tiền của của đất nước và nhân dân như thế chứ.
- Hừ, cậu dám nói tôi như thế hả, cậu có biết cậu đang kết cô bạn thân nhất của tôi không? Tôi sẽ phá cho cậu biết tay, tôi nghĩ thầm trong bụng.
Nghiêm Ngôn thì đứng đó, lạnh băng nhìn tôi, cậu ta chả nói câu nào nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam còn Ân Địa Nguyên thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống khi thấy Hựu quan tâm, lo lắng cho tôi. Còn An Vũ Phong đâu rồi nhỉ, từ nãy đến giờ tôi không thấy cậu ấy đâu cả.
- Ân Địa Nguyên, Kì Dực, Nghiêm Ngôn các cậu còn đứng đấy làm gì hãy thay Thái Linh dọn dẹp chỗ này đi, Giang Hựu Thần nhanh nhẹn ra lệnh, còn Thái Linh cậu ra góc kia ngồi đi để mình xem tay cho cậu ngâm tay vào nước lạnh cho nó dịu đi nhé
Tam đại tướng quân nghe Hựu nói xong đều cúi người xuống bắt đầu dọn dẹp, họ không nói gì, nhưng đều ném cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm, tôi thấy lạnh cả sống lưng.
10 phút sau, khi mọi thứ đã được dọn xong xuôi, An Vũ Phong xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên không nói nổi thành lời, cậu ấy đưa tôi lọ thuốc trị bỏng và nói ngắn gọn:
- Cô bôi vào đi, lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ
- Uh đúng rồi, cậu bôi vào đi, mọi việc để mình làm hết cho, cậu không phải làm gì nữa đâu, Giang Hựu Thần vui vẻ đế thêm vào.
Nói rồi An Vũ Phong quay lưng bỏ đi, lưng áo cậu ấy ướt đẫm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi chân có vẻ mệt mỏi, có vẻ như cậu ấy đã phải chạy rất vội. Nhìn theo mỗi bước chân của Phong tôi thấy lòng mình vui vui, một cảm giác lâng lâng khó tả thành lời.

Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong xuôi, tất cả các món ăn đều được hoàn tất chỉ đợi buổi tiệc bắt đầu. Giang Hựu Thần vui vẻ nói:
- Chúng ta đã chuẩn bị hết mọi thứ cho buổi tiệc tối nay rồi, mọi người về phòng thay lễ phục đúng 6h tối nay buổi tiệc sẽ bắt đầu.
- Thay lễ phục? Để làm gì vậy Hựu? Tôi ngạc nhiên hỏi
- Thế Thái Linh không biết gì sao, hôm nay trường ta tổ chức tiệc búp phê có mời các nữ sinh bên trường Maria tham dự, xen vào đó là màn khiêu vũ của học sinh 2 trường, đây là hoạt động thường niên của trường British chúng ta. Thái Linh cũng về chuẩn bị đi không sẽ muộn đó
- Hix, tiệc búp phê, rồi còn màn khiêu vũ nữa, bên British này thật lắm hoạt động hay ho.
 
AVp của chúng ta thiệt là handsome:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
một s0^ bạn thik GHT nhưng mình thây GHT wa' hoàn hảo so zới ng` bt mà hok n0^i bật cho lem':KSV@07:
kon` AVP thy` tr0^ng yo hơn! ĐÃ thia' cặp đôi AVP + TL co' vẻ hợp hơn TL + GHT các bạn nhi?
 
CHAP 3 (TIẾP)
Khi đến nơi tôi không khỏi ngạc nhiên bởi bầu không khí náo nhiệt của buổi party, tiếng người nói ồn ào, tiếng nhạc xập xình làm khuấy động cả căn phòng. Ở đằng xa, Thượng Hựu & Ngọc Dĩnh xúng xính trong bộ váy dạ tiệc thì thầm to nhỏ lên kế hoạch tiếp cận các hoàng tử bên British. Nhìn xuống bộ vest nam cứng nhắc mình đang mặc, tôi không khỏi chạnh lòng. Được tham dự một buổi vũ hội cùng những chàng hoàng tử đẹp trai là niềm ước mơ của bất cứ cô gái nào, nếu là Thái Linh có lẽ giờ này tôi cũng nhập hội với Thượng Hội và Ngọc Dĩnh rồi và biết đâu tôi còn có cơ hội được sánh đôi cùng Giang Hựu Thần trong điệu valse uyển chuyển nữa. Chỉ tiếc rằng điều đó mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.
- Đứng ngẩn ở đây làm gì thế vào thôi Thái Linh muộn rồi đó, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình quay lại đó là Giang Hựu Thần và ba vị đại tướng quân đẹp trai của trường British. Hôm nay, Giang Hựu Thần mặc bộ vest màu đen của Armani, chiếc khăn tay được gấp khéo léo cài vào túi áo trước ngực, cậu ấy đứng đó nhìn tôi mỉm cười, hàm răng trắng đều sáng lấp lánh, ánh mắt dịu dàng và nồng nhiệt, trông Giang Hựu Thần thực sự giống một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện Cô bé lọ lem. Trong khi đó, tam đại tướng quân mỗi người một vẻ, Nghiêm Ngôn thu hút người đối diện bởi khuôn mặt lạnh lùng, bí ẩn, Ân Địa Nguyên thì trí thức bác học, Kì Dực thì mạnh mẽ, nam tính. Bốn người bọn họ, mỗi người một vẻ cùng nhau vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ về bốn hoàng tử của British. Trong lúc đó đang ngẩn người trước vẻ đẹp của 4 vị hoàng tử thì Giang Hựu Thần đã nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi kéo vào hội trường:
- Chúng mình vào thôi, muộn rồi đó.
Hành động của Giang Hựu Thần quá nhanh cả tôi và tam đại tướng quân đều không kịp phản ứng gì. Tôi và Hựu vào trước, tam đại tướng quân lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa dành cho tôi những cái nhìn chả kém gì lửa Hỏa Diệm Sơn.
Đúng 6h buổi tiệc bắt đầu, trên sân khấu MC hô vang:
- Ladies and Gentlement! Chào mừng các bạn đến với buổi tiệc thường niên giữa trường nam sinh British và trường nữ sinh Maria!
Đám đông bên dưới không ngừng reo hò, tiếng vỗ tay rào rào, bầu không khí trở nên sôi động và cuồng nhiệt. Đợi tiếng vỗ tay dứt, MC tiếp lời:
- Bữa tiệc hôm nay có một điểm đặc biệt so với mọi năm. Các bạn có biết là gì không? Thưa các bạn học sinh trường Bristish và Maria để chúc mừng mối quan hệ thâm giao gắn bó 20 năm nay giữa 2 trường, ngày hôm nay đích thân Hội trưởng học sinh và Ngũ hoàng tử nổi tiếng của trường British chuẩn bị bữa tiệc này chiêu đãi mọi người. Xin mời tân hội trưởng Thái Lăng, đệ nhất hoàng tử Giang Hựu Thần, hoàng tử kim cương An Vũ Phong và 3 vị hoàng tử Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn, Kì Dực bước lên sân khấu phát biểu đôi lời mở màn bữa tiệc ngày hôm nay của chúng ta.
Học sinh 2 trường trở nên phấn khích tột độ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Từ 4 phía của hội trường mọi người đồng thanh hô vang tên tôi, An Vũ Phong, Giang Hựu Thần và tam đại tướng quân. Tôi bị choáng ngợp trong bầu không khí sôi động này, người cứng đơ, đầu óc thì trống rỗng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc đó, Giang Hựu ắm lấy bàn tay tôi, khẽ nói: “Mình cùng lên sân khấu nào Thái Linh!”
- Các bạn học sinh, những người đang có mặt trong hội trường này ơi, Hội trưởng Thái Lăng của British chúng tôi có đôi lời muốn gửi tới các bạn! Chúng ta hãy dành cho Thái Lăng một tràng pháo tay nào - MC vừa nói vừa đưa mic cho tôi.
Trời đất, tôi phải nói gì bây giờ, hic, đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi bước lên phía trước mà người thì run bần bật, bụng như đánh lô tô. Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm sự giúp đỡ, Ân Địa Nguyên thì cười tủm tỉm, Nghiêm Ngôn thì mặt lạnh te, Kì Dực thì ngó sang bên cạnh tránh ánh mắt cầu cứu của tôi, chi có Giang Hựu Thần là mỉm cười, tay cậu ấy làm dấu hiệu victory còn ánh mắt thì nhìn tôi chăm chú như muốn nói: “Thái Linh ah, đừng sợ, có mình ở đây rồi”. Sự động viên của Giang Hựu Thần khiến tôi tự tin hẳn:
- Chào mừng các bạn đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Bữa tiệc tối nay là món quà nhỏ mà chúng tôi muốn gửi tới toàn thể học sinh 2 trường British và Maria. Hy vọng các bạn sẽ có một bữa tiệc không thể nào quên trong cuộc đời học sinh của mình. Cám ơn tất cả các bạn.
Tôi vừa dứt lời thì Giang Hựu Thần đã đứng ngay bên cạnh, cậu ấy cầm lấy mic, nhìn khắp hội trưởng, nở nụ cười thiên sứ trứ danh của mình rồi nói:
- Các bạn có thấy Hội trưởng Thái Lăng có tuyệt vời không? Cậu ấy đã dành trọn cả ngày hôm nay để chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc này. Tôi tin rằng Thái Lăng sẽ là một Hội trưởng tốt. Các bạn hãy luôn ủng hộ Thái Lăng nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Đôi mắt Hựu tỏa sáng long lanh, như những vì sao trong không trung vậy. Không! Hựu là vầng trăng hiền hòa trên cao, tất cả ánh sáng của các vì sao khác đều không thể sánh bằng. Đám đông phía dưới như chết lặng người ra, tôi nhìn rõ trong ánh mắt của các nữ sinh trường Maria hiện lên trái tim màu hồng phấn. 5 giây sau, cả hội trường bừng tỉnh, tiếng vỗ tay rào rào như pháo nổ, mọi người đồng thanh hô vang: “Thái Lăng cố lên!”, “Thái Lăng! Chúng mình yêu cậu!”, “Hội trưởng Thái Lăng là số dzách!”. Trong lúc đó, Hựu quay lại phía tôi, ánh mắt đôn hậu, cậu ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Thái Lăng! Cậu tuyệt lắm, mình rất tự hào về cậu!”
- Giờ chúng ta hãy mời hoàng tử kim cương An Vũ Phong, đầu bếp chính của bữa tiệc ngày hôm nay phát biểu vài lời nhé. Xin mời cậu An Vũ Phong, giọng nói của MC vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, các fan của An Vũ Phong lập tức im lặng nhìn chăm chú lên sân khấu. Bỗng mặt mọi người ngây ra, không ai nói câu nào, bầu không khí sôi động khi nãy bỗng nhiên chùng xuống một cách khó tin. Tôi giật mình quay lại, An Vũ Phong không hề có mặt trên sân khấu. Đúng rồi từ đầu đến giờ tôi không hề gặp cậu ta, An Vũ Phong đã đi đâu rồi nhỉ???
 
images


Đâu phải chỉ hoàng tử mới đươc ở bên công chúa? ♫
Bởi trái tim nàng chỉ vương vấn một bóng hình mà thôi ♪
Số phận ra sao người ra bài là chúa, ♪
Tinh yêu ngang rẽ hay bóng lẻ đơn côi? ♫



 
:KSV@06:Nóng hổi vừa ăn vừa thổi nào!

CHAP 4
- An Vũ Phong! Cậu đâu rồi! MC không ngừng gọi tên An Vũ Phong.
Đám đông ở dưới xôn xao bàn tán, mọi người đồng thanh gọi tên An Vũ Phong, các fan của An Vũ Phong ở phía dưới mặt mày tái mét, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt họ. Đúng lúc đó, ánh đèn sân khấu phụt tắt, cả hội trường chìm trong bóng tối, từ cảm giác lo lắng mọi người chuyển sang bực tức, tiếng la ó phản đố vang lên. Một phút sau, đèn bật lên, cả hội trường như bừng tỉnh trong ánh sáng rực rỡ, An Vũ Phong đang ở chính giữa sân khấu, cậu ấy cười thật tươi vẫy tay chào tất cả mọi người. Sự xuất hiện của An Vũ Phong đã làm khấy động bầu không khí ở đây, mọi người reo hò ầm ĩ, đám nữ sinh trường Maria, mỗi người phản ứng một cách khác nhau. Có cô thì xúc động quá, ngã lăn ra bất tỉnh; cô thì chen lấn xô đẩy tìm mọi cách để lên sân khấu; cô thì bất động, để tay vào ngực, mắt chớp chớp, mơ màng, miệng khẽ gọi tên An Vũ Phong.
Trong bộ vest tuxedo màu trắng bạc, nụ cười rạng rỡ, cặp long mày thanh tú, mái tóc đen dài tung bay, nụ hôn gió quen thuộc và chiếc khuyên kim cương lấp lánh đã làm nên thương hiệu Hoàng tử kim cương, An Vũ Phong thực sự như một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Cậu ấy cầm lấy mic từ tay MC, một giọng nói ngọt ngào và ấm áp vang lên:
- Các bạn học sinh trường British và Maria ơi, tôi yêu tất cả các bạn! Chúng ta hãy cháy hết mình trong bữa tiệc ngày hôm nay nhá. 1, 2, 3 bữa tiệc của học sinh 2 trường British và Maria chính thức bắt đầu.
MC đứng trên khán đài phụt pháo giấy. Những mảnh giấy nhiều màu bắn tung lên khoảng không rồi rơi như rắc hoa trên sàn. Không khí hội trường náo nhiệt, một điệu nhạc vang lên mở màn cho một bữa tiệc ấn tượng không thể nào quên.
- Thái Linh ah, thưởng thức món mỳ Ý độc chiêu của tam đại tướng quân trường British đi. Cậu sẽ không thất vọng đâu, Giang Hựu Thần đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, trên tay cậu ấy là một đĩa mỳ Ý ngon tuyệt.
- Hựu ah, cám ơn cậu - Tôi bẽn lẽn cám ơn Giang Hựu Thần.
- Trong buổi party này, sao cậu lại mặc bộ vest nam thế, mình cứ tưởng cậu sẽ trở lại làm Thái Linh khi tham dự bữa tiệc này cơ
- Ah, tôi cười buồn, trong một bữa tiệc quan trọng như vậy, làm sao Hội trưởng Thái Lăng có thể vắng mặt được chứ. Mình mới làm hội trưởng được có mấy ngày thôi, hơn nữa ở đây có đông đủ bạn bè bên trường Maria, nếu Thái Linh xuất hiện chắc gì Lâm Tử Hạo và Bối An An đã tha cho mình.
- Uh nhỉ, mình đã rất hy vọng hôm nay sẽ được khiêu vũ cùng cậu cơ. Thái Linh ah, quả thật mình rất mong được nhìn thấy cậu lần nữa trong trang phục của một cô gái, Hựu khẽ nói. Nhưng không sao, còn nhiều dịp lắm. Hôm nay cậu tuyệt lắm đấy, rất ra dáng thủ lĩnh của toàn thể nam sinh trường British - Hựu xoa đầu tôi động viên
Dường như Hựu đang cố gắng làm cho tôi vui thì phải. Lúc nào cậu ấy cũng vậy, dịu dàng và ân cần, lúc nào cũng mang đến cho tôi sự tin tưởng. Tôi cảm kích quay lại nhìn Hựu và bắt gặp Hựu cũng đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt của cậu ấy thật nồng nàn, da diết, cặp mắt sáng long lanh như ấp ủ bao điều muốn nói. Tôi cảm thấy hai má nóng ran, không đủ can đảm đối diện với cái nhìn cháy bỏng của Hựu tôi đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác.
- Thái Linh ah, mình có chuyện muốn nói với cậu, Hựu khẽ thì thầm vào tai tôi.
Thái độ của Hựu hôm nay lạ quá, cái cách cậu ấy nhìn tôi tình cảm và nồng nàn quá, khiến cho tôi có cảm giác như có một dòng điện đang chạy qua người, người tôi cứng đơ, tôi ấp úng trả lời Hựu:
- Có chuyện gì vậy Hựu
- Mình… Mình…- Xem ra Hựu cũng lúng túng chả kém gì tôi, cậu ấy mãi không nói được thành lời.
- Hựu ah, cậu khiêu vũ cùng mình điệu nhảy này nhé, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên, đó là Anna
Kể từ sau lễ hội âm nhạc Red & Knights đến giờ tôi không gặp lại Anna. Thật tình tôi không còn khó chịu với Anna như ngày đầu nữa, cuộc thi vừa rồi đã cho tôi thấy một gương mặt khác của Anna. Hóa ra, để có được thành công như ngày hôm nay Anna cũng phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều, con người ta không ai là hoàn thiện cả, những gì mà Anna hiện có cũng đều được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, tôi khâm phục Anna vì điều đó. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể yêu quý cô ta được dù gì tôi, Anna và Hựu cũng là…
Hôm nay Anna mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh da trời, mái tóc nâu xoăn dài được bện một cách cầu kỳ và khéo léo về bên phải, để lộ một bờ vai trần gợi cảm. Sợi dây chuyền kim cương nạm đá sapphire cùng tông màu với chiếc váy, đôi môi hồng tươi, hàm răng ngọc trắng đều, chiếc vương miện lấp lánh, Anna quả thực là nữ hoàng của bữa tiệc tối nay. Càng nhìn Anna tôi càng thấy có một khoảng cách rất lớn về ngoại hình giữa mình và cô ấy. Tôi có thể vượt qua được Anna ư???
Hựu lúng túng nhìn tôi, Anna cũng kiêu hãnh nhìn tôi. Thật tình lúc đó tôi muốn Hựu ở bên cạnh tôi nhưng một mặt tôi cũng tò mò muốn thưởng thức màn trình diễn của Hựu và Anna trong điệu Valse uyển chuyển này. Tôi mỉm cười nhìn Hựu và nói:
- Hựu và Anna cứ tự nhiên đi.
Hựu nhìn tôi khẽ gật đầu, cậu ấy giơ tay trái ra khom người xuống một cách lịch lãm, cúi chào Anna và nói:
- Tiểu thư Anna, xin cho phép mình được mời cậu điệu nhày này.
- Mình bằng lòng! – Anna nhìn đôi mắt dịu dàng của Hựu, nhẹ nhàng đưa một tay ra đặt lên bàn tay của Hựu
Giang Hựu Thần và Anna quả thật là đẹp đôi. Hình ảnh hai người sóng bước trong giai điệu nhẹ nhàng của điệu valse chậm đã thu hút mọi ánh nhìn, mọi lời ngợi khen. Không gian dường như lắng đọng lại, tiếng ồn ào, cười nói trêu chọc không còn nữa, mọi người chăm chú dõi theo từng bước chân của đệ nhất hoàng tử British và nàng công chúa kiêu sa của trường Maria. Ngay cả tôi cũng bị đắm chìm trong điệu nhảy mê hồn đó. Hựu và Anna, Anna và Hựu dường như hai người đó được sinh ra là để hòa quyện trong giai điệu êm ái, du dương của bản nhạc. Từng động tác, cử chỉ của họ đều rất lôi cuốn và hơn hết giữa hai người toát lên một bầu không khí thân mật, một sự phối hợp hài hòa, ăn ý. Sự hào hoa, lịch lãm trong mỗi bước nhảy của Hựu hòa cùng với những vòng xoay duyên dáng và uyển chuyển của Anna, tất cả vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Người xem dường như quên mất mình đang ở hội trường lớn British mà cứ ngỡ rằng đây là cõi thần tiên huyền ảo. Lúc này đây tôi cảm nhận rõ được rằng người cùng Hựu tỏa sáng trong ánh hào quang không phải là mình và cũng không có một kẽ hở nào để tôi xen vào giữa hai người bọn họ.
Điệu nhạc kết thúc trong sự tiếc nuối của đông đảo học sinh trường British và Maria, Giang Hựu Thần và Anna đã đưa họ đến cõi thần tiên với điệu nhảy làm đắm say lòng người, và giờ đây tất cả đã trở lại mặt đất, trở lại với bầu không khí sôi động quen thuộc của bữa tiệc. Không còn giai điệu nhẹ dịu dàng du dương của một bản valse chậm nữa, cả hội trường bắt đầu nóng lên theo những bước nhảy sôi động của điệu Quickstep. Đột nhiên đám đông trở nên phấn kích tột độ, nam sinh trường British thì không ngừng reo hò cổ vũ, còn từ 4 phía của hội trường các nữ sinh trường Maria hô vang tên An Vũ Phong: “Vũ Phong! Mình yêu cậu!”, “An Vũ Phong tuyệt vời!”, “An Vũ Phong là số một!”. Tôi không tin vào mắt mình nữa, ở trung tâm của sân khấu An Vũ Phong và Bối An An tay trong tay cùng nhau nhảy điệu Quickstep.
 
CHAP 4 (TIẾP)
Lần đầu tiên hoàng tử kim cương cao ngạo của British sánh bước cùng hoa khôi xinh đẹp của trường nữ sinh Maria, sự kiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt của khán phòng. Nếu như điệu nhảy của Giang Hựu Thần và Anna khiến mọi người chìm đắm trong một khung cảnh thần tiên tĩnh lặng chỉ có những vòng xoay uyển chuyển hòa cùng giai điệu du dương, ngọt ngào của bản nhạc thì An Vũ Phong và Bối An An lại khiến bầu không khí ở đây nóng lên từng giây. Mỗi bước nhảy, mỗi màn xoay người đều nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng, những lời ngợi khen, những tiếng hô vang. Bôi An An tự hào và kiêu hãnh tựa người vào vòng tay của An Vũ Phong trong ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị của đám nữ sinh trường Maria. Còn An Vũ Phong, cậu ấy vẫn luôn giữ được phong thái đĩnh đạc, ung dung của mình, mái tóc bay bay theo từng bước nhảy, đôi bông tai kim cương phát lên những ánh sáng lấp lánh và nụ cười thiên thần, pha chút ngang ngạnh đáng yêu. An Vũ Phong dường như sinh ra là để thuộc về thế giới của ánh đèn sân khấu, thuộc về những lời ngợi khen và tán thưởng.
- An Vũ Phong! Ôi! An Vũ Phong! - Các nữ sinh thi nhau hét lớn đến mức sắp xuyên thủng mái trần hội trường.
Còn tôi, tôi đứng chết lặng, trái tim như bị ai bóp nghẹn, đầu óc thì quay cuồng, trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì cả, tôi thấy sống mũi cay cay, trong lòng day dứt khó chịu như vừa mất đi một thứ rất đỗi thân thuộc. Hình như có một cái gì đó đang chực trào ở khóe mắt. Tôi cố kìm nén bản thân nhưng cảm giác khó chịu mỗi lúc một lớn dần lên. Mắt tôi mờ dần đi, tôi không còn trông thấy mọi người ở xung quanh nữa, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh của An Vũ Phong và Bối An An cùng những bước nhảy cuốn hút của họ. Tôi vùng chạy ra khỏi hội trường bỏ lại đằng sau không khí sôi động của bữa tiệc.
Bên ngoài bầu trời thật thoáng đãng, gió buổi tối mát lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút. Nước mắt cũng được gió thổi khô. Tôi đi thơ thẩn trong vườn trường với trái tim rỗng tuếch, vô cảm. Tôi lắc đầu, cố gắng vứt bỏ cảnh không vui ban nãy ra khỏi tâm trí nhưng lòng tôi thì mỗi lúc một nhói đau. Bất chợt nhìn lên bầu trời, những vì sao sáng lấp lánh, kí ức cùng ngắm sao băng với An Vũ Phong tại trường Vĩnh Cần bỗng chốc ùa về tràn ngập tâm trí tôi. Tối hôm đó, tôi đã vô tình ước “Hi vọng cả đời này vĩnh viễn không bao giờ ở cạnh An Vũ Phong!” giờ đây khi cậu ấy phớt lờ tôi, không ở cạnh tôi, sánh đôi cùng người khác trong buổi dạ tiệc sao tôi lại thấy buồn và đau đớn đến vậy. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi ngốc quá có phải không?
- Không tham gia bữa tiệc sôi động như vậy, từ chối những món ăn đẳng cấp của Ngũ hoàng tử lừng danh trường British, bỏ ra ngoài ngắm sao kể ra thì cũng hơi ngốc nhưng được đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn như vậy thì cũng đáng thật đấy.
- Ngốc, người đó gọi tôi là kẻ ngốc, từ trước đến giờ chỉ có mình An Vũ Phong gọi tôi như vậy thôi, là cậu ấy chăng - Tôi giật mình quay sang bên cạnh, lòng chưa hết hồi hộp.
Trời đất ơi! Đó là Giang Hựu Thần, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt nồng ấm và một nụ cười trìu mến.
- Thái Linh vừa mới khóc đấy ah?
Trong lòng có chút hụt hẫng, tôi lấy tay gạt những giọt lệ còn vương trên mắt, lúng túng trả lời:
- Không! Bụi bay vào mắt mình ấy mà, ở đây gió quá. Sao Hựu không ở lại dự tiệc mà ra đây làm gì thế - Tôi tìm cách đánh trống lảng.
- Mình không thấy Thái Linh đâu cả, nên đi tìm. Ở trong đấy không có Thái Linh mình thấy trống vắng và cô đơn lắm.
Quả nhiên là Hựu, lúc nào cậu ấy cũng ân cần, quan tâm đến tôi. Dù bây giờ thân phận của cậu ấy đã được hé lộ, Hựu là hoàng tử của vương quốc Xianai States nhưng thái độ và tình cảm mà Hựu dành cho tôi vẫn vậy, dịu dàng, ân cần mà không kề kiêu ngạo, kiểu cách. Cả An Vũ Phong nữa, cùng với Giang Hựu Thần, Phong là người đặc biệt dành sự quan tâm cho tôi. Tuy cách quan tâm của Phong hơi kỳ lạ, cậu ấy luôn trêu chọc, bắt nạt tôi nhưng luôn âm thầm có mặt giúp đỡ tôi những lúc khó khăn. Chỉ tiếc là lúc này An Vũ Phong đã hoàn toàn phớt lờ tôi rồi.
- Thái Linh ah, mình có một chuyện quan trọng cần nói với cậu - Hựu rụt rè nói. Lần đầu tiên tôi thấy Hựu lúng túng như vậy:
- Có chuyện gì thế Hựu?
Giang Hựu Thần rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Cậu ấy đưa cho tôi và nói:
- Mình có một món quà nhỏ muốn tặng Thái Linh. Cậu mở ra xem đi.
Tôi đón chiếc hộp từ tay Hựu. Trời ơi trong hộp là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt đá kim cương sáng lấp lánh. Tôi ngạc nhiên không nói nổi thành lời, lắp bắp mãi mới nói được vài câu:
- Hựu… Hựu…! Món quà này quá đắt, quá sang trọng… mình… mình không thể nhận được đâu.
- Thái Linh nhận đi mà, Hựu năn nỉ, giờ mình đã khỏi bệnh sợ con gái rồi. Mình được như bây giờ là nhờ có cậu, Thái Linh ah. Hãy nhận lấy sợi dây chuyền này đi, nó chỉ như một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn mà mình muốn gửi tới cậu thôi.
- Mình… Mình không nhận được đâu, mình có làm được gì đâu trái lại còn mang đến cho Hựu vô vàn rắc rối. Mình không có tư cách gì để nhận món quà giá trị như vậy.
- Món quà này thực sự có ý nghĩa với mình, giọng Hựu trầm xuống, nó là món quà gia bảo của dòng tộc mình. Ngày trước, ông nội mình đã trao tặng nó cho bà nội trong ngày cưới của hai người. Trước khi mất bà trao lại nó cho mình, bà dặn chỉ được tặng nó cho người mình thật sự tin tưởng và yêu quý. Hơn nữa, mặt sợi dây chuyền này có khắc quốc huy của đất nước mình, nó là biểu tượng hoàng gia. Nếu Thái Linh đeo nó, cậu sẽ nhận được sự tôn kính khi đến đất nước mình và có thể ra vào hoàng cung gặp mình một cách dễ dàng. Thái Linh nhận đi nhé, Hựu tiếp tục nài nỉ.
Bộ dạng của Hựu lúc này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh chàng hoàng tử hào hoa, lịch lãm mà tôi thường thấy. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt đen láy nhìn tôi chờ đợi, trông cậu ấy không khác gì một đứa trẻ đang nài nỉ bố mẹ thỏa mãn yêu cầu của mình, thật là đáng iu. Lần đầu tiên nhìn thấy Hựu như vậy, tôi như bị thôi miên, tôi không nói được một lời nào cả, đầu tôi thì không thèm nghe theo sự mach bảo của lý trí, tôi gật đầu liên tục. Hựu nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc:
- Thái Linh gật đầu nghĩa là đồng ý rồi nhé. Để mình đeo nó cho cậu luôn nhé.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Hựu, xoay người lại, Hựu vén mái tóc của tôi lên rồi nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi. Đúng lúc đó “Choang!” - âm thanh của bát đĩa vỡ vang lên. Tôi và Hựu giật mình quay lại. Trước mắt tôi những mảnh vỡ của đĩa thức ăn nằm lăn lóc, thức ăn rơi *** trên bãi cỏ còn An Vũ Phong đang đứng đó nhìn chúng tôi chăm chú. Bắt gặp ánh nhìn của Giang Hựu Thần và tôi, An Vũ Phong lập tức biến mất trong màn đêm đen tối như một cơn gió. Tôi đuổi theo gọi với “An Vũ Phong! An Vũ Phong!”. Nhưng có một bàn tay nắm chặt lấy tôi giữ lại. Giang Hựu Thần khẽ nói:
- Thái Linh ah. Mình xin cậu, đừng đi!
 
♫♫♫

Đã là bạn... suốt đời là bạn...Đừng như sông... lúc cạn lúc đầy...Người ra đi... đầu không ngoảnh lại...Sau lưng thềm nắng... lá rơi đầy...

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đọc có 2 tập đầu là hay thôi à. kết chán khủng khiếp. an vũ phong bị đá chứ. em đọc lâu rùi nghĩ lại mà vẫn thấy tức:KSV@07:
 
CHAP 5
Ngày chủ nhật trôi qua, tôi không hề có tin tức gì của An Vũ Phong cả. Hai đêm rồi, kể từ buổi dạ tiệc hôm thứ 7, An Vũ Phong không về ký túc xá, cũng không hề nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi cả. Tôi đã gọi hàng chục lần vào máy của cậu ta nhưng thuê bao luôn luôn ở trong tình trạng không liên lạc được. Dường như An Vũ Phong đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tôi lo lắng không yên, lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố tự nhủ với mình: “Không có vấn đề gì đâu, An Vũ Phong ghê gớm như vậy, cậu ta không ăn thịt người khác thì thôi chứ ai làm gì được cậu ta. Có lẽ cuối tuần An Vũ Phong về thăm gia đình, thể nào thứ hai cậu ta cũng có mặt ở trường thôi”
Buổi học ngày thứ hai trôi qua, An Vũ Phong vẫn không hề đến lớp. Không có người pha trò, dẫn dắt bầu không khí của lớp trầm hẳn xuống, mọi người không ai nói câu nào. Nhìn về chỗ ngồi quen thuộc của An Vũ Phong, tôi cảm thấy trống trải vô cùng. An Vũ Phong chết tiệt, cậu đi đâu vậy, làm tôi lo lắng quá trời.
2h chiều, chuông điện thoại reo vang. Bực mình quá mới chợp mắt được 15’, mấy hôm vừa rồi lo lắng cho An Vũ Phong tôi có được ngủ được mấy đâu, tôi vớ lấy cái điện thoại, cúp máy và lăn ra ngủ tiếp. 5’ sau, điện thoai lại réo, lần này còn dồn dập hơn trước. Trời ơi không để người ta ngủ ah, ai mà ác ôn thế nhỉ, có khi nào là An Vũ Phong không? Nghĩ đến điều đó, tôi bật dậy như lò xo, cầm lấy điện thoại nhấc máy trả lời. Một giọng con gái vang lên, không phải là An Vũ Phong rồi, tôi thấy chán nản, toan cúp máy, mà khoan đã, giọng nói đó rất quen, là Thượng Hội, cậu ấy nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Thái Linh ah. Bối An An ngày hôm nay không đi học, mọi người đồn rằng cậu ta biến mất cùng An Vũ Phong kể từ sau buổi vũ hội hôm thứ 7 vừa rồi. Tôi phải làm gì đây, Thái Linh ơi. Huhu. An Vũ Phong ngọn gió kim cương của lòng em, có bao nhiêu mỹ nhân sao anh lại không chọn, dù không chọn em cũng được nhưng sao anh lại để mắt đến con nhỏ Bối An An đáng ghét ấy chứ. Huhu.
- Thượng Hội vừa nói gì cơ??? Tôi bàng hoàng không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, tôi ngồi lặng im một chỗ mặc cho Thượng Hội không ngừng gào rú trong điện thoại: “Thái Linh! Thái Linh bà đâu rồi? Mau trả lời tôi đi!!!!”

*******************

Ngày thứ hai trôi qua, tôi vẫn không hay biết gì về An Vũ Phong cả, cậu ta đang làm gì, ở đâu, có đi cùng Bối An An không? Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Buổi học sáng nay, thầy chủ nhiệm có hỏi tôi về An Vũ Phong, gì sao cậu ấy lại vắng mặt hai hôm liền mà không xin phép, tôi lúng túng không biết phải giải thích thế nào. Tuy thầy không nói gì nhưng vẫn tỏ ý không hài lòng vì dù sao tôi cũng là bạn cùng phòng của An Vũ Phong hơn nữa lại là Hội trưởng học sinh, lẽ ra tôi phải quan tâm đến cậu ấy hơn một chút. Càng nghĩ càng thấy bực mình, cái tên An Vũ Phong này tự dưng đùng đùng biến mất không để lại dấu vết gì, không nhắn tin mà cũng chẳng điện thoại, hại tôi lo lắng mất ăn mất ngủ mấy hôm liền, giờ lại khiến tôi khó ăn nói với thầy giáo nữa. An Vũ Phong được lắm, đồ vô kỷ luật, cậu mà vác mặt về sẽ biết tay tôi. Nhưng trước hết cậu hãy mau chóng trở về đi An Vũ Phong.
Buổi học sáng thứ ba kết thúc cũng là lúc lúc tin đồn An Vũ Phong và Bối An An biến mất cùng nhau kể từ buổi vũ hội hôm thứ 7 lan ra toàn trường và có khi là toàn thành phố Saint Roland cũng nên. Lòng tôi ngổn ngang tâm sự, một mặt tôi rất lo lắng cho An Vũ Phong nhưng mặt khác trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu khi phải nghe mọi người bàn tán về An Vũ Phong và Bối An An. “Mặc kệ An Vũ Phong, cậu ta có thân cậu ta sẽ tự lo được, bỏ đi như vậy khắc biết cách quay về, An Vũ Phong có phải là đứa con nít 5 tuổi đâu. Mình thì lo lắng đứng ngồi không yên còn cậu ta có khi giờ này đang vui vẻ cùng Bối An An rồi. Tôi không phải là đứa ngốc rỗi hơi mà phải quan tâm đến việc cậu ta đi đâu với ai làm gì. Dẹp! Dẹp hết.” Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của An Vũ Phong và Bối An An trong buổi dạ tiệc hôm thứ 7 vẫn cứ hiện lên, chi phối mọi suy nghĩ của tôi. Tôi bị điên, bị điên thật rồi.
6h ngày thứ tư, trời còn tờ mờ sáng, điện thoại của tôi reo inh ỏi. Ai gọi giờ này thế, chắc là nhỏ Thượng Hội, nàng ta chắc lại cung cấp thông tin mới về vụ mất tích của An Vũ Phong và Bối An An đây. Mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại, tôi tuôn ra một tràng:
- Alô! Thượng Hội ah, bà gọi cho tôi có chuyện gì mà sớm thế. Có tin tức gì về An Vũ Phong và Bối An An phải không? Nói mau đi.
- Thượng Hội nào, một giọng nói the thé cất lên, Ngọc Dĩnh xinh đẹp đây. Bà quan tâm đến hoàng tử kim cương gớm nhỉ, hay là cảm chàng ta rồi. Thế đệ nhất hoàng tử Giang Hựu Thần bà định vứt đi đâu hả. Lăng nhăng quá đấy.
Hóa ra là Ngọc Dĩnh, cái con nhỏ này, ta đã ấm ức vụ nó không hề khai báo chuyện với Kì Dực, giờ lại lù lù dẫn xác đến, dám cả gan trêu tức bản cô nương ah. Được rồi, ngươi đợi đấy.
- Ngọc Dĩnh, bạn hiền của tôi đấy ah, sao lâu rồi không thấy bà gọi điện cho con bạn thân khốn khổ từ hồi mẫu giáo này thế. Bận chuyện gì thế? Kì Dực ở phòng bên cạnh cơ, có cần tôi chuyển máy cho không? Ah, Kì Dực lúc ngủ trông đáng iu lắm đó.
- Bà… Bà… Sao bà biết chuyện này - Ngọc Dĩnh ngạc nhiên tột độ mãi mới nói được thành lời.
- Có gì đâu, chính miệng Kì Dực đã khai với tôi đấy. Tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi dùng chính cách mà bà đã dạy tôi đấy, gửi mail cho Kì Dực, thế là cậu ta khai hết thôi. Hehe. Phá vỡ giấc ngủ của Hội trưởng học sinh trường British đã là một tội rồi, giờ thêm tội lừa gạt, giấu diếm nữa, tội nặng gấp nhiều lần. Bà định thế nào đây?
- Tôi hậu tạ bà một chầu chè thập cẩm nhá.
- Rẻ thế, Kì Dực của bà rẻ thế thôi sao, để tôi ngâm cứu, chọn địa điểm đã. Mà sáng sớm gọi cho tôi có chuyện gì thế?
- Ah, tôi quên mất, giọng Ngọc Dĩnh chùng xuống, gần đây các hot boy nổi tiếng của các trường cấp 3 bị tấn công rất nhiều. Tôi mới nhận được tin Lý Triết Vũ, hoàng tử biển của bà là nạn nhân mới nhân đấy. Theo một nguồn tin đặc biệt, các hoàng tử trường British cũng sẽ nằm trong danh sách các nạn nhân. Không biết việc An Vũ Phong có liên quan gì đến vụ này không? Bà vào mạng xem đi, forum trường Maria đang bàn tán xôn xao lắm.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hoàng tử biển bị tấn công, An Vũ Phong có thể là nạn nhân tiếp theo. Mình có nghe nhầm không? Vụ An Vũ Phong và Bối An An cùng nhau biến mất chưa rõ thế nào giờ lại thêm tin đồn An Vũ Phong bị tấn công nữa. Ông thần xui xẻo ơi làm ơn đừng làm con hao tâm tổn trí, chết vì đau tim như thế chứ. Không phải có chuyện gì không hay xảy ra với An Vũ Phong đấy chứ. Huhu. Mà cũng lâu rồi mình không gặp lại hoàng tử biển, anh ấy thế nào rồi, phải gọi điện hỏi thăm anh ấy nhân tiện hỏi luôn về vụ tấn công này mới được
 
May quá, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có chuyện hoàng tử biển bị tấn công, cũng không hề có chuyện các hoàng tử British là nạn nhân tiếp theo của nhóm thanh niên côn đồ, chuyện An Vũ Phong mất tích cũng chả hề liên quan gì đến vụ này cả. Tất cả chỉ là sản phẩm từ trí tưởng phong phú của các nữ sinh trường Maria ưa phóng đại mọi chuyện. Con nhỏ Ngọc Dĩnh chết tiệt, hại mình lo lắng không đâu, lại còn hùng hục gọi điện cho hoàng tử biển bô lô ba la một hồi nữa chứ. Rõ là xấu hổ. Thù này ta quyết trả, Ngọc Dĩnh ngươi đợi đấy. Hmm…Hmm.
Buổi học sáng hôm nay diễn ra khá yên bình, ở dãy bên tay phải, Giang Hựu Thần và tam đại tướng quân vẫn giữ được dáng vẻ đạo mạo thường ngày của những học sinh ưu tú, chăm chú nghe giảng và hoàn toàn thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh. Trong khi đó, bầu không khí của dãy bên trái cũng yên tĩnh một cách đáng sợ, không có thủ lĩnh An Vũ Phong, nhóm học sinh này mất hết sự tinh quái hàng ngày, ai nấy đều ủ rũ chẳng thiết chọc phá nữa, giờ đây chỉ có tiếng giở sách loạt soạt và những tiếng thở dài não ruột. Hiếm khi mấy ông tướng nghịch ngợm này chịu ngồi yên một chỗ, chăm chú nghe giảng, chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Trái ngược với sự mãn nguyện và hài lòng của thầy giáo trước sự thay đổi hoàn toàn của lũ học sinh bất trị, trong lòng tôi cảm nhận rõ một ngọn núi lửa đang hình thành trong lớp, không biết lúc nào nó sẽ tỉnh giấc và phun trào đây. Hix, đáng sợ quá.
Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên, có một tin nhắn vừa mới được gửi đến. Là tin nhắn của Hựu, “8h tối nay mình đợi Thái Linh ở ngôi nhà trên cây, không đến không về”. Tôi giật mình nhìn về phía Hựu, bắt gặp ánh nhìn của tôi Hựu khẽ mỉm cười, cậu ấy chỉ tay về phía tam đại tướng quân ra hiệu tôi phải giữ bí mật với mấy ông tướng này.
Buổi tối bầu trời đêm ở trường British thật yên bình, bầu trời quang đãng, gió thổi mát rượi khiến tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh thản, những phiền muộn, bực dọc thời gian vừa qua dường như đã được cuốn trôi theo làn gió. Cũng một thời gian dài rồi, tôi không có dịp ghé thăm ngôi nhà trên cây bí mật của Hựu nữa, không biết nó có gì thay đổi không?
Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi so với ngày đầu mà tôi ghé thăm cả, vẫn là hình ảnh của những tán lá cây rộng, xum xuê che khuất bầu trời, vẫn là tiếng thì thầm của những con côn trùng nhỏ ẩn mình dưới những kẽ lá. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật mạnh. Dễ chịu quá, cảm giác này thật tuyệt.
- Thái Linh đến rồi đó ah, lâu rồi không quay lại nơi này có cảm thấy điều gì khác không? Một giọng nói ngọt ngào và ấm áp vang lên.
Đó là tiếng của Hựu, cậu ấy đang ngồi trên ngôi nhà yêu quý của mình vẫy tay chào tôi. Trong bộ quần áo thể thao màu trắng bạc, mái tóc đen, cặp mắt sáng như sao, hàm răng trắng đều, nụ cười ấm áp và nồng nhiệt, Hựu giống như một thiên thần được gửi xuống trần gian này vậy.
- Nơi này vẫn thế, cậu đợi mình lâu chưa - Tôi mỉm cười chào Hựu
- Mình cũng mới đến thôi, ngôi nhà trên cây này thay đổi nhiều lắm đó, chỉ là Thái Linh không nhận ra thôi. Lên đây đi, mình sẽ chỉ cho Thái Linh thấy - Hựu cười thật tươi, giơ tay phải ra và nhẹ nhàng kéo tôi lên
Wow, tôi không còn tin vào những gì mình đang được thấy nữa, ngôi nhà nhỏ bí mật của Hựu hôm nay đã khoác trên mình một diện mạo mới, không phải là vẻ mộc mạc, giản dị thường ngày nữa mà thay vào đó là một không gian ấm cúng và lãng mạn trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến thơm đủ màu sắc được xếp khéo léo và tài tình ở 4 góc phòng. Mùi thơm của nến, tiếng lá xào xạc của lá cây khẽ đung đưa theo làn gió hòa cùng giai điệu du dương êm ái của bản nhạc Ne Me Quitte Pas (Đừng Xa Tôi) khiến tôi cứ ngỡ mình đang bước chân vào một nhà hàng mang phong cách Pháp nào đó.
- Ở đây đẹp quá, Hựu tự tay mình bài trí đấy ah, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn khâm phục.
- Uh, Giang Hựu Thần bối rối trả lời, mình muốn mang đến cho Thái Linh một cảm giác thật ấm cúng, mình làm vẫn chưa ổn lắm đâu, Thái Linh đừng chê nhé.
- Như vậy là đẹp lắm rồi, mình có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác vậy…, tôi chưa nói dứt lời thì Hựu đã nắm lấy bàn tay tôi kéo về chiếc bàn nhỏ ở chính giữa căn phòng.
- Thái Linh chưa ăn tối phải không? Ra đây cùng dùng bữa với mình nhé, mình có chuẩn bị một ít đồ ăn đây. Thái Linh còn nhớ nhà hàng Pháp mà chúng ta cùng ăn hôm trước không. Mình đã nhờ họ mang đồ ăn đến tận đây đấy. Vì ăn ở nhà hàng trên cây của Giang Hựu Thần nên tiểu thư Thái Linh hoàn toàn có thể sử dụng đũa theo cách ăn truyền thống của người Trung Quốc chúng ta. Nào xin mời tiểu thư thưởng thức. Hựu vừa đưa đũa cho tôi vừa mỉm cười tinh nghịch.
Tôi không nén được cười trước câu pha trò của Hựu. Cậu ấy vẫn còn nhớ rõ việc tôi mượn đũa khi dùng bữa tại nhà hàng Pháp. Hix, chắc hôm đó trông tôi ngớ ngẩn và quê mùa lắm. Quả thật, hôm nay Hựu đã làm tôi hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình được lắng nghe giai điệu du dương của bản Ne Me Quitte Pas nổi tiếng, thưởng thức đồ ăn Pháp, bằng đũa của người Trung Quốc, dưới ánh nến lung linh trong một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nằm dưới sự bao bọc của những tán lá cây xào xạc. Đó quả là một điều kỳ diệu.
- Thái Linh thấy thế nào? Có ngon không?
- Ngon lắm, mọi thứ thật tuyệt, chưa bao giờ mình có cảm giác này cả. Mà Hựu không ăn sao, cậu mà không chịu ăn thể nào tam đại tướng quân cũng làm ầm lên đấy
- Mình vẫn đang ăn đấy chứ, nhìn thấy Thái Linh ăn ngon lành như vậy là mình thấy vui lắm rồi. Hựu mỉm cười nhìn tôi, dưới ánh nến lung linh, huyền ảo, ánh mắt của Hựu càng trở nên ấm áp và cháy bỏng.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, trống ngực đang đập liên hồi, nhịp đập mỗi lúc một mạnh và dồn dập hơn, tâm hồn tôi dường như đang lơ lửng giữa chín tầng mây, một cảm giác ngọt ngào và sung sướng ngập tràn trong tôi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang, nhẫn tâm ném tôi từ trên thiên đường xuống mặt đất, hix, đau quá. Là ai gọi vậy? Nhìn xuống màn hình điện thoại, tôi không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng: “Đó là An Vũ Phong, tên tiểu qủy này tự dưng biến mất, hại tôi phải lo lắng bao nhiêu giờ lại đang tâm phá vỡ buổi tối lãng mạn của mình nữa chứ. Ngươi sẽ biết tay ta”:
 
×
Quay lại
Top Bottom